/Drop/ [KaiYuan] Dòng thời gian
Chap 6
Au: Candy & Nhi Nhi
~~*~~
Đứng trước mặt Vương Tuấn Khải lúc này là một đám đầu gấu có tiếng trong khu vực. Bọn chúng người đông, lại còn hung hăng như cọp, ngang ngược như hải cẩu(!?). Người dân nơi đây, nhất là thiếu niên tuổi còn trẻ từ xa đến học, thân cô thế cô thấy bóng dáng đám hải cẩu ấy từ xa là nhất mực lui vào nhà, có bao nhiêu ổ khóa sẽ chốt lại bấy nhiêu. Thế đấy, đó là cái mà bọn chúng vẫn vỗ ngực tự hào - "Đầu Gấu". Vương Tuấn Khải y phục kì lạ, tóc tai cũng kì lạ nốt, vẫn ngây thơ như cừu con, không biết né đường cho cái mối-nguy-hiểm đang chắn trước mặt mình đi. Kể cũng chẳng có gì lạ, hắn đường đường là đại quan của một ngàn năm trước, liếc mắt muôn người sợ, chau mày vạn kẻ lo cơ mà, đúng lý lẽ của thời ấy thì đám hải cẩu này phải dập đầu mà nhường chân cho hắn mới hợp tình! Nhưng mà, Tuấn Khải ơi là Tuấn Khải, đây là tương lai một ngàn năm sau, nơi mà đến cả trẻ nít cũng biết lúc nào phải tiến lúc nào phải lùi đấy, sảy chân một bước thì không biết sẽ phải lăn bao nhiêu quả trứng gà mới đẩy được hai con mắt sắc tím huyền ảo của hắn đâu.
- Đại Ca, thằng này hình như là "gà mới", mình bắt nó nộp tiền bảo kê đi. - Một tên lâu la nịnh hót ghé tai người thanh niên vạm vỡ, to con như hộ pháp, mặt mày bặm trợn đi đầu.
Vương Tuấn Khải lướt mắt qua hắn một thoáng, ánh mắt sắc bén sáng như sao, khóe miệng khẽ nhếch đầy uy quyền, làm cho tên đầu đàn chột dạ. Hắn ghé tai đồng bọn của mình.
- Thằng này, không phải dạng vừa đâu. Mày nhìn nó xem, tóc tai quần áo rất lạ đời, hẳn là mới đi du học nước ngoài về. Lại còn dám ngang nhiên mặt đối mặt với băng nhóm tụi mình, nó giống như hiểu rõ tụi mình lắm. Hẳn nó là quý tử của một ông trùm nào đó rồi, thôi bỏ đi! Nước sông không phạm nước giếng. Đừng rước họa vào thân.
Đám thuộc hạ nghe lời răm rắp, lật đật bám đuôi hắn chuẩn bị rời đi. Chợt, Vương Tuấn Khải bước lên ngáng đường, nhìn chằm chằm vào tên đại ca làm hắn lắp bắp.
- A... anh... chúng tôi chỉ đi... đi dạo thôi mà. Ha ha~
Xung quanh đã có vài con mắt hiếu kỳ, tụi giang hồ trời không sợ đất không sợ này, rốt cuộc cũng phải rúm ró trước cậu trai kì quặc ấy sao? Vẫn nhìn chằm chằm vào tên đại ca đầu gấu, không ai biết trong đầu Vương Tuấn Khải lúc này đang nghĩ cái gì. Thì...
- Này, ta là quan xử án Vương Tuấn Khải, ngươi hẳn cũng biết nhỉ? Phủ của ta dạo này không được an toàn mấy cho lắm. Chẳng hay ngươi có muốn về làm hộ vệ canh giữ không? Ta giàu lắm, nhất định sẽ trả công cho ngươi hậu hĩnh.
Cả đám hải cẩu bặm trợn ấy nhìn Vương Tuấn Khải như vật thể lạ vừa hạ cánh bằng tàu không gian xuống Trái Đất. Mãi năm phút sau, chúng mới có thể định thần lại.
- Đại ca đại ca, nó gan thật, còn dám bông đùa với bọn mình. Dần cho nó một trận đi đại ca. - Tên lâu la ấy có vẻ không thích Vương Tuấn Khải, suốt từ đầu buổi đến cuối buổi chỉ muốn gây sự. Nhưng kẻ đầu đàn chỉ bỏ lại một câu :"Thằng điên!" rồi quay ngoắt người đi. Mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm, ngỡ sẽ có ẩu đả lớn vì Vương Tuấn Khải dám chọc giận bọn côn đồ ấy. Nhưng mà, là ai chọc giận ai đây?
- Đứng lại!
