Truyen3h.Co

[ DROP ] Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]

★彡 Chương 58: Talk Time (Nhảm)

NguyetAnhisme2k11

Calyra: E hèm e hèm.
Calyra: Well! Chào các cậu! Đây không phải là chương mới, nhưng cái này là một chương nhảm nhí trước khi ta bước vào những sê ri khác, và đặc biệt, NGƯỢC!
Calyra: Thì tui là người dẫn chương trình! Các cậu gọi tui là Calyra hay Tác cũng được!
Calyra: Nào nào nào! Chúng ta cùng đến với người xứng đáng được hỏi nhất trong ngày hôm nayyy!!!

---

Calyra: Người thứ nhất: Việt Nam!!!!

Việt Nam: Chào mọi người ha... (cười ngượng)

Calyra: Én ni uầy.
Calyra: Đến với câu hỏi đầu tiên! LƯU Ý! Tất cả các câu hỏi sau đều là do tui đặt! Nếu các bạn muốn đặt thì zo comment nhaaa!!!
Calyra: E hèm e hèm!!! Đầu tiên! Ngài thích ai nhất, trong gia đình của ngài?

Việt Nam: A... Cái này... Hơi khó chọn nhỉ? (lúng túng, gãi đầu)
Việt Nam: Ta nghĩ là ta thích Đông Lào nhất, nhóc đó vừa dễ thương, vừa nghe lời, ít nhất là đối với ta.

Calyra: Như mong đợi!!!!
Calyra: Đến với câu hỏi số hai! Ngài có ý định đồng ý những lời tỏ tình của gia đình ngài không?

Việt Nam: Ta chưa chắc.
Việt Nam: Lão Đại Nam kia thì ta từ chối chắc luôn.
Việt Nam: Chỉ là con rối, không có gì hơn. (nhún vai)

Calyra: Ủa, vậy ngài định làm gì với ngài Đại Nam vậy a?

Việt Nam: Bí mật.

Calyra: ...

Ok ngài!!!!

Calyra: Ehem... Câu hỏi số baaaa! Ngài thích Trung Quốc vì lý do gì?

Việt Nam: (đỏ mặt) ... Mạn phép không trả lời

Calyra: Dạaaaa~...
Calyra: Okieee... Câu hỏi cuối cùng! Ngoài Trung Quốc ra thì ngài còn thích ai nữa hôngg?

Việt Nam: Hm... Không rõ. Có thể là Lào, nhưng ta không chắc.

Calyra: Ukiii! Phần của ngài xong òi! Chúc ngài ngày tốt lànhhh!!!

Việt Nam: Ừm, con cũng vậy^^ (rời khỏi phòng)

---

Calyra: Xin mời chồng yêu của Việt Nam vào.

Trung Quốc: ???

Calyra: Xin lỗi đại ca em lỡ mồm.

Trung Quốc: Ê mà cũng đúng. (ngồi xuống)

Calyra: ???
Calyra: Ờm... Câu hỏi đầu tiên: Ngài thích Việt Nam ở điều gìii?

Trung Quốc: Cái gì ta cũng thích ở ẻm.
Trung Quốc: Kể cả nhược điểm của ẻm.

Calyra: Ủa, từ từ.
Calyra: Việt Nam có nhược điểm gì vậy aaa?

Trung Quốc: Hm... Khá là lười, mưu mô, xem người khác như con rối trong tầm tay, ồn ào, phiền phức.
Trung Quốc: Tiêu cực, hay c̶ắt̶ t̶a̶y̶ , kén ăn, suy dinh dưỡng, khóc nhiều lại còn khóc lâu, nhạy cảm về mặt tinh thần lẫn thể chất, cố gắng tự t-

Calyra: Im.

Trung Quốc: ...

Calyra: Tiếp! Trong những người em của ngài thì ngài ưa ai nhất?

