[DROP] |keonhoonhyeon| Nightfall
1
Keonho sống trong một căn nhà gỗ cũ nằm sâu giữa cánh rừng rậm rạp, đã quá nửa khuya thế nên chẳng còn ai bén mảng qua nơi heo hút này nữa. Cậu khẽ kéo cánh cửa gỗ nặng nề ra một chút. Đôi dép lê cũ mòn cọ nhẹ trên nền đá lạnh, tạo nên âm thanh khô khốc vang lên giữa khoảng không im ắng. Mùi ẩm mốc quen thuộc của căn nhà gỗ ngay lập tức bị thứ tanh nồng ngoài kia thay vào.
Máu...?
Keonho đảo mắt nhìn xung quanh, men theo ánh trăng mà tìm nguồn cơn của mùi hương này. Ngay lập tức, sự chú ý của cậu đập vào một bóng người cao ráo, nhỏ nhắn kia. Máu trên tay người ấy không ngừng chảy xuống, nhỏ tong tỏng bên chân rồi loang ra mặt đất tạo thành từng vệt đỏ sẫm nhầy nhụa. Dưới ánh trăng hiu hắt, thứ chất lỏng sánh đặc ấy phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo đến rợn người.
"Anh có cần giúp không?"
Người nọ ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ thẫm ấy đẹp đến mức ngay lập tức điếng hồn. Cái quái gì thế nhỉ, ai đời lại có người mắt đỏ như này? Khuya rồi mà còn đeo kính áp tròng à?
"Máu anh chảy nhiều quá..."
"Không sợ tôi sao...?" Giọng nói đó cất lên, đặc quánh. Keonho bây giờ mới để ý tới vết thương trên cánh tay trắng nõn kia, máu tươi cứ thế túa ra không ngừng.
"Vào đây đi, trong rừng giờ này cũng chẳng còn ai đâu. Tôi cho anh tá túc một đêm cũng được." Nói rồi, Keonho liền tiền tới mà dìu người nọ vào nhà. Dù sao thì với một kẻ sống vật vờ như cậu, nếu hôm nay vô tình nhặt phải một tên điên muốn giết người cướp của chắc cũng chẳng có gì đáng để bận tâm. Sống hay chết đối với Keonho vốn dĩ chưa bao giờ quá quan trọng.
Nhưng bỏ mặc một người đang hấp hối trước mắt thì Keonho không làm nổi. Huống hồ người này lại còn đẹp đến mức hợp gu cậu một cách hoàn hảo.
"Juhoon...tôi tên Kim Juhoon" Vừa nói, anh vừa loạng choạng tựa vào người kia. Mùi máu tanh nồng ngay lập tức xộc lên mũi, nhưng lạ thay, len lỏi giữa thứ mùi kim loại đặc quánh ấy lại là hương trà thoang thoảng rất nhạt.
Cậu dìu anh đến ghế sofa ở phòng khách rồi lục lọi trong tủ, kéo ra hộp cứu thương phủ đầy bụi. Đến lúc quay lại người kia vẫn ngồi yên, mái tóc nâu sẫm rũ xuống trước mặt gần như che khuất toàn bộ gương mặt trắng bệch ấy.
Lúc đầu Keonho tưởng đâu chỉ là một vết cứa nhỏ ngay tay mà thôi.
Nhưng đâu ngờ nó kinh khủng tới mức này.
Vết rạch sâu hoắm kéo dài gần như từ khuỷu tay xuống tận cổ tay. Máu tươi vẫn không ngừng trào ra, thấm đẫm lớp áo đen rồi loang lổ khắp cả quần áo. Với người bình thường, lượng máu chảy ra nhiều như này thì đã thiếu máu mà hấp hối rồi...
"Anh không thấy đau à?"
"...Quen rồi."
"Hah...Đúng là người đẹp chẳng ai bình thường" Keonho quỳ xuống trước mặt anh, kéo cánh tay trắng nhợt kia về phía mình rồi bắt đầu băng bó vết thương. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào da thịt đối phương, động tác của cậu chợt khựng lại.
Lạnh
Cái lạnh ấy khiến Keonho phải rùng mình một cái, biết là bên ngoài đang rất lạnh, nhưng với cái nhiệt độ này thì rất đáng quan ngại. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu ngay lập tức, từ lâu nay mọi người đều đồn trong khu rừng này tồn tại rất nhiều...
"Anh là ma cà rồng à Juhoon?"
