Chương 17: Sợ hãi
Hinata áp lưng vào tường, đứng nép sau góc cầu thang, lắng nghe tiếng bước chân Ami vọng lại từ dưới nhà. So với sự lặng lẽ tự nhiên của Sasuke, từng bước đi của cô ta nghe như đang khuấy tung cả sự yên tĩnh trong dinh thự. Một lúc sau, cô nghe tiếng cửa mở rồi khép lại, cảm nhận chakra quen thuộc của "trợ lý" dần tan vào khoảng không.
Cô thở ra khẽ khàng, tựa đầu vào tường, thả lỏng toàn thân. Trước khi đi, Ami đã giúp cô thay đồ, còn lễ phép chúc ngủ ngon. Lúc nào cô ta cũng gọi cô là "Tiểu thư Hinata", cư xử đúng mực, chưa từng buông lời thiếu tôn trọng. Nhưng có điều gì đó nơi Ami khiến Hinata không thấy thoải máin─ một cảm giác khó tả, như thể bản năng đang lên tiếng cảnh báo.
Cô rất ít khi không ưa ai, nên chính cô cũng thấy lạ. Nhưng rồi cô hiểu ra: mình đang ghen. Ghen vì Ami làm được những điều mà cô thì không. Chuyện nấu ăn, dọn dẹp vốn chẳng đáng để bận tâm, nhưng dù Ino có trấn an thế nào, cô vẫn không biết bản thân còn có thể làm gì để trở thành một người vợ đúng nghĩa. Đáng lẽ người chăm sóc anh, và chăm lo cho ngôi nhà này... phải là cô. Vậy mà giờ, anh lại cần đến người khác.
Gạt đi cảm giác ủ rũ, Hinata lần tay tìm lan can cầu thang, chậm rãi bước xuống. Cô không nghĩ hôm nay Sasuke sẽ vắng mặt lâu như vậy, nhưng ít nhất, khoảng thời gian ấy cũng cho cô cơ hội chuẩn bị lời đề nghị: xin phép được tập luyện cùng Neji. Dù gì, anh họ cô là người giỏi nhất trong việc sử dụng Bạch Nhãn và Nhu quyền. Nếu có ai có thể giúp cô thích nghi với hoàn cảnh hiện tại, thì chỉ có thể là anh ấy.
Đến cuối cầu thang, Hinata rẽ vào hành lang, đôi chân trần khẽ chạm lên sàn gỗ ấm. Từ lần đầu được Sasuke dẫn đi khắp nhà, cô đã ghi nhớ rõ từng lối đi. Khác với dinh thự nhà Hyuuga, nơi đây cô có thể tự do đi lại, không còn phải nơm nớp lo mình sẽ vấp phải thứ gì đó bị dời chỗ, hay đâm sầm vào một bức tường xa lạ.
Khi rẽ vào bếp, cô khẽ nhăn mặt vì hông va phải góc bàn. Nghe tiếng vật gì đó chao đảo, cô theo phản xạ vươn tay ra đỡ, nhưng chỉ kịp chạm vào một thứ gì đó lạnh và cứng trước khi nó rơi xuống, vỡ tung dưới sàn. Cô bật lên tiếng thét khi những mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào lòng bàn chân. Trong lúc loạng choạng vì đau, cô trượt chân ngã xuống, tay chân va vào vô số mảnh sứ vỡ nát.
Hinata nằm yên, cố giữ bình tĩnh giữa cơn đau thắt nhói. Những mảnh vỡ bao quanh cô như lưỡi dao, im lặng chực chờ. Cô úp mặt vào cánh tay, ép mình thở chậm, vài giọt nước mắt trào ra. Thời gian như chậm lại, từng đợt đau như ngấm vào tận xương. Cô không biết mình đã nằm đó bao lâu... cho đến khi nghe tiếng cửa mở. Luồng chakra quen thuộc lướt qua, khiến những giọt nước mắt mới lại lặng lẽ rơi. Anh sẽ tìm thấy cô. Và rồi...
Mặt sàn khẽ rung theo từng bước chân anh, nhưng không khí trong phòng lập tức thay đổi khi Sasuke bắt gặp cô nằm bất động giữa vòng vây mảnh vỡ.
"Hinata!"
Anh lập tức lao đến, quỳ xuống bên cạnh, tay đặt nhẹ lên vai cô. Tim anh đập nhanh đến mức suýt nữa không nghe thấy hơi thở yếu ớt của cô. Cảnh tượng trước mắt ─ mái tóc rũ che gần hết khuôn mặt, vũng máu loang đỏ dưới chân, những mảnh sứ vỡ vương vãi khắp nơi ─ khiến anh thấy cảm xúc trong lồng ngực như bị xé toạc. Giống hệt giấc mơ tồi tệ từng ám ảnh anh. Trong khoảnh khắc ấy, anh gần như nghĩ... anh trai mình chưa thực sự chết.
"Tớ xin lỗi..."
Lời thì thầm của cô kéo anh trở về thực tại. Anh siết chặt hàm, vội gạt đi những ký ức nhuốm máu trong đầu.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" anh hỏi, mắt quét nhanh qua hiện trường. Chiếc bàn nhỏ tựa vào tường, hẳn là nơi từng đặt cái bình hoa giờ đã vỡ tan. Máu tập trung dưới chân cô, khiến anh âm thầm đoán mức độ thương tích.
"Tớ bất cẩn." cô nhẹ nhàng nói, những lọn tóc rũ xuống che gần hết gương mặt. Cô vẫn nằm yên, thân người khẽ run lên vì đau, nhưng tuyệt nhiên không hề than vãn.
Sasuke siết nhẹ môi. Cũng giống như hôm qua, khi cô tự làm mình bỏng vì cố pha trà, rồi chỉ nói đúng hai từ "bất cẩn". Ít nhất lần này, cô đủ tỉnh táo để không khiến mọi thứ tệ hơn. Anh cẩn thận gạt bớt mảnh vỡ để tiến lại gần, rồi nhẹ nhàng bế cô lên khỏi sàn. Khi gương mặt cô không còn bị tóc che khuất, anh thấy rõ những vệt nước mắt khô hằn trên má, cùng dấu răng cắn đến bật máu nơi môi dưới. Không biết cô đã nằm ở đó bao lâu...
