Chương 171
Chương 171: Tần Quảng gặp chuyện
Trong tủ quần áo không có vật gì khác. Sau khi đóng lại cửa tủ, Trần Ca lại giơ điện thoại chụp một tấm hình.
“Bốn góc tủ đều bị bằng những chiếc đinh đỏ như máu. Mọi khe hở đều được dán băng keo trong suốt. Có lẽ chính nhờ những sắp đặt kỳ lạ này mà chiếc tủ quần áo mới có thể được bảo tồn nguyên vẹn suốt thời gian dài trong phòng bệnh số ba.”
Trần Ca định nhổ một trong bốn chiếc đinh đó mang đi, nhưng sau một hồi loay hoay vẫn không được. Những chiếc đinh đó đã ăn sâu vào góc tủ, dường như đã hòa làm một với gỗ.
“Cảm giác những chiếc đinh này không hề tầm thường. Lần sau có thời gian, ban ngày quay lại xử lý chúng vậy.”
Ở lại quá lâu trong phòng làm việc của viện trưởng, Trần Ca không biết tình hình bên ngoài ra sao.
Vừa bước ra ngoài, con mèo trắng lập tức phóng lên vai anh, nhất quyết không chịu xuống.
Trần Ca cẩn trọng từng bước, cầm chắc cây chùy rồi men theo hành lang tiến về phía cửa phòng viện trưởng. Anh không dám mở cửa đi thẳng ra ngoài vì sợ gặp phải y tá hoặc những kẻ dị dạng đang canh gác.
Áp sát tai vào cửa, Trần Ca lắng nghe âm thanh bên ngoài. Sau mười mấy giây, quả nhiên hắn nghe được điều bất thường.
Từ xa trong hành lang vang lên tiếng cửa phòng mở ra khép lại, tựa như có ai đó đang lần lượt kiểm tra từng căn phòng.
Trần Ca nhẹ nhàng hé cửa, nhìn ra hành lang tối đen không thấy điểm cuối. Trong bóng tối đặc quánh, có thứ gì đó đang chậm rãi lắc lư tiến lại gần.
Bóng người ấy dần hiện rõ hơn, cứ thế lướt qua từng căn phòng.
“Bộ đồng phục trắng… Là y tá? Cô ta đang tìm sổ ghi chép sao?” Trần Ca đã nhận ra người này. Anh siết chặt cây chùy trong tay, cân nhắc xem nên ra tay luôn hay tạm thời rút lui.
Cô y tá với thân thể vặn vẹo đi loạng choạng, bước chân mất cân bằng nhưng tốc độ lại rất nhanh. Từ xa nhìn lại quả thực khiến người ta rợn gáy.
“Lúc ở tầng ba có lẽ cô ta đã phát hiện ra mình, nếu không phải khi đó cửa phòng vừa kịp vang lên tiếng động thì chắc đã xảy ra xung đột rồi. Con quái vật này rõ ràng không có thiện ý với mình. Nếu giữ lại e sẽ gây thêm biến cố. Chi bằng dùng cuốn sổ làm mồi nhử, chủ động ra tay xử lý trước.”
Trần Ca vẫn giữ được sự tỉnh táo. Anh đang suy nghĩ phương án nào có lợi nhất cho bản thân: “Phòng làm việc của viện trưởng khá rộng, dù không thể giết chết cô ta, mình vẫn dễ dàng truy đuổi. Hơn nữa cũng có thể kiểm nghiệm xem dao mổ heo có tác dụng với thứ bẩn thỉu này hay không.”
Trần Ca đặt cuốn sổ lên mặt tủ, thu lại phong thư, rồi cùng mèo trắng trốn vào trong tủ quần áo.
Anh điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất. Chỉ một lúc sau, cửa phòng làm việc liền bị đẩy ra.
Cô y tá với thân thể vặn vẹo đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại nơi cuốn sổ ghi chép. Cô ta không bước tới lấy ngay, dường như có một sự e ngại khó hiểu với chiếc tủ, sau một hồi do dự mới từ từ bước vào.
Mọi hành động của cô ta đều lọt vào mắt Trần Ca. Đợi đến lúc cô ta cúi xuống nhặt cuốn sổ, Trần Ca lập tức đạp tung cửa tủ, vung chùy giáng mạnh xuống.
Cây chùy nện trúng thân thể dị dạng kia, làm cô ta méo mó biến hình ngay tại chỗ.
Không để cho cô ta kịp phản ứng, Trần Ca lập tức rút dao, lớp vải đỏ trên lưỡi dao bung ra khi anh đâm thẳng vào giữa ngực cô ta.
Một tiếng xoẹt vang lên, đồng phục y tá bị rách toạc, nơi lưỡi dao đi qua không có máu, nhưng Trần Ca rõ ràng cảm thấy cơ thể cô ta bị mất đi một phần.
“Con dao này có tác dụng!”
