[ DROP ] Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]
❀࿐ Chương 43: Chuyện tình của những đóa trà (1)
Anh đặt chén trà trước mặt em,
khói nghiêng nghiêng như giấc mơ chưa tỉnh.
Nắng rớt trên vành môi mỏng,
ánh mắt anh—một khoảng trời sâu.
Em khẽ chạm vào mép ly,
nước còn ấm như lòng anh thuở trước.
Trà không đắng, chỉ chát nhẹ đầu môi,
như những điều ta chưa dám nói.
Yêu ư?
Có lẽ là yêu từ lâu,
từ khi gió thổi qua hiên nhà
lùa vào tóc em—một sợi vướng tay anh.
Từ khi những mùa trà thay lá,
nhưng lòng ta chẳng đổi thay.
Tình này, như nước trà nghiêng,
lặng lẽ, bình yên, nhưng chẳng hề nhạt.
Không cuồng nhiệt như rượu cay,
không bồng bột như nắng hạ.
Chỉ là hương dịu dàng đọng mãi,
chỉ là anh, là em,
là câu chuyện của những đóa trà.
── .✦₊⁺⋆.˚𝘊𝘢𝘮𝘦𝘭𝘪𝘢 𝘧𝘭𝘰𝘸𝘦𝘳𝘴₊⁺⋆.˚✦. ──
Việt Hòa ghét Việt Nam.
Không phải ghét kiểu muốn vác gậy phang thẳng đầu nó, mà là ghét theo kiểu nhìn thấy nó là bực, nghe nó nói là tức, mà không thấy nó đâu lại hơi hơi... lạ lạ.
Mỗi lần nó mở miệng, hắn đều có cảm giác như đang bị tạt gáo nước lạnh vào mặt. Nói một câu, nó đáp ba câu. Chửi một câu, nó mắng nguyên bài văn tế. Đúng là phiền phức!
Nhưng mà... thiếu nó thì sao nhỉ?
Một ngày đẹp trời nọ, Việt Hòa ngồi rung đùi, tay cầm bịch bánh snack, miệng lẩm bẩm mấy câu chửi thề quen thuộc, thì bỗng nhận ra hôm nay không ai cãi nhau với hắn hết.
Không. Đúng. Nó. Không. Ở. Đây.
Cả ngày trời, hắn không thấy nó. Không nghe giọng nó. Không có ai bật lại hắn mỗi khi hắn xàm xí. Hắn có thể chọc Đông Lào, nhưng con nhóc đó chỉ cười hì hì chứ không có cái kiểu bật lại làm hắn ức chế như Việt Nam.
Hắn nhíu mày. Bực ghê.
"Ê, tụi bây, có thấy thằng Việt Nam đâu không?"
Mặt Trận lười biếng lật trang sách: "Hôm nay nó bận gì đấy với Việt Minh rồi."
Việt Minh?
Việt Hòa suýt nghẹn. Hắn cảm thấy... khó chịu vãi chưởng. Tại sao lại đi với Việt Minh chứ không phải tao?
Khoan.
Tại sao hắn lại thắc mắc chuyện này?
...Không lẽ, hắn đang ghen???
Xời, không đời nào!
Việt Hòa phẩy tay, cố lờ đi cảm giác quái đản đang cào cấu trong lòng hắn. Nhưng rồi, lúc chiều tối, khi thấy Việt Nam quay về, vừa cười vừa khoe cái gì đó với Việt Minh, hắn lại ngứa mắt đến lạ.
Cái quái gì vậy nè.
Chẳng lẽ... hắn không thực sự ghét nó như hắn nghĩ?
Việt Hòa nhịn không được, huých Mặt Trận một cái.
"Này, ông thấy khó chịu không?"
Mặt Trận nhấc mắt khỏi quyển sách, nhìn hắn như nhìn một thằng dở hơi: "Khó chịu chuyện gì?"
"Thì cái đống màu hồng lấp lánh trước mặt kìa." Hắn trề môi về phía Việt Nam và Việt Minh đang nói chuyện vui vẻ. "Bực không? Phiền không? Muốn đấm vào mặt nó không?"
