34☆
☆🦦
Cuối cùng bọn họ không làm đến bước cuối cùng.
Có lẽ bởi vì vừa rồi có những hành vi thô bạo với Điền Chính Quốc nên cảm thấy áy náy, sau đó động tác của Kim Thái Hanh trở nên nhẹ nhàng cẩn thận hơn.
Bầu không khí trong phòng bây giờ không còn kịch liệt nóng bức như lúc ban đầu nữa, mà trở nên nhàn nhạt dính nhớp, bầu không khí ướt át, giống như ngâm mình trong suối nước nóng.
Sau khi khóc một lúc, cả thể xác và tinh thần của Điền Chính Quốc đều thật mệt mỏi, cậu chìm trong cái hôn ôn nhu của Kim Thái Hanh rồi trở nên mơ màng sắp ngủ.
Đầu lưỡi giao du cùng hắn không tự giác mà hơi thu về, miệng cũng thong thả khép lại nhưng ý thức cố gắng chống đỡ lại mở ra.
Nụ hôn lại dừng lại, chậm rãi tách ra khỏi môi Điền Chính Quốc.
Cậu hoang mang mở mắt ra, giây tiếp theo, nhìn thấy Kim Thái Hanh tiến sát lại, cậu phản xạ mà nhắm đôi mắt lại, ở trong bóng tối, cậu cảm nhận được nụ hôn rơi xuống trên mí mắt mình: "Ngủ đi."
Lòng Điền Chính Quốc đột nhiên được buông lỏng, tay ôm trên eo Kim Thái Hanh không có sức lực gì mà gãi gãi, giây tiếp theo hoàn toàn mất đi ý thức.
Hô hấp của Omega như cơn gió nhẹ va vào trên mặt Kim Thái Hanh, hắn vẫn nằm ở trên người Điền Chính Quốc không dời đi.
Đôi mắt nặng nề nhìn về người đã ngủ mất, cảm giác gần đây hình như cậu mập lên một chút, trên má có chút thịt, sắc mặt cũng khỏe mạnh ửng hồng.
Không biết vì sao, điều này làm cho Kim Thái Hanh đột nhiên sinh ra cảm giác đói khát, dâng lên từ trong bụng, khiến hắn không tự giác được muốn mở miệng ra, dùng hàm răng bén nhọn cắn lên da thịt mềm mại của Omega, sau đó ăn vào trong bụng.
Đương nhiên hắn sẽ không làm như vậy, hắn nghĩ cho dù mình có là một con cự thú, giờ phút này cũng chỉ ngậm Điền Chính Quốc trong miệng, liếm láp cậu, mút lấy hương vị trên người cậu.
Trong lòng Kim Thái Hanh đơ mất mấy giây, bị chính suy nghĩ hạ lưu ghê tởm của mình làm cho không vui, sắc mặt hắn khó coi vô cùng.
Hắn không nói lời nào đứng dậy đi về phòng ngủ.
Đèn trong phòng ngủ vẫn còn sáng, Kim Thái Hanh cúi đầu liếc nhìn đồ vật nóng lên khó chịu ở giữa háng, cứng không chịu được, ráo riết căng hình dạng ở trong quần.
Không đóng cửa lại, mặt hắn không có biểu cảm trực tiếp đi đến trước bàn lấy bình thuốc nhỏ, đây là thuốc chuyên dụng dành cho Enigma và Alpha, sau khi uống xong sẽ mất đi khứu giác trong một khoảng thời gian, không bị pheromone của Omega ảnh hưởng.
Kim Thái Hanh uống mấy viên, hai phút sau hắn đã không ngửi thấy bất cứ mùi hương nào nữa.
Hắn từ phòng đi ra ngoài, quay lại phòng cho khách.
Omega ngủ còn sâu hơn trước, ngực bằng phẳng nhấp nhô lên xuống.
Kim Thái Hanh đi đến trước giường cậu, nương theo ánh đèn đầu giường, đầu tiên nhìn đến nốt ruồi trên mí mắt Điền Chính Quốc, ánh đèn rất mờ, làm cho nốt ruồi kia cũng có vẻ rất mơ hồ, nhưng Kim Thái Hanh lại cảm thấy giờ phút này nhất định nó có màu đỏ tươi.
Trong lòng tự nhiên nhảy dựng vài cái, ánh mắt hắn đảo qua khuôn mặt hồng hào, đôi môi có hơi sưng...
Cảm giác đói khát trong bụng lại tới nữa.
Hắn vẫn cứ cảm thấy Điền Chính Quốc rất thơm.
Giờ phút này hắn chẳng thể ngửi được pheromone, bởi vậy chắc chắn không phải mùi hương pheromone, mà loại mùi hương này, nhìn qua nhất định sẽ rất ngon, rất mê người.
