Chap 5
* Vườn hoa Kim gia *
- Quốc Quốc...Trấn Trấn tôi buồn quá đi ....tôi buồn quá đi !
- Chí Mẫn ai làm anh buồn ? Nói đi tiểu Quốc sẽ đi cào nát mặt nó liền !
- Chính Quốc sao ngươi tàn nhẫn quá vậy hả ? - Thạc Trấn nhìn Chính Quốc mà nói .
- Đâu có đâu Tiểu Quốc nhân từ lắm mà ! (Mint: Vâng, anh nhân từ lắm ạ =.=)
- Tôi không thể hiểu nổi tại sao viện trưởng Doãn Khởi lại chịu đựng cậu được nữa !
- Kệ xác tôi hứ !!!!!!
- Thôiiiiiiii tôi xinnnnnn ! - Cậu chu môi mà nói .
- Xin lỗi cậu !
- Hưởng Hưởng đi làm rồi dặn tôi phải ngoan đợi Hưởng Hưởng về chơi cùng !
- Thì ra là cậu buồn chán là vì lí do đấy à ? - Thạc Trấn tròn mắt hỏi .
- * gật gật *
- Cậu chủ ráng đi a~ ! Biết đâu chừng chủ tịch sắp về rồi !
- Cũng phải ! Á xích đu kìa ! Mau đi đến đấy chơi đi !
Cậu đang chán nản chợt nhìn thấy chiếc xích đu thì hí hửng mà chạy đến ngồi xuống . Chiếc xích đu này là Tại Hưởng y vừa cho người lắp để đặt biệt cho cậu sử dụng những lúc buồn chán .
- Quốc Quốc...Trấn Trấn đẩy cho tôi chơi đi ! - Cậu làm nũng khiến cho Chính Quốc và Thạc Trấn cũng phải siêu lòng .
- Được thôi cậu chủ ! Cả 2 vui vẻ đẩy cậu vui đùa trên chiếc xích đu ấy . Từ xa Tại Hưởng mỉm cười quan sát từng cử chỉ của cậu . Nụ cười ấy khiến y mê mẩn bản thân Trịnh Hạo Thạc không biết chăm sóc con người ấy, bảo vệ nụ cười ấy thì bản thân y sẽ thay hắn làm tất cả .
- Ơ .... Chủ .....
Tại Hưởng ra dấu im lặng bảo 2 người bọn họ tránh ra xa một chút tự mình đẩy xích đu cho cậu chơi
- Quốc Quốc...Trấn Trấn không biết ở bên ngoài có náo nhiệt không ?
- Cậu chủ, rất vui rất náo nhiệt đó a~~~ ! Người có thể vui chơi, ăn những món điểm tâm ngọt như bánh, kẹo bông, còn đi công viên giải trí nữa và vô số thứ khác
- Thật sự vui đến thế sao ? - Cậu háo hức nói
- Phải a~~~~!
- Tôi cũng muốn đi 2 người có thể dẫn tôi đi không ?
- Không được đâu Cậu chủ ! - Chính Quốc lắc đầu nói
- Vì Kim gia là nơi nghiêm ngặt không phải ai muốn ra là ra muốn vào là vào ! - Thạc Trấn giải thích cho cậu hiểu
- Khó khăn như vậy ! Chỉ còn có 1 cách thôi à ! - Cậu nghe Chính Quốc nói thì cảm thấy khó khăn nhưng chợt nhớ ra ai có thể giúp mình thuận lợi đi ra khỏi đây .
- Mẫn Mẫn cách của em là đi tìm anh để bảo anh đưa đi ra phải không ?
- Hưởng Hưởng..... À mà khoan..... Hưởng Hưởng đang đi làm mà.... chắc mình nghe nhầm
-*thì thầm* Em không nghe nhầm đâu..
- Hả?*quay ra sau* AAAAAAAAAAAAÂ.....
