[ DROP ] Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]
༄ Chương 40: Mơ một cơn gió dịu dàng (3)
Gió về từ chốn xa xăm,
Lùa qua vạt áo, chạm trầm mi ai.
Nhẹ như một thoáng hoa phai,
Như câu hát cũ đọng hoài tháng năm.
Em là nắng sớm âm thầm,
Còn ta chỉ gió, lặng câm bên trời.
Ngón tay đâu dám buông lơi,
Chỉ đành làm bóng mây trôi ngang đầu.
Tình này vốn chẳng nên câu,
Ngang vai mà hóa bể dâu muộn màng.
Nên thôi, xin giữ dịu dàng,
Như làn gió mát, lướt ngang một người.
── .✦₊⁺⋆.˚𝓕𝓪𝓿𝓸𝓾𝓻𝓲𝓽𝓲𝓼𝓶₊⁺⋆.˚✦. ──
Những ngày sau đó, Việt Minh âm thầm chứng tỏ rằng y mới là người em ưu ái nhất.
Không còn là những lần chỉ đứng nhìn từ xa nữa, y bắt đầu hành động. Tất cả những thứ em thích, y đều mua cho em. Nhưng khác với Đại Nam, y không đặt những hộp quà bí ẩn dưới gối hay xuất hiện một cách đáng ngờ với ánh mắt si mê đầy ám ảnh. Y làm mọi thứ một cách rất tự nhiên, thậm chí còn có phần trầm ổn và tinh tế.
Sáng hôm đó, khi Việt Nam lơ mơ bước xuống phòng ăn, trước mặt em là một hộp bánh mochi trà xanh – loại bánh yêu thích nhất của em. Việt Minh, đang ngồi ở bàn, chỉ liếc nhìn em một cái rồi nói ngắn gọn:
"Lấy đi. Còn ấm đấy."
Việt Nam lập tức tỉnh ngủ, mắt sáng rực như trẻ con gặp quà. Em không chần chừ mà mở hộp, cầm ngay một viên bánh lên cắn một miếng. Hương trà xanh lan tỏa, vị ngọt thanh mát hòa quyện với lớp vỏ dẻo mịn.
Việt Minh không nói gì, nhưng rõ ràng khóe môi y hơi nhếch lên.
Mặt Trận, chứng kiến cảnh tượng này, chỉ lẳng lặng nhấp ngụm trà.
Việt Hòa thì không chịu nổi, huých huých Mặt Trận rồi nói nhỏ: "Ủa, Việt Minh dạo này bị gì vậy? Tự nhiên mua đồ ăn cho Việt Nam nữa chứ?"
Mặt Trận không buồn trả lời. Nhưng ánh mắt của y đã dần có thêm một tia suy tư.
Chưa dừng lại ở đó, Việt Minh còn mời Việt Nam ra ngoài ăn xôi chè – món mà em thích nhất, nhưng phải là ở quán ruột, cách nhà không xa.
Việt Nam vừa ngồi xuống, chưa kịp nói gì, y đã gọi ngay một phần xôi chè cho em, đúng khẩu vị mà em thích.
Việt Nam: "Ủa, sao biết tôi thích kiểu này?"
Việt Minh chỉ nhàn nhạt đáp: "Tôi có mắt."
Đại Nam, khi biết được chuyện này, mặt đen sì. Gã đã quen với việc luôn là người độc chiếm sự chú ý của Việt Nam, vậy mà giờ em lại cười đùa với Việt Minh, còn dễ dàng nhận quà từ y mà không hề phòng bị.
Gã siết chặt ly trà trong tay, mắt híp lại nguy hiểm. Nhưng Việt Nam nào có bận tâm, em chỉ ngồi vui vẻ ăn xôi chè, hưởng thụ sự ưu ái của Việt Minh.
Việt Minh còn bắt đầu chăm sóc Việt Nam từng li từng tí.
Y không chỉ mua đồ ăn sáng, nhớ từng sở thích nhỏ nhặt của em, mà còn bắt đầu dẫn em đi chơi riêng, chỉ có hai người.
