Truyen3h.Co

[ DROP ] Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]

༄ Chương 38: Mơ một cơn gió dịu dàng (1)

NguyetAnhisme2k11

Mơ một cơn gió dịu dàng,
Len qua kẽ tóc, khẽ dàng chạm môi.
Ngỡ rằng chỉ gió mà thôi,
Sao lòng thổn thức, sao môi tần ngần?

Em cười – trời cũng trong ngần,
Mắt ta lạc giữa muôn phần đắm say.
Tay đưa chẳng dám nắm tay,
Bởi ta là gió, chỉ bay lặng thầm.

Tình này đâu dám nói rằng,
Chỉ mong đứng đó, lặng lặng nhìn em.
Gió không giữ được ánh đèn,
Chỉ hong chút ấm, rồi mềm thoáng qua.

Hạ về, gió thoảng mái nhà,
Ta còn thương nhớ, em nào hay đâu?
Dịu dàng đến phút cuối đầu,
Gió tan, để lại một màu trời xanh.

── .✦₊⁺⋆.˚𝘚𝘮𝘢𝘭𝘭 𝘸𝘪𝘯𝘥₊⁺⋆.˚✦. ──

Tôi từng không ưa em cho lắm.

Không phải là ghét bỏ, nhưng cũng chẳng thể gọi là yêu thương.

So với Mặt Trận, Việt Hòa hay Đông Lào, em là người tôi khó hiểu nhất.

Lúc thì bướng bỉnh, lúc thì trầm mặc. Có những ngày em thản nhiên cười đùa với mọi người, có những ngày lại khóa chặt mình trong phòng, không ai chạm vào được.

Tôi đã từng nghĩ... có lẽ em chỉ đơn giản là kẻ khó chiều.

Nhưng rồi...

Tôi bắt đầu nhận ra.

Em chưa bao giờ thực sự mở lòng với ai cả.

Những nụ cười của em—có khi rạng rỡ, có khi tinh quái, có khi lại nhẹ nhàng đến mức khiến tôi ngẩn người. Nhưng tôi biết, trong đó có bao nhiêu phần là thật?

Những lời nói của em—đôi lúc thẳng thắn đến mức tàn nhẫn, đôi lúc lại đầy ẩn ý. Em có thể dùng chúng để đùa giỡn, để chọc tức người khác, nhưng cũng có thể dùng chúng để an ủi mà không ai hay.

Và đôi mắt ấy...

Đôi mắt mà tôi đã từng nghĩ là vô cảm, thực chất lại mang đầy những cảm xúc mà tôi chưa từng hiểu hết.

Khi em tập trung học bài, khi em lặng lẽ ngắm nhìn một bó hoa, khi em thoáng nhíu mày vì điều gì đó không vừa ý—tất cả những khoảnh khắc ấy cứ dần in sâu vào tâm trí tôi.

Tôi nhận ra mình bắt đầu để ý đến từng cử chỉ của em.

Tôi nhớ những lần em nghiêng đầu suy nghĩ, mái tóc dài khẽ rơi xuống vai.

Nhớ cách em hờn dỗi khi ai đó trêu chọc quá mức.

Nhớ cả những lúc em tựa vào ban công, ánh mắt nhìn xa xăm, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó mà ngay cả chính em cũng không biết là gì.

Và mỗi lần như thế...

Tim tôi lại đập thình thịch.

.✦₊⁺⋆.˚𝘚𝘮𝘢𝘭𝘭 𝘸𝘪𝘯𝘥₊⁺⋆.˚✦.

Việt Nam đang ngồi trên giường, tai nghe gác hờ lên cổ, âm nhạc nhẹ nhàng chảy vào tâm trí như một dòng suối êm đềm. Những ngón tay lười biếng lật qua một trang sách, đôi mắt nâu nhạt lấp lánh dưới ánh đèn.

Cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, kéo em ra khỏi không gian yên tĩnh.

"Vào đi." Em lười biếng lên tiếng, mắt vẫn dán vào trang giấy.

Việt Minh bước vào, trên tay là một túi đồ nhỏ. Y đứng đó vài giây, ánh mắt lướt qua căn phòng gọn gàng nhưng có phần bừa bộn một chút của em, trước khi đặt túi đồ xuống bàn.

"Cái gì đây?" Việt Nam nhướn mày, cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi sách mà nhìn y.

Việt Minh khoanh tay, vẻ mặt khó chịu lộ rõ. "Dầu gội của em."

