/Drop/ [KaiYuan] Dòng thời gian
Chap 7
Au: Candy
_______
Vương Nguyên khổ sở kéo lê cái thân dài ngoằng kia lên giường, vừa để cho hắn nằm ngay thẳng được rồi cậu cũng thuận tiện ngã nhào xuống thở phì phò. Tư thế của hai người lúc này muốn bao nhiêu mờ ám có bấy nhiêu mờ ám, ta nói chẳng khác gì một chữ Thập, người nằm thẳng, người vắt vẻo nằm ngang. Cũng khó trách, Nguyên Nguyên cậu cả chiều làm công việc chạy bàn đến bở hơi tai, về đến nhà lại phải nai lưng phục vụ cái tên chưa rõ tung tích này, đến sức trâu cũng không xuể.
"Ọt ọt!"
- Cái bụng lại biểu tình rồi đấy! Ơ nhưng mà...đâu phải bụng của mình réo nhỉ?
Cậu khó khăn nhấc người dậy, xoa xoa bụng mình, rõ ràng lúc ở nhà hàng cũng "tiện tay" thó ít đồ ăn nhét tạm vào miệng rồi, không đến mức đói thế này chứ. Đập tay cái chát vào trán mình rồi lại xuýt xoa kêu đau, cậu mới chỉ vào tên Đao Đao đang an vị trên giường, hằm hè.
- Thì ra là hắn ta đói, hừ, đúng rồi, chắc vừa đói vừa đau nên mới ngất đi đây mà. Vương Đại Nguyên ta sẽ đi hâm lại đồ ăn cho ngươi vậy.
Định quay vào bếp thì cậu mới nhớ ra, tóc của hắn...phải thử ngửi xem tóc của tên Đao Đao kia có đúng thật là mùi hương thơm bám dai như đỉa vậy không. Từ từ cúi xuống, mũi cậu còn chưa chạm vào tóc hắn thì ngay lập tức đã bị giật mình mà lùi lại phía sau mấy bước.
- Này! Anh muốn hù tôi chết sao? Tự dưng mở mắt như vậy làm gì? – Vương Nguyên ôm ngực chỉ vào Vương Tuấn Khải trách cứ.
- Vì sao...cậu cúi xuống sát mặt ta như vậy làm gì? Muốn hôn lén ta à? – Hắn chống hai tay gượng ngồi dậy.
- Cái cái cái gì chứ? Ai muốn hôn lén anh? – Cậu giãy nảy lên – Đừng có mà suy nghĩ lung tung như vậy chứ! Tôi chỉ là...chỉ là...là...
- Ta lười quản cậu muốn làm gì, nhưng giờ ta thấy đói...
Vương Nguyên cảm thấy đầu mình hình như đang bốc khói rồi, mọc đâu ra một tên lớn gan coi chủ nhà như người hầu thế không? Nếu không phải vì hắn đang bị thương, cậu thề sẽ cho hắn ăn chổi ngay chứ chẳng đùa đâu. Để không xảy ra án mạng trong cái nhà này, cậu phải nhịn. Nhịn! Nhịn! Nhịn!
- Ăn!
Sau mấy phút lục đục trong bếp, cuối cùng Vương Nguyên cũng giơ một tô cháo trước mặt hắn, chỉ nói duy nhất một chữ ra lệnh. Có vẻ như hắn cũng đói lả người rồi, chẳng buồn phản kháng mà ngoan ngoãn cầm lấy tô cháo, thổi phù phù rồi húp lấy húp để. Thỏa mãn nhìn "miếng giẻ rách" trước mắt ăn ngon miệng, Vương Nguyên đi về phía góc nhà lấy cái bàn con, sau đó bày bữa tối của mình ra đánh chén.
- Vì cớ gì...cậu được ăn thịt gà mà ta chỉ được húp cháo trắng vậy? – Xử lí xong tô cháo, Vương Tuấn Khải mới ngẩng đầu lên, bất mãn hỏi.
- Bởi vì thể trạng anh còn yếu, ăn cháo tốt hơn là ăn mấy đồ nhiều mỡ thế này. Mà ai bảo anh là cháo trắng vậy? Vẫn có vài cọng hành nhé, đó là cháo hành!
