Chap 2
- Trịnh tổng ! Kim Tổng ! Phu nhân đã tỉnh lại rồi ! Đã tỉnh lại rồi !
- HAI NGƯỜI NÓI SAO? THẬT KHÔNG EM ẤY ĐÃ TỈNH LẠI ! - Cả 2 đồng thanh
- Đúng vậy ạ !
- Người đâu chuẩn bị xe về Trịnh gia mau ! - Hạo Thạc vui mừng
- Anh đi trước đi ! Tôi sẽ về Trịnh gia sau ! - Tại Hưởng muốn chuẩn bị tâm lí sẵn trước khi gặp lại cậu .
- Được !
Hạo Thạc cùng Thạc Trấn nhanh chóng trở về Trịnh gia .
* Trịnh gia *
Hạo Thạc vui mừng bước vào nhưng đã sớm chợt tắt . Hình ảnh cậu ngồi bó gối ở đầu giường cả người vô hồn, tay vô thức xoa xoa bụng mỉm cười ngu ngơ. Đầu nghiêng qua một bên miệng lẩm bẩm .
- Thạc Mẫn của mẹ....Con có khỏe không...Mẹ nhớ con lắm...con có biết không ?
- Thạc Mẫn !
Nghe đến tên Thạc Mẫn hắn lại chợt nhớ kỉ niệm ngày đó
---------- FlashBack ---------
Tại khu nhà phụ của Trịnh gia là nơi nghỉ ngơi và thư phòng của Trịnh Hạo Thạc . Hắn đang ôm cậu ngồi dựa vào ghế salon mỉm cười vui đùa .
- Thạc Thạc nếu sau này Mẫn Mẫn mang thai sinh ra 1 tiểu hài tử đáng yêu thì chúng ta nên đặt cho con tên gì nhỉ ?
- Ừm... Xán Hy !
- Xán Hy sao ? Ừm...Không....Không.... Không ! - Cậu chu môi lắc đầu .
- Chứ em muốn đặt con là gì ?
- Em thấy Thạc Mẫn sẽ hay hơn !
- Tại sao ?
- Thạc trong Hạo Thạc, Mẫn trong Chí Mẫn . Như vậy con sẽ mang tên chúng ta mỗi khi nghe sẽ nhớ tới những kỉ niệm lúc ta còn trẻ !
- Được tùy theo em !
Hạo Thạc thuận hôn lên bờ môi của cậu tay ôm chặt thân hình mảnh mai, mỉm cười thật hạnh phúc .
------------- End FlashBack----------
- Cha con không thương con...Còn nói con là nghiệt chủng...Người mẹ như ta nghe thế thì buồn lắm chứ...nhưng không sao chỉ cần ta yêu con được rồi phải không...Con ngoan....!
- Mẫn Mẫn ! Mẫn Mẫn .....
- Anh...Anh còn đến đây làm gì nữa....tôi giờ không còn là Phu nhân như trước nữa....đừng gọi tôi là Mẫn Mẫn tôi cảm thấy không xứng...!
- Anh...Anh biết lỗi rồi mà ... em có thể tha thứ cho anh được không ? - Hắn bây giờ mắt đã hoen đỏ .
- Tha thứ ? Giờ nói câu đó đã còn ý nghĩa gì nữa ! Anh nói cho tôi biết đi tôi nên tha thứ gì đây ? Tất cả đã quá đủ rồi ! Quá đủ rồi ! - Cậu nhìn vào ánh mắt hắn nói .
- Anh....
- Anh là chủ tịch một công ty lớn, tôi thân là người thường đâu có quyền gì tha thứ cho anh chứ ! Tôi mất hết tất cả rồi.... kể cả đứa con chưa kịp nhìn thấy bên ngoài cũng đã rời bỏ tôi mà đi rồi....đi rồi...
- Nhưng em vẫn còn anh....
- Là do anh không tin tôi trước... không tin tưởng nhau thì đâu còn gì lưu luyến nữa... anh mau đi ra khỏi đây đi ....
- Anh không đi...anh muốn em tha thứ cho anh ! ANH XIN EM .... ANH CÒN RẤT YÊU EM ....
Hạo Thạc bước đến ôm chặt cậu vào lòng . Cậu vừa có cảm giác chạm vào da thịt liền nhớ đến giây phút nhục nhã ấy khiến cậu bị kích động cả thân thể run bần bật .
