/Drop/ [KaiYuan] Dòng thời gian
Chap 1
Au: Candy & Nhi Nhi
~~
Vương Tuấn Khải giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt hắn cơ man nào là lính lác, nào là nữ tỳ, nào là gia nhân.
- Vương đại nhân, cuối cùng ngài đã tỉnh giấc!
Mơ màng...
- Tại sao lại đông như kiến ở đây vậy? Có thích khách sao?
Đám gia nhân không hẹn mà gặp cùng đưa tay vỗ vỗ trán, vị quan này, rốt cuộc là tài giỏi ở chỗ nào a~ Bà Nhoãn, mẫu thân Vương Tuấn Khải bước đến, nhẹ cốc đầu hắn một cái, mắng vào cái mặt đẹp như tranh đang ngơ ngẩn ra, thanh âm mang đầy ắp sự yêu thương cùng chiều chuộng.
- Ngốc tử, là do con ngủ say như chết, cách mấy cũng không gọi dậy nổi. Mọi người đã đợi ngoài công đường tận hai canh giờ rồi. Mau đi thay y phục rồi còn lên công đường xử án nữa!
- Nhoãn Nhoãn a~ người đừng có lúc nào cũng mắng con như thế! Khải nhi giận người luôn.
Tất cả những ai có mặt trong gian phòng đều đồng loạt há hốc mồm ra chiêm ngưỡng vở tuồng trước mắt, quan xử án Vương Tuấn Khải vô cùng thanh liêm vô cùng xuất chúng nổi danh khắp kinh thành, lại có lúc nhõng nhẽo đến vậy sao? Đúng là thế gian này, nào ai biết trước được chữ "ngờ".
- Mặc con! Ta không quản, nhưng ngoài công đường hôm nay có Chu tiểu thư đến đấy, nghe đồn rằng nàng ấy hảo hảo xinh đẹp hảo hảo động lòng người. Con thực sự không muốn gặp sao? À vậy thì... A Đồng, mau báo với Thái công công đóng cửa công đường.
- Ấy ấy ấy mẫu thân đại nhân! Con có nói sẽ không ra xử án bao giờ?
- Hảo! Gia nhân mau thay y phục cho ngài. Xong rồi đưa đại nhân vào phòng khách dùng bữa sáng!
~~
Khoác lên bộ y phục chỉnh tề, Vương Tuấn Khải trở lại là một vị quan xử án nghiêm minh chính trực. Vụ án lần này chẳng có gì khó với hắn cả, nở nụ cười tự tin nhìn xuống phía công đường, hắn thản nhiên lên tiếng.
- Ngươi là Đường Chí Lâm? Được, người đâu, mau đem nhốt hắn vào đại lao cho ta!
Nam nhân họ Đường nghe phán thì hốt hoảng giãy giụa, đẩy văng hai người lính chuẩn bị thi hành lệnh xuống đất, quay lại hét lên.
- Vương đại nhân, thảo dân vô tội!!! Thảo dân vừa đi xa về, làm sao đốt nhà Vũ Tử được chứ? Xin ngài hãy rút lại mệnh lệnh!
Đôi mắt tuyệt đẹp ánh lên một tia sắc lẻm, Vương Tuấn Khải nhếch miệng.
_Ồ! Là từ xa về sao? Theo trí nhớ không được tốt lắm của bản quan, thì chưa có ai thông báo cho ngươi việc Vũ Tử bị cháy nhà cả. Thế nào mà nhà ngươi lại biết? Nói ta nghe thử xem.
_Ơ tôi... tôi...
_Sao? Bây giờ xử tội ngươi đã phải lẽ chưa? Ta truyền, phạt Đường Chí Lâm 50 hèo, giam vào đại lao 10 năm!
Y lệnh!
Bãi đường, Vương Tuấn Khải bước vội ra ngoài, mắt đảo quanh tìm... Chu tiểu thư. Cả Trung Quốc biết đến hắn là một vị quan đa nhân cách, đi cùng với sự thanh liêm chính trực kia chính là tật xấu ham nữ nhân, thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Đôi môi mỏng nhẹ vẽ lên nụ cười, đằng kia chính là cô nương hắn đang tìm, Chu tiểu thư.
