Truyen3h.Co

[ DROP ] Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]

❀࿐ Chương 45: Chuyện tình của những đóa trà (3)

NguyetAnhisme2k11

Lười viết thơ nên fun fact nhé: Việt Nam không chỉ giỏi về mảng khoa học, em giỏi về cả mảng thiên văn học nữa

── .✦₊⁺⋆.˚𝘊𝘢𝘮𝘦𝘭𝘪𝘢 𝘧𝘭𝘰𝘸𝘦𝘳𝘴₊⁺⋆.˚✦. ──

Việt Hòa giơ tay định bứt một bông hoa trà đang phát sáng, nhưng Mặt Trận nhanh tay chặn lại.

"Bỏ tay ra."

"Gì? Chỉ cầm thử thôi mà."

"Không."

Việt Hòa cau mày, nhưng cũng rút tay về. Dù gì thì hắn cũng không muốn bị Mặt Trận nhồi cho một cú vào đầu.

Hắn quay lại nhìn vườn hoa một lần nữa. Lúc này, hắn mới để ý đến những chiếc bình thủy tinh đặt lặng lẽ bên cạnh các bồn cây.

Bên trong là những hạt giống hoa trà màu sắc khác nhau, được sắp xếp một cách cẩn thận và có ghi chú.

"'Hoa trà pha màu lam và vàng kim, giống mới, đang thử nghiệm'..."

Việt Hòa lẩm bẩm đọc nhãn dán trên lọ thủy tinh, mắt ánh lên một tia ngạc nhiên.

"'Hoa trà ánh tím, thơm như mộc lan, đã thành công'..."

Mặt Trận cũng nhìn vào một lọ khác, khuôn mặt không đổi sắc nhưng ngón tay anh lướt nhẹ trên những hàng chữ viết tay tỉ mỉ.

Việt Nam đã làm điều này trong bao lâu rồi?

Và tại sao chẳng ai trong nhà phát hiện ra?

Họ đứng trong vườn hoa, im lặng hồi lâu.

Rồi Việt Hòa đột nhiên nheo mắt, quay sang Mặt Trận.

"Mày nghĩ xem... nó làm cái này để làm gì?"

Mặt Trận khẽ liếc hắn một cái.

"Không rõ. Nhưng nếu nó không nói, nghĩa là chưa đến lúc chúng ta biết."

Việt Hòa cười khẩy.

"Tao không thích mấy trò bí ẩn."

Mặt Trận không đáp, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi vườn hoa.

Hắn nhìn theo, rồi cũng lững thững đi theo sau.

Nhưng từ hôm đó trở đi, cả hai đều không còn nhìn Việt Nam bằng ánh mắt như trước nữa.

.✦₊⁺⋆.˚𝘊𝘢𝘮𝘦𝘭𝘪𝘢 𝘧𝘭𝘰𝘸𝘦𝘳𝘴₊⁺⋆.˚✦.

Buổi chiều hôm đó, khi ánh hoàng hôn phủ lên những tán cây một lớp vàng óng, Việt Nam bước ra khỏi phòng, tay cầm hai bó hoa trà được gói cẩn thận.

Trên lối đi lát đá dẫn ra vườn, Việt Hòa và Mặt Trận đang ngồi ở bậc thềm, mỗi người cầm một cốc trà, mắt nhìn xa xăm.

Việt Nam khẽ ho một tiếng.

Cả hai cùng quay lại.

"Gì đó?" Việt Hòa nheo mắt nhìn những bó hoa trên tay em.

Việt Nam cười cười, rồi đặt một bó vào tay hắn, một bó vào tay Mặt Trận.

"Cái này cho hai người."

Việt Hòa nhướng mày, nhìn chằm chằm bó hoa của mình. Những cánh hoa trà phát sáng nhẹ nhàng trong ánh chiều, màu vàng kim lấp lánh như kim cương, cứng rắn và kiêu hãnh.

"Cái này... là..."

