Truyen3h.Co

[ DROP ] Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]

☆ Chương 30: Sự ưu ái

NguyetAnhisme2k11

Hoa sữa rụng, trắng bên hiên,
Hương dày nén chặt nỗi phiền trong ta.
Trước mong con giỏi, nở hoa,
Nào hay sắc nhọn vỡ òa trong tim.

Con không cúi, chẳng lặng im,
Mắt như đốm lửa, ta tìm chẳng ra.
Mỗi lần chống, mỗi lần xa,
Mà tay ta cứ muốn đà níu thêm.

Hương hoa chẳng ngọt như đêm,
Sao ta lại ngỡ dịu êm lạ thường?
Bước con cứng, mắt con vương,
Càng điên cuồng, lại càng thương hương này.

── .✦₊⁺⋆.˚sᴛʀᴀɴɢᴇ...₊⁺⋆.˚✦. ──

Em nhìn gã, mắt không chút dao động.

Một tuần?

Hừ.

Đại Nam nghĩ em sẽ làm gì? Chạy vạy khắp nơi để chứng minh mình có giá trị? Cố gắng làm hài lòng ông ta để được thừa nhận sao?

Buồn cười thật.

Em bình thản kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt hờ hững như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến em cả.

"Con từ chối."

Căn phòng chết lặng.

Mặt Trận kinh ngạc, Việt Hòa chớp mắt một cái, còn Việt Minh thì chỉ khẽ nhướng mày.

Một người hầu sơ ý đánh rơi cả chiếc khay bạc trên tay, âm thanh vang vọng trong căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

Đại Nam khựng lại trong một giây, rồi ánh mắt gã nheo lại đầy nguy hiểm.

"...Ngươi nói gì?"

Em bình thản cầm ly trà lên nhấp một ngụm, giọng điệu nhẹ như không.

"Con từ chối."

Đặt chiếc ly xuống bàn, em hờ hững nhìn gã, như thể vừa nói một câu vô thưởng vô phạt.

"Con chẳng cần chứng minh gì cả, cũng chẳng có lý do gì để làm theo lời cha. Cha nghĩ rằng con sẽ chạy theo mệnh lệnh của cha chỉ vì một câu 'ngươi có một tuần' sao?"

Em khẽ cười nhạt, đôi mắt sắc bén lấp lánh ánh trăng.

"Xin lỗi, nhưng con không hứng thú."

Lúc này, ai cũng cảm nhận được nhiệt độ trong phòng đột ngột hạ xuống.

Đại Nam rõ ràng đang tức giận.

Cái ghế dưới thân gã phát ra tiếng kêu răng rắc, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể gãy vụn.

Nhưng em?

Em vẫn ung dung như cũ.

Đối diện với ánh nhìn sắc bén của gã, em chỉ khoanh tay, nghiêng đầu nhìn lại.

"Cha tức giận à?"

Lần này, đến cả Việt Hòa cũng mím môi, cố nén cười.

Mặt Trận đưa tay xoa trán, như thể đã quá quen với kiểu chống đối này của em.

Việt Minh thì vẫn chẳng có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt y lại ánh lên một tia hứng thú nhẹ.

Còn Đại Nam?

không trả lời.

Chỉ nhìn em.

Nhìn thật lâu.

Cái nhìn ấy không còn đơn thuần là giận dữ nữa.

Nó có gì đó...

Kỳ lạ.

Như thể, gã đang quan sát một thứ gì đó vô cùng thú vị.

Một món đồ chơi mới?

Không.

Một con mồi hiếm có?

Cũng không hẳn.

Mà là—

Một thứ khiến gã không thể rời mắt.

khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười đó không có chút ấm áp nào.

"Việt Nam."

Giọng gã trầm thấp, mang theo một tia nguy hiểm đầy ẩn ý.

"Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể làm gì tùy thích sao?"

Em nghiêng đầu, chống cằm nhìn gã.

"Vậy thì cha định làm gì con?"

Ánh mắt gã thoáng động.

Rồi, gã bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại mang theo một sự thích thú khó tả.

Không giận dữ.

Không tức tối.

Mà là—

Hứng thú.

...

Em cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.

 .✦₊⁺⋆.˚sᴛʀᴀɴɢᴇ...₊⁺⋆.˚✦.

Mấy ngày sau.

Việt Nam nghiêm túc cảm thấy có gì đó sai sai.

Là linh cảm thôi.

Nhưng mà...

quá rõ ràng.

