Truyen3h.Co

[ DROP ] Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]

☆ Chương 29: Rượu cay trong bình ngọc

NguyetAnhisme2k11

Hoa sữa rơi, trắng mái đầu,
Cha mong con giỏi, bạc màu tuổi xanh.
Con không phải tượng trên thành,
Gió to bẻ gãy, chẳng lành cùng cha.

── .✦₊⁺⋆.˚?Wԋҽɾҽ αɱ I?₊⁺⋆.˚✦. ──

"Trăng..."

Việt Nam thầm thì, ánh mắt vô thức dõi theo vầng trăng tròn sáng vằng vặc ngoài cửa sổ. Ánh sáng bạc chiếu rọi xuống, phủ lên mọi thứ một lớp huyền ảo vừa thanh khiết, vừa lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Hôm nay là trăng tròn."

Em lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức tưởng chừng như chỉ là một làn hơi thoảng qua trong đêm tĩnh mịch. Đôi mắt đen láy khẽ nheo lại, phản chiếu vầng trăng cô độc trên cao.

Tóc lại dài ra rồi.

Em đưa tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc rủ xuống trước trán, mái tóc đen nhánh, óng mượt, giờ đã dài đến mức có thể quét cả xuống sàn nhà. Dài như thể đã để suốt mấy năm trời vậy. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng em—một sự khó chịu, một sự bức bối không thể gọi tên.

Mình đang ở đâu...?

Việt Nam nheo mắt nhìn không gian xung quanh. Căn phòng này quá rộng, quá sang trọng, quá xa lạ. Những hoa văn dát vàng trên trần nhà, bức tường khảm ngọc trai sáng lấp lánh dưới ánh đèn, cả tấm thảm lông mềm mại dưới chân—tất cả đều là những thứ chưa từng xuất hiện trong ký ức của em.

Cảm giác này...

Ký ức đứt đoạn ùa về, chập chờn như những hình ảnh bị xé vụn.

Em nhớ, mình vẫn còn ở một nơi khác. Một nơi có cỏ xanh, có gió mát, có tiếng chim hót líu lo. Một nơi mà em còn đang ngồi cười đùa với Cuba, nói chuyện phiếm về những chuyện không đầu không cuối.

Rồi...

Cậu ta tan chảy.

Da thịt nhão ra như bùn, từng mảng từng mảng rơi xuống đất, để lộ thứ chất lỏng nhớp nháp bên trong. Đôi mắt xanh dương lấp lánh khi ấy, trong khoảnh khắc cuối cùng, chỉ còn lại một hố đen sâu thẳm vô hồn.

Cậu ta giơ tay về phía em, bàn tay chỉ còn lại những mẩu da thịt méo mó, nứt toác như gỗ mục. Trong lòng bàn tay ấy, một bông hoa lan tây vẫn còn nguyên vẹn, đẹp đẽ đến kỳ lạ giữa sự kinh hoàng tột độ.

Rồi giọng nói của cậu ta vang lên, trầm thấp, méo mó, như thể phát ra từ nơi sâu thẳm nhất của địa ngục.

"Dậy đi, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam."

...

Việt Nam giật mình.

Tay run run siết chặt mép giường, hơi thở trở nên gấp gáp. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.

"Chết tiệt..."

Em đưa tay lên thái dương, xoa nhẹ, cảm giác cơn nhức đầu đang ngày càng dữ dội hơn. Những hình ảnh đó... quá chân thực. Nó không phải một cơn ác mộng bình thường. Nó giống như... một thứ gì đó đã thực sự xảy ra.

Đưa mắt nhìn xuống, em phát hiện ra một thứ vẫn còn nằm gọn trong lòng bàn tay mình.

Là bông hoa lan tây.

Nhưng nó đã bị bóp nát từ lúc nào không hay. Những cánh hoa mềm mại giờ chỉ còn là một mớ vụn vỡ nát bét trong lòng bàn tay em. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Không ổn.

Việt Nam bật dậy khỏi giường, loạng choạng vài bước, rồi gần như lao vào phòng vệ sinh. Cơn buồn nôn cuộn trào trong dạ dày như một cơn sóng dữ, và em không thể kiềm chế được nữa.

Tiếng nôn mửa vang lên, hòa cùng với tiếng nước chảy róc rách trong không gian tĩnh mịch. Em vịn chặt vào thành bồn rửa mặt, đôi mắt tối sầm, nhìn đống bầy nhầy nhơ nhớp vừa bị nôn ra.

