[ DROP ] Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]
≛ Chương 26: Vết cắn, ranh giới và sự chiếm hữu (H)
Be my bad boy be my man
Be my weekend lover
But don't be my friend
You can be my bad boy
But understand
That I don't need you in my life again
── .✦₊⁺⋆.˚𝕎𝕒𝕚𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕗𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦 𝕠𝕟 𝕒 𝕊𝕦𝕟𝕟𝕪 𝔻𝕒𝕪₊⁺⋆.˚✦. ──
Sân trường giờ tan học đông đúc hơn bao giờ hết. Tiếng nói cười, tiếng giày dép va chạm xuống nền gạch tạo nên một khung cảnh rộn ràng đến mức khiến người ta có chút nhức đầu. Nắng chiều rải nhẹ xuống từng tán cây, gió mang theo hương hoa sữa thoang thoảng, làm bầu không khí trở nên dịu dàng hơn một chút.
Giữa đám đông tấp nập đó, một dáng người nhỏ bé lao vội về phía em, len lỏi qua từng nhóm học sinh đang trò chuyện rôm rả. Mái tóc trắng bồng bềnh đung đưa theo từng bước chạy, đôi tai mèo xinh xắn trên đầu cũng lắc lư nhịp nhàng. Đôi mắt đỏ rực như viên hồng ngọc ánh lên vẻ lo lắng, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng như thể sắp khóc đến nơi.
"Anh Việt Nam! Anh không sao chứ? May quá!"
Nekomi hét lớn giữa sân trường, không màng đến những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh. Nó chạy nhanh đến mức suýt nữa vấp ngã, đôi giày nhỏ cọ mạnh xuống nền gạch, tạo ra một tiếng "kít" đầy gấp gáp.
Việt Nam thoáng sững người trước sự xuất hiện bất ngờ của nó. Em chớp mắt vài lần, rồi nở nụ cười nhẹ. Đưa tay xoa đầu đứa nhỏ đang thở hổn hển vì chạy quá nhanh, em dịu giọng: "Ừa, anh không sao đâu. Chỉ là vài ba vết thương bé xíu thôi, không có gì đáng lo cả."
Nekomi bĩu môi, không hề tỏ ra tin tưởng lời nói ấy. Nó đưa mắt nhìn xuống những vết thương vẫn còn vương vệt đỏ trên tay em, rồi lại ngước lên, đôi mắt ánh lên một chút trách móc xen lẫn đau lòng. Nó chẳng nói gì, chỉ bất ngờ nhào tới, ôm chặt lấy eo em như một con mèo con sợ bị bỏ rơi.
Cả thân người nhỏ bé của nó áp sát vào lồng ngực em, hơi ấm từ nó truyền đến khiến em có chút bất ngờ. Đứa trẻ này lúc nào cũng như vậy—vừa trẻ con lại vừa nhạy cảm. Việt Nam thở nhẹ, bàn tay đặt lên mái tóc mềm mại của nó, khe khẽ vỗ về.
"Nekomi, anh thật sự không sao mà."
Nhưng nó chẳng buồn đáp lại. Chỉ vùi đầu vào ngực em, cánh tay nhỏ bé càng siết chặt hơn.
Một lúc sau, nó ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ kia vẫn ánh lên sự lo lắng, nhưng bên trong đã có một tia hy vọng nho nhỏ. Nó chớp chớp mắt, môi mím lại như đang nghĩ ngợi điều gì đó, rồi cuối cùng cũng cất giọng, mang theo chút ngập ngừng: "Vậy... khi nào anh đi ăn tiramisu cùng em nha?"
Lần này, Việt Nam không nhịn được mà bật cười. Em khẽ nghiêng đầu, nhìn bộ dạng chờ mong của đứa nhỏ trước mặt, lại thấy đôi tai mèo trên đầu nó khẽ động đậy theo từng nhịp thở. Em đưa tay nâng cằm nó lên, nhẹ nhàng xoa đầu thêm lần nữa, giọng nói vẫn dịu dàng như trước: "Tất nhiên rồi. Em ngoan thì anh cái gì cũng chiều."
