Truyen3h.Co

Drop.

Chương 1.

thequan4052trfn

Con báo của cái nhóm quyền lực nhất của nhóm nay đã biết yêu. Ai mà chả biết, cái nhóm tụ tập toàn con đại gia, phú nhị đại, cái mặt vênh có khi bảo trên trời cũng còn rất thấp. Mà nay thì khác, Lê Ngọc Minh Hằng - báo nhất dàn - báo già của nhóm nay đã thích thầm một người.

Người Minh Hằng thích là một em cấp dưới bên lớp của giáo viên sinh khó nhất của trường, ẻm vừa từ quê chuyển đến trường này, mà xui tí là gặp y, không hiểu sao lại va vào con mắt tinh ranh của y. Minh Hằng từ ngày yêu cô em kia thì xỉu lên xỉu xuống, y chang tự dặm bùa mình xong rồi ngơ ngơ, khờ khờ.

" Mấy con vợ ơi, tao thích Nguyễn Khoa Tóc Tiên năm ba đại học, lớp sinh cô Hoà!!! " Minh Hằng hét lớn, cổ họng đẩy âm vang, rõ và không thiếu mất âm điệu trẻ con.

Cổ la mà như cổ sợ không ai biết, cái vụ y thích cô nàng Tóc Tiên là ai cũng biết hết, tại Minh Hằng từng kéo bè kéo phái, năm trăm anh em qua bao vây " em yêu. " của mình, chặn đường câu giờ, bắt nhỏ đứng nghe mình thổ lộ.

Khổ bạn nhỏ vừa chuyển tới, nhà bao việc, chưa cắm cơm, rửa chén, giặt với phơi đồ mà đứng bốn tiếng nghe bà chị năm tư lèm bèm.

Ẻm cũng muốn chạy đi lắm, muốn phóng như tên lửa để kịp cắm cơm kẻo má chửi, ai mà dè gặp cảnh đó. Xong hôm đó Tóc Tiên né y như né tà, tại " em bé. " sợ y ăn thịt!

Mà nhỏ chạy nào kịp khổ bà già này. Bả dí nhỏ chạy khắp trường không tha, Tóc Tiên vừa kiểm tra chạy xong thì phải chạy tiếp, giáo viên không có ép chạy, mà bà chị năm tư đại học tên Lê Ngọc Minh Hằng giấu tên đuổi cho chạy bán sống bán chết. Đang yên tự nhiên bả đến, mà đến là phải đứng nghe luyên thuyên nên ẻm phải dốc hết sức cao chạy xa bay.

" Thôi đi má, má vô má làm người ta sợ không à. " Dương Hoàng Yến - một người trong nhóm lên tiếng, muốn dẹp ngay bài ca sắp tới của y.

Dương Hoàng Yến và nhóm đã quá ngấy cái việc một ngày Minh Hằng nhắc tên Tóc Tiên đến hơn một trăm lần rồi!

" Thôi gì!? " Minh Hằng đáp lại, giọng cọc lốc khác hẳn với lúc này. Y méo mặt, nhìn nàng như muốn bay vô cạp cho người ta đi tiêm dại. Hằng chỉ vô mặt Dương Hoàng Yến rồi quát: " Mày không yêu mày không hiểu! Tóc Tiên không có sợ tao!!! "

Nàng nghe Minh Hằng nói thì trưng ra cái mặt siêu khinh bỉ, có thể đang đóng kịch hài, Minh Hằng là nhân vật hình. Cái việc crush chỉ sợ chỉ thì ai chả biết, cứ thấy Hằng là bé năm ba đại học kia chạy mất dép.

Vậy đó mà có tin đâu, tưởng Tóc Tiên ngại, tưởng em cũng thích mình, chứ nào ngờ ẻm sợ mình hơn sợ ma da kéo dò khi tắm sông vào lúc ba giờ sáng cùng hội chị em cây mít.

Ngọc Thanh Tâm nhìn hai người kia cãi nhau mà nhức hết cả đầu, bà nhỏ này thì là tiểu thư của một hộ giàu cực, kinh doanh đủ thứ lắm mà đa số là bất động sản. Chủ yếu Thanh Tâm làm quân sư tình yêu cho mấy mẹ trong nhóm, nhưng Tâm thì chưa được nếm vị tình yêu.

