Truyen3h.Co

/Drop/ [KaiYuan] Dòng thời gian

Chap 5

phuongautumn

  Au: Candy & Nhi Nhi

---*---

- Haizzzz.... Haizzzzz... Haizzzzz..

Vương Nguyên cậu thở dài tính đến giờ không biết đã là bao nhiêu chục bận rồi. Sau khi giải quyết gọn ghẽ hai gói mì ăn liền duy nhất còn sót lại trong bếp, Vương Nguyên chỉ biết ngồi ghế, chống cằm, nhìn chòng chọc vào cái thằng cha đáng ghét đang nằm chết dí trên giường của mình. Công nhận... Đao Đao này đẹp trai thật. Mắt phượng sắc sảo khi mở, dịu dàng khi nhắm, thoáng ôn nhu, thoáng băng lãnh, con người này quả thực vừa đao đần vừa khó đoán! Hắn bảo, hắn là từ một ngàn năm trước mà đến, style thời đó để tóc dài chấm mông thế này sao? Vương Nguyên hiếu kì tột cùng với mái tóc lạ đời của Vương Tuấn Khải, nhào đến bên cạnh, vươn đôi tay trắng trắng xinh xinh khẽ chạm vào. 

Quào~~~ Tóc tên này thực mượt quá đi!! Hay là.. hay là... Đao Đao là model tóc của một hãng dầu gội nổi tiếng nào đó, vì vậy nên mới phải nuôi tóc dài, đóng thế mấy cô gái khác. Sau đó vì ngày nào cũng phải gội đầu, thành ra mới trở nên khùng như hôm nay???

Vương Nguyên từ nhỏ đã có tật hay nói chuyện một mình, lại còn hay nói nhảm, chẳng đâu vào đâu, ông bà Vương sửa mãi không được đành thở dài tự an ủi, xem đó là đặc điểm nhận dạng của con trai mình lúc đi lạc (!?) Vẫn giữ những ý nghĩ vớ vẩn trong đầu, cậu lại hướng ánh mắt lên giường. Đôi tay trong vô thức khẽ vuốt ve mái tóc ấy, đâu đó trong suy nghĩ của Vương Nguyên nói rằng mái tóc này thật đẹp. Vương Tuấn Khải chau mày, khuôn mặt an tĩnh có chút động, hắn cựa mình xoay đầu sang làm tay Vương Nguyên từ tóc đã chạm đến môi. Tim đánh thót một cái, Vương Nguyên hoảng hồn đưa tay lên bịt miệng, môi của tên này, cớ gì lại mềm đến thế?! 

- Ôi! Sao tay mình thơm vậy?? Thứ hương thơm này, trước giờ chưa từng ngửi qua!?

Giật mình vì mùi thơm bỗng dưng thoang thoảng ở trên tay. Vương Nguyên vô cùng thắc mắc, rốt cuộc nó là từ đâu ra? Thứ hương thơm này, dịu nhẹ, thanh ngọt, đậm chất quyền quý, ngửi một hơi thật sâu, giống như cảm nhận được cả hương vị của những giọt nắng đầu tiên chạm xuống mặt đất. Đồng hồ chỉ 3 giờ chiều, cậu ở nhà buồn chán quá rồi, chi bằng đến nhà hàng làm nốt ca chiều? Đỡ được đồng nào hay đồng đó, còn có cả một cục nợ đang nằm chờ cậu "nuôi'' cơ mà. Nghĩ là làm, Vương Nguyên lục đục thay quần áo. Mở cửa định bước ra, chợt sực nhớ điều gì đó, quay lại lấy giấy bút, cậu tỉ mẩn nắn nót từng chữ từng chữ một.

"Đao Đao! Đại Nguyên tôi bây giờ chính là phải đến nhà hàng làm việc để kiếm tiền mua đồ ăn. Nếu muốn ở lại cùng tôi ăn sáng ăn trưa ăn chiều ăn tối, thì ngoan ngoãn nằm im đợi tôi về. Bằng không, tôi sẽ đá anh ra đường, sống chết ra sao mặc anh. 8 giờ tối tôi sẽ về. Mà anh có biết khái niệm 'giờ' là gì không thế?

 Ký tên: Vương Đại Nguyên hảo soái."