"Ủa, tự nhiên tốt bụng vậy?" Em nghiêng đầu, ánh mắt lấp ló tia nghi hoặc.

"Cha bắt." Y thở hắt ra, trông chẳng vui vẻ gì cho cam. Thực tế, y đang cực kỳ bực mình. Thằng trời đánh Việt Hòa lại chôm tiền của y, mà tìm hoài không thấy nó đâu để dần cho một trận.

Nhưng rồi...

Ngay khi mở túi ra và nhìn thấy chai dầu gội yêu thích của mình, Việt Nam vui sướng đến mức quên sạch mọi nghi hoặc ban nãy.

"Trời ơi, cái này là bản giới hạn luôn nè! Chỗ em hay đặt hàng hết sạch mấy tháng nay rồi!"

Em cầm chai dầu gội lên, xoay tới xoay lui như thể sợ đó chỉ là ảo giác. Sau đó, chẳng chút do dự, em bật dậy chạy vòng quanh phòng, vừa cười tươi vừa lẩm bẩm gì đó về việc phải dùng ngay tối nay.

Việt Minh đứng đó, khoanh tay nhìn em như một thằng khùng đang phát cuồng vì một chai dầu gội.

Làm gì mà vui dữ vậy trời?

Thế nhưng... khóe môi y lại khẽ nhếch lên.

Một chút.

Rồi nhanh chóng biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Việt Minh khoanh tay, nhìn em một lúc rồi lên tiếng. "Tối nay nhớ xuống ăn đúng giờ."

Việt Nam dừng lại, nhìn y khó hiểu. "Ủa, tôi vẫn ăn mà?"

"Ăn mà gần xong hết mới lết xuống, gắp vài miếng rồi bỏ đó hả?" Việt Minh nhướng mày.

Việt Nam lảng tránh. "Thì... tôi thích tận hưởng không gian yên tĩnh."

"Tận hưởng mà để bụng kêu òng ọc thế à?"

Đúng lúc đó, bụng Việt Nam kêu thật. Cả phòng im lặng. Việt Minh nhìn em, khóe môi giật giật.

"À, tận hưởng kiểu này à?"

Việt Nam đỏ mặt, bực bội đập tay vào bụng. "Đó là phản xạ tự nhiên, không liên quan!"

Việt Minh cười khẩy. "Xuống ăn đúng giờ. Không thì đừng trách cha gọi bác sĩ về khám." Y xoay người rời đi.

Việt Nam cầm luôn chai dầu gội ném theo. "BIẾN NGAY CHO TÔI!!"

Việt Minh né được, phì cười, để lại Việt Nam ngồi ôm chai dầu gội mà rủa thầm.

Xuống ăn đúng giờ á? Còn lâu!

.✦₊⁺⋆.˚𝘚𝘮𝘢𝘭𝘭 𝘸𝘪𝘯𝘥₊⁺⋆.˚✦.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng ăn, cả đám đã ngồi vào bàn từ lâu. Chỉ còn một chiếc ghế vẫn trống trơn.

Việt Minh khoanh tay, nhìn đồng hồ. "Lại muộn."

Mặt Trận nhún vai. "Muộn hơn hôm qua năm phút."

Đông Lào, vẫn còn nhai thịt, nhanh nhảu thêm vào. "Anh Minh dặn em đếm giây mà! Hôm nay trễ thêm 312 giây đấy!"

Việt Minh thở dài, ánh mắt tối lại. "Lát nữa mà nó còn chậm rãi như mọi khi thì tao—"

Cạch.

Việt Nam vừa ngáp vừa mở cửa bước vào, mái tóc vẫn còn rối bời. Em lờ đờ nhìn mọi người rồi lười biếng kéo ghế ngồi xuống.

"Ồ, có vẻ tôi lại trễ?"

Việt Minh bóp trán. "Chứ còn gì nữa? Em có biết cả nhà chờ em ăn chung không?"

Việt Nam gắp một miếng rau, nhai nhồm nhoàm. "Đói thì ăn trước đi, chờ tôi làm gì."

Câu nói này chọc trúng dây thần kinh của ai đó. Đại Nam đặt đũa xuống bàn, giọng trầm hẳn. "Ta nhớ đã bảo em ăn đúng giờ rồi."

Việt Nam tiếp tục ăn, không buồn nhìn gã. "Thì tôi đang ăn đây?"

Việt Minh nheo mắt, nhìn chằm chằm em. "Không phải khi chúng ta sắp xong."

