[ DROP ] Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]
❀࿐ Chương 44: Chuyện tình của những đóa trà (2)
Calrya nghĩ rằng cuốn truyện này sẽ có ss2, do có nhiều top -> nhiều sê-ri hơn
── .✦₊⁺⋆.˚𝘊𝘢𝘮𝘦𝘭𝘪𝘢 𝘧𝘭𝘰𝘸𝘦𝘳𝘴₊⁺⋆.˚✦. ──
Trong gần nửa tháng, cả Việt Hòa lẫn Mặt Trận đều bị giày vò bởi câu hỏi đơn giản nhưng đầy ám ảnh: "Trong số đó có bọn tao không?"
Việt Hòa thì cố lờ đi. Hắn tự nhủ rằng mình không quan tâm, rằng chuyện này chẳng đáng để hắn phải bận tâm. Nhưng càng cố quên, hắn càng nhớ. Càng cố gạt đi, nó càng lấn át trong tâm trí hắn. Đến mức mà một hôm, hắn nhìn thấy em chạm vào một cánh hoa trà rơi dưới đất, hắn liền bật ra câu:
"Bọn tao không phải bét, đúng không?"
Em chớp mắt, nhìn hắn như thể hắn vừa hỏi một câu ngớ ngẩn nhất thế giới.
"Ủa, tất nhiên là không rồi."
Việt Hòa sững lại. Câu trả lời quá đỗi thản nhiên, không chút lưỡng lự. Hắn chưa kịp phản ứng thì Mặt Trận, người nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát, cũng lên tiếng:
"Vậy thì bọn tao đứng ở đâu?"
Em nghiêng đầu, suy nghĩ một lát rồi nói bằng giọng điệu chân thành:
"Không cao lắm, nhưng cũng không thấp đâu. Tất nhiên là không bét, bét thì phải là Đại Nam rồi."
Mặt Trận im lặng. Câu trả lời này... không hẳn là điều anh mong đợi, nhưng cũng không đến mức tệ. Anh gật đầu một cái, như thể đang tiếp nhận thông tin này một cách hợp lý, nhưng thật ra, anh đang cảm thấy khó chịu.
Còn Việt Hòa? Hắn có một phản ứng hoàn toàn khác.
"...Được rồi, tao sẽ đẩy gã xuống sâu hơn."
Em nhíu mày. "Hả?"
Hắn khoanh tay, cười đầy mưu mô. "Tao sẽ làm cho Đại Nam tụt xuống hạng âm luôn. Như vậy thì tao có thể leo lên cao hơn."
Mặt Trận thở dài. "Mày rảnh quá vậy?"
Việt Hòa nhún vai. "Rảnh, nhưng cũng muốn hơn thằng nào đó."
Em bật cười trước phản ứng của cả hai, còn họ thì mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau.
Mặt Trận tự hỏi "Mình có cần cố gắng hơn không?", còn Việt Hòa thì chỉ đơn giản là "Cứ từ từ, tao sẽ khiến mày nhìn tao nhiều hơn."
.✦₊⁺⋆.˚𝘊𝘢𝘮𝘦𝘭𝘪𝘢 𝘧𝘭𝘰𝘸𝘦𝘳𝘴₊⁺⋆.˚✦.
Từ hôm đó, Việt Hòa bắt đầu hành động.
Hắn vốn không phải dạng tinh tế hay tỉ mỉ, nhưng vì đã trót để tâm, hắn lại vô thức chú ý đến những gì em thích. Cũng chẳng phải do hắn quá giỏi đoán, mà là hắn nghe lén.
Mỗi lần em nói chuyện với Việt Minh, Việt Hòa lại giả vờ làm gì đó gần đó, nhưng thật ra hắn đang căng tai ra nghe. Em thích quán trà sữa nào, hay ghé nhà sách nào, hoặc dạo này thích màu sắc hay món ăn gì—hắn đều nắm rõ.
Thế là từ đó, hắn bắt đầu vu vơ tặng em những thứ đó.