Cô không vùng vẫy, cũng chẳng nói gì, cứ mặc anh bế lên lầu rồi đặt nhẹ xuống giường. Anh vào phòng tắm lấy hộp y tế, ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ rút từng mảnh sứ ra khỏi tay chân cô. Cả quá trình, cô không hề kêu đau. Sau khi băng bó tất cả vết thương, anh khẽ thở dài, luồn tay vào tóc như muốn xua đi thứ gì đang chất nặng trong lòng.
"Ami rời đi khi nào?" anh hỏi.
"Tớ không biết..."
Sasuke nhìn chằm chằm vào chiếc khăn vấy máu trong tay, trán nhíu lại. Một lúc sau, anh lên tiếng:
"Anh sẽ để cô ấy ở lại luôn."
Hinata giật mình ngẩng lên, mắt mở lớn. "Gì cơ? Nhưng... tại sao?"
Sasuke vo tròn mảnh vải rồi ném vào thùng rác gần tường. "Chuyện này đã không xảy ra nếu có ai khác ở đây."
Giọng anh đều đều, không chút dao động khiến Hinata rùng mình. "Tớ có thể tự lo được," cô nói nhỏ nhưng rõ ràng.
Sasuke bật cười khẽ, đầy mỉa mai. "Rõ là vậy."
Cơn bực bội dâng lên trong ngực cô. Hinata siết chặt tay, nhăn mặt vì động vào vết thương mới. "Chỉ là tai nạn thôi!"
"Giống vụ ấm trà?" Giọng anh sắc lạnh. "Phải bao nhiêu lần nữa em mới chịu hiểu là em không thể sống như người bình thường?"
Cảm giác đau và giận trộn lẫn trong lồng ngực, nghẹn lại. Nước mắt mà cô từng thề sẽ không bao giờ để anh thấy cuối cùng vẫn trào ra. Cô quay mặt vào gối, cố nuốt xuống, rồi bật khóc nức nở.
Sasuke đứng lặng. Tay anh giơ lên như định chạm vào cô, rồi dừng lại. Anh muốn nói mình không có ý như vậy, ít nhất không phải theo cách cô đang hiểu. Với anh, cô không hề vô dụng. Nhưng đúng là cô quá yếu trong nhiều việc, và việc cô cứ gạt anh ra, không chịu để anh giúp theo cách anh biết, khiến anh phát điên.
Anh siết tay, rồi quay người bước thẳng vào phòng tắm, đóng cửa mạnh đến mức nền nhà khẽ rung. Qua lớp gỗ dày, anh vẫn nghe rõ từng tiếng nấc, từng hơi thở đứt quãng của cô. Sasuke ngồi phịch xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu.
Mình đã làm gì sai... khi chỉ muốn bảo vệ cô ấy?
Anh đập tay xuống nền, nghiến răng rủa thầm. Anh biết mình đã quyết đúng. Vậy mà từng giọt nước mắt của cô lại như kim đâm vào ngực.
Anh đứng dậy, cởi đồ, bật vòi sen. Nước nóng xối xuống, rát buốt, nhưng anh không hề nhúc nhích. Đến khi không còn cảm giác gì nữa, anh mới vặn sang nước lạnh. Cú sốc buốt khiến anh khựng lại, nhưng đầu óc cũng dịu đi. Khi mọi thứ đã trôi xuống cống, anh bước ra, lau người rồi quay lại phòng.
Không gian im lặng đến nghẹt thở. Mùi muối và nỗi buồn vẫn lửng lơ trong không khí. Hinata nằm quay mặt vào trong, không nhúc nhích khi anh trèo lên giường. Cô ôm chặt gối, tay nhỏ run lên vì đau.
"Đừng chạm vào tớ."
Sasuke khựng lại, tay dừng giữa không trung. Giọng cô không hằn học, chỉ trống rỗng.
Anh cau mày, cảm giác tội lỗi len vào từng ngóc ngách. Nhưng rồi anh vẫn vòng tay qua eo cô, kéo cô sát lại. Cô không phản ứng, nhưng người cứng đờ, lạnh như đá.
"Anh làm vậy... vì muốn tốt cho em." Giọng anh khàn đi.
Cô không đáp. Nước mắt chảy xuống má, lặng lẽ mà không thể kìm lại. Sasuke nghiến chặt hàm, muốn rút lại tất cả, chỉ để cô thôi khóc. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên cổ cô, như một cách xoa dịu. Nhưng cô không hề thả lỏng, dù chỉ một chút.
Mãi đến khi kiệt sức, Hinata mới thiếp đi.
Sasuke vẫn nằm đó, ôm chặt lấy cô, mắt mở trừng trong bóng tối. Anh không biết... liệu cô có tha thứ cho anh không.
= ✧ =
Cả thế giới như sụp đổ dưới chân cô ─ bị cướp đi, vỡ vụn thành những mảnh sắc lạnh, cắm sâu vào tim như lưỡi dao. Cô sống vì một lý do duy nhất, thở vì một mục đích duy nhất... là sinh ra một thế hệ Uchiha mới, tàn nhẫn và mạnh mẽ như họ muốn.
Một kẻ được dùng để sinh con thì đâu cần nghĩ ngợi hay cảm nhận gì. Chỉ cần ăn phần cơm dọn sẵn, giữ cho mình trông vừa mắt, rồi phục tùng người nắm giữ mình. Những việc đó chẳng tốn chút sức lực nào, nên cô cũng không bỏ ra gì thêm.
Mỗi sáng, một người phụ nữ khác mặc đồ cho cô, đút cô ăn, dọn dẹp mọi thứ trong nhà. Mỗi tối, người đó lại chải tóc, thay đồ, rồi để cô nằm chờ người đàn ông đã biến cuộc đời cô thành một cái bóng sống.
