[ DROP ] Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]
☆ Chương 33: Tựa Đóa Hoa Duy Nhất Của Ta (2)
Em nở rộ giữa tay ta,
Dẫu trời giông bão hay là nắng hanh.
Ngón tay khẽ vuốt mong manh,
Cánh hoa run rẩy, mỏng lành như tơ.
Chẳng ai chạm đến, chẳng chờ,
Chẳng ai được phép dại khờ ngắm em.
Nếu hoa nở để tàn thêm,
Vậy thì ta giữ, chẳng đem trao người.
── .✦₊⁺⋆.˚ℕ𝕚𝕔𝕜𝕟𝕒𝕞𝕖!₊⁺⋆.˚✦. ──
Bữa trưa hôm sau vẫn là một cảnh tượng náo nhiệt như thường lệ.
Vừa ngồi xuống bàn ăn, em đã thấy một cái đĩa riêng biệt được đặt ngay ngắn trước mặt mình. Bên trên là một phần bánh bột lọc nóng hổi, vỏ trong veo ôm lấy nhân tôm thịt đậm đà. Mùi thơm của hành phi và nước mắm chua ngọt phảng phất trong không khí. Việt Nam chớp mắt, ngước lên nhìn những người hầu. Một cô gái khẽ cúi đầu, giọng có phần lúng túng:
"Đây là do ngài Đại Nam dặn bọn tôi làm ạ."
Lại là gã.
Việt Nam khẽ nhíu mày, nhưng vẫn cầm đũa lên, gắp một miếng bánh bột lọc bỏ vào miệng. Hương vị tan dần trên đầu lưỡi, vừa dai dai vừa béo ngậy. Không thể phủ nhận rằng, món này đúng là sở thích của em. Nhưng điều làm em bận tâm không phải là chuyện ăn uống, mà là cái cách mà gã tự dưng chiều chuộng em một cách vô lý thế này.
Bên cạnh, Việt Hòa đang cau có thấy rõ. Hắn chống tay lên bàn, hất hàm nhìn đĩa bánh của Việt Nam:
"Chậc, mày đúng là con cưng mà! Bọn tao ăn gì cũng phải tự lo, còn mày thì có người nấu riêng từng món!"
Đông Lào lập tức quay sang bênh vực, hai má phồng lên vì tức:
"Anh tư thích ăn bánh bột lọc thì có gì sai?! Hứ! Mà em cũng muốn ăn!"
Hắn nói xong liền vươn tay giành lấy một cái bánh trên đĩa của Việt Nam. Nhưng Việt Hòa nhanh tay hơn, cầm đũa gắp trước rồi bỏ thẳng vào miệng mình, nhai ngon lành như để khiêu khích.
"Muốn ăn thì tự mà gọi người làm, nhóc con."
Đông Lào tức điên, hai mắt đỏ rực lên, đập bàn cái "rầm":
"TRẢ BÁNH CHO EM!!!"
Tiếng hét của nó làm tất cả mọi người giật bắn. Một vài người hầu rụt rè lùi lại, sợ rằng một cuộc chiến tranh giành đồ ăn sắp sửa bùng nổ. Việt Nam thì chỉ bất lực chống cằm, nhìn cái cảnh tượng này như thể đang xem hai đứa trẻ con đánh nhau vì một miếng kẹo.
"Thôi nào, ăn đi rồi cãi nhau sau." Em thở dài, vừa nói vừa đẩy đĩa bánh về phía Đông Lào, "Còn cả đĩa đây, khỏi cần giành."
Nhưng trước khi Đông Lào kịp với tay lấy bánh, một giọng nói trầm thấp đầy uy quyền vang lên phía sau:
"Ồn ào quá rồi đấy."
Căn phòng trở nên im bặt, chỉ còn lại tiếng va chạm khe khẽ của bát đũa. Việt Nam không cần quay lại cũng biết ai vừa đến. Bước chân của gã rất chậm, nhưng lại có một sự bức ép vô hình khiến người khác phải nín thở.
Đại Nam bước tới, đứng ngay bên cạnh Việt Nam, cúi đầu nhìn đĩa bánh bột lọc trước mặt em.
"Ngon chứ?"
Việt Nam bình thản cầm đũa lên, gắp thêm một cái bánh rồi cho vào miệng, nhai chậm rãi trước khi ngước lên, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức:
"Không tệ. Nhưng mà cha, cha phiền con hơi nhiều rồi đấy."