Đôi mắt Nekomi lập tức sáng rực như vì sao trong đêm tối. Nó cười híp cả mắt lại, hai chiếc răng nanh nhỏ xinh lộ ra khi nó nhoẻn miệng cười thật tươi. Cái đuôi phía sau phe phẩy không ngừng, lộ rõ sự vui vẻ.
"Vậy em ngoan lắm luôn! Nhớ nha, đừng có thất hứa!"
Nó siết chặt vòng tay quanh eo em hơn, rồi lại dụi đầu vào lồng ngực em một cách đầy nũng nịu. Việt Nam chỉ cười, tay vẫn đặt trên mái tóc mềm mại kia. Bầu không khí xung quanh dường như cũng trở nên ấm áp hơn một chút. Những tia nắng cuối ngày đọng lại trên vai em, gió thổi qua làm vài sợi tóc khẽ bay.
Trong lòng em bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Dù thế giới ngoài kia có đầy rẫy sóng gió, dù bản thân vẫn đang gánh trên vai những tổn thương chẳng dễ dàng nguôi ngoai, nhưng ít ra, vẫn còn có một đứa trẻ như thế này, vẫn còn một chút dịu dàng để em có thể nương tựa.
Trên nền sân trường rộn rã sau giờ tan học, tiếng cười nói của học sinh hòa lẫn với tiếng gió nhẹ vuốt qua những hàng cây cổ thụ, tạo nên một bức tranh sống động nhưng cũng không kém phần u buồn. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng mọi thứ, thắp lên sắc cam ấm áp nhưng cũng lấn át những ký ức cũ theo cách riêng của nó.
"Việt Nam..."
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, khiến em chững lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Em quay đầu, hất nhẹ mái tóc đen óng được thả rũ rượi của mình, cử chỉ đó mang theo chút khinh bỉ nhưng cũng là cách em xua tan những nỗi niềm rối ren bên trong. Đôi mắt em, chưa bị băng cứng bởi thời gian, vẫn toát lên sắc đen lem lạnh lùng, như những vết sẹo không thể nguôi ngoai, khiến Việt Hòa đứng đối diện cảm thấy bỗng chốc rùng mình.
Đôi môi căng mọng hồng hào như quả cherry khẽ hé mở, và giọng em vang lên, lạnh lẽo như băng tan trong không khí đông giá: "Gì? Tìm em?"
Không cần chờ phản hồi, em bước một bước quyết đoán về phía Việt Hòa. Dáng em thẳng đứng, ánh mắt không chút luyến tiếc hay ân hận, chỉ toàn sự lạnh nhạt và bất cần. Việt Hòa, với khuôn mặt ngập tràn hối lỗi xen lẫn lo âu, vội vã mở lời: "Việt Nam, anh... anh chỉ muốn nói rằng—"
Em cắt ngang, giọng em sắc như dao cắt: "Nói gì nữa? Em đã nghe đủ lời hứa cũ rồi. Em không cần thêm lời nói rỗng tuếch nữa đâu."
Việt Hòa ngập ngừng, đôi mắt hắn lấp ló những giọt lệ lẫn nỗi sợ hãi. Hắn cúi đầu, giọng run rẩy: "Anh xin lỗi... Anh biết em đã chịu quá nhiều..."
Giữa không khí căng thẳng, tiếng bước chân nhẹ nhàng lại vang lên. Nekomi—đứa trẻ nhỏ với đôi mắt đỏ tròn như viên bi, đôi tai mèo xinh xắn đang lắc lư theo nhịp di chuyển—chụm hai tay lại, che miệng và cười khúc khích, như thể đang thưởng thức một màn kịch bi tráng không thể rời mắt. Nó nho nhỏ hỏi, giọng đầy tinh nghịch:
"Anh ơi, chuyện này sao mà gay gắt thế? Anh có biết, đôi khi những điều sai lầm cũng có thể trở nên dễ dãi hơn nếu ta biết tha thứ không?"