Ầm
Ngay lập tức, Juhoon đã siết lấy cổ tay Keonho rồi mạnh tay lật ngược tình thế. Tấm lưng va xuống sofa, tạo nên một tiếng động khô khốc giữa màn đêm tĩnh mịch. Anh trực tiếp ngồi hẳn lên người cậu, vết thương kia giờ đây không còn chảy máu nữa mà chậm rãi khép miệng lại ngay trước mắt, những thớ thịt rách toạc từ từ liên kết với nhau. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, cánh tay ấy đã trở nên lành lặn, trắng mịn như không có chuyện gì xảy ra. Rằng là cái vết thương sâu hoắm kia chỉ là do cậu tự ảo giác mà ra vậy.
Theo phản xạ, cậu ngẩng đầu lên định nói gì đó, nhưng lời còn chưa kịp thoát ra thì đã nghẹn lại nơi cuống họng.
Đẹp quá...
Đẹp đến rợn người
Hơi thở lạnh buốt phả khắp da thịt Keonho, mang theo hương trà nhàn nhạt quẩn quanh nơi chóp mũi. Juhoon nhìn người đang ở dưới thân mình, bàn tay anh chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay lướt dọc theo đường nét gương mặt cậu. Anh khẽ nghiêng đầu, mái tóc nâu sẫm rũ xuống che đi một phần ánh mắt đỏ thẫm kia.
"Gan thật đấy, không biết tôi là thứ gì mà vẫn dám đưa vào nhà à?"
Cậu chỉ im lặng mà ngắm nhìn gương mặt kiều diễm kia, nếu là người bình thường thì có lẽ họ đã sợ đến mức phản kháng rồi bỏ chạy rồi. Nhưng Keonho thì không như thế. Ánh mắt hắn đảo từ cánh tay kia, rồi tới gương mặt thanh thoát ấy mà khẽ tặc lưỡi.
"Người đẹp thế này, muốn tôi làm ngơ cũng khó lắm."
"Cậu biết là tôi có thể giết cậu ngay lập tức không?" Anh khẽ nheo mắt lại, cố nhìn ra suy nghĩ của tên trước mặt mình.
"Cứ việc," Keonho đáp tỉnh bơ, bàn tay đặt hờ lên eo người kia "Tôi biết anh khao khát cơ thể này của tôi, chắc chắn anh chẳng thể giết tôi đâu Juhoon à."
"...Cậu biết tất cả rồi" Juhoon thả tên này ra, ánh mắt có chút ngơ ngác mà nhìn cậu.
"Không những thế, khi nãy có phải anh bị thợ săn truy đuổi đúng không? " Keonho siết chặt tay mình hơn, đến mức anh cũng phải khó chịu với hành động không giữ chừng mực kia.
"Ngay trước khi anh xuất hiện, tôi đã nghe thấy tiếng súng vọng từ trong rừng nên ra kiểm tra." Keonho thấp giọng. "Rồi sau đó anh ở ngay đó với đầy máu."
"..."
"Tôi có thể bảo vệ được anh, nhưng với điều kiện"
"Là gì?" Juhoon chậm rãi đứng thẳng dậy. Gần như theo phản xạ, anh lùi về sau nửa bước, ánh mắt đỏ thẫm hơi nheo lại đầy cảnh giác.
"Anh phải ở đây với tôi"
"?" Anh thật sự không hiểu nổi tên con người trước mặt đang nghĩ cái quái gì nữa. Cấu tạo não của loài người bây giờ có vấn đề hết rồi à?
"Tôi có thể để anh hút máu tôi." Keonho nhún vai, giọng cậu tỉnh bơ "Đổi lại, anh ở đây làm bạn với tôi."
"Cậu vẫn còn mục đích, nói đi"
"Hah... Ma cà rồng đúng là đánh hơi nhạy thật." Keonho chậm rãi đứng dậy theo anh, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa đùa nửa thật. Cậu từng bước áp sát Juhoon cho đến khi khoảng cách giữa cả hai gần như không còn.
"Tôi đâu chỉ muốn như thế, " Giọng Keonho thấp xuống, mang theo chút ngông nghênh đầy khiêu khích. "Tôi còn muốn cả cơ thể anh nữa, Juhoon à"
Nói xong, cậu liền mặc kệ phản ứng của người phía sau mà quay người bước thẳng vào phòng ngủ. Trước khi cánh cửa đóng sầm lại, Keonho chỉ nghiêng đầu
"Tùy anh lựa chọn, tôi là Ahn Keonho."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co