Chương 2.
Sau khi được tẩm cho một vài lời " khuyên nhẹ nhàng. " thì y được thả về. Ôi cái không khí trong lành, mát rượi mà không có chút bó buộc nào đây rồi, mèn đét ơi ta nói bó sảng khoái, nó mềm mại mà nó êm dịu. Đỡ hơn lúc tra khảo trong phòng kia, điên hết cả người, nhức hết cả óc, sợ hãi ngôi trường.
Người ta thì chó chạy ngoài đồng, Minh Hằng thì học sinh chạy khỏi " tù giam sách vở. ", chạy lẹ chứ bị túm nữa là viết cái bản kiểm điểm chết. Mà đâu ai muốn phải khai bút trên đó đâu, đau khổ chết.
Tức thật, đang đứng mắng Dương Hoàng Yến và Ngọc Thanh Tâm vì họ thoát được thì cảm thấy lạnh sống lưng. Chẳng khác gì quăng Minh Hằng vào hồ nước lạnh hơn trái tim crush.
Quay lại, tim loạn xạ, mắt mở to, bắt ngờ cực kì.
Nhưng nó lại không phải vì tình yêu mới đau!
" Lê Ngọc Minh Hằng. " Kiều Anh lên tiếng, từng chữ được nhấn mạnh, âm điệu sắc bén hơn tất cả những lưỡi dao mà Hằng biết qua. Nó ấn vào tim, tạo vệt trong lòng.
Ôi thôi, lần này thì chết thật rồi. Được hội phó tóm là vinh dự lên luôn phòng hiệu trưởng, Minh Hằng khóc thì cũng không làm được gì, nãy biết thế đã không gào lên. Giờ là Kiều Anh sẽ " thưởng. " cho y lời yêu thương, tặng cho một món quà.
Tặng vé bước vào phòng hiệu trưởng, vui vẻ sống với bản kiểm điểm. Món quá tuyệt vời sau khi lên phòng hội học sinh.
Sân trường thì tiếng cười rộn ràng còn Minh Hằng thì như người chết chờ tang.
" Tao ghét nhỏ hội phó ghê! " Y thẳng thừng nói, giọng lần này nhỏ, như thì thầm nhưng vẫn cao một chút để cho mấy nhỏ bạn của mình nghe.
Ghét Kiều Anh vì cô nàng lúc nào cũng ghim y, cứ y quậy, y phá hay là có trốn học là cứ gặp Kiều Anh. Và cô nàng chân ngắn một khúc kia sẽ dí cột điện được làm bằng gạo, bim bim và đồ ăn vặt chạy như điên khắp trường.
Sau lần thứ hai được hội học sinh nhiệt tình đưa đi thì Minh Hằng quyết vác thân đã tàn về lớp cho nó an toàn.
" Ê, làm gì mà nhìn mặt như mới bị chó cắn vậy bà chị? " Có một người đột nhiên lên tiếng hỏi, giọng ngập cái mùi trêu khi thấy sắc thái không khác gì xác chết của y.
" Im đi, Lê Thy Ngọc. " Minh Hằng liếc người kia, trả lời cùng với một nỗi giận đang dần bùng lên. Thật ra là không ưa người kia.
Lê Thy Ngọc — lớp trưởng của một cái lớp học thì giỏi mà nết thì như cái nùi giẻ lau bảng đen mà bị đem đi trộm mắm tôm.
Thy Ngọc thì là tình địch của chị Lê Ngọc Minh Hằng ta đây. Tại vì sao thì là do cô cũng đang theo đuổi bạn Nguyễn Khoa Tóc Tiên giấu tên, siêu dễ thương mà cứng như đá, cưa hoài không đổ!
Ủa mà hơi không liên quan, nó lạc hơn việc vừa hát xong lạc nhận ra lạc giọng lệch tone.
Thy Ngọc nhìn y với vẻ khiêu khích, cái mặt này chỉ có là mới được Tóc Tiên tặng quà hay rủ đi chơi gì đó xem như thưởng khi làm xong việc ở câu lạc bộ.
" Sao lại quát em vậy? Ghét em à? " Thy Ngọc hỏi, giọng nghe rất tủi thân, nghe mà thương tại cứ giống kiểu bị bồ đá và bản thân đang van xin, quỳ lại xin bồ quay lại, còn mình làm con bò.