Mặt Trận cười cười, nhìn cha mình. "Có khi cha phải bế em xuống bàn ăn mất."

Việt Nam lập tức dừng nhai, chậm rãi quay đầu nhìn Đại Nam. Như cảm nhận được sự đe dọa, em nhanh chóng xua tay. "Không cần đâu. Tôi tự xuống được."

Việt Minh bật cười khẽ. "À, vậy là em vẫn còn sợ à?"

Việt Nam quay sang lườm y. "Tôi chả sợ ai cả."

Việt Minh nhếch môi, đôi mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ. "Thật không?"

Việt Nam định bật lại thì...

"Mai xuống muộn nữa thì ta bế em thật đấy."

Câu nói trầm ổn của Đại Nam khiến cả phòng im bặt. Việt Nam suýt sặc cơm, mặt biến sắc. "Ông nói gì cơ?!"

Việt Minh nhìn em hoảng loạn mà buồn cười. Y chống cằm, ánh mắt đầy thích thú. "Nếu thế thì em xuống đúng giờ đi."

Việt Nam lườm y, nhưng không phản bác được gì.

Việt Hòa ở bên thì cười ha hả. "Tao đặt cược mai mày vẫn xuống trễ."

Việt Nam quắc mắt. "Im đi, thằng mất dạy!"

Đại Nam bình thản nhìn em, khóe môi khẽ nhếch. "Vậy mai gặp lại nhé, em yêu dấu."

Việt Nam rùng mình.

Việt Minh cũng không hiểu sao mình lại thấy khó chịu với cách cha gọi em như vậy. Y siết nhẹ chiếc đũa trong tay.

Những ngày sau đó, mỗi lần Đại Nam mở miệng gọi Việt Nam bằng mấy cái biệt danh sến súa, Việt Minh càng ngày càng khó chịu.

"Em là ánh sáng đời ta."

"Bảo bối của ta."

"Trái tim ta chỉ rung động vì em."

... Rung động cái đầu ông.

Việt Minh nhăn mày, khó chịu thấy rõ. Cái quái gì thế này?

Y không hiểu tại sao mỗi lần nghe mấy câu này, máu trong người y như muốn sôi lên. Lúc đầu y chỉ cảm thấy mất kiên nhẫn, nhưng dần dần, nó giống như một loại khó chịu ngấm vào tận xương.

Gã nghĩ gã là ai mà dám nói mấy câu đó với Việt Nam?

Việt Minh chưa bao giờ quan tâm ai đặc biệt như thế, nhưng mỗi lần Đại Nam cứ dùng giọng điệu đó với em, y lại thấy bực không rõ lý do.

Một hôm, y ngồi cùng Việt Nam trong phòng sách, em đang tập trung đọc cái gì đó. Đại Nam đứng ngoài cửa, đưa tay gõ nhẹ.

"Em yêu, mở cửa cho ta."

Cạch. Việt Minh đóng sầm sách lại, mặt không biểu cảm.

"Việt Nam, mở cửa đi."

Em ngước lên nhìn y, rõ ràng là chẳng buồn nhấc tay.

"Lát nữa."

Việt Minh không hiểu sao lòng y dịu đi đôi chút.

Lúc này, y mới thực sự nhận ra.

Không phải y ghét mấy câu nói của Đại Nam.

Y đang ghen.

Nhận ra điều đó, Việt Minh còn thấy bực mình hơn.

Ghen? Làm gì có chuyện đó!

Y chưa bao giờ nghĩ đến Việt Nam theo cách đó. Từ trước đến nay, y luôn xem em là một thằng nhóc rắc rối, luôn gây sự và bày đủ trò nghịch ngợm, chứ không phải kiểu người y có thể rung động.

Vậy mà bây giờ, mỗi lần nhìn Đại Nam tỏ vẻ chiếm hữu, mỗi lần nghe gã nói mấy lời sến súa đó, y lại cảm thấy ngứa mắt một cách kỳ lạ.

Có hôm, cả nhà ngồi ăn tối, Đại Nam đột nhiên lấy một cái hộp nhung đen ra, mở ra trước mặt Việt Nam.

Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim được thiết kế cực kỳ tinh xảo.

"Em đeo thử xem?"

Cả bàn ăn im bặt. Việt Minh buông đũa xuống ngay lập tức, mắt y không rời khỏi Việt Nam dù chỉ một giây.

Em nhướng mày, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, rồi nhìn lên Đại Nam.