Lần đầu tiên, khi y đề nghị đi dạo phố, Việt Nam còn ngạc nhiên:
"Ủa? Chỉ có tôi với ông thôi hả?"
Việt Minh: "Không thích thì thôi."
"Ai nói tôi không thích?" Việt Nam khoanh tay, lườm y rồi thản nhiên đi trước. Việt Minh khẽ cười, bước chậm theo sau.
Kể từ hôm đó, mỗi khi có thời gian rảnh, y sẽ dẫn em đi đây đi đó – lúc thì quán cà phê có matcha ngon nhất khu này, lúc thì nhà sách, thỉnh thoảng còn là công viên yên tĩnh. Việt Minh luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ của em. Nếu trời lạnh, y sẽ im lặng quàng khăn cho em. Nếu em lỡ tay làm đổ nước, y sẽ đưa khăn giấy trước cả khi em kịp nói.
Cao trào nhất là khi y bắt đầu đón em sau giờ học.
Cứ mỗi khi tan học, chỉ cần Việt Nam bước ra khỏi lớp, y đã đứng đó rồi.
Tựa lưng vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt bình thản nhưng lại sắc bén quét qua đám người xung quanh.
Việt Nam nhìn y, bĩu môi: "Gì đây? Ông tính làm vệ sĩ của tôi luôn à?"
Việt Minh không đáp, chỉ nghiêng đầu ra hiệu em đi trước, y theo sau.
Mấy người bạn học của Việt Nam bắt đầu xì xào. Một đứa tò mò hỏi:
"Ủa, cái anh kia là ai vậy?"
Việt Nam chỉ nhún vai. "Anh tôi."
Mấy đứa kia há hốc mồm.
"Thật hả? Mà sao ảnh ngầu vậy?"
Việt Minh không buồn để ý đến bọn họ. Ánh mắt y chỉ dừng trên người Việt Nam.
Việt Nam, mặc dù ngoài miệng thì chê bai, nhưng rõ ràng em không từ chối sự chăm sóc của y. Ngược lại, em còn bắt đầu ỷ lại vào y một cách vô thức.
Còn Đại Nam?
Gã không vui chút nào. Gần đây, mỗi lần gã định đến gần em, em đều bận đi chơi với Việt Minh, bận ăn bánh mochi mà y mua, bận cười đùa với y.
Gã cười lạnh.
Việt Minh đang cố giành lấy thứ vốn thuộc về gã.
.✦₊⁺⋆.˚𝓕𝓪𝓿𝓸𝓾𝓻𝓲𝓽𝓲𝓼𝓶₊⁺⋆.˚✦.
Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt.
Việt Nam cuối cùng cũng đỗ vào ngôi trường đại học danh giá – cũng chính là nơi Việt Minh đang theo học. Một trường luật đầy cạnh tranh, nhưng em chẳng ngại gì cả.
Y năm hai. Em năm nhất.
Và như một lẽ tất nhiên, Việt Nam lại càng ỷ vào y hơn.
Không phải theo kiểu yếu đuối cần bảo vệ, mà là lợi dụng từng cơ hội để bắt y giúp đỡ.
"Anh, tôi mượn vở ghi chú."
"Anh, giải thích chỗ này coi."
"Anh, đi ăn chung đi, tôi lười ngồi với tụi kia."
Việt Minh lúc đầu còn làm vẻ thờ ơ, nhưng dần dần, y đã quen với việc này. Dù ngoài mặt cau mày khó chịu, nhưng rốt cuộc vẫn chìa vở ra, vẫn giảng bài, vẫn dắt em đi ăn.
Và Đại Nam thì... ghen.
Không vui chút nào khi thấy em thân thiết với y đến vậy. Nhưng em vẫn phớt lờ gã như mọi khi.
Thời gian tiếp tục trôi qua.
Tua nhanh đến khi Đông Lào lên lớp chín, Việt Nam và Việt Minh lại càng bận rộn hơn.
