Truyen3h.Co

[ DROP ] Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]

༄ Chương 39: Mơ một cơn gió dịu dàng (2)

NguyetAnhisme2k11

Ta mơ một thoáng heo may,
Mỏng manh như bóng chiều phai lững lờ.
Gió vờn trên mái tóc tơ,
Dịu dàng khe khẽ, như chờ, như mong.

Em cười – nắng rụng ngoài song,
Tay ta run rẩy, chẳng mong chạm vào.
Lời thương nuốt giữa chiêm bao,
Chỉ còn hơi gió lạc vào bờ mi.

Lặng thầm là gió xuân thì,
Quẩn quanh một bóng, chỉ vì một ai.
Mùa đi chẳng hẹn hình hài,
Ta còn đứng đó, mơ hoài dáng em.

── .✦₊⁺⋆.˚𝔹𝕚𝕣𝕥𝕙𝕕𝕒𝕪!₊⁺⋆.˚✦. ──

Một ngày nọ...

Hôm nay là sinh nhật thứ 13 của Đông Lào, và đứa nhỏ kia đang cực kỳ háo hức.

"Anh tư! Bánh sinh nhật của em đâu?" Đông Lào kéo tay áo Việt Nam, mắt sáng rỡ.

Việt Nam bất đắc dĩ thở dài rồi xoa đầu nó: "Rồi rồi, làm liền đây, đừng có giục."

Đông Lào cười tít mắt, nhanh chóng chạy đi khoe với mấy ông anh rằng Việt Nam làm bánh cho nó.

.✦₊⁺⋆.˚𝔹𝕚𝕣𝕥𝕙𝕕𝕒𝕪!₊⁺⋆.˚✦.

Việt Nam đang tập trung trộn bột trong bếp, mặt không biểu cảm nhưng tay lại làm rất thuần thục. Đám người hầu định giúp nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn—bọn họ biết nếu chọc vào khi Việt Nam đang làm gì đó, kiểu gì cũng ăn ngay một cú tống ra khỏi bếp.

Đang làm thì một bóng người lẳng lặng đi vào.

Việt Minh sắn tay áo, không nói một lời, bắt đầu phụ giúp.

Việt Nam liếc y một cái, nhướn mày: "Làm gì vậy?"

Việt Minh: "Phụ."

Việt Nam bĩu môi nhưng không đuổi y ra, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục làm.

Bên ngoài phòng khách...

Việt Hòa đang treo bóng bay, vừa treo vừa lầm bầm: "Tổ cha thằng nhóc này, sinh nhật ai cũng có tổ chức, đến sinh nhật mình thì lơ đẹp."

Mặt Trận đang thổi bong bóng, liếc qua: "Thôi bớt càm ràm đi, ai bảo mày sinh vào đúng ngày giỗ tổ."

Việt Hòa: "..."

Đại Nam ngồi trên sofa, tay chống cằm, ánh mắt không tập trung lắm. Gã cứ liếc về phía bếp, nơi có Việt Nam và Việt Minh đang cùng nhau làm bánh.

Mặt Trận để ý thấy ánh mắt của gã, nhếch môi cười nhạt: "Cha, nhìn gì ghê vậy?"

Đại Nam chỉnh lại tư thế, lạnh nhạt nói: "Không có gì."

Việt Hòa tò mò thò đầu ra nhìn vào bếp, vừa nhìn vừa há hốc mồm: "Ơ kìa, hai người đó... đang làm bánh cùng nhau?"

Mặt Trận cũng nhìn theo, nhướn mày đầy thú vị.

Việt Nam và Việt Minh đứng cạnh nhau trong bếp, cả hai không nói nhiều, chỉ tập trung vào công việc, nhưng không khí giữa họ có gì đó rất... lạ.

Việt Minh chỉnh lại chỗ bột trên tay áo Việt Nam, còn Việt Nam thì không tỏ ra khó chịu gì, chỉ hất mặt lên một chút để y lau cho dễ.

Việt Hòa ngã ngửa ra sofa, cười sằng sặc: "Trời đất quỷ thần ơi, ông anh tôi mà cũng có ngày nguyện ý đụng vào bột làm bánh á?!!!"