Khuôn mặt chết chóc của cô y tá cũng biến đổi, tràn đầy thống khổ và phẫn nộ. Cô ta hét lên một tiếng chói tai, lao về phía Trần Ca, há miệng toan cắn thẳng vào mặt anh.
Trần Ca giơ dao lên chống đỡ, nhưng anh đã đánh giá thấp sự hung hãn của con quái vật này. Dù bị đâm xuyên người, nhưng tốc độ của cô ta lại càng nhanh hơn, điên cuồng hơn.
Dao mổ heo gây tổn thương cho cô ta, nhưng cũng vì vậy mà cô ta rút ngắn khoảng cách. Khuôn mặt gớm ghiếc đã áp sát Trần Ca.
Trong tình huống nguy hiểm, khi dường như sắp bị cắn trúng, con mèo trắng trên vai Trần Ca bất ngờ lao thẳng vào mặt y tá.
Con mèo hoang đầy hung tính này đã ngăn được đòn tấn công. Cô y tá lập tức đổi hướng, cắn vào cánh tay Trần Ca.
Cô ta tấn công như vũ bão, Trần Ca tránh né trong chật vật. Trong lúc đó, cổ tay anh giống như va vào thứ gì đó rồi vang lên tiếng "phanh" rõ ràng.
Anh không kịp để tâm, chỉ tập trung dùng dao tiếp tục tấn công. Tuy trên người cô y tá không hề đổ máu, nhưng thân hình cô ta dần nhỏ lại, mờ nhạt rồi hư ảo dần. Cuối cùng, sau không biết bao nhiêu nhát dao, cơ thể cô ta tan biến hoàn toàn, chỉ còn bộ đồng phục rách nát rơi trên mặt đất.
“Xong rồi sao?” Trần Ca còn chưa kịp mừng rỡ thì từ ngoài hành lang đã vang lên tiếng động, giống như có thứ gì đó đang lao đến, hơn nữa còn không ít.
“Không thể nán lại đây nữa, nếu bị kẹt thì tiêu đời.” Đeo balo, một tay cầm dao, một tay cầm chùy, Trần Ca vội vàng rời khỏi phòng.
Anh chạy mãi đến khúc quanh cầu thang mới dừng lại để thở. Đúng lúc này, điện thoại trong túi chấn động.
“Là điện thoại đen gửi thông báo nhiệm vụ hoàn thành?” Trần Ca đưa tay lấy điện thoại, nhưng lại phát hiện đó là cuộc gọi từ Lưu Đao.
“Lần sau nhất định phải nói rõ với họ, trong lúc đang livestream thì chỉ có mình được phép liên lạc.”
Trần Ca hạ giọng khi nhận cuộc gọi: “Không có việc gì thì để tôi ăn tỏi cho rồi.”
“Cậu mau xem livestream của mình đi!” – giọng Lưu Đao đầy kích động.
“Livestream?” Trần Ca mở trang chủ cá nhân, vừa nhìn thấy phần livestream liền sững sờ. Lượng người xem đã tăng vọt đến ba trăm ngàn! Quan trọng hơn là con số ấy còn tiếp tục tăng mạnh, có thể sớm chạm mốc bốn trăm ngàn.
“Chuyện gì vậy? Nền tảng bị lỗi à?” Thấy lượt xem tăng không kiểm soát, Trần Ca liền đổi tiêu đề livestream thành địa chỉ ngôi nhà ma của mình, đồng thời ghim hình ảnh ở phần dưới.
“Nền tảng không bị gì cả, là Tần Quảng xảy ra chuyện!” Lưu Đao nói nhanh, “Đội của hắn tiến vào phòng học cuối cùng trong Mộ Dương trung học, thì hình ảnh livestream đột nhiên đen sì. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Ban đầu tôi còn tưởng hắn cố tình tạo hiệu ứng, nhưng đã hơn 25 phút rồi vẫn chưa phát lại. Với một streamer chuyên nghiệp, chỉ cần năm phút không xuất hiện là bị xem là lỗi nghiêm trọng. Hắn mất tín hiệu lâu như vậy chắc chắn đã có chuyện.”
Giọng Lưu Đao càng lúc càng kích động: “Đây đúng là bánh từ trên trời rơi xuống! Nền tảng đang đẩy mạnh các chương trình livestream khám phá tâm linh, viewer kéo đến chỉ thấy màn hình đen nên bắt đầu tìm streamer khác. Hiện tại chỉ có hai người các cậu đang làm nội dung đó. Mà livestream của cậu lại vượt trội về chất lượng, tiết tấu căng thẳng đến nghẹt thở. Đa số viewer sau khi vào xem đều không rời đi nữa.”
Từ những lời của Lưu Đao, Trần Ca đã hiểu toàn bộ câu chuyện. Với đà tăng trưởng người xem như hiện tại, việc đạt mốc năm trăm ngàn là hoàn toàn khả thi. Với một người mới như anh, điều này gần như là kỳ tích không tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co