Chap 6
Đúng sáng ngày hôm sau 2 chiếc siêu xe Koenigsegg CCXR Trevita* đi ra từ cổng Kim Gia to lớn đưa Tại Hưởng , Chí Mẫn , Thạc Trấn , Chính Quốc , Nam Tuấn và Doãn Khởi ra bên ngoài .
Suốt đoạn đường đi cậu cứ mãi nhìn mọi người ở phía bên ngoài . Vô cùng náo nhiệt và đông đúc , cậu nghĩ thật sự như lời Chính Quốc và Thạc Trấn nói bên ngoài thật là vui và náo nhiệt a~ . Tại Hưởng ngắm nhìn con người đang thích thú ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mà mỉm cười .
- Mẫn Mẫn ! Em thực sự vui đến như vậy sao ?
- Mẫn Mẫn rất vui
- Anh biết em vui nhưng có nhớ những gì đã hứa không ?
- Nhớ rồi...Không nháo , không nghịch lung tung , lúc nào cũng phải đi cạnh Hưởng Hưởng...Mẫn Mẫn nhớ rồi mà
- Ngoan
- Người gì mà nói nhiều quá vậy thiên a~~ * lầm bầm *
- Em lầm bầm gì đấy Mẫn Mẫn ? - Tại Hưởng mỉm cười (gian) nhìn cậu
- Ơ...Mẫn..Mẫn đâu có nói là Hưởng Hưởng nói nhiều đâu ... Mẫn không có
- Hahaha em thật là anh có nói là em trách anh nói nhiều sao ? Em thật là giấu đầu lòi đuôi không biết nói dối cơ mà như vậy cũng hay Hahaha
Những lời Tại Hưởng nói càng khiến cậu đỏ mặt cúi gầm xuống nghịch vạt áo không dám ngẩng lên . Trách cái miệng mình khi không chưa hỏi đã tự khai ra ngốc quá mà TT~TT Nhưng được một lúc thì một giọng nói đã cứu cậu thoát khỏi thế xấu hổ tự trách
-Chủ Tịch, chúng ta đến nơi rồi! - Nam Tuấn nói với Tại Hưởng
- Được mấy người chuẩn bị đi tôi và Mẫn Mẫn sẽ xuống ngay bây giờ !
- Vâng, thưa chủ tịch
Quay qua nhìn cái con người đang cúi mặt nghịch cái áo nhàu của mình bị nhàu đến đáng thương khẽ nói
- Mẫn Mẫn chúng ta đến rồi !-nói xong anh mở cửa xe một cách tiêu soái, các cô gái thấy thì hò hét nhức cả tai.
- Ôi có giai đẹp kìa-cô gái 1
- Nhưng mà anh ấy đi với ai vậy?- cô gái 2.
- Không biết, nhưng mà chúng ta không có cửa đâu -cô gái 3.
*Trong xe*
- Ừm ! - Cậu chỉ đáp lại một cách ngắn gọn
- Em không muốn đi sao vậy chúng ta trở v...
- Không có Mẫn Mẫn muốn mà... Mẫn Mẫn xuống đây
- Hahaha đáng yêu thật
Mọi người tụ họp lại nghe những lời dặn dò từ Tại Hưởng ghi nhớ thật kĩ rồi mới bắt đầu đi vào hội chợ.
- Mấy người nghe cho rõ không được gọi tôi là Chủ tịch mà phải là cậu chủ còn Mẫn Mẫn là Phác thiếu các ngươi là vệ sĩ đi theo nhớ chưa ?
- Dạ rõ thưa cậu chủ
- Lần này ngoài việc dạo chơi tôi còn muốn quan sát tình hình nước ta cho nên mấy người có nhiệm vụ quan sát hiểu chứ ? (Mint: Ờ, hẳn là chăm=-=)
- Tôi đã hiểu !
- Tốt bây giờ chúng ta đi !
6 người bọn họ bắt đầu chuyến đi vào hội chợ của mình . Nhưng lại không thấy Hạo Thạc và Anh Hạo đã đứng trên lầu của một quán ăn nhìn 6 người bọn họ rồi mau chóng trả tiền âm thầm đi theo .
Mọi thứ đều tấp nập , náo nhiệt qua những phiên chợ của người dân xung quanh .
Mới đi chưa bao lâu đã thấy Chí Mẫn 1 tay cầm đĩa bánh gạo , 1 tay cầm xiên chả cá vui vẻ ăn . Thú thật thì từ lúc xuất hiện ở đây 6 người họ đã trở thành tâm điểm của nơi này
6 người ai cũng khôi ngô , tuấn tú dung mạo hoàn mỹ nhất là Tại Hưởng và Chí Mẫn. Mọi người nhận thấy cả 2 đi với nhau vô cùng xứng đôi
- Mẫn Mẫn
- Hử ?
- Dính miệng rồi kìa...em thật là lớn rồi mà vẫn như trẻ con !