Nó không bình thường.

Nó không phải thức ăn.

Màu sắc của nó giống hệt như thứ chất lỏng nhỏ xuống từ cơ thể của Cuba khi cậu ta tan chảy.

Việt Nam run lên. Cảm giác kinh hoàng siết chặt lấy cổ họng, khiến hơi thở của em trở nên nặng nề.

Thứ quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Việt Nam chưa kịp định thần thì tiếng gọi ngọt sớt từ bên ngoài đã vang lên, kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

"Anh tư~ Anh tưuuu!!! Anh ngủ quên hả?!"

Giọng nói trẻ con trong trẻo nhưng đầy nũng nịu vang lên ngoài cửa, kèm theo đó là một tiếng rầm! thật mạnh khi cánh cửa bị đập liên tục.

Em giật bắn mình.

"Hộc..."

Việt Nam ho nhẹ, cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim còn đang đập loạn xạ. Em đưa tay vuốt mặt, chỉnh lại hơi thở, rồi bước nhanh ra mở cửa.

Cánh cửa vừa hé ra một chút, một bóng dáng nhỏ bé đã lập tức nhào tới.

Đôi mắt đỏ rực ấy—em vẫn còn nhớ rõ.

"Đông Lào."

Cái tên ấy bật ra khỏi môi em một cách tự nhiên, như thể đã khắc sâu vào tiềm thức.

Trước khi em đến nơi này, nó vẫn luôn là đứa em trai bé nhỏ của em, một nhóc con mười hai tuổi đáng yêu hết sức. Nhưng giờ đây, đứng trước mặt em, vẫn là đôi mắt đỏ lanh lợi ấy, vẫn là nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, nhưng trong khoảnh khắc này, có gì đó lạ lắm.

Cảm giác này...

Việt Nam chưa kịp nghĩ thêm thì Đông Lào đã sáng bừng đôi mắt, hào hứng giơ hai tay lên cao, giọng lí lắc như một chú chim non:

"Anh tư dậy rồi! Bế em! Bế emmm!!!"

Cậu nhóc nhảy nhót, hai tay vươn tới em như một con mèo nhỏ đòi được ôm.

Việt Nam khựng lại, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng. Bế?

Lần cuối cùng em bế nhóc này... là từ khi nào nhỉ?

Đông Lào vẫn giữ nguyên tư thế đòi bế, gương mặt đầy mong chờ. Cậu nhóc cắn môi dưới, đôi mắt long lanh, cứ như thể nếu em không chịu bế, nó sẽ khóc ngay tại chỗ vậy.

Việt Nam bật cười nhẹ.

Chậc, thôi thì cứ chiều nó vậy.

Em cúi người xuống, luồn tay qua lưng và đầu gối nhóc con, nhấc bổng lên.

Nhẹ tênh.

Chẳng biết vì sao, trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim em. Đông Lào cười khanh khách, vòng tay ôm chặt lấy cổ em, dụi dụi đầu vào vai em như một con mèo nhỏ.

"Anh tư thơm quá à! Y như hoa lan tây ấy!"

Việt Nam sững người.

Hoa lan tây.

Ký ức về bông hoa dập nát trong lòng bàn tay chợt ùa về. Cơn buồn nôn suýt nữa lại trào lên cổ họng, nhưng em nhanh chóng nuốt xuống.

Không, không phải lúc này.

Việt Nam siết chặt vòng tay, giữ chặt lấy Đông Lào, như thể bám víu vào một điểm tựa duy nhất trong cơn bão lốc mơ hồ đang xoay cuồng trong tâm trí.

"Anh tư, tối nay họp gia đình đúng không?"

Giọng nói non nớt của Đông Lào kéo em về thực tại. Việt Nam hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại rồi khẽ gật đầu.

"Ừ. Tám giờ tối nay."

Đông Lào chớp mắt, rồi lại dụi đầu vào vai em, lẩm bẩm:

"Anh đừng đi trễ đó nha~ Đại Nam sẽ giận lắm đó~"

Việt Nam thoáng cau mày khi nghe đến cái tên ấy.

Đại Nam...

Một cơn đau nhói bất ngờ xuyên qua thái dương em.

Việt Nam nhắm mắt lại, một thoáng hỗn loạn lướt qua trong đầu. Cảm giác như mình đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng... nhưng là gì chứ?

