Chương 15: Dốc lòng
Tenten vẫy tay chào ông lão đang quét sân cách nhà cô hai căn, rồi lôi chìa khóa ra tra vào ổ. Một cú xoay cổ tay quen thuộc, tiếng "cách" vang lên, cô bước vào, tiện tay đặt chùm chìa lên bàn cạnh cửa. Đá bay đôi dép sang một góc, cô đi thẳng qua phòng khách rộng thoáng, ghé vào bếp và đặt gói đồ nhỏ lên kệ trước khi tới tủ lạnh.
"Đói chết được," cô lầm bầm, lướt nhanh qua đống đồ vừa mua. "Công nhận, đến thầy Gai chắc cũng không chịu nổi mỗi khi Ino nổi hứng mua sắm."
"Không ai phản bác đâu."
Tenten chộp lấy hộp thịt heo xắt sẵn. "Ý tớ là, cô ấy-" Cô khựng lại. Sống lưng cứng đờ, cánh cửa tủ lạnh trượt khỏi tay đóng lại khe khẽ khi cô quay đầu về phía sofa. Sao mình lại không biết có người trong nhà?
Ánh mắt cô dừng lại nơi thân hình cao gầy đang nằm dài, thoải mái trên ghế. Bắp tay rắn chắc lộ dưới chiếc áo ba lỗ ôm sát, rõ ràng đến khó rời mắt. Có quá ít người từng thấy Hyuuga Neji ở trạng thái thư giãn như vậy ─ như một con báo nằm sưởi nắng, lặng lẽ nhưng vẫn nguy hiểm.
Cô cố rời mắt khỏi hình xăm Anbu trên vai anh, lướt qua môi anh nhếch nhẹ, rồi bắt gặp ánh nhìn lười biếng mà đầy thích thú. Mặt cô nóng bừng, không chỉ vì ánh mắt ấy, mà còn vì những lời bàn tán chẳng đứng đắn lắm trong tiệm đồ lót vài tiếng trước.
Nhìn ra phía cửa, cô thấy đống đồ của Neji được xếp ngay ngắn, đối lập hoàn toàn với đống dép đá lung tung của mình. "Cậu đến từ khi nào vậy?" cô hỏi, cố quay đi để giấu đi cảm giác nóng ran trên mặt.
"Nửa tiếng trước."
Tenten mở nắp hộp thịt, lấy muỗng, rồi liếc nhìn ra sau. Anh vẫn nằm yên, ánh mắt hờ hững mà quái lạ, cứ như thể chỉ cần một ánh nhìn thôi là đủ để kéo cô trượt dài theo cảm xúc. Quầng thâm dưới mắt anh khiến tim cô chùng xuống ─ rõ ràng là chưa ngủ. Tối qua cô cố giữ anh bận rộn, không để tâm trí quay về chuyện Hinata qua đêm ở chỗ Sasuke. Nhưng sáng nay anh lại bị gọi đi đột xuất, còn cô thì được ngủ bù.
Lo lắng lấn át hết ngượng ngùng, mọi lời bình phẩm táo bạo của Ino về đàn ông trong quân đội cũng tan biến.
"Cậu có đói không?"
Anh chỉ chớp mắt chậm rãi. Tenten quay lại, xúc thịt cho vào chảo. Cô đặt ấm nước lên bếp, vo gạo nấu cơm. Đã lâu rồi cô mới lại để bản thân chìm trong những thói quen nhỏ nhặt quen thuộc thế này.
Nụ cười nửa miệng của Neji khi nãy dịu lại thành một nét cong lười nhác nơi khóe môi. Ban đầu anh tính trêu cô vì không phát hiện ra mình, nhưng phản ứng ngượng ngùng đó làm anh khựng lại. Nhất là ánh mắt vừa rồi ─ rõ ràng không giống cách cô thường nhìn anh. Nếu là người khác, anh đã thấy phiền. Nhưng đây là Tenten.
Cô chưa bao giờ để tâm đến hình thể ai ngoài vũ khí. Và cô chưa từng nhìn anh như thế.
Ký ức về đêm hai người ngủ quên trên chiếc ghế này lại hiện về ─ khuôn mặt cô đỏ bừng, ánh mắt ngập ngừng mà mềm lòng. Kể từ đó, anh vẫn hay quan sát cô. Dù có bị tán tỉnh đến mức nào, cô cũng chẳng đỏ mặt. Càng chưa từng nhìn ai bằng ánh mắt ban nãy.
