Truyen3h.Co

[ DROP ] Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]

≛ Chương 21: Nắng Vàng, Gió Lạnh

NguyetAnhisme2k11

Bước qua những tháng ngày đầy nắng,
Chỉ để lại một khoảng trống không tên,
Chúng ta vẫn mỉm cười, bước tiếp,
Nhưng lòng thì vỡ tan như gương vỡ trong đêm.

── .✦₊⁺⋆.˚𝕎𝕒𝕚𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕗𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦 𝕠𝕟 𝕒 𝕊𝕦𝕟𝕟𝕪 𝔻𝕒𝕪₊⁺⋆.˚✦. ──

   Việt Nam vội vã chạy trên con đường vắng, bàn chân em nhanh chóng nhấc lên, dường như chỉ còn hơi thở và tốc độ là bạn đồng hành. Những làn tóc đen dài của em bay phấp phới trong gió, tựa như những bóng mây vương vấn giữa không trung. Tuy nhiên, những lọn tóc ấy lại che khuất đi một phần khuôn mặt, làm em có vẻ lơ đãng, mơ hồ như một linh hồn chưa rõ ràng. Chưa bao giờ em chịu chải tóc cho gọn gàng. Mái tóc dài rối bời ấy có lẽ chính là một phần trong bản chất tự do mà em luôn giữ gìn.

   Mặt trời sáng rực rỡ, và khi Việt Nam chạy ngang qua một góc phố quen thuộc, một giọng nói mạnh mẽ vang lên từ phía sau, làm em giật mình. "Việt Nam!" Một cái tên giản đơn nhưng lại khiến trái tim em rộn ràng, như thể mọi thứ xung quanh đều ngừng lại. Em không cần phải quay lại để nhận ra ai đang gọi mình, vì giọng nói ấy đã quá quen thuộc. Đầu óc em chỉ kịp nghĩ đến một điều duy nhất, và chẳng do dự gì, em quay đầu lại và ngay lập tức lao về phía người kia.

   "Hoa Kì!" Em reo lên, giọng vui tươi và rạng rỡ như ánh nắng mùa hè, từng từ phát ra mang theo cả niềm vui và sự mong đợi. Thế nhưng, người kia, Hoa Kì, lại chỉ đứng đó, ánh mắt hơi nhíu lại và nhìn em bằng ánh mắt không mấy vui vẻ. Em chẳng quan tâm, vì cảm giác trong lòng em chỉ có thể gọi tên gã với tất cả sự yêu mến ấy. Đột nhiên, một nụ cười trên môi em tắt ngấm khi nhìn thấy gương mặt của gã, rồi ánh mắt gã từ từ dừng lại trên mái tóc của em.

   Gã im lặng một lúc, rồi môi gã khẽ nhếch lên, có vẻ như sự kiên nhẫn trong gã bắt đầu cạn kiệt. "Em thật là bừa bộn, Việt Nam," Hoa Kì thở dài, nói như thể đây không phải là lần đầu tiên, mà là lần thứ bao nhiêu rồi, chuyện mái tóc rối bù của em khiến gã không thể chịu đựng nổi.

   Việt Nam ngẩn người, không hiểu tại sao gã lại bực bội như vậy. Em cười gượng, định nói gì đó thì bị gã nhẹ nhàng đẩy ra. Gã đặt em ngồi xuống chiếc ghế đá, giọng lạnh lùng nhưng lại đầy sự nghiêm khắc. "Ngồi yên đi," Hoa Kì nói, như thể ra lệnh cho em phải làm theo.

   Em ngồi xuống, ngạc nhiên nhìn gã. "Cái gì vậy? Tại sao lại bắt em ngồi xuống?" Giọng em ngờ vực, nhưng Hoa Kì chẳng nói gì, chỉ với tay vào trong túi và lấy ra một chiếc lược, đầu lược khảm viên ruby đỏ lấp lánh. Đôi mắt em tròn xoe, không thể tin vào những gì đang xảy ra. "Đừng. Sẽ bẩn lược lắm," em phản ứng, nhưng gã không buồn để ý đến lời nói của em.

