3. Ái ân
Park Sunghoon mỉm cười cầm li rượu vừa nãy anh rót, đưa lên môi, rồi từ từ uống cạn. Ánh mắt anh hạ xuống, dừng lại trên gương mặt đang ửng hồng của Y/n.
Cô thấy anh nhìn mình chăm chăm thì bật cười nhẹ, khẽ buông lời trêu trọc:
"Anh vừa nói rượu không tốt cho giấc ngủ mà."
Sunghoon cũng không đáp ngay. Anh xoay nhẹ ly rượu trong tay, chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh dưới ánh đèn vàng.
"Không tốt cho em..."
Anh nói chậm rãi.
"...còn anh thì quen rồi."
Y/n nhìn anh thêm một lúc, rồi cô khẽ quay đi, tựa đầu vào thành bồn.
"Vậy anh vào đây làm gì?"
Sunghoon đặt ly rượu xuống. Hơi nước mờ ảo quấn quanh người anh, làm đường nét vốn đã sắc lạnh trở nên mềm mỏng đi đôi phần.
"Anh nói rồi: anh đợi em."
Bàn tay anh vươn ra, những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào cằm cô khẽ nâng lên. Động tác ấy đầy nâng niu nhưng cũng đầy kiên định, buộc cô phải đối diện với mình.
"Em định nói gì lúc nãy?"
Y/n cảm nhận được hơi ấm từ những ngón tay của Sunghoon truyền qua lớp da mỏng ở dưới cằm, một cử chỉ đầy dịu dàng... hoặc có lẽ là cô đang nằm mơ. Khoảng cách của cả hai vốn dĩ đã chật hẹp, nay lại càng trở nên khó thở vì mùi cồn nồng nàn tỏa ra từ hơi thở của anh.
Cô không dám né tránh, chỉ khẽ chớp mắt, để mặc cho sự im lặng kéo dài đến vô tận giữa hai người.
Đồng tử của anh hơi giãn ra, phản chiếu bóng hình nhỏ bé đang bối rối. Y/n cảm nhận được nhịp tim mình đập liên hồi. Những giọt nước li ti đọng trên hàng mi dài của anh khẽ rung động theo mỗi nhịp thở.
Anh không giục giã, chỉ kiên nhẫn dùng ngón tay cái miết nhẹ lên làn da mềm mại ở cằm cô, một hành động vỗ về đầy ám muội.
"Nói đi."
Anh thì thầm, hơi thở nóng hổi phả lên cánh mũi cô.
"Anh đang nghe đây."
Sự im lặng lúc này không hề ngột ngạt, mà nó như một sợi dây vô hình đang kéo căng tâm trí cả hai, khiến mỗi giây trôi qua đều trở nên căng thẳng và đầy khao khát.
-----
Hôm nay cô và Sunghoon nhận được lời mời dùng bữa tối với bố mẹ chồng .
Bố chồng Y/n ngồi ở đầu bàn, gương mặt uy nghiêm không chút biểu cảm, trong khi mẹ chồng cô thỉnh thoảng lại tinh tế dùng khăn ăn thấm nhẹ khóe môi.
"Ăn nhiều một chút, dạo này trông con hơi gầy."
Mẹ chồng khẽ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Y/n khẽ gật đầu đáp lễ, nhưng bàn tay cầm đũa của cô bỗng hơi khựng lại khi cảm nhận được một luồng điện xẹt qua dưới gầm bàn.
Đầu gối của Sunghoon cố tình chạm vào chân cô, rồi chậm rãi lướt dọc theo bắp chân một cách thản nhiên.
Y/n hơi giật mình, suýt chút nữa là đánh rơi chiếc thìa. Cô liếc mắt sang bên cạnh, chỉ thấy Sunghoon đang điềm tĩnh cắt miếng bít tết trên đĩa.
"Vâng, con cảm ơn mẹ."
"Thử cái này đi, mẹ bảo đầu bếp làm kiểu Pháp cho con đấy!"
Mẹ chồng mỉm cười, đẩy đĩa thức ăn về phía cô. Cô vội vã đón lấy, khẽ cúi đầu:
"Con cảm ơn mẹ."
Bầu không khí vui vẻ cũng chẳng tồn tại được bao lâu, khi Sunghoon và bố anh lại cãi nhau vì chuyện làm ăn của tập đoàn.
