Truyen3h.Co

[ DROP ] Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]

❀࿐ Chương 46: Chuyện tình của những đóa trà (4)

NguyetAnhisme2k11

Fun fact: Tóc của Việt Nam rất bồng nếu em buộc thấp nó

── .✦₊⁺⋆.˚𝕀𝕟𝕥𝕖𝕣𝕖𝕤𝕥₊⁺⋆.˚✦. ──

Dù bị Việt Nam ghét ra mặt vì cái vòng cổ ngu ngốc kia, Việt Hòa vẫn không từ bỏ. Hắn kéo Mặt Trận vào một kế hoạch 'tìm hiểu sở thích mới của Việt Nam' với hy vọng vớt vát lại chút thể diện.

Nhưng có một vấn đề.

Họ không tìm ra được cái quái gì hết.

Mấy hôm nay, cả hai lén theo dõi em khắp nơi—từ thư viện, phòng khách, bếp, vườn hoa, đến cả lúc em ngồi vắt vẻo trên mái nhà ngắm sao. Việt Hòa còn cẩn thận ghi chép lại, nhưng danh sách của hắn chỉ có đúng ba thứ:

Hoa trà (đã biết rồi)Các hành tinh (đã biết luôn)Gió (cái này thì chịu)

Việt Hòa nhìn cuốn sổ tay của mình mà muốn đập đầu vào tường.

"Mày có thấy Việt Nam làm gì khác không?" Hắn quay sang hỏi Mặt Trận, người vẫn bình tĩnh nhấp trà như thể chuyện này không liên quan đến mình.

Mặt Trận nghĩ một lúc rồi lắc đầu. "Không."

"ĐM, chẳng lẽ Việt Nam chỉ có ba sở thích này thôi à?"

Mặt Trận nhún vai. "Hoặc là em ấy có mà giấu quá kỹ."

Việt Hòa gục đầu xuống bàn. Hắn bắt đầu nhận ra một điều: Việt Nam không dễ dỗ như hắn nghĩ.

Việt Hòa không cam tâm. Hắn thề hắn sẽ moi ra thêm một sở thích khác của em, dù có phải lật tung cái nhà này lên.

Thế là hắn bắt đầu một chuỗi hành động ngu xuẩn.

Hắn thử đem sách triết học đến dụ em—em nhìn lướt qua cái tựa đề rồi ném thẳng ra ngoài cửa sổ.

Hắn thử mua một đống nhạc cụ rồi giả vờ chơi đàn guitar trước mặt em—em nhìn hắn bằng ánh mắt "mày bị điên à?" rồi lạnh lùng bỏ đi.

Hắn còn thử nuôi một con mèo, nghĩ rằng em có thể thích động vật—em nhìn con mèo, rồi nhìn hắn, rồi hỏi một câu làm hắn á khẩu: "Mày tính làm món gì?"

Mặt Trận đứng bên cạnh khoanh tay nhìn, không biết nên cảm thấy thương hại hay buồn cười.

"Hình như em ấy không thích mấy thứ này."

"ĐM, tao biết!" Việt Hòa tức tối. "Nhưng nếu không thích thì Việt Nam thích cái gì chứ?!"

Mặt Trận trầm ngâm một chút, rồi bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.

"Có khi nào..." Anh chậm rãi nói. "Thứ em ấy thích nhất lại không phải đồ vật hay khái niệm, mà là một con người không?"

Việt Hòa nhìn anh chằm chằm.

Rồi hắn rùng mình.

"Không, không thể nào." Hắn cười gượng. "Việt Nam á? Thích một ai đó á? Chuyện đó hoang đường hơn cả việc Đại Nam bỏ simp Việt Nam."

Mặt Trận không nói gì, chỉ nhếch môi một cái. Trong lòng anh, một suy nghĩ vừa hình thành.

.✦₊⁺⋆.˚𝕀𝕟𝕥𝕖𝕣𝕖𝕤𝕥₊⁺⋆.˚✦.