   "Im lặng và ngồi yên," Hoa Kì ra lệnh, giọng gã tuy nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một sự quyết đoán mạnh mẽ mà em không thể chống lại. Đôi tay gã cẩn thận cầm chiếc lược và bắt đầu chải tóc cho em. Mái tóc đen của em, vốn rối bời như những dây mơ, dần dần được sắp xếp lại dưới những ngón tay của gã, mỗi lần chải lại kéo theo những cảm giác lạ lùng trong em.

   Việt Nam chỉ ngồi yên, một cảm giác ấm áp dần lan tỏa trong lòng, dù rằng cái thái độ khó chịu của Hoa Kì vẫn không thay đổi. "Hoa Kì..." Em lẩm bẩm, ánh mắt em nhìn xuống đất, không biết phải nói gì trong lúc này. Gã không đáp, chỉ tiếp tục lướt chiếc lược qua mái tóc em, như thể đây là một việc mà gã đã làm vô số lần trước đây. Mỗi đường lược kéo qua tóc em, một chút rối rắm lại bị loại bỏ, và em cảm nhận được sự kiên nhẫn trong từng động tác của gã. Gã không nhanh chóng làm việc này, mà lại tỉ mỉ, từ từ, như thể mỗi sợi tóc của em đều quan trọng đối với gã.

   "Em cứ tự do làm gì mình muốn như vậy hoài sao?" Hoa Kì hỏi, giọng gã thấp và đầy sự quan tâm, dù rằng em biết gã không bao giờ muốn thừa nhận điều đó. "Mái tóc của em không phải là một thứ gì đó vô nghĩa," gã tiếp tục, không ngừng chải tóc cho em, như thể lời nói này là một sự nhắc nhở mà gã không muốn bỏ qua.

   Việt Nam không nói gì, nhưng một cảm giác lạ lùng dâng lên trong em. Đúng, em có thể sống tự do, có thể không quan tâm đến chuyện mái tóc rối bù, nhưng một phần trong lòng em nhận ra sự chăm sóc mà gã dành cho mình. Gã đang làm điều này không chỉ vì sự khó chịu, mà còn vì một thứ gì đó khác, mà em chưa thể hiểu hết.

   "Em có thể tự làm mà." Em nhẹ nhàng phản kháng, nhưng Hoa Kì chỉ cười khẩy, chẳng hề ngẩng lên. "Tôi biết, nhưng em cứ để tóc như vậy sẽ rất khó chịu đấy," gã nói, ánh mắt cuối cùng cũng hướng về em, nhưng không phải với sự khó chịu nữa, mà là một thứ gì đó sâu hơn, sự quan tâm ngấm ngầm mà không cần phải thừa nhận.

   Khi chiếc lược cuối cùng trượt qua những sợi tóc cuối cùng, gã đặt lược xuống, thở dài một hơi. "Xong rồi," gã nói, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng chứa đựng một chút kiên nhẫn mà em không thể nói nên lời.

   Việt Nam nhìn vào gương mặt gã, nở một nụ cười ngượng ngùng. "Cảm ơn," em nói khẽ, nhưng trong lòng lại có một thứ cảm xúc mà em không thể diễn tả bằng lời. Cảm giác ấy giống như một sự ấm áp len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể, như thể sự thay đổi nhỏ nhất của gã cũng khiến em cảm thấy cả thế giới này thật gần gũi.

   Hoa Kì chỉ quay đi, không nói gì thêm. Nhưng trong mắt em, trong khoảnh khắc đó, em nhận ra rằng giữa những lời nói không lời, giữa những hành động vụng về, lại có một sự hiểu nhau lặng lẽ.

.✦₊⁺⋆.˚𝕎𝕒𝕚𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕗𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦 𝕠𝕟 𝕒 𝕊𝕦𝕟𝕟𝕪 𝔻𝕒𝕪₊⁺⋆.˚✦.

   Nhưng liệu gã có thực sự quan tâm đến em không?

   "Số tiền mày nhận được đây," một giọng nói trầm ấm, đầy quyền lực, vang lên. UK, một trong những giáo viên của trường em, cũng chính là cha của Hoa Kì, bước vào phòng với hai sấp tiền dày cộp, những tờ giấy bạc dày cộp sắp xếp ngay ngắn trong tay. Mắt Hoa Kì sáng rực lên, không giấu nổi sự hứng thú khi nhìn thấy món tiền khủng đó. Gã ríu rít cảm ơn cha mình, giọng điệu đầy ắp sự kính trọng nhưng cũng không kém phần tham lam.

