[ DROP ] Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]
≛ Chương 27: Lời Hứa Đầu Ngón Tay
Tên em mắc kẹt trên môi,
ta muốn hét lên,
nhưng đêm chỉ lặng im.
Hoàng hôn cháy trên cổ em,
rồi tan vào bóng tối,
như ta, như em, như những gì chưa từng tồn tại.
Nếu có thể gặp lại,
dù chỉ một lần thôi...
── .✦₊⁺⋆.˚𝕎𝕒𝕚𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕗𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦 𝕠𝕟 𝕒 รµɳɳყ? 𝔻𝕒𝕪₊⁺⋆.˚✦. ──
Mặt trời đã ngả bóng, phủ xuống sân trường một sắc vàng dịu nhẹ, nhuộm những tán cây phong thành một bức tranh ấm áp nhưng vẫn mang chút lành lạnh của đầu thu. Lá vàng chao liệng trong gió, rơi xuống mặt đất một cách chậm rãi, vô tình làm nền cho cuộc hội ngộ chẳng mấy tốt đẹp giữa hai con người.
Việt Nam ôm cuốn sách mới mua từ thư viện sát vào lòng, từng ngón tay thon dài siết nhẹ mép bìa như để tìm chút cảm giác an toàn. Cơn gió lùa qua, làm tà áo khoác ngoài khẽ lay động, càng khiến dáng vẻ của em thêm phần lãnh đạm, xa cách. Em chớp mắt, nhìn người trước mặt với ánh mắt vừa nghi hoặc, vừa có chút chán ghét.
"Anh vẫn còn đến tìm tôi?" Giọng em vang lên, không mang lấy một chút ấm áp.
Trung Quốc, người đàn ông mà em từng quen thuộc đến từng hơi thở, giờ đây chỉ còn là một kẻ lạ mặt trong đôi mắt lạnh lẽo kia. Anh đứng đó, thở dốc sau khi vừa đuổi theo em một đoạn dài. Mái tóc đen dài của anh có chút rối, vài lọn bám vào gò má đỏ au vì chạy vội. Ánh mắt thâm trầm của anh ngấn nước, như thể chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến nó tràn xuống. Nhưng anh chẳng chần chừ gì mà vươn tay, nắm lấy cổ tay em thật chặt.
"Việt Nam..." Anh gọi tên em, giọng khàn khàn, pha lẫn chút run rẩy. "Là anh đây mà. Em thực sự... không nhớ anh sao...?"
Việt Nam khẽ giật mình khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, nhưng rồi rất nhanh, em nhíu mày, hất mạnh tay ra khỏi sự níu kéo ấy. "Thật là một tên kỳ lạ." Em thẳng thừng, giọng nói không chút dao động. "Tôi không biết anh, không hề."
Lời nói ấy như một mũi dao đâm thẳng vào tim Trung Quốc. Anh sững sờ, đôi mắt mở lớn như thể không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống mặt đất phủ đầy lá vàng.
Nhưng Việt Nam chẳng để tâm đến điều đó. Em xoay gót, đôi giày da phát ra tiếng lạo xạo khi giẫm lên đám lá khô. Cả dáng người em toát lên vẻ lạnh nhạt, như thể chuyện vừa rồi chẳng có chút ảnh hưởng nào đến em cả. Chiếc khăn quàng cổ bay nhẹ theo cơn gió, vạt áo khoác khẽ tung lên khi em dứt khoát bước về phía cổng trường, để lại một bóng lưng xa dần, trong khi Trung Quốc vẫn đứng yên đó, bàn tay còn run rẩy vì hơi ấm vừa rời đi.
Anh muốn gọi tên em lần nữa. Muốn chạy đến và ôm em vào lòng như đã từng. Nhưng đôi chân anh cứ như bị đóng đinh tại chỗ. Một nỗi đau không tên siết chặt lấy trái tim anh. Cảm giác này... nó đau đớn hơn bất cứ cuộc chiến nào mà anh từng trải qua.
Mỗi lần lướt thấy bài đăng của em, anh lại cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt, một cơn đau nhói âm ỉ lan khắp lồng ngực.
Những tấm ảnh em chụp cùng Nekomi, nụ cười rạng rỡ ấy chưa từng dành cho anh suốt bao tháng ngày qua. Những món ăn mà Việt Hòa và Mặt Trận mang đến cho em, em lại trân trọng và khoe khoang như thể đó là điều đặc biệt lắm. Còn cả những đoạn tin nhắn với tên Cuba đáng ghét kia, những lời bông đùa qua lại khiến em bật cười thích thú—nhưng anh thì không.
Anh nhìn màn hình, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ ấy, vào gương mặt em xuất hiện trong từng bức ảnh. Cổ họng anh nghẹn lại, lòng bàn tay siết chặt đến nỗi móng tay gần như muốn đâm vào da thịt. Em đang tận hưởng niềm vui của em, còn anh chỉ có thể đứng ngoài rìa, lặng lẽ nhìn em cười bên những kẻ khác.
Những bản tin này, lẽ ra là về anh.
Những cuộc đi chơi ấy, lẽ ra là với anh.
Những món ăn, những tin nhắn trêu đùa, những khoảnh khắc đáng nhớ—tất cả những điều ấy lẽ ra phải thuộc về anh.
