[ DROP ] Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]
☆ Chương 32: Tựa Đóa Hoa Duy Nhất Của Ta (1)
Giữa muôn vạn cánh hoa trần thế,
Chỉ riêng em nở giữa lòng ta.
Rực rỡ hơn ánh trời rơi nhẹ,
Lạc vào tim tự thuở nào xa.
Dẫu gió cuốn, dẫu mưa xô ngả,
Vẫn kiêu hãnh, vẫn thuộc về ta.
Bàn tay này chẳng buông em nữa,
Cả thế gian, chỉ một mình hoa.
( Hiện tại Azo đang bận ôn thi nên style viết của Azo sẽ không miêu tả quá nhiều để tránh việc Azo không đủ thời gian. Sau khi thi xong, Azo CÓ LẼ SẼ hồi phục lại cái cách viết trước đó )
── .✦₊⁺⋆.˚𝐹𝒶𝓋𝑜𝓇₊⁺⋆.˚✦. ──
Ánh mặt trời ban sáng rọi xuống khu vườn sau nhà, phản chiếu lên những giọt sương còn vương trên cánh hoa.
Không gian tràn ngập hương thơm, nhưng chẳng phải hương của hoa cúc hay hoa lan thường thấy, mà là một mùi hương đậm đà hơn, trầm hơn.
Hoa hồng đen.
Em chống cằm, lặng lẽ nhìn những cánh hoa mượt như nhung ấy khẽ lay động theo gió.
Màu sắc của chúng thật lạ kỳ.
Đen tuyền như màn đêm, nhưng lại không hề ảm đạm.
Ngược lại, nó lại có một sức hút khó cưỡng, mang theo vẻ đẹp của sự bí ẩn, của những điều mà người ta không dễ dàng nắm bắt.
Em chạm nhẹ vào một bông hoa, đầu ngón tay lướt trên cánh hoa mát lạnh.
"Việt Nam."
Một giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên sau lưng.
Em giật mình.
Cả người cứng đờ.
Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên nặng nề.
Một bóng người cao lớn phản chiếu lên mặt đất trước mắt em, chặn hết ánh nắng đang chiếu xuống.
Em hơi nheo mắt lại, không cần quay đầu cũng biết đó là ai.
Là gã.
Là Đại Nam.
Em hít vào một hơi thật chậm, lấy lại bình tĩnh, rồi mới từ từ quay đầu lại.
Gã đứng đó, tay chắp sau lưng, ánh mắt sắc bén như một vị đế vương đang quan sát thần dân của mình.
Dưới ánh sáng nhạt của buổi sáng sớm, mái tóc đen dài của gã khẽ bay theo gió, tạo nên một hình ảnh vừa uy nghiêm, vừa nguy hiểm.
Em mím môi.
Gã chẳng nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên em, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Em nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách kia.
"Ngài ra đây làm gì vậy? Chẳng lẽ... cũng đến để ngắm hoa?"
Gã khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Hoa thì ngày nào cũng ở đây. Ta không có lý do gì để ngắm chúng cả."
Gã tiến lên một bước, bóng của gã hoàn toàn bao phủ em.
Rồi gã hơi cúi xuống, ánh mắt tựa như một kẻ đang dò xét, nhưng cũng mang theo chút gì đó thích thú.
"Ta chỉ đến để xem con thôi."
Em khẽ nhíu mày.
"Xem tôi?"
Lời của gã cứ như thể em là một thứ gì đó để trưng bày, một vật phẩm cần được kiểm tra định kỳ vậy.
Đại Nam không đáp ngay.
Gã chỉ đứng đó, ánh mắt hổ phách xoáy sâu vào em, tựa như muốn nhìn thấu từng suy nghĩ nhỏ nhặt nhất trong đầu em.
Những tia sáng nhẹ nhàng xuyên qua tán cây, phản chiếu lên đôi mắt ấy, khiến nó như có lửa đang cháy âm ỉ bên trong.
