Truyen3h.Co

[Drop] Phồn hoa

Chương 2

Pipi786

Thời gian có thể mang đến mọi thứ, cũng có thể lấy đi mọi thứ, có thể làm cây anh đào trong sân nở hoa rực rỡ, đắm đuối mắt nhìn, cũng có thể khiến nó ngày một héo úa, lụi tàn.

Vương Tử Dị đứng trước cửa sổ, nhìn xuống sân, đôi mắt trầm tư suy nghĩ. Càng lớn lên, cây anh đào trong lòng anh dường như càng bám rễ thật sâu, càng vươn dài những nhánh cây khẳng khiu già cỗi, giam cố anh thật chặt trong vòng vây của nó.

Bỗng nhiên, anh nghe thấy tiếng chọc ghẹo "Tiểu thiếu gia nhà chúng ta lại đang trầm tư chuyện gì vậy?", quay người lại liền nhìn thấy Chu Chính Đình đang ngồi ngả ngớn trên sofa, trên tay cầm một lon coca ướp lạnh. Vương Tử Dị nhìn Chu Chính Đình, trong lòng chợt nghĩ có phải mắt mình lại hoa rồi không, trên vành tai trái của cậu, sao lại có đến ba chiếc hoa tai, xếp thẳng một hàng, phát sáng lấp lánh thế kia?

Thấm thoắt đã trôi qua mười năm, Vương Tử Dị từ một đứa trẻ đơn giản hiền lành, chớp mắt đã trở thành một nam sinh trưởng thành, chững chạc. Trong suốt mười năm đó, chỉ duy nhất một người có thể khiến thế giới của anh trở nên đau đớn và tối tăm, không ai khác ngoài Chu Chính Đình. Dường như cậu đã niệm lên người anh một loại bùa chú, càng muốn thoát khỏi thì càng đau nhức đến tột cùng.

"Bởi lẽ Chính Đình là một người vô cùng tinh quái, cho nên cuộc sống của Tử Dị mới tràn ngập thăng trầm đến thế", đây chính là chân lý mà Vương Tử Dị đã đúc rút được sau từng ấy năm tháng tuổi trẻ của mình.

*****

Lúc ba Chu đưa Tử Dị đưa đến trường học của Chính Đình, rất nhanh sau đó, toàn trường học đều đã biết, cậu bé đẹp trai sáng láng kia là em trai của Chu Chính Đình.

"Ôi... Giọng nói của bạn Vương Tử Dị đó thật là dễ nghe..."

"Woa... Hóa ra em trai của Chu Chính Đình lại dễ thương thế..."

Học sinh tiểu học có thế giới riêng của học sinh tiểu học. Hình tượng Chu Chính Đình trong lòng các bạn nhỏ vốn dĩ rất oai phong lẫm liệt, thế nhưng chỉ trong vòng một tuần lễ, hào quang sáng chói ấy đã bị Vương Tử Dị chiếm hết.

Thành tích tốt, gương mặt đẹp trai lại lễ phép, từ giáo viên cho đến học sinh không có ai là không thích Tử Dị, ngay cả hội phụ huynh, giáo viên đều quay sang ba Chu mà khen ngợi, "Đứa bé này, so với anh trai còn tốt hơn!"

Chu Chính Đình cho rằng danh dự của bản thân đang bị thách thức rất lớn, chính mình cần đoạt lại thể diện của đàn ông. Hứ, cậu ta thành tích tốt, mình còn giỏi hơn, để xem ai thông minh hơn ai!

"Tử Dị à, gọi Đình Đình ra uống nước trái cây đi con..." Mẹ Chu dịu dàng nói.

"Vâng, được ạ..." Tử Dị chạy đến trước cửa phòng Chính Đình, nhẹ nhàng gõ cửa nhưng không có ai trả lời.

"Là cậu không ra nha, cậu đừng có trách tớ đó..." Tử Dị vừa nói lẩm bẩm vừa đi vào phòng Chính Đình.

Phòng của Chu Chính Đình rất bừa bộn, điển hình cho kiểu phòng của đa số con trai, sách vở đặt lộn xộn ở giường, chăn rớt dưới sàn nhà, đồ ăn vặt xếp đống trên bàn, nét đặc trưng là chưa từng có đồ vật nào được sử dụng cho đúng chức năng của nó.

Cơ thể gầy teo của Chu Chính Đình co thành một khối cầu nho nhỏ, nằm sấp trên bàn kết hợp với căn phòng mất trật tự, lộ vẻ một đứa trẻ thảm thương vô cùng.