Trung Quốc: Có lẽ là Hồng Kông. Macao thì lúc nào cũng bài bạc, Đài Loan khỏi nói đi, ta với nó ghét nhau như chó với mèo.

Calyra: K k k~
Calyra: Câu hỏi thứ ba: Nếu có cơ hội ở chung với một người trong một tuần, thì ngài sẽ ở chung với ai?

Trung Quốc: Việt Nam.

Calyra: Ngài ấy không tính.

Trung Quốc: Ở với mình mình được không??

Calyra: ...

Ê???

Calyra: Ehem.. Câu cuối cùng, ngài muốn nói gì với Việt Nam nhất?

Trung Quốc: Ta muốn nói cho Việt Nam biết ẻm đẹp ra sao và vì sao ta thích ẻm.

Calyra: Oa. Vậy ngài nói cho tôi nghe đi, chắc tôi chuyển được lời cho Việt Nam á!!!

Trung Quốc: Có một người mà ta luôn muốn ngắm nhìn, một người mà dù ở nơi nào, ta vẫn không thể rời mắt khỏi. Người ấy mang trên mình một vẻ đẹp đầy huyền bí và mê hoặc, như thể được dệt nên từ những tia sáng tinh tú trên bầu trời, từ những cơn gió dịu dàng của buổi ban mai, và từ những vệt nắng len lỏi qua từng kẽ lá. Người ấy chính là Việt Nam của ta.

Khi lần đầu tiên nhìn thấy em, ta đã tự hỏi, làm sao lại có một người đẹp đến vậy? Mái tóc dài đen óng, như dòng suối mềm mại lướt qua từng ngón tay ta mỗi khi ta khẽ vuốt ve. Từng sợi tóc đan vào nhau, mềm mại như lụa, mỗi khi em xoay người, mái tóc ấy lại tung bay như những dải lụa đen giữa nền trời xanh thẳm. Ta luôn thích ngắm nhìn khi em buộc tóc lên, một vài lọn tóc buông lơi vô tình trên gò má, tăng thêm nét quyến rũ không thể cưỡng lại.

"Tóc mây một mái dao vàng Lòng như suối chảy, dịu dàng trăng soi."

Đôi mắt em – đôi mắt đẹp đến mức khiến ta chẳng thể tìm được từ ngữ nào để diễn tả hết. Một màu đen sâu thẳm như màn đêm, nhưng lại lấp lánh như hàng ngàn vì sao. Thứ ánh sáng dịu dàng và ấm áp ấy len lỏi vào từng góc khuất trong trái tim ta, như ánh sáng dẫn đường trong những đêm dài lạnh lẽo. Đặc biệt hơn cả, nơi đáy mắt em, luôn hiện hữu một ngôi sao vàng rực rỡ. Nó không chỉ là một điểm sáng đơn thuần, mà còn như một biểu tượng của sự mạnh mẽ, kiên cường và lòng tự hào. Mỗi khi em nhìn ta, ta cảm thấy như mình đang bị hút vào một vũ trụ riêng, nơi chỉ có ta và em, nơi mà mọi cảm xúc đều trở nên chân thật hơn bao giờ hết.

"Nhãn thần như nguyệt sắc như hoa Nhất tiếu khuynh nhân, tái khuynh quốc."

Vẻ đẹp của Việt Nam không chỉ nằm ở những đường nét hoàn mỹ ấy, mà còn tỏa sáng từ chính con người em. Em dịu dàng nhưng không yếu đuối, mạnh mẽ nhưng không cứng nhắc. Cách em mỉm cười, ánh mắt sáng lên mỗi khi phát hiện ra điều gì thú vị, hay chỉ đơn giản là cái nhíu mày khi em đang suy tư – tất cả đều khiến ta say đắm. Nụ cười của em không chỉ là một đường cong hoàn hảo trên môi, mà còn là ánh sáng ấm áp có thể xua tan đi mọi bóng tối trong lòng ta. Mỗi lần ta trêu chọc em, em sẽ lườm ta một cái đầy đáng yêu, nhưng chỉ cần ta ôm em vào lòng, mọi sự tức giận đều biến mất.