"Ông cầu hôn tôi đấy à?"

"Không," Đại Nam cười nhẹ, "ta chỉ muốn tặng em một món quà tượng trưng thôi."

Việt Nam cầm chiếc nhẫn lên, xoay xoay nó trong tay một chút.

"Nhẫn này có gì đặc biệt?"

"Được thiết kế riêng, chỉ có một cái duy nhất." Đại Nam mỉm cười, "giống như em là duy nhất đối với ta vậy."

Việt Minh siết chặt tay thành nắm đấm.

Lời nói thì hay ho lắm, nhưng y không tin được.

Y chẳng thể chịu nổi nữa.

"Không cần đâu." Việt Minh lên tiếng, lạnh lùng, "Việt Nam không thích đeo nhẫn."

Việt Nam chớp mắt nhìn y, có vẻ ngạc nhiên. Nhưng thay vì phản bác, em chỉ nhún vai, rồi đặt chiếc nhẫn xuống bàn.

"Ờ, tôi cũng thấy vậy."

Đại Nam khựng lại, ánh mắt gã sắc bén hơn. Nhưng cuối cùng, gã cũng không nói gì thêm.

Bữa tối tiếp tục, nhưng bầu không khí kỳ lạ vẫn còn đó.

Việt Minh liếc sang Việt Nam. Em vẫn ăn uống bình thường, chẳng hề bận tâm.

Nhưng y biết, từ giờ trở đi, mình không thể không bận tâm nữa.

.✦₊⁺⋆.˚𝘚𝘮𝘢𝘭𝘭 𝘸𝘪𝘯𝘥₊⁺⋆.˚✦.

Hôm nay trời hơi nóng, Việt Nam lười biếng nằm dài trên sofa, tay cầm điện thoại nghịch gì đó.

Việt Minh bước vào phòng khách, tay cầm một cuốn sách, định ngồi xuống đọc thì bỗng dưng nghe thấy giọng em.

Phong Trần, lại đây xem cái này đi."

Y khựng lại.

"...Cái gì cơ?"

"Phong Trần." Việt Nam nhìn lên, mặt đầy vẻ vô tội. "Tên mới của anh đấy."

Mặt Việt Minh tối sầm.

"Cái quái gì vậy?"

Việt Nam cười cười, nghiêng đầu nhìn y. "Thấy anh thích gió quá mà. Phong Trần, nghe ngầu không?"

"Không."

"Nhưng hay mà?"

"Không."

Việt Nam giả vờ thất vọng, chống cằm. "Thế để tôi nghĩ cái khác..."

Y chưa kịp phản ứng, em đã lầm bầm một loạt.

"Phong Vũ? Không, nghe lại giống đang chửi... Cuồng Phong? Nghe hổ báo quá..."

Việt Minh nhìn em chăm chú, cảm thấy hơi khó chịu.

Em tốn công nghĩ đặt biệt danh cho y như vậy, mà với Đại Nam, em chẳng bao giờ chịu gọi một tiếng tử tế?

...Mà khoan. Mắc gì y lại đi so sánh với gã?

Việt Minh bực mình quá, cuối cùng cũng đáp trả lại một câu.

"Vậy từ giờ, tôi gọi em là Hải Đường."

Việt Nam giật mình.

"Gì cơ?"

"Hải Đường." Việt Minh bình thản nói lại. "Biển là Hải, đường là con đường."

Việt Nam tròn mắt nhìn y.

"Là con đường dẫn ra biển?"

"Ừ."

"Vậy chẳng phải..." Em nhìn y chằm chằm một lúc, rồi đột nhiên... cười tươi như hoa.

"Nghe đẹp phết! Tôi thích cái tên này nha!"

Việt Minh: "..."

Khoan. Cái phản ứng này...

Em chê hết mấy cái biệt danh của Đại Nam, vậy mà nghe y gọi một cái liền thích ngay?

Y cảm thấy hơi quái lạ.

Mà thôi kệ đi. Ít ra y cũng không bị gọi là cái gì mà Phong Trần.

.✦₊⁺⋆.˚𝘚𝘮𝘢𝘭𝘭 𝘸𝘪𝘯𝘥₊⁺⋆.˚✦.

Tối hôm đó, bữa ăn diễn ra trong không khí... quái lạ.

Việt Minh và Việt Nam cứ tự nhiên gọi nhau bằng biệt danh, chẳng mảy may để ý đến ánh mắt của những người khác.