- Đáng ghét !
- Anh chỉ..
- Nè lão già bẩn thỉu kia không được ngáng đường của tao nghe rõ chưa !
Đang trò chuyện thì bỗng nghe thoáng gần tiếng la hét chứa đầy sự hách dịch ở đâu đây . Nhìn một hồi cũng phát hiện thì ra một tên béo ú cũng đã già đang lớn giọng với một lão ăn xin
- Tôi...tôi ! - Ông lão lắp bắp
- Còn không mau tránh
* Xoảng *
Lão béo bực bội đẩy ngã ông lão xuống đất cái bát cầm trên tay vỡ nát những đồng tiền lẻ văng khắp nơi ông hốt hoảng vội nhặt lại những đồng tiền ấy . Tuy không nhiều nhưng cũng đủ cho ông qua được 1 bữa bị đói
- Này tên kia cả người già mà ngươi cũng không tha đồ cầm thú ! - Cậu nhịn không được xông lên mắng lão béo ấy
- Còn mày là đứa nào sao dám xen vào chuyện của tao. Nói cho ngươi biết ta là Chủ tịch công ty PNs !
- Tưởng làm viên chức cao là ỷ thế phách lối ăn hiếp dân lành hay sao ? Trên đời này cũng còn có kiểu như ông à ! - Chính Quốc trừng mắt nhìn lão béo
- Thì đã sao công ty của tao được Kim thị đầu tư nên tao có thể làm gì tùy ý !
- Tôi thiệt muốn chém ông làm 10 khúc băm thịt làm nhân bánh bao !
- Trấn Trấn ngoan không được nổi giận da sẽ xấu ! - Nam Tuấn an ủi Thạc Trấn
Tại Hưởng không nói gì, lấy trong túi ra 1 chiếc điện thoại màu đen, ấn ấn cái gì đó rồi áp lên tai
- Alô, thư kí Im, lập tức bảo Phó Giám đốc rút vốn đầu tư cho công ty PNs
- Chẳng lẽ....Anh là chủ tịch Kim thị?... tôi có mắt như mù xin Chủ tịch bỏ qua cho !
- Tôi tha cho ông khác nào dung túng cho kẻ khác.Từ nay ông bị cắt chức tịch thu tài sản quy thành tiền phát cho người nghèo còn ông thì suốt đời làm ăn xin!
- Chủ tịch Kim... Chủ tịch Kim
Sau khi người trong tổ chức đến lôi lão béo đi cậu đi đến cạnh ông lão mỉm cười nói
- Ông lão không sao chứ ? Mẫn Mẫn có chút tiền mong ông có thể có cuộc sống sung túc hơn nhé !
- Tôi không dám !
- Ông cứ nhận lấy không thì Mẫn sẽ buồn đó !
- Cậu thật là một người tốt nhất định sẽ gặp điều tốt lành !
- Cám ơn ông *mỉm cười*
Tạm biệt ông lão cậu cùng Tại Hưởng tiếp tục đi . Tại Hưởng nắm tay cậu ôn nhu nói
- Mẫn Mẫn em giỏi lắm
- Thấy hoạn nạn không cứu giúp thì là kẻ vô tâm !
- Haha Tốt
- Hưởng Hưởng phía trước hình như có một con con sông người ở đây nói nơi ấy rất đẹp Mẫn Mẫn muốn đi
- Được tùy theo em
- Nhưng Mẫn Mẫn muốn ăn chả cá nên Hưởng Hưởng đi mua cho Mẫn Mẫn nhé !
- Em tới đó 1 mình ?
- Vâng Mẫn Mẫn bảo đảm sẽ an toàn mà Hưởng Hưởng cũng tới nữa mà !
- Thôi được
- Hihi
.
.
.
Quả như lời nói ở đây có một con sông rất đẹp dọc 2 bên còn có những hàng cây anh đào nở rộ . Khuôn cảnh ấy chỉ làm cậu càng gợi nhớ thêm cái vườn năm nào mà đôi mắt thoáng buồn . Còn có nhớ cả con người đó nữa.
Nhắc đến người đó.... Không biết anh ấy đang làm gì nhỉ?
- Mẫn Mẫn!
Giọng nói quen thuộc quá lẽ nào... không..không thể
- Mẫn Mẫn là anh đây
Cậu giật mình quay lại ...
Nhớ mong có
.
.
Ngạc nhiên có
.
.
Nhưng tất cả chỉ thoáng qua giờ đây là nổi thù hận
- Là anh Trịnh Hạo Thạc
Cơn gió nhẹ thổi đến từng cánh hoa anh đào rơi nhẹ xuống mặt đất ở đây có hai con người một chìm trong nỗi yêu thương nhớ mong còn người kia lại là một nổi bi thương oán hận
End chap 6
____________________@-@____________
Ô hô ta lặn hơi lâu :) :) :)
Tặng MinhHin305. Tặng cô đóa :) :) :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co