.✦₊⁺⋆.˚?Wԋҽɾҽ αɱ I?₊⁺⋆.˚✦.

Việt Nam khẽ siết tay Đông Lào, kéo nhóc con lại gần mình hơn. Cảm giác bàn tay nhỏ bé của nó bám chặt lấy em như một con mèo con khiến em không khỏi dịu lại đôi chút, nhưng bầu không khí trong căn phòng này... thật sự khó chịu.

Ngột ngạt.

Những nữ hầu xung quanh không ai dám hó hé một tiếng, chỉ lặng lẽ cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt váy. Đôi mắt họ ánh lên sự lo lắng lẫn e dè, như thể đang chờ đợi một trận bão lớn sắp quét qua nơi này.

Việt Nam chớp mắt, liếc nhìn quanh một lượt, rồi nhẹ nhàng cất giọng, phá tan sự im lặng đầy bức bối ấy.

"Có chuyện gì sao? Mọi người trông căng thẳng quá."

Chẳng ai đáp lời.

Chỉ có tiếng xỉa răng nhàn nhã vang lên từ một góc phòng.

Người thanh niên ngồi trên chiếc ghế khắc số ba nhếch mép cười, ánh mắt đỏ rượu của hắn lướt qua em đầy khinh miệt.

Việt Hòa.

Hắn ngả người ra sau, nhổ toẹt cây tăm xuống sàn một cách lười biếng, rồi nhếch môi:

"Ôi dào, lại ai đây? Cặn bã xấu xí nhà mình."

Giọng điệu mỉa mai ấy đâm thẳng vào tai, chẳng chút kiêng nể.

Việt Nam thoáng khựng lại, nhưng em chưa kịp mở miệng thì một tiếng nện bàn chát chúa vang lên.

RẦM!

"CÂM MỒM!"

Người đàn ông ngồi ở vị trí số hai—Mặt Trận—đập mạnh tay xuống mặt bàn gỗ mun, đôi mắt tím sắc lạnh trừng thẳng vào Việt Hòa.

"Mày đừng có ỷ lớn nạt nhỏ! Mày cũng chả được cái tích sự gì đâu!"

Việt Hòa giật giật khóe miệng, rõ ràng bị chọc điên.

"Ha?"

Hắn phun luôn cây tăm còn ngậm trong miệng xuống đất, mặt mày cau có, rồi đứng bật dậy, gân xanh trên trán nổi lên.

"Ông anh giữ cái mồm cho cẩn thận vào!"

Giọng hắn gằn xuống, nguy hiểm.

"Tôi cho ông anh một cước đấy!"

Bầu không khí trong phòng phút chốc căng như dây đàn. Những nữ hầu bên cạnh co rúm người, vài người còn run lên thấy rõ. Đông Lào níu chặt lấy tay Việt Nam, đôi mắt đỏ tròn xoe lấp ló vẻ lo lắng.

Việt Nam nhìn hai người đàn ông đang sẵn sàng lao vào nhau như hai con thú hoang, rồi khẽ thở dài.

"Thật nhức đầu..."

Em lẩm bẩm.

Rồi, rất dứt khoát, em buông tay Đông Lào ra, nhẹ nhàng bước lên phía trước.

"Việt Hòa."

Giọng em không lớn, không gắt, nhưng lại mang theo một loại uy nghi khó cưỡng.

Hắn quay phắt sang, đôi mắt đỏ rượu ánh lên tia giễu cợt.

"Sao? Muốn bênh vực tôi à?"

Việt Nam nghiêng đầu, bình tĩnh đối diện với hắn.

"Không. Tôi chỉ muốn nhắc cậu một điều..."

Ánh mắt em chậm rãi lướt qua khuôn mặt đầy vẻ khiêu khích của hắn, rồi dừng lại nơi khóe môi vẫn còn chút vệt rượu chưa lau sạch.

Hơi thở em chậm rãi, rồi câu tiếp theo được thốt ra một cách đầy nhẹ nhàng.

"Cậu nên súc miệng trước khi nói chuyện với tôi."

Không khí trong phòng đột ngột đóng băng.

Những nữ hầu nín thở.

Mặt Trận thoáng sững sờ, rồi bật cười khẽ.

Việt Hòa trừng mắt, hắn hiểu rõ câu nói kia có ý gì.

Nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn chính là—Việt Nam vừa nói vừa cười.