Thật đáng ghét.
Em hừ nhẹ, quay mặt đi, mắt lại dán vào những bông hoa hồng đen trước mặt.
"Nếu không có chuyện gì quan trọng thì tôi cũng không rảnh tiếp ngài lâu đâu."
"Ồ?"
Gã nhướn mày, rồi chậm rãi bước lên một bước nữa.
Khoảng cách giữa em và gã đã gần đến mức chỉ cần một cái vươn tay, gã có thể chạm vào em ngay lập tức.
Em căng người.
Không khí bỗng dưng trở nên quái dị.
Tựa như một con thú săn mồi đang chậm rãi tiến gần đến con mồi của nó.
Nhưng em không phải con mồi.
Và em cũng không cho phép gã nghĩ như vậy.
Em hít vào một hơi, rồi quay ngoắt lại, ánh mắt thẳng thừng nhìn gã:
"Tôi không thích bị nhìn chằm chằm như vậy. Ngài có gì muốn nói thì nói đi."
Gã im lặng.
Nụ cười nhàn nhạt vẫn còn trên môi gã, nhưng trong đôi mắt hổ phách ấy lại ánh lên một tia sáng khó hiểu.
Rồi bất thình lình, gã nâng tay lên.
Em cứng người, theo phản xạ lùi lại.
Nhưng gã nhanh hơn.
Ngón tay thon dài của gã lướt nhẹ lên một lọn tóc của em.
"Tóc dài ra rồi."
Giọng gã trầm thấp, gần đến mức hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên tai em.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Chết tiệt.
Em hất mạnh tay gã ra, lùi thêm một bước, giữ khoảng cách an toàn.
"Đừng có đụng vào tôi."
Lần này, gã bật cười thật sự.
Một tiếng cười khẽ, chẳng rõ là vì thích thú hay trêu chọc.
"Ta chỉ chạm vào một chút thôi. Sao? Sợ ta à?"
Em siết chặt tay.
Không. Không phải sợ.
Nhưng có một điều gì đó về gã khiến em khó chịu đến mức muốn bật dậy mà bỏ đi ngay lập tức.
Gã không phải kiểu người sẽ làm gì vô nghĩa.
Gã không bao giờ chạm vào ai mà không có lý do.
Vậy thì... gã đang muốn gì?
"Ngài muốn gì?"
Em nheo mắt nhìn gã, giọng nói trầm thấp hơn hẳn so với lúc nãy.
Cảm giác khó chịu vẫn còn đó, cứ như thể gã đang cố tình thử thách sự kiên nhẫn của em.
Đại Nam chẳng nói chẳng rằng.
Chỉ nhìn em, đôi mắt hổ phách ánh lên một tia sáng kỳ lạ, sâu thẳm như muốn nhấn chìm em vào đó.
Rồi, thay vì trả lời, gã bỗng nhẹ nhàng vươn tay về phía em một lần nữa.
Lần này, em không kịp phản ứng.
Bởi vì gã không chạm vào tóc em.
Gã chỉ đơn giản nhấc một bông hồng đen lên, xoay xoay nó trong tay.
"Hoa này đẹp." Gã chậm rãi lên tiếng. "Cũng giống như người thích nó."
Em ngẩn người.
... Hả?
Đại Nam mà lại đi nói một câu như vậy sao?
Không thể nào.
Em lập tức cảnh giác, lùi thêm một bước, trừng mắt nhìn gã.
"Ngài nói vậy là có ý gì?"
Gã khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ một đường cong gần như không thấy được.
"Ta chỉ khen hoa thôi mà."
Lời nói nghe có vẻ vô hại, nhưng cái ánh mắt ấy lại chẳng có chút vô tư nào cả.
Em không thích điều này.
Không thích cách gã dùng giọng điệu thản nhiên để nói những câu đầy ẩn ý.
