Chương 1
Ngày đó, Vương Tử Dị lần đầu thấy Chu Chính Đình, bầu trời rất xanh, một vài gợn mây nhàn nhạt lãng du theo những cơn gió nhẹ, cây anh đào trong sân cô nhi viện gieo rắc những cánh hoa hồng lớt phớt xuống mặt đất bằng phẳng. Ba Chu nắm chặt tay cậu, dắt cậu ra khỏi phòng làm việc của viện trưởng. Xa xa ngoài sân, dưới tán cây anh đào là một phụ nữ trẻ đang âu yếm ngắm nhìn một cậu bé đang đùa vui cùng trái bóng nhỏ.
Khoảnh khắc đó, cảnh sắc mà Vương Tử Dị nhìn thấy, tựa như một bức họa tràn đầy sắc màu, có sắc xanh biếc thanh nhã như nước lại thêm chút sắc hồng của hạnh phúc, tất cả như một thế giới khác, đẹp đẽ đến nỗi nhóc không thể chạm tới.
Người phụ nữ nhìn thấy ba Chu cùng Tử Dị tiến tới, liền hướng về phía cậu bé kia, nhẹ nhàng gọi "Đình Đình, lại đây, lại gặp em trai của con nào!"
Cậu bé đang vui đùa dưới những tia nắng màu vàng nhạt của buổi chiều tà miễn cưỡng quay lại, đôi môi bé xinh hơi bĩu, dùng đôi mắt to trong suốt nhìn Tử Dị.
Hình ảnh đó, trong một thoáng đã khắc thật sâu vào tâm hồn Vương Tử Dị cho đến rất nhiều năm về sau, để mỗi khi hồi tưởng lại, anh thường nghĩ rằng, gặp được cậu, chính là định mệnh mà bản thân không thể trốn thoát.
"Tử Dị, sau này chúng ta là người nhà của con, đây là vợ của ba, còn đây là Đình Đình, lớn hơn con 4 tháng tuổi, từ giờ sẽ là anh hai của con", ba Chu ôn hòa nói.
"Tử Dị sao? Chào mừng con trở thành một thành viên của gia đình chúng ta." Giọng nói của mẹ Chu rất dịu dàng, mẹ khẽ ngồi xuống, nhẹ ôm Tử Dị vào lòng, từ trên người mẹ Chu, Vương Tử Dị ngửi thấy một mùi hương thơm mát và thanh khiết.
Vương Tử Dị sống ở cô nhi viện từ nhỏ, hàng ngày đều chơi đùa ồn ào lộn xộn cùng đám trẻ trong viện, người ngợm lúc nào cũng bẩn thỉu đất cát, nhóc chưa bao giờ được người khác ôm ấp như vậy. Thế mà mẹ Chu lại không nề hà gì mà ôm nhóc thật lâu, thật dịu dàng. Dưới cái ôm của mẹ Chu, những bỡ ngỡ cùng dè dặt trong nội tâm Vương Tử Dị thoáng vơi bớt, đáy lòng bỗng chốc được một làn nước ấm áp xoa dịu, nhóc đưa đôi tay be bé, vẫn còn dính đất vòng qua vai mẹ Chu, sau đó vùi cái đầu nhỏ vào mái tóc thơm mát của mẹ, khe khẽ một tiếng "Cô..."
"Đình Đình, lại đây con, còn đứng ngây ra đó làm gì? Lại đây làm quen với em trai nào", mẹ Chu quay người lại, gọi cậu bé đang ôm trái bóng, đứng một bên nhấp nháy đôi mắt to tròn.
Đối với Tử Dị mà nói, từ quả bóng nhỏ đến đôi giày xinh xắn, quần áo sạch sẽ trên người cậu bé kia đều vô cùng xa xỉ, cái đầu nhỏ hơi vênh lên, chiếc cằm xinh xắn đưa ra trước, tựa như một bé tưởng quân cao ngạo.
Cùng tuổi nhưng cậu bé này có mọi thứ mà nhóc thiết tha mong ước. Vương Tử Dị từ nhỏ đã sống nhờ những tấm lòng hảo tâm trong cô nhi viện, điều kiện vốn không được tốt lắm, không có đồ chơi mới, không có quần áo mới, đến cả giày dép thoải mái để đi cũng không có, lại thường xuyên bị những đứa trẻ khác bắt nạt. Hiện giờ, bỗng nhiên lại có một gia đình tốt đến như vậy, có ba mẹ dịu dàng, ấm áp, lại có một cậu bé vô cùng sạch sẽ, xinh đẹp là anh trai, quả thật, có nằm mơ, nhóc cũng chưa bao giờ nghĩ đến.
