[DROP] |keonhoonhyeon| Nightfall
2
Sáng hôm sau, Keonho tỉnh giấc khi ánh nắng nhợt nhạt ngoài rừng vừa kịp len qua khe rèm cũ. Cậu nằm im trên giường vài giây, đầu óc còn lơ lửng trong cơn ngái ngủ, cho đến khi ký ức về chàng trai với đôi mắt đỏ thẫm kia chậm rãi ùa về. Ngay lập tức vứt ngay tấm chăn sang một bên mà chạy ra xem xem người kia còn ở đó hay không.
Trống trơn, juhoon biến mất rồi.
Vẫn khung cảnh ấy, vẫn là chiếc sofa, vẫn là chiếc hộp cứu thương nằm tứ tung ở dưới đất kia khiến cho Keonho chắc chắn được rằng tên ma cà rồng hôm qua là có thật. Cậu chỉ đứng yên một lúc, rồi khẽ tặc lưỡi. Đúng là chẳng ai thèm ở cùng...
"Đi nhanh vậy, không để lại một lời gì à" Keonho khẽ tặc lưỡi, vò vò cái đầu đang rối như tơ của mình mà vào lại phòng. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, nhanh đến mức chính cậu còn cảm thấy mơ hồ với những gì đã xảy ra đêm qua.
Thế nhưng cho dù có ở chung hay không, thì quỹ đạo sống của Keonho vẫn phải tiếp tục. Buổi sáng gần như chẳng bao giờ ở lại căn nhà gỗ này, cậu còn một công việc ở trong thành phố. Những cuộc gặp mặt, những cuộc họp liên quan đến công việc khiến cho cậu phải chán ngán. Nhưng nếu không đi làm thì chẳng có tiền để sống, thế là Keonho cứ làm, làm cho đến chạng vạng tối thì về lại nơi cánh rừng hoang vu ấy.
Chẳng phải nghèo nên phải vào rừng để sống, cậu rõ ràng hoàn toàn có thể ở luôn căn hộ tiện nghi giữa thành phố. Nhưng cứ lạ ở chỗ, Keonho không thể nào rời xa được khu rừng này, dường như cậu và nơi đây có một cái duyên, một cái liên kết đặc biệt nào đó khiến bản thân chẳng thể tách rời.
Cho đến khi chiều muộn, Keonho bước ra khỏi tòa nhà công ty, cậu kéo lỏng cà vạt rồi hòa vào dòng người đông nghịt ngoài phố. Thành phố buổi tối lại rực rỡ hơn bao giờ hết, từng tòa nhà cao tầng cứ thế phát ra từng ánh đèn màu đến mức chói mắt. Lẫn theo đó là tiếng còi xe xen lẫn với tiếng nói chuyện xì xào tạo nên một tệp âm thanh quá đỗi hỗn loạn.
Keonho ghét điều đó.
Đi vào cửa hàng tiện lợi cách công ty vài bước chân, Keonho tiện tay mua vài món ăn đơn giản rồi quay về bãi đỗ xe. Trong lúc cúi đầu tìm chìa khóa, ánh mắt bỗng dừng lại nơi cổ tay mình, nơi ấy vẫn còn một vết hằn đỏ mà tên vampire kia đã để lại đêm hôm qua.
Keonho khẽ day trán, tại sao chỉ mới có gặp nhau tối hôm qua thôi mà hình bóng anh cứ mắc kẹt mãi trong đầu cậu thế nhỉ? Cái ánh mắt trầm tĩnh mang màu máu ấy, rồi cả từng tấc da trắng sứ mịn màng ấy và cả cái mùi trà lạnh cứ thoang thoảng ở nơi chóp mũi cậu. Tất cả mọi thứ cứ quẩn quanh đến mức Keonho chẳng thể dứt ra được.
Cậu liền bật cười, tự thấy bản thân cô đơn đến phát điên rồi. Dù gì cũng chỉ là một con ma đẹp trai một tí thôi mà, vậy mà cứ phải để tâm mãi.
Cho đến khi Keonho lái xe ra khỏi thành phố thì trời cũng đã tối hẳn, ánh đèn phía sau xa dần đi, chỉ còn lại ánh đèn đường hiu hắt và con đường quen thuộc dẫn vào sâu trong rừng. Càng tiến vào sâu không khí lại trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều, cho đến khi căn nhà gỗ nhỏ kia xuất hiện trước mắt cậu.
Cót két
Căn nhà lúc ấy tối om, nhưng thậm chí còn chưa kịp bật đèn, cậu đã cảm nhận được có gì đó khác với mọi ngày. Một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc lại thoang thoảng ngay mũi của Keonho.
Mùi trà lạnh
"Juhoon? Là anh đó à?" Keonho ngay lập tức bật đèn lên, ánh đèn vàng nhàn nhạt lập tức phủ sáng căn phòng.
Và đúng như những gì cậu nghĩ, Juhoon đang ngồi vắt chân trên chiếc sofa cũ hôm qua, dáng vẻ thảnh thơi đến mức cứ như đây là nhà của mình vậy. Trên tay anh là tách trà còn bốc khói nghi ngút, bên cạnh còn có cả hộp trà quý mà cậu giấu kỹ tận trong góc tủ.
"Tôi tưởng anh không thích ở cùng người khác?" Keonho tiện tay đặt túi đồ xuống bàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi người kia. "Cuối cùng vẫn chịu bán thân cho tôi à, tên ma cà rồng xinh đẹp?"