Cô để anh ôm mình ngủ vì biết anh thích vậy. Và cũng vì một phần trong cô ─ phần ít ỏi còn sống, còn biết đau ─ vẫn muốn làm anh hài lòng. Anh chưa bao giờ đòi hỏi gì hơn, nhưng cô biết anh muốn. Sự kìm nén trong anh rõ đến mức khiến cô nghẹn thở. Nhưng cô không còn gì để cho. Nếu anh muốn con, cứ lấy. Như những gì anh đã lấy từ cô. Cô sẽ không chống lại. Bởi giờ cô chẳng còn lý do nào để đấu tranh nữa. Anh từng là lý do duy nhất khiến cô gắng gượng đến thế, nhưng có lẽ, như vậy vẫn chưa đủ. Nếu đủ, thì đã không cần đến người phụ nữ kia.
Ba ngày rồi kể từ lần cuối cùng cô nói chuyện với chồng mình. Lời anh là luật. Và anh không hề có ý rút lại. Cách anh nói đêm đó đã quá rõ ràng. Sasuke biết cô tổn thương vì bị lừa ký vào khế ước hôn nhân, vậy mà cô vẫn tin ─ một cách quá đỗi ngây thơ ─ rằng anh có thể nhìn thấy ở cô điều gì đó hơn là một công cụ phục hưng tộc Uchiha. Anh từng để cô làm vườn, từng ủng hộ cô học y thuật khi người khác cười chê. Tối đó, cô định xin được tiếp tục điều trị mắt với Sakura, và học tập cùng người anh họ. Giờ thì cô hiểu, ý định đó thật ngớ ngẩn. Sasuke còn chẳng tin cô đủ sức lo việc nhà, làm sao anh để một "cỗ máy sinh sản" đi học làm ninja?
Cô nhấp một ngụm trà, nhăn mặt khi bụng quặn lên. Không rõ là do đồ ăn của Ami hay chỉ đơn giản là do sự có mặt của cô ta. Tay nghề nấu nướng của Ami chỉ ở mức tạm được, nhưng từ khi dọn đến đây hai ngày trước, cô ta không ngừng nói chuyện. Hinata vốn không ghét người nói nhiều ─ cô từng ngồi hàng giờ nghe Naruto huyên thuyên về ramen ─ nhưng trong lời Ami luôn có những chi tiết nhỏ khiến người ta không thể bỏ qua. Những câu nói tưởng như vô tình, nhưng chẳng hề vô tư.
Lúc đầu chỉ là mấy câu nhận xét vu vơ như: "Chắc chỉ cần trang điểm một chút là ngài Sasuke sẽ không để ý đâu." Cô đã bị gọi là tẻ nhạt cả đời, nên mấy lời đó không mấy ảnh hưởng. Nhưng những lần Ami cố tình buộc obi thật chặt vào eo cô với lý do "giảm bớt phần hơi đầy đặn đó" thì lại là chuyện khác.
Hinata khẽ kéo dải vải đang siết lấy người, khó thở đến mức muốn ngất. Cô từng lên tiếng, nhưng đều bị gạt đi bằng mấy từ như "vẻ đẹp" và "đúng mực." Không mất quá lâu để cô nhận ra, dù mình là người giữ danh phận trong ngôi nhà này, thì kẻ thực sự điều khiển mọi thứ... là Ami.
Hinata không chắc Ami có cố tình đối xử với cô như thể cô thật sự bất lực, hay đơn giản chỉ là bản chất cô ta vốn thế. Vì mỗi lần Ami mở lời, giọng cô ta luôn nhẹ nhàng, mềm mỏng như lời ru ─ ngay cả khi những gì được nói ra mang đầy ý châm chọc.
Dù không thể lý giải nổi vì sao mình lại thấy khó chịu với cô gái kia cũng như lý do cô ta có mặt ở đây, Hinata vẫn phải thừa nhận một điều: ở một khía cạnh nào đó, cô đã thấy biết ơn. Lần đầu tiên nôn hết bữa sáng, Ami là người giữ tóc cho cô, nhẹ nhàng xoa lưng trấn an. Cô ta chu đáo, dịu dàng, đúng kiểu người hộ lý lý tưởng.
Những cơn buồn nôn đến rất bất ngờ và thất thường. Có lúc cô còn đang bình thản chăm vườn, nhưng chỉ một thoáng sau, dạ dày đã co thắt dữ dội khiến cả bữa ăn như muốn trào ngược ra ngoài.
Sasuke chưa bao giờ nói gì về việc cô sút cân.
Có lẽ cậu ấy cũng nghĩ mình quá tròn trịa chăng? ─ Hinata u uất nghĩ, đặt tách trà xuống khay rồi đẩy nó ra xa. Cô đã dặn Ami đừng kể với Sasuke về mấy lần đột ngột phát bệnh. Cô biết, nếu anh biết, anh sẽ càng tin rằng cô yếu đuối. Rồi biết đâu, anh sẽ nghĩ mình đã sai lầm khi cưới cô, sẽ gạt cô qua một bên như bữa ăn dở dang... để rồi ở bên Ami, với người phụ nữ hoàn hảo mà anh luôn mong mỏi.
Chỉ nghĩ đến cảnh Sasuke ôm người khác theo cách anh từng ôm cô mỗi đêm là tay cô đã siết chặt. Ami vừa giỏi giang, vừa xinh đẹp, lại có ích. Còn Sasuke thì là người đàn ông mạnh mẽ, hấp dẫn, có nhu cầu ─ những nhu cầu mà một người vợ vô hồn như cô không thể đáp ứng.
Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt. Vai cô chùng xuống.
Có phải vì thế mà cậu ấy để cô ta sống ở đây không? Để thay thế mình?
"Phu nhân Hinata!" Một giọng nói vui vẻ mà cô ngày càng thấy khó ưa vang lên từ phía sau. Hinata vội lau nước mắt.
"Sao vậy?" cô đáp.
"Có người tới thăm chị đấy~" Ami cất giọng líu lo.
Hinata khẽ hít một hơi, cố dằn lại cảm xúc, tập trung cảm nhận luồng chakra mạnh mẽ đang lấn át hoàn toàn sự yên tĩnh của Ami. Một nụ cười thật sự thoáng hiện trên môi cô.