"Bố đã nói rồi, con đường đó quá mạo hiểm. Con đang đánh cược cả uy tín của gia đình vào một thị trường chưa định hình!"
Cựu chủ tịch Park đập mạnh đôi đũa xuống mặt bàn sứ, âm thanh chói tai vang vọng hết cả phòng ăn. Sunghoon không hề lùi bước. Anh dựa lưng vào ghế, đôi mắt lạnh lùng đối diện với sự giận dữ của bố mình:
"An toàn là đồng nghĩa với việc dậm chân tại chỗ."
Cuộc tranh luận bùng nổ thành một trận cãi vã nảy lửa giữa hai người đàn ông quyền lực. Những lập luận sắc bén lần lượt được cả hai đưa ra, bỏ mặc Y/n và mẹ chồng chỉ biết im lặng trong sự ngột ngạt. Kết thúc bằng việc Sunghoon đứng phắt dậy, lạnh lùng chào một câu rồi nắm tay Y/n kéo thẳng ra xe, để lại sau lưng gương mặt tái đi vì giận của bố mình.
Chiếc Ferrari lao đi vun vút trên đường cao tốc hướng về trung tâm thành phố. Kim đồng hồ tốc độ không ngừng nhích lên cao. Sunghoon một tay giữ vô lăng, một tay kẹp một điếu xì gà lớn. Tiếng bật lửa kêu tách một cái, ngọn lửa xanh bùng lên, soi rõ quai hàm đang nghiến chặt của anh. Anh rít một hơi sâu, khói trắng đục từ từ nhả ra, quyện vào mùi da thuộc đắt tiền trong khoang xe.
Tuy không nói một lời nào, nhưng cách anh đạp ga và luồng khói đậm đặc kia cho thấy cơn thịnh nộ trong lòng vẫn chưa hề nguôi ngoai. Những vòng khói xám xịt bao phủ lấy gương mặt đầy góc cạnh.
Y/n ngồi bên ghế phụ, nhìn góc nghiêng sắc sảo của chồng mình qua làn khói mờ. Sunghoon lúc này trông xa cách vô cùng, đôi mắt anh dán chặt vào cung đường phía trước, thỉnh thoảng lại đưa điếu xì gà lên môi, tàn thuốc đỏ rực rỉ ra một chút nóng nảy giữa sự im lặng lạnh lẽo.
"Anh..."
Y/n khẽ lên tiếng.
Sunghoon không quay đầu qua, chỉ hít thêm một hơi xì gà rồi trầm giọng, lời nói khàn đặc vì mùi khói:
"Đừng nói gì cả. Cứ để anh yên một lát."
Anh hạ cửa kính xe xuống một chút, gió rít lồng lộng thổi tràn vào, cuốn theo làn khói xám xịt.
Một lúc sau, Sunghoon đột ngột bẻ lái rồi giảm tốc rồi tấp vào lề đường, lốp xe ma sát lên lớp nhựa đường nóng bỏng tạo ra một âm thanh chói tai. Sunghoon dập tắt điếu xì gà vào gạt tàn trong xe. Anh buông vô lăng, xoay người về phía Y/n.
"Về nói với gia đình em đi. Bảo họ bắt đầu chuẩn bị. Tất cả những gì tôi đã dặn trong tập hồ sơ đen tối qua, bảo họ thực thi ngay lập tức. Đừng để lộ bất kỳ thông tin nào ra ngoài, dù là với những cổ đông thân cận nhất."
Y/n hơi bất ngờ trước lời nói của anh, cô cảm thấy sự nghiêm trọng trong từng câu chữ của anh. Bởi vì dự án đó vốn dĩ là một ẩn số, một nước đi ngầm mà Sunghoon đã âm thầm sắp đặt từ lâu để đối đầu với những thế lực đang chực chờ nuốt chửng công ty.
Những ngón tay vẫn còn vương mùi xì gà nồng nàn khẽ chạm vào gáy cô, anh kéo cô lại gần. Hơi thở của anh phả lên môi cô tê dại. Sunghoon nhếch mép, một nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ hiện lên.
"Và nhớ nhắn lại một câu..."
Anh dừng lại một chút, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
"Nếu lão già của em muốn chơi tôi thì chưa được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co