Vương Tuấn Khải bình thản nhưng uy quyền nhả ra hai chữ. Nếu như có thuộc hạ thân cận của hắn ở đây, chắc hẳn sẽ rất hoảng hốt, vì chỉ khi nào thực sự tức giận, người Vương Tuấn Khải mới tỏ ra thứ khí chất lạ lùng ấy. Nói gì thì nói, hắn vẫn mang thân phận là đại quan quyền cao chức trọng, trên dưới kính nể mọi bề, vậy mà tên này lại gan lớn hơn trời, dám mạo phạm danh dự hắn. Hỗn xược, quả thực hỗn xược cùng mình. Đại ca của đám hải cẩu chỉ biết rằng một giây trước còn thấy Vương Tuấn Khải đứng cách xa mình đến ba mét, một giây sau đã giáng một cú trời giáng vào mặt mình. Choáng váng, điên tiết, tên đầu gấu thét toáng lên.
- CON MẸ NÓ! TỤI BAY ĐẬP CHẾT NÓ CHO TAO!
Dứt lời, cả bọn côn đồ mười mấy tên nhất loạt xông vào một mình Vương Tuấn Khải. Đối với hắn, hạ gục tất cả chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng đó là khi có kiếm trong tay. Còn bây giờ, một tấc sắt cũng chẳng có trong người. Dùng thế võ đã lĩnh hội được của Thái Hoàng Chiêu, hoàng tử nước láng giềng, Vương Tuấn Khải cũng chỉ hạ được một phần ba. Trong khi đang xoay người né cú đá của một tên hải cẩu, hắn chợt thấy đầu óc choáng váng, ai đó vừa dùng chiếc ống tuýp sắt đập vào đầu hắn với lực cực mạnh. Quỵ xuống, không thể phản kháng, Vương Tuấn Khải vô lực nhắm mắt chịu những cú đấm thấu xương. Đến khi hắn cảm thấy mọi thứ đã nhòa nhạt trước mắt, thì tiếng xe cảnh sát vồn vã vang đến. Trong vô thức, hắn thấy mình được đưa lên một thứ gì đó đẩy được, phủ ga trắng muốt, khóe miệng rướm máu khẽ thì thầm "Mẫu thân.. Vương Nguyên.." Hai hàng lông mày xô vào nhau, Vương Tuấn Khải khó nhọc mở mắt. Chạm tay lên mặt, đau nhói. Những vết rách do va chạm với mặt đường đã được băng kín lại, nhưng không lấp đi được khóe mắt bầm tím cùng khuôn miệng sưng to. Giựt phắt cây kim ra khỏi cánh tay trái, hắn bước xuống giường. Vừa hay có một cảnh sát đến. Đưa tay lên trán chào hắn, sau đó viên cảnh sát cất lời.
- Chào anh, vết thương của anh sẽ mau chóng lành thôi. Nếu anh muốn dạy cho đám côn đồ kia một bài học, thì xin hãy hợp tác cùng tổ điều tra chúng tôi lấy lời khai...
Vương Tuấn Khải chẳng màng đến những lời ấy, băng lãnh nói.
- Ta muốn về.
Hỏi bao nhiêu câu, cũng vẫn chỉ nhận lại được một câu trả lời, viên cảnh sát nọ đành bất lực trả hắn về. Bỏ qua lời đề nghị đưa mình đến tận nhà, Vương Tuấn Khải một mực bước ra khỏi bệnh viện. Thơ thẩn bước, bước mãi, Thiên Thanh Quan này, đã biết nhớ mẫu thân rồi. Đôi chân trần lướt vô định qua đường phố đông đúc của tương lai một ngàn năm sau, mặc kệ vài ánh mắt người đi đường nhìn chằm chằm vào bộ dạng thảm hại hiện giờ của mình. Sau vài ngã rẽ, mà chẳng hiểu làm sao Vương Tuấn Khải có thể nhớ đường mà cuối cùng hắn cũng về đến nhà Vương Nguyên. Hắn chẳng biết làm gì, chỉ ngồi bất động trong phòng, không để ý đồng hồ đã điểm 8 giờ đúng.
..
- Thiên Soái, hôm nay anh nấu ăn ngon tuyệt cú mèo, không hổ danh là bếp trưởng a~
- Vương Nhị Nguyên, em im lặng một chút, đừng nháo. Ở nhà nhớ ngoan nhé, đừng làm anh lo.
Thiên Tỷ xoa đầu Vương Nguyên, ngón tay thon dài trượt xuống, lướt nhanh qua gò má phúng phính của cậu, rồi quay người bước đi. Vương Nguyên không ngăn nổi khóe môi đang nhếch lên hạnh phúc. Đẩy cửa bước vào, nhăn mặt vì trong nhà tối đen như mực, cậu lần mò bật điện lên và hoảng hồn khi thấy cái đống thù lù đang ngồi một góc kia, đã thế, gương mặt hắn còn đầy vết thương. Kịp bịt miệng để không phát ra tiếng hét kinh thiên động địa, cậu mới chỉ tay vào người Vương Tuấn Khải cất tiếng than.
