33☆☆
☆🦦
Chìm đắm trong pheromone đã khiến cậu không còn một chút khái niệm nào về thời gian, Điền Chính Quốc cảm thấy lỗ dâm ngứa ngáy vô cùng, trống rỗng khó chịu, cậu rất muốn dương v*t thô bự đang cọ xát ở kẽ mông kia, vừa đau vừa tê dại, giống như sắp bị cọ rách.
Kim Thái Hanh xoa bóp mông Omega ép lại với nhau, giữa kẽ mông vốn là dâm dịch chảy ra từ lỗ dâm, hiện tại lại bị dương v*t của hắn chảy ra càng nhiều dịch, chảy rất nhiều, hơn nữa trên quy đầu cậu còn tràn ra tinh dịch, kẹp ngay ở kẽ mông, vừa ướt vừa nhớp, ở dưới ánh đèn mờ mờ có chút phản quang.
Hô hấp của Kim Thái Hanh càng lúc càng trở nên dồn dập, động tác thọc vào rút ra càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dùng sức.
Mông thịt trong tay hắn bị niết đến biến dạng, cặp mông không tính là quá đầy đặn, lại bị hắn niết đến nỗi giữa những khe hở ngón tay cũng đều là thịt mềm trắng nõn, thậm chí chỗ sâu nhất mà hắn niết còn có thể cảm nhận được xương của cậu.
Điều này khiến cho Điền Chính Quốc có hơi không thoải mái, cậu khó chịu hừ hừ vài tiếng, thân thể chuyển động, muốn thoát ra khỏi bàn tay của Kim Thái Hanh.
Bởi vì bị nắm quá chặt, tay của Kim Thái Hanh và da thịt cậu cứ như dính liền nhau, cậu giãy giụa trốn thoát cũng chẳng có chút tác dụng nào, bàn tay hắn vẫn ráo riết đè ép lấy thịt mông cậu.
Nhưng Kim Thái Hanh lại bởi vì sự giãy giụa của cậu mà sinh ra cảm giác bất mãn khó nói, đột nhiên lạnh mặt nâng cánh tay lên.
"Chát___"
Bàn tay to lớn thẳng tắp đánh xuống mông mềm trắng nõn của Điền Chính Quốc, hoàn toàn không có khống chế lực, vị trí mềm mại cảm nhận được sự va chạm mà run lên, nháy mắt trở nên hồng hồng.
Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh đánh đến sửng sốt, cậu cũng chưa từng bị người ta đánh như vậy, cảm thấy xấu hổ khiến cả người cậu nóng lên, mông thịt vừa đau vừa rát.
Nhưng cũng chưa xong, lại chát chát vang dội thêm mấy lần nữa, lần đau đớn đầu tiên còn chưa qua đi, liên tiếp bị đánh thêm vài cái khiến cậu không nhịn được nữa phải xin tha.
"Đau quá...!!! Đừng! Đừng đánh mà!"
Cậu luống cuống tay chân nắm lấy cánh tay của Kim Thái Hanh còn đang muốn đánh xuống tiếp, nào ngờ lại trực tiếp bị Kim Thái Hanh đánh lên tay.
Bây giờ ngay cả tay cũng nóng rát.
Hai chân lung tung đá loạn, cậu nửa xoay đầu: "Kim tiên sinh... Ưm!" tầm mắt chỉ chạm đến cằm của Kim Thái Hanh, liền đột nhiên bị hắn ấn chặt trên giường: "Ưm ưm...!!!" điều này khiến cho hô hấp của cậu trở nên khó khăn, nhưng chỉ với sức lực của cậu thì có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay đang bất động áp chế mình kia.
Cả người không tự giác mà toát ra mồ hôi lạnh, Kim Thái Hanh như vậy khiến cho người ta cảm thấy áp bức không thể nói, khiến cậu cảm thấy rất sợ hãi.
Phía sau truyền đến một nguồn nhiệt cực nóng, thân thể cực nóng phía sau đang nặng nề ngăn chặn cậu, Điền Chính Quốc càng thở không nổi, gần như là hít thở không thông.
Cậu gian nan muốn cử động, nhưng người đè lên cậu thật sự quá nặng, cậu căn bản không thể động đậy.
"Tiên sinh, tiên sinh..." nhưng người phía sau chẳng nói một lời, Điền Chính Quốc sắp tuyệt vọng rồi.
Ở trước mặt Kim Thái Hanh, cậu quá yếu ớt, cho dù Kim Thái Hanh có làm gì cậu thì chính cậu cũng không thể phản kháng.
Nhưng lúc này, lực độ đè trên thân thể đột nhiên di dời, Điền Chính Quốc vội vàng nghiêng đầu há miệng hô hấp, tràn ngập xoang mũi đều là mùi vị khói thuốc súng.
