Truyen3h.Co

/Drop/ [KaiYuan] Dòng thời gian

Chap 3

phuongautumn

Au: Candy & Nhi Nhi

*****

- Năm 2017???
- Chứ không lẽ năm MỘT NGÀN KHÔNG TRĂM MƯỜI BẢY!!! Đao Đao à, anh là từ nhà vệ sinh của bệnh viện tâm thần bước ra có phải không??

Vừa nói Vương Nguyên vừa tự cảm thán cái tên cậu mới đặt cho hắn. Đao Đao so với Vương Tuấn Khải đúng là quá hay đi, quả thực vô cùng phù hợp với ngữ cảnh a~~ Đao Đao... à không Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ một hồi thì lập tức như được bấm nút bật chế độ tự động bổ củi, liên tục gật gật đầu.

- Phải phải! Bản quan chính là từ năm ấy đến đây.

Chẳng buồn nghe "tuồng giả thành thật" của vị quan phong lưu kia, Vương Nguyên một tay kéo tay hắn lôi đi, một tay múa may lung tung lầm bầm than ông trời trách ông đất.

- Thánh thần thiên địa dấu ái của con ơi! Làm ơn nói cho con biết phải tu bao nhiêu ngàn năm mới thoát được kiếp nạn bi thương sầu khổ này??? Hắn ta phải hay không là một diễn viên phim cổ trang hoang tưởng kiêm tự luyến, vì diễn quá hăng nên trượt vỏ chuối đập đầu vào đâu đó thành ra như vầy??? Đao Đao a~ Đao Đao, thỉnh anh một cước bay đến giường bọn nhà giàu ở đâu đó mà chìm vào mộng đẹp đi~ Vương Đại Nguyên tôi là một công dân đất Trung Quốc nghèo xác xơ nghèo vô tội vạ, có bịt khẩu trang cướp tiệm vàng cũng không đủ tiền nuôi anh đâu a~
Lầm bầm gần cả chục câu, Vương Nguyên mới nhận ra ai kia nãy giờ đang đứng sát rạt mình.

- Cậu... cậu đang tụng kinh sao? Kinh ở chỗ cậu nghe lạ quá, chẳng giống nơi ta ở chút nào cả. Cái gì mà "phải tu năm mươi ngàn năm để tát được kiếp nạn phi lên trái bầu bị rỗ" (?!) rồi còn "Vương Đại Nguyên là con chim nghèo như trái bơ"? Sao nghe như diễn tuồng vậy?
- ....
- Này này, sao lại đực mặt ra thế kia?
- Aishh!!! Anh là bị kiến ăn mất màng nhĩ rồi có đúng không??? Vậy thì mau ôm cái đầu KHÔNG ĐƯỢC BÌNH THƯỜNG và mớ quần áo THỜI ĐẠI MỚI của anh biến về nơi anh ở đi! Đừng có sáp sáp vào tôi như vậy!!!

Sau năm phút chết lâm sàng, Vương Nguyên lấy lại vẻ mặt điềm nhiên, dùng hết sức bình sinh hét vào mặt người đối diện. Lâu lắm rồi cậu mới có dịp dùng đến hai tuyệt chiêu "chửi người như hát thánh ca" và "mưa trên sa mạc" của mình. Thấy bên kia không có chút phản ứng nào, Nguyên Nguyên im lặng dò xét. Thì ra... thì ra trước mặt cậu và Vương Tuấn Khải là tiệm cơm gà nổi tiếng nhất quận Trấn Vũ. Nhắc mới nhớ, từ sáng đến giờ mải loay hoay với cái tên mặt đao đần kia mà cậu quên mất chưa có một tí tinh hoa nào vào bụng. Thực tức chết mà~ Tiếp theo đó lại là một tràng lời than tiếng thở... Khi cảm thấy không còn sức để chửi (thầm) rủa Vương Tuấn Khải nữa, Nguyên Nguyên mới chỉnh chu lại quần áo, hiên ngang bước vào tiệm cơm. Một bước, hai bước, ba bước, Vương Nguyên đứng hình, trước mặt cậu là Vương Tuấn Khải và bà chủ tiệm cơm đang... giật qua giành lại đĩa cơm gà nóng hổi.