*3 giây tưởng niệm*
- Cẩn thận !
Bỗng dưng Tại Hưởng cất giọng hỏi cậu bất ngờ quay lại phía sau nhưng theo cú đẩy của xích đu khiến cậu bật ngửa ra sau . Cũng may Tại Hưởng đã nhanh tay ôm chặt cậu lại .
- Có sao không ?
- Mẫn Mẫn ổn ! - Cậu cúi đầu lí nhí nói
- Xem ra quả thật trong biệt thự hơi nhàm chán không đủ làm em vui phải không Mẫn Mẫn? Lần này ta sẽ đưa em ra ngoài chơi nhưng với điều kiện em phải ngoan không nháo !
- Mẫn Mẫn hứa ... lúc nào cũng đứng bên Hưởng Hưởng .... sẽ không nháo... không nháo !
- Ngoan ! Sáng ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài các ngươi liệu mà chuẩn bị cho chủ nhân của mình !
- Vâng,chủ tịch !
Tại Hưởng căn dặn Thạc Trấn và Chính Quốc thật cẩn thận rồi mỉm cười nắm tay cậu nói
- Giờ anh đưa em đi ăn bánh
- Ăn bánh !!!! Đi thôi.... ơ nhưng mà Hưởng Hưởng à em không muốn ăn đồ ngọt nữa đâu ! - Cậu vui mừng khi nghe nhắc đến đồ ngọt nhưng lại sớm cự tuyệt .
- Tại sao ? Không phải em vốn thích đồ ngọt nhất à !
- Phải lúc trước Mẫn Mẫn rất thích đồ ngọt nhưng bây giờ lại không muốn
- Ai làm gì em phải không ?
- Không phải mà ! Bởi vì.... bởi vì
- Bởi vì sao ?
- Hưởng Hưởng xem em lại béo lên rồi...Nhìn cánh tay này ngoài thịt còn xuất hiện cả mỡ ! Thậm chí vòng này anh vừa cho Mẫn Mẫn đã thấy chật cổ tay rồi ! - Cậu phụng phịu chu môi nói
- Ngốc như vậy chả phải tốt hơn sao ! Béo một chút ôm đã tay hơn...vòng chật ta sẽ cho người làm cái mới bỏ cái cũ cho em nên em cứ việc thoải mái mà ăn . Bất quá lỡ em béo lên mà phát phì thành xe lu thì anh vẫn tình nguyện lăn lăn em đi mỗi ngày
- Anh ngươi dám nói Mẫn Mẫn phát phì thành xe lu nước... anh được lắm em đánh chết cái đồ chết bầm nhà anh !
- Khoan khoan... anh chỉ đùa mà anh đùa Mẫn Mẫn đừng nóng như vậy rất xấu không tốt cho sức khỏe !
- Biết sao còn đùa !
- Rồi rồi là anh sai tất cả đều do ta Mẫn Nhi đừng giận anh được không ! - Y mỉm cười xoa dịu
- Hừ đồ đáng ghét chỉ được mỗi cái miệng là giỏi !
- A Mẫn Mẫn em dám nói anh là đồ đáng ghét được vậy anh sẽ cho em thấy anh đáng ghét đến cỡ nào !
Nói rồi Tại Hưởng ôm lấy Trí Mẫn mà nhéo đôi gò má hồng của cậu . Cả 2 đùa giỡn cười đến sảng khoái nhưng không để ý phía trên cao một nơi khuất bóng không ai thấy có một bóng đang chăm chú quan sát từng cử chỉ lắng nghe rõ từng lời nói rồi vụt đi mất .
.
.
.
.
.
