Truyen3h.Co

DROP |Transfic| Ikigai

Chương 16: Thận trọng

SatoUta_

Sasuke lặng lẽ bước qua hành lang tối, mọi giác quan căng lên cảnh giác khi kiểm tra các phong ấn được bố trí khắp nơi, bảo đảm mạng lưới bảo vệ quanh khu nhà vẫn hoạt động bình thường. Chỉ cần những phong ấn nền còn nguyên vẹn, sẽ không ai lọt vào đây mà anh không biết. Thói quen này hình thành ngay trước khi Hinata chuyển đến. Anh chưa từng ngủ yên nếu chưa chắc rằng thứ mình trân trọng nhất đã được bảo vệ tuyệt đối.

Anh bước hai bậc một khi lên tầng, rồi hoàn tất vòng kiểm tra cuối cùng trong phòng ngủ. Thấy ánh đèn hắt qua khe cửa phòng tắm, môi Sasuke khẽ cong. Gần đây anh phát hiện Hinata có thói quen bật đèn ở vài chỗ ─ do thói quen hay do hy vọng, anh không rõ. Nhưng điều kỳ lạ ấy lại rất hợp với cô. Cô thuộc về ánh sáng, như cách anh thuộc về bóng tối.

Nụ cười nhạt dần. Cô vào phòng tắm trước khi anh bắt đầu kiểm tra, vậy mà giờ vẫn chưa ra. Cô định ở trong đó bao lâu nữa?

Anh nhún vai, đến giường, rút sách ra đọc giết thời gian. Nhưng đầu óc lại cứ trôi về một nơi không ngờ: cái tủ quần áo giờ đã đầy ắp.

Thả Ino vào khu mua sắm với một cục tiền lớn và giao nhiệm vụ "mua đầy đủ mọi thứ một người phụ nữ cần" rõ ràng không phải quyết định sáng suốt, nhưng kết quả đúng như anh mong đợi. Hinata là người đơn giản, chắc chắn phản đối việc mua sắm linh tinh. Nhưng Ino mà đã cầm tiền thì chẳng ai cản nổi. Cô ấy hoàn thành nhiệm vụ với tất cả sự nhiệt tình và hăng hái có thể tưởng tượng ra. Tất nhiên, cô cũng kiên quyết không cho anh xem bất kỳ món nào, khiến anh vô cùng bực.

"Cậu mà xem trước thì còn gì là bất ngờ khi Hinata mặc cho cậu coi nữa!"

Tội nghiệp Hinata đỏ mặt ba tông ngay lúc đó. Còn anh thì thật sự phải tự hỏi không biết Ino đã mua mấy thứ gì. Ngay lúc này, anh cũng muốn lén lục tủ ra xem, nhưng chưa kịp hành động thì cửa phòng tắm mở.

Ánh mắt anh rời khỏi trang sách, rồi đứng khựng lại. Hinata rụt rè bước ra, trên người là bộ đồ ngủ màu hồng nhạt ánh lên dưới ánh đèn. So với mấy bộ cotton rộng thùng thình cô hay mặc, cái này ôm sát hơn hẳn. Dù vẫn kín đáo, chất vải không giấu nổi từng đường cong mềm mại, lướt nhẹ như nước theo từng bước cô đi đến giường.

Nuốt khan, Sasuke buộc mình rời mắt khỏi chuyển động ở hông cô để nhìn lên gương mặt đỏ bừng. Cô biết anh đang nhìn. Và thật ra, chẳng người đàn ông tỉnh táo nào mà không nhìn.

Cô ấy đang nghĩ gì khi mặc thứ đó?

Sasuke vội lắc đầu, gạt đi mớ hình ảnh không nên xuất hiện, rồi liếc về phía tủ, như vừa hiểu ra. Rõ ràng là do Ino chọn, nhưng người quyết định mặc nó ─ là Hinata.

Anh khép sách lại, im lặng quan sát khi cô leo lên giường. Anh không ngốc đến mức nghĩ rằng Hinata đã sẵn sàng tiến xa hơn. Áo cô vẫn cài đến tận nút cuối, tay còn hơi run. Nhưng ít nhất, cô không quay lưng về phía anh hay trốn vào trong chăn như tối qua.

Cô nghịch mép chăn, ánh mắt chốc chốc liếc sang anh, như muốn nói gì đó nhưng vẫn đang phân vân.

"Anh đã đặt mua đồ dùng cho em rồi. Vài hôm nữa sẽ giao tới," anh lên tiếng trước, phá tan khoảng lặng.

"À!" Gương mặt cô sáng lên với nụ cười nhỏ. "Cảm ơn cậu."

"Hn."

