Truyen3h.Co

Drop

Chương 170

ThDLin

Chương 170: Chỉ có một phương pháp!

Trong bức ảnh, người phụ nữ không trang điểm, trông như mới khỏi một trận bệnh nặng, lại mang đến cho người ta cảm giác đây là một vẻ đẹp rất đặc biệt.

Ngay từ lúc thu dọn đồ đạc tại nhà trọ ở Hải Minh, tôi đã cảm thán rằng: cha của Môn Nam đúng là không biết trân trọng. Có một người vợ xinh đẹp như vậy mà lại lựa chọn ly thân. Giờ thì ta đã hiểu nguyên nhân.

Trần Ca dời mắt khỏi người phụ nữ trong ảnh, nhìn sang cậu bé đang thẹn thùng, xấu hổ trong hình.

"Đứa trẻ này thật sự là Môn Nam sao? Một đứa bé đã bộc lộ nhiều điểm bất thường từ khi còn nhỏ, tại sao khi trưởng thành lại không thể đối phó nổi với một con quỷ kính đơn giản? Là do theo thời gian, một số chức năng cơ thể bị thoái hóa chăng?"

Trong cuộc sống cũng có giả thuyết tương tự. Trẻ con khi còn rất nhỏ thường nhìn thấy những thứ kỳ lạ, nhưng khi lớn lên không chỉ trở lại bình thường mà còn quên sạch những ký ức khi đó.

"Chắc chắn không đơn giản như vậy." Trần Ca nhớ lại lời bác sĩ Cao nói trước khi anh đến: qua kiểm tra chuyên sâu, phát hiện trong cơ thể Môn Nam có ba loại nhân cách.

Một là nhân cách bảo vệ, mang hình dạng của người mẹ, rất có thể chính là tàn niệm của mẹ cậu sau khi qua đời ngoài ý muốn, bám vào cơ thể cậu để bảo vệ cậu từng phút từng giây.

Nhân cách thứ hai là nhân cách chủ thể – chính là Môn Nam như mọi người vẫn thấy, cùng cậu lớn lên từ nhỏ đến lớn.

Nhân cách thứ ba thì ẩn sâu bên trong, theo lời bác sĩ Cao, nhân cách này mãi mãi dừng lại ở độ tuổi thơ ấu của Môn Nam, không thể giao tiếp, xuất hiện rất ngắn ngủi, nhưng mỗi khi nhân cách này xuất hiện, Môn Nam lại thể hiện ra thiên phú vượt xa người bình thường.

"Chẳng lẽ nhân cách thứ ba – nhân cách không thể trưởng thành – mới thực sự là con người thật của Môn Nam? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy? Vì sao nhân cách này lại hình thành?" Trước khi vào phòng bệnh số ba, Trần Ca đã đọc rất nhiều tài liệu về lĩnh vực này. Trong lòng anh hiểu rõ, hầu hết những bệnh nhân mắc chứng rối loạn đa nhân cách đều có nguyên nhân sâu xa.

Có thể vì cô độc, cũng có thể xuất phát từ khát khao được bảo vệ... Tôi vẫn chưa rõ lý do nhân cách thứ ba của Môn Nam xuất hiện, chỉ mơ hồ cảm thấy điều này có liên quan đến cánh cửa trong phòng bệnh số ba.

Thu lại bức ảnh, Trần Ca bắt đầu đọc lá thư thứ ba.

---

     “Mỗi nửa đêm, đúng giờ cánh cửa đó sẽ xuất hiện, tồn tại khoảng một phút rồi biến mất.”

     “Ta đã phong tỏa phòng bệnh số ba, cấm tất cả mọi người tiếp cận vào ban đêm, yêu cầu y tá trực và hộ sĩ luôn theo dõi cánh cửa có thể đổ máu đó.”

     “Mới chỉ ba ngày, y tá ca đêm đã báo với ta rằng có âm thanh kỳ quái vọng ra từ sau cửa. Sau khi cánh cửa biến mất, cô ấy mở ra xem thì phát hiện bên trong hoàn toàn trống rỗng, ngay cả một con chuột cũng không có.”

     “Ngày thứ tư, ta tự mình canh cửa. Quả thật có thứ gì đó di chuyển bên trong, ta còn mơ hồ nghe thấy tiếng nhai nuốt.”

     “Đến ngày thứ năm, thứ gì đó dường như cảm nhận được điều gì, bắt đầu đập cửa.”

     “Một căn phòng không có ai, vậy mà lại phát ra tiếng đập cửa từ bên trong. Nếu ta không vừa kiểm tra sức khỏe tâm thần thời gian trước, có lẽ ta đã nghĩ đầu óc mình có vấn đề.”

     “Ta cho người dùng ván gỗ bịt kín cánh cửa. Nhưng đến ngày thứ mười, tiếng đập cửa càng mãnh liệt hơn.”

     “Máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ cả cánh cửa. Cảnh tượng lúc đó như ác mộng.”