Vương Nguyên chu đáo, sợ anh ta không hiểu tiếng người (Theo nguyên tắc nói giảm nói tránh, Nguyên nhỏ à, cậu có thể nói rằng Táo của tôi không biết đọc chữ mà TvT cớ gì lại dìm con người ta quá thể đáng như thế chớ!?), đã vẽ ra một chuỗi hình minh họa. Bắt đầu là một anh chàng đẹp trai mang tên Vương Nguyên, đánh mũi tên đến một cái nhà hàng, rồi đánh thêm một cái mũi tên nữa là xấp đô la cao chất ngất, một mũi tên nữa là Vương Tuấn Khải không được ăn cơm, cùng một dấu chấm hỏi to đùng, kế tiếp là hắn đang nằm im trên giường, và mũi tên cuối cùng chỉ chiếc đồng hồ điểm 8 giờ đúng. Nhìn tờ giấy A4 chằng chịt chữ của mình, Vương Nguyên mỉm cười hài lòng, dùng đồ đính giấy hình con cú màu xanh mà cậu yêu thích nhất dán lên cửa tủ trước giường. Kéo chăn đến cổ cho Vương Tuấn Khải xong, nhìn hắn ta một lúc, cậu mới yên tâm rời đi sau khi đã chắc chắn những phần da thịt lộ ra ngoài của mình đã bôi qua loại thuốc đặc biệt kia.

~~

Dịch Dương Thiên Tỉ. Đầu bếp chính của nhà hàng. Tuổi tuy còn trẻ nhưng lại tài giỏi hơn người. Tất cả đội ngũ làm việc cho nhà hàng biết đến anh như một chàng trai hoàn hảo. Anh tốt đẹp ở mọi phương diện, chu đáo, ấm áp, giỏi giang, điển trai, địa vị thân thế chẳng thua kém ai, gia đình anh chuyên ngành hàng không, nhưng anh lại đam mê nấu nướng, đúng là chuyện đời khó trách. Người ngoài nhìn vào không khỏi tặc lưỡi ghen tỵ. Tuy vậy nhưng Thiên Tỉ không quá thân thiết với bất kì ai trừ Vương Nguyên, mặc dù có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp quyền quý xung quanh mình. Ai mà nghĩ hai người này chỉ là tình bạn bè đơn thuần chứ! Nhưng có vẻ đúng. Bởi vì...

- Thiên Soái! Em đến làm việc với anh rồi này~~~
- Vương Nguyên nhi, tiểu ngốc tử nhà em cớ gì lại mặc định gọi anh bằng cái tên ấy? Mà anh nghe ông chủ nói rằng em bị ốm nghỉ ở nhà mà? Sao lại đi làm rồi?
- Thiên Soái, không phải anh rất đẹp trai sao? Uhm...em uống thuốc rồi nên cũng đỡ hơn, với lại ở nhà không thì chán lắm!

Vương Nguyên bĩu môi, vung tay vung chân loạn xạ trước mặt Thiên Tỉ. Chợt...

- Hôm nay em dùng nước hoa sao?

Vừa nói anh vừa chộp lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi. Tim Vương Nguyên phút chốc đập nhanh hơn bình thường, hơi thở của Thiên Soái, sao lại ôn nhu đến vậy?? Rút vội bàn tay ra khỏi tay anh, cậu lắp bắp.

- Thiên.. Thiên Soái a~ Em phải đi... đi vệ sinh à không đi làm việc rồi. Gặp sau nhé!!

Biến vội khỏi tầm mắt Thiên Tỉ, cậu lao vào nhà vệ sinh. Một tay ôm ngực, một tay bịt miệng, mùi thơm trên tay làm cậu dịu lại. Nhớ ra rồi, thứ hương thơm này chính là bắt nguồn từ tóc của Đao Đao! Đến giờ vẫn chưa bay mùi sao, cậu đã rửa tay qua rồi đấy! Mùi hương này, quả thực đặc biệt. Sực nhớ đến trống ngực đang đập thình thịch, Vương Nguyên đưa tay lên mũi, từ từ bình ổn nhịp tim. Cậu suy nghĩ trong đầu "Nhất định không được cho Thiên Soái biết, rằng mình thích anh ấy!"

__


Vương Tuấn Khải khẽ cựa mình, cảm giác khó chịu từ lưng và cánh tay làm hắn nhăn mày. Hắn nhớ là giường trong nhà mình đâu có cứng như đá thế này. Bỗng hắn mở mắt ra, không phải, hắn không phải đang ở nhà mình. Những chuyện cách đây mấy tiếng bắt đầu tua lại trong đầu hắn. Lúc sáng, khi tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là một cậu con trai còn đẹp hơn cả nữ nhân, tuy tính tình không được dịu dàng cho lắm nhưng cũng không phải là người xấu. Nhưng...điều đáng nói, cậu ta một mực khẳng định đây là năm 2017, tức là sau thời đại của hắn tận một thiên niên kỷ. 