Một hôm, em đang ngồi trong phòng, thì Việt Hòa quăng cho một bịch bánh tráng trộn. "Ăn đi, thấy mày nhắc hoài."
Lúc khác, hắn lười biếng dựa vào ghế, cầm một cái móc khóa hình con cá nhỏ ném lên ném xuống. Khi em hỏi, hắn lại bảo: "Thấy hợp với mày thì mua thôi, không nhận thì tao vứt."
Nhưng đỉnh điểm là có lần, hắn kéo em ra ngoài, nói rằng có thứ muốn mua, nhưng rốt cuộc cả buổi toàn dẫn em đến những chỗ em thích. Đến lúc em nhận ra, hắn chỉ nhún vai đầy lười biếng:
"Mày thích thì tao dẫn đi, có gì to tát đâu."
Còn Mặt Trận? Anh không giống như Việt Hòa, không cần nghe lén, không cần hỏi ai.
Anh quan sát em rất kỹ.
Em có một số sở thích không thường nhắc đến, nhưng Mặt Trận đều nhận ra. Ví dụ như em luôn liếc nhìn những cây bút đẹp mỗi khi đi ngang quầy văn phòng phẩm, hoặc luôn sắp xếp mọi thứ trên bàn một cách đối xứng hoàn hảo.
Và thế là, những sự quan sát ấy biến thành hành động.
Lúc em than mất bút, sáng hôm sau đã thấy một cây bút mới nằm ngay trên bàn. Khi em nhắc rằng gần đây hơi lạnh, không lâu sau, một cái khăn quàng được vắt ngay ngắn trên ghế của em, không ghi tên người tặng, nhưng chỉ cần nhìn cũng biết là của ai.
Một lần, em lật giở một quyển sách trong tiệm rồi đặt xuống vì thấy giá hơi chát, vậy mà hai ngày sau, nó đã xuất hiện ngay trên kệ sách của em, không ai nhận là mình đã mua.
Không ồn ào như Việt Hòa, không cố tình ra vẻ, nhưng hành động của anh lại khắc sâu trong lòng em nhiều hơn cả.
Một lần nọ, em đang sắp xếp lại đống sách trên bàn, thì bỗng dưng có một quyển được nhét vào tay.
"Giữ đi."
Là giọng của Mặt Trận.
Em nhìn xuống—đó là quyển sách mà em đã lật giở trong tiệm hôm trước. Không có bọc quà, không có lời nhắn, chỉ đơn giản là đặt vào tay em rồi đi tiếp như thể chẳng có gì to tát.
Em ngước lên, nhưng anh đã quay lưng bỏ đi.
Không hề chờ đợi lời cảm ơn.
Còn Việt Hòa thì khác, hắn chẳng im lặng như thế được.
Một buổi chiều nọ, hắn lôi em ra ngoài trung tâm thương mại mà chẳng nói lý do. Cứ thế kéo đi, rồi dừng ngay trước quầy đồ ăn vặt.
"Bữa trước thấy mày thèm mấy cái này mà không có tiền lẻ đúng không?"
Hắn đút hai tay vào túi áo, nghiêng đầu nhìn em.
"Chọn đi, tao mua."
Em bật cười. "Rồi mày có lấy lại tiền không?"
Hắn bĩu môi: "Còn lâu, nợ tình cảm nặng hơn nợ tiền, hiểu không?"
Nói vậy thôi, nhưng khi em gọi ly trà sữa to nhất, hắn lại chẳng phàn nàn gì cả.
Cả hai người bọn họ đều có cách thể hiện tình cảm khác nhau.
Việt Hòa là kiểu to mồm nhưng chẳng bao giờ chịu thừa nhận. Hắn có thể giả vờ như chẳng quan tâm, nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn. Hắn biết em thích gì, nhớ rõ từng chi tiết vụn vặt, rồi cứ vậy mà vô tư đáp ứng.
Mặt Trận lại khác, anh âm thầm hơn, kiên nhẫn hơn. Anh không cần nghe lén, không cần hỏi, cũng chẳng cần ai nói gì với mình—chỉ bằng cách quan sát, anh đã biết em cần gì, thích gì, rồi cứ lặng lẽ làm mọi thứ như thể đó là điều hiển nhiên.