Không thích cách gã nhìn em như thể đang quan sát một món đồ quý giá mà gã đang sở hữu.
Không thích cách gã...
... như thể đang thử thách sự kiên nhẫn của em.
"Nếu không có gì quan trọng, tôi đi trước."
Em xoay người, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
Nhưng vừa mới bước được một bước, giọng của gã lại vang lên ngay sau lưng.
"Việt Nam."
Em khựng lại.
Không phải vì tên của em.
Mà vì cách gã gọi nó.
Chậm rãi. Trầm thấp. Cứ như thể đang nếm từng chữ một.
Một cơn rùng mình khó hiểu lan khắp sống lưng.
Không ổn.
Không biết gã đang suy tính điều gì, nhưng em cảm nhận rõ ràng rằng đây không chỉ đơn giản là một cuộc trò chuyện bình thường.
Và cái cách gã nhìn em...
Nó không phải là cái nhìn của một người cha dành cho con mình.
"Việt Nam."
Giọng nói trầm ổn, dứt khoát, không quá lớn nhưng đủ để cắt ngang bầu không khí kỳ lạ giữa em và gã.
Em giật mình quay lại.
Việt Minh.
Người anh cả được yêu thích nhất nhà, cũng là người duy nhất không tham gia vào những màn đấu khẩu vô nghĩa trong bữa ăn.
Y đang đứng ở lối vào khu vườn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén quét một lượt từ em sang Đại Nam.
"Cha, em ấy còn có buổi luyện tập sáng nay."
Dù cách nói vẫn tôn kính, nhưng rõ ràng Việt Minh đang cố tình kéo em ra khỏi tình huống này.
Cảm ơn trời.
Em không chần chừ thêm một giây nào.
Nhanh chóng xoay người bước về phía Việt Minh, gần như chẳng buồn nhìn lại.
Trước khi em đi hẳn, một luồng ánh mắt sắc bén quét qua sau lưng.
Đại Nam.
Gã không nói gì, nhưng cái cách gã dõi theo từng cử động của em khiến da em ngứa ran.
Như thể gã đang quan sát một con mồi đã lọt vào tầm mắt.
Không ổn.
Em cắn răng, tập trung bước đi, bám theo sau Việt Minh như một con mèo nhỏ vừa thoát khỏi móng vuốt kẻ săn mồi.
Khi đã đi đủ xa khỏi khu vườn, em mới dám thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn người anh cả bên cạnh.
"Anh đến đúng lúc thật đấy."
Việt Minh chỉ cười nhẹ, nhưng cái nhìn của y thì chẳng có chút gì là vô tư.
"Lần sau thì cẩn thận hơn đi, nhóc."
...
Tại sao câu nói đó lại khiến em lạnh cả sống lưng thế này?
"Cầm lấy đi, nhóc."
Việt Minh nhẹ nhàng đặt một bát xôi chè nóng hổi vào tay em.
Hơi ấm từ chén sứ lan qua đầu ngón tay, hương thơm ngọt dịu của đậu xanh và nước cốt dừa bốc lên, quấn lấy khứu giác một cách đầy quyến rũ.
Em khựng lại.
Chớp mắt.
Lại chớp mắt.
... Đợi đã.
Em ngẩng lên nhìn Việt Minh chằm chằm.
"Anh biết em thích món này?"
Việt Minh chỉ nhếch môi, vẫn là cái vẻ nửa cười nửa không, điềm tĩnh đến phát bực.
"Dĩ nhiên."
Em cau mày.
"Sao anh biết?"
Không phải em chưa từng ăn trước mặt mọi người, nhưng chắc chắn em chưa bao giờ thể hiện rõ là mình thích món này nhất.
Thế quái nào y lại biết?!
Việt Minh nhìn biểu cảm của em một lúc, rồi nhún vai, cất giọng thản nhiên đến mức em muốn đập luôn cái chén vào mặt y.
"Ngài Đại Nam mua chất đống trong tủ lạnh."