     “Ta cho người tháo cửa, gọi bác sĩ trực đêm tới canh bên ngoài.”

     “Nửa đêm ngày thứ mười một, chỉ vài giây sau mốc thời gian quen thuộc, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng cánh cửa bị đẩy ra.”

     "Âm thanh đó phát ra từ phòng số ba – nơi rõ ràng không hề có cánh cửa."

     "Khi tiếng mở cửa vang lên, khung cửa đỏ rực. Ta nhìn thấy rất rõ, đó không phải máu mà giống như tơ máu bám dính."

     "Một phút sau, mọi thứ trở lại như cũ. Một bác sĩ nói rằng anh ta thấy một bóng đen bò ra khỏi phòng."

     "Hôm đó, người bác sĩ ấy nộp đơn xin từ chức. Ta cố giữ lại vì bệnh viện đang thiếu người, nhưng anh ta phản ứng rất dữ dội, không còn gì để thương lượng."

     "Phá bỏ cửa cũng không có tác dụng, ta buộc phải cho người xây bịt kín hẳn."

     "Lúc đầu có vẻ hiệu quả. Nhưng một tuần sau, phòng số ba lại có hiện tượng mới. Mỗi nửa đêm, không chỉ cánh cửa mà cả bức tường bên cạnh cũng chuyển sang màu đỏ – như da người bị sưng tấy vì bị đánh."

     "Màu đỏ đó cứ lan rộng, ta lo nó sẽ lan khắp bệnh viện."

     "Ta đã thử mọi cách mà không ngăn được. Trước đây phòng bệnh này chưa từng xảy ra chuyện gì. Mọi hiện tượng kỳ dị đều bắt đầu sau cái chết của mẹ cậu bé."

     "Có phải ta nên đưa cậu bé quay lại? Tìm kiếm nguyên nhân từ chính cậu?"

---

Đọc xong lá thư thứ ba, sắc mặt Trần Ca trở nên khó coi. Cánh cửa này phức tạp hơn anh tưởng rất nhiều. Lão viện trưởng đã thử đủ mọi cách nhưng đều thất bại. Không những không phong ấn được cánh cửa, mà còn khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

“Nơi này hẳn phải có cách giải quyết, nếu không thì trung tâm đã bị đóng cửa từ mười mấy năm trước rồi.”

Trần Ca cầm lá thư cuối cùng lên. Trên phong bì có ghi một địa chỉ – “Trạm điều trị ký sinh trùng hút máu khu mới Lâm Giang” – điều mà ba bức thư trước không hề có.

---

"Bác sĩ Trần, ta đã làm theo lời anh, cánh cửa tạm thời bị đóng lại rồi."

"Nhưng ta vẫn không thể hiểu nổi, vì sao Môn Nam lại có thể đóng được cánh cửa đó?"

"Thế giới đằng sau cánh cửa kia rốt cuộc là gì?"

---

Lá thư ngắn ngủi nhưng tiết lộ hai thông tin quan trọng:

Thứ nhất: cánh cửa kia thật sự có thể đóng lại, không phải là không thể giải được.

Thứ hai: Môn Nam chính là chìa khóa để đóng cửa.

“Xem ra, muốn giải quyết cánh cửa trong nhà vệ sinh nhà ma của tôi, vẫn phải nhờ đến Môn Nam.” Trần Ca nhìn lá thư cuối cùng, trầm ngâm: “Lão viện trưởng có vẻ rất hứng thú với thế giới sau cánh cửa. Có phải ông ta mất tích cũng vì đã bước qua nó?”

Bệnh viện đã bị phong tỏa bốn, năm năm trước. Viện trưởng mất tích ngay trước thời điểm đó. Chắc chắn có mối liên hệ nào đó.

Cất lá thư trở lại chỗ cũ, ánh mắt Trần Ca lướt qua tủ quần áo: “Vẫn có gì đó không ổn. Những bức thư này không hề dán tem, ba bức đầu còn không ghi địa chỉ hay ngày tháng, làm sao có thể gửi đi được? Viện trưởng đã liên lạc với bác sĩ Trần kia bằng cách nào?”

“Chưa kể, đây là thư gửi đi, tại sao lại nằm trong phòng làm việc của viện trưởng?”

Anh nheo mắt, nghĩ đến vài khả năng: “Chẳng lẽ viện trưởng họ Trần, ông ấy mắc bệnh tâm thần phân liệt nên tự viết thư cho chính mình? Hay là, người nhận thư – bác sĩ Trần – sau khi viện trưởng mất tích đã quay lại bệnh viện, cố ý để những lá thư này ở đây như một cách nhắn gửi cho người kế nhiệm?”

Nếu là trường hợp đầu thì do viện trưởng. Nhưng nếu là trường hợp thứ hai… thì với Trần Ca, ý nghĩa lại rất khác.

"Rốt cuộc bác sĩ Trần là ai?"

Anh trầm ngâm một lát, rồi nhét lá thư ghi địa chỉ vào túi áo trước ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co