Việt Hòa cố gắng nhấc đầu lên, ánh mắt hắn đầy rối ren nhưng cũng chứa đựng niềm mong manh: "Anh chỉ mong em cho anh một cơ hội để chứng minh rằng anh đã thay đổi. Anh thật sự muốn sửa sai..."
Em cười khan khốc, lặng lẽ khoanh tay lại trước ngực, ánh mắt đen lạnh như thể muốn đốt cháy mọi lời bào chữa. Giọng em vang lên, pha chút căm phẫn xen lẫn nỗi buồn sâu kín: "Anh đã làm tổn thương em đến mức nào, Việt Hòa? Em từng tin tưởng anh, từng nghĩ rằng anh là người có thể che chở cho em khỏi những vết thương của quá khứ. Nhưng giờ đây, những lời hứa của anh chỉ còn là những mảnh vỡ tan tành."
Trong lúc không khí giữa hai người dường như chật lại, trầm lặng và nặng nề như bầu trời đang sắp mưa, Nekomi lại không bỏ lỡ khoảnh khắc để góp tiếng. Nó quay sang Việt Hòa, ánh mắt tinh quái pha chút hài hước: "Anh có muốn nói thêm gì không?"
Việt Hòa giật mình, gương mặt hắn chuyển từ sợ hãi sang xấu hổ, rồi thở dài: "Anh... anh không biết nói sao nữa. Anh chỉ biết rằng anh đã sai, và anh sẵn sàng chịu mọi hình phạt nếu Việt Nam cho anh cơ hội."
Em đứng đó, vẻ mặt bất biến, đôi mắt đen vẫn lấp lánh sự lạnh lẽo nhưng cũng như chứa đựng một mảnh tâm hồn đã mệt mỏi vì những lần thất vọng. Sau một lúc im lặng căng thẳng, em nhẹ nhàng đáp: "Thời gian sẽ cho biết. Anh có thể xin lỗi, nhưng lời xin lỗi không làm xóa tan mọi vết thương, và không phải ai cũng có thể quay lại với quá khứ."
Việt Hòa cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt em. Cậu ta lặng lẽ nói thêm, giọng nhỏ nhè: "Anh hiểu... Anh chỉ mong, dù chỉ một lần, em có thể cho anh một cánh cửa nhỏ."
Những lời nói ấy như những hạt mưa nhẹ, không đủ sức làm ướt đi những vết khổ sâu trong tim em. Em quay về phía bên kia của sân trường, khuôn mặt lạnh lùng nhưng không hoàn toàn không động lòng. Trên vai em, nỗi giận dữ và đau đớn dường như nặng trĩu nhưng cũng có chút yếu đuối mong manh.
Giữa lúc đó, Nekomi, với dáng vẻ hiếu kỳ như một người chứng kiến cả vũ trụ, chạy đến bên em, cọ xát đầu vào tay em và nói với giọng ngây ngô: "Anh à, dù chuyện này có phức tạp thế nào, nhớ là anh vẫn luôn có em bên cạnh. Đừng buồn quá nhé."
Em mỉm cười thoáng qua, tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu Nekomi. Đứa trẻ nhỏ ấy, với những cử chỉ ngây ngô và lời nói dí dỏm, như một liều thuốc làm dịu bớt nỗi đau của em trong khoảnh khắc ấy. "Cảm ơn, Nekomi." Em nói, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo chút lạnh lùng, như thể em đang cố gắng giữ lấy một phần của quá khứ mà không cho phép nó quay trở lại.
Trong khi đó, Việt Hòa đứng cách xa, ánh mắt đầy hối hận và mong manh. Sân trường vẫn vang lên tiếng cười nói, tiếng gió thì thào qua từng hàng cây, nhưng với hắn, thời gian như chậm lại, những khoảnh khắc ngập tràn cảm xúc trở nên mãi mãi.