- Kìa, Chu tiểu thư, sao lại không cẩn thận như thế. Cầu Nguyệt Lan trơn lắm đấy!
Vương Tuấn Khải một tay vòng qua eo vị tiểu thư, một tay chống xuống thành cầu. Giọng nói nhẹ như gió thoảng mê hoặc mọi nữ nhân.
- Vương đại nhân? Tiểu nữ... tiểu nữ xin đa tạ.
Mỉm cười hài lòng nhìn khuôn mặt ửng hồng của người trước mặt. Hắn nhếch môi cười thầm, nữ nhân trong thiên hạ này ai có thể làm lơ Vương Tuấn Khải hắn được chứ?
- Vương đại nhân! Ban nãy ngài làm sao mà có thể dễ dàng phá án như vậy a~? – Chu Huệ Khước, chính là vị cô nương họ Chu nhìn ngài với đôi mắt khâm phục không đổ hết.
- A ha~ Chỉ là nhờ trực giác mà thôi! Và... cũng nhờ có Chu tiểu thư đây hạ cố đến xem cho nên...
Vừa nói hắn vừa cúi thấp người, nữ nhân thấy vậy cũng e thẹn mà nhắm mắt. Nhưng mà.... một giây, hai giây, sáu giây rồi mười giây cũng chẳng thấy động tĩnh. Chu tiểu thư mở bừng mắt, vị quan xử án kia đã đi mất từ lúc nào.
. . . .
Vương Tuấn Khải tản bộ đến hoa viên nho nhỏ mà mẫu thân hắn tặng. Ở đó, hắn có thể thỏa thích ngắm bầu trời, bất kể ngày hay đêm, sáng hay tối. Người ta còn biết đến hắn với cái tên Thiên Thanh Quan. Tham lam hít hà mùi cỏ may có vương chút nắng, trời hôm nay thực đẹp. Không một gợn mây, màu xanh của bầu trời, đối với hắn chính là thứ màu sắc chân thực nhất, tuyệt đẹp nhất. Thả mình xuống chiếc võng quen thuộc, lấy chân nhịp vài cái, hắn thong dong gác tay lên trán rồi liền chìm vào giấc ngủ. Phải ngủ ngày để tối đến còn đi tìm nữ nhân xinh đẹp "trò chuyện" được chứ.
Phải nói rằng, cả thành này số lượng thanh lâu đếm đủ các đốt tay, và vị đại nhân Vương Tuấn Khải "đáng kính" này đã đi không bỏ sót một nơi nào. Chốn thanh lâu muôn vàn mỹ nữ, và hắn cũng đã trêu đùa mấy cô ả đó đến chán chê. Hắn chỉ là say mê chơi bời chứ không hòa mình vào chốn dung tục ấy, đối với Vương Tuấn Khải hắn, nữ nhân chỉ để ngắm và trêu ghẹo, ngoài ra tuyệt đối không có ý gì khác. Lấy vợ ư? Hắn không muốn gò bó mình vào cái gì cả. Nếu lấy vợ làm hắn mất tự do thì thà rằng cứ ngày ngày chơi bời như con ong thích tìm hoa đẹp còn hơn.
- Aigu~ Vương đại nhân lại chiếu cố "Hồ Điệp" lâu của chúng tôi rồi, thật vinh hạnh, vinh hạnh. Các em đâu??? Mau ra đây phục vụ đại nhân đây thật chu đáo nghe chưa?
Vương Tuấn Khải khẽ nhấp một chút rượu, đôi mắt đào hoa lướt nhanh quanh quán. Có vài ánh mắt không mấy thiện cảm lén phóng đến phía hắn. Đúng rồi, đường đường là một vị quan của thành Bắc Sơn này, vậy mà có thể ngang nhiên lui tới những chốn hồng trần này, há chẳng phải kì quái lắm sao?