Đầu tiên, em nhận thấy trong phòng mình đột nhiên xuất hiện một hộp sô cô la.

Không phải sô cô la bình thường.

Mà là loại em thích nhất.

Cái loại em chưa từng nhắc đến với bất kỳ ai.

Chuyện gì đây? Ai biết em thích loại này?

Em nheo mắt, cầm hộp sô cô la lên kiểm tra.

Không có ghi chú.

Không có tên người gửi.

Chỉ là một hộp quà đơn giản, nhưng hoàn toàn đúng gu của em.

Lạ thật...

Nhưng thôi kệ, có ăn là được.

Nhưng rồi, hộp thứ hai xuất hiện.

Rồi hộp thứ ba.

Rồi thứ tư.

Cứ mỗi sáng thức dậy, em lại thấy một hộp sô cô la mới tinh đặt ngay ngắn trên bàn.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời?

Rồi chuyện thứ hai:

Tiền tiêu vặt của em đột nhiên tăng một cách quái đản.

Từ một con số đủ xài, giờ nó đã tăng lên gấp mấy chục lần.

Cầm xấp tiền trong tay, em đứng hình mất mấy giây.

"...Ủa?"

Số tiền này, đừng nói là đủ để em ăn vặt cả tháng, mà còn dư sức bao luôn đám bạn đi ăn nhà hàng sang chảnh.

Việt Hòa nhìn thấy liền há hốc mồm, rồi bốc hỏa.

Hắn chỉ thẳng vào em, mặt đỏ bừng vì tức:

"ĐM!!! Sao mày được nhiều thế?! Tao mỗi tháng chỉ được có một phần nhỏ thế này thôi!!"

Em chớp mắt, nhìn xấp tiền trong tay.

"À... tao cũng không biết luôn."

"Không biết cái đầu mày!!"

Việt Hòa bốc khói đầu, gân xanh nổi lên trên trán:

"Rốt cuộc mày làm gì mà được cha ưu ái vậy hả?!"

"..."

Ờ thì.

Em cũng đang thắc mắc đây này.

 .✦₊⁺⋆.˚sᴛʀᴀɴɢᴇ...₊⁺⋆.˚✦.

Vài ngày sau.

Mọi chuyện trong nhà dường như đã trở lại bình thường, hoặc ít nhất là có vẻ như vậy.

Em chống cằm ngồi bên cửa sổ, đôi mắt đen láy dõi theo những giọt mưa tí tách rơi ngoài hiên. Cái lạnh của buổi chiều tà phả vào da thịt, nhưng không khiến tâm trí em bớt rối ren.

Mấy ngày qua, có một chuyện kì lạ đến khó hiểu, mà dù có cố suy nghĩ thế nào, em cũng không thể tìm ra lời giải đáp hợp lý.

Tại sao Đại Nam lại đột nhiên đối xử đặc biệt với em?

Từ trước đến nay, gã chưa từng ưu ái ai như vậy, thậm chí còn tỏ rõ thái độ khắc nghiệt với những đứa con của mình. Ấy vậy mà...

Mấy hôm nay, em liên tục nhận được những thứ em thích, dù chưa từng hé răng nói ra.

Sô cô la – loại em hay ăn lúc rảnh rỗi.

Trà hoa nhài – thứ em chỉ uống mỗi khi buổi tối cần chút yên tĩnh.

Tiền tiêu vặt – bỗng nhiên cao gấp mấy lần bình thường, đến mức mà mấy đứa khác trong nhà phải trợn trắng mắt khi biết.

Việt Hòa là đứa tức điên nhất.

Hắn suýt thì đập bàn khi thấy em ung dung mở một hộp sô cô la hảo hạng được gửi đến tận phòng.

"Đù mày! Tao hỏi thật, mày làm cái gì để được cha cưng chiều thế hả?"

Em chớp mắt, nhướng mày nhìn hắn.

"Chẳng làm gì cả."

Việt Hòa bật cười mỉa mai, khoanh tay lại, giọng đầy hoài nghi.

"Chắc tao tin á? Đùng một cái cha lại đổi tính đổi nết đi cưng mày? Có khi nào mày bị nhập không?"

Em cười nhạt, vươn tay cầm một viên sô cô la, giơ ra trước mặt hắn.

"Muốn ăn không?"

Việt Hòa hất tay em ra, bực bội nhìn em như thể em vừa làm gì xúc phạm hắn ghê gớm lắm.

"Xéo! Tao không thèm ăn thứ cha mua cho mày!"