Nhưng dù cách thể hiện có khác biệt thế nào, thì cuối cùng, cả hai vẫn luôn nhìn về phía em.
.✦₊⁺⋆.˚𝘊𝘢𝘮𝘦𝘭𝘪𝘢 𝘧𝘭𝘰𝘸𝘦𝘳𝘴₊⁺⋆.˚✦.
Việt Nam có một bí mật nho nhỏ mà chưa từng nói với ai.
Em không chỉ thích hoa trà mà còn có một sở thích khá kỳ lạ—tạo ra những giống hoa trà mới.
Ban ngày, em có thể là kẻ chạy lon ton khắp nơi, lảm nhảm mấy thứ trời ơi đất hỡi, nhưng khi màn đêm buông xuống, em lại tĩnh lặng một cách lạ thường, tỉ mỉ nghiên cứu từng cánh hoa, từng loại phấn, từng phương pháp lai tạo.
Không ai biết về điều này cả.
Em giỏi lắm. Đủ giỏi để có thể tự mình tạo ra những hạt giống mới, đủ giỏi để có thể biến những cánh hoa bình thường thành một phiên bản hoàn toàn khác biệt.
Nhưng em chưa bao giờ khoe khoang về nó.
Những bông hoa em trồng, em không đem bán, không mang khoe, cũng chẳng để ai thấy. Chúng chỉ nở trong khu vườn nhỏ mà em đã tự tay vun trồng, một thế giới riêng biệt mà chẳng ai được phép bước vào.
Thế nhưng, có một ngày, bí mật đó đã bị bại lộ.
Việt Hòa và Mặt Trận không cố ý.
Hôm đó, hai người bọn họ vô tình tìm thấy một cành hoa trà rất lạ nằm trên bàn trà ngoài vườn.
Nó không giống bất kỳ loại hoa trà nào mà họ từng thấy trước đây.
Màu xanh biển nhẹ pha lẫn với sắc vàng kim, tưởng chừng như không thể xuất hiện trên loài hoa trà bình thường.
Việt Hòa ngay lập tức cầm lên ngắm nghía. "Hoa này ở đâu ra vậy trời?"
Mặt Trận nhìn chằm chằm vào cành hoa, ánh mắt thoáng qua một tia nghi hoặc. Anh không nói gì, nhưng trong lòng đã bắt đầu có suy đoán.
Việt Hòa hừ một tiếng. "Lạ ghê, chưa thấy cái màu này bao giờ."
Hắn định tiện tay cầm đi thì Mặt Trận đã giật lại, đặt nó về chỗ cũ.
"Đừng đụng."
Việt Hòa trừng mắt. "Ủa gì vậy ông nội? Bộ tôi phá hay sao?"
Mặt Trận vẫn lặng im, nhưng trong lòng đã dấy lên một cảm giác kỳ lạ.
Linh cảm cho anh biết—thứ này có liên quan đến Việt Nam.
Sau khi tìm thấy cành hoa trà lạ, cả hai bắt đầu để ý đến những dấu hiệu bất thường.
Mặt Trận tinh ý hơn, nhưng Việt Hòa thì... vẫn lười suy nghĩ như mọi khi.
Hắn chỉ đơn giản cảm thấy—hoa này đẹp quá, mà lại còn chưa từng thấy ở đâu trước đó. Nếu bán đi, chắc kiếm được khối tiền.
Còn Mặt Trận, anh không chỉ suy đoán mà còn muốn tận mắt xác nhận.
Và cơ hội đã đến.
Một đêm nọ, khi trời vừa tạnh cơn mưa phùn, Mặt Trận vô tình thấy bóng dáng ai đó lặng lẽ bước ra vườn sau.
Không phải ai khác—chính là Việt Nam.
Anh lập tức kéo Việt Hòa theo. Hắn còn ngái ngủ, miệng ngáp ngắn ngáp dài. "Ê, bộ rảnh quá hay sao mà giờ này mò ra đây?"