Lý do?
Cả hai cùng lao vào dạy kèm nó.
"Chỗ này mày phải dùng công thức khác." Việt Nam chỉ vào bài toán, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm túc.
"Đừng có mà đoán mò, đọc kỹ đề bài đi." Việt Minh đẩy kính lên, giọng điệu lạnh lùng nhưng đầy uy quyền.
Đông Lào mếu máo. Nó mới chỉ lớp chín thôi mà?! Sao nó có cảm giác như đang học đại học vậy?!
Trong khi đó, Mặt Trận chẳng buồn quan tâm, chỉ liếc qua một cái rồi bỏ đi.
Việt Hòa? Hắn ngồi rung đùi, cầm ly trà sữa, nhìn cảnh tượng kia như đang xem hài kịch.
"Bọn bây rảnh quá ha, bắt con nít học như tra tấn vậy."
"Mày im đi, còn không thì cút ra chỗ khác." Việt Nam đá ghế hắn một cái.
Còn Đại Nam?
Gã vẫn ghen.
Và lần này, gã thật sự thấy khó chịu khi nhận ra khoảng cách giữa mình và em ngày càng xa.
Đại Nam ngày càng khó chịu.
Gã có cảm giác rằng, bất kể gã làm gì đi nữa, Việt Nam vẫn sẽ luôn thiên vị Việt Minh hơn.
Hắn thì sao chứ? Mua đồ ăn vặt em thích, làm đủ thứ cho em, gọi em bằng những biệt danh yêu chiều nhất, vậy mà em chẳng bận tâm.
Còn Việt Minh? Chỉ cần đưa cho em một ly cà phê buổi sáng, em đã vui vẻ nhận lấy. Dắt em đi ăn xôi chè, em đã hào hứng đi ngay.
Thật không công bằng.
Một hôm, sau khi tan học, Việt Minh vẫn như thường lệ, đứng trước cửa lớp chờ em.
Việt Nam nhìn thấy y, không ngạc nhiên, chỉ thoải mái cười một cái.
"Anh đến sớm nhỉ?"
"Không sớm. Em xuống trễ."
"Tại bài giảng dài quá."
"Cũng chỉ có em lười ghi bài nên phải ở lại hỏi lại thôi."
Việt Nam bĩu môi. Nhưng em không cãi lại, chỉ kéo tay áo y, ra hiệu đi thôi.
Cả hai lại cùng nhau rời trường, như một thói quen.
Không ai nói gì nhiều, nhưng bầu không khí giữa họ lúc nào cũng dễ chịu đến kỳ lạ.
Việt Minh liếc nhìn em một lúc lâu.
Cảm giác này...
Không giống như trước nữa.
Buổi tối hôm đó, cả nhà lại có dịp ngồi ăn chung.
Việt Nam vừa ngồi xuống, Việt Minh đã đặt một bát canh trước mặt em.
"Ăn đi, hôm nay trời lạnh."
Việt Nam chẳng nghĩ gì nhiều, thản nhiên cầm thìa lên.
Nhưng những người xung quanh?
Há hốc mồm.
Việt Hòa ngồi đối diện sặc luôn miếng cơm. "Khụ khụ... cái gì vậy trời?!"
Mặt Trận nhướn mày, không nói gì, nhưng trong mắt đầy dấu hỏi chấm.
Còn Đại Nam?
Gã siết chặt đôi đũa trong tay. Không vui. Rất không vui.
Việt Minh chỉ lặng lẽ nhếch nhẹ khóe môi.
Nếu cứ tiếp tục thế này... Việt Nam sẽ không còn phớt lờ y nữa.
.✦₊⁺⋆.˚𝓕𝓪𝓿𝓸𝓾𝓻𝓲𝓽𝓲𝓼𝓶₊⁺⋆.˚✦.
Mấy giáo viên trong trường đều đau đầu với Đông Lào.
Một thằng nhóc hổ báo cáo chồn, đánh nhau, chửi nhau, đốt sổ đầu bài, có gì mà nó chưa làm?