Không phải vì cô không được để ý. Tenten là kiểu phụ nữ khiến người ta ngoái lại nhìn ─ mạnh mẽ, sắc sảo, và tốt bụng. Xuất thân không đáng kể, nhưng phẩm chất thì hiếm có. Vấn đề chỉ là ai đủ kiên nhẫn để theo đuổi.
May thật... cô ấy không nổi điên vì mình trót dùng ngực cô ấy làm gối, Neji nghĩ, mắt dõi theo từng đường dao sắc bén. Rau củ được cắt gọn, đổ vào chảo. Thêm một mảnh ghép nữa lặng lẽ khớp vào đầu anh.
Tenten đang nấu ăn cho anh.
Tenten. Đang nấu ăn. Cho anh.
Hiếm thấy đến mức khó tin. Kunoichi chẳng ai muốn bị gắn với hình ảnh nội trợ, Tenten lại càng không. Gai hay Lee luôn là người nấu khi cả đội đi chung, vì đồ ăn của cô lúc nào cũng nhạt nhẽo. Nhưng dạo gần đây, món cô đưa anh ăn đều ổn. Nghĩa là... cô giấu giỏi thật.
Lee và Gai còn chưa biết gì.
Nghĩ đến đó, Neji nhận ra Tenten đã dành cho anh nhiều thứ hơn bất kỳ ai khác. Lee ghé qua nhà cũng không có chìa khóa. Càng không ở lại qua đêm.
Ánh mắt anh dõi theo cô cho đến khi dừng lại ở chiếc túi quà màu hồng nhỏ cô đặt trên kệ khi mới vào.
"Đi mua sắm với Ino à?"
"Với cả Hinata nữa," Tenten đáp, rồi với tay tắt bếp nước, rót trà vào ấm.
Ánh mắt anh chợt sắc lại. "Hinata? Em ấy sao rồi?"
Tenten mím môi. Một nụ cười nhè nhẹ lướt qua khi nhớ lại cánh tay Sasuke vòng qua vai Hinata ─ cô ấy đỏ bừng mặt, trông như thể sắp tan chảy.
"Vẫn vậy thôi. Chắc thế."
Sau lưng cô, không khí bỗng chùng xuống, lạnh lẽo lạ thường. "Ngạc nhiên thật. Không ngờ hắn để em ấy đi cùng người khác."
"Thật ra là ý cậu ta mà." Tenten vừa nói, vừa chia cơm và món xào ra hai đĩa. Neji bước tới, dáng vẫn điềm tĩnh, nhưng gương mặt thì rõ ràng không vui.
"Vậy là đạt được thứ mình muốn rồi, giờ chẳng buồn giữ em ấy nữa à?" Giọng anh lạnh như cắt.
"Cậu ta chưa lấy gì từ cô ấy cả." Tenten kéo ghế ngồi xuống. "Ít ra cũng để tớ kể xong rồi hãy tính đến việc giết người chứ."
Neji liếc cô một cái, rồi đâm đũa vào miếng thịt như thể muốn đâm ai đó. "Nói đi."
Tenten cau mày vì giọng điệu ra lệnh, nhưng lần này cô nhịn ─ cô biết tâm trạng anh không yên.
"Tớ với Ino tình cờ gặp họ ngoài trung tâm làng. Sasuke đưa Hinata đi mua mấy thứ thuốc cô ấy hay pha."
Một bên chân mày Neji nhướn lên. "Hắn ủng hộ sở thích của em ấy?"
"Còn hơn thế nữa." Cô khẽ cười. "Vừa thấy bọn tớ, cậu ta dúi cho mỗi đứa một cọc tiền, bảo dắt Hinata đi sắm cả tủ đồ mới."
Neji nhún vai. "Em ấy là vợ tộc trưởng rồi. Hắn sẽ muốn em ấy trông cho ra dáng."
Tenten lườm anh. "Cậu có định để tớ kể nốt không?"
Anh mỉm cười nhạt, nghiêng đầu như thể đang ban đặc ân, khiến cô chỉ biết thở dài.
"Tụi tớ đưa cô ấy đi mua sắm. Nhờ vậy mới phát hiện vài điều... khá thú vị về Uchiha 'thân yêu' của cậu đấy."
Neji nhăn mặt khi nghe cách gọi đó, nhưng vẫn im lặng chờ cô nói tiếp. Tenten chỉ nhìn anh, môi khẽ cong, như thể đang cân nhắc một điều gì đó.
"Cậu có định kể không đấy?" Anh nhíu mày.