- Bà thím này, được bản đại quan Vương Tuấn Khải ta hạ cố đến ăn cơm, vui mừng sụp lạy không hết, còn dám ngang nhiên lấy mất phần của ta sao? Tội đáng chém đầu, quân đâu!!!
- Đại quan thượng lưu hay thảo dân hạ lưu vào đây đều phải trả tiền trước mới được ăn. Tôi biết trong trại đồ ăn không ngon bằng nhường này đâu, cho nên tôi thông cảm, giảm giá cho anh 5%, anh mau đưa tiền, ăn nhanh rồi trở về không khéo người ta xách xe đi kiếm, vậy thì khổ.
- Á à... Bà thím ngoan cố này, đích thân ta trừng trị bà mới được!!!
- Ái chà chà, bao nhiêu tuổi mà đòi đánh nhau với bà? Ngon thì nhào vô!!

Vừa lúc đại chiến thế giới lần thứ 3 sắp nổ ra tại tiệm cơm gà Xuân Xuân thì...

- A a a dì Xuân à, bình tĩnh lại đi mà. Đây là bạn cháu, anh ấy là diễn viên phim cổ trang, định trêu dì một tí ấy mà. Dì đừng nóng, cháu trả gấp đôi tiền cơm ngày hôm nay, có được không ạ? 

Chủ tiệm cơm nghe thấy tiền thì sáng mắt, đổi giọng 720 độ.

- Tiểu Nguyên a~ bạn cháu diễn đạt lắm đó, làm dì cũng tưởng thật luôn. Cháu ngồi đợi một lát, hôm nay dì ưu tiên cho hai đứa ăn trước. 

Buông lời cảm ơn lấy lệ, nhưng đâu ai biết trái tim bé bỏng đáng thương của Vương Nguyên đang gào thét cấu xé đòi công bằng. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn xách cái tên Đao Đao ngàn lần đáng chết kia lên và quẳng xuống biển. Gì chứ hả? Hết gọi cậu là "tiểu thư" này nọ, cậu đây đã rộng lượng mà không chấp nhặt gì với hắn, bây giờ lại còn gây chuyện bắt cậu xử lí nữa. Thiên a~ Cậu làm việc cả ngày mệt mỏi kiếm ra tiền, không dưng xuất hiện tên đao này làm gì khiến cậu mất tiền oan? Có biết là một tháng cậu mới dám ra tiệm cơm này mua một suất cơm gà không? Vậy mà chỉ vèo chưa đến một buổi sáng hắn khiến-cậu-phải-trả-tiền-gấp-đôi cho món cơm gà này. Chẳng lẽ kiếp trước Vương Nguyên cậu mắc nợ hắn sao?

- Này, anh ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. Ăn xong tôi sẽ đưa anh về nhà.
- Ật ao? Ảm ơn ậu.... (Thật sao? Cảm ơn cậu.)

Vương Nguyên cố rặn ra một nụ cười méo mó, gật đầu. Có Trời mới biết cái nụ cười của cậu như ăn tươi nuốt sống người đối diện thế nào, vậy mà con người vẫn úp mặt vào tô cơm kia chẳng hay biết, cứ ngỡ cậu là đang dùng ánh mắt cùng nụ cười dịu dàng nhìn mình chứ.

- Ực... Sao cậu không ăn? – Xử lí hơn nửa tô cơm, Vương Tuấn Khải mới ngẩng mặt lên hỏi.
- Haha...không sao, nhìn anh ăn tôi cũng đủ no rồi. Anh cứ ăn tự nhiên đi, tôi ra ngoài này chút.

Nếu người ngoài nhìn vào tức khắc sẽ cảm thán:"Đúng là một đôi uyên uyên, hường phấn ngập tràn. Người con trai nhỏ hơn mặc kệ bụng đói, nhường cơm cho chàng trai lớn hơn kia. Còn chàng trai lớn vẻ ngoài phi phàm nhưng ăn vận có hơi kì cục thì tình nồng ý đượm, dùng ánh mắt yêu thương trao gửi đến người yêu, có chút vui mừng, có chút hối lỗi..."