Hắn ngồi xếp bằng trên giường, tịnh tâm suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Đêm hôm qua, hắn đến Hồ Điệp lâu vui chơi nhưng bị cô ả Tuyết Nhi lừa uống rượu có thuốc mê. Thế rồi...A Phúc đã kịp thời đến cứu trợ nhưng hắn lại bị hai người khác đuổi giết. Sau đó, hắn bị rơi xuống giếng, và sáng hôm sau tỉnh dậy hắn thấy mình có mặt ở nơi này. Vương Tuấn Khải day trán, hắn có nên biết ơn cô nương Tuyết Nhi kia vì đã nhân từ chỉ cho hắn uống rượu bỏ mê dược chứ không phải rượu độc không? Còn nữa, nếu rơi xuống giếng thì hắn đã sớm gặp ông bà tổ tiên rồi chứ không còn an an ổn ổn mà ngồi đây nữa. Tại sao hắn lại có mặt ở đây? Đây là nơi nào? Nghe cậu con trai kia, tên gì ấy nhỉ, hắn quên hỏi, bảo là cái gì mà Bắc Kinh Trung Quốc, Bắc Kinh là chốn nào sao hắn chưa từng nghe qua? Hàng loạt câu hỏi quẩn quanh trong đầu, hắn cần phải gỡ từng nút thắt, từng cái một.

Bước xuống giường, ngay lập tức tờ giấy A4 chằng chịt chữ với mấy thứ linh tinh gì đó nữa đập ngay vào mắt hắn. Hơi giật mình vì cái thứ gớm ghiếc hình con cú đính trên tờ giấy, Vương Tuấn Khải liền vứt nó xuống đất và không tiếc lòng dẫm đạp lên. Một thứ ghê rợn như vậy không nên tồn tại trên đời này, hắn cần phải loại bỏ ngay lập tức. Vương Tuấn Khải ơi Vương Tuấn Khải, nếu anh mà biết đó là món đồ ưa thích của chủ nhà này thì anh đã không làm vậy đúng không?

- Nhà hàng? Kiếm tiền mua đồ ăn? Uhm...nhà hàng là quán ăn đúng không? Còn nữa...8 giờ, giờ là cái gì? Cái vật tròn tròn này là gì vậy? – Hắn chỉ vào hình vẽ đồng hồ trên tờ giấy rồi nhìn quanh quất trong nhà một lượt, mắt chạm phải cái đồ có vẻ giông giống thứ trong này – Tức là cái kim kia chỉ vào số 8 hả? Bây giờ nó mới chỉ vào số 4?

Độc thoại chán chê, dùng kha khá chất xám để có thể hiểu một chút thông tin mà tờ giấy dày đặc chữ này truyền tải, Vương Tuấn Khải tự nhiên cảm thấy hơi đói. Lúc sáng hắn mới ăn có đĩa cơm gà chứ nhiêu, bây giờ đã là 4 giờ chiều rồi, lục khắp trong nhà chẳng thấy thứ gì ăn được, hắn đã quyết định một việc mà sau này nghĩ lại cảm thấy cực kì hối hận – đi ra ngoài tìm thứ gì cho vào bụng.

Chợt hắn dừng lại. Ăn mặc thế này có bị tống vào trại tâm thần như cậu trai chủ nhà này đã nói qua không? Với lại, từ khi có mặt ở nơi này, hắn chưa gặp qua ai ăn vận như mình cả, họ đều mặc loại quần áo kì lạ, áo quá ngắn, quần bó sát hơn loại quần hắn đang mặc. Chẳng lẽ, con người nơi này nghèo nàn đến mức không thể mua cho mình những bộ quần áo khác dài và dày, nhiều vải hơn sao?

Nhưng dân gian có câu "Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy", tuy vẫn chưa tỏ mình đang ở thời đại nào, nói đúng hơn là hắn vẫn chưa chắc chắn liệu mình có phải đã vượt không gian đi đến tương lai 1000 năm sau không, nhưng hắn hiểu cái đạo lý "nhập gia tùy tục". Con người nơi này đã ăn mặc như vậy, hắn cũng không tội gì mà chẳng làm theo.

Nhận ra bản thân nãy giờ không mặc áo, thảo nào cứ thấy mát mát phần thân trên, hắn vội lại phía giường cầm bộ quần áo mà tên tiểu tử(?!) có khuôn mặt đẹp hơn nữ nhân kia cứ bắt ép hắn mặc vào. Cũng may bộ quần áo này khá rộng so với cậu nên hắn mặc vào cũng không chật cho lắm, chỉ có điều, nó là một bộ đồ ngủ.

- Thứ trang phục gì sao lại kì quái thế này? Nó còn khó nhìn hơn bộ đồ mà cậu ta mặc nữa! Những cái hình thù này là gì đây? Nực cười!

Mất thêm 5 phút đứng lảm nhảm với bộ quần áo vô tri trên người, Vương Tuấn Khải bước ra khỏi nhà. Và, đúng như dự đoán, hắn đã tự dẫn mình lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, và thậm chí đã suýt mất mạng.


-End chap 5-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co