Tenten bỏ nốt miếng cuối vào miệng. Thành thật thì... có kể cũng chẳng ích gì. Cậu ấy sẽ không hiểu, mà nếu có, chắc cũng chẳng dễ chấp nhận.
Thấy cô vẫn im lặng, Neji dọn đĩa mang đi rửa.
"Tớ nghĩ... cậu ta thực sự quan tâm đến cô ấy." Tenten nói khẽ, mắt nhìn theo bóng lưng anh.
Neji đặt đĩa xuống bồn, khựng lại một giây trước khi quay ra, tựa người vào thành bếp. Tay anh khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh đi như đang chờ một lời giải thích tử tế.
Nếu cô nhận ra sức nặng trong cái nhìn đó, thì cũng chẳng để lộ. Tenten chỉ lặng lẽ gõ đầu đũa lên đĩa trống, mắt nhìn lơ đãng vào một điểm vô hình trước mặt.
"Cậu ta không ngủ với cô ấy," cô thì thầm, "ít nhất... không phải theo cách mà mọi người nghĩ."
Neji chớp mắt. "Ý cậu là... họ không─ "
Tenten ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô dịu lại khi thấy vẻ sững sờ hiện rõ trên gương mặt anh.
"Giữa hai người họ đã có điều gì đó. Một thứ... không ai trong chúng ta biết rõ. Điều gì đó khiến Sasuke sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống chỉ để được ở bên Hinata. Một người đàn ông sẽ không làm vậy nếu người con gái đó không thực sự quan trọng với cậu ta... đúng không?"
Trong đôi mắt nâu ánh lên một tia sáng lặng lẽ. Không phải chỉ là một nhận định ─ đó là câu hỏi. Và với cô, câu trả lời lại mang một ý nghĩa rất riêng.
"Cậu nghĩ hắn ta yêu em ấy?" Neji lắc đầu, gần như không tin vào tai mình.
"Không hẳn." Tenten nói khẽ. "Nhưng tớ nghĩ cậu ta cần cô ấy. Không chỉ để phục hồi tộc Uchiha." Cô rời mắt khỏi anh, như thể đang nhìn xuyên qua một điều gì rất xa. "Đôi khi... cái kiểu cần đến mức đó... cũng có thể trở thành yêu."
Neji nghiêng đầu. Trong giọng cô thoáng một vẻ mơ hồ, như đang nghĩ về một ai đó hoàn toàn khác. Và linh cảm mách bảo anh rằng, giây phút ấy, Tenten không còn nói về Sasuke nữa.
"Tenten?"
Cô chớp mắt, như vừa trở về từ nơi nào đó xa lắm, rồi nhẹ lắc đầu. Một nụ cười thoáng qua trên môi cô, cố giấu điều gì đó nhưng không đủ khéo để qua mắt anh.
"Dù sao thì... cậu không cần phải lo Sasuke sẽ làm Hinata tổn thương."
Và Neji biết cô thực sự tin điều đó. Mà trực giác của Tenten, từ trước đến nay hiếm khi sai.
Cảm giác căng thẳng trong anh dịu xuống đôi chút. Bây giờ, tâm trí anh lại hướng về người con gái trước mặt ─.và chiếc túi nhỏ màu hồng cô mang về ban nãy.
"Cậu mua gì đấy?" anh hỏi, bước vòng qua bàn, với tay lấy chiếc túi.
Tenten bật dậy chộp theo, nhưng anh đã giật nó lên cao ngoài tầm với. Cô loạng choạng một chút, rồi quay phắt lại ─ chỉ thấy anh đang cười gian, chiếc túi đung đưa trên ngón tay.
Anh nâng túi lên ngang mặt, cố ý đọc rõ từng chữ in nổi bật phía trước.
"Femme Fatale... Đây chẳng phải là tiệm nội y mới mở sao?" Anh nhướn mày, ánh mắt như đang săm soi từng cử chỉ của cô.
"Ino rủ tớ đi xem thôi." Tenten cố với tay giành lại, nhưng anh lại giơ túi lên cao hơn. Mặt cô tối sầm, bàn tay siết chặt trong khi Neji vẫn đứng đó, rõ ràng là đang thích thú.
"Không có gì đâu."
"Ồ?" Anh nghiêng đầu. "Vậy thì cho tôi xem thử nhé?"
Anh hạ túi xuống một chút như sắp mở ra. Ngay khi nó vừa chạm tầm mắt, Tenten lao tới, nhưng anh vẫn nhanh hơn. Vẫn ngoài tầm với.