"... Cái gì cơ?"
Em đứng hình.
Việt Minh nhướng mày, ung dung giải thích:
"Mỗi lần người hầu chuẩn bị bữa sáng, đều có ít nhất ba phần xôi chè được đặt sẵn trong bếp. Nếu không ai ăn thì cũng chẳng ai dám động vào, vì là đồ 'ngài ấy' tự tay đặt làm. Mà em thì cứ cắm đầu ăn mà không hề thắc mắc."
Em cảm thấy não mình tạm thời bị tắt nguồn.
Đại Nam.
Gã.
Lại.
Mua.
Xôi chè.
Chất đống trong tủ lạnh.
...
Không lẽ...?!
Không, không, không, chắc chắn không phải như em nghĩ.
Chỉ là trùng hợp.
Chỉ là...
Chẳng lẽ nào lại là vì em?
Em trừng mắt nhìn chén xôi chè trong tay, rồi lại ngẩng lên nhìn Việt Minh, giọng đanh lại:
"Anh đùa em đấy à?"
Việt Minh hờ hững húp ngụm trà, cái vẻ điềm nhiên như thể vừa thả một quả bom nguyên tử xuống rồi ngồi hóng phản ứng.
"Không hề. Anh chỉ nói sự thật."
Em cắn môi, nhìn chằm chằm vào chén xôi chè trước mặt. Hạt xôi dẻo mịn, bóng loáng dưới ánh sáng, nước cốt dừa ngậy thơm sóng sánh, bên trên là lớp đậu xanh vàng ươm nghiền nhuyễn. Đúng chuẩn vị mà em thích.
Chết tiệt.
Sao gã biết?
Em dám chắc mình chưa từng mở miệng nói với ai.
Nhưng nếu lời Việt Minh nói là thật—mà y chưa bao giờ nói dối những chuyện này—thì Đại Nam rõ ràng đã chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất về em.
Em nuốt nước bọt.
Mùi ngọt bùi của xôi chè bỗng dưng trở nên đáng sợ một cách kỳ lạ.
"Thế em có ăn không?"
Việt Minh thản nhiên hỏi, cứ như y không vừa ném cả một cơn bão vào đầu em.
Em nhìn chén xôi chè, rồi nhìn y, rồi lại nhìn chén xôi chè.
Mình không thể để phí đồ ăn.
Đó là nguyên tắc sống của em.
Nhưng mà...
Chết tiệt thật đấy!
Em bực bội xúc một thìa, nhét vào miệng.
Mềm.
Dẻo.
Ngọt vừa đủ.
Và...
Khốn kiếp, nó ngon thật.
Việt Minh cười khẽ khi thấy em ăn.
"Anh đoán là em sẽ không từ chối đâu mà."
Em nhíu mày, lườm y.
"Anh vui lắm hả?"
"Ừ."
Cái gật đầu không chút do dự của y khiến em phát cáu.
Không ổn.
Thật sự không ổn chút nào.
.✦₊⁺⋆.˚𝐹𝒶𝓋𝑜𝓇₊⁺⋆.˚✦.
Mặt trời đã đứng bóng, hơi nóng giữa trưa hắt xuống khuôn viên rộng lớn, nhưng không khí trong phòng ăn lại mát lạnh nhờ vào hệ thống quạt trần quay chầm chậm trên cao.
Em bước vào, mồ hôi chưa kịp khô hẳn sau buổi luyện tập. Đông Lào vừa thấy em liền sáng mắt, nhảy phốc xuống khỏi ghế chạy lại bám lấy chân em.
"Anh tư ơi! Lại đây ngồi với em nè!"
Em nhìn xuống nhóc con tóc đỏ đậm, nhướn mày:
"Không ăn mà lo nhảy nhót, lát nữa đói ráng chịu."
"Đâu có! Em ăn rồi mà! Nè, nè, anh tư ngồi xuống lẹ đi!"