Một nụ cười nhàn nhạt, có phần lười biếng, nhưng lại cực kỳ châm chọc.

Như thể hắn chẳng đáng để bận tâm.

Việt Hòa nheo mắt.

Cái thằng nhãi này...

Hắn nghiến răng, nhưng rồi...

Một tiếng trầm vang lên từ phía trên cùng của bàn họp.

"Đủ rồi."

Tất cả lập tức im lặng.

Tất cả ánh mắt đều đồng loạt hướng về người đàn ông uy nghiêm đang ngồi trên chiếc ghế lớn nhất.

Đại Nam.

Việt Nam thoáng siết chặt bàn tay.

Người đàn ông ấy...

Là cha em.

Người anh cả, Việt Minh, đứa con được ưa chuộng nhất trong gia đình này, từ đầu đến cuối chẳng thèm mở miệng lấy một lần. Y chỉ ngồi đó, trầm lặng, đôi mắt đen sâu thẳm dõi theo tất cả, nhưng chẳng biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì.

Không một lời trách móc.
Không một ánh mắt thương xót.
Cứ như thể y vô hình trong bữa tiệc gia đình này vậy.

Nhưng em biết, y đang quan sát.

Y vẫn luôn như vậy—không vướng bận, không quan tâm, nhưng lại chẳng bỏ sót điều gì.

Ngược lại, Đại Nam thì khác.

Ánh mắt ông ấy đóng băng khi chạm vào em.

Lạnh lẽo. Sắc bén. Nặng nề.

đè ép lên người em, tựa như một lời tuyên án không cần nói ra. Nhưng em không né tránh.

Dù đôi chân đã hơi run nhẹ, nhưng em không lùi bước.

Môi em mím chặt, rồi từ từ mỉm cười—một nụ cười như chẳng có gì quan trọng cả.

Dù tim em...

Đập liên hồi.

"Dạ cha, có chuyện g—"

CHOANG!!!

Âm thanh sắc lạnh của thủy tinh vỡ vụn xé tan không gian.

Nóng.

Một thứ chất lỏng ấm nóng tạt thẳng vào khuôn mặt em, chảy dài xuống cổ, xuống đôi bàn tay đã vô thức siết chặt lại.

Rượu.

Mùi hương nồng đậm của vang đỏ xộc vào mũi, hòa quyện với cảm giác lạnh buốt của những mảnh vỡ nhỏ cắt vào da thịt.

Nhưng em không cảm thấy đau.

Chỉ là...

Trống rỗng.

Em đứng yên. Cả căn phòng cũng im bặt.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía em.

"Anh tư!!!"

Một tiếng thét xé toạc sự im lặng.

Đông Lào—đứa em trai bé nhỏ của em—hốt hoảng lao đến.

Nhóc con nhảy chắn trước mặt em, dang đôi tay nhỏ bé ra như thể muốn che chắn tất cả.

"Đừng có đánh anh tư!!!"

Giọng nó run rẩy, nhưng ánh mắt đỏ sậm lại đầy kiên định.

Bàn tay bé xíu nắm chặt góc áo em, run rẩy nhưng không hề lùi bước.

Trong khoảnh khắc đó, em muốn ôm nó vào lòng, bảo nó rằng em ổn, rằng không có gì phải sợ cả.

Nhưng liệu em có thể nói dối như vậy không?

Khi mà ngay chính bản thân em còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra?

Một cơn lạnh buốt sống lưng chạy dọc qua người em.

Nhưng kẻ vừa gây ra tất cả...

Chẳng hề mảy may bận tâm.

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế khắc số 0 to đùng kia vẫn không nhúc nhích.

Ông ta chỉ ngồi đó, điềm nhiên như thể vừa vứt đi một thứ không đáng giá.

Đôi bàn tay to lớn đan vào nhau, khuỷu tay chống lên mặt bàn bằng gỗ sưa quý hiếm, uy nghiêm như một bức tượng khắc từ đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Chẳng hề chớp mắt.

Chẳng hề nói một lời.

Mà cũng chẳng cần phải nói.

Bởi vì cái tát ông ta giáng xuống em...

Đã đủ để thay thế hàng vạn câu từ.

Em vẫn đứng yên.

Bàn tay nắm lấy góc áo em của Đông Lào siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Nó vẫn nhìn thẳng về phía Đại Nam, đôi mắt đỏ sậm hằn lên sự bất mãn.