Mặt Trận không đáp, chỉ ra hiệu bảo hắn im lặng.
Việt Hòa đảo mắt, nhưng vẫn lẽo đẽo đi theo.
Và rồi, họ thấy em.
Không còn là đứa nhóc lóc chóc, chạy nhảy khắp nơi như thường ngày.
Việt Nam của lúc này, hoàn toàn khác.
Em ngồi xổm giữa những luống hoa, cẩn thận chạm vào từng cánh hoa trà như thể đang chạm vào một thứ quý giá nhất trên đời.
Họ nghe thấy em lẩm bẩm gì đó—những công thức, những tỉ lệ, những ghi chú chi tiết mà em chưa từng nhắc đến với bất kỳ ai.
Rồi em nhẹ nhàng lấy ra một cuốn sổ nhỏ, viết vào đó kết quả của lần thí nghiệm này.
Lúc ấy, cả hai mới hiểu rằng—hoa trà màu xanh biển pha vàng kim không phải là thứ tự nhiên xuất hiện.
Mà là do chính tay em tạo ra.
Việt Hòa há hốc miệng. "Ủa? Hả? Cái quái gì? Bộ thằng nhóc này là nhà khoa học ngầm hả?"
Mặt Trận vẫn lặng thinh. Anh nhìn em chăm chú, như thể lần đầu tiên nhận ra một góc khuất mà bấy lâu nay họ chưa từng thấy.
Việt Nam... không hề đơn giản như bọn họ vẫn nghĩ.
.✦₊⁺⋆.˚𝘊𝘢𝘮𝘦𝘭𝘪𝘢 𝘧𝘭𝘰𝘸𝘦𝘳𝘴₊⁺⋆.˚✦.
Sau khi em rời đi, họ mới rón rén bước vào vườn hoa, cẩn thận như thể đang lẻn vào lãnh địa cấm.
Việt Hòa, vốn chẳng bao giờ để tâm đến mấy thứ hoa lá cỏ cây, giờ lại đứng lặng giữa rừng hoa trà. Mắt hắn sáng rỡ như trẻ con lần đầu thấy pháo hoa.
Những bông hoa trà... đang phát sáng.
Không phải do ánh trăng, cũng không phải do sương đọng.
Chúng tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo, lung linh như những vì tinh tú (J97), khiến Việt Hòa không nhịn được mà đưa tay chạm vào một cánh hoa.
Mặt Trận, thì khác. Anh quan sát tỉ mỉ hơn—và nhận ra nơi này không chỉ có hoa trà bình thường.
Có những đóa hoa trà tỏa hương giống hệt hoa nhài.
Có những đóa hoa lại mang mùi giống mộc lan, thoang thoảng mà quyến rũ.
Có đóa lại thơm như hồng cổ, nồng nàn nhưng không gắt.
Mặt Trận cau mày. Điều này không thể tự nhiên xảy ra.
Vậy mà Việt Nam đã làm được.
Chưa dừng lại ở đó, anh phát hiện:
Có những bông hoa trà đổi màu khi có người chạm vào, từ trắng sang hồng, từ đỏ sang tím.Có đóa hoa phát ra một làn khói mỏng, nhẹ như sương mù, mang theo hương bạc hà mát lạnh.Có nhành hoa lại mọc thành từng cặp, đối xứng hoàn hảo, như thể chúng sinh ra đã thuộc về nhau.
Việt Hòa đột nhiên bật cười khẽ.
Hắn vốn nghĩ Việt Nam chỉ là một nhóc con phiền phức, lóc chóc và bừa bộn.
Vậy mà giờ đây, em lại khiến hắn phải nhìn bằng một đôi mắt hoàn toàn khác.
Mặt Trận cũng không nói gì. Nhưng trong lòng anh... đã dậy lên một cơn sóng ngầm khó diễn tả.
── .✦₊⁺⋆.˚𝘊𝘢𝘮𝘦𝘭𝘪𝘢 𝘧𝘭𝘰𝘸𝘦𝘳𝘴₊⁺⋆.˚✦. ──
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co