Vương Tử Dị năm mười tuổi, trí óc cũng không rõ vì sao vừa nhìn thấy Chu Chính Đình như thế, lại đột nhiên suy nghĩ, quên đi, mặc cho cậu ta có bắt nạt mình cũng chẳng sao.

Rón ra rón rén bước vào phòng Chính Đình, cẩn thận từng chút một tìm nơi đặt chân, hy vọng đừng bị nĩa ăn hay dao nhỏ đâm trúng.

Sau đó liền phát huy hết khả năng có thể, nhặt ở phía đông sàn nhà một chiếc tất, phía tây một chiếc tất rồi đi ra, lựa chọn những cuốn sách giáo khoa cần cho sáng hôm sau đặt một chỗ, tuy rằng xét về trình độ của một đứa trẻ mà nói, nhóc dọn dẹp không gọn gàng chút nào, thế nhưng điều này đủ để gia đình họ Chu giật mình không ít.

Vương Tử Dị có thể dễ dàng biết Chu Chính Đình tiện tay thả bừa bãi vật gì đó, hay để nó thất lạc ở nơi nào. Mỗi sáng đến trường, Chu Chính Đình đều bị ba Chu giáo huấn, ôm cặp lật đật vội vã chạy đông chạy tây cũng tìm không đủ sách. Tử Dị lại phải trực tiếp đi vào, tới bàn học kéo ngăn kéo thứ hai, từ tận đáy phía dưới rút ra một quyển toán học, yên lặng nhét vào bên trong cặp sách căng phồng của Chính Đình.

Vì thế, Chu Chính Đình rất rộng lượng mà tha thứ cho Vương Tử Dị vì đã từng vào phòng cậu mà không gõ cửa. Bởi vì cậu cảm thấy dù sao cũng không có gì là mất mặt, thậm chí, có lẽ để cho Vương Tử Dị đến phòng cậu thu dọn đồ đạc khá là có lời.

Vương Tử Dị đi vào, phát hiện trên bàn học của Chính Đình bày ra một đống sách ôn tập.

Đánh bại Vương Tử Dị, đó là mục tiêu của Chu Chính Đình ở cuối học kỳ này. Từ cuộc thi cuối kỳ trước xếp trong top 30, đến cuộc thi giữa kỳ đã xếp trong top 15. Chu Chính Đình bỗng nhiên thay đổi tâm tính, đã không còn nghiện chơi game như trước lại còn tự nói mình sẽ phải bế quan khổ luyện, học tập hết sức. Chuyện này gây ra một cơn địa chấn không nhỏ, ngay cả chủ nhiệm lớp cũng đi hỏi thăm, khuyên bảo ba mẹ Chu không nên tạo áp lực quá lớn cho con cái, có như vậy mới tạo được môi trường giáo dục chất lượng, việc này khiến cho ba mẹ Chu dở khóc dở cười, không biết phải giải thích thế nào.

Vương Tử Dị vốn là học sinh giỏi luôn nằm trong top đầu, đề toán giáo viên ra đối với nhóc, thực tế khá đơn giản, thế nhưng Chu Chính Đình thì khác, bôi đi xoá lại nhiều lần mới có thể ra được đáp án.

Mẹ Chu thường bảo Tử Dị hướng dẫn Chính Đình học toán, nói gì mà "em trai giúp anh trai là chuyện nên làm". Chính Đình nghe xong liền vô cùng bất mãn, phồng mồm trợn mắt, bực bội nói "Con không phải anh trai của cậu ta, con cũng chỉ hơn cậu ta có bốn tháng tuổi, ít mượn chuyện có quan hệ để chiếm tiện nghi của con!"

Sau đó bản thân cúi thấp đầu, tiếp tục lấy năm mươi hai cộng năm mươi hai nhưng nhìn nhầm, tính thành một trăm mười bốn.

Tử Dị nhìn quả bóng nhỏ cong người như con tôm bên bàn học, cảm thấy mình đúng ra nên làm anh trai, Chính Đình làm một cậu em nhỏ thì đúng hơn. Nếu vậy, nhóc chắc chắn sẽ trở thành một người anh tốt, luôn quan tâm tới em trai, sẽ không giống như Chính Đình luôn bắt nạt nhóc, mới đây còn cướp mất kẹo que của nhóc nữa.

"Đình Đình... khụ, Đình Đình... anh hai... Mẹ bảo ra ngoài uống sinh tố..."

Không một lời hồi đáp, Tử Dị bước lại gần bàn học, nhìn xuống đã thấy cậu nhóc kia ngủ gục từ bao giờ, nước bọt cũng chảy thành một vũng.