Mặt Trận nhíu mày. "Tao chẳng có cảm giác gì cả."
Việt Hòa sặc. "Mày không có cảm giác gì?? Mày không thấy nó cứ ríu rít bên thằng Việt Minh là khó chịu à??"
"Không."
"Thề đi."
Mặt Trận chớp mắt. "Thề."
Việt Hòa bỗng thấy... bất an.
Khoan đã.
Nếu ngay cả một thằng máu lạnh như Mặt Trận cũng không cảm thấy gì, thì rốt cuộc cái cảm giác bực bội trong lòng hắn là cái gì???
Không lẽ hắn—
Không lẽ hắn thích cái thằng phiền phức kia???
Hắn rùng mình. Không thể nào. Không bao giờ có chuyện đó.
...Nhưng tại sao hắn lại muốn giành lại sự chú ý của Việt Nam từ tay Việt Minh đến thế?
.✦₊⁺⋆.˚𝘊𝘢𝘮𝘦𝘭𝘪𝘢 𝘧𝘭𝘰𝘸𝘦𝘳𝘴₊⁺⋆.˚✦.
Mặt Trận nhắm mắt lại, lật trang sách.
Chữ nghĩa trước mặt bỗng trở nên mờ nhòe. Không phải vì ánh sáng kém, mà là vì tâm trí anh đang để ở chỗ khác.
Chỗ mà Việt Nam và Việt Minh đang đứng.
Chỗ mà em đang cười nói vui vẻ với thằng anh cả, trong khi hai đứa sinh đôi là anh và Việt Hòa thì bị cho cả đống bơ.
Anh không bận tâm. Anh chưa bao giờ bận tâm.
—Hoặc ít nhất, đó là điều anh luôn tự nhủ với chính mình.
Nhưng tại sao?
Tại sao khi thấy Việt Nam ríu rít với Việt Minh, anh lại cảm thấy khó chịu đến thế?
Việt Minh có gì hơn anh chứ? Chẳng phải anh cũng là anh trai của nó sao? Tại sao Việt Nam có thể thoải mái thân thiết với y, nhưng lại chẳng bao giờ chạy lon ton theo anh?
Mặt Trận cười nhạt. Lố bịch. Anh không phải loại người đi tranh giành sự chú ý của người khác, nhất là từ một đứa phiền phức như Việt Nam.
...Vậy tại sao ánh mắt anh vẫn không thể rời khỏi bóng lưng em?
Mặt Trận nhắm mắt lại, cố gắng tập trung vào cuốn sách. Nhưng vô ích. Chữ nghĩa trước mặt anh chẳng khác gì một mớ hỗn độn vô nghĩa.
Tiếng cười của Việt Nam lại vang lên, nghe rõ mồn một giữa không gian yên tĩnh. Anh không cần nhìn cũng biết thằng nhóc đang vui vẻ ra sao bên cạnh Việt Minh.
Bực bội thật.
Anh nghiến răng, lật trang sách mạnh đến mức suýt làm rách giấy. Thật lố bịch. Một kẻ lý trí như anh mà lại bận tâm chuyện vớ vẩn này sao?
Nhưng rồi, khi Việt Nam gọi Việt Minh bằng cái biệt danh mà em từng đặt, giọng điệu đầy ưu ái—
Mặt Trận siết chặt tay.
...Đây không còn là chuyện vớ vẩn nữa.
Mặt Trận cố tỏ ra bình thản, nhưng ngón tay vẫn gõ liên tục lên mặt bàn, nhịp điệu hỗn loạn không theo quy luật nào. Anh không ghen. Không thể nào.
Nhưng khi quay sang, anh bắt gặp ánh mắt của Việt Hòa—tên sinh đôi đáng ghét của mình—cũng đang nhìn về hướng Việt Nam với vẻ mặt y hệt anh.
Cả hai chạm mắt nhau, sự khó chịu lặng lẽ lan tỏa.
Việt Hòa bĩu môi, chống cằm: "Mày thấy thằng lỏi kia có quá đáng không? Suốt ngày chỉ biết Việt Minh với Đông Lào."
