Truyen3h.Co

[ DROP ] Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]

★彡 Chương 57: Quán nhà em có những drama gì?

NguyetAnhisme2k11

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

Một buổi chiều tưởng chừng yên bình... nhưng lại không yên bình chút nào.

Sau khi tan học, Lào hí hửng kéo tay Việt Nam, nói bằng giọng hào hứng.
"Đi uống trà sữa đi! Hôm nay tôi bao!"

Việt Nam uể oải nhìn cậu.
"Tôi không muốn uống."

Lào nhíu mày, nhìn em đầy nghi ngờ.
"Anh không muốn uống hay không muốn tốn tiền?"

Việt Nam: ...
Lào: "Biết ngay mà! Đi thôi!"

Thế là Việt Nam bị lôi xềnh xệch đến quán trà sữa.

Nhưng ngay khi vừa bước vào, cảnh tượng trước mặt khiến cả hai sững người.

Ở ngay giữa quán, Đức Quốc XãXô Viết đang cãi nhau ỏm tỏi.

Đức Quốc Xã đập bàn rầm rầm, mặt đỏ gay gắt.
"Ta nói rồi! Trà sữa Earl Grey Macchiato mới là tuyệt nhất! Vị trà đậm đà, hương thơm tinh tế, thêm lớp macchiato béo ngậy mằn mặn nữa, hoàn hảo!"

Xô Viết khoanh tay, lạnh lùng đáp.
"Hừ, đúng là không có khẩu vị. Trà sữa Oolong Roasted mới là đỉnh nhất. Mùi trà rang thơm lừng, đậm đà, hậu vị ngọt dịu, kết hợp với kem cheese nữa thì không có gì sánh bằng!"

(Mình xin ý kiến của các bạn trên lớp=) )

Cả hai tiếp tục tranh cãi, không ai chịu nhường ai.

Việt Nam và Lào nhìn nhau, rồi lặng lẽ đến quầy gọi nước.

Nhưng ngay khi vừa mở miệng, Việt Nam thản nhiên nói.
"Matcha ngon nhất."

Cả quán lập tức im lặng.

Đức Quốc Xã và Xô Viết quay ngoắt lại, nhìn em như thể em vừa tuyên bố một điều động trời.

"Matcha?"

Việt Nam gật đầu, bình thản nói tiếp.
"Tôi là chủ quán này. Tôi có quyền."

Cả quán: ???
Đức Quốc Xã & Xô Viết: ???
Lào: ???

Lào tròn mắt.
"Khoan, anh mở quán này hồi nào?"

Việt Nam nhún vai.
"Hồi trước tôi vu vơ nói với Đại Nam là muốn bán nước. Thế là gã ta xây luôn cái quán này cho tôi."

Lào: ...
Đức Quốc Xã & Xô Viết: ...

Cả ba nhìn chằm chằm vào quán trà sữa hiện đại, rộng lớn, thiết kế tinh tế, sang trọng.
Mất vài giây để tiêu hóa thông tin.

Cuối cùng, Lào bật ra một câu.
"Chỉ vì một câu nói vu vơ mà Đại Nam xây hẳn một quán trà sữa siêu to khổng lồ như này?"

Việt Nam nhấp một ngụm matcha, gật đầu.
"Ừ."

Lào: ... Không còn gì để nói...

Sau khi làm cả quán câm nín với sự thật động trời, Việt Nam ung dung kéo ghế ngồi xuống.

Đức Quốc XãXô Viết vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc.

Đức Quốc Xã: "Khoan, vậy có phải... từ đầu đến giờ chúng ta cãi nhau ngay trong quán của em không?"

Việt Nam gật đầu, nhấp thêm một ngụm matcha đầy tao nhã.
"Đúng vậy."

Xô Viết nhíu mày, chống tay lên bàn nhìn em đầy thăm dò.
"Vậy em nghĩ sao về trà sữa Oolong Roasted?"

Việt Nam bình thản đáp.
"Tôi thấy nó ngon, nhưng không bằng matcha."

Đức Quốc Xã bật cười khoái trá.
"HA! Nghe chưa, nghe chưa? Trà của ta vẫn ngon hơn trà của ngươi!"

Xô Viết lạnh mặt, nhìn sang Việt Nam.
"Thế còn Earl Grey Macchiato?"

Việt Nam lắc đầu.
"Nó ổn, nhưng tôi không thích lắm."