Tử Dị nghĩ là một người em tốt thì không nên phá giấc ngủ của anh mình, thế nên nhóc cúi người xuống, đem hai tay Chính Đình quàng qua vai, để cậu nằm lên lưng mình, gắng hết sức cõng cậu nhóc đang ngủ mê mệt kia lên...

Đương nhiên... không nâng lên được.

Cùng hình dạng là em bé gầy nhỏ, cơ thể cũng không khác biệt lắm, nên cuối cùng, Tử Dị đành phải kéo Chính Đình một đoạn dài mới đến được giường ngủ, đặt cậu xuống, lại lấy chăn đắp lên người Chính Đình rồi tắt đèn. Xong xuôi đâu đó, Tử Dị mới thở phào nhẹ nhõm, vô cùng tự hào về việc tốt mình đã làm.

Sáng sớm hôm sau, Chính Đình chạy ào vào phòng Tử Dị, một trận điên cuồng hét lên.

"Cậu... Ngày hôm qua sao không gọi tớ dậy..."

"Tại cậu đang ngủ như thế nên..." Tử Dị cảm thấy vô cùng thất vọng, rõ ràng là mình làm việc tốt lại còn bị mắng như vậy.

"A a a a! Tớ bài tập vẫn còn làm chưa xong, hôm nay phải nộp rồi! Thầy giáo mắng tớ chết mất! Đáng ghét, mỗi lần đều khen cậu thôi!"

"Vậy... làm sao bây giờ..." Tử Dị biết, hiện tại Chính Đình vì muốn dành lại được tiếng tăm trong trường nên ra sức học tập, bây giờ như thế này, sợ rằng cậu...

"Hức... hức... hức..." Chính Đình bắt đầu cúi mặt thút thít.

Tử Dị nghe cậu khóc thì vô cùng bối rối, gãi đầu gãi tai khẽ dỗ dành "Này... Cậu đừng khóc mà... Tớ xin lỗi..."

"Hứ, xin lỗi thì có ích gì! Không bằng..." Chính Đình đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn lấp lóe tia sáng kỳ lạ.

"Cậu... cậu muốn làm gì..." Tử Dị lạnh cả người.

Chính Đình bỗng dưng đứng bật dậy khiến Tử Dị giật mình lùi về sau "Dù sao thì đề bài cậu cũng đã hiểu, cậu giúp tớ làm đi!"

"Nhưng... Điều này là sai trái..."

"Đều là tại cậu làm tớ thành như vậy, cậu giúp tớ đi, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm nhìn tớ bị thầy giáo mắng sao... tớ... tớ là anh cậu đó..." Đôi mắt của Chính Đình ướt át giống như một chú nai con hiền lành ngơ ngác.

Tử Dị quay người đi, trong lòng oan ức thầm nghĩ "Lúc này mới nhận mình là em trai..." thế nhưng lại không tự chủ được mà gật đầu

"Ừm, được rồi..."

"Hi hi, bé Tử Dị thật ngoan... Lại đây, cho anh trai hôn một cái nào..." Chính Đình lừa được người làm bài tập, trong lòng rất vui vẻ, hướng về phía khuôn mặt mũm mĩm của Tử Dị, ấn một vết nước bọt bên má.

Ngày hôm đó với Tử Dị, thật sự là một xung kích quá lớn, cả ngày nhóc cứ mơ mơ màng màng không rõ đâu là thực tại.

Cuối đợt thi học kỳ, Chính Đình lần đầu tiên trong lịch sử xếp vị trí thứ năm, được thầy giáo khen ngợi, kêu gọi mọi người trong lớp phải noi theo tấm gương cố gắng học tập của Chu Chính Đình.

Tan học, Chính Đình cúi đầu một mạch bước đi, trong lòng ấm ức vì không ngờ vẫn không thể vượt qua vị trí của Tử Dị.

"Đình Đình... chờ tớ một chút với..." Tử Dị hồng hộc đuổi theo sau, mẹ Chu đã dặn cậu mỗi ngày phải cùng Chính Đình đi học, tránh để cậu chạy đi chơi lung tung.

"..." Chính Đình quay lại trừng mắt lạnh lùng nhìn Tử Dị, cái miệng nhỏ nhắn vểnh ra, mũi cứ hít hít, vì duy trì thể diện của đàn ông mới miễn cưỡng không để nước mắt rơi xuống.

Tử Dị bị ánh mắt lóng lánh đó làm cho sợ hãi, hồi lâu sau mới có phản ứng, hồn vừa mới trở lại thì Chính Đình đã ngoặt vào một con đường khác mất rồi.

