Truyen3h.Co

dry - Taekook Ver

32☆☆

ashnaotter

☆🦦

Ban đêm Kim Thái Hanh nhớ tới mình bỏ quên đồ ở thư phòng, sau khi đi ra ngoài, hắn liền hướng ánh mắt đến phòng dành cho khách, nhưng rất nhanh liền dời mắt đi.

Lấy đồ về, lại muốn đi về phòng ngủ, nhưng tay cầm đến tay nắm cửa lại chần chừ không mở cửa ra.

Thật ra đêm nay trong đầu hắn luôn nhớ tới bộ dạng lúc nãy của Điền Chính Quốc.

Dù sao tuổi cũng còn nhỏ, hỉ nộ ái ố đều viết hết lên trên mặt.

Kim Thái Hanh liếc mắt một cái mà nhìn, liền nhìn thấy cậu uể oải, mí mắt không có sức lực mà rũ xuống.

Theo lý thuyết, mối quan hệ của hai người cũng không thân thiết, xuất phát từ sự lễ phép, hắn cũng nên hỏi thăm một chút cậu làm sao vậy.

Nhưng Kim Thái Hanh chỉ nhìn cậu một cái, ăn cơm xong liền tự một mình trở về phòng.

Quan hệ hiện tại của bọn họ thật vi diệu.

Tiến thêm một bước là quá nhiều, lùi một bước mới là vừa vặn.

Đáng tiếc là bọn họ đi đến nước này đã không thể lùi nữa, chỉ có thể không tiến gần lại mà thôi.

Chỉ là người xa lạ ở cùng nhà mà thôi, không biết câu nói nào, hành động nào sẽ vượt qua phòng tuyến an toàn, làm cho đối phương sinh ra dao động, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm mới là hành động đúng đắn nhất.

Kim Thái Hanh rũ mắt xuống, hít một hơi thật sâu.

Đang chuẩn bị đi vào trong, lại nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh tiếng mở cửa. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Điền Chính Quốc cũng vừa hay mở cửa phòng.

Nhìn thấy Kim Thái Hanh đứng ở phía đối diện, rõ ràng có chút sửng sốt.

Cậu nhìn Kim Thái Hanh cười, nhưng không biết vừa nghĩ tới cái gì, nụ cười đang trên môi đột nhiên dập tắt.

Vô cùng khách sáo hỏi: "Kim tiên sinh còn chưa ngủ sao?"

Cũng không khó đoán, hẳn là Điền Chính Quốc cũng có những suy nghĩ giống hắn.

"Tới lấy đồ, chuẩn bị ngủ rồi."

"À..."

Nói xong câu này, hai người cũng không còn biết nói gì nữa, hai bên đều im lặng, không khí đột nhiên trở nên có chút xấu hổ.

Tay Kim Thái Hanh vẫn đang nắm tay nắm cửa, nhưng vẫn không mở cửa đi vào.

"Em thì sao?" Kim Thái Hanh nhìn cậu hỏi: "sao còn chưa ngủ?"

Ánh mắt Điền Chính Quốc mơ hồ nhìn Kim Thái Hanh một cái, sau đó lại thu hồi tầm mắt, cậu xấu hổ gãi gãi cổ, rũ mắt xuống: "Có hơi ngủ không được."

Không biết vì sao, nhìn Điền Chính Quốc ở đối diện, giờ phút này Kim Thái Hanh chỉ cảm thấy cậu giống như một chú cún con được vớt ra từ dưới nước, đôi tai hơi sụp xuống.

Tay đang cầm tay nắm cửa đột nhiên buông ra: "Tâm trạng không tốt sao?"

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh đột nhiên đi đến gần mình, trong lòng có chút mất tự nhiên nhảy dựng: "Không, không phải..."

Theo sự tiến sát của Kim Thái Hanh, pheromone Enigma càng trở nên nồng hơn, cậu hoảng loạn ngừng thở, chân không tự giác được mà lùi một bước.

Kim Thái Hanh nhíu nhíu mày.