Minh Hằng quay lại, bả hỏi nhỏ tiểu thư được cưng như cục bột một câu xanh rờn:

" Giờ tao bảo ẻm không yêu tao thì tao chơi bùa ẻm xong tao nhảy sông thì Tóc Tiên có yêu tao không mày? " Minh Hằng chợt hỏi, giọng đầy tò mò và có vẻ là nếu cô tiểu thư kia gật đầu cái là làm thật.

" Cái gì vậy mẹ? " Ngọc Thanh Tâm hỏi y, mắt chớp liên hồi, nó không ngừng nghỉ và như không biết hồi chiêu ý, spam liên tục chả biết mệt.

Mà hỏi câu này sao mà trả lời, đã tình duyên chẳng có nổi một mảnh, toàn ở nhà gặm bánh ngọt uống sữa tươi nhập khẩu nước ngoài thôi chứ chưa tán tỉnh ai. Mà xém nữa gật đầu thật.

" Em nghĩ là cũng hiệu q..- " Thanh Tâm đang nói, tâm trí bay bổng trên trăm tầng mây, định xúi bậy luôn tại đang có tinh thần như bị sảng. Nói năn lung tung, nói nhăn nói cuội quá nên bị Dương Hoàng Yến bạt tay một cái lên đầu.

" Ouch! Sao đánh em??? " Bà nhỏ Tâm ngơ ngác luôn, nhìn nàng với vẻ khó hiểu. Đưa tay lên ôm đầu với vẻ rất mếu máo, y chang mình vô tội vậy ý.

Dương Hoàng Yến chống nạnh, liếc hai con người dở dở ương ương, bên thì dám đề ra ý bậy, bên thì chuẩn bị ủng hộ cái thứ điên khùng đó. Không cản chắc bà chị già của nhóm đi mời thầy yểm gái nhà lành thật.

" Ai dạy mày đồng ý cái kiểu đó vậy em? " Nàng hỏi, giọng siêu bất lực, à không, phải là tuyệt vọng chứ bất lực không thể diễn tả được.

Chơi với mấy người như vậy thì dễ hoài nghi nhân sinh, hoang mang như việc nghĩ xem vì sao con người là con người chứ không phải con người, tại cái hội này ăn bậy nói bạ, đồn khùng.

Bữa còn bị hội phó hội học sinh - Nguyễn Kiều Anh gửi hẳn thư riêng để cảnh cáo sao khi nguyên cái trường bị nhóm này đem đi đồn.

" Lê Ngọc Minh Hằng!!! " Một giọng Bắc vang lên, vọng thẳng vào cái tâm trí đang mơ tưởng về ngày cưới vợ của Minh Hằng. Nó chua chua và nó vang, vang hơn micro mà y mua trên shoppe với giá rẻ khó tin, ngỡ đâu đồ dỏm, mà nó dỏm thật!!!

Hằng tỉnh mộng liền, quay lại nhìn hướng có giọng nói, thánh thần thiên địa ông cố nội ơi, hội phó đến vác xác y nữa rồi kìa. Minh Hằng nhớ mình cũng đâu làm gì đâu ta, mà chắc y nghĩ vậy thôi, chứ Minh Hằng ma oan, không làm gì thì chỉ có bão, ngập lụt!

" Này, Minh Hằng! Mình là đàn chị thì có ý tứ, giữ lịch sự giùm cái. Đừng có mà đi quấy rối đàn em, cái mặt đẹp không muốn hay gì mà lấy tro lấy trấu rồi thoa bùn lên vậy? " Kiều Anh bước đến, không cho y kịp nói thì sổ cho một tràng nhớ đời. Tay chỉ vô mặt, mắng nhiếc. Kiều Anh đánh cái " chát. ", ối dồi ơi, tiếng chát nó giòn mà nó vang.

Y chang cái tiếng chạy từ cái cuốn họng của Dương Hoàng Yến khi bị doạ ma vào những lúc rủ chị em cây báo coi phim ma.