Mặt Trận nhướn mày: "...Mày đang phàn nàn chuyện này với tao?"
Việt Hòa ngả người ra ghế, khoanh tay: "Tao chỉ nói sự thật thôi. Mà đừng tưởng tao không thấy nha, mày cũng như tao chứ gì?"
Mặt Trận liếc nhìn Việt Nam, người vừa cười rộ lên khi Việt Minh dúi cho em hộp sữa chua. Một cái búng tay nhẹ vang lên, thu hút sự chú ý của cả hai.
"Ê, tao muốn ăn cái đó!" Việt Hòa hét lên, nhảy phắt khỏi ghế. "Mày còn dư không?"
Việt Minh chưa kịp phản ứng thì Việt Hòa đã lao đến, giật luôn hộp sữa chua trên tay Việt Nam mà không thèm hỏi.
"Cái đmm, của tao mà?! Trả đây!" Việt Nam nổi đóa, lập tức nhào tới cướp lại.
Loạn.
Trong khi Việt Nam với Việt Hòa đang lăn lộn giằng co hộp sữa chua như hai đứa trẻ, Mặt Trận chỉ khoanh tay nhìn, khóe miệng vô thức giật nhẹ.
Hóa ra có những thứ mình không giành thì sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.
.✦₊⁺⋆.˚𝘊𝘢𝘮𝘦𝘭𝘪𝘢 𝘧𝘭𝘰𝘸𝘦𝘳𝘴₊⁺⋆.˚✦.
Việt Nam thích hoa trà vì nó thanh nhã, nhẹ nhàng nhưng lại có sức sống bền bỉ.
Nó không quá rực rỡ như hoa hồng, cũng chẳng mong manh như hoa mai, mà ở một trạng thái vừa đủ—đẹp một cách kiêu hãnh nhưng không phô trương.
Với em, hoa trà giống như một lời nhắc nhở rằng dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn có thể đứng vững.
Việt Hòa thích hoa trà đơn giản vì nó không phải hoa cúc.
Hắn từng bị ép uống trà hoa cúc mỗi khi bệnh, nên ghét cay ghét đắng cái loại hoa "đắng nghét" ấy.
Ngày nọ, khi thấy hoa trà, hắn đã hỏi một câu ngớ ngẩn: "Cái này uống được không?" rồi nhận về ánh mắt khinh bỉ của anh trai sinh đôi.
Nhưng sau đó, hắn lại phát hiện ra một điều—hoa trà không có mùi nồng, cũng không mang cảm giác gượng ép.
Nó giống hắn. Một kẻ không thích bị gò bó, không thích bị ép vào khuôn khổ.
Mặt Trận thích hoa trà vì nó không bao giờ rụng từng cánh.
Nếu hoa khác khi tàn sẽ rơi rụng từng mảnh, thì hoa trà rơi xuống nguyên vẹn.
Anh thấy điều đó thật đặc biệt. Giống như một kẻ dù có thất bại, nhưng vẫn ngẩng cao đầu.
Một sự kiêu hãnh âm thầm nhưng mạnh mẽ.
Anh không bao giờ nói ra, nhưng mỗi khi nhìn thấy một bông hoa trà rơi xuống đất một cách trọn vẹn, anh lại có cảm giác tự hào một cách khó hiểu.
.✦₊⁺⋆.˚𝘊𝘢𝘮𝘦𝘭𝘪𝘢 𝘧𝘭𝘰𝘸𝘦𝘳𝘴₊⁺⋆.˚✦.
"Em cũng thích hoa trà."
Câu nói đơn giản ấy khiến không gian chợt lặng đi một nhịp. Việt Hòa và Mặt Trận liếc nhìn nhau rồi đồng loạt quay sang nhìn em. Hắn thì nhướn mày đầy nghi hoặc, còn anh chỉ khẽ chau mày, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Việt Nam chẳng thèm để ý đến hai ánh mắt ấy, vẫn tiếp tục nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo một chút gì đó suy tư.