Cô rời khỏi lớp chăn, tay khẽ nghịch nơi cổ tay áo, và ánh mắt Sasuke lập tức dừng lại ở những ngón tay đỏ ửng. Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, và Hinata bất giác khựng lại khi anh xoay tay cô lên để nhìn vết bỏng đang dần lành.

"Anh đã thuê người đến giúp em những lúc anh không có ở đây." Ánh mắt anh cau lại nhìn vết thương. "Cô ấy sẽ tới sớm vào sáng mai."

Hinata giật mình ngẩng đầu, đôi mắt mờ đục nhưng lại nhìn trúng anh một cách lạ kỳ. "Gì cơ? N-Nhưng... tớ không cần... ng-người chăm sóc đâu!"

Tim Sasuke se lại khi thấy nét tổn thương thoáng qua trên gương mặt cô, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để khiến anh thay đổi quyết định.

"Là trợ lý, không phải người chăm sóc," anh sửa lại. "Và em thực sự cần."

Hinata co người. "N-Nhưng-"

"Hinata."

Chỉ một tiếng gọi, dịu dàng nhưng đầy kiên quyết, cô liền như mất hết khí lực.

Anh thở ra khẽ khàng, rồi nâng tay cô lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên những ngón tay đang tổn thương. "Chuyện này," ngón tay cái anh lướt chậm qua lòng bàn tay cô, "sẽ không được lặp lại."

Tim Hinata đập dồn đến nghẹt thở, gần như không còn nghe rõ anh nói gì. Sasuke dường như cũng chẳng để tâm, cứ lặng lẽ vẽ từng vòng tròn nhỏ lên da cô. Hơi ấm từ anh lan dần qua từng dây thần kinh, ngấm vào tận trong xương tuỷ. Dù trong lòng vẫn còn bực vì cảm giác bị đối xử như người bất lực, cô không thể phủ nhận rằng cái chạm của anh đem lại cho cô một sự bình yên khó tả. Dù gọi là trợ lý hay gì đi nữa, thì cuối cùng cũng chỉ là một cách khác để nhắc cô rằng: mình cần được trông coi.

Nhưng thật khó để giận nổi, khi điều anh làm xuất phát từ quan tâm.

"Xin lỗi," cô thì thầm. Tớ không định làm cậu lo lắng.

Ngón tay anh dừng lại. Sasuke nhẹ siết lấy tay cô rồi thả ra.

"Em kỳ vọng quá nhiều vào bản thân đấy, Hinata." Giọng anh trầm khàn. Anh cầm lại cuốn sách, cố tỏ ra như chẳng có gì, dù trong lòng chỉ muốn nắm lấy tay cô thêm một lần nữa.

Lời xin lỗi ấy khiến anh nhói lên. Cô chẳng hề làm gì sai, vậy mà lại thấy có lỗi chỉ vì anh thuê người giúp việc nhà và chuẩn bị bữa ăn mỗi khi mình vắng mặt. Hinata không phải kiểu người kiêu hãnh, nhưng trước khi mất đi thị lực, cô từng rất độc lập. Một người như cô, yếu đuối là thế, nhưng vẫn có thể trở thành jounin, giỏi y thuật ─ ắt hẳn đã phải đánh đổi bằng không ít máu, nước mắt và ý chí. Người đã hy sinh nhiều đến vậy để mạnh mẽ hơn sẽ không dễ dàng gục ngã. Vậy mà chỉ cần anh gọi tên, cô đã mềm nhũn như một bông bồ công anh trong tay anh.

Mình đang bóp nát cô ấy sao?

Anh lật trang sách, cau mày nhìn những con chữ.
Anh không biết phải làm gì khác. Anh không thể để cô lại bị thương, cũng không thể yên tâm nếu cô phải ở một mình cả ngày.

"Sasuke?"

Anh ngẩng lên, thấy cô đang xoắn lấy mép chăn, gương mặt như ánh lên một tia hy vọng. "Cậu... đang đọc sách à?"

Sasuke chớp mắt. "Ừ."
Anh nhìn đôi má cô đang ửng hồng, ánh mắt màu oải hương khẽ lảng đi.

"Cậu... có thể..." Cô càng nói càng ấp úng, đỏ cả vành tai, khiến Sasuke khẽ nhíu mày. Anh đoán ra gần như ngay lập tức, và chỉ muốn tự trách mình vì sao chưa từng nghĩ đến điều đó sớm hơn.

"Em muốn anh đọc cho nghe không?"

Đôi mắt cô mở to, lấp lánh niềm vui pha lẫn hy vọng.
"Thật sự được sao?" - cô hỏi, và một nụ cười khẽ chạm vào khoé môi anh.

Hinata lúc nào cũng vậy. Bao giờ em mới hiểu rằng... anh sẵn sàng làm mọi thứ vì em?