-----Phác Thị -----
Phòng Trí Mẫn
Trịnh Hạo Thạc hắn hiện đang ngồi phê duyệt từng bản hợ đồng . Kể từ ngày cậu đi hắn đã chuyển hẳn đến đât. Vì hắn còn yêu cậu vì hắn nhớ cái cảm giác lúc trước mỗi khi cậu kề bên . Thử hỏi nếu như ngày ngày không ở đây hắn sẽ cảm thấy sự trống trãi và cô đơn lại bám lấy hắn mãi không tha . Nó từ từ dằn xé trái tim hắn , gợi cho hắn những hình ảnh đầy đau khổ khiến cho hắn tự hận bản thân mình nhiều hơn nữa .
"Ah, heukbaegideon naui salme You
nae sarange saegeul iphyeo Painting Painting
dan han pogui punggyeong gata Wuh
onsaemiro saemiro You You
onsaemiro neoreul jikyeojulgeoya
kkocci pineun dongjjogeseo
johwaroun Color....."
Love paint - Nu'est
https://www.youtube.com/watch?v=Ee15gbUiqfs
Tiếng chuông điện thoại vang lên, xé tan bầu không khí im lặng.Vẫn vẻ ngoài lãnh đạm hắn không nhanh không chậm hỏi người ở đầu dây bên kia . Vị nam nhân ấy có vẻ ngoài cường tráng , diện mạo chỉ thua mỗi hắn và Tại Hưởng một chút . Nhưng ẩn sâu vẻ bề ngoài ấy có phải là một con người đang ôm trong mình nỗi suy tư thầm kín .
- Tất cả vẩn ổn chứ ?
''Thưa chủ tịch, mọi thứ vẫn ổn. Phác phu nhân vẫn hoạt bát và vui vẻ như lúc trước , Chủ tịch Kim ngày ngày sau khi tan làm hầu hết đều dành thời gian bên Phác phu Nhân !''
Hắn nghe đến đây chợt mỉm cười chua chát . Phải hắn tự cười bản thân mình lúc trước hắn và cậu cũng y như thế hạnh phúc vô cùng . Nhưng chính hắn chính bản thân hắn đã hủy hoại tất cả những thứ đáng lẽ thuộc về mình . Có phải hắn ngốc lắm đúng không ? Tự tay dâng cậu và những gì mình có cho Kim Tại Hưởng .
- Còn nữa không ?
''Ngày mai chủ tịch Kim sẽ đưa Phác phu nhân ra ngoài dạo chơi !''
- Thật sự là vậy ? - Ánh mắt hắn lóe lên một tia vui mừng
''Đó là sự thật ! ''
- Đã lâu lắm rồi tôi đã không gặp cậu ấy , được ngày mai tôi sẽ đi xem em ấy thế nào ! Anh đi chuẩn bị đi chỉ cần tôi với anh là đủ không cần ai khác trách phiền phức !
''Vâng, thưa chủ tịch !''
Hắn cúp máy, để điện thoại xuống bàn. Nam nhân ở đầu dây bên kia luồn tay vào áo khẽ lấy ra 1 chiếc vòng cổ. Vuốt nhẹ lên nó mà tưởng nhớ về một kỉ niệm năm nào
" Tại một cánh đồng có một đám trẻ con đang chơi đùa rất vui vẻ . Nhưng không để ý có một đứa bé trai là tôi đang nhìn chúng chơi một cách buồn bã .
- Tôi cũng muốn chơi ! Tại sao bố lại không cho tôi chơi chứ !
- Cậu chủ à ngài nên hiểu lão gia không thích cho người giao du với những đứa trẻ có thân phận thấp kém ấy !
- Thấp kém thì đã sao chứ ! Phận người hầu như ông có quyền gì lên mặt giáo huấn tôi mau cút đi chỗ khác !
- Cậu chủ ...
- CÚT ! NẾU KHÔNG ĐỪNG TRÁCH TÔI
- Toi đi liền !
Sau khi đuổi người quảm gia ở bên đi tôi vẫn giữ nét mặt buồn bã nhìn những đứa trẻ khác . Bỗng từ đâu cạnh bên xuất hiện tiểu nam nhi xinh như nữ nhân . Làn da trắng đôi môi đào đỏ mộng mái tóc mượt mà khiến trái tim của ta có chút giao động .
