Truyen3h.Co

Drop

Chương 251

ThDLin

Chương 251: Kiện hàng màu đen

Lúc chờ đèn đỏ, bác tài xế lấy điện thoại ra và gửi một đoạn tin nhắn thoại vào nhóm chat của họ.

Vừa mới chở Trần Ca đến ngõ Hòe Hoa, trên đường lại nghe được một câu chuyện ma, khiến trong lòng ông vẫn còn chưa hết sợ.

"Trên xe có gắn camera hành trình, định vị GPS, lại còn có hàng rào phòng vệ. Chắc sẽ không có chuyện gì đâu." Bác tài suy nghĩ nhiều chuyện, khi gửi tin nhắn còn cố tình nói thật to để hành khách phía sau nghe rõ.

"Gần đây ban đêm hơi loạn, anh cẩn thận chút nhé."

"Biết rồi."

Đèn xanh bật lên, bác tài đặt điện thoại sang một bên rồi khởi động xe.

Hai bên đường lần lượt lùi lại nhanh chóng, xe cộ cũng ngày càng thưa thớt.

Bác tài âm thầm liếc nhìn hành khách phía sau qua gương chiếu hậu. Người này dáng người không cao, mặc áo khoác đen, bên trong là áo sơ mi màu đỏ nhạt.

Người này vội vã bước lên xe, nói điểm đến xong liền im lặng không nói gì nữa.

Điều kỳ lạ là từ lúc lên xe đến giờ hắn vẫn không tháo mũ áo khoác trùm đầu xuống, do góc nhìn hạn chế nên bác tài chỉ thấy được nửa khuôn mặt của hắn.

"Anh bạn, chạy xe ban đêm chúng tôi hay né tuyến đường đó lắm." Bác tài trong lòng bất an, bắt đầu lảm nhảm: "Nhưng đã đón anh rồi thì tôi sẽ không tính thêm phí. Chỉ là tôi chỉ có thể chở đến gần khu đó thôi, cách khoảng 100-200 mét, anh có thể đi bộ vào được không?"

Lần đầu tiên chở Trần Ca cũng như vậy. Vì sợ hãi nên ông không dám vào sâu, vừa thấy nơi cần đến là đã rẽ hướng khác, để khách xuống rồi quay đầu xe chạy mất.

"Đừng thế, tôi chỉ đến lấy một món đồ thôi, nhà thì ở nội thành mà." Người đàn ông hơi ngẩng đầu, nghe giọng nói thì không có gì bất thường: "Anh đưa tôi đến cổng nghĩa trang rồi bỏ tôi lại đó, lát nữa tôi quay ra thì biết gọi ai đón? Giờ này làm gì còn taxi chạy đến khu hỏa táng để đón khách?"

Bác tài nghe cũng thấy có lý.

"Anh chở tôi đến đó rồi chở tôi về, tính cả hai lượt, chẳng phải còn hơn là chạy xe trống trở về?"

Nghe khách nói thế, bác tài cũng hơi dao động. Nếu có thể kiếm thêm được một cuốc, thì tội gì không chạy?

Nếu là trước kia, ông đã lập tức đồng ý rồi. Nhưng từ sau lần chở Trần Ca, trong lòng có chút ám ảnh nên làm gì cũng cẩn thận hơn: "Được thôi, nhưng tôi sẽ chờ ở đầu đường. Anh lấy đồ xong thì quay lại tìm tôi."

"Được, miễn là anh không chê phiền phức là được rồi." Người khách phía sau để hai tay vào túi áo, trông rất dễ nói chuyện.

"Người này ngoài việc đội mũ kín mít thì chẳng có gì khác lạ. So với gã hẹn hò ở trường học bỏ hoang thì còn đáng tin hơn nhiều."

Bác tài thì thầm một câu, trong lòng nghĩ xe taxi chạy ban đêm ở Cửu Giang nhiều như vậy, chẳng lẽ chuyện kỳ quái gì cũng đều để mình gặp phải?

Gặp một kẻ tâm thần hai lần đã là quá xui xẻo rồi, bây giờ chắc tới lúc đổi vận.

Ông cố gắng tìm đủ lý do để tự trấn an, thế nhưng tay vẫn đổ mồ hôi khi nắm vô lăng.

Xe chạy rất nhanh, chỉ mất khoảng mười phút là đã rời khỏi khu phố cổ, hướng về nghĩa trang ở vùng ngoại ô.

Hai bên đường người ngày càng ít, đèn cửa hàng cũng dần biến mất. Trên con đường lớn chỉ còn lại mỗi chiếc taxi của bác tài lao vun vút.

"Sắp tới nơi rồi."

Thỉnh thoảng bác tài lại liếc nhìn hành khách qua gương chiếu hậu. Người kia vẫn ngồi ngay ngắn, dường như từ đầu đến giờ không hề cử động.