Từng bước từng bước đi đến trước mặt cậu, cả khuôn mặt Điền Chính Quốc đều ửng hồng.
"Có phải thân thể không thoải mái không?"

Hai người cũng không được coi là quá gần gũi, nhưng Điền Chính Quốc cảm thấy mình được pheromone của Kim Thái Hanh bao lấy, không dám hít thở, cũng không dám nhìn mặt Kim Thái Hanh: "Không phải, chỉ là có hơi, có hơi nóng..."

Kim Thái Hanh không có biểu cảm gì, ánh mắt vững vàng nhìn Omega: "Nóng?"

Đôi mắt hắn quét qua ngực của Điền Chính Quốc, nơi đó bị tháo một chiếc cúc, lộ ra non nửa xương quai xanh.

Đúng thật là rất nóng, khí nóng tựa như đều từ cổ áo kia mà thoát ra, ấm áp, mùi cam cúc.

Điền Chính Quốc cảm thấy đầu thật choáng, bị pheromone của Kim Thái Hanh bao lấy cảm thấy quá thoải mái, cậu sắp sa vào đó rồi.

Thân thể không tự giác mà nhũn ra, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Lui cũng không thể lui, thân thể vô lực dựa vào trên cửa, Kim Thái Hanh sao còn chưa rời đi nữa?

Cứ tiếp tục thế này, cậu không thể đảm bảo mình có thể giữ được lý trí: "Kim tiên sinh..."

Cậu ngẩng đầu, muốn tìm một cái cớ để trở lại phòng, nhưng vừa ngẩng đầu liền đối diện trực tiếp với ánh mắt của Kim Thái Hanh.

Lời nói của cậu cứ như vậy liền nghẹn trở về.

Kim Thái Hanh nặng nề mà nhìn chằm chằm cậu, liếc qua nốt ruồi nhỏ trên mí mắt cậu, lại nhìn đôi mắt ướt đẫm của cậu.

Trong lòng hắn sinh ra một loại xúc động không thể kiềm chế.

Điền Chính Quốc ngốc nghếch ngửa đầu, hít thở cũng dừng lại luôn.

Trong lòng cậu sinh ra sự nhút nhát, muốn rời đi, nhưng dưới chân lại không thể động, chớp mắt cái liền lưu luyến, hai bên cứ như vậy yên lặng đối diện nhau, không khí trở nên chặt chẽ, nóng cực kỳ.

Từ trước Điền Chính Quốc liền biết, trong lòng không hề tin hai người sẽ cứ như vậy mà chăm chú nhìn nhau.

Cho nên khi Kim Thái Hanh cúi người xuống, cậu cũng không thấy ngoài ý muốn.

Mà khi môi của Kim Thái Hanh dính lấy môi mình, nội tâm thấp thỏm lo âu của cậu lại trỗi dậy, cậu không hé miệng, cả người cứng đờ, trong não là một khoảng trống rỗng, không biết bước tiếp theo nên làm gì bây giờ.

---

Bây giờ bọn họ đều tỉnh táo, không ai cần pheromone, đây là một trường hợp hoàn toàn không cần phải hôn.

Nhưng Kim Thái Hanh vẫn hôn, không chỉ có thế, Kim Thái Hanh còn duỗi tay ôm ráo riết ôm lấy thân thể cậu, bọn họ thân mật khắng khít lấy nhau.

Nhưng không hề có bước tiếp theo, chỉ đơn thuần là môi kề môi.

Điền Chính Quốc không biết Kim Thái Hanh làm vậy là có ý gì, càng không biết vì sao chính mình lại không đẩy hắn ra, cậu mở to hai mắt ngốc lăng mà nhìn.

Rất nhanh, Kim Thái Hanh liền dời đi một chút, rời khỏi môi Điền Chính Quốc.

Hắn cong eo, trán kề trán với Điền Chính Quốc.

Lại lần nữa bị hắn nhìn chăm chú, Điền Chính Quốc cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra ngoài.

Kim Thái Hanh muốn nói gì đó, cậu có thể cảm nhận được, cậu thậm chí có thể nghe được động tĩnh cổ họng của Kim Thái Hanh vận động muốn nói gì đó.