"Là quà." Việt Nam nhún vai. "Cho hai người, vì đã lén vào vườn hoa của tôi."

Mặt Trận khựng lại, ngón tay siết nhẹ lấy cành hoa của mình.

Những cành hoa trà của anh mềm mại đến lạ, không hề có cảm giác thô cứng mà như thể đang lật từng trang sách giấy cũ, thoang thoảng hương hoa oải hương dễ chịu.

Việt Hòa suýt chút nữa bật ra câu "Tôi không có lén", nhưng hắn biết nói vậy chẳng có ích gì khi mà Việt Nam đã nắm rõ mọi chuyện.

"Ban công phòng tôi nhìn được toàn bộ khu vườn." Việt Nam nhún vai. "Tất nhiên tôi thấy hai người mò vào chứ."

Việt Hòa: "..."

Mặt Trận: "..."

Hắn liếc sang Mặt Trận, mong tìm được chút đồng cảm, nhưng anh chỉ yên lặng nhìn đóa hoa trên tay mình, không biểu lộ gì.

Việt Nam chống tay lên hông, mỉm cười.

"Thích không?"

Việt Hòa nhìn xuống đóa hoa của mình một lần nữa.

Hắn khịt mũi.

"Cũng tàm tạm."

Nhưng tay hắn lại vô thức siết chặt bó hoa, như thể sợ nó biến mất.

Việt Nam cười nhạt, rõ ràng nhận ra cái điệu bộ cứng miệng của Việt Hòa nhưng chẳng thèm vạch trần.

"Thế còn anh?" Em quay sang nhìn Mặt Trận, vẫn đang trầm mặc ngắm những cánh hoa trà mềm mại trên tay mình.

Anh không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nâng bó hoa lên, đưa lên mũi. Mùi oải hương nhẹ nhàng lan tỏa, như mùi của những trang sách cũ được lật ra sau nhiều năm.

"...Đẹp." Anh nói ngắn gọn, nhưng ánh mắt lại như mang theo cả một nỗi niềm sâu xa nào đó.

Việt Nam khẽ cười, không rõ có đang trêu chọc họ hay không. "Vậy thì tốt rồi."

"Em làm những thứ này từ khi nào?" Mặt Trận hỏi, vẫn không rời mắt khỏi đóa hoa.

Việt Nam chậm rãi bước đến chiếc ghế đá gần đó, ngồi xuống, vắt chân lên.

"Lâu lắm rồi." Em nói. "Từ trước khi biết hai người thích hoa trà."

Việt Hòa khoanh tay, dựa lưng vào tường. "Thế sao bây giờ mới đưa?"

"Bởi vì tôi thấy hai người lén vào vườn." Việt Nam nhướng mày. "Tôi cũng đâu có hào phóng đến mức tự dưng tặng quà không lý do."

Mặt Trận khẽ cười, đặt bó hoa lên đùi, nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa. "Vậy nếu bọn tôi không vào, em có tặng không?"

Việt Nam suy nghĩ vài giây, rồi cười khẽ. "Có lẽ."

Việt Hòa bĩu môi. "Nói thế mà nghe được."

"Nghe hay mà." Việt Nam nhún vai.

Cả ba chìm vào một khoảng im lặng nhẹ nhàng. Gió chiều thổi qua, lay động những cành hoa trà trong vườn, những đóa hoa trà đặc biệt của Việt Nam vẫn sáng lên dịu dàng trong ánh hoàng hôn.

Việt Nam đứng dậy, vươn vai. "Thôi, tôi về phòng đây."

Vừa định bước đi thì giọng của Mặt Trận vang lên:

"...Cảm ơn."

Việt Nam quay lại, nhìn anh.

Mặt Trận vẫn nhìn bó hoa trên tay, giọng điềm đạm nhưng chân thành. "Cảm ơn vì đã tặng."

Việt Nam khẽ cười, không đáp, chỉ gật đầu rồi rời đi.