"Là sách về các nhẫn thuật nguyên tố đấy. Em vẫn muốn nghe chứ?"

Cô gật đầu lia lịa, rồi nhanh chóng chui vào chăn, đấm nhẹ cái gối cho phồng lên rồi rúc vào, ngước lên phía anh như một đứa trẻ chờ được kể chuyện trước khi ngủ.

Ánh mắt đen của anh dịu lại trước sự háo hức của cô. Một cảm giác bình yên hiếm hoi len vào ngực khi anh tìm lại đoạn đang đọc. Đã bao lần, trong những tháng sau khi giết Itachi, anh tự hỏi liệu một người như Hinata có thể hạnh phúc khi ở cạnh anh hay không. Anh lẽ ra phải hiểu sớm hơn: với cô, niềm vui đơn giản đến vậy. Và nếu điều đó khiến cô mỉm cười như thế với anh, thì anh sẵn sàng đọc cho cô nghe mỗi tối, đến hết đời này.

Nghĩ lại thì... cũng không tệ.

Bị một người mù dõi theo trong lúc đọc sách là trải nghiệm khá kỳ lạ. Nhưng Sasuke chẳng thấy khó chịu hay ngượng ngùng chút nào. Dù sao thì cũng là Hinata, và anh biết cô đang lắng nghe từng chữ ─ bằng cả sự chăm chú ─ khi lễ phép ngắt lời để hỏi anh dùng biến đổi thuộc tính nào.

"Em phải biết chứ." Anh nhếch môi, dù cô chẳng thể nhìn thấy vẻ trêu chọc trong ánh mắt. "Chính em nói là cảm nhận được mà."

Hinata khẽ đỏ mặt. Có lẽ một ngày nào đó, cô sẽ nói cho anh biết, rằng anh còn mang theo mùi hương của những dòng điện mạnh mẽ mà anh điều khiển một cách đáng kinh ngạc... và rằng cô rất thích nó.

Ở đoạn giữa phần Hỏa và Thủy, cô thiếp đi trong tiếng đọc trầm đều của anh. Sasuke đặt sách sang bên, với tay tắt đèn, rồi nằm xuống bên cạnh. Mắt anh nhanh chóng làm quen với bóng tối, và anh lặng lẽ nhìn khuôn mặt yên bình của cô ─ lần đầu tiên quay về phía anh, tin tưởng và thanh thản. Đây mới là Hinata mà anh nhớ: không dè chừng, không khoảng cách, không nghi ngại. Chỉ còn tiếng thở khẽ và thân hình bé nhỏ đang nằm cạnh anh, như thể trao cả mình cho anh giữ gìn, khỏi những cơn ác mộng trong lẫn ngoài giấc mơ.

Anh đưa tay, lướt nhẹ qua trán cô, theo đường cong của gò má, rồi dừng lại trên làn môi mềm như nhung. Chúng hé ra một chút dưới cái chạm dịu dàng, và hơi thở khẽ khàng của cô làm ấm đầu ngón tay anh.

Của anh.

Sasuke áp người xuống đệm, vòng tay qua eo cô và khẽ kéo cô lại gần. Anh hơi khựng lại khi nghe cô lẩm bẩm gì đó, rồi dụi đầu vào ngực anh. Khẽ thở ra, anh kéo sát hơn chút nữa, vùi mặt vào suối tóc mềm như lông vũ của cô.

Anh thấy mình như một kẻ trộm vặt, lén lút đánh cắp vài khoảnh khắc thân mật từ cơ thể vô thức của cô. Nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ để xoa dịu khao khát vẫn cháy âm ỉ trong lòng ─ thứ khao khát những điều cô chưa thể trao.

Với một người đã quá quen kiểm soát như anh, chuyện này lẽ ra không nên khó đến vậy. Nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt dịu dàng kia, anh lại như phát điên. Cô là vợ anh... vậy mà anh vẫn sợ chạm vào cô, sợ bị chính người con gái mình yêu nhất từ chối.

Làn lụa mát của bộ đồ ngủ khẽ lướt trên da anh theo từng nhịp thở của cô, lớp vải mỏng chẳng che nổi cảm giác đường cong mềm mại của cô áp sát thân hình rắn chắc của anh. Tay anh chậm rãi vuốt dọc sống lưng cô, vừa tận hưởng sự mềm mại, vừa thầm cảm ơn Ino vì đã khuyên Hinata mua bộ này. Nếu trong lòng không có hy vọng, chắc cô đã chẳng mặc.

Sasuke khẽ hôn lên thái dương cô, rồi mặc cho mình trôi vào một giấc mơ lưng chừng giữa tỉnh và mê ─ tận hưởng cảm giác ấy... chừng nào lý trí còn chưa kéo anh trở lại.

