/Drop/ [KaiYuan] Dòng thời gian
Chap 2
Au: Candy & Nhi Nhi
~~~~~~~~~
"Cúc cu...cúc cu...cúc cu...!!!"
Rụp!
Vương Nguyên với tay tắt đồng hồ báo thức, ngáp ngắn ngáp dài tự cổ vũ bản thân phải rời khỏi các giường yêu quý. Nhưng mà hình như có điểm gì đó là lạ, bụng cậu có cái gì đè lên thế này.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cả kinh hét lên một tiếng đủ lớn và ngân vang, Vương Nguyên hất cái chân của ai đó ra khỏi người mình, miệng vẫn há hốc đủ nhét hai của trứng vịt lộn vào. Ừm, nhắc đến trứng vịt lộn mới nhớ, lâu rồi cậu chưa có được ăn. Không không, hắn là ai, cái tên đang nằm chình ình trên giường cậu là ai?
- Ưm...mẫu thân...con mệt quá! Đau...
Cậu nhíu mày, hắn là đang lẩm bẩm cái gì thế? Rón rén lại gần, Vương Nguyên mới phát hiện, quần áo người nào mặc có điểm lạ lùng nha~ Rất kì cục, thật giống...giống với... A! Là đồ của thời xưa mà! Trên phim cổ trang lúc nhỏ cậu từng được xem, người thời đó toàn mặc loại quần áo này. Vương Nguyên ngó trước ngó sau, không phải có đoàn làm phim nào lẻn vào chỗ này nhờ tá túc chứ? Không đúng! Nhà cậu nằm khuất trong hẻm, lại chật chội thế này, có ma nào thèm? Đánh liều một phen, cậu ra sức lay lay con người vẫn đang say giấc kia dậy.
- Này! Này! Dậy! Dậy mau!
- Ư...ư...đau...
- Đau sao? Đau ở đâu? Ôi...
Vương Nguyên bịt chặt miệng mình trước khi tiếng hét thứ hai vang lên. Trên cánh tay trái người này hình như bị thương, dù máu đã khô rồi nhưng vết cắt trên áo làm lộ ra miệng vết thương, không sâu lắm nhưng nhìn vào vẫn có cảm giác ghê rợn. Lục tung đống đồ đạc trong nhà, Vương Nguyên thở phào vì cuối cùng cũng tìm được chút bông băng sát trùng dự phòng.
- Hơ...sao tóc người này dài như vậy? Là phụ nữ? Không thể nào, dáng vẻ thế này chỉ có thể là đàn ông mà thôi. Để xem xem...
Đứng độc thoại chán chê, Vương Nguyên bạo dạn lấy tay mình gạt đi đám tóc lòa xòa che hơn nửa khuôn mặt người nọ. Bất chợt cậu lặng người.
- Oa~ oa~ Đẹp trai quá! Oa~~
"Vương Nguyên! Ngươi thật không có tiền đồ. Sao lại có thể nhìn một nam nhân khác mà lại khen đẹp trai như vậy? Hắn cũng chỉ là một con người có đầy đủ hai mắt hai tai một mũi một miệng hai chân hai tay thôi mà."
"Ngươi thì biết cái gì. Thế gian này có mấy người Vương Nguyên thật lòng khen đẹp đâu? Anh ta chính là một tuyệt phẩm. Cho dù bị thương, sắc mặt tái nhợt vẫn không mất đi vẻ đẹp trai của mình."
"Đẹp trai? Đẹp trai có thể kiếm ra tiền sao? Này Vương Nguyên, không phải ngươi quên mất công việc giao báo sáng nay chứ?"
"Cứu người như cứu hỏa. Mất việc này có thể tìm được việc khác, nhưng người đã chết thì không thể cứu sống lại được. Mà ai nói với ngươi là đẹp trai không thể kiếm ra tiền? Chỉ với khuôn mặt này thôi, ra đứng đường một lúc cũng có đủ tiền ăn trong một tháng rồi. Cứ chờ xem!"
"Được, ta chờ!"
Một thiên thần một ác quỷ trên vai Vương Nguyên biến mất, cậu lắc lắc đầu trấn tĩnh lại mình. Thật mất mặt! Trong lúc nước sôi lửa bỏng này, đã không nhanh tay nhanh chân cứu người ta thì chớ, lại còn thả hồn đâu đâu. Vương Nguyên cậu từ nhỏ đã trải qua cuộc sống khó khăn, không có việc gì là cậu chưa đụng tay qua. Nhẹ nhàng cởi bỏ bộ quần áo ngoài cho người con trai này ra cho đỡ vướng víu, cậu lấy kéo cắt đi miếng vải quanh vết thương, dùng khăn đã vắt qua nước ấm chấm nhẹ tay lên đó. Khi đã sạch vết máu, Vương Nguyên mới đổ ít thuốc sát trùng lên miếng băng gạc, cẩn thận buộc lại, không quá chặt để tránh máu khó lưu thông.