"Anh Neji..."
Neji đưa ánh nhìn lạnh nhạt về phía cô gái vui tươi vừa ra mở cửa. "Ra ngoài," anh nói thẳng.
Ami ngẩng lên nhìn anh, có chút bất ngờ. Một tia khó chịu thoáng vụt qua ánh mắt, nhưng rồi cô ta vẫn cười tươi. "Vâng ạ~"
Neji dùng Byakugan dõi theo cho đến khi chắc chắn cô ta đã đi xa mới bước ra hiên ngồi cạnh Hinata.
"Cô ta là ai?"
"Ami," Hinata quay người lại, trả lời. "Sasuke thuê cô ấy đến ở cùng em."
Cô cảm thấy ánh mắt xám bạc ấy đang quan sát rất kỹ, như muốn đọc thấu cả điều cô không nói. Và lần đầu tiên, Hinata không che giấu điều gì. Cô đã quá mệt để tiếp tục giấu nữa rồi.
"Em không ưa cô ta," Neji nói, không cần cô xác nhận. Anh cũng chẳng ưa gì, nhưng tạm thời điều đó không phải trọng tâm. Có gì đó không ổn ở cô gái ấy. Rõ ràng Ami nghĩ mình là bà chủ thật sự ở nơi này, qua cách cô ta phản ứng khi bị anh yêu cầu rời đi.
Hinata mân mê tay áo, thì thầm: "Cô ấy có xinh không?" Cô luôn mơ hồ nghĩ vẻ ngoài của Ami hợp với giọng nói dịu dàng ấy, nhưng chưa từng dám hỏi ai xác nhận. Chỉ sợ, một khi sự thật được nói ra, nỗi lo trong cô cũng sẽ thành hiện thực.
Neji nhíu mày vì câu hỏi đó ─ và vì cách Hinata cụp mắt, dù đôi mắt ấy giờ chẳng còn nhìn thấy gì.
"Không bằng em," anh nói, giọng chân thành.
Người phụ nữ đó mới ở đây vài hôm, vậy mà đã khiến Hinata bắt đầu hoài nghi giá trị của chính mình. Chắc chắn đằng sau còn điều gì khác.
Một chút ửng hồng hiện lên má Hinata. Cô khẽ mỉm cười trước lời khen ấm áp ấy. "Cô ấy nấu ăn tệ lắm."
Neji bật cười khẽ. "Vậy thì càng không giống em."
Nụ cười của Hinata rạng rỡ hơn chút nữa. Nó khiến khuôn mặt tái nhợt trở nên sáng sủa hơn đôi chút. Nhưng Neji vẫn thấy rõ cô không ổn. Gương mặt gầy đi, sắc da thiếu sức sống ─ chắc chắn cô đã sụt cân kể từ lần cuối anh gặp, chỉ mới sáu ngày trước. Vừa xử lý xong chuyện với Tenten, anh lại bị triệu tập đi làm nhiệm vụ. Trong lúc vắng mặt, Tenten từng nói với anh rằng có vẻ Sasuke thực sự quan tâm đến Hinata, nhưng nếu đúng là thế... thì vì sao trông cô lại như sắp tan biến thế này?
"Em gầy đi rồi." Có những lúc, nói thẳng là cách tốt nhất.
Nụ cười trên môi Hinata hơi khựng lại. "À... em không được khỏe."
"Cậu ta có đưa em đến bệnh viện kiểm tra chưa?"
Hinata khẽ dịch người, trông có vẻ không thoải mái. Cô quay mặt đi, vài sợi tóc đen ngắn rủ xuống che gần hết biểu cảm. "Bọn em... dạo này không nói chuyện với nhau."
Neji cau mày lo lắng. "Hinata, đã có chuyện gì vậy?"
Cô rụt vai lại, như thể đang chờ một cú đánh giáng xuống. "B-bọn em cãi nhau."
Chẳng cần phải quá thông minh cũng đoán được lý do, nhưng Neji vẫn thấy may vì mình là người như thế.
"Vì Ami?"
Hinata gật đầu, rồi thở dài. "Có khi... có khi em đã sai."
Neji nghiêng đầu, cố nhìn vào mặt cô. "Sai điều gì?"
Vai cô bắt đầu run lên. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống vạt áo. "Tất cả," cô nấc nhẹ.
Anh vòng tay ôm lấy cô ngay lập tức. Cô chôn mặt vào ngực anh, hai tay siết chặt lấy tà áo như bấu víu vào điều gì cuối cùng. Neji ôm cô thật chặt, để đầu cô tựa vào dưới cằm mình, giữ lấy cô bằng tất cả hơi ấm và sự vững vàng anh có. Từ lúc Hinata trở về, chưa bao giờ anh thấy cô yếu đuối đến vậy, như thể chỉ một làn gió nhẹ cũng đủ cuốn cô đi mất.
Khi tiếng khóc dần lặng xuống và áo anh đã ướt đẫm, Neji luồn tay vào mái tóc cô, nhẹ kéo đầu Hinata ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt màu oải hương đã mất đi ánh sáng.
"Nói hết cho anh nghe đi."
= ✧ =
"Chà, hôm nay Hokage đại nhân có vẻ vui nhỉ!" Naruto la lên, lao người né một thân cây vừa bị chém gãy làm đôi.
Sasuke rút tay ra khỏi phần vỏ cây nứt toác, phủi nhẹ cảm giác rát buốt vì trầy xước, đôi mắt đỏ rực dõi theo bóng đối thủ đang tháo chạy. "Đừng có nhảy như khỉ nữa, đấu nghiêm túc đi, đồ ngốc," anh gầm lên.
Naruto đáp xuống một nhánh cây cao, nhìn xuống người bạn thân kiêm kẻ luôn khiến mình đau đầu. Ngay từ lúc bắt đầu trận đấu, Sasuke đã như muốn lấy mạng cậu, nhưng chiêu thức thì loạng choạng, chỉ thấy có lực mà chẳng có nét. Với trình độ của Sasuke, cậu đáng lẽ phải dính đòn từ lâu rồi ─ điều đó chỉ khiến tâm trạng bực dọc của anh càng thêm tệ.