Kim Thái Hanh tiến đến phía trước một bước, cúi người xuống, dựa theo suy nghĩ trong lòng, dán môi lên trên sườn mặt của Điền Chính Quốc, vài giây sau, hắn há miệng ra, lộ ra răng mình nhẹ nhàng cắn một miếng.
"Ưm..."
Điền Chính Quốc phát ra âm thanh mơ hồ, nhưng không có tỉnh.
Kim Thái Hanh không lặp lại động tác của mình, khép miệng lại, trên hàm răng truyền đến cảm giác ngứa ngáy khó hiểu, ý chỉ rằng phải cắn trên thịt trên người Omega thì mới có thể ngừng ngứa.
Hắn ráo riết cắn chặt răng, cực lực khống chế.
Kim Thái Hanh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi né ra, sau đó cúi người xuống.
Điền Chính Quốc đang nằm nghiêng, bởi vì vừa rồi cứ mơ màng như thế mà ngủ, cho đến quần cũng chưa kịp mặc vào.
Kim Thái Hanh kéo chăn, làm lộ ra thân dưới của cậu.
Chỗ bị đánh đã hồng hồng sưng lên.
Hắn ngồi trên giường, đem tay chính mình phủ lên trên đó.
Ở chỗ đó nóng vô cùng, còn rất mềm nữa.
Trong nháy mắt trong đầu Kim Thái Hanh chẳng nghĩ gì, gần như làm theo bản năng cúi người xuống, há miệng ngậm lấy mông thịt của cậu.
Đầu lưỡi chạm phải vị trí bị sưng, độ ấm thậm chí còn cao hơn so với vị trí kia.
Hắn chậm rãi niết răng cắn lấy thịt mông non mềm, sức lực có hơi lớn, hàm răng và thịt mềm dán lấy nhau, cảm nhận được sự mềm mại của mông thịt, máu khắp toàn thân của Kim Thái Hanh trở nên nóng lên, dường như hắn muốn lưu lại dấu ấn trên mặt trên.
Điền Chính Quốc lại đột nhiên hừ một tiếng, hai chân động động rồi tỉnh lại.
"Làm sao thế...?"
Rõ ràng cậu chưa tỉnh ngủ, không hề phản ứng lại những chuyện Kim Thái Hanh đã làm với cậu.
Kim Thái Hanh ngồi dậy, trên mông Điền Chính Quốc đã lưu lại dấu vết của hắn, nhưng hắn kéo chăn qua đắp lên cho Omega, sắc mặt thong dong: "Không có chuyện gì."
Quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy ánh mắt mơ màng buồn ngủ của Điền Chính Quốc, giống như đôi mắt của chú cún nhỏ.
Trong lòng hắn đột nhiên hoảng loạn.
Hắn duỗi tay che đi đôi mắt Điền Chính Quốc: "Mau ngủ đi."
Cảm giác khác thường ở mông dưới tác dụng của cơn buồn ngủ cũng trở nên không đáng nhắc tới, rất nhanh, Điền Chính Quốc không thể chống lại được cơn buồn ngủ, lại một lần nữa say giấc.
Chờ cho hô hấp của cậu trở nên đều đặn, Kim Thái Hanh mới thu tay lại, nhìn Omega vài giây, đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.
Sợ đánh thức Omega, động tĩnh của hắn rất nhỏ, lúc đi đường cũng không phát ra âm thanh.
Nhưng trên thực tế, cả người hắn đều căng chặt, hàm răng cắn chặt, thái dương nổi gân xanh, nhìn qua dữ tợn vô cùng.
Hắn không lên tiếng đóng cửa phòng ngủ lại, đột nhiên hắn lại nảy sinh suy nghĩ độc ác đấm lên tường một cái.
Thở hổn hển, sắc mặc âm trầm vô cùng đáng sợ.
Nắm tay rất chặt, nhắm mắt, một lúc lâu sau mới mở ra.
Hắn vẫn luôn tự nhủ với chính mình, kiềm chế, kiềm chế.
Nhưng hắn vẫn cứ phạm phải sai lầm hết lần này tới lần khác.
Mặt không biểu cảm thấy thuốc lá đặt ở ngăn kéo cuối cùng, hắn không hay hút thuốc, hộp thuốc này dường như vẫn còn nguyên.
Hắn rút ra một điếu ngậm vào miệng, bật lửa phát ra một tiếng vang nhỏ.
Kim Thái Hanh hút một hơi, xoay người đi đến ban công.
Sắp bước vào mùa đông, gió đêm thật lạnh, gió lướt qua trong nháy mắt cuốn trôi phân nửa khí nóng trên người hắn.