Xô Viết: Tốt! Ít ra còn hơn bị chê thẳng mặt.

Đức Quốc Xã: "Khoan! Thế có nghĩa là..."

Việt Nam mỉm cười.
"Matcha vẫn ngon nhất."

Xô Viết & Đức Quốc Xã: "..."

Lào ngồi kế bên cười cười, vừa hút trà sữa vừa nhìn hai người thầy của mình bị em đè bẹp hoàn toàn về khẩu vị.

Sau một hồi suy nghĩ, Đức Quốc Xã nghiêng đầu, nhìn em đầy hứng thú.
"Hừm... Nếu em là chủ quán, thì tức là em có thể làm ra công thức mới?"

Việt Nam gật đầu.
"Đương nhiên."

Xô Viết chống cằm, ánh mắt có chút trầm ngâm.
"Vậy nếu chúng ta muốn một loại trà sữa có hương vị... mạnh mẽ hơn, có thể làm được không?"

Việt Nam nhướng mày.
"Cụ thể hơn đi?"

Đức Quốc Xã khoanh tay.
"Kiểu như... một thứ gì đó có vị đậm, hậu vị mạnh, nhưng vẫn có độ béo mượt."

Việt Nam im lặng suy nghĩ vài giây.
"Hồng trà Assam, thêm macchiato muối biển và một chút đường mía."

Xô Viết ngạc nhiên.
"Hồng trà Assam?"

Việt Nam gật đầu.
"Đúng vậy. Assam có vị đậm đà, chát nhẹ, hậu vị kéo dài. Nếu kết hợp với macchiato muối biển, sẽ tạo ra một sự cân bằng giữa mặn và ngọt, rất ấn tượng."

Đức Quốc Xã vỗ bàn cái rầm.
"Nghe cũng có lý đấy!"

Lào bật cười.
"Thế còn một loại trà sữa... kiểu ngọt thanh hơn, dành cho những người thích uống trà nhưng không muốn quá nặng?"

Việt Nam chống cằm, mắt lóe lên.
"Trà lài sữa với mật ong hoa nhãn."

Xô Viết nhìn em đầy tò mò.
"Mật ong hoa nhãn?"

Việt Nam nhún vai.
"Ngọt thanh, thơm nhẹ, hậu vị mềm mịn. Kết hợp với trà lài sẽ giúp giữ được hương trà mà không bị mất đi sự thanh thoát."

Lào huých tay em, cười cười.
"Này này, hay là mai anh ra menu mới luôn đi? 'Độc quyền bởi Việt Nam'?"

Việt Nam liếc cậu.
"Chứ giờ tôi không phải chủ quán chắc?"

Lào: "Hợp lý ghê..."

Xô Viết & Đức Quốc Xã nhìn nhau.

Cuối cùng, Đức Quốc Xã hừ nhẹ, khoanh tay gật gù.
"Được, vậy mai ta sẽ đến thử xem trà sữa 'độc quyền' của em có thực sự đỉnh như em nói không."

Xô Viết nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ mong chờ.
"Vậy cứ quyết vậy đi."

Lào cười tít mắt, vỗ vai Việt Nam.
"Xem ra mai quán của anh đông khách đây!"

Việt Nam nhấp thêm một ngụm matcha, bình thản đáp.
"Đông thì đông, miễn sao họ trả tiền đầy đủ là được."

Lào, Đức Quốc Xã, Xô Viết: "..."

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

Sáng Chủ Nhật, bầu trời trong xanh, không khí mát mẻ, là một ngày hoàn hảo để nghỉ ngơi... nếu như không có cái vụ lùm xùm ngay trước quầy đặt hàng của quán trà sữa.

Ngay khi Lào, Đức Quốc Xã và Xô Viết bước vào quán, họ liền nghe thấy tiếng quát tháo ầm ĩ vang lên từ khu vực quầy gọi món.

"Mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả?! Trà sữa gì mà chờ lâu thế?! Tôi muốn gặp chủ quán, gọi hắn ra đây ngay!"

Một người đàn ông trung niên, mặc áo vest chỉnh tề nhưng vẻ mặt cau có, tay liên tục đập lên quầy. Nhân viên đứng sau quầy lúng túng, sợ hãi, không biết nên làm gì.

Lào khẽ nhíu mày, nghiêng đầu thì thầm với Việt Nam.
"Anh, ông này bị gì vậy?"