Vậy mà... thành tích học tập của nó lại thuộc top 3 toàn trường.
Mấy lần hiệu trưởng gọi lên trách mắng, nhưng nhìn bảng điểm rồi lại ngậm ngùi thở dài, không biết phải xử lý kiểu gì.
"Học sinh cá biệt hệ thiên tài"—có lẽ là cách duy nhất để miêu tả nó.
Nhưng có một ngoại lệ.
Mỗi khi Việt Nam đến trường đón nó về, Đông Lào liền biến thành một đứa trẻ năm tuổi.
Hôm nay cũng vậy.
Việt Minh đậu xe trước cổng trường, ngồi trong xe chờ em.
Việt Nam vừa bước xuống xe, đứng chờ một lúc thì từ trong sân trường, một bóng dáng hổ báo lừng lững xuất hiện.
Mấy học sinh xung quanh lập tức né sang hai bên khi thấy Đông Lào.
Nhưng chỉ trong một giây sau, từ tên trùm trường đầu gấu, nó liền hóa thành con cún con, hớn hở chạy đến ôm chầm lấy Việt Nam.
"ANH TƯ ƠIIII!!!!"
Không còn hình tượng. Không còn đáng sợ.
Chỉ còn một đứa trẻ to xác đu bám anh mình.
Những đứa học sinh đứng gần đó đồng loạt há hốc mồm.
Việt Minh tựa người vào xe, nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ bật cười.
Dù có lớn đến đâu, Đông Lào vẫn mãi là cậu em bé bỏng của Việt Nam.
Việt Nam bật cười, xoa đầu nó. "Nhìn mày không ra dáng trùm trường chút nào luôn đó, Đông Lào."
Đông Lào xụ mặt, nhưng vẫn dụi đầu vào vai em. "Anh tư chỉ biết chọc em thôi à!"
Việt Minh bước đến, mở cửa xe. "Lên xe đi, đừng có đứng giữa đường cản lối người ta nữa."
Đông Lào quay đầu lườm y, nhưng cũng ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay Việt Nam, lôi kéo em về phía xe. "Đi ăn gì ngon ngon đi! Nay em muốn ăn lẩu!"
"Muốn ăn thì tự trả tiền." Việt Minh hờ hững đáp.
"Em là học sinh, làm gì có tiền!"
"Chứ tiền đi đốt sổ đầu bài lấy ở đâu ra?" Việt Minh nhướng mày.
Đông Lào đứng hình.
Việt Nam nhịn cười, giả vờ nghiêm nghị. "Ồ, thằng nhóc này ghê nha. Tí về anh viết đơn nộp lên Bộ Giáo dục, kiến nghị đưa cái tên Đông Lào vào sách giáo khoa làm gương cho mấy đứa học sinh hư."
"Anh hai đừng có hại đời em mà!" Đông Lào ôm tay em lắc lắc, mặt mày rưng rưng như thể vừa bị đối xử bất công cả thế kỷ.
Việt Minh lắc đầu, đẩy cả hai vào xe. "Ngồi im đi, lát tao với Việt Nam đưa mày đi ăn."
Đông Lào lập tức sáng mắt. "Nhớ cho em gọi thêm đồ ăn nha!"
"Không gọi quá ba món phụ."
"Quá keo kiệt!"
Việt Minh bật máy xe, phớt lờ tiếng than vãn của thằng nhóc đang ôm chặt Việt Nam.
Dù có lớn đến đâu, Đông Lào vẫn là Đông Lào—vừa phiền phức, vừa đáng yêu.
.✦₊⁺⋆.˚𝓕𝓪𝓿𝓸𝓾𝓻𝓲𝓽𝓲𝓼𝓶₊⁺⋆.˚✦.
Đại Nam bực bội chống cằm nhìn cảnh tượng trước mắt.
Việt Minh đang nhẹ nhàng gỡ lá dính trên tóc Việt Nam, ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc đen dài một cách tự nhiên, thậm chí còn dịu dàng hơn cả lúc y chăm sóc Đông Lào.