Nhóc kéo em về phía bàn ăn, không để em có cơ hội từ chối.
Em ngồi xuống ghế, mắt lướt qua bàn ăn được bày biện gọn gàng. Có gì đó sai sai.
Món canh em thích.
Món thịt kho tàu thơm lừng, đúng kiểu em hay ăn.
Chả giò vàng giòn, cắt khúc vừa miệng, xếp ngay ngắn.
Rồi còn thêm cả bát cơm nóng hổi được đặt ngay trước mặt em.
Việt Hòa, đang ngồi đối diện, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi đột ngột đập mạnh đũa xuống bàn.
"Cái quái gì thế này? Sao mày lại được ăn ngon thế hả?! Còn tao thì—"
Hắn nhìn xuống tô canh nhạt nhẽo trước mặt mình, mặt đỏ bừng vì tức.
Người hầu đứng bên cạnh cười gượng, cúi đầu:
"Dạ, ngài Đại Nam đã dặn bọn tôi chuẩn bị những món này cho cậu tư..."
"Đại Nam, Đại Nam! Lại là ông ta!" Việt Hòa bật dậy, chỉ tay vào em. "Mày làm trò gì thế hả? Sao ổng lại đối xử với mày như cục vàng cục bạc vậy?!"
Em chống cằm, hờ hững nhìn hắn.
"Làm sao tao biết?"
Việt Hòa nghiến răng, vừa định nói gì đó thì—
"Ồn ào quá."
Cả căn phòng lập tức im bặt.
Đại Nam đứng ngay cửa, đôi mắt hổ phách sắc lạnh quét qua từng người một.
Chết tiệt.
Em cảm giác như mới bị đóng đinh tại chỗ.
Không khí trong phòng ăn trở nên căng thẳng đến mức có thể nghe rõ tiếng quạt trần quay đều đều trên cao. Việt Hòa lập tức ngậm miệng, mím môi lại mà nuốt cơn tức xuống.
Đại Nam bước vào, dáng điềm nhiên nhưng uy quyền lạ thường. Gã đi chậm rãi, từng bước chân đều khiến sàn gỗ vang lên những tiếng cộp nhẹ.
Gã đến ngay cạnh bàn, đôi mắt hổ phách liếc qua em, rồi lại lướt qua đống thức ăn trên bàn. Em bỗng thấy khó chịu lạ thường khi bị nhìn chằm chằm như vậy, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh.
Đại Nam kéo ghế ngồi xuống đầu bàn, khoanh tay lại.
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"
Giọng gã trầm, không nhanh không chậm, nhưng uy hiếp rõ rệt.
Việt Hòa vội vã giật lưng ghế ngồi xuống, tay run run cầm lấy đũa. Hắn chớp mắt liên tục, như thể đang đấu tranh xem có nên nói không, nhưng rồi lại không dám hó hé thêm câu nào.
Đông Lào chớp mắt nhìn em, rồi lại nhìn Đại Nam, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, nhóc kéo áo em, thì thầm.
"Anh tư, em thấy lạ lắm nha!"
Em liếc xuống.
"Lạ gì?"
Nhóc con tóc đỏ đậm kiễng chân lên một chút, che miệng nói nhỏ như thể sợ bị nghe lén:
"Cha từ trước đâu có thương anh như vậy đâu!"
Em khựng lại một chút. Đúng thật.
Nhưng em chưa kịp suy nghĩ thêm thì Đại Nam đã lên tiếng.
"Cậu tư," gã gọi, giọng không rõ cảm xúc, "Sao không ăn?"
Em ngước lên, đối diện với ánh mắt hổ phách kia. Có gì đó không đúng.
Em gõ nhẹ đũa lên miệng chén, nghiêng đầu nhìn gã.
"Cha có chắc là con nên ăn không?"
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào em.
Đại Nam chớp mắt một cái, rồi nghiêng nhẹ người về phía trước, chống tay lên bàn.