Việt Hòa vắt óc suy nghĩ. Hắn nghĩ về tất cả những gì em đã từng thể hiện thích thú, từng nở nụ cười thật lòng, từng bày ra dáng vẻ phấn khởi. Nhưng càng nghĩ, hắn lại càng thấy bế tắc.

"Mẹ nó chứ, tao không tin là tao thua cái trò này." Hắn bực bội càu nhàu. "Chắc chắn phải có một thứ gì đó rõ ràng mà tao đã bỏ qua."

Mặt Trận im lặng một chút, rồi bỗng dưng nhướn mày.

"Việt Hòa." Anh gọi.

"Gì?"

"Có phải... em ấy rất thích được người khác đặt biệt danh không?"

Việt Hòa sững người.

"Hả?"

Anh liếc hắn một cái. "Nghĩ đi."

Và hắn nghĩ thật.

...Ừ ha?!

Mỗi lần Việt Minh gọi em bằng mấy cái biệt danh như "Vague" hay "tiểu phong tử", mặt em sáng rực như vừa trúng số. Mỗi lần Đông Lào líu lo gọi em là "Mặt Trăng" hay mấy cái tên dễ thương khác, em đều không hề phản đối, mà còn có vẻ thích thú.

Nhưng mỗi lần Đại Nam gọi em là "bé con" hay "cục cưng", em lại nổi hết da gà và phũ phàng quay lưng đi.

Việt Hòa vỗ trán cái bốp.

"ĐM, đúng rồi!" Hắn la lên. "Là biệt danh! Việt Nam thích được đặt biệt danh!"

Mặt Trận nhếch môi. "Không ngờ đến bây giờ mới nhận ra. Đúng là não mày ngu thật."

"Thế sao mày cũng không nhận ra sớm hơn?!"

"Ít nhất tao còn nhận ra."

Việt Hòa không cãi lại được, chỉ biết nghiến răng. Nhưng rồi hắn ngẫm nghĩ.

Nếu em thích được đặt biệt danh như thế... Vậy nếu hắn đặt cho em một biệt danh, em có vui không nhỉ?

Việt Hòa cùng Mặt Trận ngồi xuống bàn, mỗi người cầm một cây bút, tờ giấy trắng trước mặt họ nhanh chóng bị lấp đầy bởi những thứ liên quan đến Việt Nam.

Họ bắt đầu liệt kê.

Mặt Trăng.

Sóng.

Biển.

Cá mập.

Sứa.

Họ tiếp tục gạch thêm vài cái nữa, nhưng rồi nhận ra một điều: Nửa trong số đó toàn thuộc về biển.

Việt Hòa đập tay xuống bàn. "ĐM, em nó là dân biển mà sao đến giờ mình mới để ý?"

Mặt Trận không đáp, chỉ gật đầu.

Họ cùng nhau gạch bỏ "Gió" khỏi danh sách. Việt Minh đã quá yêu thích gió, đặt một biệt danh liên quan đến nó chắc chắn sẽ khiến họ liên tưởng đến y đầu tiên.

Sau khi dọn dẹp lại danh sách, họ chắp tay suy nghĩ.

Việt Hòa lầm bầm. "Giờ thì chọn cái nào đây?"

Mặt Trận nghiêm túc nhìn vào danh sách, như thể đang xem xét từng cái một.

Việt Hòa híp mắt nhìn anh.

"Ê, đừng nói với tao là mày tính nghiêm túc làm khảo sát, phân tích từ ngữ và lựa chọn dựa trên thống kê dữ liệu đấy nhé?"

Mặt Trận liếc hắn một cái, rồi... lôi điện thoại ra.

"..."

Việt Hòa không thể tin vào mắt mình.

"Mày bị nghiêm túc quá mức chưa?"

"Không." Mặt Trận thản nhiên nói. "Tao chỉ muốn chắc chắn rằng cái tên tao đặt sẽ có ý nghĩa nhất."

Việt Hòa xoa trán.

"Hết nói nổi."

Mặt Trận ngồi gõ trên điện thoại, nhập từ khóa tìm kiếm:

"Những biệt danh liên quan đến biển."

Hắn bấm vào một trang web, chăm chú đọc từng dòng.

