35☆
☆🦦
Phó Bách Khải mở cửa nhà ra, bên trong tối đen, biểu cảm trên mặt anh ta chẳng khác gì mấy so với lúc ở công ty, vẫn lạnh như băng, có lẽ bây giờ còn lạnh hơn chút.
Có hơi đói bụng.
Bình thường sau khi tan tầm Điền Chính Quốc đều về sớm hơn anh ta, cứ đúng giờ anh ta trở về là có cơm để ăn.
Nhưng bây giờ trong nhà chỉ còn lại mình anh ta.
Anh ta kéo ghế dựa ra ngồi xuống, có chút mệt mỏi dựa vào.
Tùy tiện lướt điện thoại, lại lướt đến khung chat của Điền Chính Quốc, tin nhắn cuối cùng là vào một tháng trước, từ sau lần đó thì không còn nhận được bất kì tin nhắn gì của Omega nữa.
Lại lướt lung tung lên trên xem, thật ra cũng không có gì để xem, qua lại cũng chỉ có ba bốn tin nhắn trò chuyện, bởi vì mỗi lần Điền Chính Quốc gửi tin nhắn cho anh ta, anh ta sẽ xem như không thấy rồi thuận tay xóa đi.
Có lẽ là quá nhàm chán, bây giờ nhìn thế này, cảm thấy mấy chữ ít ỏi này không đủ để xem.
Vì thế anh ta thoát ra, gọi cơm hộp.
Đặt xong liền không biết cầm di động để làm gì nữa, nhìn đến chán chết, lại trở về giao diện lúc nãy.
Ngón tay thậm chí còn nhàm chán gõ mấy chữ.
Nhưng Phó Bách Khải không gửi đi.
Không biết có phải Điền Chính Quốc giận dỗi hay không, từ sau lần nói đến chuyện ly hôn, sau đó liền không liên hệ gì với anh ta nữa.
Cho dù có phải do ai đó đã nói gì hay không, Phó Bách Khải cũng không có rảnh rỗi, cũng sẽ không giải thích hay an ủi gì cậu.
Hai người mỗi người tự bình tĩnh một thời gian là được rồi.
Nhưng đột nhiên anh ta lại cảm thấy Điền Chính Quốc cũng không kém đến vậy, ít nhất nhìn đến sẽ không khiến người ta thấy phiền.
Chỉ là không biết sao Điền Chính Quốc lâu như vậy cũng chưa chịu về, không biết là đang ở nhà bạn hay là về quê rồi.
Phó Bách Khải biết nơi làm việc của cậu, nhưng muốn bảo Phó Bách Khải đi đến nơi làm của Điền Chính Quốc tìm người, đây là chuyện anh ta tuyệt đối không thể làm.
Vết đánh dấu lần trước anh ta để lại có lẽ cũng đã biến mất rồi, một Omega đã kết hôn lại chưa bị đánh dấu như cậu bây giờ ở bên ngoài một mình nói không chừng sẽ xảy ra chuyện, trong lòng Phó Bách Khải không hiểu sao có chút lo lắng.
Trong lòng sinh ra chút xúc động, anh ta bấm mở di động, đang chuẩn bị gọi điện thoại đi, chuông cửa lại vang lên.
Mở cửa ra thì thấy chính là cơm hộp mình đặt, anh ta nhận đồ ăn từ trong tay nhân viên giao hàng: "Cảm ơn."
Bị tạm thời cắt đứt như vậy, trong lòng anh ta cũng bình tĩnh lại, anh ta cứ đứng yên ở cửa không nhúc nhích, nhìn màn hình điện thoại đã tắt rồi lại mở lên.
Vài giây sau, anh ta bỏ điện thoại vào trong túi.
Người phụ nữ hàng xóm cũng vừa lúc tan làm về nhà, thấy Phó Bách Khải đứng ở cửa liền chào hỏi anh ta: "Phó tiên sinh, hôm nay ăn cơm hộp sao."
"Ừm." Phó Bách Khải lễ phép gật đầu với cô, sau đó đóng cửa lại.
Phần cơm hộp kia nhìn qua giống như là phần của một người, chẳng lẽ chỉ có mình anh ta ăn sao.
Từ Mộng nghĩ vậy, mắt nhìn điện thoại đi về phía trước, nhưng mà hình như đã một khoảng thời gian không có nhìn thấy Điền Chính Quốc.
