14 ☆
☆🦦
Lại tới nữa.
Phát nhiệt, như bị đốt trong lò nung, cả cơ thể không một tấc da nào là có thể thoát khỏi, nóng rực như thiêu như đốt, đặc biệt là ở tuyến thể, lại nóng vừa ngứa, nhưng cậu không dám cào, lần trước chỉ nhẹ nhàng chạm vào thôi, chẳng những không bớt ngứa, ngược lại cơn ngứa càng thêm nghiêm trọng, lúc gãi không biết nặng nhẹ còn suýt chút nữa cào đến rách da.
Điền Chính Quốc thở hổn hển, hai chân không tự giác kẹp chăn lại, để ở giữa háng run rẩy mà cọ xát.
Chỉ còn xíu nữa là lên đỉnh thôi, nhưng cậu không bắn được.
Tay nắm lấy góc chăn chặt hơn, cau mày cố gắng bình tĩnh lại, thật sự không thể tiếp tục nữa, dục vọng trong cơ thể như muốn đốt cậu thành tro, khát vọng trống rỗng muốn được ai đó đến thoả mãn.
Do dự một giây, cảm thấy xấu hổ nhưng không thể chậm trễ được nữa liền lấy chiếc cà vạt cậu giấu ra.
Cà vạt của Kim Thái Hanh.
Cậu thật sự không còn cách nào.
Pheromone ở trên đó đã bay đi gần hết, miễn cưỡng mới có thể ngửi được mùi khói thuốc súng mơ hồ.
Điền Chính Quốc như một phạm nhân nghiện chất cấm, để cà vạt trên chóp mũi rồi bưng kín lấy mà hít, hành vi thô bạo như vậy làm cậu hô hấp hơi khó khăn, nhưng như vậy có thể khiến toàn bộ khoang mũi cậu được tràn đầy mùi khói thuốc.
Ngay sau đó cả người cậu co giật, quy đầu đáng thương bắn tinh dịch ra.
Điền Chính Quốc kéo quần lót xuống, một tay tự tuốt dương v*t mình, một tay dùng cà vạt che mũi miệng, cậu cảm thấy mình sắp không hít thở nổi nữa, không khí càng lúc càng ít, nhưng giờ phút này cậu bị pheromone của Alpha xâm lấn tâm trí, không biết mình đang làm gì nữa, chỉ dựa vào bản năng đi tìm khoái cảm cho bản thân.
Cậu hít thở càng ngày càng nặng nề, bởi vì không khí ít ỏi nên hai mắt cậu đã bắt đầu trợn trắng, tay động dưới thân càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh, cậu như sắp chết, nhưng cậu không dừng lại được.
"Điền Chính Quốc!"
Tay đang bịt mũi đột nhiên bị người kéo ra, rốt cuộc cậu cũng có thể thở, nhưng lại bởi vì mất đi pheromone làm cậu sinh ra khoái cảm nên càng cảm thấy tiếc nuối.
Thân thể mềm nhũn nằm nghiêng hẳn về một phía, không chạm vào nền đất lạnh lẽo, mà được một người ôm vào trong lòng.
Trong nháy mắt, cậu đã tìm thấy bản thể nguồn gốc của pheromone, pheromone nồng đậm có thể bao phủ lấy cậu.
Còn chưa kịp vui mừng, pheromone mãnh liệt đã đảo loạn cả người cậu, mỗi một lỗ chân lông, mỗi một tấc da tấc thịt đều bị pheromone Alpha xâm nhập.
Thân thể cậu không khống chế được mà run rẩy, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ vừa thống khổ lại vừa sung sướng, dương v*t bắn ra từng luồng tinh dịch thật lâu thật lâu.
Cứ như vậy vừa khóc vừa kêu mà lên đỉnh.
Ý thức trở nên cực kì hoảng loạn.
Cậu cảm thấy mình hình như bị ôm lên, sau đó đặt trên chăn đệm mềm mại.
Mà người mà theo pheromone sung sướng kia lại chậm rãi rời xa cậu, trong lòng Điền Chính Quốc căng thẳng, lung tung nâng tay bắt lấy thứ gì đó, cậu nghe thấy có người đang nói chuyện: "Vẫn không thoải mái sao?"