Việt Nam thản nhiên bước tới, giọng nói vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì.
"Muốn gặp chủ quán?"

Người đàn ông kia lập tức quay sang nhìn em, đôi mắt hằn lên vẻ khó chịu.
"Phải! Tôi là khách VIP, tôi không chấp nhận phải đợi lâu như thế này! Gọi chủ quán của mấy người ra đây!"

Việt Nam khẽ gật đầu.
"Được thôi, chờ một chút."

Nói xong, em nhẹ nhàng đưa tay lên, tháo chiếc mũ đang đội xuống, mái tóc đen dài lập tức buông xuống vai. Em nhấc cốc matcha trên bàn, nhấp một ngụm, rồi nhìn thẳng vào ông ta với nụ cười nửa miệng.

"Chủ quán đây. Anh có việc gì?"

Cả quán lập tức chìm vào im lặng.

Nhân viên sau quầy trợn tròn mắt, vài vị khách ngồi gần đó quay ra nhìn với vẻ đầy thích thú. Đức Quốc Xã và Xô Viết đứng bên cạnh, khóe môi khẽ giật, còn Lào thì đã phải cắn môi để không cười phá lên.

Người đàn ông kia cứng đờ tại chỗ, mắt mở to nhìn em như thể không tin vào tai mình.
"C-cái gì?! Cậu là chủ quán á?"

Việt Nam đặt cốc matcha xuống quầy, khoanh tay.
"Đúng vậy."

Ông ta chớp mắt vài lần, rồi lắp bắp:
"Nhưng— nhưng cậu còn trẻ như vậy?!"

Việt Nam nhướng mày.
"Chủ quán trẻ thì có vấn đề gì sao?"

Ông ta á khẩu, há miệng rồi lại ngậm lại, không biết phải nói gì tiếp.

Lào chống tay lên bàn, cười tủm tỉm.
"Giờ thì ông gặp được chủ quán rồi đấy, còn muốn gì nữa không?"

Người đàn ông kia tái mặt, đứng im vài giây, rồi hắng giọng.
"Khụ, dù sao thì... trà sữa của quán các cậu cũng ngon đấy. Nhưng phục vụ cần nhanh hơn, hiểu chứ?"

Việt Nam gật đầu, giọng đều đều.
"Hiểu rồi. Nhưng nếu anh không muốn chờ, lần sau cứ gọi đặt trước, quán tôi có dịch vụ giao tận nơi."

Người đàn ông hơi mím môi, rồi khẽ hừ một tiếng.
"Thôi được, lần sau tôi sẽ nhớ."

Sau đó, ông ta nhanh chóng nhận trà sữa của mình rồi rời khỏi quán. Những vị khách xung quanh bắt đầu rầm rì bàn tán, vài người còn trầm trồ khen ngợi cách xử lý của Việt Nam.

Lào vỗ tay cái "bốp".
"Hay quá, hay quá! Anh chỉ mất đúng hai câu để đập nát lòng tự trọng của ổng!"

Đức Quốc Xã nhếch môi, khoanh tay đứng dựa vào quầy.
"Quán của em thú vị thật đấy."

Xô Viết nhìn em một lúc, rồi gật đầu.
"Không tệ."

Việt Nam nhún vai, nhấp thêm một ngụm matcha, vẻ mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

"Đương nhiên rồi. Quán của tôi mà."

Ngay khi cả bọn còn đang trò chuyện vui vẻ, một thằng bé khoảng 5-6 tuổi bất ngờ chạy xộc vào, giật lấy cốc cà phê trên bàn của Đức Quốc Xã rồi hất thẳng lên người gã.

Cà phê nóng bỏng chảy dọc theo áo sơ mi trắng, loang lổ một mảng lớn.

Không khí đột ngột chìm vào im lặng.

Đức Quốc Xã đứng bật dậy, ánh mắt đỏ rượu rực lửa giận dữ. Cả quán đều cảm nhận được sát khí đang lan tỏa từ người gã.

Thằng bé sau khi làm xong hành động đó chỉ cười khúc khích, hoàn toàn không tỏ ra sợ hãi hay hối lỗi.

Lào và Xô Viết trợn mắt, mấy nhân viên đứng gần đó hít một hơi lạnh sống lưng.

Ngay lúc ấy, mẹ của thằng bé vội vàng chạy đến, nhìn thấy tình huống trước mắt nhưng lại không có chút gì là muốn dạy dỗ con mình.