   "Đến giờ mày phải bỏ nó rồi đấy, cái tên Việt Nam ấy. Hóa ra cũng chẳng được cái tích sự gì." Giọng ông ta lạnh lùng như dao cạo, không một chút tình cảm. Lời nói như một nhát dao cắt vào không gian, sắc bén và đầy khinh miệt.

   Hoa Kì chỉ gật đầu lia lịa, ánh mắt không rời khỏi những tờ tiền mà cha mình vừa đưa cho. Gã không nghe thấy sự chế giễu trong giọng nói của ông, chỉ biết mỗi điều là món tiền này sẽ làm gã hài lòng. Món quà giá trị ấy dường như đã cuốn hết mọi suy nghĩ trong đầu gã, khiến gã không còn bận tâm đến những điều xung quanh, kể cả những lời ông ta nói. Môi gã mấp máy những lời cảm ơn, nhưng ánh mắt thì lại hoàn toàn bị đắm chìm trong những đống tiền mới nhận được.

   Em đứng ở phía sau cánh cửa, mắt mở to nhìn thấy tất cả. Mọi lời nói, mọi ánh mắt, từng cử chỉ của họ, đều dội vào tim em như một cơn sóng vỗ mạnh. Mắt em, màu đen sâu thẳm ấy, bỗng nhiên trở nên trống rỗng, không còn một chút ánh sáng nào. Em chết lặng tại chỗ, không thể cử động, như thể mọi thứ trong cơ thể đều không còn sức sống.

   Mọi thứ như đang quay cuồng, những lời nói ấy, những ánh mắt ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu em, giống như một cơn ác mộng mà em không thể tỉnh dậy. Em chẳng thể hiểu nổi, em đã làm gì sai, hay chỉ đơn giản là chẳng bao giờ có được sự quan tâm mà mình mong đợi. Những suy nghĩ rối ren bắt đầu chui vào đầu em, như một mớ bòng bong không thể tháo gỡ.

   Em không còn đủ sức đứng vững nữa. Cơ thể em tự động xoay người, lảo đảo lê lết về một góc tường, rồi cuối cùng ngồi bệt xuống, như một đứa trẻ bị bỏ rơi trong cơn giông tố. Từng giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi xuống, nhưng em lại không thể nghe thấy chúng. Bởi vì trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như đã chết lặng đi, chỉ còn lại sự tĩnh mịch sâu thẳm, nơi tâm hồn em dần mất đi ánh sáng.

   Em không muốn quay trở về với bóng tối, không hề muốn bất kỳ sự bỏ rơi nào nữa, không hề muốn cảm giác cô đơn này tiếp tục đeo bám. Chẳng phải em đã đủ khổ sở rồi sao? Em đã tự nhủ rằng mình sẽ không quay lại cái bóng tối mà từng khiến em mất đi ánh sáng của bản thân. Nhưng lúc này, đứng giữa những suy nghĩ lộn xộn, em nhận ra rằng mình chẳng còn lựa chọn nào khác. Nếu phải làm gì để giữ lại ánh sáng trong trái tim, em sẽ làm, dù đó có là cái giá gì đi chăng nữa.

   Cảm giác đau đớn trong lòng em như những cơn sóng dập vùi, không ngừng gào thét. Những lời nói của Hoa Kì và cha gã vẫn lặp đi lặp lại trong đầu, như những vết cắt không ngừng rỉ máu. "Chẳng được cái tích sự gì..." Cái câu ấy cứ vang vọng trong tâm trí em, như một nhát dao đâm sâu vào lòng, khiến trái tim em đau đớn đến nghẹt thở.

   Nhưng không, em không thể để mình chìm trong bóng tối đó nữa. Không thể để gã – người duy nhất có thể thắp sáng những ngọn lửa yếu ớt trong lòng em – quay lưng đi. Nếu phải làm bất kỳ điều gì để giữ gã lại, em sẽ không ngần ngại. Em sẽ không để mình là người bị bỏ rơi, không bao giờ nữa.