- N...nước...nước...
- Anh khát sao? Đợi một chút!
Vương Nguyên gấp gáp chạy đi rót một cốc nước rồi lại tất tả chạy lại giường, đỡ người con trai này dậy, tựa lưng vào tường. Có chút nước vào người, anh ta tựa hồ như đã tỉnh đôi chút.
Vương Tuấn Khải nặng nề hé đôi mắt, ngay trước mặt anh là một cô nương (?!) vô cùng khả ái, chỉ có điều là tóc ngắn, với lại, vòng 1 dường như hơi lép so với nữ nhân bình thường thì phải.
- Cám...cám ơn...tiểu thư đã cứu mạng... - Hắn cố gắng phát ra vài thanh âm thều thào.
- Ha ha~ Không có gì đâu... Mà khoan, anh gọi tôi là gì cơ?
- Tiểu thư...là con nhà ai vậy? Đây là đâu?
- Tiểu...tiểu thư?
Hắn gật gật, tuy "nàng" có hơi "phẳng" thật nhưng chẳng sao, khuôn mặt xinh đẹp như tiên như ngọc này có thể vùi dập tất thảy. Tóc ngắn, ừm, có lẽ "nàng" mắc một căn bệnh nào đó, áo quần lạ lùng, khá là thiếu vải, hơi cũ kĩ, ừm, chắc "nàng" không phải con nhà quý tộc. Aiya~ Vương Tuấn Khải hắn không trọng vật chất, hắn chỉ là thích ngắm cái đẹp mà thôi. "Nàng" chắc là người xinh đẹp nhất mà hắn gặp từ trước đến giờ.
- CON MẸ NÓ TÔI LÀ ĐÀN ÔNG!!!!!! TIỂU THƯ CÁI *BEEP* NHÀ ANH ẤY! ĐỒ ĐIÊN!
Vương Nguyên thật sự nổi giận. Cái quái gì chứ? Cậu đường đường là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, tuy cơ thể không cường tráng lực lưỡng như những tên con trai khác nhưng từ trước giờ chưa ai nhầm cậu thành con gái đâu nhé! Tên khốn này...hắn là dám sỉ nhục cậu.
- Tiểu thư...
- Này thì tiểu thư!
Cậu phóng lên giường vốn định kéo tên điên kia xuống cho hắn một bài học thì không ngờ chân mắc phải tấm chăn, cả người đổ ập về phía trước. Chưa kịp tiếc thương cho cái đầu chuẩn bị lao vô tường thì cư nhiên lại thấy vật gì mềm mềm chặn lại. Mở mắt ra, chính là tên bại hoại luôn mồm gọi cậu là "tiểu thư" kia dùng vai che chắn hộ.
- Rõ ràng vòng eo nhỏ hơn bất cứ nữ nhân nào tôi đã chạm qua, không phải là "tiểu thư" thì là "công tử" chắc? Ơ...ơ...sao lại...
"BỐP!"
- TÊN BIẾN THÁI! CÚT KHỎI NHÀ TÔI MAU, NẾU KHÔNG TÔI SẼ BÁO CẢNH SÁT! ĐỒ VÔ LIÊM SỈ! ĐỒ MẶT DÀY!
Vương Nguyên không tiếc mà tặng hắn một loạt "mỹ từ". Hắn...hắn dám sờ eo của cậu, lại còn...còn lần tay lên phía...phía trên. AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!! Hơn 20 năm sống trên đời cậu bị lâm vào tình cảnh này, còn đâu là mặt mũi con cháu họ Vương?
- Là...là con trai thật sao? Sao có thể... Rõ ràng khuôn mặt...
Vương Tuấn Khải sững sờ ôm má, lắp bắp nhìn trân trân vào người đang nổi giận lôi đình vừa cho hắn một cái tát tựa trời giáng, đầu óc vẫn chưa thể thích ứng được "cô nương" xinh đẹp này là con trai. Nếu không phải hắn vô tình hữu ý chạm tay vào...ừm...vòng 1 của cậu thì dù có thế nào hắn vẫn khăng khăng, trước mặt hắn bây giờ là một nữ nhân ngực lép, tuyệt đối không thể nào là nam nhân!
- Mắt anh có vấn đề hay sao mà nhìn ra tôi là con gái hả? Thấy đứa con gái nào có yết hầu chưa? Thấy đứa con gái nào cao ráo đẹp trai như tôi chưa? – "Khụ, Vương Nguyên à, cậu không đến mức phải tự tin thái quá đến vậy" – Thấy đứa con gái nào ăn mặc quần đùi áo ba lỗ như tôi chưa hả? Hả? Đã làm ơn còn mắc oán, anh lập tức đi ra khỏi nhà cho tôi!
Vương Tuấn Khải vẫn chưa lấy lại được ý thức, cứ chăm chăm nhìn vào người cậu như muốn lột sạch đồ của cậu ra kiểm chứng trắng đen. Vương Nguyên nóng mặt, không lẽ tên này vừa mù vừa điếc sao? Lời cậu nói hắn còn chưa thông à?