"Tại sao không?"
Em lắc nhẹ đầu, cười cười.
"Bởi vì con không tin cha."
Không gian như lặng đi trong một khoảnh khắc. Một cơn gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào, lay động rèm cửa màu kem.
Việt Hòa há hốc mồm.
Đông Lào tròn mắt nhìn em, rồi lại nhìn Đại Nam.
Mặt Trận dừng ăn, nhướng mày ra vẻ thích thú.
Việt Minh, đang bình tĩnh ăn xôi chè, khẽ hừ một tiếng, nhưng không lên tiếng gì cả.
Còn Đại Nam?
Gã cười.
Không phải kiểu cười cợt nhả, mà là một nụ cười khó lường, như thể vừa nghe thấy điều gì đó cực kỳ thú vị.
Gã đan hai tay vào nhau, tựa cằm lên đó, đôi mắt hổ phách khẽ nheo lại.
"Vậy thì... cứ coi như một món quà đi."
Lời gã nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến em nổi cả da gà.
Quà? Gã đang có ý gì?
Em hơi nheo mắt, nhưng rồi cũng cầm đũa lên, chậm rãi gắp một miếng thịt kho bỏ vào miệng.
Mặn, ngọt, béo ngậy, tan ngay trên đầu lưỡi. Chết tiệt, đúng khẩu vị của em.
Dù còn hoang mang, nhưng em vẫn tiếp tục ăn.
Trong khi đó, ở phía đối diện, Việt Hòa nghiến răng nghiến lợi nhìn em, rồi lại nhìn Đại Nam, như thể đang cố gắng hiểu xem chuyện quái gì đang diễn ra.
Hắn chống tay lên bàn, gằn giọng:
"Cha. Rốt cuộc cha đang làm gì vậy?"
Đại Nam liếc hắn một cái.
"Ăn đi."
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng lại mang theo uy áp kinh khủng.
Việt Hòa lập tức câm miệng, miễn cưỡng cầm đũa lên.
Nhưng đúng lúc đó—
"Oaaa a a a!!!"
Đông Lào đột nhiên hét toáng lên.
Mọi người giật mình nhìn qua, chỉ thấy nhóc đang cố sức kéo một chiếc bánh ngọt ra khỏi tay Việt Hòa.
"Trả bánh lại cho em!!!"
"Không! Tao lấy trước, là của tao!"
"Khôngggg!!!" Đông Lào khóc bù lu bù loa, cố sức giật lại chiếc bánh nhưng không được. "Anh tư ơi cứu em!!!"
Việt Hòa bật cười chế giễu.
"Cái đồ mít ướt!"
Em chống cằm, nhìn hai đứa nó tranh giành một cách nhức mắt.
Lười nhúng tay vào quá.
Thế là em thản nhiên lấy một chiếc bánh khác, đặt trước mặt Đông Lào.
Nhóc lập tức ngừng khóc, mắt sáng rực lên.
"WOAAAA! ANH TƯ TỐT QUÁ ĐI!!!"
Nhóc giật lấy cái bánh, ngoạm một miếng thật to, cười rạng rỡ.
Việt Hòa nhìn cái bánh trong tay mình, mặt đơ ra một giây, rồi trợn mắt.
"Ơ kìa?! Sao mày không thèm tranh với tao nữa?!?!"
Nhưng Đông Lào đã chẳng còn quan tâm, nhóc chỉ lo nhai cho thật nhanh.
Cả bàn ăn nổ ra một tràng cười.
Ngay cả Mặt Trận cũng khẽ lắc đầu cười khẩy.
Nhưng em lại có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm.
Là Đại Nam.
Gã vẫn không nói gì cả, chỉ bình thản nhìn em, rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà.
Có chuyện gì đây...?
── .✦₊⁺⋆.˚𝐹𝒶𝓋𝑜𝓇₊⁺⋆.˚✦. ──
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co