Tử Dị có chút run rẩy, hồi hộp mong muốn được kết thân với bạn nhỏ tên Đình Đình kia.
Cậu bé kia vốn đang đứng một chỗ cắn cắn đôi môi hồng nhỏ xíu, bỗng nhiên dùng giọng nói trong trẻo cao vút lớn tiếng "Con mới không cần nó làm em trai!"
Bé Tử Dị đang cúi đầu căng thẳng, nghe được câu nói này liền ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngập nước, tuy nhỏ tuổi nhưng nhóc vẫn biết thế nào là thất vọng, nắm tay bé xinh cứ vậy mà siết chặt lại
"Đình Đình! Con nói bậy bạ gì đó? Con nghe đây, sau này Tử Dị là người nhà của chúng ta, là em trai của con, là con của ba mẹ. Mau, xin lỗi em đi, nhanh lên!" Ba Chu mới đó còn mỉm cười hòa ái, bỗng nhiên kéo tai Đình Đình, nét mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
Chu Chính Đình bướng bỉnh không chịu, nhìn ba mẹ của mình đột nhiên đối xử tốt với một thằng nhóc bẩn thỉu, rách nát tả tơi như vậy, trong lòng vô cùng ghen tị và tủi thân.
"Con không có em trai! Nó là thằng nhóc ăn xin không ai yêu thương hết!", Đình Đình bướng bỉnh bị ba nhéo đau lỗ tai, cảm thấy oan ức mà gào lớn.
Đột nhiên, Đình Đình lớn tiếng kêu đau, nắm tay Vương Tử Dị từ lúc nào đã giáng xuống khuôn mặt nhỏ của Chu Chính Đình.
Năm đó, Chu Chính Đình cùng Vương Tử Dị vừa tròn 8 tuổi, lần gặp gỡ định mệnh này liền trở thành hồi ức khó quên trong suốt cuộc đời của cả hai.
"Tao nói cho mày biết, không ai thèm đứa ăn xin như mày đâu! Tao nói cho mà biết", ấm ức dồn nén hồi lâu, cuối cùng Đình Đình cũng bộc phát ra hết, hoàn toàn chọc tức cậu nhóc Tử Dị đang cố gắng kìm chế. Cơn giận dữ cùng cảm giác oan uổng khiến Đình Đình không còn lễ phép như thường ngày nữa, cậu bé túm lấy Vương Tử Dị, vừa hét vừa cào "Là mày, là mày! Chính mày cướp ba mẹ tao!"
Trong một lát Tử Dị không chú ý, phía dưới mắt trái sơ suất bị Đình Đình cào trúng, tạo thành một vết xước khá dài.
Thỏ con khi tức giận cũng sẽ cắn người, huống hồ, Vương Tử Dị không phải là một chú thỏ nhỏ yếu ớt, lúc này vừa đau, vừa muốn bảo vệ danh dự của mình, chỉ tiếc là trong tay không có vũ khí để cho thằng nhóc bướng bỉnh này một trận, suy nghĩ một hồi, Tử Dị liền hướng về phía Đình Đình mà cắn mạnh vào đôi môi nhỏ đang cong cớn chửi rủa.
"Á... Mẹ ơi, cứu con!", Chu Chính Đình bình thường vốn là tiểu hoàng tử được mọi người nuông chiều, cục cưng nhỏ đâu thể là đối thủ của đứa trẻ từ nhỏ đã lớn lên trong cô nhi viện như Vương Tử Dị.
"A... Anh à, mau kéo bọn trẻ ra!", mẹ Chu hốt hoảng gọi chồng.
Chờ tới khi ba mẹ Chu lôi được hai đứa bé ra, cả hai đều thương tích đầy mình.
Trên mặt Tử Dị có nhiều vết cào cấu, trong đó, vết ở đuôi mắt có vẻ không nhẹ, miệng nhỏ của Đình Đình cũng bị cắn chảy máu, trên má còn có vết bầm, quần áo trên người hai đứa đều là đất cát, đầu tóc bù xù, mỗi đứa quay về một hướng, không thèm nhìn đối phương, kiên quyết giữ lòng tự trọng của một đứa bé tám tuổi.