"Người đã sáng mắt ra chưa hả Vương Nguyên? Hắn ta chỉ được cái mã bên ngoài thôi, rốt cuộc chỉ là một người đầu óc có vấn đề. Nhìn cách ăn mặc kì quái của hắn cũng dễ dàng đoán ra được rồi." Ác quỷ cánh đen cười khẩy.
"Hừ, tên quỷ kia! Hắn nói có chỗ nào sai chứ? Nếu không có món bảo bối từ quê gửi ra tôi đảm bảo 100 người thì 99 người nhầm Vương Nguyên là con gái nhé! Thử mỏi mắt tìm xem có ai da trắng môi hồng, dáng người mảnh mai cân đối như cậu ấy không? Vương Nguyên, anh ta đang bị thương như vậy cậu nỡ lòng đuổi đi sao?" Thiên thần cánh trắng chỉ nhẹ nhàng nói đạo lí.
- Tôi sao lại không nỡ hả? Tên mắc dịch này thì có liên quan gì đến tôi? Hai người câm ngay!
"Viu~" Một đen một trắng ngay lập tức biến mất.
- Cô...ừm...cậu vừa hét lên với ai vậy? – Thật may mắn vì tiếng "nương" kịp thời được Vương Tuấn Khải ngăn lại.
- Tôi hét với ai không liên quan gì đến anh! Mà anh còn ngồi đần trên giường của tôi làm gì? Xuống mau!
Hắn cũng không dại gì mà làm trái, lật đật bước xuống, đứng nép cạnh giường, rúm ró xem thử phản ứng của cậu.
- Nói! Anh là ai? Từ đâu đến? Tại sao lại có mặt trong nhà của tôi? – Vương Nguyên đứng chống nạnh chất vấn.
- Ta là Vương Tuấn Khải, là quan của phủ Tri Lân thành Bắc Hà, cậu đã từng nghe qua danh ta chưa? Việc vì sao lại ở đây, ta thực sự không biết!
- Hừ, thật bất hạnh cho tổ tiên nhà họ Vương vì sinh ra một người như anh. Tưởng bề ngoài sáng sủa sẽ như thế nào chứ, hóa ra là một tên đầu óc có vấn đề. Thôi, để tôi đưa anh đến trại tâm thần vậy. Mặc áo vào đi!
Nói rồi Vương Nguyên nhặt cái áo tội nghiệp bị vứt chỏng chơ cạnh chân giường, nhét vào tay hắn. Nhưng cậu chợt khựng lại, chẳng lẽ lại để tên điên này ra ngoài với bộ dạng kia sao? Kiểu gì cậu cũng bị vạ lây mất!
- Không được! Không thể để anh ăn mặc như phim cổ trang mà đi ra, tôi sẽ bị cười cho thối mũi. Hừm, coi như tôi làm phước tặng anh bộ đồ vậy.
- Này này! Cậu định đưa ta đi đâu? Ta phải về nhà!
Vương Tuấn Khải nghe câu được câu mất rằng thanh niên này sẽ đưa mình đi đâu đó, lại còn tiện tay ném y phục khoác ngoài của hắn vào sọt rác thì liền mở miệng hỏi. Đủ rồi nha! Đường đường là một vị quan của trăm ngàn con dân, vô duyên vô cớ lại bị chửi là tâm thần, đầu óc có vấn đề, ai mà chịu cho nổi?
- Nhà? Thử nói xem nhà anh ở đâu?
- Là ở trong thành Bắc Hà, trấn Quang Thiên. Nơi nào to và đẹp nhất chính là nhà của ta.
- Lại nói sảng! Tôi chính là không biết cái thành Bắc Hà Nam Hà gì đó ở đâu, với lại, đây là thế kỉ 21 rồi, mấy cái quan phủ ấy chỉ có trong phim mà thôi. Aish~ Nói tóm lại là tôi sẽ đưa anh đến nơi anh thuộc về.
Gắt lên một câu, Vương Nguyên đến cạnh tủ bới móc một hồi lấy ra một bồ quần áo. Đồ này của ba cậu tặng sinh nhật năm ngoái nhưng vì rộng quá vẫn chưa có cơ hội mặc, thôi thì cắn răng đưa tên này mặc vậy, đến đó sẽ đòi lại sau. Quay lại đưa bộ đồ cho hắn thì phát hiện tên ấy đã lẩn đi đâu mất rồi, cửa lại mở, cậu cuống cuồng chạy ra.
- Nơi này...nơi này là đâu vậy? Cậu – Hắn nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt băng lãnh khác với vẻ hời hợt lúc nãy – Nói cho ta biết, đây là đâu?
- Quận Trấn Vũ, Bắc Kinh, Trung Quốc. Cần tôi nói thời gian không? Là ngày 10 tháng 6 năm 2017.
- Năm 2017?
_End chap 2_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co