Em bình thản bỏ viên sô cô la vào miệng, mặc kệ hắn đang trừng mắt lườm mình.

Cơ mà...

Việt Hòa không phải là người duy nhất tỏ vẻ khó chịu với chuyện này.

Mặt Trận mấy ngày nay cũng có chút kì lạ, dù anh ta không nói thẳng ra như Việt Hòa.

Chỉ là mỗi lần thấy em được nhận thêm quà, anh ta lại nhíu mày, nhìn em với ánh mắt khó hiểu.

Đông Lào thì lại khác.

có vẻ không quan tâm lắm đến chuyện em được cưng chiều hơn.

Mỗi ngày, nó vẫn bám lấy em, đòi bế, đòi được chơi cùng, đòi ngủ chung.

Thậm chí còn vô tư mà bô bô nói chuyện với người hầu:

"Cha bây giờ tốt ghê ha? Lúc trước hổng có thương anh tư vậy đâu!"

Lời nói của nó làm em càng thêm thắc mắc.

Đại Nam...

Rốt cuộc đang nghĩ cái gì?

Tối hôm đó, sau bữa tối, em được gọi lên thư phòng của Đại Nam.

Bước vào căn phòng rộng lớn, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu lên từng chiếc kệ sách gỗ sẫm màu.

Gã ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt sắc lạnh nhìn em không chớp.

Em đóng cửa lại, chậm rãi bước tới trước bàn, giữ một khoảng cách an toàn.

"Cha gọi tôi?"

không đáp ngay.

Chỉ vươn tay, cầm lấy ly rượu, xoay xoay chất lỏng sóng sánh bên trong, như thể đang suy nghĩ gì đó.

Ánh mắt em đảo quanh căn phòng, rồi lại nhìn gã, chờ đợi câu trả lời.

Mãi một lúc sau, gã mới lên tiếng, giọng trầm thấp:

"Ta có làm con khó chịu không?"

Em khựng lại.

Gì đây?

Câu hỏi kiểu gì thế?

Chớp mắt nhìn gã, em nhíu mày:

"Ý cha là gì?"

đặt ly rượu xuống bàn, ngả người ra sau ghế, ánh mắt vẫn dán chặt vào em.

"Mấy ngày nay, ta đối xử với con tốt hơn trước. Con có thấy khó chịu không?"

Em cười nhạt, khoanh tay lại.

"Đây là lần đầu tiên cha hỏi ý kiến tôi đấy."

chỉ im lặng, nhìn em như thể đang chờ đợi câu trả lời thật sự.

Em thở ra một hơi, quyết định nói thẳng.

"Thật ra tôi không thấy khó chịu, chỉ là... tôi không hiểu tại sao cha lại làm vậy."

Ánh mắt Đại Nam như lóe lên một tia gì đó khi nghe câu hỏi ấy.

Nhưng rất nhanh, gã lại cười nhạt, không trả lời thẳng.

"Chẳng có lý do gì cả. Ta chỉ muốn vậy thôi."

Muốn vậy thôi?

Lý do kiểu gì vậy?

Em nheo mắt, cảm thấy có gì đó không ổn.

Từ bao giờ mà gã lại có hứng thú làm điều gì đó chỉ vì muốn vậy?

Là một kẻ luôn tính toán, gã không bao giờ làm điều gì mà không có lý do hợp lý.

Vậy thì tại sao lần này lại khác?

Em không tin.

Nhưng cũng không muốn đào sâu thêm.

Nếu gã không muốn nói, thì em cũng chẳng ép.

Em gật đầu, lùi lại một bước.

"Vậy nếu không có gì nữa, tôi xin phép đi trước."

không cản.

Chỉ nhìn em rời đi, ánh mắt vẫn đầy thâm trầm.

Và em không hề hay biết, khi em đóng cửa lại, khóe môi gã khẽ nhếch lên.

Tối hôm đó.

Em đang nằm dài trên giường, chăn bông quấn lấy người, laptop đặt ngay trước mặt. Một bộ phim đang chiếu trên màn hình, nhưng thật ra em cũng không quá tập trung vào nó.

Tay em cầm hộp sô cô la matcha, nhón lấy một viên cho vào miệng, hương vị đăng đắng nhưng ngọt hậu lan tỏa trên đầu lưỡi.

Bộ phim đến đoạn cao trào, nhân vật chính vừa bị phản bội, âm nhạc dồn dập tạo cảm giác nghẹt thở.

Em nhíu mày, tập trung nhìn vào màn hình, trong khi tay lại thò vào hộp sô cô la, chuẩn bị lấy viên tiếp theo.