- Đại nhân! Để tiểu nữ rót rượu cho ngài.
Tuyết Nhi – hoa khôi của "Hồ Điệp" lâu cầm bình rượu nhẹ nhàng rót vào trong chén của hắn, nở nụ cười được cho là làm "thất điên bát đảo" tất thảy đàn ông trên thế gian. Nàng vận một cái yếm đỏ, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo tơ mỏng tang, tóc được làm cầu kì cài thêm cây trâm ngọc bằng vàng. Trên người nàng tỏa ra mùi hương thoang thoảng của phấn hoa. Phải công nhận rằng nhan sắc của Tuyết Nhi nằm trong số ít người bì kịp.
- Vương mỗ đúng là tích đức ba đời nên hôm nay mới được Tuyết Nhi cô nương đích thân rót rượu như vậy. Chén này xin cạn vì thành ý của cô nương!
Vương Tuấn Khải nâng chén rượu lên ngửi qua, tấm tắc một tiếng khen rượu thơm liền uống cạn. Khi giọt rượu cuối cùng chảy xuống cuống họng, hắn mới nhận ra. Trong rượu có bỏ thuốc mê! Khốn kiếp! Đây là loại mê dược gì mà một kẻ lăn lộn trên khắp ngõ ngách kinh thành như hắn không phát hiện ra? Cố giữ cho bản thân thật tỉnh táo mặc dù đầu óc bắt đầu mơ hồ, hắn mới cười nhạt một tiếng.
- Quả nhiên là rượu thượng hạng. Đêm nay Vương Tuấn Khải ta đến đây quả không uổng, vừa được thưởng mỹ tửu, vừa được ngắm mỹ nhân, còn gì sánh bằng. Hay là Tuyết Nhi cô nương cũng làm một chén đi!
- Tiểu nữ không dám! Loại rượu này phải những người như đại nhân đây mới có thể thưởng thức, chứ những kẻ thấp kém như tiểu đây nào có thể...
"Choang!"
- Rượu bỏ thuốc thì chỉ loại người như ta mới có thể uống phải không? Ngươi...to gan!
Vương Tuấn Khải ném bình rượu xuống đất, dùng đôi mắt sắc lạnh chiếu vào ả - nữ nhân mới đó đang còn ngọt nhạt lấy lòng hắn mà ngay tức khắc liền tỏ thái độ, nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù. Gắng gượng để bản thân không bị gục xuống, Vương Tuấn Khải cố điều hòa nhịp thở, thử vận nội công nhưng thất bại.
- Aiyo~ Vương đại nhân sao lại nói như vậy? Tiểu nữ đã làm gì sai?
Nhận thấy con dao trong tay ả từ từ tiến lại, hắn nhìn quanh thì phát hiện tất cả khách khứa trong này đều bị chuốc say nằm gục trên bàn hết rồi. Khốn kiếp! Hắn nắm lấy khăn trải bàn hất tung mọi thứ lên nhằm ngăn cản hành động của ả đàn bà đang phát điên lên kia. Nhưng việc này không khả quan là bao, ả vẫn nhẹ nhàng bình thản cầm dao tiến về phía hắn. Đây là lầu hai, sau lưng là một tấm màn che khuất lan can bằng gỗ. Với tình hình hiện tại, hắn không thể nào dùng khinh công nhảy xuống được. Tình thế vô cùng tiến thoái lưỡng nan...
- Đại nhân yên tâm, tôi sẽ để ngài ra đi thanh thản. Tuyết Nhi tôi đáng ra có thù một phải trả lại gấp trăm, hôm nay ngài xử Đường Chí Lâm 50 hèo và 10 năm tù, tôi chỉ lấy tính mạng ngài thôi, như vậy là nể tình ngài lắm rồi. Ngài biết vì sao "Hồ Điệp" lâu này vẫn trụ lại cho đến hôm nay không? Là nhờ Đường đại gia cả đấy! Hừ...