Chết tiệt cái phản xạ của tên này! "Neji, đưa đây!" cô gắt, nhào tới túm lấy cánh tay đang giữ túi.
"Không phải cậu bảo không quan trọng sao?" Anh cười, trêu. Giọng anh nghe vừa khiêu khích vừa thản nhiên, như thể điều này chẳng hơn gì một trò đùa vặt.
Tenten nghiến răng, lùi lại một bước rồi bất ngờ tung cú đấm thẳng vào bụng anh.
Neji gập người, khẽ rít lên. Cô lập tức giật lấy túi, ôm chặt vào ngực như chiến lợi phẩm giành lại được.
Vừa xoa bụng, anh vừa lườm cô. "Ra tay nhanh thật."
"Còn cậu thì không chắc?" Tenten đáp, bước vội đi tìm chỗ giấu. Cô không để ý ánh mắt anh lúc đó hệt như dã thú sắp vồ mồi. Và khi cô vừa xoay lưng, anh lập tức lao tới.
"Neji-!" Cô hét lên khi bị kéo ngược lại, rơi phịch xuống sàn với một tiếng "uỵch" khá đau. Trước khi kịp phản ứng, anh đã đè lên, ghìm chặt cả hai tay cô ra sau.
"Neji! Tránh ra! Tớ còn chưa đánh cậu xong đâu!" Tenten nghiến răng gắt lên, mặt úp xuống sàn, giãy giụa không ngừng.
"Thành thật mà nói, Tenten, nếu đến cú tấn công rõ mười mươi như vậy mà cậu còn không phòng nổi, thì tốt nhất là nên dành thêm thời gian luyện tập đi," anh tặc lưỡi. Giọng đều đều như đang giảng bài, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ thích thú không giấu được.
Tenten siết chặt chiếc túi quà bị đè bẹp dưới người, đầu óc lướt nhanh qua các phương án. Được thôi, nếu cậu muốn chơi kiểu đó... thì tớ cũng không ngại.
Đôi mắt nâu lóe sáng khi cô buông tay khỏi chiếc túi, luồn ngón vào cổ áo. Áp lực đè nặng lên tay và lưng khiến cô gần như không nhúc nhích nổi, nhưng chỉ một cái liếc mắt là cô đã xác định được vị trí của Neji: đầu gối anh chống xuống sàn, mỗi bên ép sát vào hông cô ─ vừa đủ gần để ra đòn.
Cô siết ngón tay quanh lưỡi dao nhỏ giấu trong áo, vung tay quét ngang, nhắm thẳng vào đùi anh. Nhưng đòn chưa tới đích thì cổ tay đã bị siết chặt, dừng lại chỉ còn cách da anh một khoảng ngắn.
"Cũng khá đấy," Neji nhếch môi, mắt thoáng lướt qua con dao, tự hỏi bằng cách nào cô có thể rút nó ra nhanh đến vậy ─ dù anh biết rõ: tốt nhất là đừng hỏi. Cái cách Tenten giấu được cả kho vũ khí trên người vẫn luôn là bí ẩn cần thời gian khám phá. Sau, chẳng hạn, khi anh tìm hiểu được rốt cuộc cô đã mua thứ gì trong cái tiệm nội y đang làm cả làng xôn xao.
Cô ngoái đầu lại, liếc anh từ vai, môi nhếch lên thành một nụ cười sắc lạnh khiến mắt anh hơi nheo lại. Ngay lập tức, anh nhìn xuống bàn tay cô đang bị giữ, bắt gặp từng sợi chakra mảnh xanh biếc đang nối từ ngón tay tới dàn vũ khí treo trên tường.
Phản xạ gần như lập tức, Neji tung người lộn ra sau đúng lúc cả cơn mưa vũ khí lao vút tới. Ba thanh kiếm, một lưỡi hái và cả đống phi tiêu sắc bạc cắm phập vào bức tường sau lưng anh, chỉ cách đúng vài tấc.
"Cậu biết tớ mới sơn lại chỗ này mà, Neji," Tenten cau mày, đứng dậy phủi bụi, tay vẫn cầm chiếc túi hồng. "Và tớ không có hứng dùng cả bộ sưu tập riêng để phá tan nhà thêm lần nữa."