= ✧ =

Thật khó để tỉnh dậy khi tiếng đập đều đều ngay dưới tai cứ như đang ru cô quay lại giấc ngủ. Ấm áp, an toàn, cô vô thức rúc vào gần hơn. Cho đến khi đầu ngón tay chạm phải thứ gì đó kỳ lạ ─ vừa mềm lại vừa sần.

"Chiếc gối" động đậy. Mắt cô hé mở, mơ hồ. Nhưng bóng tối vẫn đặc quánh, chẳng rõ ràng hơn giấc mơ là bao. Cô cau mày. Sao lại cứng thế này? Thế là cô giơ tay, đấm một cú.

Sasuke bật dậy với một tiếng "hự" đầy đau đớn, khiến cô gái nhỏ đang nằm đè lên ngực anh bị hất văng xuống sàn, vừa rơi vừa hét lên. Anh nhăn mặt, thở dốc, một tay ôm lấy bụng, cảm giác vết bầm đang chuẩn bị lộ ra dưới da.

Nhỏ vậy mà đấm đau ra trò. Anh lồm cồm bò tới mép giường, cúi nhìn đống chăn đang quấn lấy người cô dưới đất.

"Em làm cái gì vậy?" - anh hỏi, mắt nhìn cô đang vật lộn với chăn gối như thể bị kẹt trong đó.

Vừa nghe tiếng anh, Hinata giật thót, lập tức chụp lấy chăn trùm kín đầu. "Xin lỗi!"

Sasuke nheo mắt trước cái cách trốn chạy chẳng hiệu quả chút nào. Anh cúi xuống, kéo tấm chăn khỏi đầu cô ─ gương mặt đỏ bừng lập tức lộ ra. Phải cố lắm anh mới không phá lên cười.

"Hinata..."

"Tớ tưởng là cái gối!" - cô vội đưa tay che mặt như thể làm vậy có thể biến mất khỏi thế giới.

Anh nhớ lại cảnh tối qua cô đấm đấm cái gối trước khi ngủ, bỗng dưng hiểu ngay vì sao sáng nay mình ăn đòn. Anh lắc đầu, trườn xuống sàn, ngồi cạnh cô, nắm lấy vai đỡ cô ngồi dậy. Dù thế, cô vẫn không chịu bỏ tay khỏi mặt. Anh phải kéo mấy lần mới chịu buông ra.

"Anh đúng là cái gối của em đấy."

Đôi mắt oải hương chớp mấy cái, rồi mặt cô lại đỏ rực. Không biết giấu đi đâu, cô dúi luôn mặt vào ngực anh.

Sasuke nhìn cô, nửa buồn cười nửa bất lực. "Hinata?"

Chỉ một tiếng "ưm" nhỏ xíu là câu trả lời. Mà cũng chẳng sao. Anh cũng chẳng định đẩy cô ra, ngược lại, anh vòng tay ôm lấy, xoa nhẹ lưng cho cô bớt bối rối. Dù... tư thế này thì bình tĩnh được mới lạ. Một cơn rùng mình nhẹ thoáng qua người anh khi bàn tay nhỏ áp lên ngực, cố gắng đẩy ra trong giới hạn anh cho phép. Cô cúi đầu, nhưng hai má vẫn hồng lên thấy rõ.

"Tớ... xin lỗi. Tớ có làm cậu đau không?"

Anh chưa kịp lên tiếng thì tay cô đã lần xuống, như đang dò tìm chỗ vừa đánh trúng. Mỗi cái chạm nhẹ của cô để lại vệt nóng rực trên da anh. Hinata hoàn toàn không nhận ra mình đang làm gì ─ chỉ mải lần theo từng múi cơ, cho đến khi chạm phải một đường sẹo thô ráp chưa lành hẳn. Đôi mắt nhạt màu ấy khẽ cau lại, cô khẽ chạm lên vết sẹo, như đang đoán xem vũ khí nào đã để lại dấu vết đó.

Sasuke hít sâu một hơi, rồi giữ lấy tay cô. Dù thật lòng chẳng muốn ngăn, nhưng anh biết rõ đầu óc đầy kiến thức y học của cô sắp dẫn cả hai quay lại một ký ức mà anh chẳng muốn động vào.

"Ngón tay em còn đau không?" anh hỏi, kéo tay cô ra để nhìn kỹ vết bỏng. Giờ chỉ còn hơi đỏ.

Hinata lắc đầu, khẽ nhíu mày. "Không."

"Vậy thì tốt." Anh lại cúi xuống hôn nhẹ lên các đốt ngón tay cô, nhếch môi khi thấy sắc mặt cô lập tức đổi màu. Quả là cách chuyển hướng chú ý hiệu quả. Sasuke nhấc cả hai đứng dậy, và Hinata vội bám lấy tay anh để giữ thăng bằng.