Sau khi thang máy "ting" một tiếng, cả người Từ Mộng đột nhiên cứng đờ.
Cô đột nhiên nhớ tới người đàn ông cao lớn đã gặp được ở thang máy vào ngày hôm đó, còn có Omega trong lòng hắn.
-----
Ngày hôm sau lúc Phó Bách Khải đi làm quầng thâm trên mắt rất nghiêm trọng.
Trợ lý mang cho hắn một ly cà phê, nhưng bây giờ cũng chẳng có chút tinh thần nào cả, vừa lúc gặp được Kim Thái Hanh đang nói chuyện cùng với tổng giám đốc, lúc đi qua bên cạnh bọn họ, mùi pheromone Omega trên người Kim Thái Hanh hỗn tạp với hương vị của hắn khiến anh ta giật mình, cả người dường như trở nên thả lỏng.
Chân anh ta hơi dừng lại, nhưng rất nhanh liền làm như không có chuyện gì mà tránh đi khỏi bọn họ.
Mùi hương trên người Kim Thái Hanh đã phai nhạt đi rất nhiều, nhưng Phó Bách Khải ngửi đến thì trong lòng vẫn có cảm giác không vui khó nói.
Không biết có phải vì nó quá giống với mùi pheromone của Điền Chính Quốc hay không, cứ luôn khiến cho anh ta có cảm giác như vợ mình đang ngoại tình vậy.
Anh ta trầm mặc xua tan suy nghĩ khó hiểu này ra khỏi đầu.
Dư quang ánh mắt Kim Thái Hanh liếc đến Phó Bách Khải, nhưng hắn không ngẩng đầu, sau khi nói vài câu với giám đốc Trương xong thì trở về văn phòng của mình.
Giữa trưa sau khi ăn cơm xong, vốn dĩ còn đang muốn tìm giám đốc Trương để nói về kế hoạch của bọn họ, nhưng lại phát hiện ông ấy không có ở công ty.
Trước kia giám đốc Trương không hay về nhà như thế này, giữa trưa thì đều luôn ăn cơm ở nhà ăn công ty, sau đó nghỉ ngơi ở phòng nghỉ một lát rồi đi làm.
Kim Thái Hanh thuận miệng hỏi thực tập sinh ở chỗ này: "Giám đốc Trương đi đâu rồi?"
"Ừm, hình như vợ của ông ấy đến đây tìm ông ấy, hai người cùng nhau đi ăn trưa chưa có về."
"Vợ ông ấy?"
"Bọn họ không phải muốn ly hôn sao?"
Thực tập sinh kia dường như không nghĩ tới Kim Thái Hanh sẽ biết những chuyện này: "A... Tháng trước bọn họ đã làm hòa rồi..."
Kim Thái Hanh gật gật đầu, nhưng cũng không đi, đứng ở chỗ một lúc lâu, đột nhiên lại hỏi: "Tôi nhớ trước đó nghe nói vợ ông ấy ngoại tình có phải không."
Dù sao cũng là người mới bước ra đời, hơn nữa lúc Kim Thái Hanh nhiều chuyện trên mặt cũng là biểu cảm vô tình như thế, thực tập sinh kia chưa kịp phản ứng lại, còn tưởng rằng mình nói chuyện gì đó không đứng đắn, chỉ có thể có sao nói vậy nói hết những chuyện mình biết ra: "Nghe nói hình như có chuyện này, hình như vợ ông ấy cảm thấy ông ấy không hay trở về, cảm tình mới trở nên phai nhạt như vậy. Sau đó nghe nói hai người bọn họ nói chuyện với nhau một lần liền làm hòa."
Thực tập sinh thấy Kim Thái Hanh nghe nghiêm túc như vậy, trong lòng như được ủng hộ, miệng nói không ngừng, nói chuyện cũng không có suy nghĩ: "Thật ra chuyện này cũng bình thường, ở bên ngoài với nhân tình thật ra cũng là tìm kiếm sự mới mẻ, tình cảm sao có thể so sánh với vợ chồng ở bên nhau nhiều năm như vậy được."
Không biết vì sao, thấy Kim Thái Hanh hơi hạ tầm mắt, sắc mặt trở nên trầm hơn, lại có cảm giác vẫn như trước.