Em quay đầu, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Việt Hòa, rồi nhẹ nhàng nói: "Anh hãy nhớ rằng, mọi thứ đều cần thời gian để chữa lành. Đừng mong em sẽ tha thứ ngay trong chốc lát."
Việt Hòa gật đầu, giọng thì thầm: "Anh hiểu. Anh sẽ chờ, dù cần chờ đến muộn màng."
Giữa sân trường, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ và bầu không khí rộn rã, cuộc đối thoại ấy như một vết cắt nhẹ nhưng sâu sắc trên tâm hồn. Có lẽ, trong những khoảnh khắc giằng xé ấy, mỗi người đều đang tìm kiếm cho mình một lối thoát, một tia hy vọng giữa những vết thương chưa kịp lành, để rồi từ từ hướng tới một ngày mai mới, nơi mà những giọt nước mắt sẽ nhường chỗ cho nụ cười và sự tha thứ.
.✦₊⁺⋆.˚𝕎𝕒𝕚𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕗𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦 𝕠𝕟 𝕒 𝕊𝕦𝕟𝕟𝕪 𝔻𝕒𝕪₊⁺⋆.˚✦.
"Anh ở trong phòng em làm gì?" Giọng em vang lên, sắc bén đến mức dường như muốn cắt đứt bầu không khí yên tĩnh của căn phòng. Em đứng trước chiếc giường màu xanh biển – nơi mà em vừa dọn dẹp sạch sẽ sau buổi giặt chăn ga gối đệm hôm qua – cảm giác bực bội trào dâng khi nhìn thấy hắn ngồi lì, tự tiện chiếm lấy vị trí không gian riêng tư của em.
Nỗi giận của em như trào dâng theo từng hơi thở. "Này! Em vừa mới làm sạch mọi thứ, và hắn – kẻ bẩn thỉu, thối tha như hắn – dám tự tiện ngồi lên giường của em sao!?" Em nghĩ, tâm trí đầy phẫn nộ. Khuôn mặt em bừng bừng lửa, mắt như những viên pha lê đen, lấp lánh sự tức giận. Em giống như một con mèo đen xù lông, sẵn sàng cào xé bất cứ ai xâm phạm lãnh thổ của mình.
Thấy ánh mắt trừng trừng của em, khuôn mặt của hắn lập tức chuyển sắc, đôi má đỏ bừng lên, lộ ra vẻ hổ thẹn và lúng túng. Việt Hòa, với giọng nói rụt rè nhưng vẫn đầy ẩn ý, nhẹ nhàng nói: "Anh... anh muốn ngủ với em... Chỉ một hôm thôi, được không?"
Giọng em lạnh lùng, như thể mọi lời nói của hắn đều tan chảy trong cái lạnh cắt đứt. Em hừ một cách đầy châm biếm, rồi thẳng thừng đáp: "Ngu em mới cho! Giờ thì cút!" Lời nói của em vang vọng khắp căn phòng, đẩy hắn vào trong một khoảng lặng đầy bối rối.
Trong khoảnh khắc đó, giữa căn phòng vừa mới được làm mới, chỉ còn lại tiếng thở gấp của Việt Hòa và cái im lặng chật kín, em tự nhủ rằng không gian riêng của em, dù mới dọn dẹp, cũng sẽ không bao giờ là nơi để hắn can thiệp. Cảm giác bị xâm phạm, cả về không gian lẫn lòng tự trọng, khiến em càng thêm quyết đoán.
Việt Hòa, với đôi mắt buồn bã và mong manh, cố gắng cất lên thêm lời xin bày tỏ, nhưng trước cái cơn giận của em, mọi lời nói của hắn chỉ như những mảnh vỡ không đủ để ghép lại tình huống. Em quay lưng lại, bước đi với từng bước chậm rãi nhưng đầy quyết đoán, để lại hắn ngồi đó, lặng lẽ suy tư về những lời mình vừa thốt ra.