Cô bắt đầu lo lắng làn da mình sắp đỏ đến mức cháy xém vì máu dồn lên mặt liên tục chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Chỉ một cái chạm của anh cũng đủ khiến cô rối bời đến vậy, thì cảm nhận được từng chuyển động của cơ bắp rắn chắc dưới tay mình, cô càng không dám tưởng tượng bản thân lúc đó trông ra sao.

Là một y nhẫn, cô luôn giữ được vẻ điềm tĩnh chuyên nghiệp trước những thân hình cường tráng của các shinobi trong làng. Nhưng Sasuke thì khác. Anh không phải bệnh nhân. Anh là chồng cô. Và qua từng đầu ngón tay tinh tế, cô biết rõ: chưa từng có người đàn ông nào hoàn hảo như anh. Cô cũng chẳng hiểu sao bản thân lại lướt tay qua ngực anh khi nhận ra anh không mặc áo. Giây phút ấy, cô như bị một cô hồ ly nhỏ trong mình xui khiến, cứ thế mà đắm chìm trong một vẻ đẹp cô không nhìn thấy được - nhưng lại biết chắc là của riêng mình.

Anh là hiện thân của sức mạnh thuần khiết: gọn gàng, rắn rỏi, và ý chí sắc như thép. Chợt nhận ra, cô thấy mình đã kết hôn với một trong những shinobi đáng gờm và nguy hiểm nhất trong lịch sử làng. Đôi tay đang ôm cô dịu dàng kia đã từng lấy mạng không ít jounin và ninja hạng S. Anh có thể bóp nát cô bất cứ lúc nào. Dù có đôi mắt đặc biệt, cô cũng chẳng bao giờ đọ được với anh.

Người đàn ông tàn nhẫn, máu lạnh từng mang danh "Kẻ báo thù" của tộc Uchiha... lại không hề giống với những gì cô từng tưởng tượng.

Không hay biết cô đang nghĩ gì, Sasuke dắt cô đến bên tủ, chọn một chiếc quần và áo thun rồi đưa vào tay cô. Anh biết cô sẽ muốn ra vườn hôm nay. Trong lúc đi làm vài việc khi cô đang đi dạo với các bạn, anh có gặp Shino và Kiba. Cả hai rõ ràng vẫn chưa thân thiện với anh cho lắm, nhưng anh cũng không muốn gây khó dễ cho bạn của Hinata. Họ sẽ mang tới vài giống cây quý hiếm thu được trong nhiệm vụ gần đây để tặng cô.

Anh đặt quần áo vào tay cô, nhẹ xoay người cô về phía phòng tắm rồi khẽ đẩy. "Đi thay đồ đi. Ami sắp tới rồi."

Hinata bước được vài bước thì quay lại. "Ami?"

Sasuke rút một chiếc áo từ trên kệ, kéo qua đầu. "Tối qua anh có nói rồi. Cô ấy sẽ lo chuyện nấu ăn, dọn dẹp, và những việc lặt vặt khác nếu em cần."

Gương mặt Hinata hơi tối lại. Cô không đáp, chỉ lặng lẽ bước vào phòng tắm và khép cửa lại. Sasuke thở dài, đưa tay luồn vào mái tóc dày. Một phần trong anh muốn cô phản đối, chỉ để thấy chút tinh thần cứng cỏi còn sót lại trong cô. Nhưng rồi anh cũng nhẹ nhõm khi thấy cô chấp nhận mà không cự nự gì.

Vì cô ấy thôi, anh tự nhắc. Nhưng cảm giác tội lỗi trong lòng vẫn âm ỉ không nguôi.

Anh thay đồ nhanh chóng, đeo vũ khí rồi đi xuống tầng dưới tìm chút gì ăn trước khi Naruto hoặc người giúp việc đến. Anh chẳng còn bận tâm xem hôm nay bị giao nhiệm vụ tệ cỡ nào - chỉ cần bị kè kè với Naruto gần cả ngày cũng đủ thấy đời không dễ chịu. Không phải vì anh ghét bạn, mà vì cứ đi theo kế hoạch của tên lắm mồm ấy thì trưa nào cũng chỉ có mì ramen. Nếu nhiệm vụ kéo dài, bữa tối cũng không khá hơn.