Việt Hòa bên cạnh ngáp dài, vươn vai. "Mày có cần phải khoa học đến vậy không? Cứ chọn đại một cái dễ thương là được mà."

Mặt Trận hờ hững đáp. "Mày muốn bị em nó chửi vì đặt biệt danh ngu ngốc à?"

Việt Hòa nhíu mày, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng. Việt Nam là cái loại hay bắt bẻ, đặt biệt danh sai một chút là bị mắng té tát liền.

Hắn chống cằm, mắt lướt qua danh sách mà Mặt Trận đã mở.

San hô.

Ngọc trai.

Tảo biển.

Bọt sóng.

Việt Hòa nhăn mặt. "Ngọc trai nghe bánh bèo quá."

Mặt Trận liếc hắn. "Thế sao không tự nghĩ đi?"

Việt Hòa lẩm bẩm. "Cá mập?"

Mặt Trận lắc đầu. "Cá mập hung dữ quá, không hợp."

Việt Hòa suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên mắt sáng rực.

"Sứa biển?"

Mặt Trận thoáng dừng lại, trầm ngâm. "Sứa biển..."

Việt Hòa gật đầu. "Ừ, sứa biển. Em nó mềm mềm, nhưng mà đụng vào là bị điện giật. Rất hợp với tính cách của nó."

Mặt Trận cười nhẹ, lần đầu tiên trong tối nay hắn thấy tên kia có ý tưởng không tệ.

"Cũng không tệ lắm."

Việt Hòa đắc ý.

"Vậy chốt nhé? Từ nay tao sẽ gọi nó là 'sứa biển'."

Mặt Trận gật đầu.

"Còn tao..."

Hắn nhìn danh sách một lần nữa, rồi lẩm bẩm:

"Bọt sóng."

Việt Hòa nhướng mày. "Nghe yếu đuối quá."

Mặt Trận cười nhạt. "Bọt sóng không yếu. Nó có thể biến mất trong nháy mắt, nhưng cũng có thể tích tụ thành cơn sóng lớn. Giống em ấy vậy."

Việt Hòa suy nghĩ một lúc, rồi nhún vai. "Thôi được rồi, mỗi thằng một kiểu."

Họ nhìn nhau, trong lòng có chút mong chờ phản ứng của Việt Nam khi nghe thấy những biệt danh mới này.

.✦₊⁺⋆.˚𝙉𝙞𝙘𝙠𝙣𝙖𝙢𝙚₊⁺⋆.˚✦.

Bữa tối hôm ấy, không khí thoải mái hơn hẳn vì Đại Nam đã bị Việt Nam tống cổ ra khỏi nhà sau khi làm đổ bình hoa trà mà em yêu thích nhất.

Việt Minh gắp một miếng thịt bỏ vào chén Đông Lào, dịu dàng nói:
"Ăn nhiều vào, em út của anh."

Đông Lào hí hửng ăn, không quên nịnh bợ:
"Anh Minh là số một!"

Mặt Trận liếc Việt Hòa một cái, ngầm trao đổi ánh mắt: Giờ là lúc thử biệt danh mới.

Việt Hòa cười gian, chống cằm nhìn Việt Nam.

"Này, sứa biển."

Em đang ăn thì khựng lại, chậm rãi quay sang.

"...Hả?"

Việt Hòa cố nén cười. "Gọi thử thôi mà. Sứa biển, đưa tao cái muối."

Em nhìn hắn như thể hắn vừa bị điên.

"...Tại sao lại là 'sứa biển'?"

Việt Hòa nhún vai. "Tại mày mềm mềm mà đụng vào là giật điện."

Em híp mắt đầy sát khí.

"Bớt nhảm đi, lấy muối mà tự với."

Hắn cười khoái trá, trong khi Mặt Trận cũng nhẹ giọng lên tiếng:

"Bọt sóng, đưa anh chén canh."

Cả bàn ăn chìm vào sự im lặng đáng sợ.

Việt Minh suýt sặc, Đông Lào há hốc mồm, còn Việt Nam... em siết đũa, trừng mắt nhìn hai kẻ vừa gọi em bằng biệt danh kỳ lạ.