- Ôi mười tám đời tổ tông nhà tôi ơi! Ôi trời đất quỷ thần ơi! Vừa có cướp xông vào nhà tôi hay sao? Xem nào...đồ đạc vẫn còn nguyên? Là sao? Đao Đao à ~ Anh đã làm cái quỷ gì mà mặt mũi đầy "hoa" thế hả?
Vương Nguyên vỗ vỗ trán, ruột đau như đứt ra từng khúc. Vì sao ấy à? Lúc sáng đã dùng gần một nửa số bông băng thuốc thang dự trữ rồi đấy, giời ơi là giời, Vương Nguyên cậu kiếp trước đã làm gì nên tội???
- Anh anh anh...rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy hả? Lúc tôi đi vẫn còn ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường, thế mà lúc tôi về lại te tua như miếng giẻ lau rồi... Haiz...mặt mũi cũng sáng sủa, không đến nỗi nào mà lại trở nên thê thảm thế này... Nếu mà ném anh ra đường ngay bây giờ chắc họ sẽ hốt vào bãi rác của thành phố luôn quá! Chậc...
Cậu từ tốn đặt túi thức ăn lên bếp, mùi thức ăn xông lên ngào ngạt, đúng là đồ Thiên Soái làm có khác, chẳng thể chê vào đâu được. Hạnh phúc của cậu là mỗi lúc tan làm, anh ấy sẽ giúi vào tay cậu một bọc đồ ăn rồi sẽ đưa cậu về tận nhà. Dịch Dương Thiên Tỷ, tìm đâu ra một người đàn ông tốt như anh ấy chứ...
Nghe trong gió có tiếng xuýt xoa của cái người còn lại đang ngồi trong phòng, Vương Nguyên dẹp sự hâm mộ với Thiên Soái sang một bên, không tình nguyện mở tủ, lấy hộp sơ cứu quý báu của mình, ngồi xuống trước mặt hắn, đặt cái "đệt" hộp thuốc xuống nền nhà, đanh giọng.
- Đao...Vương Tuấn Khải, anh đã thấy qua trên đời này có người nào tốt bụng như tôi chưa? Chưa đúng không? Hẳn rồi, anh có banh mắt hết cỡ ra tìm cũng không thấy người nào đó hết lần này đến lần khác bôi thuốc, băng bó cho anh, mua cơm gà...à mà quên, cái đó là tự anh trả tiền mà nhỉ, có người cho anh ngủ nhờ, rồi cho anh quần áo mặc, lát nữa cũng sẽ cho anh ăn cơm đầy đủ. Có phải vì tôi quá tốt cho nên anh mới ỷ thế làm bậy bạ cái gì rồi mặt mày mới thâm tím thế này đúng không? Xem nào...chân tay cũng thâm tím thế này, may mà vết thương cũ không rách ra, đúng không...Là ai đã băng bó cho mấy vết rách trên mặt anh vậy hả? Chắc đầu óc người đó cũng không được bình thường như tôi rồi...Anh...
- Cậu không mở miệng sẽ khó chịu lắm sao?
Vương Nguyên á khẩu. Hắn...hắn là đang chê cậu lắm miệng phải không? (Đúng rồi đó Nguyên nhi, ta cũng thấy đau đầu thay tên Đao kia rồi đây @@) Nãy giờ hắn vẫn ngồi im thin thít, dựa lưng vào tường, mắt ngước nhìn cái bóng đèn trên trần nhà, vậy mà cậu chỉ mới nói "vài câu" mà hắn đã dùng ánh mắt ngàn vôn chiếu vào người cậu, ý bảo cậu ngậm miệng lại rồi. Vương Tuấn Khải, hắn đúng là kẻ vong ân bội nghĩa, là ai đã cứu rỗi đời hắn chứ? Dám dùng cái giọng điệu ấy mà nói với ân nhân cứu mạng của mình à? Hừ, hắn có tin là cậu sẽ cho nhịn bữa tối không hả?
- Phải, là tôi nếu không mở mồm sẽ không chịu được đấy! Nếu anh ngứa mắt thì cũng mời đi cho! Cái đồ ăn cháo đá bát nhà anh, tôi đã không thèm tính toán gì thì thôi... Đấy, muốn làm gì thì làm!
Vương Nguyên một khi đã bị chạm vào lòng tự ái thì sẽ hành động theo một cách duy nhất: không thèm để ý đến người đó nữa. Đẩy hộp thuốc về phía hắn, cậu hùng hổ đi lại phía bếp định bụng dùng bữa tối. Nhưng đi chưa được mấy bước, tiếng "bịch" đằng sau lưng khiến cậu quay lại.
Vương Tuấn Khải ngất xỉu rồi!
-End chap 6-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co