"Không phải vì nó đẹp hay gì đâu. Chỉ là em thấy nó có gì đó... đặc biệt. Nó không rực rỡ như mấy loài hoa khác, nhưng lại có sức hút riêng, thanh nhã mà không cần khoe mẽ. Nó cũng không héo úa từng cánh một mà sẽ rơi xuống nguyên vẹn, giống như một kẻ dù có gục ngã vẫn sẽ giữ được sự kiêu hãnh của mình."
Em hơi ngừng lại một chút, đưa tay vuốt nhẹ lên những cánh hoa trà đang khẽ rung rinh theo làn gió.
"Em thích hoa trà vì nó làm em nhớ đến chính mình."
Lần này, cả hai người còn lại đều không lên tiếng ngay. Việt Hòa nhìn em chăm chú, rồi bỗng dưng bật cười, giọng điệu có chút giễu cợt.
"Ra là tự luyến."
Em quay sang lườm hắn, nhưng trước khi kịp nói gì, Mặt Trận đã lên tiếng, giọng anh trầm ổn nhưng lại mang theo chút suy tư.
"Không hẳn." Anh chậm rãi nói. "Hoa trà có một điểm khác biệt so với những loài hoa khác. Nó có thể rụng xuống một cách hoàn hảo, nhưng nó không thể tự mình vươn lên lại."
Em nghiêng đầu, chờ đợi anh nói tiếp.
"Nếu có ai đó nhặt nó lên và đặt nó vào nước, nó sẽ tiếp tục khoe sắc thêm một thời gian nữa."
Việt Hòa khoanh tay, hừ nhẹ. "Ngụ ý rằng em không thể sống thiếu tụi này?"
Em bật cười. "Nằm mơ."
Nhưng dù em có cười bao nhiêu đi nữa, cũng không thể thay đổi một sự thật—từ sau hôm ấy, hai người họ bắt đầu nhìn em bằng một ánh mắt rất khác.
Từ sau hôm đó, cả Mặt Trận lẫn Việt Hòa đều có những thay đổi nhỏ mà chính họ cũng không nhận ra.
Việt Hòa thì thôi không còn giễu cợt mỗi lần em ngắm hoa trà nữa. Trước đây, hễ thấy em chạm vào một bông hoa trà nào là hắn lại buông một câu kiểu "Làm gì đấy? Định tự khen bản thân lần nữa à?". Còn bây giờ? Hắn chỉ lẳng lặng đứng nhìn, đôi khi còn tiện tay phủi bụi trên cánh hoa, rồi nhanh chóng giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mặt Trận thì ít nói hơn bình thường—mà khoan, anh vốn đã ít nói rồi, nhưng giờ thì đến cái gật đầu cũng trở nên nặng nề hơn. Khi em nói thích hoa trà, anh đã nghĩ rằng mình có thể bỏ qua, nhưng không hiểu sao, mỗi khi thấy em cầm một bông hoa trên tay, anh lại nhớ đến lời của chính mình hôm đó.
"Nếu có ai đó nhặt nó lên và đặt nó vào nước, nó sẽ tiếp tục khoe sắc thêm một thời gian nữa."
Em có nhận ra không? Không biết. Nhưng Mặt Trận thì đã nhận ra một chuyện—anh không muốn ai khác ngoài mình là người nâng đỡ em.
Còn Việt Hòa? Hắn cũng có một nhận thức tương tự, nhưng theo cách của riêng hắn.
Một hôm nọ, em lại vô tư nói về hoa trà trước mặt họ, ánh mắt đầy hứng khởi. Việt Hòa chống cằm, nheo mắt nhìn.
"...Có khi nào mày thích hoa trà còn hơn cả con người không?"
Em chớp mắt. "Còn hơn vài người thì đúng."
Hắn phì cười, nhưng ánh mắt lại tối đi một chút.
Hơn vài người, hả? Vậy trong số đó có bọn tao không?
Câu hỏi ấy, hắn không dám hỏi. Và Mặt Trận cũng thế.
── .✦₊⁺⋆.˚𝘊𝘢𝘮𝘦𝘭𝘪𝘢 𝘧𝘭𝘰𝘸𝘦𝘳𝘴₊⁺⋆.˚✦. ──
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co