Bà ta hất mặt, khoanh tay trước ngực.
"Trẻ con thì biết gì đâu mà mấy người làm quá lên vậy?"

Cả quán lại tiếp tục im lặng.

Rồi—

"BỘP!!!"

Tiếng đập bàn vang lên dứt khoát.

Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía Việt Nam, người vừa đập tay xuống bàn với lực đủ lớn để khiến ly trà sữa khẽ rung lên.

Ánh mắt em tối lại, không còn vẻ thản nhiên như mọi khi nữa.

"Nói lại tao nghe xem?"

Giọng em không to, nhưng lại có sức nặng đến đáng sợ.

Bà mẹ kia có chút chột dạ, nhưng vẫn giữ vẻ mặt ngang ngạnh.
"Tôi nói là trẻ con thì biết gì đâu, có gì to tát đâu mà mấy người phản ứng ghê vậy?"

Việt Nam nheo mắt, môi nhếch nhẹ.
"Thế theo bà, khi nào thì trẻ con mới biết điều gì đúng sai? Khi nào thì nó mới học được cách tôn trọng người khác? Khi nào thì nó sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của mình?"

Bà ta bĩu môi.
"Thằng bé mới có mấy tuổi đầu, làm sao mà hiểu mấy chuyện đó?"

Việt Nam nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao.
"À? Vậy nên thằng bé có quyền làm sai, có quyền làm tổn thương người khác, có quyền vô lễ chỉ vì nó là trẻ con?"

"Bà có biết không, những đứa trẻ hư hỏng không phải tự nhiên mà thành. Mà là do những bậc phụ huynh như bà – những kẻ luôn bao biện bằng câu 'nó chỉ là trẻ con'!"

Bên trong quán, không một ai dám lên tiếng.

Việt Nam bước tới gần bà ta, chậm rãi nhưng đầy áp lực.
"Từ bao giờ trẻ con được miễn tội chỉ vì nó là trẻ con? Nó giật đồ của người khác, đổ cà phê nóng lên người họ, nhưng thay vì xin lỗi, bà lại bảo nó 'chỉ là trẻ con'?

Thế nếu ngày mai nó ra đường, nó giật túi của một bà cụ, nó đẩy ngã một người già, nó phá đồ của một ai đó, bà vẫn sẽ bảo 'nó chỉ là trẻ con' sao?

Rồi ngày qua ngày, nó lớn lên, vẫn mang tư tưởng 'mình làm sai cũng không sao, vì mình là trẻ con', đến khi nó bước vào xã hội, người ta không dung túng cho nó nữa, bà có chắc nó sẽ không trở thành một kẻ vô trách nhiệm, luôn đổ lỗi cho người khác, và không biết tôn trọng bất cứ ai?"

Bà ta bắt đầu tái mặt.

Nhưng em vẫn chưa dừng lại.

"Trẻ con như một trang giấy trắng, đúng không? Thế thì người cầm bút vẽ lên trang giấy đó chính là cha mẹ chúng!

Nếu bà dạy nó về sự lễ phép, về đúng sai, nó sẽ trở thành một người tốt.

Nhưng nếu bà dung túng cho nó, bao che mọi sai lầm của nó, nó sẽ trở thành một kẻ ích kỷ, hống hách, không biết tôn trọng ai!

Vậy thì bà đang dạy nó điều gì đây? Dạy nó rằng làm gì cũng được, sai cũng không sao, chỉ cần quát to lên là không ai dám trách móc?

Bà nghĩ nó sẽ không nhớ những gì bà nói sao? Bà lầm rồi.

Trẻ con nhớ rất lâu.

Nó thấy bà bao biện cho nó hôm nay, nó sẽ nghĩ 'mình muốn gì cũng được'.

Nó thấy bà quát mắng người khác thay vì bảo nó xin lỗi, nó sẽ nghĩ 'chẳng cần phải nhận lỗi, mình cứ lớn tiếng là được'.

Nó thấy bà luôn chống lưng cho nó dù nó sai lè, nó sẽ nghĩ 'chẳng ai có thể làm gì mình'.

Và khi nó lớn lên, bước ra đời, nó sẽ bị chính cái xã hội này dạy cho một bài học đắt giá.

Nhưng đến lúc đó, có khi đã quá muộn để sửa sai."