Thay vì giận dữ như em mong đợi, Đại Nam chỉ cười khẽ, ánh mắt hổ phách thoáng lóe lên sự thích thú.
"Ồ? Phiền?"
Việt Nam đặt đũa xuống bàn, khoanh tay nhìn thẳng vào gã:
"Chứ gì nữa? Cha tự nhiên lúc nào cũng xen vào chuyện của con, rồi còn cứ suốt ngày ưu ái con một cách bất thường. Mọi người ở đây có ai được đối xử đặc biệt như con không?"
Một khoảng im lặng nặng nề bao trùm cả căn phòng. Ai cũng biết rõ câu trả lời.
Đại Nam hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thể đang nghiền ngẫm một điều gì đó rất thú vị. Sau một lúc, gã đột nhiên bật cười khẽ.
"Ta cứ tưởng con thông minh hơn thế cơ đấy, Việt Nam."
"...Ý cha là sao?"
Gã không trả lời ngay. Thay vào đó, gã cúi người xuống, ghé sát lại gần Việt Nam, đủ gần để em có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả nhẹ vào tai. Và rồi, với một giọng nói chậm rãi, gã cất lên một cái tên mà em chưa từng nghe gã dùng bao giờ:
"Tiểu Hồng."
Việt Nam cứng người.
Tiểu... Hồng?
Cái quái gì?
Em quay phắt sang, trừng mắt nhìn gã:
"Cha vừa gọi con là gì cơ?"
Đại Nam chỉ cười, thẳng lưng dậy, ánh mắt hổ phách sâu không thấy đáy.
"Ăn đi, Tiểu Hồng."
Rồi gã quay người rời khỏi bàn ăn, để lại em ngồi đó với một mớ hỗn loạn trong đầu.
Cái quái gì vừa xảy ra vậy?
Việt Nam vẫn còn đơ người sau khi Đại Nam rời đi. Cái tên vừa rồi vẫn văng vẳng trong đầu em, như một tiếng vọng dai dẳng khó chịu.
Tiểu Hồng?
Gã chưa bao giờ gọi em bằng bất cứ cái gì khác ngoài "Việt Nam". Vậy mà bây giờ... cái quái gì đây?
"Tiểu Hồng? Pfft—"
Tiếng cười khúc khích vang lên ngay bên cạnh kéo em trở lại thực tại. Việt Nam quay sang, và đúng như em đoán, Việt Minh đang nhếch môi cười đầy ẩn ý.
"...Anh cười cái gì?"
"Không có gì." Y nhún vai, nhưng cái ánh mắt láo liên kia lại nói lên điều ngược lại. "Chỉ là, lâu lắm rồi anh mới thấy em bối rối như vậy thôi."
Việt Nam bĩu môi, cầm đũa gõ nhẹ lên bàn:
"Bối rối cái đầu anh! Cái tên đó nghe kỳ lạ chết đi được! Tiểu Hồng? Cái đó có nghĩa gì chứ?"
Việt Minh chống cằm, vẻ mặt như thể đang nhìn một con gà con ngốc nghếch:
"Để anh phân tích cho nhé, Tiểu Hồng."
"ĐỪNG CÓ GỌI EM NHƯ THẾ!"
Việt Hòa phì cười, còn Đông Lào thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Việt Minh thì hoàn toàn phớt lờ sự tức giận của em, tiếp tục chậm rãi giải thích như một nhà phân tích ngôn ngữ thực thụ.
"Trước hết, 'Tiểu' có nghĩa là nhỏ, là thân mật. Chỉ có người lớn tuổi hơn hoặc bề trên mới dùng để gọi ai đó như vậy. Một cách âu yếm."
Việt Nam khựng lại, mắt giật giật.
"...Khoan."
"Để anh nói tiếp." Việt Minh giơ một ngón tay lên, cắt ngang em, "Còn 'Hồng'... thì có nhiều nghĩa lắm. Nhưng trong trường hợp này..."
Y nhìn em chằm chằm, nụ cười nhếch mép ngày càng rõ ràng hơn.
"...Nó có thể ám chỉ hoa hồng đỏ."
Một luồng điện chạy dọc sống lưng Việt Nam.
Hoa hồng đỏ.
Bó hoa ly đỏ hôm trước.
Những thanh sô-cô-la không rõ lý do.
Những món ăn mà em thích.