" Ghét đó giờ. " Hằng trả lời, giọng phũ phàng. Chắc là kiếp trước quật lộn, đốt nhà nhau nên kiếp này như vậy.
" Ơ, em thương Hằng lắm mà sao Hằng như vậy với em? " Thy Ngọc hỏi ngược với vẻ ấm ức, mếu méo tột cùng. Ê mà vậy chứ thâm tâm đang gào hét, muốn ói tới nơi vì cái sự cà rỡn mà dẹo hơn bình thường này.
Minh Hằng che miệng, nhìn là biết muốn ói tới nơi, người ta baby voice còn Thy Ngọc chắc là giết Hằng bằng voice. Ta nói con người mà da gà da vịt nó đi thi - thi nhau nổi cục cục trên da, có khi tởn đến lúc đầu bạc răng em bé.
" Gớm quá, tránh xa tao ra yêu quái. " Minh Hằng nhăn mặt, cầm gương của mình chiếu về phía Thy Ngọc không khác gì dùng gương chiếu yêu đi chiếu yêu quái.
Dương Hoàng Yến, Ngọc Thanh Tâm và mấy học sinh khác nhìn hai người kia, coi có rồ chưa kìa.
Mà phải công nhận, mấy người không bình thường toàn đi thích mấy cô nàng bình thường nhưng biết thương.
Thy Ngọc và Minh Hằng chí chóe với nhau đến tận giờ vô lớp cũng không dừng, giáo viên thì nay bận, cụ thể là sức khỏe đang trong tình trạng là yêu đương với bệnh viện nên giờ tiết trống.
Hai bà cố kia cãi nhau như hai nồng của khẩu súng liên thanh đang nhắm vào nhau. Học sinh nào xui xui là ngôi kế bên bị tra tấn, Thy Ngọc còn chả thèm về lớp, ở lì trong lớp người ta cãi tay đôi. Nhất định không để mình thua, lỡ mà thua thì nhục lắm, mang tiếng miệng sáu nòng mà lại đi thua một người, coi có nhục không?
Đang cãi hăng say, thiếu điều túm nhau ra ban công solo một với một, quật ngã vào cây rồi bị treo lơ lửng như những đứa leo cây trộm xoài rồi quần áo dính cành cây thì có tiếng nói vang lên:
" Cho hỏi chị Minh Hằng với bạn học Thy Ngọc có ở đây không ạ? " Một tiếng trong trẻo vang lên, cảm giác là lỗ tai không chỉ dát vàng mà nó đầu thai qua kiếp mới, lấy cho cái bộ hệ thống mới, xịn và mạnh hơn vái cũ để tận thưởng đầy đủ âm thanh ngọt ngào này.
Hai người kia im lặng, quay sang cửa thì thấy Tóc Tiên kiêm luôn crush đang đứng ngoài cửa, em đi đến tìm y với cô chi vậy ta? Bộ có tình cảm à?
Ôi thế thì hay.
Hai người kia nghĩ vậy thôi, Tóc Tiên đến là mời họ lên phòng giám thị chơi với giám thị vì cài tội gây ồn, mất trật tự trong giờ học. Giờ mà đi ra là giao mạng cho tử thần.
Được cái là dại gái nên đi ra liền, phóng hơn tên lửa về phía Tóc Tiên. Hai bên tay em bị hại bà kia nắm chặt không buông, Minh Hằng thì kéo em về phía mình còn Thy Ngọc thì giựt lại.
Giựt Tóc Tiên y chang trộm đi giựt trong ngày cúng cô hồn, không ai buông mà càng ngày càng nhanh.
Em thấy chóng mặt kinh khủng, có thể sẽ ngất xỉu vì sự " tra tấn. " tàn bạo siêu kinh khủng này.
" Thôi! " Một tiếng quát dữ dội vang lên, Thy Ngọc với Minh Hằn giật mình, ngay lập tức buông " em bé. " đang ngơ ngác ra.
Phía sau, Châu Tuyết Vân - người của hội học sinh bước đến, lập tức ngăn cái việc phiền phức mà cô với y đang làm. Tuyết Vân có tiếng nói lắm, chả giỏi nói nhiều, nhưng mà chị ta thì giỏi làm nhiều, chả biết dỗ gì đâu, đập thì được, đập cái là tỉnh.