Dứt lời, ả giơ con dao lên hướng về phía hắn mà đâm xuống, Vương Tuấn Khải mỗi lúc một cạn kiệt sức lực, hắn chỉ có thể dùng màn che đỡ được nhát nào thì đỡ. Tấm màn bị xé rách bươm, hắn cũng bị một nhát trên cánh tay trái. Đến khi hắn từ bỏ chống trả, một thân ảnh bay đến đá bay dao trên tay cô ả Tuyết Nhi, hướng Vương Tuấn Khải hét lớn.
- Đại nhân! Ngài không sao chứ?
- A Phúc?
Quả nhiên ông Trời còn chưa muốn dồn hắn vào chỗ chết, A Phúc là cận vệ rất trung thành của hắn, luôn bí mật bám theo hắn đi bất cứ đâu. Tối nay tuy hành sự có chậm trễ nhưng cũng may là cậu ta đã đến kịp thời. Ngồi ôm vết thương bên cánh tay trái, hắn tiện thể xé tấm màn che xuống.
- Hương Nhi, Trúc Nhi, Thanh Nhi! Ra đây!
Sau tiếng gọi, xuất hiện thêm ba thân ảnh tuy vận y phục như hoa như lệ nhưng gương mặt ai cũng đằng đằng sát khí, trên tay ai nấy đều cầm dây thừng. Bốn chọi hai, không đúng, bốn chọi một, dù là nữ nhân nhưng cũng không thể khinh suất được.
- Đại nhân, thần sẽ giữ chân họ lại, ngài ném tấm vải đó cho tôi!
- Ngươi sẽ ổn chứ?
- Tiểu nhân không sao đâu, ngài nhanh lên!!
Vương Tuấn Khải cầm một đầu, ném đầu kia cho A Phú. A Phú một tay nắm chắc lấy tấm vải, tay kia cầm kiếm chĩa vào bốn nữ nhân đang tiến về phía mình kia. Gắng nhịn đau, Vương Tuấn Khải vòng sợi dây qua bàn tay phải và lập tức nhảy xuống.
- Hương Nhi, Thanh Nhi, hai cô đuổi theo tên đó cho ta!
- Rõ!!
A Phúc đợi hắn tiếp đất liền muốn chạy đến ngăn cản hai cô ả định rời đi nhưng lại bị hai người còn lại ngăn cản, bất đắc dĩ đành xuống tay với hai cô nương này trước. Nhưng đúng là không thể coi thường sức lực nữ nhân, một người dây thừng, một người con dao nhỏ mà cũng khiến cậu phải chật vật chống đỡ, trong đầu thầm cầu mong Vương đại nhân thoát được.
Vương Tuấn Khải chật vật vì thuốc trong rượu phát tác, vết thương trên tay trái tuy chỉ là ngoài da nhưng máu cứ không ngừng chảy. Đi bộ thêm được một đoạn, hắn ngồi bệt xuống bên vệ đường nghỉ lấy sức. Đúng là đã xui thì xui tận mạng, thanh lâu này nằm nơi khá khuất, ít người lai vãng. Chỉ có những tên ăn chơi nhà đại gia thì mới đích thân đến đây mua vui mà thôi. Hóa ra hắn cũng thuộc loại ăn chơi nhiễu sự sao? Nực cười thay...
- Nếu để tên quan vô lại ấy trốn thoát thì lâu các chúng ta gặp rắc rối lớn đấy!
- Hắn trúng thuốc của Tuyết Nhi tỷ tỷ, sẽ không đi xa được đâu.
Vương Tuấn Khải trong lòng chửi thầm, không lẽ nhà họ Vương tuyệt tử tuyệt tôn ở đây sao? Cắn răng nhích người lùi vào trong bụi rậm, hắn dùng hết sức bình sinh đứng dậy, gắng chút hơi tàn chạy đi càng xa càng tốt. Nhưng không may, hắn lại vấp phải cục đá, cả thân người ngã nhào vào miệng giếng khô trước mặt. Phen này Vương Tuấn Khải gặp mặt ông bà tổ tiên có hơi sớm rồi...
-End chap 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co