"...Hai người bị gì vậy?"

Việt Hòa giả bộ ngây thơ. "Gọi thân mật thôi mà."

Mặt Trận bình tĩnh giải thích. "Anh nghĩ 'bọt sóng' hợp với em."

Việt Nam lườm một cái cháy mặt.

"Nghe như sắp bị ai tát vào mồm ấy."

Việt Minh phì cười, còn Đông Lào lén ghi lại toàn bộ vụ việc vào nhật ký gia đình.

Việt Nam sau đó không thèm nói chuyện với hai người kia suốt bữa ăn.

.✦₊⁺⋆.˚𝙉𝙞𝙘𝙠𝙣𝙖𝙢𝙚₊⁺⋆.˚✦.

Họ nhận ra ngay cách gọi trước đó chả có gì đặc biệt. Việt Minh gọi "Vague" thì vừa ngầu vừa đáng yêu, Đông Lào gọi "Mặt Trăng" thì càng làm Việt Nam mềm lòng. Còn bọn họ? 'Sứa biển' với 'bọt sóng'? Thua.

Việt Hòa đập bàn một cái.

"Không được, phải đổi cách gọi!"

Mặt Trận gật đầu đồng tình. "Phải tinh tế hơn."

Vậy là tối hôm đó, họ thử lại.

Việt Nam đang ngồi trên sofa, cắm cúi nghiên cứu một cuốn sách về di truyền học thực vật.

Mặt Trận ngồi xuống cạnh em, giọng trầm thấp gọi:

"Viêm Hòa."

Việt Nam khựng lại, ngước lên.

"...Cái gì?"

Việt Hòa cũng bước tới, ngồi xuống đối diện, khoanh tay tự tin.

"Còn tao sẽ gọi mày là Azriel."

Em chớp mắt, rõ ràng lần này không thấy khó chịu.

"...Tên người à?"

Mặt Trận gật. "Ừ, 'Viêm Hòa' – ngọn lửa rực cháy. Cũng giống như mày, đôi khi nóng nảy, đôi khi bùng nổ, nhưng có thể sưởi ấm người khác."

Việt Nam im lặng một chút, khoé môi hơi cong lên.

Rồi em quay sang Việt Hòa. "Còn 'Azriel'?"

Việt Hòa cười nhếch mép.

"Azriel, thiên thần của sự thay đổi. Mày là người có thể thay đổi tất cả mọi thứ xung quanh mà không ai hay biết."

Việt Nam tròn mắt, rồi... em cười thật sự.

"Nghe cũng được đấy."

Lần đầu tiên, bọn họ nhận ra – em thích biệt danh này.

Em vươn người lên, chống cằm nhìn họ đầy hứng thú.

"Vậy đến lượt tao."

Việt Hòa lập tức xù lông. "Ơ khoan—"

Việt Nam phớt lờ hắn, chỉ tay vào Mặt Trận trước.

"Huân Vũ."

Mặt Trận chớp mắt. "Là gì?"

Em cười nhạt. "Huân Vũ – trận mưa thơm. Mày trầm ổn, kiên nhẫn, nhưng vẫn có một chút dịu dàng ẩn sâu."

Mặt Trận im lặng, nhưng anh thấy hơi ấm lan toả trong lòng.

Em quay sang Việt Hòa.

"Còn mày thì..." Em nhíu mày suy nghĩ.

Việt Hòa đổ mồ hôi. "Khoan đã—"

"Blaze."

Hắn chết sững.

"Nghe ngầu ha?" Việt Nam cười. "Lửa bùng cháy, luôn náo loạn, nhưng lại tỏa sáng."

Việt Hòa đỏ mặt.

Mặt Trận quay đi chỗ khác, giấu đi nụ cười nhỏ trên môi.

Lần đầu tiên, cả hai người họ được em đặt biệt danh.

Và, lần đầu tiên, em nhìn họ với ánh mắt sáng lấp lánh như thế.

── .✦₊⁺⋆.˚𝕀𝕟𝕥𝕖𝕣𝕖𝕤𝕥₊⁺⋆.˚✦. ──

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co