Nhưng hình như tiểu nam nhi ấy đang buồn bực điều gì ấy . Cứ loay hoay mãi đôi lúc đôi môi đào lại bĩu ra . Rồi xụ đôi má hồng phấn , ta tò mò đi đến bắt chuyện .
- Nhóc à ! Em bị gì thế ?
- Diều của Mẫn Mẫn bị hỏng rồi... Mẫn Mẫn sửa hoài nhưng không được ! Anh đẹp trai ca sửa giúp Mẫn Mẫn được không ?
- À...ờ được em đưa đây !
Thì ra con diều của em ấy bị bung dây chỉ cần chỉnh một chút là xong ngay ta mãi không quên cái vẻ mặt tươi cười vui vẻ khi tôi đưa con diều cho em ấy . Phải đáng yêu... đáng yêu vô cùng .
- Anh à sao anh ở đây một mình buồn thế đi chơi thả diều với Mẫn Mẫn đi mà ! Đi đi vui lắm a~~~
- Được anh sẽ chơi với em !
Cả 2 người bọn tôi vui vẻ chơi thả diều đến nỗi mồ hôi ướt đẫm thả người dưới bãi cỏ nghỉ ngơi tôi tự mình giới thiệu
- Anh là Từ Anh Hạo bố anh là Từ Minh Hạo là cổ đông nhỏ trong Phác Thị !
- Em là Phác Chí Mẫn có thể gọi em là Mẫn Mẫn còn cha em là Phác Thiên là chủ tịch công ty PCB.
- Anh đẹp trai ! Mẫn Mẫn có thể gọi anh là Hạo Hạo không ?
- Được ! - Tôi mỉm cười đồng tôi cứ ngỡ rằng tôi đã quên đi cách cười là như thế nào !
Chơi đùa đến mấy cũng phải có điểm kết thúc . Lúc chia tay em ấy có tặng tôi một cái vòng hẹn ngày nào đó sẽ có dịp tái ngộ . Nhưng thời gian cách biệt quá lâu tôi ngày nào cũng ở bên cánh đồng ấy nhưng bóng dáng em ấy ở nơi đâu rồi ?
Có phải tôi và em gọi là có duyên mà vô phận sao ?
Từ Anh Hạo tôi không cam lòng đợi một ngày ta sẽ tìm ra em Mẫn Mẫn của tôi " (Mint:Ai của ông vậy cha???
Hạo:Mẫn Mẫn chứa ai??
Mint:*nói siêu nhỏ* mơ tưởng vler....)
Bản thân Từ Anh Hạo bây giờ hiện là cánh tay đắc lực của Trịnh Hạo Thạc. Anh biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra với cậu , một nỗi chua xót lại dâng lên trong lòng . Bây giờ bản thân Từ Anh Hạo đang mang trong mình trọng trách theo dõi tình hình bên Trung Quốc . Nhưng vẫn âm thầm quan sát và bảo vệ cậu từ xa .
.
.
.
.
Hạo Thạc định rằng sẽ lấy giấy bút vẽ 1 bức tranh về Trí Mẫn thì quản gia hối hả chạy vào quỳ xuống khuôn mặt hoảng sợ nhìn hắn
- Ông chủ...không hay rồi không hay rồi !
- Chuyện gì mau nói ?
- Minh Chi đang ở Vườn gây náo loạn !
- Mấy người các ngươi không biết giải quyết hay sao ? - Hắn cau mài khó chịu
- Không phải là như vậy chỉ là cô ấy muốn phá bỏ vườn Anh đào để thế bằng hoa mẫu đơn ! Tôi có khuyên ngăn nhưng cô ta nói ông chủ sẽ cho phép !
- HỖN LÁO ! Vườn là của ta và Mẫn Mẫn ai cho phép một con người thấp kém vào đấy tự tung tác!-Anh đứng lên khỏi ghế.