Nhưng Kim Thái Hanh lại chẳng nói một câu, chỉ nhìn chằm chằm cậu.

Trong mắt là sự phức tạp, nhìn không hiểu đồ vật, Điền Chính Quốc không dám đoán đó là gì, chỉ là trong lòng sinh ra một cảm giác căng trướng, cực kì chua xót.

Cậu chớp chớp mắt, trong nháy mắt khi đôi mắt khép lại, Kim Thái Hanh đã hôn lên đó.

Lần này không giống trước, cậu bị Kim Thái Hanh ôm lấy, đem thân thể cậu ấn vào trong lòng hắn, miệng cũng mở lớn, môi Điền Chính Quốc bị hắn mút đến tê dại.

Quá chật, điều này khiến ngực của hai người cũng đang dán chặt vào nhau.

Điền Chính Quốc dường như có thể cảm nhận được nhịp tim của Kim Thái Hanh, nhưng dường như lại là của chính mình.

Cậu không thể phân rõ được rốt cuộc là nhịp tim của ai, chỉ biết rằng nó đang đập rất nhanh, rất gấp, thịch, thịch,... Ngực cũng cảm thấy chấn động.

Cảm xúc dao động tê tê dại dại, giống như có điện truyền đi khắp toàn thân.

Điền Chính Quốc cảm thấy sức lực như rút cạn, hai chân mềm nhũn ra, lực toàn thân dựa hết vào hai tay đang chống trên ngực của Kim Thái Hanh.

Cậu cảm nhận được Kim Thái Hanh đang thuận theo cơ thể mình cong lưng, đầu lưỡi cạy mở hàm răng Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không nhắm mắt nữa, thuận theo đó mà hé miệng ra.

Trong chớp mắt khi hai đầu lưỡi chạm vào nhau liền giống như những chú cá tịch mịch nhiều năm, giao triền lấy nhau ngay trong khoảnh khắc đó, nhớp nháp chuyển động, không thể tách rời.

Cánh tay Điền Chính Quốc không tự giác được mà ôm lấy cổ Kim Thái Hanh, hoàn toàn dán chặt vào nhau.

Enigma ép lên phía trước một bước, Điền Chính Quốc bị đè áp lên cửa khiến cửa phát lên tiếng vang nho nhỏ.

Kim Thái Hanh đột nhiên ôm chặt lấy cậu rồi đứng thẳng dậy.

Bởi vì sự chênh lệch về chiều cao, hai chân Điền Chính Quốc cũng theo đó mà lơ lửng trên không, chỉ có mũi chân là còn hơi chạm vào mặt đất, cổ cũng cố hết sức ngước lên để có thể tiếp tục hôn môi cùng Kim Thái Hanh.

Một bàn tay lớn đặt lên mông cậu, ngay lúc cậu còn chưa kịp phản ứng lại, Kim Thái Hanh liền nâng mông cậu lên, bế cậu lên.

Điền Chính Quốc hoảng sợ, giữa hai đôi môi phát ra một tiếng hô nhỏ, sau đó lại bị môi lưỡi Kim Thái Hanh đè lại trở về.

Một bàn tay Kim Thái Hanh ôm trên eo cậu, một bàn tay nâng mông cậu, giờ phút này Điền Chính Quốc còn cao hơn Kim Thái Hanh nửa cái đầu.

Vì thế cậu không cần ngưỡng cổ nữa, đôi tay nắm lấy vai Kim Thái Hanh, cúi đầu hôn môi hắn.

Nhưng trong lòng cậu lại đang cực kỳ hoảng sợ, đời này cậu còn chưa từng được ai ôm cao trên không trung thế này, không chú ý chút liền có thể bị rơi xuống mặt đất vậy, hai chân bất an mà quấn lấy bên eo Kim Thái Hanh.

Bọn họ càng trở nên thân mật hơn.

Thân thể kề sát nhau, cho dù cách lớp vải mỏng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên da thịt của đối phương.

Kim Thái Hanh càng hôn càng dùng sức, Điền Chính Quốc cảm thấy môi lưỡi mình đã tê rần, sưng đỏ rồi.