"Nghiêm túc đấy, cậu bị gì vậy?" Naruto hỏi.
Sasuke không đáp, chỉ rít lên như dã thú rồi tung cú đá ngược.
Naruto bắt chéo tay đỡ đòn, để cú đá hất mình xuống đất. Cậu tiếp đất bằng một cú trượt gối gọn gàng rồi ngẩng đầu gắt: "Được thôi! Cậu muốn máu me bầm dập? Tôi chiều!"
Cuối cùng cũng chịu đánh thật rồi, Sasuke thầm nghĩ, phóng người vào giữa bầy phân thân vừa hiện ra. Ba ngày. Đã ba ngày tròn kể từ lần cuối Hinata nói chuyện với anh. Có lẽ cô không dễ tha thứ như anh tưởng, hoặc là anh đã làm tổn thương cô nhiều hơn anh nghĩ.
Anh thật sự không hiểu sao cô cứ cố chấp như thế. Tất cả là vì lo cho cô thôi. Cô đã không còn nhìn thấy gì, điều đó không thể thay đổi, và cô phải học cách chấp nhận rằng có những việc mình không thể làm nữa. Việc Ami ở đây là để anh an tâm khi rời nhà, chứ không chỉ để giúp Hinata. Biết có người túc trực bên cạnh một cô vợ hay gặp rủi ro như cô, anh mới dồn tâm trí vào nhiệm vụ được.
Hay ít ra, đáng lẽ là vậy ─ Sasuke nhăn mặt khi Naruto tung cú đấm thẳng vào bụng.
Hinata vẫn để anh ôm mỗi tối, dù anh cũng chẳng cho cô chọn, nhưng ít nhất cô không phản đối. Thật ra, có lẽ anh còn mong cô nổi cáu hay lớn tiếng với anh một lần. Im lặng như thế này... khiến người ta phát điên.
Cô ấy còn muốn gì nữa?
Một cú đấm khác cắt ngang dòng suy nghĩ khi Naruto thoi thẳng vào quai hàm. Sasuke ngã vật ra, cả cơ thể chấn động vì cú va đập nặng nề. Anh cau mày, đưa tay lên lau vệt máu rịn bên môi.
"Giờ thì cậu chịu tỉnh lại rồi chứ?" Naruto thở hổn hển, đứng bên trên nhìn xuống. "Nói đi, cậu bị gì vậy? Mấy ngày nay cứ như mất trí!"
Sasuke rên khẽ, chậm rãi gượng dậy. "Quên đi, Naruto," anh lầm bầm, xoa xoa cằm. Dù cú đấu vừa rồi giúp anh xả được chút uất khí, cảm giác bực dọc vẫn không hề vơi đi.
"Uchiha."
Cả hai đồng loạt quay lại khi thấy Neji đang tiến băng qua bãi cỏ. Gương mặt anh không biểu lộ chút cảm xúc.
"Ê, Neji, có chuyệ-" Naruto chưa nói hết câu thì Neji đã biến mất, còn Sasuke thì bay thẳng vào gốc cây phía sau.
Nghiến răng, Sasuke lồm cồm đứng dậy, trừng mắt nhìn Hyuuga. "Cậu làm cái quái gì vậy?"
Neji hạ thấp trọng tâm, sẵn sàng ra đòn tiếp. "Nếu tới giờ cậu vẫn chưa hiểu, vậy thì vừa rồi tôi còn đánh nhẹ đấy."
Sasuke kịp nhảy tránh trước khi lòng bàn tay Neji giáng xuống thân cây, khiến cả gốc cây nứt toác rồi đổ rạp.
Naruto lúng túng giơ tay. "Ờ... xin lỗi, nhưng tôi bị bỏ lỡ chuyện gì vậy?"
Hai thiên tài nhìn nhau như muốn đốt cháy cả không khí giữa họ. Chakra căng ra trong im lặng.
"Tôi vừa nói chuyện với Hinata," Neji nghiến răng.
"Hinata?" Naruto tròn mắt, rồi quay sang lườm Sasuke. "Cậu lại làm gì cô ấy rồi hả?"
Hàm Sasuke siết chặt. Mình không sai! "Tất cả là vì lo cho cô ấy," anh gằn giọng.
"Thế cậu đã nhìn em ấy dạo gần đây chưa?" Neji gằn từng tiếng, tay siết lại. "Em ấy ốm đi trông thấy. Gầy rộc. Em ấy nói ba ngày rồi không nói chuyện với cậu, và cậu còn đem người phụ nữ khác về nhà-"
"Là để chăm sóc cô ấy!" Sasuke gắt lên, cơn giận và bức bối bùng lên lần nữa như một ngọn lửa đốt rát lồng ngực.
"Em ấy không cần ai chăm sóc hết! Điều duy nhất em ấy cần là cậu tin vào em ấy, mà đến chuyện đó cậu cũng không làm nổi," Neji gằn giọng, rút khỏi thế thủ nhưng hai tay vẫn nắm chặt như thể đang phải tự giữ mình lại. "Tôi sẽ cho cậu thêm một cơ hội, Uchiha, vì lý do nào đó mà em ấy vẫn chọn ở bên cậu. Nhưng nếu tôi còn thấy em ấy khóc như hôm nay thêm một lần nữa... tôi sẽ không tha thứ đâu."
Sasuke nghiến chặt hàm khi Neji quay người, nhảy vút lên giữa những tán cây. Cơn đau nhói ở bên ngực trái vẫn âm ỉ sau cú đánh vừa rồi, nhưng thứ khiến anh đau hơn là những lời mà Neji ném thẳng vào anh, không chệch một ly.