Việt Nam lặng nhìn bà ta, ánh mắt sắc bén như nhìn xuyên thấu tâm can đối phương.

Bà mẹ nọ không còn nói được lời nào nữa.

Bà ta cúi xuống, kéo thằng bé lại, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Thằng bé cũng có vẻ bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không còn cười đùa như lúc đầu nữa.

Một lát sau, bà ta nói lí nhí:
"... Tôi hiểu rồi."

Rồi bà ta cúi đầu, khẽ đẩy thằng bé lên trước.

Thằng nhóc bặm môi, ngẩng lên nhìn Đức Quốc Xã.

"... Cháu xin lỗi ạ."

Đức Quốc Xã hừ lạnh, lau vệt cà phê trên áo, không thèm nói gì.

Việt Nam khoanh tay, giọng đã nhẹ lại một chút.
"Nhớ lần sau không được lặp lại."

Thằng bé gật đầu, rồi cùng mẹ rời khỏi quán.

Sau khi họ đi khỏi, cả quán vẫn im phăng phắc.

Lào bật cười, tựa lưng vào ghế.
"Chà, em nghĩ anh vừa giảng xong một bài đạo lý đủ để viết thành sách đấy."

Xô Viết khẽ cười, nhấp một ngụm trà.
"Không tệ."

Đức Quốc Xã cởi áo khoác ngoài ra, nhìn Việt Nam một lúc lâu, rồi bật ra một câu chậm rãi:
"... Trẻ con như trang giấy trắng? Nghe cũng có lý."

Việt Nam ngồi xuống, cầm cốc matcha lên uống tiếp, vẻ mặt thản nhiên như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

"Đương nhiên rồi. Tao nói câu nào mà không có lý?"

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

Không lâu sau đó, một tên nhân viên hớt hải chạy vào, thở hổn hển như thể vừa chạy marathon.

"Anh Việt Nam! Ngoài kia có đánh nhau kìa!"

Cả quán đồng loạt quay sang nhìn em.

Việt Nam chớp mắt.
"... Ủa ai đánh nhau?"

Tên nhân viên nuốt nước bọt, hấp tấp trả lời:
"Hình như là Việt Hòa với Đông Lào!"

Không khí trong quán đột ngột trầm xuống.

Lào phì cười, Đức Quốc Xã khẽ nhướng mày, Xô Viết đặt ly trà xuống bàn.

Việt Nam bình tĩnh đứng dậy, nhấc điện thoại lên.

"Ờ, vậy ra xem."

Tất cả đồng loạt kéo nhau ra cửa, nhân viên trong quán cũng tò mò chạy theo.

Trước cửa quán.

Một trận combat long trời lở đất đang diễn ra.

Việt Hòa—người anh ba siêu cấp bố láo của Việt Nam, đang quần thảo với một tên nào đó trông không được sáng sủa lắm.

Cách đó không xa, Đông Lào—đứa em út đáng yêu nhất nhà, lúc này lại đang siết cổ một thằng khác bằng một đòn khóa chuyên nghiệp.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!

Nhưng thay vì lao vào can ngăn—

Việt Nam rút điện thoại ra, bật livestream.

"Chào mọi người, hôm nay tao quay trực tiếp cho mấy đứa xem combat đường phố nhé."

Cả cửa hàng: "..."

Lào cười khẩy.
"Chết thật, mày định kiếm donate luôn không?"

Việt Nam nhếch mép.
"Ờ ha, ý hay đấy. Mỗi nhát đấm một đô, ai donate tao kêu bọn nó đánh mạnh hơn."

Cả đám nhân viên trợn mắt, Lào ôm bụng cười, Đức Quốc Xã xoa cằm đầy hứng thú, Xô Viết vỗ tay tán thưởng.

Trong khi đó, trận chiến trước mặt vẫn đang tiếp diễn đầy căng thẳng.

Việt Hòa đấm đối thủ lộn mèo ba vòng, Đông Lào khóa cổ thằng bên kia chặt hơn, còn Việt Nam thì hồn nhiên bình luận như một BLV chuyên nghiệp.

Không khí trước quán náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Khách qua đường tụ tập đông như đi xem concert, người trong quán thì la hét cổ vũ, còn chat của livestream thì đang nổ tung vì loạt donate liên tục bay tới.