Và bây giờ...
"...Mẹ nó." Việt Nam đập bàn cái rầm, giọng lạc đi, "TÊN ĐÓ ĐANG NGHĨ GÌ VẬY TRỜI?!"
Việt Minh cười phá lên, vô cùng thích thú khi thấy em cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường. Việt Hòa thì cười như vừa xem được một trò hề hay ho, còn Đông Lào... vẫn ngơ ngác như con nai lạc giữa đường.
"Anh tư bị sao vậy? 'Tiểu Hồng' là gì cơ?"
Việt Nam gục đầu xuống bàn, rên rỉ một cách tuyệt vọng:
"Không có gì cả! Không có gì hết! Mọi người đừng nhắc tới nữa!"
Nhưng em biết, cái tên đó sẽ ám ảnh em rất lâu.
.✦₊⁺⋆.˚ℕ𝕚𝕔𝕜𝕟𝕒𝕞𝕖!₊⁺⋆.˚✦.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Việt Nam thực sự thấy sợ khi phải gặp Đại Nam.
Không phải vì gã dữ dằn hay ra oai, mà là vì...
Gã lại bày trò gì nữa đây?!
Lần nào chạm mặt, gã cũng sẽ bình thản thốt ra một cái tên mới, không chút do dự. Và không, chúng toàn là từ Hán Việt.
"Tiểu Tinh."
Việt Nam đứng hình.
...Tinh? Ngôi sao?
Gã đang bảo em lấp lánh như sao trời hả?!
"Tiểu Ngọc."
Việt Nam suýt sặc nước.
Ngọc? Viên ngọc quý giá sao?!
"Tiểu Diễm."
Đệt! Diễm?! Xinh đẹp, kiều diễm?!!
KHÔNG! KHÔNG ĐỜI NÀO!
Mỗi lần nghe một cái tên mới, Việt Nam đều cảm giác thần kinh của mình đang dần sụp đổ. Gã đang nghĩ gì vậy trời?!
Nhưng lần này, em không thèm phản ứng nữa. Chỉ bình tĩnh phân tích ngay tại chỗ, với tốc độ ánh sáng.
"'Tinh' – sao trời, lấp lánh như ngọc."
"'Ngọc' – viên ngọc quý giá, không ai sánh bằng."
"'Diễm' – ý chỉ nhan sắc mỹ miều."
Việt Nam hít một hơi sâu, hai mắt đỏ ngầu vì tức.
"...TÊN ĐÓ CÓ VẤN ĐỀ À?!!!"
Việt Hòa cười đến phát điên, đập bàn bôm bốp như thể vừa xem một vở hài kịch đỉnh cao nhất năm.
"Ôi giời ơi, không chịu nổi nữa rồi! Tiểu Hồng, Tiểu Ngọc, Tiểu cái gì nữa đây! Ông già kia bị ai nhập hả?! Hahahaha—"
Việt Nam mất sạch kiên nhẫn.
BỐP!
"ÁAAA!!!"
Việt Hòa ăn ngay một cú đấm vào giữa đầu, lăn ra ôm mặt kêu trời.
"Mày đánh tao?!"
Việt Nam nghiến răng.
"Tao còn chưa giết mày là may đấy, cái thằng trời đánh này!"
Việt Hòa vẫn cười lăn cười bò, dù bị đánh đến phát khóc.
Còn Đông Lào?
Thằng nhóc nhìn hai anh mình cãi nhau chí chóe, rồi đột nhiên cười hì hì:
"Tiểu Ngọc!"
Việt Nam sững người.
Đông Lào chớp chớp mắt, nhìn em đầy vô tư.
"Tiểu Diễm!"
"..."
Việt Nam hít sâu, hít rất sâu, nhìn nhóc con trước mặt, rồi... thở dài bất lực.
"Thôi, mày thì được."
Em xoa đầu Đông Lào, nhăn mặt cảnh cáo:
"Nhưng chỉ có mình mày được thôi, hiểu không?"
Đông Lào cười tít mắt, gật đầu lia lịa.
Còn Việt Nam, thì...
Chết tiệt, tại sao em lại phải chịu cái này hả trời?!!
.✦₊⁺⋆.˚ℕ𝕚𝕔𝕜𝕟𝕒𝕞𝕖!₊⁺⋆.˚✦.