"Làm phiền anh chạy thêm chút nữa, không cần đưa đến tận cửa, dừng gần đó là được rồi." Giọng người khách phía sau nhẹ nhàng, như thể khi nói chuyện còn phải cố gắng hít thở.

Xung quanh bán kính trăm mét không thấy ánh đèn nào. Khu vực này cực kỳ yên tĩnh, chiếc taxi chầm chậm tiến về phía trước trên con đường bê tông, như một cỗ quan tài màu đen đang lặng lẽ di chuyển.

"Dừng ở đây là được rồi." Gió đêm thổi qua cửa sổ xe khiến bác tài nắm chặt vô lăng, cảm thấy bất an.

"Được rồi, cho tôi hai phút."

"Tiền xe?"

"Chờ tôi quay lại rồi trả một thể." Người khách phía sau đáp nhẹ, giọng nói như đã có chút thay đổi.

"Anh này..."

Bác tài rất muốn xuống xe tranh cãi, sợ người khách sẽ chuồn mất. Nhưng nghĩ tới việc phải ra ngoài, ông lại chùn bước: "Đúng là gặp phải chuyện ma quái, nửa đêm nửa hôm lại đến nghĩa trang lấy đồ, hắn tới đây làm gì chứ?"

Bác tài nhìn đồng hồ, đã 11 giờ 56 phút, sắp đến nửa đêm.

"Gặp toàn khách kỳ quái thế này, chỉ có cái lợi là không bao giờ kẹt xe." Ông nhìn thấy hành khách bước nhanh vào nghĩa trang, dáng đi có vẻ kỳ lạ, như thể không quen đường.

Hành khách biến mất sau cánh cổng nhỏ, bác tài ngồi một mình trong xe. Ông kéo hết cửa kính lên, đóng kín không gian như vậy mới thấy an toàn hơn.

"Chậm quá." Mới qua mười mấy giây mà bác tài đã thấy sốt ruột: "Chẳng lẽ gặp phải kẻ lừa đảo? Hắn định chuồn không trả tiền xe?"

Nghĩ một lát, sắc mặt ông dần thay đổi, như thể nhận ra điều gì đó rất tệ: "Cái người đi ngõ Hòe Hoa trước đó hình như cũng chưa trả tiền xe!"

Lúc đó Trần Ca bảo muốn đến ngõ Hòe Hoa, còn cách đầu ngõ chừng 50-60 mét là bác tài đã giục xuống xe, rồi nhất quyết không chịu đi thêm.

Khi Trần Ca đành phải xuống xe và quay lại trả tiền, bác tài đã chạy xe đi mất cả chục mét rồi.

Vỗ nhẹ vào mặt mình, bác tài buồn bã lẩm bẩm: "Chạy ca đêm một tiếng, chẳng kiếm được đồng nào, còn lỗ cả tiền xăng. Thôi thì coi như giải hạn, miễn sau này không phải gặp lại hắn, tôi trả lại tiền xe cũng được."

Tâm trạng rối bời, ông mở nhạc trong xe để xoa dịu, nhưng càng nghe càng thấy sợ.

Bên ngoài là nghĩa trang tối đen như mực, vô cùng tĩnh mịch. Âm thanh phát ra trong xe khiến ông có cảm giác bị thứ gì đó trong bóng tối nhìn chằm chằm.

Chưa nghe hết một bài nhạc, ông đã tắt đi, nắm chặt vô lăng, cảnh giác nhìn xung quanh.

"Sao chưa quay lại?" Còn một phút nữa là đến đúng nửa đêm, bác tài càng lúc càng cảm thấy bất an, như có chuyện chẳng lành.

Ông nhặt lại lá bùa bị rơi, cúi đầu lạy một cái rồi cất vào túi áo.

Đúng lúc cúi đầu, ánh mắt ông vô tình lướt qua đệm ghế nơi hành khách từng ngồi.

Trên nền trắng của đệm lộ ra một vệt máu mờ mờ.

"Lúc nãy có không nhỉ? Hình như lúc tôi nhận xe thì chưa thấy vết đó."

Bác tài nghiêng đầu nhìn kỹ hàng ghế sau, chợt nhớ đến bộ đồ của hành khách – bên ngoài khoác áo đen, bên trong là sơ mi đỏ nhạt.

"Cái áo sơ mi đỏ đó... không phải là... máu chứ?"

Ầm! Ầm! Ầm!

Cửa kính bị gõ mạnh. Người khách không biết từ lúc nào đã quay trở lại từ trong nghĩa trang, tay ôm một kiện hàng được bọc kín bằng vải đen.

Bác tài giật nảy mình, vội thu ánh mắt về.

"Tìm được đồ rồi, giờ quay về theo đường cũ." Giọng nói của người khách hoàn toàn khác trước, như thể có gì đó đã thay đổi.

Bác tài nhìn vào gương chiếu hậu thấy người kia đang ôm chặt kiện hàng màu đen, lòng bàn tay ông đã ướt đẫm mồ hôi, phải liên tục lau vào áo quần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co