Minh Hằng ngơ ngác, ý là chưa hiểu, giờ cũng chẳng biết. Y lên tiếng, giọng đầy vẻ oan ức: " Oan quá, đã kịp làm gì đâu!!! "

Y nói vậy chứ thật ra là có, cụ thể là đứng trước cửa nhà Tóc Tiên la làng la xóm, hét hơn cái loa phát thanh, Minh Hằng la mà tưởng đâu lấy cái dàn karaoke của mấy bà hàng xóm khu Tóc Tiên ở ra gắn vô cổ họng.

Mà hét gì không hét, bả đi hét câu " vợ ơi chị yêu em. " trước mấy cái camera trời ban, tự nhiên, không tốn điện, không cần kết nối. Tự mấy cái camera đó quay rồi đi đồn nguyên khu.

Được cái Hằng dai lắm nên hôm nào cũng thấy cái mặt này chình ình trước cửa nhà cô nàng tên Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Không thua gì keo năm trăm lẻ hai, dính siêu bền, siêu chắc, đuổi mãi mà không chịu về. Dính Tóc Tiên lắm.

Quay lại thì Kiều Anh đang đứng giảng cho nghe một bài, eo ơi con người này nói liên tục. Khác nào cái máy hoạt động không ngừng nghỉ đâu, ngừng lấy hơi có chút éc à, còn lúc chửi thì vừa nhiệt tình, vừa nhanh hơn tốc độ Minh Hằng theo đuổi " em bé. " nào đó.

" Thôi đi!!! " Y gào lên, che tai rồi chạy hơn chó dí trên đồng lúc nhỏ. Gào rồi phải chạy, ở lại thì có mà bị Kiều Anh mắng cho điên đầu.

Hội phó khó hơn cả hội trưởng, ít ra thì hội trưởng Thiều Thị Trâm còn biết thương người, nhẹ nhàng, cô ấy thì nói ít làm nhiều. Đụng là lên phòng hội học sinh chơi một vòng luôn.

Mà ít thì cũng đỡ đi, nhiều quá thì có mà chết, mệt điên người. Ngọc Thanh Tâm với Dương Hoàng Yến nhìn nhau, rồi cả hai nhìn Kiều Anh đang đen mặt nhìn mình.

Biết sao không?
Tại nhóm Minh Hằng đang trốn học, cái giờ đáng ra thân xác phải dâng phải hiến cho học thì giờ nó phi lung tung, nó bay bổng giữa chốn ăn chơi, xa đọa mà không màng đến việc khi điểm danh thì tên bị rạch, y chang việc cha má rạch tên khỏi sổ thừa kế tài sản tỉ đô do nghịch dại không ai bằng.

Dương Hoàng Yến lập tức lôi Thanh Tâm chạy bán sống bán chết, coi thường mạng sống là lúc trốn học mà còn đứng nhìn Kiều Anh. Ôi thôi, cái cô hội phó này không khác đồ tể, đồi tể với mấy nhỏ lười học, trốn học như nhóm Minh Hằng, chứ thật ra thì trong mắt giáo viên và vài người thì Kiều Anh như cục bột, bột gì thì ai mà biết.

Minh Hằng, Ngọc Thanh Tâm và Dương Hoàng Yến chạy y chang dừng cái là năm nay đám tang mình, được cái nhanh hơn cô nàng chân ngắn kia nên là cũng thoát tội.

Đang vui vẻ thì...
" Đùng!!! "

Tiếng va chạm làm tim như muốn nhảy disco xong phóng về miền xa xăm nào đó. Minh Hằng ngước lên, miệng đã chuẩn bị sẵn, sắp khai nghiệp đầu năm thì thấy điều không nên thấy.

Chúng ta sẽ cùng nhau dắt tay, tặng học sinh trốn học câu từ yêu thương, hoa mỹ đầy cưng chiều đến từ vị trí của hội trưởng Thiều và giám thị khó nhất nhì trường này.

Minh Hằng cũng tích nghiệp dữ lắn mới gặp cái combo không muốn mua mà vẫn nằm trong giỏ hàng như thường. Được cái hàng này giao đến không cần đặt trước cũng chẳng cần trả tiền, hàng miễn phí.

Coi như là năm nay ăn không ngon, ngủ cũng hết được như trước rồi. Xem như là lần này xui, lần sau khỏi làm lại.

End

Fic meo meo cringe🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co