Nhưng có một điều khiến anh không thể than vãn: các nhiệm vụ của anh luôn chỉ kéo dài trong ngày và không rời khỏi làng, nghĩa là đêm nào anh cũng được trở về bên Hinata. Một nụ cười thoáng lướt qua môi anh khi nhấp ngụm trà. Ừ thì, chỉ cần đêm nào cũng được ôm thân thể ấm áp, nhỏ nhắn ấy vào lòng thì dù có phải nhận bao nhiêu nhiệm vụ hạng thấp cũng chẳng là gì.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên báo hiệu người đầu tiên đã đến. Anh đặt tách trà xuống, vừa lúc Hinata bước xuống cầu thang.

"Là cô ấy à?" cô hỏi nhỏ.

"Hn." Sasuke nắm tay cô, cùng bước ra sảnh.

Anh mở cửa, nhướng mày khi thấy Naruto đang vui vẻ trò chuyện với cô gái trẻ mà anh vừa thuê từ dịch vụ tạm thời.

"Chào buổi sáng, Hinata!" Naruto reo lên khi thấy cô.

"Chào buổi sáng, Naruto." Cô mỉm cười đáp lại.

"Cho bọn tôi một phút," Sasuke nói, tránh sang một bên để người giúp việc bước vào.

"Trời ơi, có phải chuyện cơ mật gì đâu," Naruto làu bàu, nhưng vẫn bước theo cô gái có mái tóc nâu vào nhà.

Sasuke nuốt một tiếng thở dài, quay sang người mới tới, ánh mắt tối lại. "Hôm qua tôi đã nói rõ về công việc. Nhưng nếu Hinata cần gì thêm, tôi mong cô đáp ứng cho bằng được. Rõ chứ?"

Cô gái nở nụ cười tươi. "Vâng, tôi hiểu." Cô quay sang Hinata, ánh nhìn dịu hơn hẳn. "Phu nhân Hinata, chị đã ăn sáng chưa ạ?"

"Ừm... chưa." Hinata khẽ chạm tay lên môi, có chút bối rối.

"Vậy để em chuẩn bị gì đó cho chị dùng nhé." Ami tươi cười. "Chị có thể chỉ em đường vào bếp được không ạ?"

Hinata ngẩng mặt nhìn Sasuke. Anh vẫn đứng yên, lặng như tượng. Cô khẽ thở ra, rồi quay người. "Lối này."

Sasuke và Naruto nhìn theo bóng hai người phụ nữ dần khuất sau hành lang. Ami vẫn ríu rít chuyện trò, hồn nhiên như thể chẳng nhận ra bầu không khí trầm lặng bên cạnh.

"Cô ấy rõ là không thoải mái." Naruto nói nhỏ.

Sasuke bước ra hiên. Gió sớm lạnh buốt lướt qua gò má, khiến tâm trí anh dịu lại. "Cô ấy cần học cách chấp nhận giới hạn của mình."

Naruto kéo cửa, bước nhanh theo. "Cậu định ép cô ấy làm điều đó à? Hinata mất thị lực, không có nghĩa là không thể sống độc lập."

"Tôi chưa từng bảo cô ấy không làm được."

"Nhưng khi cậu thuê người trợ giúp, thì dù gọi là gì, thông điệp vẫn vậy: cô ấy không thể tự lo."

Sasuke dừng bước. Có phải... Hinata cũng nghĩ như vậy? Rằng mình xem cô ấy là gánh nặng?

"Cô ấy không nhìn thấy, Naruto." Giọng anh trầm hẳn. "Chỉ vì thế mà cô ấy bị bỏng khi pha trà." Anh nghiêng đầu, chạm vào ánh mắt nghiêm túc của người đối diện. "Cậu nói xem... tôi nên làm gì? Đứng yên nhìn chuyện đó lặp lại?"

Naruto khẽ cau mày, rồi tiếp tục bước. Sasuke lặng lẽ theo sau.

"Cô ấy ổn chứ?"

"Chỉ là vết bỏng nhẹ... nhưng lẽ ra có thể tệ hơn nhiều."

"Cô gái tên Ami kia... chỉ lo việc nhà thôi đúng không? Giúp Hinata nấu nướng, dọn dẹp?"

Sasuke gật đầu.

"Cậu có nói rõ lý do với Hinata không?"

"Chuyện đó sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa."

"Ừ." Naruto thở dài. "Cậu có để cô ấy làm gì trong lúc Ami lo mọi thứ chưa? Ý tôi là... nếu Hinata có việc gì để làm, cô ấy sẽ không cảm thấy... như thế."

Cậu không nói ra chữ đó, không đành lòng. Với cậu, Hinata chưa từng là người vô dụng. Dù không còn nhìn thấy, cô vẫn kiên cường hơn bất kỳ ai.

"Cô ấy có khu vườn của mình."

"Ít ra cũng còn cái đó."

Nhưng chưa đủ, Sasuke nghĩ thầm.

"À này, cậu đã nói chuyện với Sakura về việc tiếp tục chữa mắt cho cô ấy chưa?"