Vương Tuấn Khải á khẩu, trăn trối nhìn bát cháo hành trống trơn, nuốt nướng miếng cái ực.
- À mà...sao da cậu lại đen như đống phân trâu như thế? Lúc sáng...
"Phụt!"
Nghe đâu đó có tiếng gãy của đũa thì phải.
- Anh-vừa-nói-cái-gì? – Vừa nghe qua là đã biết Vương Nguyên là đang nghiến răng nghiến lợi để thốt ra những chữ này, vậy mà vẫn có kẻ điếc không sợ súng...
- Không phải à? Lúc sáng ta thấy da dẻ cậu còn trắng trẻo, trắng hơn mấy cô nương ta từng thấy trong các thanh...ừm...lâu, sao tối đến lại chuyển thành đen thế này?
Vương Tuấn Khải, anh tới số rồi!
Vương Nguyên nhẹ nhàng đặt cái đùi gà đang gặm dở xuống, lau tay rồi nhẹ nhàng tiến về phía giường. Dường như Vương Tuấn Khải cũng ngửi thấy mùi sát khí, hắn tự động lui về góc giường nhưng đã muộn. Cậu giành lấy cái bát tô trên tay hắn, dù thế nào cũng không đề đồ đạc bị vỡ được, tốn tiền mua lại lắm, sau rồi bẻ các khớp ngón tay răng rắc. Chà, nên cho hắn chết theo kiểu nào đây?
- Cậu...cậu muốn làm gì?
- Làm thịt anh!
Và...
- Á á á á á!!!!!
Đương nhiên đó là tiếng hét của Vương Tuấn Khải rồi, cơ mà lí do hắn hét lên thảm thiết như vậy lại không giống như những gì chúng ta đang suy nghĩ. Kì thực...
- Cái chăn ăn hại này, đây là lần thứ hai mày ngáng chân tao rồi đấy! Ủa, lại ngất rồi hả?
Lúc đang trèo lên giường định tóm cổ tên Đao Đao này để dạy cho hắn một bài học, Vương Nguyên lần nữa lại bị vấp chân bởi cái chăn yêu quý cuả cậu. Kết quả là...ngã đập mặt vào cái tay đang bị thương của tên kia. Sau khi rống lên đầy thảm thiết, Vương Tuấn Khải hắn đã ngất xỉu. Hôm nay quả là một ngày đầy đau đớn của vị quan lưu lạc họ Vương này mà.
"Vương Nguyên a~ Cậu phải bình tĩnh chứ! Chính cậu là người biết rõ nhất, nếu như anh ta có mệnh hệ gì thì người chịu trách nhiệm chính là cậu đó." Thiên thần cánh trắng tí hon hiện ra, lắc đầu không đồng tình với hành vi của cậu.
''Hừ, cậu không làm sai gì cả Vương Nguyên! Không phải chính hắn ăn nói bậy bạ xỉ nhục danh dự của cậu đó sao? Người ta nói dạy con từ thuở còn thơ, dạy chồng...í quên, nói chung là ai cũng cần phải dạy dỗ từ ban đầu thì mới tốt lên được. Cậu đánh hắn là hoàn toàn đúng!" Ác quỷ cánh đen ngồi vắt vẻo trên vai cậu cổ vũ.
"Anh ta nói không đúng sao? Lúc bôi cái loại thuốc kia xong cậu chẳng khác gì...Ừ, cứ cho là hơi quá, nhưng vì hắn đâu có biết. Vương Nguyên này, cậu còn phải kiếm tiền vừa nuôi cả bản thân, lại nuôi thêm một người nữa. Nếu cứ liên tục hành hạ hắn sống dở chết dở, há chẳng phải tốn tiền thuốc men hơn sao? Nghe tôi, hãy đối xử tốt với anh ta, vỗ béo một chút, sau này còn đòi hắn kiếm tiền trả nợ chứ!"
- Nói cũng đúng – Vương Nguyên xoa cằm trầm ngâm – Nhưng mà ngươi nói cái gì hả, ta không có hành hạ hắn ta sống dở chết dở. Ngươi không thấy ta chăm sóc hắn rất "nhiệt tình" đó sao?