Điền Chính Quốc mơ hồ gật đầu.
Sau đó, chăn cậu bị xốc lên, một quái vật khổng lồ nằm ở bên cạnh cậu.
Quái vật đó ôm lấy cậu, Điền Chính Quốc lại không thấy sợ hãi.
Giờ phút này cả người chỗ nào cũng thoải mái cực kỳ, giống như đang bị nhốt trong một cái lồng sắt thoải mái.
Cả đời cậu cũng không muốn thoát khỏi nó.
Cậu bắt đầu há miệng thở dốc, muốn đem pheromone này nuốt hết hoàn toàn vào trong cơ thể.
Còn chưa đủ.
Cậu còn muốn nhiều hơn.
Vì thế cậu dúi đầu vào trong ngực người nọ, trong miệng cứ rối loạn nói: "Cầu anh, chưa đủ mà..."
Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn cậu, thần trí người nọ đã không còn rõ ràng, nước miếng trong suốt dâm loạn trong miệng chảy ra, ngay cả áo ngủ của cậu cũng dính ướt nhẹp.
Nhìn Omega còn đang ráo riết nắm chặt chiếc cà vạt của hắn còn suýt nữa tự làm mình không thở được, vì thế Kim Thái Hanh duỗi tay cầm nó lên, cuộn thành một cuộn, chậm rãi nhét vào trong miệng đang mở lớn của Điền Chính Quốc.
Nhét vào rồi, tiếng rên rỉ của Omega trong nháy mắt đã bị lấp kín, đồ ở trong miệng chặn cổ họng cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Kim Thái Hanh nhìn cậu cau mày không biết phải làm sao, chỉ có thể ô ô a a hoảng loạn, trong lòng lại sinh ra một khoái cảm lạ kì, nhìn miếng vải quen thuộc trong miệng cậu kia, là của mình lần trước cho Điền Chính Quốc mượn.
Kim Thái Hanh vươn tay, đè ép lên chiếc cà vạt đang lấp kín miệng của Điền Chính Quốc.
Omega khó chịu lắc đầu, hốc mắt đỏ hồng, đầu lưỡi chống lên muốn đẩy cà vạt ra.
Nhưng Kim Thái Hanh lại duỗi tay bịt kín miệng cậu lại.
Không có cách nào để phản kháng, chỉ có thể cố gắng đẩy cà vạt đang lấp kín miệng, tiếng khóc phát ra vừa ướt át vừa buồn.
Thật đáng thương, bị người ta đối xử như thế nào cũng không hay biết.
Vài phút trước tiêm thuốc ức chế chỉ khống chế được pheromone của hắn, thân thể và trái tim hắn thì không thể khống chế được, muốn làm ra tội ác.
Kim Thái Hanh rũ mắt xuống, nhẹ nhàng ôm Điền Chính Quốc vào trong lòng, giống như lần trước, kéo chăn của cậu qua, che lại thân thể nhỏ bé của Omega.
Cà vạt nhét rất sâu trong miệng, sắp đụng tới cổ họng, Điền Chính Quốc chịu đựng cảm giác muốn nôn khan, còn chưa kịp hoãn lại đã bị bao lại trong chăn.
Sau đó cổ bị người ta xoa, Điền Chính Quốc nặng nề run rẩy, người nọ vuốt ve làm cậu thấy sung sướng, trong lúc mơ hồ cậu cảm giác như mình sắp đón điều gì đó, rất khẩn trương, còn có chút chờ mong.
Quả nhiên, pheromone mà cậu mong ước đã hoàn toàn ngăn cách ánh sáng bên ngoài bao trùm lấy cậu.
Lại một lần nữa tỉnh dậy, Điền Chính Quốc vẫn như cũ được vây quanh bởi pheromone khói thuốc súng kia.
Cậu trợn tròn mắt nhìn căn phòng tối đen, lần này cũng không phải do cậu động dục, những ký ức vẫn tồn tại trong đầu cậu.
Mỗi lần đều như vậy, cậu như đang lợi dụng Alpha để giải toả dục vọng của bản thân vậy.