DẸP! DẸP NGAY!!! Mọc đâu ra cái suy nghĩ vớ vẩn ấy hả? Uyên uyên cái *beep*, dù thế giới này nam nữ biến mất hết duy chỉ còn lại hắn, cậu cũng tuyệt đối không thèm đếm xỉa, nghe chưa???

- Alo! Sở cảnh sát phải không ? Tôi muốn hỏi một chuyện.
- ...
- Từ hôm qua đến giờ đã có trại tâm thần, bệnh viện nào báo là có bệnh nhân trốn ra ngoài chưa ạ?
- ...
- Không có sao? Người này tên là...ừm...Vương Tuấn Khải, khoảng chừng 25 tuổi, ăn mặc đồ cổ trang rất kì quái, trên tay trái còn bị thương nữa.
- Thật sự không có sao?
- ...
- Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn anh.

Dập điện thoại một cách chán nản, Vương Nguyên nhìn vào quán ăn. Tên đầu óc có vấn đề kia đang lè lưỡi liếm sạch chút nước mắm còn lại trong tô cơm không chút thể diện. Hừm, ai nhìn mặc họ nhìn, hắn chính là không liên quan đến cậu, không liên quan, không hề liên quan!

- Bà chủ! Tính tiền đi! – Vương Tuấn Khải, tay xoa bụng căng tròn, miệng hô lớn.
- Ô hô! Phần của vị đây cậu Vương Nguyên nói sẽ tính tiền gấp đôi, thế nên...
- Làm sao có thể? Ta là người ăn mà, ta sẽ trả tiền. Bao nhiêu lượng bạc vậy? Nhà ngươi nấu rất ngon, lần sau ta nhất định sẽ ghé quán nữa.
- "Người này có phải là nhập vai quá không?" Là 50 tệ thưa ngài.
- Tệ? Tệ là cái gì? Ta chỉ có bạc thôi.

Nói rồi hắn móc từ trong quần(@@) ra một cái túi thơm nho nhỏ do mẫu thân tự làm tặng hắn, lôi hai lượng bạc đưa cho bà chủ quán.

- Cái...cái này là bạc thật sao? – Bà chủ Xuân Xuân cầm hai lượng bạc lên soi xét, tỏ ý nghi ngờ.
- Chứ không lẽ là bạc giả sao? Một vị quan chính trực như ta mà phải đi lừa đảo dân chúng sao? Ngươi dám coi khinh bổn quan hả?
- Tôi...tôi không dám. Chừng này là đủ rồi, rất cám ơn ngài.
- Ơ, dì Xuân, cho cháu gửi tiền...
- Không cần đâu Nguyên Nguyên, vị này đã thanh toán đủ rồi. Hì hì, lần sau hai người lại đến ủng hộ quán nhé, ta đi làm việc tiếp đây.

Bà chủ cười giả lả, cố tình đuổi khéo hai cái người kì quặc này ra ngoài cho rảnh. Lát nữa phải kiểm tra xem bạc này là thật hay giả mới được.

- Anh trả tiền sao? Tiền đâu ra? – Vương Nguyên có điểm không tin nổi, kéo hắn ra hỏi dò.
- Tiền? Tất nhiên là ta có rồi. Cậu nghĩ làm sao mà khi ra ngoài ta lại không dắt tiền trong người chứ? Tối qua lại còn đến thanh lâu nữa... A!

Mảnh kí ức từ tối qua tái hiện lại trong đầu hắn. Rõ ràng lúc đó hắn bị đuổi giết, nhưng rồi bị sẩy chân ngã xuống giếng. Thế nhưng...vì sao sáng dậy ngoài vết thương do dao kia thì cả cơ thể lại không hề hấn gì? Từ từ quay lại mặt đối mặt với Vương Nguyên, hắn bỗng dưng thấp giọng trầm xuống hết mức.


- Cậu...tốt nhất nên nói cho tôi biết. Đây là đâu?
- Tôi chẳng phải nói với anh rồi sao? Đây chính là quận Trấn Vũ nằm trong thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Với lại, hiện tại là năm 2017.
- Nhưng...ta là đang ở năm 1017 mà. Cớ gì...


-End chap 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co