Nhanh chóng đi đến Vườn , hắn lại chứng kiến cảnh Minh Chi trừng mắt nhìn đám người hầu mà trách mắng nặng nề chỉ vì ngăn cản việc phá bỏ vườn Anh đào.
- Các người tránh ra cho tôi , tôi là Minh Chi con gái Viên Thượng Quan là người chủ tịch yêu tránh ra cho tôi ! (Mint:nhìn lại mẹt bà coi sao đi bà..)
- Chúng tôi không dám nhưng đây là Vườn Hoa mà lúc trước Phác phu nhân rất thích kể cả ông chủ cho nên mong cô dừng tay !
- Phác phu nhân.... Phác Chí Mẫn ấy sao ta? Chỉ là một người bị Hạo Thạc ruồng bỏ thôi mà bây giờ Phác Chí Mẫn không còn ở đây nữa ta sẽ thay cậu ta nắm quyền !
- Cô người đừng nói như vậy ông chủ mà nghe được thì e là...
- Sớm muộn gì vị trí phu nhân sẽ là của ta... Cậu thì phải sang Trung quốc... Bảo Phi thì hóa điên nhan sắc ngày càng bị phá hủy thử hỏi còn ai xứng hơn ta !
- TIỆN NHÂN CÔ CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI!
- Ha...Hạo........Thạc !
* Chát *
- Ai...là ai cho cô có cái quyền tự ý muốn bỏ đi vườn Anh đào của Mẫn Mẫn...Ai cho phép cô có cái quyền gọi thẳng họ tên em ấy ! Mau nói ! Hơn nữa cô chỉ là 1 ả tình nhân thấp bé bị ruồng bỏ mà thôi- Mắt hắn đầy những tia đỏ tức giận nói
- Em.....em...
- Cũng may vườn vẫn nguyên vẹn nếu không cái mạng của cô cũng không chắc là còn ! Tôi nói cho cô biết vợ của Hạo Thạc này chỉ có một . Duy nhất chỉ là Phác Chí Mẫn em ấy cô vĩnh viễn đừng hòng mơ tưởng đến !
- Hạo Thạc là em nhất thời hồ đồ mong anh niệm tình mà tha thứ !
- Muốn tôi tha ? Được tôi đồng ý !
- Cả....
- Khoan đã tôi sẽ đồng ý nếu như cô chịu lấy máu mình làm màu nhuộm cho vải lụa trắng và hoa mẫu đơn mà cô thích !
- Đừng... Hạo Thạc...
- Người đâu đưa cô ta đi nhớ phải nhuộm cho thật là đẹp rồi đem thành phẩm gửi về cho bố cô ta bảo là con gái gửi về !
- Đã rõ, thưa chủ tịch !
- Không... không.... Khônggggggg
Sau khi lôi cô ta đi Hạo Thạc chầm chậm đi đến bên cây Anh đào hái 1 đóa hoa mà mỉm cười nói
- Mẫn Mẫn em xem Anh đào nở đẹp như vậy rồi chừng nào em mới chịu trở về ngắm với anh ? Ngày mai chỉ ngày mai thôi là ta có thể gặp nhau nhưng em còn giữ cử chỉ với anh như trước không hay vẫn còn hận anh đến tận xương tủy ?
Hắn nhìn lên bầu trời suy nghĩ một điều gì đấy bất giác mỉm cười mà nói
- Không sao ? Em hận anh cũng được chỉ cần gặp em anh như thế nào cũng mãn nguyện ! Kim Tại Hưởng anh hãy chờ lấy tôi sẽ đem Mẫn Mẫn trở về
.
.
.
.
.
End chap 5
\lảm nhảm/
So roai tôi ngâm fic hơi lâu.
Ai đoán đc tên bài hát đoạn nhạc chuông của Ngựa mị tặng 2 chap sau nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co