   Ánh sáng của em, ngọn lửa nhỏ bé đó, là tất cả những gì em còn lại. Nếu ánh sáng ấy tắt đi, em sẽ không còn là chính mình. Mọi thứ sẽ trở thành một khoảng không vô tận, nơi em không thể tìm thấy lối ra. Và em không thể để điều đó xảy ra.

.✦₊⁺⋆.˚𝕎𝕒𝕚𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕗𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦 𝕠𝕟 𝕒 𝕊𝕦𝕟𝕟𝕪 𝔻𝕒𝕪₊⁺⋆.˚✦.

   Nửa đêm yên tĩnh đến kỳ lạ, khi hầu hết mọi người đều chìm vào giấc ngủ, Hoa Kì, kẻ vừa uống một đống rượu xong, đang lảo đảo bước đi trên con đường vắng. Cơ thể gã ngả nghiêng, từng bước chân trượt ngã, gã cố gắng vớt vát sự tỉnh táo còn sót lại, nhưng đôi mắt gã vẫn mơ màng, không thể nhận thức rõ ràng về xung quanh. Cơn say dường như kéo dài mãi không dứt, và gã chẳng hay biết rằng có một bóng đen lặng lẽ bám theo mình.

   Chỉ trong chớp mắt, một bóng hình bất ngờ vụt qua, nhanh như một tia chớp, và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, gã bị kéo vào một con hẻm tối tăm, nơi chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn đường chập chờn, đung đưa như muốn tắt lịm. Hoa Kì va phải nền đất xi măng lạnh lẽo, đầu gã đập mạnh xuống, cơn say xỉn bỗng chốc biến mất, sự tỉnh táo đến đột ngột khiến tim gã đập mạnh, bất ngờ và hoảng hốt. Gã mở to mắt, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn đường dần chiếu vào khuôn mặt em, khiến gã nhận ra mái tóc dài óng mượt ấy.

   Việt Nam.

   Em đang ở ngay trên người gã, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng đôi mắt thì như một vực thẳm không đáy. Tay em run rẩy, một tay giữ lấy đầu gã, không để gã có thể động đậy, tay còn lại cầm con dao sắc bén, ánh sáng của đèn đường lấp lánh trên lưỡi dao, như một vệt sáng lạnh lẽo.

   "Việt Nam... Việt Nam... E-Em định... làm gì?" Hoa Kì run rẩy, môi mấp máy nhưng lời nói lại nghẹn lại trong cổ họng. Gã cảm nhận rõ sự căng thẳng trong không khí, nhưng không thể làm gì ngoài việc ngẩng lên nhìn vào đôi mắt ấy.

   Việt Nam không nói gì, chỉ nhìn gã, ánh mắt trống rỗng và vô cảm. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má em, nhưng chúng không thể làm dịu đi nỗi đau trong tim em. Đôi mắt em không chớp, vẫn nhìn gã không hề lay chuyển. Dường như nước mắt ấy chẳng có nghĩa lý gì đối với gã, em không thể ngừng khóc, nhưng cũng không thể khiến gã hiểu được sự đau đớn trong lòng.

   "A-Anh là ánh sáng của em. Anh kéo em khỏi bóng tối." Giọng em thì thầm, nhẹ đến mức gã phải căng tai mới nghe rõ. "Em không muốn bị bỏ lại. Em biết rồi. Anh lợi dụng em. Em không cho anh đi."

   Mỗi câu nói của em vang lên đều như một lời thề, một lời cầu xin mà không có một chút sự khoan dung nào. Gã, ngồi dưới em, cảm thấy như bị tê liệt, cứng đờ, không biết phải làm gì. Môi gã tái nhợt, cố mấp máy để ngăn cản em, nhưng không thành lời. Cái nhìn ấy, cái nụ cười nhẹ của em, tất cả như một sự trừng phạt mà gã không thể tránh khỏi.

   Gã cố gắng đứng dậy, nhưng tay em vẫn giữ chặt lấy đầu gã, không cho phép gã thoát ra. Cơn say đã tan, nhưng trong lòng gã giờ chỉ còn lại sự sợ hãi và sự hoang mang không biết phải làm sao để đối diện với em, người mà gã từng nghĩ chỉ là một kẻ có thể dễ dàng bị bỏ rơi. Nhưng giờ đây, em lại là người đang giữ gã trong tay, và gã nhận ra mình chẳng thể nào chạy trốn khỏi cái cảm giác tội lỗi đang đè nặng lên tim.

