Truyen3h.Co

Drop

Chương 250

ThDLin

Chương 250: Hắn nói đi tới trường học bỏ hoang để hẹn hò

"Mang theo cây chùy đập sọ, quả thật cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều."

Trần Ca đeo balô lên lưng, lấy điện thoại di động rồi rời khỏi Nhà Ma.

Chương trình kể chuyện ma của Lệ Chi vẫn đang tiếp tục. Cô ấy đã kể đến câu chuyện thứ ba.

Câu chuyện được cô kể vô cùng tỉ mỉ, như thể chính cô là người từng trải qua. Điều khiến người nghe cảm thấy rùng rợn chính là nhiều chi tiết trong câu chuyện thứ ba này trùng khớp với câu chuyện đầu tiên.

Nói cách khác, người bị quỷ thay thế khi thuê xe vào nửa đêm trong câu chuyện thứ ba, chính là tên xui xẻo từng xuất hiện trước đó.

"Quỷ lái xe, càng nghe càng giống với phong cách của 'Hội Chuyện Lạ'."

Trần Ca đứng đợi rất lâu trước cổng khu vui chơi, cuối cùng cũng bắt được một chiếc taxi. Lúc này đã là mười một giờ rưỡi đêm.

"Hẳn là vẫn còn kịp." Trần Ca mở cửa xe, chưa kịp bước vào thì đã nghe thấy trong xe phát ra bản nhạc DJ thịnh hành cách đây mấy năm.

Trong xe không bật điều hòa, người lái xe là một người đàn ông trung niên, đang tựa tay lên cửa sổ, lắc đầu theo nhịp nhạc.

"Người này trông có vẻ quen quen."

Trần Ca ngắm kỹ khuôn mặt người lái xe, một lúc sau mới nhớ ra: khi anh đến trường tư thục phía tây ngoại ô để hoàn thành nhiệm vụ tăng độ thiện cảm với Trương Nhã, chính người lái xe này đã chở anh.

Hôm đó, trong lúc lấy điện thoại, anh vô tình mang theo dao gọt trái cây, khiến tài xế tưởng anh là kẻ cướp xe. Người này thậm chí còn đập vào bảng quảng cáo trên mui xe, viết mấy chữ "Tôi bị bắt cóc, xin báo cảnh sát".

Thật là trùng hợp, có lẽ đây chính là cái gọi là duyên phận.

"Cậu muốn đi đâu?"

Sợ bị nhận ra rồi từ chối chở, Trần Ca đưa tay che mũi, không nói nhiều liền lên xe và đóng cửa lại:
"Khu phố cũ, hẻm Hòe Hoa. Tôi đang gấp, phiền bác lái nhanh giúp tôi."

"Hẻm Hòe Hoa à?" Người lái xe vặn nhỏ âm lượng trong xe, do dự một chút như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Có vấn đề gì sao? Đi khu phố cũ cần phải tính thêm tiền à?"

"Nơi đó tuy không xa đây lắm, nhưng nghe nói rất âm u kỳ quái. Trước đây có tài xế từng gặp chuyện không lành ở đó."

"Thời đại nào rồi mà bác còn tin mấy chuyện đó?" Trần Ca thản nhiên: "Lái xe đi đi, tôi đang vội."

"Có đôi lúc, thật sự không thể không tin. Mấy tuần trước tôi cũng gặp chuyện kỳ lạ." Người lái xe nổ máy, trong đầu như đang nhớ lại một ký ức không mấy tốt đẹp:
"Nửa đêm có người thuê tôi chở đến trường học bỏ hoang ngoại ô. Tôi thề có trời đất, lúc đó tôi chẳng nghĩ gì mà cứ thế chở hắn đi. Nhưng cậu đoán xem hắn nói gì không?"

"Anh ta nói gì?"

"Sắp đến nơi rồi, hắn mới nói là đến để hẹn hò với một người trong khuôn viên trường! Cậu biết cảm giác của tôi lúc đó không? Kéo một tên tâm thần chạy khắp nửa đêm, đầu tôi như muốn nổ tung!"

Bác tài nói càng lúc càng bức xúc:
"Hôm sau tôi phát sốt luôn. Thật sự rất kỳ quái! Tôi còn phải nhờ vợ đi xin bùa của một ông thầy, phải nghỉ ngơi cả tuần sau đó mới dám chạy xe đêm lại."

"Đáng sợ đến vậy sao?" Trần Ca hơi áy náy, cảm thấy trải nghiệm của mình và của người kia thật sự là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

"Đừng có mà không tin, tôi nói thật hết đấy. Cái tên kia trông sạch sẽ, tử tế, tuổi tác cũng không chênh lệch cậu là mấy, ai mà ngờ..." Bác tài nhìn Trần Ca qua gương chiếu hậu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, lạnh sống lưng từ chân lan lên vai.

