13☆
☆🦦
"Phiền chết mất, người nhiều quá trời..." Bạch Trinh một bên oán giận, một bên ôm lấy cánh tay Phó Bách Khải nửa nằm trên người anh ta.
Phó Bách Khải nhìn cậu ta một cái, trong mắt không hề giấu giếm lộ ra vẻ phiền chán.
Bạch Trình mềm mại nói chuyện, hoàn toàn không chú ý đến biểu cảm của người bên cạnh, lúc cậu ta ngẩng đầu lên, Phó Bách Khải đã dời tầm mắt.
"Sao anh không nói gì hết thế?"
Alpha không để ý đến cậu ta.
Bạch Trinh bị anh ta xem nhẹ, trong lòng không quá thoải mái, lại còn bởi vì chân đau, càng khó chịu hơn: "Anh đang tức giận cái gì đấy?"
Răng cắn chặt nghiến lại, Phó Bách Khải nhìn về phía Bạch Trinh.
Gần đây anh ta càng ngày càng mất kiên nhẫn với cái tính tình suốt ngày chỉ biết chơi của Omega này.
Thời đi học còn không phát hiện ra, khi đó chỉ mãi đắm chìm trong ánh mắt vô cùng hâm mộ của người khác thôi, cảm thấy rằng mình đã tìm được một Omega vô cùng xứng đôi với mình, bây giờ ở cùng cậu ta đã lâu như vậy, chỉ cảm thấy tật xấu của cậu ta nhiều vô kể, nói nhiều, chuyện nhiều, nghĩ nhiều, nhưng mà thiếu đầu óc.
Trừ lúc ở trên giường chịch cậu ta còn có chút tác dụng, những mặt khác thật sự chẳng có chút tác dụng nào, chỉ biết gây phiền phức.
"Không tức giận."
Omega rõ ràng là không tin: "Là bởi vì người vừa rồi à?"
Tròng mắt đảo một vòng, lông mày nhăn lại: "Hay là người trong lòng hắn ta."
Phó Bách Khải nhìn hàng đăng ký ở phía trước, không thể không nói tuy rằng Bạch Trinh rất ngu, nhưng giác quan thứ sáu lại rất mạnh.
Omega được Kim Thái Hanh ôm trong ngực kia quả thực làm cho anh ta có hơi để ý.
Có một loại cảm giác rất quen thuộc, bất luận là thân hình hay là pheromone, những điều này đều khiến cho anh ta nghĩ tới người vợ trên danh nghĩa kia của mình.
Nhưng mà cũng chỉ cảm thấy tương tự mà thôi, anh ta lấy điện thoại ra nhìn tin nhắn người kia không lâu trước đây gửi đến cho anh ta, sau đó nhấn xoá.
Anh ta cũng sẽ không cho rằng người Kim Thái Hanh ôm trong ngực chính là Điền Chính Quốc, trước không nói đến hai người có quen biết hay không, cho dù có quen biết, Kim Thái Hanh sao có thể coi trọng một Omega bình thường như cậu chứ?
Lúc lái xe trở về, Điền Chính Quốc không nói lời nào chỉ lặng yên ngồi trên ghế sau, từ kính chiếu hậu nhìn xuống cũng chỉ nhìn thấy được sườn mặt của cậu.
Trầm mặc một hồi lâu, Kim Thái Hanh không nói chuyện, Điền Chính Quốc lại mở miệng trước: "Kim tiên sinh, anh quen hai người lúc nãy sao?"
Tâm trạng đại khái chắc đã hồi phục lại, tiếng nói chuyện cũng không còn giọng mũi nữa, nếu không phải hốc mắt vẫn còn hồng, căn bản không thể nhìn ra được người này người mấy phút trước người này vừa khóc đáng thương vô cùng.
"Alpha kia là nhân viên công ty tôi." Biểu cảm của Omega có chút không biết làm sao, cậu không biết hắn đang quan sát mình, cho nên tỏ vẻ bình tĩnh: "À như vậy sao..."
Kim Thái Hanh không vạch trần cậu, xem biểu hiện thế này, vậy chứng tỏ hắn đoán không sai, Phó Bách Khải và cậu không đơn giản chỉ là quan hệ họ hàng.
Nhưng mà Điền Chính Quốc không muốn nói, hắn cũng sẽ không hỏi gì.
Bọn họ cùng nhau trở lại biệt thự.
Kim Thái Hanh đi đến bên cạnh cậu, thấy cậu luôn nhìn di động, mở một khung chat, như đang đợi người kia trả lời.