"Vậy cậu có thể đơn giản cho tôi xem thử cậu đã mua gì," anh đáp, lúc này mới chịu đứng lên. Đáng ra anh phải biết là không nên đùa giỡn trong cái ổ đầy bẫy này. Và cái việc cô lo tường nhà hơn cả anh? Không, không hề khiến anh khó chịu chút nào. Thật đấy.
Mắt nâu khựng lại một thoáng rồi bỗng ánh lên tia tinh quái. "Không lo Hinata mua gì à?"
Trong đầu anh lập tức hiện ra hình ảnh đứa em họ bé bỏng, ngây thơ của mình trong một bộ váy ngủ mỏng tang đầy ám muội. Mặt anh cứng đờ, và Tenten phá lên cười trước vẻ kinh hoàng hiện rõ trên mặt anh. Tiếc là tiếng cười đó cũng kéo anh trở lại thực tại, gợi nhắc anh về mục tiêu ban đầu.
Neji lườm cô một cái rồi bất ngờ lao tới, túm lấy cả hai tay cô và gập chặt trong một bàn tay, không để cô kịp kích hoạt chakra thêm lần nào nữa. Tenten bật ra một tiếng chửi thề, xoay hông định lật anh xuống, nhưng anh lập tức chuyển trọng tâm, luồn một chân qua đùi cô, đầu gối còn lại ép sát, khóa chặt mọi đường phản kháng. Lần này, cô hoàn toàn không thể cựa quậy nổi.
"Chiêu trò cũng vô dụng rồi, Tenten." Anh nhìn thẳng vào mắt cô, khóe môi cong lên một nụ cười không thể gọi là dễ chịu. "Và cái cách cậu cố sống cố chết giấu nó chỉ khiến tôi càng muốn biết hơn."
Không cần xin phép, anh vươn tay túm lấy chiếc túi quà, đổ sạch mọi thứ xuống sàn.
Tenten đông cứng lại, ánh mắt đầy cảnh giác khi anh cúi nhặt một vật nhỏ lên: một ống son bóng đỏ.
Chỉ một giây ngắn ngủi, Neji thoáng do dự. Liệu việc biết được gu chọn đồ riêng tư của một cô nàng chưa từng yêu đương là ý hay? Nhưng nghĩ đến việc gần đây Tenten cư xử có phần lạ lùng, cùng với việc cô không phải người dễ bốc đồng trong mấy chuyện thế này... anh biết, anh phải xem cho rõ.
"Son bóng vị dưa hấu," anh đọc dòng chữ in trên nhãn, ánh mắt khẽ tối đi. Trang điểm ư? Nghe cũng hợp lý... nếu như không phải Tenten chưa từng động vào những thứ như vậy. Mắt anh dừng lại trên hình vẽ hai người hôn nhau in trên thân son, rồi chuyển sang ánh nhìn lạnh lùng trong mắt cô.
"Cậu định hôn ai?" anh hỏi, giọng trầm xuống, trán khẽ cau lại. Bởi vì rõ ràng, son môi có vị không phải để tự mình nếm.
Tenten đỏ bừng mặt, nhưng mắt cũng tối lại. "Không liên quan đến cậu!"
Neji siết tay mạnh hơn, sự bực bội lộ rõ. Hôm nay cô ấy đang cố chấp cái quái gì vậy?
"Nếu mấy thứ riêng tư đó làm cậu xao nhãng khi làm nhiệm vụ thì nó có liên quan."
Tenten gắt lên, phản kháng. "Xao nhãng gì chứ! Tớ thích bôi son thì bôi, liên quan gì tới cậu?!"
Anh ấn chặt hơn khi cô bắt đầu giãy mạnh. "Nếu thật sự chỉ đơn giản vậy, thì cậu đâu cần giấu kỹ đến thế."
Cô chẳng màng tới cơn đau, mắt rực lên, vùng vẫy dữ dội. "Đời tư của tớ không dính dáng gì tới cậu, Hyuuga! Tránh ra!"
Mắt bạc đối diện mắt nâu rực lửa. Và ngay khoảnh khắc ấy, Neji thề là cô chưa bao giờ đẹp đến thế ─ đẹp trong cơn giận dữ đổ dồn thẳng vào anh, không hề giấu giếm. Cảm xúc ấy cuộn lên như sóng, ấm mà dữ, cuốn sạch mọi lý trí trong anh. Kỳ lạ thay, ngay cả việc cô gọi anh bằng họ... cũng chẳng khiến anh thấy khó chịu.
"Cậu đang giấu gì vậy, Tenten?" Anh hỏi, giọng bỗng dịu đi, trầm và khẽ, như thể ngoài nhịp tim đang đập từ ngực cô sang người anh... thì anh chẳng còn nghe được gì khác.