Hải Đường, lấy giúp tôi cái muối đi."

"Ừ, đây này Phong Trần."

Cả bàn ăn đồng loạt im bặt.

Đại Nam: đang gắp thức ăn cũng dừng lại, mắt hơi nheo lại.

Mặt Trận: mặt ngu hỏi chấm.

Việt Hòa: đang uống nước thì sặc luôn.

"Phụt—!"

Hắn ho sặc sụa, đập bàn cười như điên.

"AHAHAHA—! Hai người bây bị gì vậy?! Cặp đôi mới nổi hả??"

RẦM!

Hai cú đá ghế đồng thời đập thẳng vào chân ghế Việt Hòa.

Hắn chưa kịp hoàn hồn, cái ghế đã nghiêng ngả, quật hắn lăn thẳng xuống đất như một thằng ngu.

"ĐCM—!"

Mặt Trận: càng hỏi chấm to hơn. "Hai đứa bây... có ổn không vậy?"

Việt Minh: điềm nhiên tiếp tục ăn. "Biệt danh."

Việt Nam: gật đầu. "Tên đẹp mà."

Đại Nam: nắm chặt đũa, vẻ mặt tối sầm.

Gã nhìn em bình thản gọi y bằng cái tên đầy ưu ái, cái tên mà ngay cả cũng chưa bao giờ có được.

Không công bằng.

Đột nhiên, Đông Lào hớn hở ngước lên.

"Anh hai, anh tư!" Nó chớp mắt đầy mong đợi. "Em cũng muốn có biệt danh riêng!"

Việt Nam: nghiêng đầu. "Vậy em thích gì?"

"Em thích màu đỏ!"

Việt Minh trầm ngâm, rồi gật gù. "Vậy gọi là Xích Tử đi."

Đông Lào nghe xong, vui ra mặt.

"Xích Tử! Nghe dễ thương wa!"

Mặt Trận vẫn hỏi chấm.

Việt Hòa còn nằm dưới đất, nhưng vẫn phải ngóc đầu lên nhìn.

"...Mấy người bị cái lồn gì vậy?"

Việt Nam đắc ý nhìn hắn. "Thấy không? Người ta thích cái tên tao đặt."

Việt Hòa: bật dậy, đập bàn. "Vậy đặt cho tao cái luôn đi!"

Việt Minh và Việt Nam: nhìn hắn, rồi quay sang nhìn nhau.

Việt Minh: "...Rác Rưởi."

Việt Nam gật đầu. "Nghe hợp phết."

Việt Hòa suýt lật bàn đánh nhau.

Không khí bàn ăn đột nhiên thay đổi.

Đại Nam nhìn cảnh trước mặt, trong lòng khó chịu không thể tả.

Gã đặt đũa xuống, chống cằm, nhìn thẳng vào em:

"Tâm Can."

Việt Nam: vẫn đang gắp thức ăn, chẳng thèm nhìn lên. "Gì?"

nhíu mày. "Nhìn ta."

Việt Nam: lơ đẹp gã, quay sang Việt Minh. "Ê Phong Trần, đưa tôi miếng sườn coi."

Việt Minh: đưa ngay, chẳng nói chẳng rằng.

Đại Nam: mắt tối lại.

"Ái Nhân."

Im lặng.

Việt Nam: vẫn cười nói với Việt Minh.

Việt Minh: mỉm cười nhẹ. "Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ."

"Nương Tâm."

Việt Nam: chẳng phản ứng.

"Chủ Nhân."

Cả bàn ăn chết lặng.

Việt Minh: mặt hơi trầm xuống.

Việt Hòa: suýt sặc lần nữa.

Mặt Trận: không tin nổi.

Đông Lào: vẫn cười hồn nhiên.

Việt Nam: vẫn không thèm đoái hoài.

Việt Minh cười khẩy, nhẹ giọng đáp lại:

"Hải Đường."

Việt Nam: cuối cùng cũng phản ứng. "Hửm?"

Việt Minh đặt tay lên đầu em, xoa nhẹ.

"Ăn xong nhớ uống nước, đừng ăn không vậy."

Việt Nam: gật đầu. "Biết rồi, ông lằng nhằng như bà cụ."

Gã nào đó ở đối diện...

Sắp không chịu nổi nữa.

── .✦₊⁺⋆.˚𝘚𝘮𝘢𝘭𝘭 𝘸𝘪𝘯𝘥₊⁺⋆.˚✦. ──

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co