Sasuke khẽ chớp mắt. Anh lờ mờ nhớ ra Naruto từng nhắc đến, khi anh mới trở về làng. Nhưng... "Sakura ngừng điều trị rồi à?"

"Hinata không nói gì với cậu sao?"

Sắc mặt Sasuke trầm xuống. Tại sao cô lại giấu anh chuyện như vậy? Chẳng lẽ... cô không muốn tiếp tục nữa?

Naruto nhìn rõ những thay đổi trong ánh mắt anh. "Lần cuối cùng là trước đám cưới. Từ đó đến giờ, tôi chưa thấy cô ấy quay lại."

"Sakura có tiến triển gì không?"

"Không rõ." Naruto nhún vai. "Chỉ có cô ấy mới biết cụ thể. Nhưng nếu là tôi, thì hai phần trăm cơ hội vẫn còn hơn không." Cậu bật cười, chỉ vào ngực mình. "Chứ hồi ở Học viện, người ta nói tôi chỉ có hai phần trăm cơ hội tốt nghiệp thôi đấy."

Sasuke khẽ nhếch môi, nhớ lại những lần Naruto tạo phân thân hỏng bét ngày nào. Không ai khi ấy ngờ rằng cậu nhóc lóng ngóng ấy lại mang trong mình sức mạnh phi thường đến vậy.

"Tôi sẽ nói chuyện với Sakura. Mà giờ thì... chúng ta đi đâu?"

Naruto cười toe: "Ra sông, dọn dẹp."

Khỉ thật.

= =

"Cô ấy cũng không đến nỗi tệ đâu." Hinata vỗ nhẹ lớp đất quanh gốc cây.

Kiba và Shino nhìn nhau đầy ngạc nhiên.

"Không đến nỗi tệ?" Kiba lặp lại, như thể không tin vào tai mình. Với Hinata mà nói thế, chắc phải có chuyện gì rồi.

"Thì..." Cô ngồi thẳng dậy, phủi sạch tay. "Cô ấy nấu ăn hơi nhạt."

Shino khẽ nhướng mày, không nói gì.

"Không phải ai cũng nấu ngon như cậu đâu, Hinata," Kiba cười nửa miệng. Ít nhất là trong số những người tớ biết.

Hinata cau mày, mân mê mấy cọng cỏ dưới tay. "Tớ không còn nấu được nữa, Kiba à." Và đó chính là điểm mấu chốt, phải không. Mới chuyển về đây chưa được hai ngày, Sasuke đã cho người đến giúp việc nhà, lo hết những thứ lẽ ra là của cô. Không phải cô ghét Ami, nhưng rõ ràng cô gái ấy đảm đang hơn cô rất nhiều, nữ tính hơn cô rất nhiều. Không biết cô ấy có xinh không nữa.

Bóng u sầu lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt. Kiba liếc nhanh sang Shino, như cầu cứu.

"Trị liệu rất đau đúng không?" Giọng Shino trầm ấm, vang lên giữa vườn cây lặng gió. Hinata hơi nghiêng đầu, bối rối.

"Hả?"

"Trị liệu," anh lặp lại. "Vì sao cậu lại làm?"

Hinata kéo nhẹ tay áo, ngập ngừng. "Tớ... tớ muốn đi lại được. Tớ không muốn yếu đuối nữa." Tớ muốn đủ mạnh để bên cạnh cậu ấy.

Kính râm hắt nắng khi Shino nghiêng đầu, liếc nhìn cô. "Vậy giờ... cậu muốn gì?"

Đôi tay đang mân mê vạt áo bỗng khựng lại. "Tớ... không biết nữa." Gió thoảng qua, xào xạc qua những tán lá trong vườn, như một khúc thì thầm dịu nhẹ. "Từ trước đám cưới đến giờ, tớ chưa đi trị liệu lần nào."

Tuần lễ sau khi biết mình đã kết hôn với Uchiha Sasuke ─ và thực tế chuyện đó đã xảy ra từ trước đó nhiều tháng ─ quá ngột ngạt với những xáo trộn, hy vọng rồi hụt hẫng, khiến cô chẳng còn tâm trí nghĩ đến bệnh viện. Giờ cô đã là vợ người ta, còn điều trị làm gì nữa? Thứ Sasuke cần ở cô, suy cho cùng, cũng chỉ là một người vợ sinh con. Một người mẹ thì đâu cần phải nhìn thấy. Mà chữa mắt thì tốn kém, trong khi Sakura đã phải dành thời gian cá nhân cho cô, vượt cả thời hạn hồi phục ban đầu.

"Cậu chưa nói với Sasuke chuyện này à?" Kiba kinh ngạc.