💰 Donate từ Nguyễn Văn A: 10 đô – "Đấm mạnh lên anh Hòa ơi!"
💰 Donate từ Trần Văn B: 15 đô – "Đông Lào, khóa cổ luôn đi!!"
💰 Donate từ Phạm Thị C: 20 đô – "Việt Nam, show mặt đi anh!!!"

Việt Nam cười nhạt.
"Ơ đậu, mấy đứa donate tao làm gì, tao có đánh nhau đâu."

Chatbox vẫn tiếp tục bùng nổ.

💰 Donate từ Lê Văn D: 50 đô – "100 đô show mặt."
💰 Donate từ một acc lạ: 100 đô – "Show đi anh, tao cúng tiền rồi."

Việt Nam nhún vai.
"Ờ, 100 đô thì tao show mặt."

Chatbox bùng cháy.

⚠️ Warning: Sự kiện hiếm có, ai muốn thấy mặt Việt Nam thì nhanh chóng donate.

Người xem bắt đầu nhao nhao.
📢 "Lẹ đi anh ơi!!!"
📢 "Ai có tiền donate nhanh!!"
📢 "Chỉ cần 100 đô thôi! Ai chơi lớn đi!"

Đúng lúc đó—

💎 Trung Quốc đã tham gia livestream 💎

Toàn bộ chatbox bùng nổ.

🔥🔥🔥 FANDOM CHÁY RỤI 🔥🔥🔥

📢 "WTF?! TRUNG QUỐC KÌA!!"
📢 "IDOL!! CHỒNG QUỐC DÂN!!"
📢 "Tôi là fan y từ 5 năm trước, hôm nay mới thấy y xuất hiện trên stream!!!"

Việt Nam: "... Ờ."

Em vẫn dửng dưng như không, mặc cho fan của Trung Quốc hú hét nổ tung cả màn hình.
Drama đang ngon, mấy đứa đừng làm phiền tao.

💍 Trung Quốc gửi tin nhắn: "Bé, em live mà không gọi anh?"

📢 "Y GỌI VIỆT NAM LÀ BÉ KÌA!!"
📢 "HUHUHUHU, SHIP TÔI RA KHƠI RỒI!!"
📢 "TÔI CHẾT ĐÂY!!"

Việt Nam chớp mắt.
"Mày vào xem chi vậy?"

💍 Trung Quốc: "Anh nhớ em mà. ❤️"

📢 "GAAAAAA!!!!"
📢 "TUI BƯỚC ĐI KHÔNG NỔI, SHIP NÀY REAL RỒI!!!"
📢 "VIỆT NAM, PHẢN ỨNG GÌ ĐI!!!"

Việt Nam cười khẩy.
"100 đô tao show mặt."

Fandom sôi sục.

📢 "TRỜI ƠI!! CÓ AI KHÔNG?!"
📢 "NHANH LÊN, LẤY SỔ TIẾT KIỆM RA!!"

💎💰 Trung Quốc đã donate 300 đô 💎💰

Chatbox tắt tiếng trong vài giây, rồi...

📢 "TRUNG QUỐC CHƠI LỚN!! 300 ĐÔ LUÔN!!"
📢 "BÉ CỦA Y, AI DÁM CÃI!!!"
📢 "ĐÂY LÀ SỰ GIÀU CÓ CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG THẬT SỰ!!"

Việt Nam: "... Má."

Lào suýt sặc trà sữa. Đức Quốc Xã ngớ người. Xô Viết chậm rãi vỗ tay.

Việt Nam chống cằm, nhìn thẳng vào màn hình.
"Mày rảnh quá ha?"

💍 Trung Quốc: "Rảnh để lo cho em."

📢 "TÔI CHẾT RỒI!! CHÚA ƠI, CHO TÔI XÁC NHẬN OTP!!"
📢 "TẠO TƯỜNG LỬA CHO CON THUYỀN NÀY MAU!!"
📢 "NHANH CHÓNG CƯỚI NHAU GIÙM CÁI!!"

Việt Nam nhìn số tiền trên màn hình, cân nhắc...
Rồi...

Em tắt stream.

📢 "???"
📢 "WTF???"
📢 "ANH TẮT STREAM RỒI SAO??? ANH VỪA HỐT 300 ĐÔ MÀ!!!"

Việt Nam cười nhạt.
"Cảm ơn vì số tiền, mọi người ngày vui vẻ. Tối tôi up mặt."

📢 "VIỆT NAMMMMMMMMMMMM!!!"

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co