Một ngày nọ, khi Việt Nam đang thảnh thơi uống trà trong vườn, tận hưởng chút bình yên hiếm hoi trong căn nhà đầy những con người khiến em muốn đập đầu vào tường, thì Đại Nam xuất hiện.
Không cần báo trước, không cần mời mọc.
Gã bước đến chỗ em, gương mặt như thể có chuyện quan trọng phải nói.
Việt Nam liếc mắt nhìn gã, nhướn mày hỏi:
"Cha có việc gì à?"
Đại Nam khoanh tay, nhìn em một hồi, rồi chậm rãi cất giọng:
"Mon amour."
Việt Nam chớp mắt.
...Mon amour?
Đây là lần đầu tiên gã không dùng từ Hán Việt.
Em nghiêng đầu, thầm nghĩ có khi nào gã vừa học lỏm được từ tiếng Pháp nào đó rồi thích quá nên lôi ra gọi em không.
Thấy em có vẻ bối rối, Đại Nam thản nhiên nói:
"Chẳng có gì đâu. Nó cũng giống như những cái tên trước đây ta gọi con thôi."
Việt Nam gật gù, nhún vai.
"Vậy sao. Vậy thì..."
Em đang định tiếp tục uống trà, nhưng đúng lúc đó—
"CHA VỪA GỌI EM LÀ CÁI GÌ CƠ?!!"
Mặt Trận thình lình hét toáng lên, làm toàn bộ vườn hoa rung chuyển.
Việt Nam giật bắn mình, suýt làm rớt cả tách trà.
"Anh... bị cái gì vậy?! La hét như bị cháy nhà thế!"
Mặt Trận không trả lời ngay, mà mắt tím trợn trừng nhìn Đại Nam, như thể vừa nghe được chuyện động trời.
"Cha vừa gọi em là "Mon amour"?!!!"
"Ờ thì đúng, nhưng—"
"TRỜI ĐẤT ƠI!"
Mặt Trận chộp lấy vai Việt Nam, lắc mạnh đến mức em suýt rớt luôn khỏi ghế.
"CHA VỪA GỌI EM BẰNG CÁCH GỌI THÂN MẬT DÀNH CHO NGƯỜI YÊU!"
Việt Nam: "..."
Việt Minh, Việt Hòa: "..."
Ngay cả Đại Nam cũng dừng lại một chút, nhưng gã không phủ nhận.
Bầu không khí bỗng chốc đông cứng lại, như thể cả thế giới ngừng quay.
Ba người con trai của Đại Nam—Việt Nam, Việt Minh và Việt Hòa—há hốc mồm cùng một lúc, đồng bộ đến mức nếu có ai đó vẽ tranh lại khoảnh khắc này thì chắc chắn nó sẽ trở thành một tác phẩm nghệ thuật.
Đông Lào nhìn quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy các anh mình há mồm, thì...
Nhóc cũng há mồm bắt chước.
Việt Nam đờ đẫn, quay đầu chậm rãi nhìn Đại Nam.
"...Cha."
Gã đáp lại bằng một ánh mắt bình thản, như thể chẳng có gì to tát cả.
Việt Nam cắn răng.
"CHA VỪA GỌI CON BẰNG CÁCH GỌI DÀNH CHO NGƯỜI YÊU?!!"
Đại Nam điềm tĩnh nhấp một ngụm trà, mỉm cười đầy ẩn ý.
"Ta đã nói rồi. Nó cũng giống như những cái tên trước đây ta gọi con thôi."
Việt Nam: "..."
Việt Minh: "..."
Việt Hòa: "..."
Mặt Trận: "..."
Đông Lào: "..." (thực ra nhóc chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn há mồm theo cho có)
Việt Nam hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc.
"Cha. Đừng có nói với con rằng cha thật sự không biết nó có nghĩa là gì."
Đại Nam nhìn em, đôi mắt hổ phách lóe lên tia thích thú.
"Ta thật sự không biết."
Việt Nam: "..."
Việt Minh: "..."
Việt Hòa phá vỡ bầu không khí căng thẳng, cười như điên:
"ÔI TRỜI ƠI! ÔNG GIÀ KIA THẬT SỰ—"
BỐP!
Việt Nam đấm thẳng vào đầu hắn, lần này không hề nương tay.
"IM MỒM!"
Việt Hòa lăn ra đất, ôm đầu:
"Aaa!!! Mày lúc nào cũng đánh tao! Định giết anh ruột luôn hả?!!"