"Bớt nói nhảm" Anh lườm cậu một cái, rồi thong thả hạ tách trà xuống. Ánh đèn vàng nhạt lúc này làm đôi mắt đỏ rực kia thêm phần hút mắt.
"Tôi có điều kiện của tôi." Anh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Keonho "Cho nên tốt nhất là ngồi xuống và vểnh tai lên mà nghe cho rõ vào."
"Được thôi" Cậu ngồi phịch xuống kế bên anh "Anh nói đi"
"Điều đầu tiên, mỗi tháng cậu phải để tôi hút máu ít nhất 1 lần. Tôi phải hút máu để sống, cậu hiểu chứ?"
"Nếu không đủ máu cho anh hút thì sao? Đi hiến máu người ta còn bảo ít nhất 3 tháng mới đi hiến lại đấy?" Keonho nghịch ngơmj mà hỏi vặn lại anh, rõ ràng tên điên này không sợ chết nên mới nói chuyện với ma kiểu đấy, lại còn là ma cà rồng nữa.
"Nếu không đủ thì tôi đi giết người để hút máu" Vừa nói anh vừa hớp một ngụm trà, "Có gì tôi mang về cho cậu thịt người để ăn qua ngày cũng được"
"Eww"
?
Thật sự Kim Juhoon sắp đấm cho thằng điên này mấy phát rồi đấy.
"Anh nói tiếp đi, còn điều kiện gì nữa" Nhìn gân tay Juhoon nổi rõ trên mu bàn tay, Keonho vô thức rụt cổ. Cậu có cảm giác chỉ cần mạnh thêm chút nữa thôi là cái tách sứ kia sẽ vỡ nát trong tay chàng ma này mất.
"Điều thứ hai." Juhoon đặt tách trà xuống bàn. "Quả thật tôi đang bị một tên thợ săn nhắm tới. Vết thương hôm qua cũng do hắn gây ra, nên vì thế tôi cần mượn cậu và cả căn nhà này để ẩn nấp, cậu hiểu chứ?"
"Ừm, hiểu rồi."
"Còn cái vấn đề cậu cần thân thể tôi..." Juhoon im lặng một chút, "Tôi vốn dĩ đã không còn là con người nữa , tôi không cảm nhận được nỗi đau hay bất cứ sự sung sướng nên tôi cũng chẳng biết cậu cần gì"
Nghe đến đây, gương mặt Keonho lúc này đỏ bừng mà lắp bắp
"Gì chứ...hôm qua là nói giỡn, nói giỡn khúc đấy thôi"
"Anh đẹp như thế mà...tôi tiện miệng trêu một chút thôi..."
"Đẹp?" Juhoon khẽ nhíu mày mà nhìn cậu.
"Ừ." Keonho vò vò mái tóc rối tung của mình, "... anh đẹp thật mà."
Juhoon vẫn ngồi đối diện cậu, làn da tái nhợt dưới ánh đèn vàng lúc này lại càng giống một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ đến mức lạ lùng. Thế nhưng biểu cảm trên gương mặt lại trống rỗng đến lạ, anh chưa từng nghe ai nói với mình điều tương tự.
"...Đừng nhìn tôi như thế chứ." Keonho lúng túng quay mặt đi.
"Con người các cậu dễ buông ra những lời nói vô bổ như thế này nhỉ?"
"Không hề, lần đầu tôi khen người khác đẹp đấy" Keonho chống cằm nhìn anh một lúc, rồi tấm tắc không ngừng.
"Nhưng mà bất công thật đấy, sao vampire mà lại xinh đến thế chứ? Da trắng này, lại còn mịn nữa. Mắt to, mũi cao, đến cả tóc của anh cũng đẹp nữa cơ. Mỗi tội nhợt nhạt quá, anh mà hồng hào thêm tí thì-"
"Cậu nhìn xem con ma nào mà hồng hào?"
"À ừm..." Keonho bị bắt bẻ đến mức không biết nói gì tiếp, cậu đảo mắt nhìn Juhoon thêm lần nữa, rồi lại càng thấy mình nói cũng đâu sai lắm. Ngoài cái làn da lạnh ngắt với vẻ mặt âm u kia ra thì con ma này đẹp đến mức vô lý.
"Nhưng môi anh vẫn hồng mà." Keonho buột miệng.
...
"Tôi thấy kế phòng cậu có phòng trống, tôi sẽ ở phòng đó"
Tiếng bước chân anh vang lên nhè nhẹ trên nền gỗ cũ kỹ. Đến giữa hành lang, giọng nói trầm thấp của anh vọng ngược trở lại. "Trước khi mặt trời mọc, tôi sẽ đi, khi nào mặt trời lặn tôi sẽ quay lại."
"Anh đi đâu chứ?"
"Không phải việc cậu quản" Nói rồi anh quay người bước thẳng vào phòng, cánh cửa gỗ nhanh chóng khép lại sau lưng, phát ra một tiếng "cạch" khô khốc. Chỉ còn Keonho ngẩn người dưới ánh đèn vàng nhạt cùng mùi trà lạnh vẫn còn lảng vảng trong không khí.
Cậu chậm rãi đưa tay lên nơi lồng ngực mình, nơi vốn đã im lìm suốt hàng chục năm trời, giờ đây lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ không thể tả được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co