Một bàn tay thong thả xoa cổ cậu, trong lòng Điền Chính Quốc khẽ run, Kim Thái Hanh của bây giờ quả thật không giống với Kim Thái Hanh lúc bình thường, cậu không thể xác định được Kim Thái Hanh sẽ làm gì cậu, hầu kết của cậu ở trong lòng bàn tay của Kim Thái Hanh đang khẩn trương chuyển động.
"Đừng sợ..." Kim Thái Hanh vẫn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng, âm thanh vẫn giống như bình thường không có độ ấm gì nhưng lại cực kỳ có hiệu quả trấn an người khác, chóp mũi Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy chua xót.
Cậu không biết ngày hôm nay rốt cuộc như thế nào, từ sáng đến tối đều thật xui xẻo, Kim Thái Hanh cũng không biết vì sao lại đột nhiên trở nên thô lỗ như vậy.
Vị trí mông lúc nãy bị đánh bây giờ vẫn còn nóng rát, dương v*t vừa cứng vừa nóng của Kim Thái Hanh còn đang kẹt ở kẽ mông cậu, ngay cả trong miệng cậu cũng còn lưu lại vị khói thuốc súng làm chứng cứ chứng minh mình và Kim Thái Hanh tằng tịu với nhau mà lưu lại.
Cảm xúc đọng lại một ngày dài đột nhiên bộc phát, âm thanh thở dốc của Điền Chính Quốc đột nhiên vang lên, nước mắt cứ như vậy mà rơi ra.
Cậu nghĩ có lẽ cậu đã thật sự rung động với Kim Thái Hanh, ngay từ lần đầu tiên cậu được Kim Thái Hanh đưa tới biệt thự, Kim Thái Hanh vẫn luôn tôn trọng cậu, yêu quý cậu, thậm chí còn hữu cầu tất ứng cho cậu, Điền Chính Quốc cũng đương nhiên mà lún sâu vào, nhưng cậu lại luôn đổ rằng do sự ảnh hưởng của pheromone.
Sau khi rời khỏi biệt thự, cậu trở lại chung cư quạnh quẽ.
Cậu luôn nhớ tới Kim Thái Hanh, cậu nghĩ, có lẽ vì đó là người đầu tiên đã đánh dấu mình, cho nên mới nhớ mãi không quên hắn.
Mãi đến sau đó cậu lại bị Phó Bách Khải đánh dấu.
Trong khoảnh khắc lúc bị đánh dấu kia, cậu lại nghĩ tới Kim Thái Hanh.
Cậu không thể nào hiểu nổi trái tim mình.
Sau đó Kim Thái Hanh lại xuất hiện ở chung cư, bọn họ hôn môi, ôm, sau đó là làm tình, giúp cậu vượt qua kỳ động dục.
Chẳng lẽ Kim Thái Hanh cũng có cảm giác đối với cậu hay sao?
Cậu nghĩ là vậy, nhưng rồi lại nghĩ đến những gì trước đó Kim Thái Hanh đã nói.
Hắn nói hắn không có hứng thú với Omega.
Cậu cũng từng nghe dì nói qua những chuyện của Kim Thái Hanh, khiến cho cậu xác định xu hướng giới tính của Kim Thái Hanh.
Có lẽ cậu cũng chỉ là một Omega đã kết hôn đáng thương chỉ có thể một mình vượt qua kỳ động dục, cũng có lẽ chỉ là vì bị ảnh hưởng bởi pheromone.
Cho dù là câu trả lời nào, cậu cũng không thể chấp nhận nổi.
Vì thế nên cậu chưa bao giờ mở miệng hỏi nguyên nhân vì sao Kim Thái Hanh lại xuất hiện ở chung cư ngày hôm đó.
Trong khoảng thời gian ở biệt thự này, cũng nhẫn nại giữ khoảng cách với hắn.
Cậu biết, nếu bước thêm một bước nữa, cậu sẽ hoàn toàn xong đời.
Ai có thể từ chối một con người dịu dàng như vậy chứ, nhưng về tình về lý, cậu đều phải nên từ chối.
Về tình, ngay cả chính cậu cũng không thể tự rõ lòng mình, càng đừng nói chi đến việc đoán xem suy nghĩ của Kim Thái Hanh là như thế nào.
Về lý, cậu là vợ của cấp dưới Kim Thái Hanh, cho dù có nói thế nào, cậu cũng chưa ly hôn, đừng nói là Kim Thái Hanh không chấp nhận, chính cậu cũng không thể chấp nhận chuyện này.
Nhưng mà cứ mỗi một lần đối diện với Kim Thái Hanh, nội tâm cậu cứ luôn dao động vô cùng mạnh mẽ.
Ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn cậu cấp thiết lại phức tạp như vậy, làm sao có thể không có tâm tư gì được.
Nhưng cậu lại sợ chỉ là do pheromone ảnh hưởng.
Mãi đến khi Kim Thái Hanh hôn cậu.