Việt Hòa nhìn theo bóng lưng em, rồi lại nhìn bó hoa của mình, tay lật qua lật lại như thể muốn kiểm tra xem có cơ chế gì ẩn giấu không.

"...Tôi cảm thấy mình được ưu ái quá." Hắn lẩm bẩm.

Mặt Trận liếc sang. "Chắc do em thấy mày trẻ con."

"Hừ, vậy còn anh?"

"...Chắc do em thấy tao nghiêm túc."

Cả hai nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn bó hoa trên tay mình.

Dù lý do là gì, thì cũng không thể phủ nhận một điều—những đóa hoa trà này, từ nay sẽ là thứ mà họ trân trọng nhất.

.✦₊⁺⋆.˚𝘊𝘢𝘮𝘦𝘭𝘪𝘢 𝘧𝘭𝘰𝘸𝘦𝘳𝘴₊⁺⋆.˚✦.

Việt Hòa và Mặt Trận đều không hẹn mà cùng có chung một ý nghĩ—tìm hiểu thêm xem Việt Nam thích gì nữa.

Nhưng mà... khó thật.

Việt Hòa ban đầu còn hí hửng, nghĩ rằng chỉ cần nghe lén thêm vài cuộc trò chuyện của em với Việt Minh hay Đông Lào là sẽ thu được thông tin. Nhưng mà chờ đã—sao mà em không bao giờ lộ ra thêm sở thích nào nữa vậy?

Hắn lén theo dõi Việt Nam cả một ngày, từ lúc em đi học đến lúc em về nhà, rồi lúc em đi loanh quanh trong vườn. Nhưng em chỉ đọc sách, uống trà, lâu lâu lại dắt Đông Lào đi ăn vặt.

"Đệch, thích ăn vặt thì ai mà chẳng thích?" Việt Hòa bực bội gãi đầu.

Mặt Trận thì tinh tế hơn, thử tìm manh mối trong phòng Việt Nam. Nhưng khi anh đứng trước cánh cửa phòng em, định gõ cửa rồi lại thôi. Nếu làm thế mà bị phát hiện thì... không đáng.

Thế là anh đổi chiến thuật, bắt đầu chú ý đến những gì Việt Nam thường hay nhắc tới trong câu chuyện hàng ngày.

Nhưng chẳng có gì đặc biệt cả.

Có lần em bàn với Việt Minh về một quyển sách, nhưng sách thì em đọc cả trăm quyển.
Có lần em nói về chuyện chính trị với Haewon (Oc mình đó lmao lmao), nhưng chính trị thì em đã bàn bạc từ lâu rồi.
Có lần em bày kế dụ Đông Lào làm bài tập, nhưng em thích bắt nó học từ bé tới giờ.

Không có gì mới.

Việt Hòa bực quá, đập bàn rầm một cái. "Không thể nào! Không thể nào chỉ thích mỗi hoa trà được!"

Mặt Trận thở dài, lật quyển sổ tay mình vừa ghi chú lại cả đống thông tin linh tinh nhưng vẫn chẳng ra được điều gì.

"Chấp nhận đi, có khi em thật sự chỉ thích mỗi hoa trà."

Việt Hòa há hốc mồm. "Đệch! Làm gì có ai lại đơn giản thế được?!"

Mặt Trận nhún vai. "Thế thì tìm đi."

Việt Hòa nghiến răng, nhưng rồi cũng chẳng thể phản bác. Hắn biết một điều—nếu có thứ gì Việt Nam không muốn nói, thì chắc chắn em sẽ giấu đến cùng.

Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy bất lực đến vậy.

.✦₊⁺⋆.˚𝓐𝓼𝓽𝓻𝓸𝓷𝓸𝓶𝔂₊⁺⋆.˚✦.

Mặt Trận là người tinh ý hơn trong hai người. Khi nhận được đóa hoa trà đầu tiên từ Việt Nam, anh đã dành cả đêm để nghiên cứu về nó. Anh thử đặt nó dưới nhiều loại ánh sáng khác nhau, thử chạm vào từng cánh hoa, thậm chí còn thử để nó gần các loại trà khác để xem có phản ứng gì không.