Như thể bị dội cả xô nước lạnh, cô cứng đờ. Mắt mở to một thoáng hoảng loạn, rồi vội giấu đi mọi biểu cảm, cố gắng giữ bình tĩnh trong cái siết chặt không thể thoát nổi của anh. Cô biết phản kháng hay chối bỏ đều vô ích. Anh đã đoán trúng tim đen. Vậy nên, cô chỉ mím môi, lặng thinh đến lạnh lùng. Nhưng cơ thể anh đang áp sát khiến cô không thể tập trung, hơi ấm của anh khiến tim cô đập hỗn loạn ─ không phải vì giằng co, mà vì điều gì đó khác nguy hiểm hơn nhiều.
Chỉ là Neji không thấy chút gì gọi là chiến thắng trong phản ứng đó. Ngược lại, chỉ có nỗi bất an đang gặm nhấm, bực dọc đang âm ỉ, và ─ nếu phải thừa nhận ─ cả ghen tuông. Rõ ràng cô đang giấu điều gì đó. Cụ thể hơn... là một người đàn ông. Bằng không, sao lại lén lút tô son, ăn diện vào đúng hôm anh tình cờ ghé qua?
Ai đó đã vượt qua lớp phòng bị thép lạnh mà cô luôn giăng lên. Và điều đó khiến anh phát điên.
Anh siết chặt tay hơn, cúi xuống, chỉ còn cách mặt cô một hơi thở. Từng đường cong của cô ép sát vào anh. Từng nhịp thở căng thẳng. Từng nhịp đập dồn dập nơi cổ tay cô như đánh thẳng vào lồng ngực anh.
"Ai vậy?"
Tenten khẽ run trước câu hỏi lạnh buốt. Cô quay mặt đi, sợ ánh mắt sẽ để lộ điều không nên. Neji cau mày, luồn tay vào mái tóc rối, ép cô phải nhìn thẳng vào anh. Khoảnh khắc thấy ánh nước lấp lánh trong mắt cô, anh sững người. Cô nhắm mắt thật nhanh, cố gắng rút khỏi tay anh, nhưng vô ích.
Rồi anh thấy giọt lệ đầu tiên trượt khỏi hàng mi đen. Cô chưa bao giờ khóc trước mặt anh, ngoại trừ vài lần hiếm hoi vì đồng đội ngã xuống ─ hoặc khi Hinata trở về an toàn. Cô là người bằng thép, như chính những món vũ khí treo trên tường. Vậy mà lúc này, cô đang vỡ vụn.
Ai đã làm cô tổn thương đến thế? Ai đủ gần để khiến cô yếu lòng? Nhưng điều khiến anh đau hơn cả là: cô đang run rẩy dưới thân anh, không còn chỗ để trốn. Và anh nhận ra, cô mong manh hơn anh từng nghĩ.
Neji thả tóc cô ra, nhẹ nhàng lau vệt nước mắt trên má. Cô bật ra một hơi thở nghẹn lại, kèm theo tiếng nấc khe khẽ khiến mắt anh dừng lại nơi đôi môi mềm vẫn còn hơi run ấy.
Cô chưa từng hôn ai. Anh biết điều đó. Cô không cho phép ai lại gần mình đến mức ấy. Nhưng nếu thật sự không có ý định... thì tại sao lại mua son bóng mùi trái cây từ một cửa hàng chuyên đồ lót quyến rũ? Ánh mắt anh tối lại. Là ai? Một thường dân không biết phân biệt đầu lưỡi kunai với chuôi? Hay một gã ninja chỉ muốn chinh phục cho vui?
Ngực anh như bốc cháy. Không ai có quyền lấy đi nụ hôn đầu của cô. Tenten xứng đáng có người đủ mạnh để sánh ngang, đủ sâu sắc để giữ ngọn lửa trong cô sống mãi. Một người có thể trao cho cô những thứ ngọt ngào mà bao kunoichi luôn khao khát nhưng không dám bộc lộ ─ vì sợ yếu đuối.
Cô cần một người không sợ nước mắt của cô. Một người sẵn sàng ôm cô, hôn cô, và ở lại đến khi nỗi đau tan biến như sương sớm.
Ý nghĩ đó vừa thành hình, môi anh đã tìm đến môi cô.
Cả hai sững lại.