Anh là người đã từng cẩn thận chăm sóc em, là người luôn dõi theo từng bước chân em, là người biết rõ em thích gì, ghét gì. Anh mới là người duy nhất hiểu em, quan tâm em.
Họ ₭Ⱨô₦₲ quan tâm em.
Họ chỉ đang ₵ⱧɆ ₥ắ₮ em, Vờ Vị₮ đó₦₲ V₳ł những con người tốt đẹp, kéo em ra khỏi anh.
Nhưng em k̶h̶ôn̶g̶? nhận ra. Em cứ thế nở nụ cười với họ, cứ thế tận hưởng niềm vui không có anh.
Việt Nam...
Em chỉ cần anh thôi.
Vốn dĩ, em-chỉ-cần-có-ANH.
.✦₊⁺⋆.˚𝕎𝕒𝕚𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕗𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦 𝕠𝕟 𝕒 รµɳɳყ? 𝔻𝕒𝕪₊⁺⋆.˚✦.
Việt Nam vốn thích trời nắng. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống từng góc phố, phản chiếu trên những tán lá xanh non, khiến lòng em lúc nào cũng cảm thấy dễ chịu. Nhưng dạo gần đây, em thấy có gì đó rất lạ.
Bầu trời không còn trong xanh, không còn mang cái màu sắc tươi sáng vốn có. Nó nhòe nhoẹt như một bức tranh chưa kịp khô, màu sắc chảy tràn, loang lổ đến mức khiến em ngờ vực cả thị giác của mình. Cảm giác như chỉ cần đưa tay ra, em có thể chạm vào và kéo lê những vệt màu ấy, có thể hòa chúng lại với nhau, tạo nên một bức tranh hoàn toàn khác.
Ngồi bên cửa sổ, em chống cằm, lặng lẽ quan sát "bức tranh chưa khô" ấy. Trên cao, những con chim xanh bay vun vút qua từng khoảng trời méo mó, ríu rít đùa giỡn với nhau như thể chẳng hề nhận ra sự bất thường mà em đang thấy.
Em khẽ thở dài.
Có lẽ thị giác của em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Có lẽ chỉ là đôi mắt chưa quen với ánh sáng sau một thời gian dài chịu tổn thương.
Nhưng... nếu không phải vậy thì sao?
Nếu những gì em thấy là thật, nếu thế giới này đang dần thay đổi theo một cách mà chỉ mình em nhận ra thì sao?
Bàn tay em siết chặt thành nắm đấm. Lỡ một ngày nào đó, bức tranh đẹp đẽ này mất đi cái màu sắc vốn có? Lỡ đâu một ngày, em mở mắt ra và chỉ thấy một khoảng trời trống rỗng, xám xịt, vô hồn?
Và rồi... em sẽ chẳng bao giờ được thấy những ngày nắng rực rỡ nữa?
.✦₊⁺⋆.˚𝕎𝕒𝕚𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕗𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦 𝕠𝕟 𝕒 รµɳɳყ? 𝔻𝕒𝕪₊⁺⋆.˚✦.
Cuba lật xem từng trang trong tập hồ sơ bệnh án của em, đôi mắt hắn thoáng vẻ trầm tư. Ánh sáng trắng từ đèn trong phòng khám phản chiếu lên tròng kính của hắn, che đi phần nào biểu cảm, nhưng giọng nói lại lộ rõ sự cẩn trọng.
"Anh thực sự tin thị giác của mình chưa ổn?" Hắn nâng nhẹ gọng kính, nhìn em qua lớp kính trong suốt.
Việt Nam thở dài, tựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. "Anh không biết nữa, Cuba à. Bầu trời trông lạ lắm. Nó cứ như một bức tranh bị nhòe mực ấy, cứ như ai đó vô tình làm đổ nước lên màng giấy còn chưa kịp khô vậy."
Cuba không đáp lại ngay. Hắn chỉ xoa cằm, suy nghĩ gì đó rất sâu xa. Đôi mắt xanh ánh lên tia nghi hoặc khi hắn nhìn vào con mắt còn lại của em. "Mất một bên mắt không thể nào làm thị giác bên mắt còn lại giảm được..." Hắn lẩm bẩm, đủ to để em nghe thấy. "Trường hợp này... em chưa rõ nguyên nhân. Có lẽ em nên điều tra thêm."
Việt Nam nhìn hắn, nhếch môi cười mỉm. "Anh cũng hơi sợ vấn đề này rồi. Nếu có gì lạ, cứ gọi cho anh nhé?"
Cuba hơi giật mình khi em vươn tay, những ngón tay mảnh mai lùa vào mái tóc trắng muốt của hắn mà xoa nhẹ. Mặt hắn lập tức đỏ bừng, đôi tai cũng ửng hồng theo.
"V-vâng! Đã rõ!"
Trông Cuba lúc này không khác gì một chú cún con ngoan ngoãn đang vẫy đuôi vì được chủ nhân khen thưởng, đôi mắt hắn sáng lấp lánh, tràn đầy phấn khích.
── .✦₊⁺⋆.˚𝕎𝕒𝕚𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕗𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦 𝕠𝕟 𝕒 รµɳɳყ? 𝔻𝕒𝕪₊⁺⋆.˚✦. ──
🦈๋࣭ ⭑ Đội mũ vào
🦈๋࣭ ⭑ Angst/Ngược đang đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co