Nhưng bọn họ chẳng ai có ý định muốn dừng, giống như vô cùng khát vọng lẫn nhau, hô hấp nóng bỏng rơi xuống trên mặt đối phương, triền miên, môi răng chẳng hề có khoảng cách, da thịt dán lấy da thịt, môi kề môi, cam cúc và khói thuốc súng bao bọc lấy nhau, cố gắng lưu lại chính mình trên những vị trí bí ẩn của đối phương.

Không biết từ khi nào, Kim Thái Hanh đã mở cửa phòng ra.

Kim Thái Hanh ôm cậu vào trong phòng, giữa môi vẫn chưa từng ngừng việc phát ra tiếng nước bọt giao triền lấy nhau.

Hai người cùng nhau ngã xuống giường, môi chỉ rời nhau một giây, Kim Thái Hanh lại hôn xuống.

Điền Chính Quốc hoàn toàn bị chôn dưới bóng dáng của hắn, khói thuốc súng vây kín cậu ngay tại chỗ, vô cùng áp bức.

Một bên hôn, bàn tay hắn lại đi vào trong quần Điền Chính Quốc, giữa kẽ mông đã sớm chảy đầy dịch lỏng, Kim Thái Hanh dùng sức cọ xát ở nơi đó vài lần, kích thích cho Điền Chính Quốc run lên.

Kim Thái Hanh thả dương vt đã sớm cương cứng đến sưng huyết của mình ra ngoài, một tay kéo quần Điền Chính Quốc xuống.

Động tác của hắn thô bạo vô cùng, quần chỉ bị cởi có một nửa, dương vt của hắn đã cọc vào kẽ mông của Omega, quy đầu đã cọ xát trên lỗ nhỏ đang co rút, Điền Chính Quốc bị trêu đến phát ngứa.

Lỗ nhỏ chưa được khuếch trương qua đang ráo riết mấp máy, Kim Thái Hanh chọc chọc vài cái trên đó, nhưng không có chọc tiến vào.

Điền Chính Quốc đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn: "Đừng..."

Kim Thái Hanh dừng đột tác lại, hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng đến kì cục của Omega.

Trong cổ họng cậu phát ra âm thanh khàn đặc: "Không có bao..."

Lòng Kim Thái Hanh rung động, hắn lại cúi xuống hôn lên môi Điền Chính Quốc: "Tôi sẽ không vào."

Điền Chính Quốc cảm thấy môi mình đã sưng huyết, nhưng Kim Thái Hanh không có ý định dừng lại. dương v*t hắn nhét vào ở kẽ mông hẹp hẹp, nóng đến mức khiến cả người Điền Chính Quốc phát run.

Ở chỗ đó căn bản không thể bao bọc được đồ vật to đến như vậy, nhưng Kim Thái Hanh chẳng thèm để ý chút nào, nảy sinh suy nghĩ độc ác mà đâm chọc lên đó.

Mỗi một lần đều ma sát miệng lỗ nhỏ của Điền Chính Quốc, khiến nó nóng rát đến phát đau.

Hưởng qua mùi vị sung sướng một lần, Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy ở bên trong trống rỗng lại khó chịu, thậm chí còn muốn cho Kim Thái Hanh cứ như vậy mà chịch vào trong.

Thân thể cậu không tự giác mà run rẩy, cọ xát dương vt của mình trên bụng của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đột nhiên duỗi tay nắm lấy dương vt thanh tú kia, cọ xát lên xuống, thân thể bắt đầu phóng thích pheromone cấp S ra bên ngoài.

Điền Chính Quốc đột nhiên ngửi một hơi, thiếu chút nữa kích thích đến mức lên đỉnh.

Nhiều ngày cố gắng nhẫn nại như vậy bây giờ chỉ trong nháy mắt liền bắn hết ra, người đánh dấu thật sự đã một phát đẩy mạnh cậu đến thiên đường, cái gì cũng không biết, bốn phía đều là ánh sáng, cậu sung sướng trong vị khói thuốc súng, vĩnh viễn cũng chẳng muốn tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co