Ấm ức với thần hồn lao đảo do bị kéo đi, Tóc Tiên theo sau, đầu vẫn đang chơi sao bay, chưa hiểu gì.
Tóc Tiên ngoài ở ngoài, cười khờ, ánh nhìn va vô cái đồng hồ hình hello kitty trong cặp của Minh Hằng.
Nhìn là ai cũng biết...
Biết là Tóc Tiên chuẩn bị đi xin link mua đồng hồ và sẽ được chị Lê Ngọc Minh Hằng giấu tên cho link tài khoản cá nhân của chỉ để dụ bé khờ.
" Chị nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy chị Tiên? " Châu Tuyết Vân đột ngột lên tiếng, tiếng nói ấy vô tình là hút, kéo phần hồn đang bay bổng, say sưa ngủ trên mây của em về.
Tóc Tiên quay lại. Vẫn giữ nụ cười khờ, nhưng được cái là tỉnh một chút, chỉ tay vào cái đồng hồ hello kitty và nói: " Xin link mua cái đồng hồ hello kitty đó cho chị đi. "
Tuyết Vân nhìn theo hướng tay của em, rồi chị ta quay lại, ánh mắt chứa đầy vẻ bất lực và chẳng có phần nuông chiều nào hết. Lập tức kéo em đi ra gặp Kiều Anh để nói chuyện, nói chuyện là phụ còn làm gì thì ai mà biết, phải chờ bà chị chỉ biết đập chứ không biết thương ai.
Nếu lỡ mà hôm nay Tóc Tiên không làm bài xong là hồi nguyên nhóm hội học sinh chửi lộn, vì...
Vì em đang ôm phần quan trọng nhất, nay làm không xong là có chuyện.
Họ sẽ lao vô, oánh nhau không thương tiếc vì đùn đẩy trách nhiệm. Còn lý do không đánh em là do không ai gánh nghiệp nổi.
Khờ khạo, con nít như này thì ai dám đánh, đánh cái là khóc liền, mà nhóm làm gì có ai biết dỗ em bé xinh.
" Chị Tiên ơi, đừng có bấm nút đó. Xoá file nghiên cứu của em!!! " Ngọc Phước hét toáng lên, lao lại giữ tay Tóc Tiên trước khi em cho nó bay về trời với hương khói vì một cái nhấn.
Lòng ngực đập dồn dập, nó cứ giống như là không ở yên được, phải bị đập - đập tàn bạo, đập nhừ tử, đập cho điên thì mới chịu, chứ nó yên là Ngọc Phước có chuyện.
Nguyễn Thị Ngọc Phước - " trai đẹp. " của nhóm, mở miệng ra là đòi hẹn người khác gặp ở cổng trường. Cái gì khó thì tìm crush.
Tóc Tiên quay lại, cười hì hì với Phước, rồi em đáp: " Chị lỡ..xoá file nghiên cứu em mới làm khi n..- " Đang nói thì em dừng lại, nhanh chóng bịt tai vì âm thanh phát ra sắp tới.
Người ta nghe tiếng thét thất thanh đầy tuyệt vọng, đau khổ và chán đời của Phước.
Tiếng đau thương vì cái lưng đã thức đến năm hay sáu giờ sáng nhưng giờ thì nó bay đi, bỏ mặc một người đang đau khổ, chờ đợi nó hoàn thành sứ mệnh.
Ai mà ngờ..tình ta giờ hai ngã, file về với bụi còn Phước về với cái bản kiểm điểm Thiều Thị Trâm trao.
Khổ thật! À mà đừng hỏi Châu Tuyết Vân và cô nàng hội phó ở đâu khi mà nãy còn thấy chị đi với Tóc Tiên.
Tuyết Vân bận dẫn hội phó đi ăn lẩu một mình ở nhà hàng rồi. Công việc đổ cho Ngọc Phước số khổ làm.
Tóc Tiên nhanh chóng chuồn đi, chạy lẹ, ở lại kẻo Phước ăn vạ, nằm giả chết bắt em làm cái mới rồi mới chịu dậy. Em cũng khờ trong mấy vụ này lắm, làm không được đâu.
Chạy trước khi bị " quỷ. " Bắt đền file nghiên cứu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co