Thiên thần chỉ hứ nhẹ một cái rồi ngoắt đuôi biến mất. Ác quỷ hậm hực vì lần này nói không lại, chỉ hét một câu rồi cũng biến mất theo.
"Rồi cậu sẽ biết, giữ hắn ta lại sau này sẽ chẳng vui vẻ gì đâu."
Những tưởng chỉ là một câu nói trong lúc tức giận, hóa ra kết cục sau này không sai biệt là mấy...
- Đao Đao a~ Là kiếp trước tôi nợ anh đúng không? Kiếp này phải nai lưng mà trả rồi... Thôi được, từ bây giờ tôi sẽ đối với anh tốt hơn, sẽ không động tay động chân, không mắng anh nữa. Ơ không được, nếu làm sai thì phải mắng chứ! Ừm, tôi sẽ nói ít hơn vậy... Chờ anh hồi phục rồi, tôi sẽ tính cả vốn lẫn lãi với anh, nhớ đấy!
Kéo cái thân dài vô dụng kia nằm ngay ngắn trên giường xong, Vương Nguyên mới kiểm tra xem vết thương có bị chảy máu sau va chạm vừa rồi không thì thở phào, nó vẫn y nguyên. Quay lại nhìn bàn ăn mới vơi đi gần nửa, cậu kéo chăn lên tận cổ hắn rồi thản nhiên đi xử lí tiếp cái đùi gà của mình. Hừm, trời đánh tránh miếng ăn, nếu hắn mà có dậy rồi nói lung tung gì nữa, cậu sẽ rút lại toàn bộ những gì mình vừa hứa hẹn lúc trước.
__
Vương Tuấn Khải có một giấc mơ.
Hắn trở về nhà của mình, chính là nhà của hắn thực sự ở thành Bắc Hà, phủ Tri Lân. Quá mừng rỡ, hắn chạy vào và liên tục gọi "Mẫu thân, mẫu thân à..." Chắc ngày qua mẫu thân hắn đã lo lắng lắm, không dưng con trai mình chẳng rõ tung tích, người mẹ nào không lo cho nổi? Thế nhưng, mọi thứ dường như có điểm lạ lùng. Toàn bộ gia nhân trong phủ đều không thấy tăm hơi, cả phủ yên tĩnh một cách lạ thường.
- Mẫu thân! A Phúc! Lão quản gia! Mấy người đâu cả rồi?
Hắn chạy quanh từ phòng này sang phòng khác nhưng đều không thấy một bóng người, bình tĩnh đi về phòng ngủ của mẫu thân, hắn điều chỉnh lại nhịp thở. Chắc là không có chuyện gì đâu, chắc là...mọi người đều đang bận việc gì đó mà thôi...
- Phu nhân! Con không đi! Dù người đuổi con thế nào, con cũng không đi đâu!
Vương Tuấn Khải lặng người đứng trước cửa. Là mẫu thân hắn, và còn...
- Tịnh Nhi, hãy nghe ta. Cầm số tiền này và đi đến một nơi khác. Con còn trẻ, cuộc sống còn dông dài phía trước, đừng theo ta, con sẽ phải chịu khổ...
- Không! Dù phu nhân nói thế nào con cũng sẽ không đi! Phu nhân đã đưa con từ cõi chết trở về, chính là cho con cái mạng sống này. Nếu người còn muốn đuổi con đi...con sẽ chết cho người xem...
- Không được! Tịnh Nhi... Ta sai rồi... Ta cũng đâu muốn con đi, chỉ là...cái nhà này giờ đã không còn gì nữa rồi. Khải Nhi của ta mất tích đã hơn một tháng, cũng không biết sống chết ra sao, gia nhân cũng lần lượt bỏ đi hết. Ta chỉ còn có con, nhưng mà...theo ta sẽ không biết nay mai số phận an bài về đâu, Tịnh Nhi à...
- Phu nhân, con sẽ luôn theo người mà...