Thực tập sinh kia có ngốc cũng không dám nói nữa, vội vàng ngừng câu chuyện.
Kim Thái Hanh nhìn người kia một cái, trong mắt rất bình tĩnh, không biết cảm xúc này là tốt hay xấu, nhưng không nói thêm gì nữa, cầm văn kiện trở về văn phòng.
Hắn tùy tiện ném văn kiện lên trên bàn, trên bàn vang lên một tiếng rầm.
Mặt không biểu cảm móc từ trong túi quần ra một điếu thuốc rồi bật lửa, trước sau không quá năm giây, xung quanh dường như bị động tác của hắn tạo ra một trận gió sắc bén.
Chậm rãi hút một hơi, cả người mới trở nên yên tĩnh.
-----
Hôm nay hắn về nhà còn trễ hơn nhiều so với thường ngày.
Biệt thự đã tắt đèn, lúc về nhà hắn cũng theo bản năng nhìn về hướng sô pha, ngày thường Điền Chính Quốc luôn thích ngồi ở chỗ này dùng máy tính, ngẫu nhiên khi hắn trở về sẽ liếc nhìn hắn, ánh mắt luôn đối diện với hắn.
Nhưng rất nhanh bọn họ đều dời tầm mắt đi, tùy tiện nói vài ba câu khách sáo, Kim Thái Hanh liền lên lầu, sau đó không xuống dưới nữa.
Hôm nay về nhà đã quá muộn, Điền Chính Quốc đã không còn ngồi đây nữa.
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm sô pha một lát, chậm rãi đi qua, ngồi vào vị trí bình thường Điền Chính Quốc thường ngồi, không có cảm giác gì khác, nhưng lại có mùi cam cúc nhè nhẹ như có như không.
Di động đột nhiên run lên, hắn cầm điện thoại đứng lên, đang chuẩn bị lên lầu lại nghe thấy trên lầu truyền đến tiếng mở cửa, có người đi ra từ trong phòng, bước chân rất nặng nề.
Kim Thái Hanh không động đậy, rất nhanh, có một bóng người đi đến cầu thang.
Toàn bộ biệt thự chỉ có ở huyền quan là còn sáng đèn, cho nên biệt thự rất tối, Điền Chính Quốc đi xuống vài bước mới thấy phía trước hình như có người.
Cậu bất thình lình hoảng sợ, mùi pheromone quen thuộc nháy mắt xâm nhập vào xoang mũi cậu.
Bước chân Điền Chính Quốc dừng lại, sau đó xoay người chạy về phía phòng.
Phía sau giống như có gì đó đáng sợ đột nhiên phát ra âm thanh rất lớn, Điền Chính Quốc túa đầy mồ hôi lạnh, trong lòng chỉ muốn ngay lập tức trở về phòng khóa cửa lại.
Nhưng ngay cả cầu thang cũng chưa đi hết, thân thể đã bị một sức lực mạnh mẽ kéo lấy, đụng phải thân thể không quá mềm mại rồi bị chặn lại, sau một trận hỗn loạn, Điền Chính Quốc phát hiện mình bị người đàn ông đè trên tường, bị hai tay người đàn ông giữ lấy.
Âm thanh của người đàn ông phía sau có chút lạnh lùng: "Chạy cái gì?"
Trong lòng Điền Chính Quốc nhảy dựng.
Nói như vậy, thật ra buổi tối mỗi ngày vào lúc này cậu đều thấy thiếu thốn pheromone của Kim Thái Hanh, thân thể khô nóng khó chịu, phía dưới cũng không thấy thoải mái, đang muốn thừa lúc Kim Thái Hanh chưa trở về đi lấy ít đá để giải nhiệt, nào ngờ vừa mới đi được nửa đường đã gặp phải người không tiếng động đứng ở trước mặt mình.
Lúc này hai người gặp nhau thì sẽ chẳng phải chuyện gì tốt.
Cậu bình ổn hô hấp: "Tôi chỉ muốn về phòng lấy đồ thôi."
Lời nói dối không hề có sức thuyết phục, Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn chằm chằm cậu, nhưng Điền Chính Quốc lại né ánh mắt sang một bên.
Trong lòng Kim Thái Hanh có một loại cảm giác khó nói, không phải phẫn nộ, cũng không phải phiền muộn, mà là, một loại khó chịu không cách nào hình dung.