Việt Hòa khẽ rít lên, giọng nói run rẩy như thể bị bóp nghẹt bởi cảm xúc: "Vậy anh phải làm gì hả... Việt Nam...?" Đôi mắt hắn đỏ hoe, nước mắt lưng tròng phản chiếu ánh đèn nhạt nhòa của căn phòng. Cả thân hình cao lớn kia như đang thu nhỏ lại, yếu ớt một cách lạ lùng, không còn là kẻ ngạo mạn mà em từng biết.
Em bịt chặt hai tai, khẽ nghiến răng như muốn xua đuổi âm thanh quấy nhiễu kia ra khỏi đầu. Những lời lẽ đầy sự đau đớn của hắn khiến em phát bực. Tại sao hắn lại như vậy? Hắn muốn gì ở em? Muốn em tha thứ ư? Muốn em mềm lòng mà ôm lấy hắn như ngày còn thơ dại ư? Nực cười.
Bực tức trào dâng như dòng dung nham nóng bỏng, em quay phắt lại, mắt bừng lên tia sắc lạnh, miệng bật ra một tiếng quát đầy giận dữ: "Im đi!!!"
Khoảnh khắc đó, không gian như đóng băng. Việt Hòa sững người, đôi môi run run như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt lên lời. Gương mặt tái nhợt đi, ánh mắt thất thần nhìn em như thể không tin nổi rằng chính em – người từng tin tưởng hắn nhất – lại có thể thốt ra những lời cay nghiệt đến thế.
Nhưng rồi, một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu em. Thú vị thật... Hắn – kẻ từng là anh trai em, từng là kẻ mà em căm ghét nhất – giờ đây lại đang quỳ gối cầu xin em, bất lực như một con chó hoang bị vứt bỏ. Sự yếu đuối của hắn làm em thấy thoải mái đến kỳ lạ. Một cảm giác quyền lực len lỏi trong tâm trí, khiến em không thể không mỉm cười.
Vậy tại sao em không tận dụng cơ hội này? Tại sao em không biến hắn thành một kẻ hầu hạ riêng, một con tốt trong bàn cờ của mình?
Em chậm rãi tiến đến gần hắn, từng bước chân đều đặn vang lên trên nền gỗ. Cúi người xuống, em nâng cằm hắn lên bằng một ngón tay, buộc hắn phải nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của em. Một nụ cười mỉm xuất hiện trên môi, nhẹ như sương khói nhưng lại ẩn chứa sự chế giễu khó lường.
"Muốn chuộc lỗi với tao à?" Giọng em kéo dài, mềm mại nhưng đầy nguy hiểm. "Vậy thì quỳ xuống. Phục tùng tao như một kẻ hầu hạ đi, Việt Hòa."
.✦₊⁺⋆.˚𝕎𝕒𝕚𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕗𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦 𝕠𝕟 𝕒 𝕊𝕦𝕟𝕟𝕪 𝔻𝕒𝕪₊⁺⋆.˚✦.
Một cảnh tượng kỳ lạ đến khó tin diễn ra ngay giữa lớp học của Việt Nam, thu hút ánh nhìn của không ít học sinh xung quanh. Việt Hòa, người từng ngạo nghễ và cao ngạo biết bao, giờ đây lại đứng trước bàn em, hai tay run rẩy nâng hộp cơm trưa, ánh mắt vừa mong chờ vừa lo lắng.
"Anh mang cơm cho em..." Giọng hắn có chút khàn khàn, như thể đã cân nhắc rất lâu mới dám mở lời.
Em dừng lại, liếc nhìn hộp cơm trên tay hắn, rồi lại nhìn vào đôi mắt thấp thỏm kia. Một giây, hai giây... rồi em bật cười khẽ, khóe môi nhếch lên đầy khinh miệt. "Ồ? Cơm anh nấu à?" Em chậm rãi đưa tay ra nhận lấy nó, nhưng thay vì mở ra hay nếm thử, em lại thản nhiên bước ra khỏi chỗ ngồi, tiến thẳng về phía cửa lớp học.