Đây là lúc bọn họ vô cùng tỉnh táo, Kim Thái Hanh đã hôn cậu.
Điền Chính Quốc hoàn toàn không muốn chống cự, cậu không muốn suy đoán nguyên nhân, giờ khắc này cậu chỉ muốn dán lấy bên cạnh Kim Thái Hanh.
Bọn họ càng hôn càng kịch liệt, càng ngày càng dùng sức, Điền Chính Quốc còn bắt đầu hoài nghi có phải bọn họ đang yêu nhau hay không?
Nhưng suy nghĩ đó chẳng được bao lâu, bởi vì hành vi thô bạo của Kim Thái Hanh đã chặt đứt suy nghĩ của cậu.
Nước mắt không thể ngăn cản mà chảy xuống, cậu ngậm chặt miệng, ráo riết cắn chặt răng không muốn phát ra tiếng.
Nhưng vẫn bị Kim Thái Hanh phát hiện.
Kim Thái Hanh dừng một giây, đứng dậy trên người Điền Chính Quốc: "Làm sao vậy?"
Điền Chính Quốc lau nước mắt, không nói gì, rầu rĩ tự ôm lấy chính mình.
Kim Thái Hanh nghĩ có lẽ hành vi thô lỗ vừa rồi của hắn đã dọa cậu rồi.
Trên thực tế hắn cũng không biết sao mình lại làm vậy, vật nhỏ mềm như bông kia đột nhiên lại phản kháng hắn, trong lòng cảm thấy không vui, cho nên ra tay không biết nặng nhẹ.
Làm xong những chuyện như vậy, trong lòng thậm chí còn sinh ra một loại khoái cảm bí ẩn.
Nhưng nhìn Omega không phản ứng lại mình chỉ im lặng thu mình lại, Kim Thái Hanh đột nhiên thấy hối hận, cảm thấy bực bội.
Hắn cứng rắn bế Omega lên, ráo riết ôm vào trong lồng ngực.
Tuy rằng Omega không phản kháng, nhưng Kim Thái Hanh biết cậu cũng không phản ứng lại hắn.
"Thật xin lỗi." hắn vỗ về lưng Điền Chính Quốc, giải thích với cậu: "Tôi không biết vì sao lại làm vậy, dọa đến em rồi có phải không."
Nước mắt của Điền Chính Quốc cũng không ngừng rơi, rũ mắt nhìn sang một bên.
Kim Thái Hanh nhíu mày, Điền Chính Quốc cứ trầm mặc làm trong lòng hắn vô cùng không thoải mái, hắn không biết mình nên làm thế nào, cứng rắn nâng mặt Điền Chính Quốc lên.
Lúc này Điền Chính Quốc mới dùng đôi mắt ướt đẫm nhìn về hắn, cặp mắt kia nhìn trông bi thương vô cùng, trong lòng Kim Thái Hanh đột nhiên run rẩy, hắn không nhịn được mà hôn lên đôi mắt của Điền Chính Quốc, lại bị cậu tránh đi.
Hắn thật sự không thể khống chế được muốn thô lỗ mà hôn Điền Chính Quốc, nhưng bây giờ không thể làm như vậy.
Hắn nới lỏng tay, cúi đầu dựa vào bên tai Điền Chính Quốc: "Xin lỗi... Em có thể tha thứ cho tôi không?"
Điền Chính Quốc nhìn vào hư không, trong lòng vừa chua vừa xót, Kim Thái Hanh luôn như vậy dịu dàng với cậu, trấn an cậu.
Nhưng đây căn bản không phải là do Kim Thái Hanh sai.
"Không phải anh sai."
"Chỉ là tôi..." Cậu có ý muốn tìm một lời giải thích: "Tâm trạng của tôi không tốt lắm thôi..."
Nội tâm đau khổ theo nước mắt phát tiết ra bên ngoài, cậu ngoan ngoãn ở trong lòng Kim Thái Hanh, ngửi mùi pheromone trên người Kim Thái Hanh.
Nhớ tới chính mình vài phút trước, cảm thấy quả thật đang vô cớ gây sự.
Cậu dời tầm mắt, lại không cẩn thận nhìn đến đồ vật còn đang cương cứng ở giữa háng Kim Thái Hanh, không khỏi có chút hoảng loạn.
"Làm sao vậy?" Kim Thái Hanh hỏi cậu.
Cậu xấu hổ nói lắp bắp: "Tôi, tôi..."
Ngẩng đầu lên lại đúng lúc đối diện với ánh mắt Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc sửng sốt.
Cậu nhìn thấy trong mắt Kim Thái Hanh là thương xót, và đau lòng.
Đây không phải là do pheromone ảnh hưởng.
Trong lòng Điền Chính Quốc không biết như thế nào, hoàn toàn được thả lỏng.
Ở trong bầu không khí lưu luyến mờ ám như vậy, bọn họ lại hôn nhau thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co