Và rồi anh nhận ra một điều—đây không phải là hoa trà bình thường.

Nó không chỉ là một giống hoa mới, mà còn mang theo một thông điệp.

Ban đầu, anh nghĩ những màu sắc Việt Nam chọn chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng khi thấy đóa hoa phát sáng của Việt Hòa có sắc vàng óng ánh như mặt trời, còn đóa hoa của mình có màu tím nhạt như những dải ngân hà, anh bắt đầu nghi ngờ.

Và rồi, anh nhận ra Việt Nam vẫn chưa dừng lại.

Từ ban công phòng mình, Mặt Trận để ý thấy trong vườn em bắt đầu xuất hiện những bông hoa trà mang màu sắc kỳ lạ. Có một bông màu đỏ cam rực rỡ như lửa, một bông màu xanh biển đậm xen lẫn ánh trắng lấp lánh, một bông có màu nâu đất pha lẫn sắc cam...

Và khi anh so sánh những màu sắc đó với hình ảnh của các hành tinh trong hệ Mặt Trời—nó trùng khớp.

Anh hơi sững người.

Việt Nam đang cố làm gì đây?

Hôm sau, Mặt Trận thử dò xét phản ứng của Việt Hòa. Hắn vẫn ngu ngơ, thậm chí còn chẳng nhận ra có gì lạ.

"Ê, hôm qua tao thấy có mấy bông hoa trà màu lạ lắm nha."

"Ờ, đẹp đấy. Thế thôi?"

"...Thế thôi?"

"Chứ còn gì nữa?"

Mặt Trận cạn lời.

Việt Hòa vẫn thản nhiên ăn bánh, chả có chút nghi ngờ nào. Có vẻ như hắn chưa nhận ra sự liên kết giữa những màu sắc kia.

Mặt Trận thở dài, tự nhủ rằng tốt nhất là nên tự mình tìm hiểu. Nếu Việt Nam thật sự có ẩn ý gì trong việc này, thì chắc chắn không thể đơn giản như vậy được.

Mặt Trận quyết định theo dõi sát sao hơn. Anh để ý rằng mỗi khi em hoàn thành một bông hoa mới, em sẽ đứng thật lâu trước bông hoa đó, ngắm nghía nó dưới ánh nắng, đôi khi còn mỉm cười hài lòng.

Việt Nam không hề giấu giếm những bông hoa này, nhưng cũng chẳng nói gì về ý nghĩa của chúng.

Mặt Trận bắt đầu thử nghiệm một cách tiếp cận mới:

"Ê, Việt Nam, tao thấy mấy bông hoa mới trong vườn đẹp thật đấy."

Em liếc anh một cái, rồi thản nhiên trả lời: "Ừm, tao cũng thấy vậy."

"...Màu sắc của chúng có ý nghĩa gì không?"

Việt Nam dừng một chút, rồi cười, nhưng không trả lời.

Rõ ràng là có.

Không chỉ vậy, Mặt Trận còn nhận ra mỗi khi em tạo ra một bông hoa mới, em sẽ nhìn lên bầu trời, đặc biệt là vào ban đêm. Đôi khi, em sẽ đứng rất lâu ở ban công, mắt dõi theo những vì sao lấp lánh trên cao, rồi lại quay trở vào phòng, tiếp tục công việc thí nghiệm của mình.

Có liên quan đến vũ trụ.

Mặt Trận chắc chắn về điều đó.

Và lần này, anh quyết định không để Việt Hòa ngu ngơ quá lâu nữa.

Tối hôm đó, trong lúc Việt Hòa đang ngồi ăn khuya, Mặt Trận đột nhiên đặt quyển sách thiên văn học dày cộp lên bàn.

"Ê."

Việt Hòa nhướn mày. "Cái gì?"

"Mày có thấy màu của mấy bông hoa trà trong vườn không?"