Chưa từng gặp mà sao lại cảm thấy quen thuộc đến thế?

Sắc mặt bác tài tái dần, dè dặt hỏi:
"Anh bạn, chúng ta có phải từng gặp nhau ở đâu rồi không?"

Trần Ca đoán bác tài đã nhận ra mình, bèn đáp:
"Lần trước tôi đến trường tư thục phía tây ngoại ô làm phiền bác, thật sự không ngờ khiến bác hiểu lầm lớn như vậy, tôi xin lỗi."

Mặt bác tài gần như cứng đơ, ông lấy từ trong người ra mấy lá bùa đã rách nát:
"Thật ra lúc anh vừa lên xe, tôi đã nhận ra rồi. Nãy giờ chỉ nói đùa thôi, mấy chuyện kia anh đừng để trong lòng."

"Không sao đâu. Bác tên gì vậy? Tôi làm việc trong khu vui chơi, sau này có thể kết bạn." Trần Ca cảm thấy có thể gặp lại bác tài này hai lần đúng là có duyên. Anh không biết đối phương có thích mình hay không, nhưng bản thân anh thì khá mến sự lạc quan của ông ấy.

Bác tài nhìn ra phía sau, khu vui chơi tối đen không một bóng người. Cổ họng khẽ rung lên: "Tôi họ Trương."

Hai người tiếp tục trò chuyện đôi câu, nhưng bác Trương vẫn tỏ ra đề phòng Trần Ca, giống như con thú ăn cỏ bị nhốt cùng sư tử trong một chiếc chuồng. Tay ông siết chặt vô-lăng, gân xanh nổi rõ.

Thấy vậy Trần Ca cũng đành bất lực. Có lẽ bóng ma tâm lý hôm đó để lại trong lòng bác tài quá sâu.

Trần Ca không nói gì thêm, chỉ chuyên tâm nghe chuyện ma của Lệ Chi, mong tìm được thông tin liên quan đến 'Hội Chuyện Lạ'.

Tiếng nhạc âm u vang lên trong xe, chuyện ma vừa khéo lại xảy ra ngay tại hẻm Hòe Hoa, nhân vật chính cũng là một tài xế taxi. Điều này khiến bác Trương mồ hôi đầm đìa.

Ông cố gắng không nghe, tập trung lái xe.

Khi chỉ còn mười chín phút nữa là đến nửa đêm, taxi tiến vào khu phố cũ. Còn cách hẻm Hòe Hoa vài chục mét, bác Trương đột ngột dừng xe, nhất quyết không chịu lái tiếp.

Trần Ca cảm thấy áy náy, liền thanh toán rồi xuống xe.

Vừa đóng cửa xong, xe taxi lập tức quay đầu phóng đi, không hề do dự.

"Tôi đáng sợ đến vậy sao? Lão ca này gan cũng nhỏ quá rồi." Trần Ca nhìn theo chiếc xe rời xa, nó chạy được khoảng 50-60 mét thì dừng lại. Hình như có ai đó đang vẫy gọi ở đầu ngõ bên kia.

Không lâu sau, có người từ hẻm nhỏ đi ra, lên xe.

Bác Trương không muốn dừng lại lâu, vừa đóng cửa xe liền phóng đi như chạy trốn.

"Trùng hợp vậy sao? Có người khác đón xe à?" Trần Ca cố nhớ lại từng động tác của người vừa đi ra từ hẻm. Khoảng cách quá xa, ánh sáng lại yếu, anh nhìn không rõ lắm.

"Không đúng... người đó..." Đồng tử Trần Ca co lại: "Hắn hình như chạy ra!"

Trần Ca lập tức cất điện thoại vào túi, đúng lúc Lệ Chi bắt đầu kể đến câu chuyện thứ năm - cũng liên quan đến tài xế taxi.

Anh lao ra đường lớn, không màng xe có khách hay không, chặn đầu chiếc taxi gần nhất: "Làm ơn! Anh chắc có nhóm liên lạc nội bộ của tài xế taxi đúng không? Giúp tôi tìm một người! Nhanh! Anh ấy đang gặp nguy hiểm tính mạng!"

Tài xế bị dáng vẻ hớt hải của Trần Ca làm cho hoảng sợ, nhưng sau khi nghe mô tả đã dễ dàng liên hệ được với bác Trương.

"Alo, bác Trương à? Bác đang ở đâu vậy?"

"Bên Tuyệt Môn. Đêm nay khách nào cũng kỳ lạ. Vừa có người đòi đi hẻm Hòe Hoa, giờ lại có người muốn đến bến xe gần khu hỏa táng Cửu Giang, nói là để quên đồ gì đó ở đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co