Nhưng gã đàn ông ngồi trên ghế số 0 vẫn chẳng nói một lời.

Hơi thở em nặng trĩu.

Một cảm giác ghê tởm dâng lên trong lồng ngực.

Không phải vì mùi rượu nồng đậm vương trên tóc, trên da thịt.

Không phải vì những ánh mắt xung quanh đầy sợ hãi, e dè, như thể chỉ cần chạm vào em thôi là cũng sẽ vấy bẩn.

Mà là vì cái cách ông ta nhìn em

Không như con trai.

Không như máu mủ ruột thịt.

Mà như một gã xa lạ nào đó, một sự tồn tại dư thừa không đáng để tồn tại.

Em cắn chặt răng, kiềm lại cái cười khẩy suýt bật ra.

"Cha," em mở miệng, giọng vẫn nhẹ nhàng như cũ, dù bên trong đã lạnh như băng, "Nếu cha không thích sự có mặt của con, cha chỉ cần bảo một tiếng. Con tự đi, chẳng cần phải vứt rượu vào đầu con như thế."

Căn phòng căng như dây đàn.

Mặt Trận ngồi ghế số 2, trừng mắt nhìn Đại Nam đầy tức giận. Việt Hòa, kẻ vừa xỉa răng nãy giờ, cũng nhướng mày, nhưng lại chẳng buồn xen vào.

Chỉ có Việt Minh—

Vẫn ngồi im như thể tất cả chuyện này chẳng liên quan gì đến y.

Đại Nam cười nhạt, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Láo toét."

Chỉ hai chữ.

Mà như lưỡi dao cắm thẳng vào tim em.

"Người muốn đi? Ai cho phép?" Gã nhếch môi, giọng điềm nhiên như thể em vừa nói một điều lố bịch nhất trên đời. "Đây là nhà của ta. Cả cái họ này là của ta. Ngươi là cái thá gì mà đòi tự quyết định?"

Tim em siết lại.

Buồn cười thật.

[ Năm năm trước, gã đã quăng em ra ngoài, mặc kệ sống chết.]

[ Bây giờ, khi em trở về, lại dùng cái giọng điệu này để nói chuyện với em sao? ]

Em hít một hơi sâu, bình ổn lại cơn giận.

Mày không thể phát điên lúc này được, Việt Nam.

"Mẹ kiếp..." Mặt Trận đứng dậy, đập mạnh tay xuống bàn. "Đại Nam, ông vừa phải thôi. Nó đã làm gì sai?!"

Sai?

Em khẽ bật cười, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào.

Em không làm gì sai cả. Nhưng có bao giờ cần lý do đâu?

"Ngồi xuống, Mặt Trận." Đại Nam gằn giọng, đầy uy quyền.

Mặt Trận nắm chặt tay, môi mím đến mức tưởng như có thể rách ra. Nhưng cuối cùng, anh vẫn ngồi xuống, đôi mắt tím vẫn không rời khỏi gã đàn ông trước mặt.

Việt Minh lúc này mới chậm rãi đặt ly trà xuống, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía em.

"Bình tĩnh nào, mọi người." Y nói, giọng trầm ổn, nghe như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi sự căng thẳng trong phòng.

"Chúng ta là một gia đình. Không cần thiết phải cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt như thế này."

Chuyện nhỏ nhặt?

Em siết chặt tay.

"Phải đấy." Việt Hòa chống cằm, ánh mắt đỏ rượu đầy chán nản. "Cãi vã nãy giờ đủ chưa? Tính ra hôm nay tụ họp để làm gì ấy nhỉ?"

Câu nói của hắn khiến em sực tỉnh.

Đúng rồi.

Họp gia đình.

Không thể nào chỉ để vứt một bình rượu vào đầu em cho vui được.

Em nhìn thẳng vào Đại Nam.

"Vậy, cha gọi con đến đây... là có chuyện gì?"

Đại Nam nhìn em một lúc.

Rồi nhếch môi cười.

"Ta muốn xem mày còn giá trị gì hay không."

Trái tim em khựng lại.

Đôi mắt đen láy nheo lại, ánh nhìn lạnh đi.

"Ý cha là sao?"

Gã chậm rãi đứng dậy, bóng dáng cao lớn phủ xuống căn phòng đầy áp lực.

"Ta cho mày một cơ hội."