Anh đã thôi tin vào Hinata. Chỉ cần nhìn thấy đôi chân cô rớm máu, anh đã ngay lập tức cho rằng cô yếu đuối, bất lực. Giống hệt lúc lần đầu anh thấy cô trong phòng thí nghiệm của Kabuto. Có lẽ anh cũng chẳng khác gì đám người trong gia tộc ngột ngạt của cô. Nhưng điều khiến anh không chịu nổi là khi thấy cô bị thương. Anh là loại đàn ông gì, nếu đến ngay trong chính căn nhà của mình cũng không thể bảo vệ được vợ? Là vì tự ái? Hay là... vì sợ?
Bởi nếu Hinata không cần ai bên cạnh...
Thì cũng chẳng cần đến anh.
"Cậu nói Hinata bị ốm là sao?" Giọng Naruto kéo anh trở về thực tại.
Bắt gặp ánh nhìn đầy lo lắng lẫn trách móc, Sasuke chỉ lắc đầu rồi lao vào rừng.
Lại thêm một chuyện.
Anh đã thấy cô nhẹ hơn khi ôm lấy cô tối qua, nhưng lúc đó không chắc. Nếu cô thực sự không khỏe, sao không nói gì? Và tại sao Ami cũng không báo với anh? Rõ ràng cô ta được thuê để trông chừng Hinata.
Anh chỉ mơ hồ cảm nhận được chakra của Naruto đang theo sau khi tiếp đất trong sân của dinh thự. Bước chân nhẹ đến mức không phát ra tiếng, anh lặng lẽ đẩy cửa vào nhà rồi đóng lại, gần như không gây ra một âm thanh nào. Sau khi nén chakra để Hinata không nhận ra anh như mọi khi, anh đi dọc hành lang về phía bếp ─ nơi vang lên tiếng Ami chuẩn bị bữa trưa.
Sasuke đứng khuất sau khung cửa, lặng lẽ quan sát.
Hinata đang ngồi ngay ngắn bên bàn, lưng thẳng tắp, hai tay đan vào nhau đặt gọn trên đùi. Ami thì đang đun nước bên bếp. Cả hai đều không biết anh đang nhìn, và anh tranh thủ ngắm kỹ Hinata hơn.
Cô gầy đi thật. Không chỉ ở eo mà cả cánh tay cũng nhỏ lại thấy rõ. Có thể cô không ăn được, hoặc cơ thể cô không tiếp nhận được đồ ăn. Cô còn thở không đều ─ hơi thở ngắn, nông, như thể vừa bước đi vội. Sáng nay lúc còn ngủ, cô vẫn thở đều và sâu, vậy nên anh đoán là do quấn lưng buộc quá chặt.
Quầng đỏ dưới mắt nổi rõ trên làn da trắng nhợt. Cô đã khóc rất nhiều. Mà nguyên nhân... lại là anh.
"Trà của chị đây, phu nhân Hinata." Ami quay lại từ bếp, cầm theo ấm trà. Sasuke lập tức lùi sâu vào bóng tối. Người phụ nữ anh thuê để chăm sóc vợ rót trà bằng những động tác trau chuốt như một tiểu thư được huấn luyện kỹ càng. Sau khi đặt ấm trà xuống, Ami rút từ tay áo ra một lọ nhỏ, nhỏ vài giọt chất lỏng trong suốt vào tách trà, rồi lại giấu lọ vào tay áo và đưa tách cho Hinata.
"Cẩn thận, trà còn nóng," cô ta dịu dàng nói, khẽ đặt tay Hinata lên tách trà.
"Cảm ơn," Hinata thì thầm.
Chỉ một câu đó thôi cũng khiến anh đứng sững lại. Ba ngày rồi anh chưa được nghe giọng cô. Trong đầu vang lên tiếng chuông cảnh báo khi anh thấy cô nâng tách lên, thổi nhẹ làn hơi nóng. Ngay lúc vành tách chạm vào môi, anh như bừng tỉnh.
"Đặt xuống đi, Hinata."
Cả hai giật nảy người. Hinata khẽ kêu lên khi trà nóng tràn xuống cổ tay. Trước khi cô kịp đánh rơi tách trà, Sasuke đã chụp lấy tay cô, giật tách trà khỏi tay. Anh lập tức dùng tay áo lau vết bỏng, cau mày khi thấy vùng da trắng hồng lên vì phỏng.
"Ngài làm bọn tôi hết hồn đấy, ngài Sasuke," Ami khẽ ôm ngực như vừa trải qua cơn hoảng hốt. "Ngài quay lại vì quên gì à?"
Anh nhẹ nhàng đặt tay Hinata xuống đùi cô, rồi quay sang nhìn Ami, ánh mắt sắc lạnh.
"Đưa cho tôi."
Ami chớp mắt, vẻ ngơ ngác. "Dạ?"
"Cái lọ trong tay áo cô. Đưa đây. Ngay." Mắt anh chuyển sang đỏ rực, chakra bắt đầu phóng ra từ đầu ngón tay.
Ami lùi lại một bước, giọng run hẳn đi. "Tôi... tôi không biết ngài đang nói gì-"
Sasuke túm lấy tay Ami, giật mạnh cô ta về phía mình rồi luồn tay còn lại vào tay áo, lôi ra lọ thuốc giấu bên trong.
"Bỏ ra!" cô ta gào lên, cố vặn người thoát khỏi anh. "Ngài làm tôi đau đấy!"
Hinata mở to mắt, ánh nhìn bối rối quét qua khắp phòng. "Sasuke?"
"Ngồi yên đó, Hinata," anh lạnh giọng ra lệnh. Siết chặt tay, anh kéo Ami ra khỏi phòng.
"Ngài bị gì vậy? Buông ra!" Ami vùng vẫy, móng tay cào cấu anh khi bị lôi xềnh xệch dọc hành lang. Sasuke đẩy bật cánh cửa, ném thẳng cô ta vào người Naruto đang đứng ngay ngoài.
"Này, cái quái gì-" Naruto chưa kịp nói hết câu thì một thân người đâm sầm vào ngực cậu. "Ugh!"
"Hắn điên rồi!" Ami hét lên, bấu chặt lấy Naruto, mặt cắt không còn giọt máu. "Hắn cứ lảm nhảm chuyện quay lại làng Âm Thanh rồi phá huỷ làng Lá!"