Chỉ đáng tiếc vẫn chỉ là tin nhắn cậu gửi đi một tiếng trước: "Đang làm gì thế?"
Nhưng không có một lời hồi đáp nào.
Bây giờ lại gửi thêm một tin nhắn nữa cho đối phương: "Rất bận sao?"
Nhìn lên phía trên, hắn nhìn thấy ghi chú của người nọ là "Bách Khải."
Kim Thái Hanh thu hồi tầm mắt.
Hắn mở miệng như nói chuyện phiếm: "Gửi tin nhắn cho người nhà em sao?"
Điền Chính Quốc đột nhiên bị hắn hỏi như vậy có hơi hoảng sợ, nghi hoặc nhìn hắn một cái: "Ừm."
"Chồng em sao?"
Điền Chính Quốc không nhìn hắn, một hồi lâu sau mới chậm rãi gật gật đầu.
Dễ như trở bàn tay mà tìm được đáp án mình muốn tìm.
Kim Thái Hanh không hề ngoài ý muốn, chỉ là trong lòng sinh ra một cảm giác thất vọng về Phó Bách Khải, nhìn Omega nhỏ yếu này, lại cảm thấy đáng thương.
Điền Chính Quốc để thuốc lên chiếc tủ ở huyền quan, đang cúi người cởi giày, liền nghe thấy Alpha ở phía sau mở miệng nói chuyện: "Sau này tôi sẽ ở lại đây."
Điền Chính Quốc quay đầu nhìn hắn.
"Bác sĩ nói trước khi đánh dấu tạm thời mất đi, pheromone của tôi sẽ có tác dụng an ủi em."
"Nếu xảy ra chuyện gì tôi có thể kịp thời giúp em."
Điền Chính Quốc có chút lo lắng, ở cùng một mái nhà với một Alpha xa lạ quá mức nguy hiểm, kỳ động dục là một nhân tố không thể xác định được, cậu hoàn toàn không biết mình sẽ động dục trong tình huống nào, càng không biết sau khi Alpha chịu ảnh hưởng thì có mất đi lý trí hay không.
"Tôi sẽ sử dụng thuốc ức chế." Alpha nhìn Điền Chính Quốc mở miệng: "Hơn nữa, tôi không có hứng thú với Omega."
Nghe thấy hắn nói, Điền Chính Quốc sửng sốt một giây.
Không có hứng thú là có ý gì?
Hắn là đồng tính luyến ái à?
Đây thật sự là một giải thích hợp lý, bất kể lần trước ở trên phố đột nhiên cậu động dục, hay là giữa trưa phát sinh chuyện như vậy, Kim Thái Hanh đều không hề mất lý trí, giống như pheromone của mình hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hắn.
(Không có đâu =))))
Hoá ra bởi vì hắn không thích Omega.
Điền Chính Quốc hơi yên lòng.
Kim Thái Hanh cứ như vậy ở lại biệt thự, trước kia hắn vẫn luôn ở biệt thự, chẳng qua sau khi Điền Chính Quốc ở tạm ở đây, hắn mới dọn đến chung cư ở nội thành thôi.
Hắn cũng không nói cho Điền Chính Quốc biết chuyện hắn là Enigma, có biết hay không cũng vậy, biết nhiều quá chỉ tăng thêm sự khủng hoảng của cậu thôi.
Cùng Alpha ở chung một mái nhà, lúc mới đầu Điền Chính Quốc còn nghĩ sẽ xấu hổ lắm, hơn nữa đối phương còn là cấp trên của chồng mình, tuy rằng chắc là Kim Thái Hanh không biết chuyện này, Điền Chính Quốc lại luôn cảm thấy cả người không được tự nhiên, hơn nữa trong lòng vẫn luôn lo lắng, sợ Kim Thái Hanh không cẩn thận lỡ miệng, để cho người khác biết được chuyện giữa hai người.
Nhưng mấy ngày kế tiếp đã hoàn toàn loại bỏ nghi ngờ của cậu.
Kim Thái Hanh bận quá, dường như mỗi giờ mỗi phút đều ở công ty, nhìn hắn chẳng có vẻ gì là giống với loại người sẽ đi bàn tán về đời sống cá nhân của người khác, hơn nữa hai người cũng rất ít khi gặp mặt, mặc dù ngẫu nhiên mấy lúc ăn cơm thì vẫn gặp nhau, Kim Thái Hanh cũng chỉ lễ phép hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cậu thôi, chuyện khác thì chẳng hỏi nhiều.
Quan tâm đúng chỗ cần thiết sẽ không làm Điền Chính Quốc thấy không thoải mái.