   Việt Nam mỉm cười nhẹ, nhưng đó không phải là một nụ cười hạnh phúc. Nụ cười ấy lạnh lẽo, thấm đẫm nỗi đau và sự tuyệt vọng. Em hít một hơi thật sâu, ánh mắt không rời gã, rồi giơ cao con dao lên. Từng động tác của em đều chính xác, từng đường nét của em đều chứa đựng một quyết tâm mà gã không thể hiểu hết.

   Con dao lóe lên dưới ánh đèn, và với một cú vung nhẹ, em đâm nó xuống.

.✦₊⁺⋆.˚𝕎𝕒𝕚𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕗𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦 𝕠𝕟 𝕒 𝕊𝕦𝕟𝕟𝕪 𝔻𝕒𝕪₊⁺⋆.˚✦.

   Ánh đèn phòng cấp cứu vẫn đỏ, rực lên từng nhịp, như thể đang đo lường từng giây phút sống còn của một sinh mạng. Hoa Kì đang phẫu thuật trong đó, nhưng em không thể nghĩ gì ngoài cái hình ảnh của gã khi bị đẩy vào đây, với vết thương nhuốm máu vẫn còn hằn rõ trên cơ thể gã. Em ngồi bên ngoài, đôi mắt mở to, trống rỗng như không còn hồn nào bên trong. Nó không còn là đôi mắt hút hồn mà một thời gã từng nhìn thấy, mà giờ chỉ là đôi mắt vô cảm, như thể đã chết lặng trong biển cảm xúc không thể giải tỏa.

   Quầng thâm dưới mắt em thâm đen, như chứng minh cho cả một đêm dài không ngủ, nhưng em vẫn không thể chợp mắt. Không có giấc ngủ nào có thể an ủi em lúc này, không có sự bình yên nào có thể xoa dịu tâm hồn em đã bị rạn vỡ. Vừa rồi, em đã bị bắt đi, bị hỏi về sự việc mà chính em cũng không thể giải thích nổi, nhưng cổ họng em nghẹn lại, không thể thốt ra dù chỉ một lời nào. Tất cả những gì em có thể làm là im lặng, để họ nhìn thấy sự bàng hoàng trong ánh mắt em, sự hoảng loạn mà em không thể che giấu. Cuối cùng, vì nhận ra trạng thái của em, những người cảnh sát đã tạm thả em, để em ở lại bệnh viện này, mặc cho mọi câu hỏi chưa được trả lời.

   Nhưng bây giờ, em không cần câu trả lời nữa. Mọi thứ xung quanh em như chìm vào một sắc đỏ u ám. Đôi mắt em như bị nhuộm đỏ bởi máu của gã, hình ảnh ấy cứ lặp lại trong đầu em không ngừng. Em nhìn vào đôi tay mình, tay em vẫn còn dính máu của Hoa Kì, những vệt máu đó không thể rửa sạch, không thể xóa đi. Cảm giác lạnh lẽo và nặng nề đọng lại trên làn da, giống như gã đang ở đó, ngay trong từng kẽ tay em, ngay trong từng ngón tay run rẩy.

   Em không thể quên được ánh nhìn hoảng hốt của Hoa Kì khi gã nhận ra em đứng đó, con dao trong tay em, đôi mắt em không chớp. Gã không thể hiểu nổi, em cũng không thể hiểu nổi. Sự hoảng loạn, sự sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt gã, nhưng rồi mọi thứ lại mờ dần, và gã trở thành một vệt đỏ trong ký ức của em. Lúc đó, em không thể dừng lại. Em không thể để gã đi, không thể để ánh sáng ấy tắt đi.

   Nước mắt không rơi nữa, nhưng những vệt đỏ vẫn ám ảnh em. Em không biết mình đang làm gì nữa. Liệu em có còn là chính mình không? Liệu ánh sáng trong mắt em có bao giờ trở lại, hay em đã vĩnh viễn đánh mất nó trong cơn điên loạn này? Cái giá phải trả đã quá lớn, và em không thể quay lại. Nhưng tại sao, tại sao lại đau đớn đến thế này?