"...." Phía trước có mấy đứa trẻ xì xào, vừa đi vừa liếc mắt nhìn Chính Đình.

Cậu đi sau, nghe thấy bọn chúng cố tình khe khẽ nói, "Gian dối trong thi cử mới được thứ năm... thật là ngu dốt..."

Chính Đình hoàn toàn bị chọc tức, đi lên to tiếng bắt đầu túm lấy bọn chúng.

Tử Dị đuổi theo sau vừa kịp lúc thấy Chính Đình và mấy đứa trẻ đang đánh nhau, bọn nhóc bị Chính Đình cào cấu nên ồn ào la hét toán loạn.

Nhìn thấy anh em của mình bị bắt nạt, Tử Dị lập tức chạy đến, túm lấy thằng nhóc đang vật lộn với Chính Đình, kéo giật ra đằng sau.

"Cậu... Các cậu dựa vào cái gì mà đánh Đình Đình nhà tớ!" Lúc đó, Tử Dị rõ ràng không lo lắng, bởi lẽ Chính Đình ở phía sau ngoại trừ quần áo lộn xộn, khuôn mặt vẫn giống heo sứ nhỏ như lúc bình thường, trắng nõn mịn màng, ngược lại mấy đứa trẻ đang bị nhóc chất vấn, trên mặt bị móng tay của bé lợn sữa nhà nhóc làm cho xước xát hết cả.

"Các cậu nhất định đã gian lận trong kỳ thi!" Một cậu bé trong hội vừa khịt khịt nước mũi vừa tố cáo.

"Cấm mày không được nói bậy!" Chính Đình xắn tay áo lên, xửng cồ xông lên định đánh cho thằng nhóc kia một trận nữa.

"Nhất định... trong lúc làm bài, cậu đã nhìn bài của Tử Dị! Câu trả lời của cậu hoàn toàn giống đáp án của cậu ấy!" Bên cạnh một thằng bé khác vẫn đang thút thít tiếp lời.

Chính Đình bị nói trúng tim đen, nỗi giận càng không thể nén được. Đúng là trong lúc kiểm tra, cậu đã quay đầu lại nhìn bài Tử Dị, bởi vì, bản thân biết mình biết người, biết địch biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Thế nhưng, rất không may, vì mải theo dõi Tử Dị, cậu nhìn nhầm khoảng thời gian làm bài, dẫn đến cuối cùng có một câu trong đề không có làm, nên không thể lọt vào top ba.

Chính Đình càng nghĩ càng tức, định quát mắng bọn nhóc kia thì Tử Dị đột nhiên lên tiếng

"Các cậu không được vu tội cho Đình Đình nhà tớ, chúng tớ không có gian dối!" Nói xong rồi xông lên đánh nhau với bọn nhóc kia.

Tuy rằng Tử Dị đã từng có đôi khi hơi ghen tị với Chính Đình vì cậu có ba mẹ vô cùng tốt, cuộc sống gia đình cũng luôn ấm áp và hạnh phúc, thế nhưng thật sự, Tử Dị rất thích Chính Đình. Dù Chính Đình hay bắt nạt nhóc, rất thích hành nhóc lăn qua lăn lại nhưng Tử Dị hiểu, cậu bé này chỉ là có đôi chút tuỳ hứng của đứa trẻ quen được nuông chiều, còn lại vẫn là một em bé ngoan, chỉ có thực lòng đem Tử Dị là anh em, mới có thể tuỳ hứng như vậy, phải không? Chưa kể ba mẹ Chu thực sự là những người vô cùng tốt, mẹ Chu lúc nào cũng dịu dàng chăm sóc Tử Dị, ba Chu càng không phải nói, đi đến đâu cũng luôn tự hào giới thiệu nhóc là con trai út của mình. Gia đình họ Chu chính là những người đã mang đến cho Tử Dị cuộc sống hạnh phúc mà trước đây có mơ, nhóc cũng không thể tưởng tượng nổi.

Vì thế, khi mấy đứa trẻ này nói xấu Chính Đình, Tử Dị rất tức giận, bọn chúng đánh vào người Chính Đình, cũng như đánh vào chính nhóc vậy.

Một đứa trẻ mười tuổi sao có thể suy nghĩ mọi chuyện một cách thấu đáo, Chính Đình cũng vậy, cho nên cậu không can ngăn mà cứ thế đứng nhìn Tử Dị bắt đầu thay mình trả thù.

Hậu quả là, trưa hôm đó, phụ huynh của bọn trẻ bị đánh dẫn con mặt mũi bầm dập đến nhà họ Chu mắng vốn.