" - AAA BUÔNG TA RA.... CỨU TÔI VỚI... H...HẠO...THẠC... CỨU... EM !
* CHÁT *
- KHÔNG AI CỨU MI ĐÂU....MAU NGẬM MIỆNG LẠI !
- KHÔNG... KHÔNG .... AAAAAAAAA... ĐỪNG CHẠM VÀO TA...Đ....ĐỪNG....C... CHẠM....V....VÀO....T...TA... "
- Buông ra
- Không...Ta không buông !
- TÔI BẢO BUÔNG RA ! BUÔNG RA ! KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO NGƯỜI TÔi, KHÔNG ĐƯỢC....TRÁNH RA....CÁC NGƯỜI TRÁNH RA...AAAAAAA...!!!!
- Mẫn Mẫn bình tĩnh lại đi em...bình tĩnh lại đi mà....anh xin em !
- TRẢ LẠI TẤT CẢ CHO TÔI ! TRẢ CON LẠI CHO TÔI ! TRẢ SỰ TRONG SẠCH CHO TÔI...TÔI HẬN ANH...TÔI HẬN ANH !
- MẪN MẪN DO ANH HIỂU LẦM EM, ANH XIN EM... XIN EM !!!
- CÚT !!! CÚT ĐI !!!!
Cậu trừng mắt hét lớn tự mình dằn vặt chính bản thân mình .Tại Hưởng đi trước theo sau là Thạc Trấn cùng Chính Quốc bê cốc thuốc an thần định khí cho cậu. Bỗng nghe tiếng hét thất thanh, Tại Hưởng liền tức tốc chạy vào .
Đập vào mắt y bây giờ là hình ảnh Hạo Thạc đang cố ngăn cậu tự hành hạ bản thân . Cậu hét trong nhục nhã và đau đớn .
Y chạy đến tạm đánh ngất Chí Mẫn đặt ngay ngắn ở trên giường đắp chăn cẩn thận rồi quay sang nói .
- Anh tạm thời về thư phòng đi tôi gặp anh bàn chuyện quan trọng !
- Nhưng...
- Cứ đi đi , em ấy tạm thời nghỉ ngơi một chút !
- Được ! 2 người nhớ trông coi em ấy cho tốt !
- Vâng thưa chủ tịch !
* Thư phòng Trịnh gia *
Trong thư phòng bây giờ Chủ tịch Kim thị và Trịnh thị ngồi với nhau với khuôn mặt lạnh lùng khiến ai nhìn cũng khiếp sợ
- Tôi muốn đem Chí Mẫn sang Trung Quốc !
- Không ! Không đời nào ! Em ấy là của tôi không ai có quyền được đem đi đâu hết !
- Nhưng tôi có quyền !
- Anh đừng quên em ấy là vợ tôi là Phu nhân của Trịnh thị !
- Và anh cũng đừng quên chính anh ruồng đã bỏ em ấy và từ hôn trước mặt mọi người rồi đó Trịnh Hạo Thạc !
- Tôi....Tôi vẫn muốn yêu thương và bảo vệ em ấy nên ta không thể để em ấy đi sang Trung Quốc .
- Tôi lúc trước chịu đựng quá đủ rồi và cũng cho anh thời gian yêu em ấy quá nhiều rồi cho nên anh mau chóng chấp nhận đi !
- ....
- Với lại Phó giám đốc Phác Trấn Vũ anh trai em ấy ở bên Trung đã nghe tin báo rồi . Đang rất tức, căm phẫn đấy. Căn bản là tôi không đòi anh thì anh ấy cũng cho người sang đòi thôi .
Cả 2 đứng lên nhìn vào mắt nhau . Bỗng Chính Quốc chạy vào hốt hoảng hét lớn .
- Kim tổng! Trịnh tổng! Phu nhân đã gặp chuyện rồi !
- CHUYỆN GÌ ?
- Phu nhân sau khi tỉnh dậy nhân lúc Thạc Trấn và tôi không để ý liền chạy ra hoa viên nhảy xuống hồ mà tự vẫn !
- Cậu nói cái gì !
- Cũng may tôi và Thạc Trấn phát hiện kịp lúc nên đã cứu Phu nhân ! Hiện tại Phu nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng miệng vẫn luôn lẩm bẩm rằng bản thân dơ bẩn không muốn gặp ai !