Đại Nam siết chặt tay vịn ghế, ánh mắt tối sầm lại.

Mặt Trận cười nhạt, chống cằm: "Có vẻ thú vị rồi đây."

.✦₊⁺⋆.˚𝔹𝕚𝕣𝕥𝕙𝕕𝕒𝕪!₊⁺⋆.˚✦.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, Việt Nam chăm chú trang trí chiếc bánh kem, đôi mày hơi nhíu lại, tập trung cao độ. Bên cạnh, Việt Minh lặng lẽ quan sát, lâu lâu lại đưa tay giúp một chút.

Việt Minh nhẹ giọng: "Dâu tây để chỗ này?"

Việt Nam gật đầu, tay vẫn thoăn thoắt: "Ừ, xếp theo hàng đi."

Không khí trong bếp có chút khác lạ. Thay vì những cuộc đấu khẩu thường thấy, cả hai lại phối hợp nhịp nhàng, cứ như đã quen làm việc cùng nhau từ lâu.

Cuối cùng, sau bao nhiêu công sức, chiếc bánh sinh nhật hoàn chỉnh cũng xuất hiện—một chiếc bánh phủ lớp sô-cô-la mịn màng, trang trí dâu tây tươi đỏ mọng, thoạt nhìn đã thấy ngon miệng.

Việt Nam thở phào, chống tay vào hông: "Xong rồi."

Việt Minh cầm một chiếc khăn giấy, dịu dàng lau vụn bột dính trên tay em: "Làm tốt lắm."

Việt Nam nhướn mày: "Tất nhiên rồi, tôi là ai chứ?"

Việt Minh khẽ cười.

Đúng lúc đó, Đông Lào lao vào như một cơn lốc: "WOAAAAA! ANH TƯ ĐỈNH QUÁ ĐI!"

Việt Nam xoa đầu nó: "Chứ sao nữa."

Bên ngoài, mấy người còn lại đều bất ngờ khi thấy hai người cùng bước ra từ bếp. Một người tay còn dính kem, một người áo có vệt bột.

Việt Hòa nhìn chằm chằm, rồi nhếch môi đầy ẩn ý: "Chậc, làm bánh thôi mà trông như vừa trải qua một trận chiến vậy?"

Việt Minh lạnh lùng liếc y: "Muốn thử không?"

Việt Hòa giơ tay đầu hàng: "Ơ kìa, tôi có nói gì đâu."

Trong lúc mọi người còn đang ăn bánh, Việt Minh đột nhiên lên tiếng: "Onde Nocturne."

Việt Nam ngẩng lên, nhíu mày: "Hả?"

Việt Minh bình thản: "Gọi em đấy."

Cả nhà: ???

Đông Lào ngơ ngác: "Anh tư có cái tên này hả?"

Việt Hòa gõ tay xuống bàn, hứng thú: "Tên nghe lạ ghê, nghĩa là gì?"

Việt Nam đá chân Việt Minh một cái dưới bàn, nhưng y vẫn bình thản cầm nĩa ăn bánh, ánh mắt mang theo ý cười.

Việt Nam nhấp một ngụm trà, thản nhiên: "Sóng nhẹ về đêm."

Mặt Trận đặt nĩa xuống, nhìn Đại Nam.

Gã vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt tối sầm lại. "Tên đó không hay."

Việt Minh nhếch môi, ánh mắt khiêu khích: "Quan trọng là em ấy thích."

Việt Nam chẳng hề bận tâm đến hai người kia, vẫn thản nhiên gắp một miếng bánh đặt vào dĩa của Việt Minh: "Ăn đi."

Cả bàn ăn chìm vào im lặng.

Đông Lào chớp chớp mắt, rồi quay sang kéo tay Việt Nam: "Anh tư, em cũng muốn có biệt danh!"

Việt Nam bật cười, xoa đầu nó: "Vậy để anh tư nghĩ cho."

Trong khi đó, Đại Nam và Việt Minh vẫn nhìn nhau, như thể một cuộc chiến ngầm đang diễn ra giữa hai người đàn ông.

Đông Lào níu tay áo Việt Nam, ánh mắt tràn đầy mong đợi: "Anh tư nghĩ xong chưa?"