Giọng gã rõ ràng, từng chữ như chém xuống như nhát dao.

"Chứng minh đi, Việt Nam. Rằng mày đáng để ta giữ lại."

Em đứng yên, ánh mắt không hề dao động trước lời khiêu khích của Đại Nam.

Giữ lại?

Ông ta nghĩ ông ta là ai?

Em khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại mang theo một sự giễu cợt khó tả.

"Cha à," em cất giọng, rõ ràng và rành mạch như thể đang đứng trước một phiên tòa, "Cha vừa nói muốn 'xem con còn giá trị hay không', đúng không?"

Mặt Trận khẽ cau mày, nhưng không lên tiếng.

Việt Hòa khoanh tay, vẻ mặt tỏ ra thích thú trước tình huống này.

Đại Nam vẫn giữ im lặng, chỉ nhìn em, chờ đợi.

Em nhếch môi, tựa nhẹ vào lưng ghế, bàn tay thả lỏng một cách đầy tự nhiên.

"Thứ lỗi, nhưng con không phải một món hàng để cha cân đo đong đếm giá trị hay không. Nếu cha đang định dùng con làm một con cờ trong tay cha, thì cha đã nhầm người rồi."

Căn phòng lặng như tờ.

Mấy người hầu lén lút liếc nhìn nhau, không ai dám thở mạnh.

Đại Nam nheo mắt, nhưng chưa kịp mở miệng, em đã tiếp tục:

"Cha muốn con chứng minh điều gì? Rằng con có thể hữu dụng? Rằng con không vô dụng như cha từng nghĩ? Hay cha muốn con phải làm trâu làm ngựa, phục tùng mệnh lệnh để đổi lấy một chút sự công nhận rẻ mạt?"

Em chậm rãi bước đến gần gã, mỗi bước chân đều vững vàng, không chút sợ hãi.

"Vậy thì để con nói cho cha biết, cha à. Một người không cần phải chứng minh giá trị của mình chỉ để được phép tồn tại. Con người không phải một công cụ, không phải một thứ đồ vật mà người khác có quyền quyết định xem nó có đáng giá hay không."

"Giá trị của một người không nằm trong tay kẻ khác, mà nằm trong chính họ."

Đại Nam hừ lạnh, vẻ mặt không chút biểu cảm. "Ngươi nói xong chưa?"

"Chưa đâu, cha." Em cười nhạt, mắt nhìn thẳng vào gã.

"Cha có thể là người đứng đầu gia tộc, nhưng điều đó không có nghĩa cha có quyền sinh sát lên tất cả mọi người trong nhà này. Một người lãnh đạo thực thụ không dùng nắm đấm hay quyền lực để áp đặt người khác, mà phải khiến họ tâm phục khẩu phục."

Em hất nhẹ mái tóc dài ra sau, nhếch môi:

"Cha bảo muốn giữ con lại? Không cần đâu. Bởi vì con chưa bao giờ cần sự chấp nhận của cha."

Mặt Trận khẽ mở to mắt, Việt Hòa bật cười khe khẽ, còn Việt Minh thì chỉ nhấp một ngụm trà, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến y.

Còn Đại Nam?

bật cười.

Một tràng cười lạnh lùng, đầy ẩn ý.

"Hay cho cái miệng dẻo quẹo đó, Việt Nam."

Ánh mắt gã sắc như dao, nhưng giọng điệu lại vô cùng bình thản.

"Được thôi."

Gã ngồi xuống, hai tay đan vào nhau, chống cằm nhìn em.

"Vậy thì chứng minh bằng hành động đi. Ngươi có một tuần."

Một tuần?

Em nheo mắt, cảm giác chẳng lành dâng lên trong lòng.

"Chứng minh cái gì?"

Nụ cười của Đại Nam sâu hơn, nhưng chẳng hề có chút ấm áp nào.

"Ngươi sẽ biết sớm thôi."

── .✦₊⁺⋆.˚ԵհíՏ íՏ ղօԵ ցօօժ ɑԵ ɑӀӀ₊⁺⋆.˚✦. ──

🦈ྀི Ngược cũng hong phải ngược cho lắm aaa
🦈ྀི Đoán xem Đại Nam đang có ý gì nè:333
🦈ྀི Bonus: Để ý mấy cái gạch ngăn cách thời điểm, đó là suy nghĩ của một nhân vật cố định, chủ yếu là của bbi Vieee:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co