"Ờ, có, thì sao?"

Mặt Trận mở sách ra, chỉ vào hình ảnh của các hành tinh. "So sánh đi."

Việt Hòa nhìn xuống, nhìn lên, nhìn xuống, lại nhìn lên.

Hắn tròn mắt. "Ơ... Ủa?"

Mặt Trận khoanh tay.

Việt Hòa lại nhìn xuống sách, rồi nhìn ra vườn qua khung cửa sổ. Hắn lẩm bẩm: "Chẳng lẽ em ấy đang..."

Mặt Trận nhếch môi. Cuối cùng thì hắn cũng chịu nhận ra.

Việt Hòa nhíu mày, ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi chồm người ra nhìn Mặt Trận.

"Thế... có nghĩa là em ấy thích vũ trụ?"

Mặt Trận hừ nhẹ, lật tiếp vài trang sách. "Khả năng cao."

Việt Hòa gãi đầu. "Vậy giờ làm sao? Tao đâu có rành mấy cái này?"

Mặt Trận không trả lời ngay, chỉ lật thêm vài trang, mắt dừng lại ở một hình ảnh chụp quang phổ của các hành tinh. "Tao có cách."

.✦₊⁺⋆.˚𝓐𝓼𝓽𝓻𝓸𝓷𝓸𝓶𝔂₊⁺⋆.˚✦.

Vài ngày sau, Việt Nam phát hiện có điều gì đó lạ lùng.

Trên bàn trà trong vườn có một quyển sách thiên văn học.

Trên giường của Việt Hòa có một tấm bản đồ sao dạ quang.

Trên bàn làm việc của Mặt Trận có một mô hình hệ mặt trời đang lắp dở.

Em nhìn quanh, nhíu mày. "Hai đứa tụi bây... đang làm gì vậy?"

Việt Hòa lập tức giấu tấm bản đồ sao ra sau lưng. "Đâu có gì đâu!"

Mặt Trận thì vẫn bình tĩnh, đẩy quyển sách thiên văn sang một bên. "Không có gì, chỉ là tự nhiên thấy hứng thú với vũ trụ."

Việt Nam nheo mắt nhìn họ. "Tụi bây tự nhiên thích vũ trụ?"

Việt Hòa cười gượng. "Ờ... chắc vậy?"

Việt Nam khoanh tay, híp mắt nhìn cả hai, trông có vẻ nghi ngờ dữ lắm. Nhưng sau một hồi, em chỉ hừ một tiếng, rồi bước đi.

"Ờ, thích gì thì kệ tụi bây."

Việt Hòa thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, hắn lén liếc sang Mặt Trận.

"Hê, mày nghĩ em ấy có tin không?"

Mặt Trận nhún vai. "Không tin đâu."

Việt Hòa: "..."

Hắn quay ngoắt lại nhìn về phía Việt Nam vừa đi khuất. Không tin mà vẫn để yên cho tụi hắn tiếp tục sao?

Không lẽ... em ấy muốn thử xem hai đứa họ có thể làm được gì?

.✦₊⁺⋆.˚𝓐𝓼𝓽𝓻𝓸𝓷𝓸𝓶𝔂₊⁺⋆.˚✦.

Việt Hòa hí hửng cầm chiếc vòng cổ mới tậu trên tay, đôi mắt sáng rỡ. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền lấp lánh, hoàn toàn tự tin rằng nó sẽ là món quà hoàn hảo.

"Nhìn đi, Mặt Trận! Cái này chất lừ luôn á!" Hắn giơ cao chiếc vòng, lắc lư cho ánh sáng phản chiếu lên mặt dây chuyền. "Trông y hệt mặt trời luôn! Tao cá là em ấy sẽ thích."

Mặt Trận liếc qua, ánh mắt ngay lập tức tối sầm lại khi nhận ra hình dạng quen thuộc. "...Mày có chắc là đây là mặt trời không?"