Việt Nam nhún vai, khẽ xoa cằm: "Màu đỏ, nhỉ?"

Đông Lào gật đầu lia lịa: "Dạ dạ!"

Sau vài giây suy nghĩ, Việt Nam mỉm cười, khẽ vỗ đầu Đông Lào: "Flammetta."

Đông Lào sáng mắt: "Nghĩa là gì vậy anh tư?"

Việt Nam dựa lưng vào ghế, thong thả uống trà: "Một ngọn lửa nhỏ."

Đông Lào reo lên, ôm chầm lấy Việt Nam: "Eo ơi, em thích cái này ghê luôn!"

Việt Hòa cười khẩy: "Này, thế còn tôi đâu? Tôi cũng muốn biệt danh cơ."

Việt Nam liếc xéo y: "Có rồi còn gì, 'Thằng lồn' đó."

Cả bàn ăn: ...

Mặt Trận suýt sặc trà. Việt Minh che miệng ho nhẹ, còn Đại Nam thì tặc lưỡi lắc đầu.

Việt Hòa cười hề hề: "Ê, cái đó không tính! Tôi muốn một cái tên sang trọng, oai phong cơ!"

Việt Nam bĩu môi, cầm nĩa đâm đâm miếng bánh: "Mày oai phong á? Nằm mơ giữa ban ngày à?"

Mặt Trận khoanh tay: "Tôi cũng tò mò xem em có nghĩ ra được cái gì tử tế không."

Việt Nam chớp mắt, rồi bất ngờ vỗ tay một cái: "Có rồi! Malheur!"

Việt Hòa phấn khích: "Ủa nghe có vẻ xịn nè! Nghĩa là gì?"

Việt Nam nở nụ cười vô cùng dịu dàng: "Bất hạnh."

Đông Lào suýt phun cả miếng bánh đang nhai.

Việt Hòa đơ mất ba giây, sau đó đập bàn: "CÁI ĐỒ KHỐN!"

Việt Nam nhún vai, tỉnh bơ gắp thêm miếng bánh bỏ vào miệng. "Tự kêu đặt mà còn ý kiến?"

Việt Minh khẽ cười, đặt nĩa xuống: "Công nhận, khá hợp."

Mặt Trận vỗ vai Việt Hòa đầy thương cảm: "Chấp nhận số phận đi."

Việt Hòa đập trán xuống bàn.

Trong lúc cả nhà đang ầm ĩ, Đại Nam lên tiếng, giọng trầm thấp: "Tiểu tinh linh của ta."

Không gian như đóng băng.

Việt Nam khựng lại, nĩa trên tay cũng dừng giữa chừng.

Việt Minh nghiêng đầu, ánh mắt lạnh đi vài phần. "Ông gọi ai đấy?"

Đại Nam mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng lại mang theo một thứ cảm xúc khó tả. "Còn ai ngoài em ấy?"

Việt Nam chớp mắt, rồi lạnh lùng quay đi, không buồn đáp lại.

Việt Minh gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, đôi mắt sâu thẳm.

Không ai để ý đến vẻ mặt âm u của y.

Đại Nam lại cất giọng trầm thấp, đầy sủng nịnh: "Tinh linh nhỏ của ta."

Việt Nam: ...

Gã tiếp tục: "Trăng sáng của ta."

Việt Nam: ...

"Ánh sao trong đêm tối của ta."

Việt Nam đặt nĩa xuống, nhíu mày.

Đại Nam vẫn chưa dừng: "Ngọn sóng dịu dàng của ta."

Việt Nam nghiến răng, siết chặt tay.

"Làn gió mát giữa ngày hè của ta—"

BỐP!

Một đĩa bánh bay thẳng vào mặt Đại Nam.

Cả nhà: ...

Đại Nam: ...

Việt Nam phủi tay, giọng tỉnh bơ: "Đủ rồi."

Việt Minh nhướng mày, khẽ cười. Y không nói gì, chỉ cắt một phần bánh mới rồi đặt vào đĩa trước mặt Việt Nam, cẩn thận thêm hai quả dâu tây lên trên.

Việt Nam chớp mắt, ngẩng lên nhìn y. Việt Minh chỉ nhàn nhạt nói: "Còn muốn ném nữa không? Tôi lấy thêm cho."