Điều này làm Điền Chính Quốc thấy rất an tâm nhưng đồng thời cũng không biết làm thế nào để đối mặt với Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh thật sự là một người rất tốt, từ ngày mà hắn đưa cậu đến bệnh viện cậu đã cho rằng như vậy.
Đến sau này, Kim Thái Hanh còn giúp đỡ cậu rất nhiều, cho dù là do vô tình đánh dấu cậu, tuy rằng chuyện này không thể nào không có liên quan gì đến Kim Thái Hanh, nhưng từ một ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng là do Alpha và Omega ảnh hưởng pheromone, trời sinh, không thể khống chế.
Lần trước lúc cậu động dục, hắn thậm chí còn khảng khái cho cậu pheromone giúp cậu vượt qua, sau đó cũng vô cùng tâm lý mà không nhắc đến chuyện đó.
Vừa nhớ tới chuyện này, Điền Chính Quốc lại cảm thấy có hơi xấu hổ, vào thời điểm động dục kia bộ dạng dâm dục xấu xí đều bị hắn thấy rồi, có lẽ trong lòng hắn cũng sinh ra sự chán ghét mà không nói.
Hơn nữa xu hướng giới tính của Kim Thái Hanh cũng không phải là Omega...
Chuyện này làm cho Điền Chính Quốc cảm thấy chuyện trước đó là do cậu cưỡng ép Kim Thái Hanh, vừa nhìn thấy mặt Kim Thái Hanh, không hiểu sao cậu luôn cảm thấy có lỗi vô cùng.
Kim Thái Hanh trở về đã khuya, gần đây chuyện ở công ty hơi nhiều, không thể nào trốn tránh được.
Về đến nhà trước tiên hắn nhìn thoáng qua căn phòng dành cho khách kia, cửa phòng Điền Chính Quốc đóng chặt, tuỳ tiện treo áo lên trên giá, hỏi dì còn chưa ngủ: "Hôm nay cậu ấy thế nào? Không có chuyện gì chứ?"
"Không có chuyện gì, không có chuyện gì, tinh thần rất tốt, ăn uống cũng được."
Nghe như vậy xong, Kim Thái Hanh mới gật gật đầu đi lên lầu.
Đang chuẩn bị đi vào phòng, lại ngửi thấy mùi pheromone nhàn nhạt truyền từ phòng Điền Chính Quốc tới.
Kim Thái Hanh dừng bước, xoay người lại đi đến phòng dành cho khách, hắn gõ cửa phòng: "Ngủ rồi sao?"
Cũng giống như lần trước, không ai đáp lại.
Pheromone phía bên trong không quá nặng, chỉ loảng thoảng, hẳn là không phải động dục.
Kim Thái Hanh đứng ở cửa một lát, mùi hương cam cúc ấm áp này có thể an ủi cả một ngày dài mệt mỏi của hắn, thân thể có chút nóng lên, hắn nhìn khe cửa, cánh mũi hơi động đậy, xoay người trở về phòng ngủ.
Chắc có lẽ sau khi ngủ pheromone không thể khống chế được mà toả ra ngoài.
Lúc tắm rửa Kim Thái Hanh giảm nhiệt độ nước xuống.
Lúc ra ngoài rồi vẫn cảm thấy nóng, trong thân thể như đang cháy một ngọn lửa, càng cháy càng lớn.
Kim Thái Hanh rót nước uống, nhưng vẫn nóng bức vô cùng, không có chút tác dụng nào.
Không thể đến cửa phòng của Điền Chính Quốc.
Hắn cầm ly nước đã uống hết đi ra ngoài, hiện giờ hắn vô cùng cần một cốc nước đá có thể áp xuống nguồn khí nóng trong cơ thể.
Nhưng vừa mới ra khỏi cửa phòng ngủ, một nguồn nhiệt nóng như bổ nhào vào mặt hắn, trong nháy mắt lại biến mất, giống như trước đó chỉ là ảo giác của hắn.
Mùi pheromone của Omega càng nồng đậm.
Kim Thái Hanh cau mày đi đến, nhẫn nại, nắm tay không tự giác mà siết chặt.
Mới đi được mấy bước đã dừng bước chân, pheromone của Omega hung hăng đè ép hắn, mỗi một bước đi thì hàm răng hắn cắn càng thêm chặt, trong đầu hắn hiện ra khuôn mặt ướt nhẹp của Điền Chính Quốc, đáng thương vô cùng.
Dương v*t giữa háng đã bị kích thích đến dựng thẳng trong quần.
Kim Thái Hanh xoay người trở về phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co