Việt Minh ho nhẹ, cố gắng kéo lại sự nghiêm túc.
"Cha."
Gã quay sang nhìn anh cả.
"...Cha thật sự không biết nó có nghĩa gì sao?"
Một khoảng lặng trôi qua.
Rồi, Đại Nam nhếch môi cười nhạt.
"...Con nghĩ sao?"
Tất cả đồng loạt: "..."
ĐẠI NAM BIẾT. GÃ CHẮC CHẮN BIẾT.
VÀ GÃ ĐÃ CỐ TÌNH.
Việt Nam ôm đầu, cảm giác muốn trốn ra khỏi thế giới này.
Chết tiệt. Gã bị gì vậy trời?!
Việt Nam bực không chịu nổi, nhưng biết bản thân không thể làm gì được tên khốn kia.
Thế là từ sau vụ việc đó, Đại Nam dường như cố tình đổi chiến thuật.
Gã bắt đầu gọi em bằng những biệt danh khó hiểu—không phải tiếng Hán Việt nữa, mà là những từ thuộc các ngôn ngữ khác nhau.
Lần đầu tiên, gã thản nhiên bước vào phòng ăn, nơi cả nhà đang dùng bữa sáng, và mở miệng gọi:
"Mein Herz."
Việt Nam đang uống sữa suýt sặc, còn Việt Minh với Mặt Trận trố mắt nhìn gã.
"Cha lại vừa gọi em bằng cái gì nữa đấy?!!"
Đại Nam nhún vai, bình thản tiếp tục bữa ăn như thể không có gì xảy ra.
"Chỉ là một danh xưng thôi."
Việt Minh chống cằm, nhìn Đại Nam đầy nghi hoặc.
"Có khi nào..."
Mặt Trận nhăn mặt, vội vàng bỏ đũa xuống chạy thẳng lên thư viện.
Vài phút sau, y quay lại, trên tay cầm một quyển từ điển tiếng Đức cũ kỹ, lật trang một cách gấp gáp.
Rồi y dừng lại, mặt đơ ra như tượng.
Việt Nam nhìn chằm chằm, có linh cảm cực kỳ không lành.
"...Mein Herz có nghĩa là..." Mặt Trận nuốt nước bọt, rồi ngước lên nhìn mọi người.
"Trái tim của tôi."
Không khí bỗng chốc đông cứng lại.
Việt Nam, Việt Minh, Việt Hòa: "..."
Đông Lào: "..." (thực ra nhóc vẫn chẳng hiểu gì, nhưng bắt chước há hốc mồm theo cho hợp tình huống)
Việt Nam cảm thấy dòng máu trong người như muốn bốc hơi.
Cái gì mà "trái tim của tôi"?!
"CHA!!"
Đại Nam mỉm cười bình thản, ung dung tiếp tục ăn sáng như thể vừa không thả một quả bom hạt nhân xuống bàn ăn.
Nhưng lần này, gã không thể trốn thoát được.
Bởi vì sau khi bị bắt quả tang một cách trắng trợn, gã đành phải đổi chiến thuật lần nữa.
Lần nào gã cũng dùng một từ ở một ngôn ngữ hiếm hoi khác, khiến Việt Minh và Mặt Trận phải hộc tốc chạy lên thư viện tra từ điển mỗi khi nghe thấy.
Lần nọ, gã gọi em bằng tiếng Nga—"Моя душа."
Việt Nam nhíu mày, không biết nghĩa là gì. Nhưng khi thấy Việt Minh và Mặt Trận lại một lần nữa vội vã lao lên thư viện, em đã thở dài đầy tuyệt vọng.
Năm phút sau, cả hai quay lại, mặt tái mét.
Việt Minh nuốt khan, giơ quyển từ điển tiếng Nga ra.
"Nó nghĩa là..."
Mặt Trận cắn răng, nói ra sự thật tàn khốc:
"Linh hồn của tôi."
Việt Nam: "..."
Đại Nam nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, đôi mắt hổ phách lóe lên tia thích thú khó che giấu.
Còn Việt Nam thì...
"CHA!!!"
Việt Minh thở dài, quay sang Mặt Trận.
"Chúng ta nên đầu tư thêm từ điển không?"
── .✦₊⁺⋆.˚ℕ𝕚𝕔𝕜𝕟𝕒𝕞𝕖!₊⁺⋆.˚✦. ──
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co