Có rất ít chuyện có thể làm cho hắn khó chịu, lần gần nhất chính là vào vài năm trước lúc hắn gây dựng sự nghiệp thất bại.
Sau đó chính là bây giờ.
Trong lòng hắn nhớ đến những lời mà thực tập sinh giữa trưa hôm nay đã nói, có lẽ từ lúc ấy hắn đã bắt đầu thấy không thoải mái.
Cho tới nay hắn luôn vô cùng phỉ nhổ loại người như vậy, cho dù là người ngoại tình hay là kẻ thứ ba, hành vi của bọn họ đều khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.
Nhưng lúc đó hắn lại suy nghĩ, người tình kia có tình cảm với vợ của giám đốc Trương hay không, nếu như là có, hắn ta có thể coi là một kẻ đáng được đồng tình không.
Ý nghĩ như vậy khiến hắn cảm thấy tự sỉ, loại đồng tình dối trá này của hắn thật sự khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn.
Chẳng qua chỉ là một lý do tự mình tìm lấy mà thôi, một lý do ích kỷ và ghê tởm.
Bởi vì đến cuối cùng Điền Chính Quốc cũng sẽ trở về bên chồng cậu, mà hắn chẳng qua chỉ là một người giúp hắn vượt qua kỳ động dục mà thôi, rất nhiều năm sau này, những chuyện như vậy sẽ vô số lần được phát sinh giữa cậu và Phó Bách Khải.
Kim Thái Hanh cảm thấy bi ai chưa từng có.
"Kim tiên sinh, tôi nghĩ tôi cần phải trở về."
Kim Thái Hanh không động đậy, hắn cũng không tính cứ để Omega rời đi như vậy.
Giờ phút này hắn cũng chú ý tới, Điền Chính Quốc đã nóng đến không bình thường, trên người cậu tản ra pheromone cam cúc nồng đậm.
"Vì sao không nói cho tôi biết."
"Cái gì?" Omega ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt tối tăm đột nhiên trở nên sâu thẳm của hắn.
"Cần pheromone, em có thể trực tiếp nói với tôi."
Nói chuyện đường hoàng như vậy, giống như những cử chỉ xa cách mấy ngày trước không phải do hắn làm ra vậy.
Điền Chính Quốc nhíu mày, không rõ ý của Kim Thái Hanh.
Nhưng Kim Thái Hanh đã hôn xuống môi cậu.
Điền Chính Quốc mở to hai mắt nhìn, lần này cậu không còn ngoan ngoãn phục tùng nữa, mà dùng sức đẩy Kim Thái Hanh ra.
Kim Thái Hanh đột nhiên bị đẩy ra một chút, nhưng hắn vốn dĩ cũng không có sức lực gì.
Nội tâm hắn vì hành vi của mình mà ảo não, muốn được ôm chặt lấy Omega, hôn cậu.
Trên người Omega dường như chẳng còn hương vị của chính mình.
Hắn có thể cảm nhận được rằng Omega sắp rời khỏi hắn, tựa như lần trước, có lẽ vào một ngày nào đó khi hắn trở về biệt thự, trong đó đã chẳng còn Omega nữa, thậm chí pheromone cam cúc ấm áp có thể tồn tại lâu nhất cũng bị cậu mang đi, cái gì cũng không còn lại.
Cậu sẽ trở về bên cạnh người khác.
Ý nghĩ như vậy kích thích Kim Thái Hanh, hắn mạnh mẽ một lần nữa áp Omega đến góc tường, hai tay Điền Chính Quốc chắn ở giữa hai người, vốn dĩ còn muốn phản kháng, lại đối diện với ánh mắt của Kim Thái Hanh.
Lại là ánh mắt thế này, kiềm chế, tỉnh táo lại điên cuồng phức tạp.
Cậu nghe trong miệng Enigma nói một tiếng "xin lỗi", sau đó lại hôn lên mí mắt, gương mặt, chóp mũi và môi cậu.
Con người luôn mâu thuẫn như thế, cậu không thể nào hiểu nổi được suy nghĩ của Kim Thái Hanh.
Cả người không thể dùng sức, pheromone của người đánh dấu làm cho Điền Chính Quốc cảm thấy sung sướng, trong lòng cậu thở dài, đôi bàn tay cuối cùng vẫn nắm lấy quần áo bên eo của Kim Thái Hanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co