Hắn bần thần chưa dám bước vào, chỉ mới một ngày mà tại sao mẫu thân hắn nói những một tháng? Mọi chuyện cớ gì lại như thế này? Hắn mất tích? Gia nhân đều bỏ đi? Rốt cuộc là tại sao? Chẳng phải hắn vẫn sống sờ sờ đây ư, vẫn khoác trên người bộ quan phục như hôm qua đó ư? Không được, hắn phải vào hỏi mẫu thân mọi việc cho rõ ràng.
- Mẫu...aaaaaaaaaaaa!!!
Một cơn gió kì lạ cuốn hắn đi trước khi hắn kịp bước chân vào phòng thưa chuyện với mẹ mình. Địa điểm đáp xuống chẳng phải nơi nào xa lạ mà chính là công đường – nơi hắn vẫn ngồi đây xử án. Thế nhưng, người hiện tại đang ngồi trên cái ghế của hắn là một tên quan béo núc hoàn toàn xa lạ.
- Tên đầu bếp to gan! Ngươi nấu ăn mất vệ sinh, có ruồi trong tô hủ tiếu vậy mà còn chối sao?
- Đại nhân! Oan cho tôi quá! Tôi đã nấu ăn hơn chục năm nay, uy tín có thừa, chưa bao giờ có chuyện đó xảy ra... Cầu xin ngài...
- Ngươi còn già mồm? Người đâu? Đánh hắn 20 trượng cho ta!
- Đại nhân! Tôi bị oan! Chính tên Hoằng Lưu kia bỏ ruồi vào tô của hắn rồi giá họa cho tôi! Tôi bị oan!!!!!!!
Tiếng kêu van nhỏ dần, thay vào đó là tiếng hét, tiếng rên rỉ vì đau đớn khi bị mấy tên lính dụng hình. Và có ai để ý, kẻ đang quỳ kia đang hướng về tên quan kín đáo cười.
''Kể từ khi Vương đại nhân mất tích, tên tham quan này xử oan cho dân chúng không biết bao nhiêu là vụ rồi..."
"Phải, không hiểu triều đình bê bối thế nào lại cử một tên quan vô lại như thế này về thành chúng ta..."
"Ấy, các người nhỏ tiếng thôi, tai mắt của hắn ở khắp nơi đấy. Cẩn thận, tù mọt gông chứ chẳng đùa."
Đám đông lắc đầu tiếc rẻ cho đầu bếp Thái, ông đã lăn lộn trong nghề cả thập kỉ rồi, lần này oan khuất chẳng thể rửa, không biết quán ăn của ông còn có thể giữ được không... Giá như có Vương đại nhân ở đây...
Vương Tuấn Khải nhận ra, mọi người cứ thế đi xuyên qua mình chẳng mảy may, tức là...hắn không tồn tại ở thế giới này sao? Cố giữ lại một người nào đó để hỏi chuyện nhưng hắn hoàn toàn bất lực, hắn không thể chạm vào bất cứ ai.
- RỐT CUỘC LÀ VÌ SAO? VÌ SAO????????????
Hắn bừng tỉnh.
Đây...vẫn là căn nhà xa lạ lúc sáng, không phải nhà của hắn. Bộ quần áo trên người chính là bộ đồ ngủ đầy họa tiết kì quái trẻ ranh(?!) mà người con trai tên Vương Nguyên kia ném cho cậu, không phải bộ đồ quan phục quen thuộc. Hắn ôm đầu, cố trấn an bản thân và từng chút một cảm nhận sâu sắc việc mình đã lưu lạc đến một nơi nào đó, khó tin hơn là của tương lai. Hắn biết, mình cần phải học cách chấp nhận điều này.
Lúc này Vương Nguyên vừa tắm xong, da dẻ lại trở về trắng trẻo đến đáng ghét như bình thường. Cậu cầm khăn tắm bước ra thì giật mình hoảng hốt, sao cái tên Đao Đao này lại quỳ dưới giường thế kia?
- Này này, sao anh lại quỳ như thế? Mau đứng lên đi, tôi hứa sẽ không bạc đãi gì anh đâu. Này...
- Cậu...Vương Nguyên... Xin hãy giúp tôi...
-End chap 7-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co