Việt Nam bật cười, lắc đầu: "Cái này để ăn, không để ném."

Việt Minh chống cằm, khóe môi cong nhẹ: "Tốt."

.✦₊⁺⋆.˚𝔹𝕚𝕣𝕥𝕙𝕕𝕒𝕪!₊⁺⋆.˚✦.

Việt Minh chậm rãi nói chuyện với Việt Nam, giọng điệu thoải mái như thể từ trước đến nay chưa từng có hiềm khích gì.

Việt Nam cũng đáp lại tự nhiên, không hề tỏ ra ngại ngùng hay khó chịu. Như thể mối quan hệ giữa hai người chưa từng có những khoảng cách.

Trong lúc đó, Đông Lào – sinh vật bé bỏng quý giá nhất của Việt Nam – đang ngồi vắt vẻo trên đùi em.

Đầu nó đội chiếc mũ sinh nhật màu đỏ, đôi mắt tròn xoe ánh lên tia tinh nghịch.nhón tay thật cẩn thận, chậm rãi vươn ra... rồi rón rén lấy một quả dâu tây từ đĩa của Việt Nam.

Việt Nam đang nói chuyện với Việt Minh bỗng khựng lại.

Ánh mắt em dịu đi trong giây lát, nhưng rồi ngay lập tức quay phắt xuống nhìn thằng bé.

Đông Lào: ...!

Đông Lào nhanh chóng nhét quả dâu vào miệng, mắt mở to vô tội.

Việt Minh: "...Tôi thấy hết rồi."

Đông Lào: "Anh không thấy gì hết! Không ai thấy gì hết!"

Việt Nam bật cười, xoa đầu thằng bé: "Được rồi, sinh nhật mày, tao cho ăn."

Đông Lào ôm má, vui sướng gật đầu lia lịa, nhai nhồm nhoàm.

Cả căn phòng lập tức trở nên náo loạn sau khi Đông Lào "trộm dâu" thành công.

Việt Hòa, người từ đầu đến giờ đang bận quay video làm content, cười sặc sụa như thể vừa chứng kiến trò giải trí đỉnh cao nhất thế giới.

Việt Hòa: "Trời ơi, Đông Lào đáng yêu quá đi mất! Cả nhà ơi, anh em mình có thấy không? Hắn ta vừa chôm mất quả dâu đấy!"

Mặt Trận chỉ nhếch mày, khoanh tay, giọng đầy thờ ơ: "Nó là trẻ con, chứ không phải mày, Việt Hòa. Mày mà trộm thử xem, đảm bảo gãy tay."

Đại Nam thì khỏi phải nói, từ nãy đến giờ đã bốc hẳn khăn giấy lau mặt sau khi bị Việt Nam ném thẳng đĩa bánh vào người. Gã nhìn em với ánh mắt tủi thân, tay chùi vệt kem dính trên trán, vừa lau vừa lầm bầm: "Em lúc nào cũng nhẫn tâm với ta thế này à...?"

Việt Minh lạnh lùng đưa một đĩa bánh mới cho Việt Nam, hoàn toàn phớt lờ Đại Nam. Rồi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, y lấy thêm hai quả dâu đặt lên bánh của em, cử chỉ tự nhiên đến mức khiến những người xung quanh há hốc mồm.

Việt Hòa: "Ơ khoan, sao chỉ có Việt Nam được thêm dâu? Việt Minh, anh thiên vị thấy rõ nha! Đông Lào, em có thấy không?"

Đông Lào, miệng vẫn còn nhai dâu, chớp chớp mắt giả vờ không nghe thấy gì.

Việt Minh bình thản trả lời: "Nó có thể tự lấy mà."

Việt Nam nhướng mày nhìn Việt Minh, nhưng không nói gì, chỉ cầm nĩa lên chọc một miếng bánh đưa vào miệng.

Không ai để ý, nhưng khóe miệng Việt Minh hơi nhếch lên khi thấy em ăn một cách ngon lành.

── .✦₊⁺⋆.˚𝔹𝕚𝕣𝕥𝕙𝕕𝕒𝕪!₊⁺⋆.˚✦. ──

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co