Cô mở to mắt, và Neji như rơi vào cơn lốc xoáy của cảm xúc nơi đáy mắt ấy ─ khao khát bị chối bỏ, hy vọng bị đè nén, và tuyệt vọng chưa kịp bật thành lời.
"Đừng." Cô thì thầm, khi anh cúi xuống lần nữa.
Anh nhướn mày. "Đừng làm gì? Hôn cậu à?" Anh hôn lên má cô, lưỡi lướt nhẹ qua giọt mặn vừa rơi. "Ngắm cậu?" Thêm một nụ hôn nữa. Tim anh siết lại khi cảm thấy hơi thở cô khựng lại. "Hay là... si mê cậu?" Nụ hôn thứ ba nhẹ nhàng rơi xuống má còn lại, nơi nước mắt lại vừa lăn.
Anh dừng lại trước môi cô. "Yêu cậu?" anh thì thầm, mắt không rời mắt cô. Lại một lần nữa, tia nhìn ấy lóe lên sự chờ đợi. Và lần này, khóe môi anh cong lên.
"Muộn rồi." Anh đan tay vào tóc cô, nghiêng đầu cô ra sau, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn trọn vẹn. Hai cổ tay cô được thả ra, và thay vào đó, anh nâng khuôn mặt cô trong tay, hôn chậm rãi, chân thành, như thể rót hết những điều chưa từng nói.
Một tiếng rên nhẹ thoát ra từ môi cô. Anh khựng lại khi bàn tay cô đặt lên vai ─ chờ đợi cô đẩy ra. Nếu cô phản kháng, anh sẽ để cô đi. Nhưng không.
Âm thanh đó hóa thành một tiếng thở dài dịu dàng. Bàn tay cô lần vào tóc anh, siết chặt, kéo anh lại gần hơn. Neji rên khẽ, đầy mãn nguyện. Anh hé môi cô, hôn sâu hơn, nếm được vị ngọt của nước sốt teriyaki lẫn mùi vị nguyên sơ chưa từng ai chạm đến.
Tất cả... là của anh.
Cảm nhận được cô bắt đầu thiếu dưỡng khí, anh buộc phải rời khỏi môi cô. Nhìn gương mặt đỏ bừng khi cô vẫn còn thở dốc, trong lòng anh dấy lên một thứ cảm xúc lạ lẫm. Đôi mắt nâu của cô hoảng loạn mất vài giây mới lấy lại tiêu cự, rồi dần lộ ra sự bối rối cùng dè chừng.
"Đừng... đừng đùa giỡn với tớ, Neji," cô thì thầm, giọng run.
Anh cúi xuống, ngăn lại lời cảnh cáo vừa hình thành, khiến cô bật ra một tiếng thở dài khẽ lạc.
"Đừng trốn mãi sau lưng tôi nữa," anh gằn giọng, thấp và sắc.
"Sao cơ?" Cô thở dốc.
"Cậu định ở mãi trong điểm mù của tôi à?"
Đôi mắt cô mờ đi vì hoang mang. "Tớ... tớ không hiểu."
Anh khẽ cười, đưa tay luồn vào mái tóc cô, gỡ nhẹ từng chiếc kẹp nhỏ giấu bên trong.
"Lúc nào cậu cũng ở phía sau tôi," anh thì thầm, ngón tay lùa trong những sợi tóc nâu ánh quế. "Lặng lẽ dõi theo. Âm thầm bảo vệ."
Anh nâng một lọn tóc lên gần mặt, hít nhẹ mùi hương quen thuộc - mùi hoa dịu nhẹ lẫn chút dầu mỡ từ vũ khí. Nụ cười anh dịu lại khi ánh mắt cô bắt gặp anh trong một cái nhìn bối rối.
"Tôi không muốn cậu đứng ở đó nữa."
Toàn thân Tenten khẽ run, như vừa trút được hơi thở cô kìm nén suốt bao năm. Cô siết chặt vai anh, như thể nếu buông tay, anh sẽ biến mất. Giọt lệ lặng lẽ trào ra, và Neji lại cúi xuống, hôn lên từng giọt nước mắt ấy cho đến khi tiếng nấc cũng dịu đi.
Khi anh tách ra, cô đưa tay che mặt, cố lấy lại bình tĩnh. Neji kiên nhẫn chờ, một tay vờn lọn tóc lỏng, trong đầu đã bắt đầu lên một kế hoạch mà anh chắc nếu nói ra lúc này, cô sẽ phản đối đến cùng. Dù xúc cảm đang dâng trào, Tenten vẫn là người không dễ đầu hàng. Và điều đó chỉ khiến anh càng muốn tranh đấu.