Hắn ngẩn người, cả lớp cũng im lặng theo dõi. Chỉ trong chớp mắt, hộp cơm bị em ném thẳng vào thùng rác ngoài hành lang, vang lên một tiếng bộp đầy chát chúa. Không một chút do dự, không một tia thương tiếc.
Việt Nam phủi tay, như thể vừa vứt đi một món đồ vô dụng. Sau đó, em trở lại chỗ ngồi, mở hộp cơm của chính mình – hộp cơm em tự chuẩn bị – rồi chậm rãi thưởng thức bữa trưa một cách ngon lành, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cả lớp nín thở, vài tiếng xì xào vang lên. Không ai dám xen vào.
Việt Hòa đứng chết trân tại chỗ, đôi vai khẽ run lên. Nhưng không phải vì sợ hãi, không phải vì tức giận. Không một chút phẫn uất nào hiện lên trong mắt hắn, chỉ có một niềm vui kỳ lạ đang len lỏi trong tâm trí.
Hắn thích cảm giác này.
Thích cái cách em chà đạp công sức của hắn.
Thích cái cách em dẫm nát lòng tự trọng của hắn mà không một chút do dự.
Thích cả ánh mắt khinh miệt ấy – ánh mắt khiến hắn vừa đau đớn, vừa say mê đến tột cùng.
.✦₊⁺⋆.˚𝕎𝕒𝕚𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕗𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦 𝕠𝕟 𝕒 𝕊𝕦𝕟𝕟𝕪 𝔻𝕒𝕪₊⁺⋆.˚✦.
Phòng tối tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng mờ nhạt len qua tấm rèm khẽ lay động, đổ bóng lốm đốm lên hai thân thể đang quấn chặt vào nhau. Không gian ngập tràn hơi thở của đêm lạnh, nhưng chẳng chút se sắt nào có thể chạm đến làn da nóng hổi của cả hai.
Việt Nam khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nửa khép nửa hờ, để lộ vết cắn đỏ thẫm đang rỉ máu trên làn da trắng ngần. Một cơn rùng mình nhẹ lướt qua, nhưng em không đẩy hắn ra, ngược lại, cánh tay mềm mại siết chặt cổ Việt Hòa hơn, đôi chân thon dài quấn lấy eo hắn như một con mèo nhỏ bám lấy hơi ấm.
Hơi thở hắn phả lên làn da em, nóng như thiêu đốt. Một nụ cười khẽ nở trên môi Việt Hòa khi thấy phản ứng ấy, lòng dâng lên thứ cảm xúc kì lạ, pha trộn giữa thỏa mãn và cuồng si. "Em thích không, chủ nhân?" Giọng hắn trầm thấp, hơi khàn khàn vì hơi thở gấp gáp, mang theo tia khiêu khích lẫn phục tùng.
Việt Nam không đáp ngay. Em đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng óng như rơm của hắn, để lọn tóc mềm mịn trượt qua đầu ngón tay. Một bên khóe môi em nhếch lên, đôi mắt sắc lạnh nhìn hắn đầy trêu chọc.
"Đoán xem?"
Việt Hòa nhìn em chằm chằm qua hàng mi dài, trong một thoáng, hắn gần như muốn bị nhấn chìm trong đôi mắt kia.
"Anh sẽ cho đó là một lời đồng tình."
Lời vừa dứt, hắn lại cúi xuống, hàm răng sắc bén nhẹ nhàng hạ xuống bờ vai em, rồi cắn sâu hơn.
Việt Nam giật nhẹ, một tiếng rên khe khẽ bật ra từ đôi môi đỏ mọng.
Một đêm dài vẫn còn phía trước.
── .✦₊⁺⋆.˚𝕎𝕒𝕚𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕗𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦 𝕠𝕟 𝕒 𝕊𝕦𝕟𝕟𝕪 𝔻𝕒𝕪₊⁺⋆.˚✦. ──
🦈๋࣭ ⭑ Azo thích chương này
🦈๋࣭ ⭑ Azo không viết sếch
🦈๋࣭ ⭑ Nhưng Azo viết cảnh hôn hít, chiếm hữu, etc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co