- Tất cả cũng tại do 1 lúc thiếu suy nghĩ của anh đó Hạo Thạc !
Cả 2 nhanh chóng đến phòng Chí Mẫn . Bước vào thì nhìn thấy Chí Mẫn đang lo sợ run rẫy .
Hạo Thạc đi đến nhưng khi cậu vừa thấy hắn bất giác nỗi sợ của cậu càng tăng thêm cả thân hình lùi lại sát góc,tay ôm lấy đầu, miệng hét lên .
- Đi đi anh đi đi....tôi không muốn thấy anh...đi đi....
- Anh tạm thời đừng gặp em ấy đợi khi nào em ấy bình tĩnh cái đã .
- Nhưng em ấy
- TÔI BẢO ANH TẠM THỜI ĐI ĐI !
Hạo Thạc bước ra cửa luyến tiếc nhìn cậu rồi quay lưng đi . Tại Hưởng quay lại nhìn cậu đang ngồi góc giường lo sợ run rẫy . Đi đến ngồi cạch bên giường dang rộng vòng tay ra mỉm cười ôn nhu nói giọng đầy cưng chiều an ủi cậu .
- Mẫn Mẫn ngoan ! Lại đây ! Đừng cố kềm chế anh luôn bên cạnh em, bảo vệ em, yêu em hết suốt cuộc đời Kim Tại Hưởng này .
Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe ướt nước nhìn Tại Hưởng rồi lập tức lao vào lòng Tại Hưởng ôm chặt . Tại Hưởng cũng siết chặt cái ôm lại muốn bảo vệ cậu không ai được xâm chiếm tới .
- Em cứ khóc đi ! Khóc đi chả sao cả cứ khóc đi Mẫn Mẫn ! Đừng sợ !
- Hưởng Hưởng....Tại sao...Hức...Tại sao lại không cứu em....Hức....Hức....Em đau lắm....nhục nhã lắm......Hức.....Bọn họ hành hạ em...Hức...sĩ nhục em...Hức... Hưởng Hưởng à...
- Hưởng Hưởng xin lỗi.... đáng lẽ Hưởng Hưởng phải đến sớm hơn... là lỗi của anh....ngoan bây giờ có anh rồi....sẽ không ai có thể ăn hiếp em.....sẽ không ai dám ăn hiếp em nữa đâu ! - Tại Hưởng ôm cậu thấy cậu khóc mà lòng đau nước mắt cũng như thế mà rơi .
- Thật không ?
- Thật chứ ! Nhưng Mẫn Mẫn phải ngoan !
- Được ! Mẫn Mẫn sẽ ngoan !
- Nếu vậy em hãy mau uống thuốc được chứ !
- Được a~!
- Thạc Trấn ! Mau mang thuốc đến đây !
Viên thuốc được mang đến trong đó Tại Hưởng đã cho bác sĩ riêng của anh bỏ vào ít thuốc đặc chế do chính anh tạo ra . Thuốc này chủ yếu khiến tính cách 1 con người có thể thay đổi trở nên trẻ con hơn một chút và bình tĩnh lại .
Nhưng chuyện này quá nghiêm trọng, có thể thuốc này chỉ thay đổi được tính cách chứ chẳng bớt được gì . Tại Hưởng cũng biết nhưng thà tính cách thay đổi còn hơn phải u buồn cho tới chết .
Nhìn viên thuốc mà mặt cậu khẽ nhăn lại chun cái mũi nhỏ cậu khẽ nói
- Hưởng Hưởng à...thuốc rất rất đắng... Mẫn Mẫn không muốn uống nữa....
- Mẫn Mẫn hư nè ! Phải uống .... Ơ...
Hưởng Hưởng đang nói nhưng nhìn vẻ mặt như mèo con của cậu thì mém siêu lòng nhưng vẫn suy nghĩ cách khác cho cậu .
- Hưởng Hưởng.....
- Được rồi....Nhưng em sẽ không được ăn bánh ngọt thượng hạng sẽ không được ăn kẹo dẻo và không được ăn cừu xiên nướng....
Anh nhấn mạnh từ cừu xiên nướng làm cậu hoảng hồn. Thật là, ông đây mà sống thiếu thịt cừu nướng sẽ không khác gì ra chiến trường mà thiếu vũ khí cả. Thịt cừu ca ca, ta sẽ không để ngươi bay theo gió đâu =3=. (Mint: nói là lợn quả không sai mà ;(((
Mẫn: ngươi nói gì thế hử, ta hơm nghe rõ *ngoáy ngoáy tai*
Mint: à dạ hơm tui có nói gì đâu??? *thủ thế cầm dép*
Mẫn: hứ ông đây đẹp thế lày cơ mờ, sicula 6 múi hẳn hoi.