Hinata lắc đầu. Cô sợ nhắc đến, nhất là sau khi anh thuê Ami đến trông chừng mỗi khi vắng nhà. Nếu anh bảo không cần thì sao?

"Hinata." Giọng Shino kéo cô ra khỏi vòng suy nghĩ đang xoáy xuống. "Cậu thật sự muốn gì?"

Mình muốn gì? Hinata siết tay trong lòng, cau mày nhìn về phía bóng tối vô hình trước mắt. "Tớ muốn là chính mình. Muốn làm ninja, muốn làm y nhẫn..." Nhưng giọng cô chùng xuống. Nắm tay cũng dần buông lơi. "Nhưng tớ không thể."

Shino nhìn Kiba, rồi nhặt một cọc tre nhỏ, đặt vào tay cô. "Ninja thì chiến đấu. Y nhẫn thì cứu người. Có gì trong đó là cậu không làm được?"

Hinata siết chặt lấy cọc tre. "Không có thị lực..." Cô bỏ lửng. Không cần nói thêm. Ai cũng hiểu.

"Shinobi chỉ nhìn bằng mắt, thì chỉ thấy một phần năm thế giới."

Hinata lặng im. Câu nói ấy, nghe ra cũng có lý. Khứu giác và thính giác của cô giờ chẳng khác gì Kiba, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được vật thể ở gần, trước khi chạm vào, dù phạm vi còn rất nhỏ. Nếu cố gắng hơn, có lẽ cô sẽ cải thiện được.

Nhưng...

"Nhưng nhu quyền của tớ phụ thuộc vào Bạch Nhãn. Tớ không thể đánh trúng mục tiêu nếu không thấy họ."

"Cái đó dễ mà," Kiba tươi cười. "Đánh trúng người mà cậu cảm nhận được ấy!"

Đôi mắt không ánh sáng hướng về phía cậu, chân mày khẽ nhíu lại. "Cảm nhận?"

"Cảm nhận chakra," Shino đáp, vừa đào thêm một lỗ mới để trồng cây.

Kiba nhăn mặt khi thấy cậu bạn không nói rõ hơn. "Hầu hết ninja đều có khả năng cảm nhận chakra, nhưng khá mơ hồ," cậu giải thích. "Người này với người kia không khác nhau là mấy, chỉ đủ để biết địch ở đâu và giấu khí tức của mình. Nhưng cậu từng nói với bọn tớ, mỗi người có một dòng chakra khác nhau."

Hinata chậm rãi gật đầu, đưa tay chạm nhẹ lên môi như đang suy nghĩ. "Như dấu vân tay vậy."

"Chuẩn luôn!" Kiba sáng bừng mặt. "Tớ chưa thấy ai khác có thể phân biệt người này với người kia mà không cần nhìn hay nghe như cậu cả."

"Nhưng... tớ chỉ nhận ra được một vài người thân quen thôi."

"Một vài còn hơn không." Kiba phẩy tay, như thể chuyện đó chẳng đáng lo. "Miễn cậu nhận ra đồng đội là được. Còn lại thì cứ coi như đối thủ hết." Cậu nhe răng cười, chiếc răng nanh quen thuộc hơi nhô ra nơi khóe miệng. Trong tâm trí Hinata, cô như thấy lại gương mặt năm xưa.

Cắn nhẹ môi, Hinata nghiêng người cắm cọc tre xuống lớp đất mềm. Mình biết mình sẽ không thể quay lại làm jounin nữa, nhưng nếu có thể rèn luyện một chút... Nếu sau này có gia đình, mình muốn tự mình bảo vệ khi Sasuke không có ở nhà. Chắc cậu ấy sẽ không ngăn cản... phải không?

Tiếc là... chỉ có một cách để biết câu trả lời.

-------------------

A/N: Thật ra khi mình dùng cụm femme fatale, là hoàn toàn theo nghĩa gốc tiếng Pháp của nó ─ "người phụ nữ chết người". Tất cả những cách hiểu sau này, kể cả hình tượng trong phim đen, đều xuất phát từ ý nghĩa ban đầu ấy.

Nhân vật femme fatale không hề bị bó hẹp trong dòng phim noir. Cô ta xuất hiện trong đủ mọi thể loại - bởi đó chính là hình mẫu "người phụ nữ quyến rũ đến mức nguy hiểm, mê hoặc người khác rơi vào lưới tình rồi kéo họ vào những tình huống rắc rối, thậm chí chết chóc". (Wikipedia nói vậy đấy, và mình thấy đúng ghê!)

Với mình, đó mới là bản chất thật sự của một kunoichi. Thế nên đặt tên đó cho một cửa hàng nội y chuyên phục vụ họ... cũng khá hợp lý đấy chứ? ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co