Còn gì đẹp hơn khi được ngắm nhìn em dưới ánh nắng chiều? Khi những tia sáng cuối ngày phủ lên làn da em một lớp ánh sáng vàng óng, khi những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, làm lay động những dải vải mềm mại trên lưng em – những dải màu sắc tựa như cầu vồng phản chiếu giữa trời chiều. Em đứng đó, như một thiên thần lạc xuống nhân gian, nhưng cũng như một vị thần đầy kiêu hãnh, khiến ta không thể không ngước nhìn.

Nhưng ta biết, vẻ đẹp của Việt Nam không chỉ dừng lại ở những gì mắt ta có thể thấy. Em là một con người đầy bí ẩn, vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn, vừa lương thiện vừa nguy hiểm. Chính sự mâu thuẫn ấy lại càng khiến em trở nên cuốn hút. Em có thể nhẹ nhàng như làn nước mùa thu, nhưng cũng có thể sắc bén như lưỡi dao trong đêm tối. Những lúc em dịu dàng, ta muốn ôm em vào lòng, muốn bảo vệ em khỏi tất cả những đau thương. Nhưng những lúc em mạnh mẽ, ta lại chỉ có thể đứng nhìn, say mê trước hình bóng không thể chạm tới ấy.

"Lưỡng tự tương tư lưỡng địa sầu, Tử sinh vô hạn mộng hoàng lương."

Ta yêu những giây phút khi em cười, khi em tựa đầu lên vai ta, để mặc cho những lọn tóc đen dài chạm nhẹ vào làn da ta. Ta yêu cả những khoảnh khắc khi em tỏ ra ngang bướng, không chịu khuất phục, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức, nhưng lại chẳng bao giờ giấu được sự mềm mại mỗi khi ở bên ta. Ta yêu từng cái nhíu mày của em, từng tiếng thở dài đầy tâm trạng, từng cái lườm nguýt mỗi khi ta làm điều gì ngớ ngẩn. Mọi thứ thuộc về em đều khiến ta mê đắm, đến mức chẳng thể thoát ra được.

Ta biết, Việt Nam của ta là một người đặc biệt. Không phải ai cũng có thể hiểu hết được em, không phải ai cũng có thể chạm đến được tâm hồn em. Em giống như một đoá hoa sen kiêu hãnh giữa đầm lầy – thanh khiết nhưng đầy mạnh mẽ. Em không cần ai bảo vệ, nhưng lại khiến người khác muốn dốc lòng che chở. Em không cần ai yêu thương, nhưng lại khiến ta chẳng thể không yêu.

"Sen tàn cúc lại nở hoa Sầu dài ngày ngắn, đông đà sang xuân."

Có lẽ, nếu phải dành cả đời để miêu tả vẻ đẹp của Việt Nam, ta cũng chẳng thể nào làm được trọn vẹn. Bởi em không chỉ đẹp, mà còn là cả một câu chuyện, một bản nhạc, một bức tranh mà ta chẳng bao giờ muốn rời mắt. Mỗi ngày trôi qua, ta lại phát hiện ra một điều mới về em, một nét đẹp mà trước đây ta chưa từng nhận ra. Và mỗi ngày, ta lại càng yêu em hơn.

Việt Nam, nếu có một ngày ta không còn bên cạnh em nữa, xin hãy nhớ rằng, trong mắt ta, em luôn là người đẹp nhất, rực rỡ nhất, và là người duy nhất mà ta muốn giữ mãi trong vòng tay mình.

Calyra: Con mẹ nhà ngài?

---

Calyra: Én ni uầy!
Calyra: Con Tác lười quá, còn đống btvn nên chỉ có vậy thui=))) 
Calyra: Có câu hỏi gì cứ đặt nhóoo!!!
Calyra: Iu các cậu hehe<33!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co