Mint: 6 múi cái nỗi, dạo này toàn mỡ hoi *xách zép zọt lẹ*)
- Mẫn Mẫn sẽ uống nhưng Hưởng Hưởng không được cấm Mẫn Mẫn ăn bánh ngọt và cừu xiên nướng.
- Hứa ! - Tại Hưởng mỉm cười .
- Mẫn này, ngày mai anh sẽ đưa em sang Trung Quốc sống em chịu không ! Anh hai của em rất nhớ em đó .
- Anh Vũ !
Kể cũng phải từ khi kết hôn cùng Hạo Thạc tới giờ ngoài lúc ở lễ nhậm chức thì từ đó cũng không còn gặp nữa vì anh phải làm Phó tổng Kim thị. Giờ nhắc lại cảm thấy rất nhớ .
- Mẫn Mẫn cũng nhớ anh hai ! Mẫn Mẫn sẽ sang Trung Quốc dù sao nơi này đã khiến em quá đau ! - Cậu ánh mắt buồn nhìn qua khung cửa sổ .
- Được Mẫn Mẫn sáng mai ta sẽ đưa em sang Trung quốc !
- Em muốn đem theo Thạc Trấn và Chính Quốc dù sao họ cũng là người trung thành . Ngay cả lúc em thất thố nhất họ cũng không bỏ em còn giúp đỡ em .
- Em muốn gì đều được .
Uống xong viên thuốc cậu buồn ngủ ngả vào lòng Tại Hưởng. Y xoay người cậu lại chỉnh tư thế một cách thoải mái nhất . Vòng tay ôm cậu lại khẽ đăt lên trán cậu nụ hôn nhẹ thì thầm .
- Mẫn Mẫn ! Ngủ ngon ! Anh yêu em .
Cậu đang chìm trong giấc ngủ bỗng bất giác mỉm cười . Gió mang hương thơm hoa anh đào tỏa khắp biệt thự .
Khung cảnh đó thật là đẹp và không thể thiếu bên ngoài đang có 4 cái đầu rình trộm . Đó không ai khác là 2 người Chính Quốc Thạc Trấn , 3 là trợ lí Kim Nam Tuấn và viện trưởng Mân Doãn Khởi .
- Thạc Trấn ! Anh nói rồi mà, Chủ tịch chỉ cưng chiều mỗi Chí Mẫn và tự nhiên với bọn anh thôi còn đối với người khác lạnh như chưa từng được lạnh bao giờ ! - Nam Tuấn nhìn Thạc Trấn nói .
- Ừm anh nói cũng đúng !
- Vậy như lời hứa tối nay nấu cho anh ăn nữa nha !
- Được rồi !
Thì ra Nam Tuấn từ lúc sang Hàn Quốc thì nhìn thấy Thạc Trấn nhà ta chân dàu và xinh đẹp, nấu ăn hoàn hảo nên tiếp cận và đã cưa đổ hẳn hoi .
Doãn Khởi và Chính Quốc nhìn 2 người Chân dài hoàn hảo này không khỏi tự ái đồng thanh trả lời .
- NÈ MUỐN GIẢI TỎA TẤM LÒNG THÌ RA SÂN SAU MÀ GIẢI TỎA !!!!
- XÍÍÍÍÍ ! KỆ TỤI TUI CƠ MÀ 2 NGƯỜI CŨNG HỢP NHAU QUÁ NHỈ HAY ĐẾN VỚI NHAU LUÔN ĐI !
- Cũng có thể lắm chứ ta thấy Chính Quốc cũng đ...đáng...yêu ! - Viện trưởng Doẫn Khởi đỏ mặt xoa gáy nói. (Mint: Ầy bình thường anh ấy lạnh như chưa từng đc lạnh thế mà trước mặt vợ tươmg lai thì vứt luôn cái hình tượng đi rồi ;(((.
Thạc & Hưởng: *dơ like* )
- Vô duyên !
Chính Quốc nghe Doãn Khởi nói thì đỏ mặt quay đi nhưng khuôn mặt lại mỉm cười . Doãn Khởi cười nhẹ nhìn theo .