Naruto nhìn cô ta như nhìn người mất trí, rồi quay sang Sasuke với đôi mắt Sharingan vẫn đỏ rực.
"Cô ta có bình thường không vậy?"
Phản ứng bình thản của Naruto khiến cơn giận trong Sasuke hạ xuống. Đôi mắt anh trở lại màu đen thẫm
"Cô ta bỏ thuốc vào trà của Hinata," anh đáp, giơ lọ thuốc lên.
Sắc mặt Naruto lập tức tối sầm. Cậu túm lấy tay Ami, siết mạnh đến mức cô ta nhăn mặt.
"Tôi sẽ giao cô ta cho Anbu rồi tới bệnh viện sau."
Sasuke gật đầu, cất lọ thuốc vào túi vũ khí rồi quay lại nhà. Vừa bước vào bếp, anh khựng lại khi thấy Hinata vẫn ngồi đó, hai tay ôm ngực, mặt hoảng loạn.
Anh rút kunai, kéo cô đứng dậy rồi cắt phăng dải thắt lưng. Tấm vải rơi xuống sàn, cô đổ người vào anh, run rẩy hít vào một hơi rõ dài.
Anh giữ chặt để cô không ngã, mắt đảo quanh căn bếp vắng ngắt. Đầu độc còn chưa đủ, cô ta định bóp cổ cho chết nghẹt luôn?
"Em ổn không?" giọng anh dịu xuống khi thấy nhịp thở cô dần ổn định.
Hinata gật đầu, vẫn vùi mặt vào vai anh, hai tay bám lấy áo như đang cố tự trấn an. Sasuke nhét lại kunai vào túi, bế cô lên rồi bước lên cầu thang. Mắt anh khẽ liếc vào lớp áo đã bung, nhưng ngay lập tức dằn lại. Không phải lúc.
Anh đặt cô ngồi lên nắp bồn cầu trong nhà tắm, rồi quay lưng đi để tránh ánh mắt cô. Má cô bắt đầu ửng lên, gương mặt tái nhợt vừa nãy nay mới có chút màu.
Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh về từ bao giờ, tại sao lại hành động như vậy, và Ami đã làm gì khiến anh nổi giận đến mức đó?
"Mặc vào đi," anh nói, đặt một chiếc quần và áo sơ mi có khuy lên đùi cô.
Cô định hỏi "Tại sao?", nhưng ngón tay chai sần của anh đã khẽ đặt lên môi, ngăn cô lại.
"Thay đi," anh nói, giọng trầm hơn. "Làm ơn."
Sau khi anh khép cửa, cô vẫn ngồi yên thêm một lúc. Đầu óc rối bời, nhưng tay chân lại làm theo bản năng. Khi thay đồ xong và vừa bước ra khỏi nhà tắm, cô lập tức bị bế lên lần nữa. Cô giật mình khẽ kêu, tay theo phản xạ vòng lấy cổ anh.
Anh nhảy lên mái nhà, lao thẳng về phía bệnh viện. Hinata ôm chặt lấy anh, mặt nép vào vai, mặc cho gió táp vào mặt và những cú chạm nhẹ mỗi khi anh tiếp đất. Cô không nói gì, chỉ giữ lấy cổ áo anh như bấu víu vào thứ duy nhất còn khiến mình cảm thấy an toàn.
Dù đang mệt mỏi, bị tổn thương và mất phương hướng, cô vẫn cảm nhận rõ ràng vòng tay anh ─ thứ mà cô vừa cần, vừa sợ.
Gió lặng khi anh hạ xuống sân bệnh viện. Có người gọi với theo, có tiếng hỏi vọng lại, nhưng anh không dừng. Bước chân dứt khoát, không chút chần chừ.
"Sakura."
Cô y tá tóc hồng vừa đóng cửa phòng thì quay lại. "Sasuke?" Ánh mắt cô lướt nhanh sang người đang nằm trong tay anh, môi mím lại. "Vào đây."
Sasuke bước vào phòng trống, đặt Hinata xuống giường. "Tôi nghĩ cô ấy bị đầu độc," anh nói trước khi Sakura kịp hỏi.
Hinata ngẩng đầu lên, mắt mở to sửng sốt. Sasuke siết nhẹ tay cô, như để trấn an.
"Cậu có mang mẫu không?" Sakura vừa chỉnh lại gối vừa hỏi.
Sasuke nhẹ nhàng gỡ tay Hinata khỏi cổ mình, bóp tay cô một cái rồi buông ra. Anh rút lọ thuốc từ túi ra, đưa cho Sakura.
"Tôi bắt gặp Ami bỏ thứ này vào trà của cô ấy."
Sakura nhíu mày. "Ami?"
Sasuke khẽ dịch người bên mép giường.
"Người phụ nữ tôi thuê chăm sóc Hinata lúc tôi vắng nhà."
Sakura nhướng mày nhẹ, nhanh chóng nhận ra bầu không khí căng thẳng mơ hồ giữa hai người. Có lẽ chỉ một cái tên thôi cũng đủ chạm vào chỗ không ai muốn nhắc đến. "Shimizu Ami? Tóc nâu, mắt xanh lá, hay lắm lời?"
Đôi mắt đen lạnh đi thấy rõ. "Cậu quen cô ta?"
Sakura khẽ rủa một tiếng, sải bước tới cửa và giật mạnh. "Cô kia!" cô quát, chỉ thẳng vào y tá gần nhất. "Mang cái chai này xuống xét nghiệm. Kiểm tra mọi thứ bên trong, không bỏ sót gì. Còn đứng đó làm gì? Nhanh!"
Y tá giật mình, lúng túng chạy biến. Sakura quay lại, đóng sầm cửa và lầm bầm: "Cậu giỏi thật đấy, Sasuke."
"Sakura..."
"Con nhỏ đó từng là hội trưởng câu lạc bộ fan của cậu đấy. Có vẻ nó chưa bao giờ từng tỉnh ngộ giống như bọn tớ." Cô liếc anh một cái đầy ý tứ, rồi quay sang Hinata. "Kể tớ nghe triệu chứng. Từ khi Ami bắt đầu làm việc."