"Chắc chứ! Tròn tròn, cam cam, sáng sáng! Không phải mặt trời thì là gì?"

Mặt Trận siết chặt cuốn sách đang cầm, bình tĩnh giải thích. "Đó là Iris."

"Hả?"

"Iris." Mặt Trận nhấn mạnh, giọng điệu trầm xuống. "Cái hành tinh mà em ấy ghét nhất."

Việt Hòa chớp mắt. "...Mày đùa tao à?"

Mặt Trận lắc đầu, thở dài. "Không. Mày nên suy nghĩ lại. Nếu mày đưa nó cho em ấy, chắc chắn—"

"Việt Nam ơi!"

Mặt Trận trợn mắt khi Việt Hòa quay ngoắt người, phi thẳng đến chỗ em với một nụ cười tươi rói. "Tao có quà cho mày nè!"

Mặt Trận vươn tay ra định kéo hắn lại, nhưng đã quá muộn.

Việt Nam dừng bước, tò mò nhìn hắn, rồi nhận lấy chiếc vòng cổ. Nhưng ngay khi ánh mắt em lướt qua hình dáng quen thuộc của mặt dây chuyền, nụ cười trên môi em biến mất.

Không gian bỗng nhiên yên ắng lạ thường.

Việt Nam từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt hổ phách tối lại. "Việt Hòa."

Việt Hòa nuốt nước bọt. "...Ừm?"

Lạnh lùng. Sắc bén. Như một mũi dao cắm thẳng vào linh hồn hắn.

Việt Nam nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói trầm xuống đầy nguy hiểm. "Mày có đang châm chọc tao không?"

Việt Hòa há miệng, muốn nói gì đó, nhưng cảm giác áp lực nặng nề từ ánh mắt em khiến hắn không thể thốt ra nổi một từ.

Không đợi hắn trả lời, Việt Nam quăng chiếc vòng lại vào tay hắn, xoay người bước đi thẳng một mạch.

Mặt Trận đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn hắn với vẻ mặt không chút thương tiếc.

"Tao đã bảo rồi mà."

Việt Hòa đứng đực ra đó, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trong tay, vẫn chưa kịp tiêu hóa được chuyện vừa xảy ra.

"Tao—"

Mặt Trận thở dài. "Không có 'tao' gì hết. Tao đã cảnh báo mày trước rồi, nhưng mày cứ thích chơi ngu."

Việt Hòa quay sang, gắt lên. "Tao làm sao biết được?! Trông nó giống mặt trời mà! Chả ai nói với tao là cái hành tinh chết tiệt đó lại có hình dạng này cả!"

"Vậy mày không thể tự đi tra cứu trước khi tặng à?"

"..."

Không thể cãi lại.

Việt Hòa bực bội vò đầu, nhìn theo hướng Việt Nam vừa đi khuất. Cảm giác hụt hẫng lan tràn trong lòng hắn. Lâu lắm rồi hắn mới thấy em lạnh lùng với hắn đến mức này, mà lại còn vì một món quà hắn nghĩ là 'chân thành' nữa chứ.

Hắn chợt nhớ lại ánh mắt của Việt Nam.

Căm ghét.

Không phải giận dỗi thông thường. Mà là thực sự chán ghét.

Hắn chưa bao giờ thấy em nhìn mình như vậy.

"Chết mẹ..." Hắn lẩm bẩm. "Giờ sao đây?"

Mặt Trận khoanh tay, nhìn hắn như thể đang đánh giá mức độ ngu ngốc của hắn.

"Tao nghĩ..." Mặt Trận bình thản nói. "...Mày nên chuẩn bị sẵn tinh thần mà tránh xa em ấy một thời gian."

Việt Hòa nín lặng.

Một giây sau, hắn gào lên.

"KHÔNG ĐỜI NÀO!!!"

── .✦₊⁺⋆.˚𝓐𝓼𝓽𝓻𝓸𝓷𝓸𝓶𝔂₊⁺⋆.˚✦. ──

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co