Ba Chu nhìn hai đứa nhóc như vậy thì bật cười, đầy yêu thương nhìn hai đứa nhỏ vẫn đang đấu mắt, khà khà nói "Không sao, không sao, anh em trai đều sẽ cãi nhau, đánh nhau. Sau này hai đứa không còn cô đơn nữa rồi..."
Sau đó, ba Chu Cùng mẹ Chu, mỗi người dắt tay một đứa bé ra về.
~*~
Về đến nhà họ Chu, đôi mắt Tử Dị bất chợt sáng bừng lên. Căn nhà không quá lớn nhưng có sân nhỏ phía trước, trong sân trồng rất nhiều hoa, cảm giác vô cùng ấm áp.
Khi còn nhỏ, vì ba mất sớm, Tử Dị ở cùng mẹ. Mẹ Vương những lúc rảnh rỗi thường ôm cậu vào lòng tỉ tê "Tử Dị à, sau này mẹ có tiền, mẹ sẽ mua cho cục cưng của mẹ một ngôi nhà có cửa sổ thật lớn, mẹ sẽ làm rèm cửa màu xanh cùng chuông gió treo lên, sẽ mua cho con thật nhiều đồ chơi để cục cưng của mẹ có thể vui chơi thỏa thích, có được không?".
Mẹ Vương ngồi trong một căn phòng nhỏ ẩm thấp và tối tăm, không có cửa sổ, miêu tả về một ngôi nhà ấm áp cho con trai yêu quý của mình.
"Mẹ, con còn muốn có em trai cùng con chơi đùa nữa cơ", Tử Dị mè nheo với mẹ.
"Haha, được, cục cưng của mẹ muốn gì cũng được...".
Chỉ tiếc là... mẹ không thể đợi được đến khi hai người có thể ở trong một căn nhà lớn, bởi lẽ quá vất vả, khổ cực, mẹ Vương phát bệnh rồi qua đời, Tử Dị được hàng xóm đưa đến cô nhi viện, bắt đầu một cuộc sống không gia đình.
Giờ phút này, Vương Tử Dị đang đứng trước nhà của ba mẹ Chu, tuy rằng không có mẹ ở cạnh, thế nhưng ngôi nhà sáng sủa, bài trí ấm áp khiến nhóc thấy vô cùng thỏa mãn.
"Con... con có thể ở nơi này sao?"
"Đương nhiên rồi, đứa nhỏ ngốc. Từ giờ đây sẽ là nhà của con. Tử Dị, con thích không?", ba Chu ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đứa bé vô cùng kiên cường này.
"Dạ...", Vương Tử Dị rất muốn khóc. Từ lúc bắt đầu có nhận thức đến giờ, chưa từng có ai đối xử tốt với cậu như vậy, đem cho cậu một giấc mộng đẹp như vậy, chỉ tiếc là mẹ không còn sống... Thế nhưng, Tử Dị vẫn chỉ là một đứa nhỏ, chỉ trong chốc lát, cảm giác mất mát này liền bị niềm hạnh phúc to lớn cuốn đi.
"Nếu như cậu bé này là một em trai dễ thương, vậy thì tốt hơn nhiều..." Vương Tử Dị liếc sang bên cạnh, nhìn Chu Chính Đình mặt tèm lem nước mắt cùng nước mũi, nghĩ thầm.
"Hừ, thằng nhóc thối, lần này tha cho mày!", Chu Chính Đình miệng vẫn đang hít hít vì đau, thái độ không chịu thua kém, vừa lườm nguýt Tử Dị vừa lẩm bẩm trong bụng.
"Tử Dị, Đình Đình, lại đây bôi thuốc nào..." mẹ Chu đem theo một thùng thuốc nhỏ rồi kéo hai đứa nhóc phiền nhiễu lại một chỗ. Trong phút chốc, phòng khách truyền ra những tiếng kêu gào thảm thiết vì vết thương bị ô xy già làm cho đau rát.
"Đình Đình, biết bản thân sai chưa?", ba Chu nghiêm khắc hỏi.
"Dạ biết. Con không nên nói bậy, không nên bắt nạt bạn nhỏ...", Chu Chính Đình đang đói bụng, dạ dày sôi lên ùng ục, thèm thuồng nhìn thức ăn đã được bày trên bàn, vừa nuốt nước bọt vừa ngoan ngoãn nhận tội.