Hinata khựng lại khi bị gọi tên. Ánh mắt hoang mang, cô luống cuống nhìn quanh. Đầu óc trống rỗng. Ami... đầu độc cô ư? Tại sao?
"Hinata?"
Một bàn tay đặt lên trán cô. Một bàn khác nhẹ nắm lấy tay cô. Không cùng một người.
"Triệu chứng," Sakura dịu giọng, "dạo này cậu thấy thế nào?"
"À... tớ hay bị đau bụng."
Sakura ghi chép nhanh, rồi đặt bảng sang một bên, vén áo cô lên. "Có nôn không?"
"Có... nhưng không thường xuyên." Giọng cô khựng lại khi bàn tay kia siết nhẹ. "Lúc có lúc không."
Một luồng chakra ấm áp lan vào bụng. Sakura vẫn giữ giọng điềm tĩnh. "Có liên quan đến thứ gì cậu ăn hay uống không?"
Cô nhíu mày. "Tớ... không nhớ rõ. Mọi thứ gần đây cứ mơ hồ."
"Ổ bụng tổn thương nghiêm trọng," Sakura trầm giọng. "Như thể dạ dày tự ăn mòn. Không lạ khi cậu sụt cân. Với mức độ này, cơ thể không hấp thu nổi dưỡng chất. Đòn tấn công khá tinh vi."
Sasuke thì nghĩ tới một loạt từ khác ─ và chẳng cái nào dễ nghe.
"Không còn dấu vết độc nữa. Có vẻ chất độc đó tan rất nhanh, tác động ngay sau khi vào cơ thể rồi biến mất. Hậu quả để lại thì kéo dài. Nói cách khác... là chết dần vì suy kiệt."
Sasuke vuốt nhẹ những ngón tay mềm nhũn của cô. Ánh mắt anh dừng lại nơi vùng bụng lộ ra dưới lớp áo. Tất cả tổn thương đều ở bên trong, trên da chẳng có gì. Nếu anh không bắt gặp Ami đúng lúc, liệu còn kịp không?
"Vài hôm tới nên ăn thực phẩm có miso," Sakura nói khi chakra trên tay cô dần tan đi. "Lần bỏ độc cuối chắc cũng lâu rồi nên không cần thuốc giải. Còn gì nữa không?"
"Cô ấy dẫm phải mảnh sứ vài hôm trước," Sasuke đáp, để ý thấy Hinata khẽ co vai lại.
"Hinata làm vỡ đồ?" Sakura cau mày, tháo lớp băng dưới chân cô. "Lạ thật. Cậu vốn cẩn thận mà. Tớ tưởng cậu đã thuộc lòng mọi vị trí đồ đạc trong nhà rồi chứ."
Một cơn đau quặn dâng lên trong dạ dày Sasuke. Anh nhớ rõ cách Hinata kiên nhẫn học thuộc từng ngóc ngách trong căn nhà. "Hinata, cái bình màu xanh, có chim ruồi đỏ và xanh lá hiện đang ở đâu?"
Đôi mắt tím khẽ dao động. "Trong thư viện."
Anh nghiến răng, bật dậy, suýt không kìm được cú đấm vào tường.
"Sao vậy?" Sakura hỏi, ngẩng lên.
"Cái bình đó là thứ cô ấy đã đạp trúng. Ami cố ý chuyển nó ra hành lang, biết chắc Hinata sẽ không phát hiện."
Hinata siết chặt tay vào tấm chăn, cả người rút lại, vùi sâu vào gối. Mọi thứ như đang dần vỡ vụn.
"Chân lành rồi," Sakura nói, luồng chakra cuối cùng len vào vết thương. "Không nhiễm trùng. Mai sẽ hết đau."
Đúng lúc ấy, cửa trượt mở. Sakura cúi xuống ghi chép nốt.
"Tôi nói rồi mà, fan girl của cậu ai cũng có vấn đề," Naruto bước vào, vừa nói vừa lầm bầm. Sakura liếc cậu sắc lẹm
"À, trừ cậu ra, Sakura," cậu lập tức cười trừ, tay gãi đầu.
"Cô ta khai rồi à?" Sasuke hỏi, giọng khẽ khàng hơn thường ngày.
"Gặp Ibiki là sợ tái mặt. Lảm nhảm đủ chuyện ─ nào là cậu định rời làng lần nữa, nào là cô ta muốn bảo vệ Hinata khỏi cậu." Naruto bật cười.
"Có mẫu chất độc trong tay, việc kết tội không khó," Sakura lắc đầu. Với họ, chuyện Sasuke rời làng giờ chỉ còn là chuyện không tưởng. "Dù cô ta có nói gì, bằng chứng vẫn là bằng chứng. Rõ ràng đã coa kế hoạch từ trước."
"Đúng là điên thật," Naruto lẩm bẩm. "Mà Hinata, giờ cậu thấy sao rồi?"
Cảm thấy mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía mình, Hinata khẽ cựa người. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô vẫn chưa kịp hiểu hết. Hóa ra Ami, người mà cô tưởng là dịu dàng, lại đã muốn lấy mạng cô ngay từ đầu. Cái bình được đặt đúng chỗ, như một bước tính toán để Ami có cớ ở lại trong nhà và đầu độc cô một cách đều đặn. Nghĩ đến việc một kẻ thù lại ở gần đến thế mà cô không hề hay biết khiến cô thấy rờn rợn.
"Tớ... không sao," cô thì thầm, dù lòng thì chao đảo.
Sakura và Naruto nhìn nhau, ánh mắt hiểu rõ hơn bất cứ lời nào.
"Đưa cô ấy về đi, Sasuke," Sakura nói. "Làm chút canh miso, rồi cho cô ấy nghỉ ngơi. Mai tớ sẽ ghé qua kiểm tra lại."
"Còn bà Tsunade thì đừng lo," Naruto cười toe, quay người đi theo Sakura ra ngoài. "Dọn chuồng heo để hôm khác cũng được."
Một nụ cười thoáng lướt qua môi Sasuke.
Cảm ơn, Naruto.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co