Sau khi phóng thích dục vọng, Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Cậu muốn xuống giường uống miếng nước, động động tay chân lại phát hiện mình không thể duỗi cơ thể được.
Giống như có người đang ôm cậu vào trong ngực vậy.
Điền Chính Quốc đơ người, nghe thấy âm thanh có chút mệt mỏi của Alpha ở phía sau: "Tỉnh rồi?"
Điền Chính Quốc không dám nói lời nào.
Phía sau truyền đến tia sáng mỏng manh, sau đó lại tắt mất.
Người nọ mở miệng: "Còn sớm, em có thể ngủ thêm một lát."
Hắn đứng dậy rời khỏi giường, không gian phía sau đột nhiên có khí lạnh xâm nhập vào.
Điền Chính Quốc xoay người: "Anh..." mới vừa thốt ra một chữ liền không nói nổi nữa, cổ họng thật sự đau như bị đốt cháy vậy, âm thanh phát ra cũng khàn khàn kì quái.
Kim Thái Hanh mở đèn đầu giường lên: "Khát nước sao?"
Điền Chính Quốc hóp híp mắt, chờ đến khi thích ứng với ánh sáng đèn thì Alpha đã không còn ở nơi này, cậu chậm rãi chống đỡ thân thể ngồi dậy, hoãn một lát, lại thấy Kim Thái Hanh cầm ly nước quay lại.
Hắn đặt ly nước lên đầu giường: "Ấm đấy, uống chút đi."
Điền Chính Quốc nhìn hắn một cái: "Cảm ơn..."
âm thanh vừa mềm vừa nhỏ, không biết hắn có nghe thấy không.
Cậu uống một ít nước, cổ họng thoải mái hơn chút, lại nói lời cảm ơn lần nữa với Kim Thái Hanh.
Trừ việc nói cảm ơn ra cậu cũng không biết nên nói thêm gì nữa.
Kim Thái Hanh không đáp lại, chỉ im lặng đứng ở mép giường như vậy.
Điền Chính Quốc dưới ánh mắt chăm chú của hắn khẩn trương uống hết nước, để qua một bên, cậu lại nghe Alpha mở miệng: "Bắt đầu từ lúc nào?"
Hắn đang hỏi chuyện xảy ra vào tối hôm qua.
Điền Chính Quốc cúi đầu: "... Từ sau khi từ bệnh viện về."
Cậu không biết nên mở miệng nói với Kim Thái Hanh như thế nào, hắn rất bận, hơn nữa loại chuyện như này... loại chuyện như này thật sự rất khó mà mở miệng, giống như đang cầu ái vậy.
Lần trước đã gây phiền toái cho hắn rồi, cậu không thể nào không biết xấu hổ lại...
Kim Thái Hanh cau chặt mày, nói cách khác thì cậu đã luôn gặp phải vấn đề này, nhưng lại không hề nói cho hắn.
Vốn dĩ mục đích của việc dọn về đây ở là vì không muốn để Điền Chính Quốc lại gặp phải vấn đề như vậy một lần nữa, nhưng người này có chuyện gì cũng không chịu nói.
Nhìn Điền Chính Quốc cúi đầu không dám nhìn mình ở đối diện, lỗ tai lộ ra ở nửa bên mặt đều hồng lên, Kim Thái Hanh hơi dựa lên tường.
"Em không cần phải cảm thấy xấu hổ."
"Là do tôi mất khống chế đánh dấu em, cho nên tôi phải có trách nhiệm với em."
Omega nhỏ giọng: "Ừm", Kim Thái Hanh mới ngồi dậy, đi đến mép giường cầm chiếc ly đi: "Còn muốn uống nữa không?"
"Không, không cần..."
"Đừng khách sáo với tôi." Kim Thái Hanh đột nhiên ngồi xổm xuống nhìn mặt Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc tránh cũng không tránh được, chỉ có thể căng da đầu đối diện với ánh mắt hắn.
"Cung cấp pheromone cho em là việc tôi nên làm."
"Trong khoảng thời gian khi đánh dấu chưa biến mất này, em có thể yêu cầu bất cứ điều gì với tôi."
_____
Đcm ảnh tốt quá tr ơiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co