Ba Chu đau đầu nhìn hai đứa con, nghiêm mặt:

"Nói, ai đã đánh?"

"Con!" Chính Đình vừa định mở miệng nói thì Tử Dị đã nhanh chóng đáp lời

"Con có vẻ không thấy áy náy gì khi thừa nhận nhỉ? Tại sao lại đánh bạn, trả lời ba!"

"Ba, bọn nó nói xấu Đình Đình!"

Ba Chu chính là không thể tin con trai mình hoàn toàn vô tội trong chuyện này, nghiêm giọng hỏi

"Đình Đình, con có đánh chúng hay không?"

"Con..." Chính Đình đang muốn nói thì lại bị Tử Dị cướp diễn đàn

"Không có! Là bọn nó nói xấu Đình Đình, sau đó con nghe được, nên mới đánh bọn nó!"

"Con trả lời rất thẳng thẳn. Tốt lắm, hôm nay ra ngoài sân đứng, phạt con không được ăn cơm!" Ba Chu ra hình phạt.

Mười phút, hai mươi phút, đứng dưới cái nắng gay gắt, đầu Tử Dị đã ra đầy mồ hôi.

"Cậu muốn làm anh hùng rơm hả?" Không biết từ lúc nào, Đình Đình đã đi tới bên cạnh.

Tử Dị quay sang cười hì hì

"Cậu trắng như vậy, phơi nắng đen đi sẽ không đẹp, dù sao thì tớ cũng đen sẵn rồi, làm sao cũng không trắng được. "

"Không sao đâu, gần đây không phải đang thịnh hành da màu nâu đồng sao..."

Thế là Chính Đình cũng đứng lại bên cạnh Tử Dị, cứ như vậy đứng cạnh nhau cho đến khi ánh chiều tà lung linh hạ thấp sau đỉnh núi.

Chiều cao hai người cũng không chênh nhau lắm, sóng vai đứng cùng nhau, khuôn mặt nhuộm màu đỏ rực của ánh mặt trời, mệt đến nỗi chân tay muốn nhũn ra, nhưng trong hai đôi mắt nheo lại vì nắng lại  như đang lấp lánh niềm vui niên thiếu.

Buổi sáng của một vài ngày sau, Tử Dị không tìm thấy Chính Đình trong nhà liền chạy ra sân, ngỡ ngàng nhìn thấy cậu đang vắt vẻo trên cây anh đào trong vườn nhà

Tử Dị đứng dưới, ngửa đầu lên, đôi mắt khẽ nheo lại, dùng đôi tay nhỏ của mình che nắng, nhìn bé heo sữa đang ngồi trên cành cây cao tít, khẽ mỉm cười.

Chính Đình cầm giấy khen trong tay mở ra, đó là giấy khen dành cho học sinh xuất sắc.

Trước đây, khi mở giấy khen ra, đều là tên của Tử Dị, nhưng mà năm nay Tử Dị vì vụ đánh nhau với các bạn mà bị hủy bỏ tư cách học sinh xuất sắc, trái lại Chính Đình vẫn được nhận giấy khen.

"Này... Cậu đang làm gì vậy?" Tử Dị có chút lo lắng nhìn Chính Đình ở trên cành cây.

"Hì... Cho cậu xem tớ có thể làm cây anh đào nở hoa."

Chính Đình cười hì hì nói, sau đó bắt đầu xé giấy khen.

"A! Cậu đừng xé nha, đó là giấy khen!" Tử Dị bắt đầu cuống cuồng lên.

Từng mảnh, từng mảnh giấy khen bị xé ra, bị Chính Đình dồn sức thổi thổi, thật giống như cánh hoa anh đào, tung tăng bay lượn trong gió. Bé Đình Đình nỗ lực học tập để lấy giấy khen nhưng lại dùng giấy khen làm một màn ảo thuật trước cây anh đào mà Tử Dị thích nhất.

Tử Dị bỗng cảm thấy thật thương tâm, "Sao cậu lại xé đi chứ? Cậu vất vả lắm mới được nó..."

"Như vậy đâu có gì, lần sau tớ sẽ lại được học sinh xuất sắc!" Chính Đình hoan hỉ nói, từ trên cây trượt xuống, sau đó dùng khuỷu tay huých Tử Dị. "Này, lần sau cùng nhau nha!"

Cứ như vậy, mầm xanh tinh nghịch bắt đầu nảy sinh trong khung xương niên thiếu, dần dần lan rộng, cắm sâu, sản sinh những âm hưởng đau đớn dấy lên suốt cả cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co