"Lần sau còn dám ăn hiếp Tử Dị, xem ba phạt con thế nào!", trong tâm trí nhóc Tử Dị, hình ảnh ba Chu lúc này vô cùng, vô cùng vĩ đại.
"Được rồi, được rồi. Cho bọn nhỏ ăn cơm thôi nào!", mẹ Chu nhẹ nhàng giảng hòa.
"Đình Đình, ngày hôm nay phạt con ra góc tường đứng, không được ăn cơm", ba Chu đưa ra hình phạt cho Đình Đình.
"Baba..."
Tử Dị nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang mếu máo, giọng nói vô cùng tội nghiệp của bạn nhỏ Đình Đình, có chút không đành lòng. Ba Chu trước giờ vốn cứng rắn, đã nói là làm, mẹ Chu cũng không dám can thiệp vào chuyện này.
Cơm nước xong, ba mẹ Chu ra phòng khách xem tivi, để lại Đình Đình đứng úp mặt vào tường trong phòng ăn mà suy ngẫm.
Vương Tử Dị nhìn màn hình TV đang chiếu chương trình ca nhạc vui vẻ, thỉnh thoảng vẫn liếc trộm về phía phòng ăn.
"Con đi vệ sinh một chút ạ!"
Ba mẹ Chu nhìn nhóc Tử Dị mồm nói đi vệ sinh nhưng lại bước vào phòng ăn, lắc đầu nhìn nhau mỉm cười.
Vào đến nơi, nhìn thấy Chu Chính Đình ngồi bó gối trong góc tường, tựa như một quả bóng nhỏ đáng thương, mong muốn được trở thành người bảo vệ của Tử Dị bất chợt bùng lên, hoàn toàn quên đi vết thương trên mặt mình chính là do cậu bé này gây ra.
"Này...", Tử Dị móc từ trong túi quần ra một cái bánh bao, đưa về phía Đình Đình, đây là do Tử Dị trong bữa ăn, nhân lúc ba mẹ Chu không để ý mà nhét vào túi.
"Hứ!", cơn giận dỗi của Đình Đình rõ ràng chưa hề tiêu tan chút nào, "Tao mới không cần bánh bao thối của mày!". Vừa nói xong, dạ dày nhỏ liền rất không biết điều mà kêu lên một tiếng.
"Cậu không ăn thì tớ ăn vậy!", Tử Dị vừa nói vừa giả vờ đưa bánh bao lên miệng.
Đình Đình nuốt nước miếng, đưa tay sang giật lấy bánh bao, vừa ăn vừa tủi thân rơi nước mắt.
"A... Cậu đừng khóc...", Tử Dị cảm thấy oan ức vô cùng, rõ ràng mình mới là người bị cậu ta mắng chửi, cào cấu, mình chưa khóc thì thôi, cậu ta khóc lóc cái gì chứ!
"Mày cắn chết tao rồi... hức hức...", Đình Đình nức nở oán trách.
Vương Tử Dị do dự vươn tay ra, cuối cùng cố lấy cam đảm, dùng bàn tay bé xíu của mình, vụng về lau nước mắt cho Đình Đình "Cậu đừng khóc nữa... Cùng lắm... tớ cho cậu cắn lại là được chứ gì?".
Chu Chính Đình ngước lên, nhìn gương mặt vẫn còn đầy vết xước của Tử Dị, có chút xấu hổ nhưng vẫn là sĩ diện, thế là lại cúi đầu xuống, giọng điệu vô cùng yếu ớt nói một câu "Xin lỗi..."
Ngày đầu tiên gặp mặt, "nụ hôn đầu" của Đình Đình trong sáng bị Vương Tử Dị lấy mất, khuôn mặt đẹp trai của Vương Tử Dị vĩnh viễn in dấu quà ra mắt của Chu Chính Đình.
Vương Tử Dị chợt nghĩ, Chu Chính Đình rất giống một con nhím bị nhổ mất gai, sau đó liền không tự chủ mà vươn tay sờ sờ tóc Đình Đình, liền nhận được một cái khuỷu tay từ phía cậu bé.
"Chào cậu, tớ là Vương Tử Dị..." nhóc Tử Dị ôm bụng, nhìn Chu Chính Đình nhẹ nhàng nói.
Đình Đình ngẩng đầu lên, nhìn Vương Tử Dị, đôi mắt sáng ngời chớp chớp, sau đó nói "Chào cậu, tớ là Chu Chính Đình..."
--------------------------
Tôi đã trở lại cùng Dị Đình rồi đây :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co