- Còn đứng đó làm gì không mau đuổi theo thiệt tình như nhìn người thương chạy đi rồi mà vẫn đứng đó ! - Nam Tuấn lắc đầu .
- Ờ ha ... Chính Quốc đợi anh ! Còn chú *lườm Nam Tuấn* anh sẽ xử chú sau.
Tại Hưởng đang ôn nhu chải lại mái tóc màu cam đáng yêu của Chí Mẫn . Đích thân anh chọn cho cậu một bộ quần áo do chính anh thiết kế .
- Em đẹp lắm ! Giờ mình đi thôi em nhỉ !
- Được ! Hihihi nhưng Hưởng Hưởng phải bế Mẫn Mẫn như lúc trước được không ?
Do tác dụng của thuốc cậu đã thay đổi tính cách không còn U buồn tự dằn vặt mình nữa nhưng kí ức ghê gớm đó vẫn còn tồn tại .
Y vui vẻ bế cậu lên xe còn Chính Quốc và Thạc Trấn thì ở cùng với Doãn Khởi và Nam Tuấn .
Bọn họ nhanh chóng rời khỏi Hàn Quốc . Đến khi Hạo Thạc tan làm thì họ cũng đã gần đến nơi.
Hắn hốt hoảng đi về Trịnh gia nhưng khi bước vào phòng cậu đã không còn nữa . Nhìn nét mặt của hắn mà đám người hầu tái mặt .
- Ô...Ô...Ông...Chủ... Xin bình tĩnh !
- CÁC NGƯƠI CÂM MIỆNG CÚT ! CÚT HẾT RA NGOÀI CHO TA CÚT !
- Vâng !
Mọi người liền hớt hải ra ngoài . Bên trong chỉ còn mỗi hắn và chỉ mỗi mình hắn . Lê bước chân đến bên chiếc đàn dương cầm .
Vuốt nhẹ trên cây đàn mà cậu hay đánh bỗng nhắn nhớ đến 1 lời hứa năm nào .
.
.
.
" - Thạc Thạc một ngày nào đó Thạc Thạc dành cả 1 ngày cho Mẫn Mẫn thì Mẫn Mẫn sẽ đánh đàn nè , chơi đùa nè , tự tay nấu mấy món ngon cho Thạc Thạc , Thạc Thạc có chịu không ?
- Được anh hứa !
- Em biết Thạc Thạc thương em nhất mà ! "
.
.
.
- Anh biết là anh không giữ lời hứa, không dành 1 ngày với em . Bây giờ anh đang ở đây muốn dành thời gian cho em tại sao em lại không đàn cho anh nghe nữa . Không nấu những món ăn ngon cho anh nữa vậy . Anh xin lỗi em.... Em trở về với anh đi... trở về đi....anh xin em....vì anh rất yêu em....
Hắn khóc. Những giọt nước mắt chảy ra càng ngày càng nhiều rơi xuống nền đất . Hắn hối hận, rất hối hận nhưng có phải đã quá muộn . Nhưng hắn vẫn muốn đem cậu trở về bên hắn .
- Mẫn Mẫn ! Anh sẽ mang em về lại bên anh. Anh sẽ làm lại từ đầu bù đắp tất cả cho em . Đợi khi anh xử lí xong việc trong công ty sẽ đến ngay bên em . Anh hứa !
Hắn nhìn vòa phòng cậu gọi người vào căn dặn .
- Từ nay tôi sẽ ngủ ở phòng Phu nhân còn phòng tôi sẽ để làm việc . Mấy người rõ chưa !
- Dạ rõ !
------------------------------------
- Mẫn Mẫn dậy đi em xem này !
Tại Hưởng khẽ lay con người đang dựa vào mình ngủ ngon lành dậy .
- Ưm....không xem !
- Thật sự không xem !
-...............
- Tiếc thật anh định mua cho em xiên cừu nướng vậy mà .....
- Đâu ? Đâu ? Cừu nướng của em !
- Em đúng thật là, khi về Kim gia anh sẽ cho em ăn thoải mái !
- Hihihi anh hứa nhá !
Cả 2 đang vui đùa thì tiéng tài xế vang lên .
- Thưa Chủ tịch đã đến Kim gia rồi ạ !
------------------ end chap 2 -----------
Ta tặng TrucMai571 nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co