   "Tiền bối," cánh cửa phòng bệnh bật mở, một làn gió nhẹ ùa vào cùng với bóng dáng của một bác sĩ trẻ tuổi mặc chiếc áo blouse trắng. Cuba, với dáng người cao ráo và nụ cười ấm áp, bước ra từ bên trong. Anh đứng trước mặt em, đôi găng tay sạch sẽ trên tay vẫn còn hơi bóng loáng, như thể sự sạch sẽ ấy là tất cả những gì anh có thể mang đến cho em. Anh nhẹ nhàng nâng cặp kính lên mũi, rồi tháo khẩu trang xuống cằm, chất giọng anh vang lên ấm áp, dịu dàng như một ngày nắng vàng, thứ âm thanh mà em đã quá quen thuộc và luôn tìm kiếm trong những ngày tối tăm.

   "Tiền bối trông không ổn cho lắm. Đừng lo nhé, anh Hoa Kì ổn rồi, anh ấy đang ngủ," Cuba nói, giọng anh như một làn sóng vỗ về trong không gian lạnh lẽo. Lời anh như thấm vào từng tế bào trong cơ thể em, như thể anh đang kéo em ra khỏi cái bóng tối mù mịt ấy, nhẹ nhàng xoa dịu đi những nỗi đau trong lòng em.

   Em, không thể cưỡng lại được sự an yên trong lời nói của anh, mắt em như dính chặt vào chiếc áo blouse trắng của Cuba. Áo blouse ấy là thứ duy nhất em nhìn thấy không bị nhuốm đỏ, không bị vấy bẩn bởi máu, và mỗi đường kim mũi chỉ của nó lại mang đến cho em một cảm giác lạ lùng, ấm áp như những ngày nắng ấm mà em đã lâu không còn cảm nhận được. Ánh sáng trong đó, đôi tay trong đó, tất cả đều giống như sự cứu rỗi em tìm kiếm.

   Cảm giác choáng váng lại xâm chiếm em, và chẳng thể nghĩ gì khác ngoài việc bước lại gần anh. Thân hình em, mặc dù còn đầy lo âu và rối bời, nhưng tự nhiên lại tiến lên phía trước, theo một hướng không thể kiểm soát được. Cuba đứng đó, ngạc nhiên nhìn em, anh chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì em đã lao đến, rúc vào chiếc áo blouse trắng trên người anh như một đứa trẻ tìm thấy sự an toàn trong vòng tay.

   Cuba cứng đờ người, mắt mở to, môi anh mấp máy, nhưng chẳng thể thốt ra lời. Cả người anh như đông lại khi cảm nhận được sự nhẹ nhàng nhưng nỗi lo âu sâu sắc trong động tác ấy của em. Sự lạ lùng ấy khiến anh đỏ mặt, má anh bừng lên một màu hồng nhẹ như chính ánh nắng buổi sáng đầu tiên của mùa xuân.

   Em không nói gì, chỉ im lặng, gối đầu lên ngực anh, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim anh hòa cùng nhịp đập của mình. Giây phút đó, dù ngắn ngủi, lại đủ để em cảm thấy một phần gì đó ấm áp và an toàn, thứ mà lâu nay em chẳng thể tìm thấy trong thế giới hỗn loạn này. Giọng nói của Cuba vẫn vang lên, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy bối rối: "Tiền bối?" Nhưng em chẳng đáp lại, chỉ khe khẽ nhắm mắt, để cảm giác này đắm chìm trong từng tế bào, để cho phép bản thân được yên bình trong khoảnh khắc đó.

── .✦₊⁺⋆.˚𝕎𝕒𝕚𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕗𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦 𝕠𝕟 𝕒 𝕊𝕦𝕟𝕟𝕪 𝔻𝕒𝕪₊⁺⋆.˚✦. ──

𝄞⨾𓍢ִ໋ Khi nắng vàng gặp gió lạnh
𝄞⨾𓍢ִ໋ Cú sốc này có vẻ quá lớn với Sao Nhỏ, nên em bé có thể trở nên trống rỗng, tiêu cực và ám ảnh vào những chương tiếp theo
𝄞⨾𓍢ִ໋ Top những cách giúp Sao Nhỏ bình tĩnh: Top 1: Trung Quốc ; Top 2: Cuba

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co