Cạch.

Cửa phòng bất thình lình bật mở.

Em giật mình, suýt nữa thì làm rớt cả hộp sô cô la trên tay.

Mà khoan...

Ai cho phép mở cửa mà không gõ?

Em quay đầu lại, ánh mắt cau có sẵn sàng mắng kẻ xâm phạm sự riêng tư của mình.

Nhưng khi thấy người bước vào, em chỉ có thể trợn mắt.

Đại Nam.

bình thản đi vào như thể đây là phòng của gã chứ không phải của em.

Áo sơ mi trắng hơi mở cúc cổ, tay áo xắn lên, lộ ra đôi tay đầy vết chai sần. Gã không nhìn em ngay, mà chỉ đảo mắt quan sát căn phòng một lượt, như thể đang đánh giá cái tổ của em.

Em đóng laptop lại, khoanh tay trước ngực, hất cằm:

"Cha, cha vào mà không gõ cửa hả? Hay quên đây là phòng tôi rồi?"

lơ đẹp câu hỏi của em, thay vào đó lại thản nhiên bước tới, kéo ghế ngồi xuống, vô cùng tự nhiên như thể em vừa mời gã vậy.

Em nheo mắt, trong lòng bắt đầu thấy không ổn.

Đại Nam chưa bao giờ đến phòng em kiểu này.

Có chuyện gì sao?

không nói gì, chỉ liếc nhìn hộp sô cô la trên tay em.

Mãi một lúc sau, gã mới lên tiếng, giọng điềm tĩnh:

"Thích ăn sô cô la matcha à?"

Em chớp mắt, nhìn hộp sô cô la trong tay, rồi nhìn lại gã.

"...Tôi chưa từng nói với ai là tôi thích cái này."

Đại Nam cười nhạt, dựa lưng vào ghế, ánh mắt tối lại một chút.

"Vậy sao?"

Em càng thấy khó hiểu.

Bộ gã theo dõi em từng chút một à?

Nhưng điều đáng nói hơn là—

Tại sao em lại cảm thấy kì lạ mỗi khi gã nhìn mình như vậy?

Không còn ánh mắt lạnh lẽo, xa cách như trước.

Cũng chẳng còn sự khinh miệt, ghẻ lạnh mà em từng quen thuộc.

Bây giờ...

Cảm giác như gã đang quan sát em, nhưng không phải kiểu dò xét thông thường.

Mà giống như đang nghiền ngẫm một điều gì đó thú vị.

Một sự hứng thú quái lạ.

Em rùng mình, đặt hộp sô cô la sang một bên, quyết định chặn ngay mớ suy nghĩ vô nghĩa này lại.

"Hôm nay cha đến đây làm gì?"

Gã không trả lời ngay.

Chỉ lặng lẽ vươn tay, lấy một viên sô cô la từ hộp của em, rồi ném vào miệng, thong thả nhấm nháp.

Em trợn mắt.

Gì đây?

Gã vào phòng em, chiếm ghế của em, bây giờ còn ngang nhiên ăn đồ ăn vặt của em nữa?!

Nhìn biểu cảm bình thản của gã, em càng thấy khó chịu.

"Ê, cha làm gì vậy? Cái đó của tôi mà!"

Đại Nam nhướng mày, vẻ mặt tỉnh bơ:

"Ta mua nó."

"Ừ thì cha mua, nhưng cha mua cho tôi, nên nó là của tôi!"

bật cười khẽ, nhìn em bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

"Con lúc nào cũng tranh cãi như vậy à?"

Em bĩu môi, lườm gã.

"Không phải ai cũng im lặng chịu đựng như cha mong muốn đâu."

im lặng, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười mơ hồ.

Em cảm thấy bầu không khí trong phòng có chút kì quặc.

Không có những lời mắng mỏ cay nghiệt.

Không có những ánh nhìn đầy ghét bỏ.

Chỉ có một Đại Nam đột nhiên xâm nhập vào không gian của em, nhìn em bằng ánh mắt khó đoán, và thản nhiên ngồi đó như thể chẳng có chuyện gì.

Cái quái gì đang diễn ra thế này?

Em không biết.

Nhưng có một điều chắc chắn—

Em không thích cảm giác này chút nào.

── .✦₊⁺⋆.˚ł₥ ł₦ ⱠØVɆ ₩ł₮Ⱨ ɎØɄ!!!₊⁺⋆.˚✦. ──

🦈ྀི Lmao lmao lmao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co