Một ý nghĩ bất chợt khiến anh khựng tay lại.
"Tenten?"
Tiếng đáp lẩm bẩm sau bàn tay nghe không rõ. Anh bật cười khẽ, rồi nghiêm mặt, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, kéo tay cô xuống.
Gương mặt cô vẫn đỏ bừng. Trong đôi mắt lấp lánh sự ngượng ngùng là một nét gì đó rất giống Hinata - nhưng nâu hơn, ấm hơn. Anh thoáng lặng người trước ánh nhìn ấy.
"Không có ai khác, đúng không?"
Cô chớp mắt, mơ hồ. "Ai khác?" Cô lặp lại, ngơ ngác.
Neji ghé sát lại. Mắt cô mở to khi luồng chakra nơi anh bất chợt dao động.
"Có không?"
Một ý nghĩ tinh quái thoáng vụt qua, định trêu anh, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Bạch Nhãn đã cảnh cáo rõ ràng: nếu cô nói dối, anh sẽ lật tung mọi ngóc ngách cho đến khi tìm ra cái tên thật. Và dù có bịa, tên đó cũng sẽ bị anh săn lùng đến cùng.
Cô rùng mình. Quyết tâm ấy, thứ cô từng ngưỡng mộ, giờ đang hướng về chính cô.
"Cậu nghĩ sao?" cô thì thầm.
Đầu anh hơi nghiêng. Đôi mắt sắc lặng lẽ xoáy vào cô, khiến cô muốn quay mặt đi. Mặt cô nóng ran khi ký ức về thân thể anh vừa áp sát lại ùa về. Anh khẽ nhếch môi, ánh bạc trong mắt rực lên thứ lửa cô cảm nhận rõ trong từng thớ thịt.
"Anh không nghĩ em để gã nào khác chạm vào như thế này," anh nói, giọng đầy đắc ý. "Mà nếu có," anh ghì trán vào trán cô, mắt sắc như kiếm, "anh sẽ giết hắn."
Một bên mày cô khẽ nhướng. Trong mắt Tenten ánh lên tia cười mỏng.
"Vậy giờ em là của anh à?"
"Hừm." Neji vùi mặt vào hõm cổ cô, khẽ cắn. Cô giật mình bật ra một tiếng rên nhỏ, còn anh thì cười khẽ. "Từ lâu rồi."
Tenten vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, lần đầu tiên sau nhiều năm không giấu đi mong muốn được gần gũi với ai đó. Neji cũng siết chặt cô vào lòng, tựa đầu lên vai cô, lắng nghe nhịp tim đập đều.
Lẽ ra anh nên nhận ra sớm hơn. Nhưng cô quá khôn khéo, quá lặng lẽ ─ cứ đứng ở điểm mù của anh, âm thầm dõi theo, đỡ lấy những đòn lẽ ra anh phải nhận. Sau khi Hinata "chết", cô là điểm tựa duy nhất của anh. Là lối thoát. Là người chưa từng đòi hỏi gì... nhưng từ giờ, anh sẽ không để cô đứng một mình ở đó nữa.
Ngón tay anh khẽ vẽ vòng nơi eo cô.
"Tại sao em không nói gì?"
"Em sợ," cô khẽ đáp.
"Không giống em chút nào."
"Em biết." Một thoáng im lặng. "Em sợ mất anh."
Neji ngẩng đầu. Đôi mắt cô mở to, trong đó thuần khiết và thành thật đến mức khiến anh lặng người.
"Anh không đi đâu cả, Tenten," anh thì thầm.
Cô mỉm cười rạng rỡ, kéo anh xuống bằng một nụ hôn mãnh liệt đủ khiến bất kỳ ai mất kiểm soát. Không phải anh không dao động. Nhưng anh sẽ không để mọi thứ đi quá xa. Không phải trong khoảnh khắc mà cô đã phải chờ đợi suốt chừng ấy năm.
Anh rời khỏi môi cô với chút nuối tiếc, bật cười khi thấy cô nhăn mặt.
"Neji..." Cô kéo nhẹ tóc anh.
"Anh chỉ đang thắc mắc thôi mà."
Tenten cảnh giác nhìn tia tinh quái lóe lên trong mắt bạc của anh. "Về chuyện gì?"
Những ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ bên hông cô, nụ cười ranh mãnh dần lan rộng trên gương mặt anh.
"Em còn có mùi vị nào khác không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co