Việt Nam chớp mắt, không tỏ vẻ gì khó chịu, cũng không né tránh. "Ơ, từ lúc nào dính vậy?"
"Không biết, nhưng gỡ ra thì hơn." Việt Minh tùy tiện đáp, nhưng động tác vẫn cẩn thận.
"Ừm, cảm ơn nha."
Việt Minh khẽ mỉm cười, xoa nhẹ đầu em trước khi rụt tay lại.
Cảnh tượng này làm Đại Nam suýt bóp nát cái ly trên tay.
Gã biết chừng mực, gã cũng dịu dàng, nhưng tại sao Việt Nam chưa từng chấp nhận sự quan tâm của gã như vậy?
Nhìn vẻ mặt bình thản của em, lại nhìn Việt Minh vừa vươn tay cài lại cúc áo trên cổ em, gã siết chặt nắm tay.
"Việt Nam." Gã lên tiếng, giọng trầm xuống.
Việt Nam quay đầu lại, mặt không chút cảm xúc. "Gì?"
"Ra đây một chút."
Việt Nam chớp mắt. "Chi vậy?"
Đại Nam bình tĩnh cười—nụ cười giả tạo mà ai nhìn cũng biết. "Có chuyện muốn nói."
Việt Minh nhìn lướt qua gã, nhưng không nói gì.
Việt Nam thở dài, không muốn dây dưa. "Nói ở đây cũng được."
Khóe môi Đại Nam giật giật.
Việt Minh thì lại cười nhạt, thản nhiên khoác tay lên vai em như một động thái chiếm hữu. "Có gì quan trọng thì cứ nói đi, em ấy bận lắm."
Việt Nam không đẩy y ra, mà chỉ liếc y một cái.
Đại Nam cảm thấy huyết áp mình sắp tăng đến mức nguy hiểm.
"Lần này thì mày được lắm, Việt Minh."
Đại Nam siết chặt nắm tay, giọng gã trầm xuống một cách đáng sợ, nhưng vẫn cố kìm chế để không làm Việt Nam khó chịu.
Việt Minh vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, tay khoác lên vai Việt Nam cũng không hề có ý định rút lại, thậm chí còn vỗ nhẹ lên vai em như thể khẳng định chủ quyền.
Việt Nam khẽ nhíu mày, cảm giác giữa hai người này có gì đó căng thẳng một cách kỳ lạ.
"Rốt cuộc ông muốn gì đây?" Em khoanh tay nhìn Đại Nam, giọng không kiên nhẫn lắm.
"Chẳng lẽ em không nhận ra à?" Gã cười nhạt, ánh mắt tối sầm. "Hắn ta đang cố gắng thay thế vị trí của ta."
Việt Nam hơi sững lại, rồi sau đó... em phì cười.
"Đại Nam à, đừng nói mấy câu buồn cười vậy chứ. Mọi người có vị trí riêng của họ, làm sao thay thế được ai?"
Nhưng em lại không hề phủ nhận sự ưu ái của mình dành cho Việt Minh.
Việt Minh thì lại nhướng mày, như thể chẳng thèm bận tâm đến lời buộc tội của gã.
"Thay thế à?" Y nghiêng đầu, cười nhẹ. "Tôi chẳng cần phải thay thế ai cả, vì em ấy đã chọn tôi rồi."
Câu nói này như một cú đấm thẳng vào mặt Đại Nam.
Gã trừng mắt nhìn y, nhưng Việt Minh vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng như thể chuyện này vốn dĩ đã là hiển nhiên.
Việt Nam chớp mắt, không nói gì, nhưng rõ ràng cũng không phản bác.
Sự im lặng của em lại càng khiến Đại Nam tức giận hơn.
── .✦₊⁺⋆.˚𝓕𝓪𝓿𝓸𝓾𝓻𝓲𝓽𝓲𝓼𝓶₊⁺⋆.˚✦. ──
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co