Hắn vẫn luôn cho rằng pheromone là nguyên nhân của hết thảy mọi sai lầm.
Bây giờ xem ra, lý do này thật sự chỉ là một lời nói dối không đầu không đuôi.
Hắn không có hứng thú với Omega, nhưng cho dù không ngửi được pheromone, hắn cũng sinh ra dục vọng với Điền Chính Quốc.
Điều này bắt đầu từ khi nào?
Lúc nhìn vào ánh mắt của cậu?
Hay là lúc Điền Chính Quốc đau khổ gọi tên hắn?
Hay là sớm hơn nữa?
Hắn không thể xác định, chờ cho đến khi hắn phản ứng lại được, đã sớm không còn kịp nữa rồi.
Kim Thái Hanh rũ mắt, đem điếu thuốc hút được một nửa nhấn vào gạt tàn, sau khi lửa thuốc bị dập tắt thì thuốc bên trong bị phá rách ra ngoài, không thể khôi phục được nguyên trạng.
Nhiệt nóng trên người dường như đã tiêu tán, nhưng trong lòng lại vẫn như còn lửa.
Hắn không hề quên, Điền Chính Quốc là vợ của Phó Bách Khải.
---
Ngày hôm sau khi rời giường, mông Điền Chính Quốc vẫn đau, giữa kẽ mông cũng đau đau rát rát không thoải mái.
Cậu nhìn thuốc mỡ đặt trên tủ đầu giường, có lẽ là Kim Thái Hanh cho cậu.
Sau khi bôi lên thì cũng đỡ hơn không ít.
Chuyện đêm qua, bọn họ cũng không có bất kì lời giải thích nào. Vì sao dưới tình huống không có sự khống chế của pheromone, hai người vẫn có thể phát sinh những chuyện như vậy.
Lúc xuống lầu đã thấy Kim Thái Hanh chuẩn bị xong, cầm túi đi ra ngoài.
Sớm hơn so với bình thường nửa tiếng.
Cậu nghe thấy dì đang nói chuyện: "Hôm nay tiên sinh không ăn bữa sáng sao?"
"Ừm, có chút việc."
Điền Chính Quốc không lộ ra biểu cảm gì.
Đến tối khi trở về biệt thự, dì nói với cậu hôm nay Kim Thái Hanh không trở về ăn cơm, mãi cho đến khuya Kim Thái Hanh cũng không về.
Điền Chính Quốc ngồi trong phòng khách sửa tài liệu đồng nghiệp đưa cho cậu, cậu nghĩ đêm nay có lẽ Kim Thái Hanh cũng sẽ không về.
Công việc làm cũng ổn rồi, lại nghe thấy cửa ga ra mở ra.
Điền Chính Quốc sửng sốt, vài phút sau, cửa biệt thự vang lên một tiếng, huyền quan sáng đèn.
Biệt thự giống như bị âm thanh này lấp đầy, không còn trống trải nữa.
Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng không có động tác gì khác.
Mùi hương khói thuốc súng và chủ nhân của nó cùng nhau tiến vào phòng.
Điền Chính Quốc ngước mắt lên, nhìn thấy Kim Thái Hanh đi vào, cách cậu một khoảng cách ngắn thì dừng lại.
"Còn làm việc sao?" ngữ khí lạnh lùng xa cách, làm cho Điền Chính Quốc đơ ra.
"A... ừm."
Tầm mắt hai người đối diện nhau, nhưng Kim Thái Hanh đã dời tầm mắt đi trước, hắn nâng tay lên nhìn đồng hồ: "Đã khuya rồi, nghỉ ngơi sớm chút."
Nói xong hắn quay người, đầu không ngoảnh lại đi lên lầu.
Rất nhanh Điền Chính Quốc định thần lại, rũ mắt tiếp tục làm công việc của mình.
Cậu hiểu ý của Kim Thái Hanh.
Những ngày sau đó, trong lòng cả hai đều hiểu rõ nên không nói gì mà chỉ duy trì khoảng cách.
Rất ít nói chuyện, rất ít ăn cơm cùng nhau, quan hệ của bọn họ đã trở nên giống người xa lạ.
Vết đánh dấu sau cổ bắt đầu từ từ khỏi hẳn, Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được pheromone của Kim Thái Hanh trong cơ thể cậu đang chậm rãi biến mất, lúc này, thân thể cậu vì muốn lưu lại loại pheromone này mà bắt đầu thèm khát cực độ, giống như cơ thể con người đang khuyết thiếu một loại dinh dưỡng nào đó khiến cho cả người không được thoải mái, Điền Chính Quốc ngẫu nhiên sẽ có lúc bị nóng lên, đặc biệt là ban đêm, thiếu hụt pheromone khiến cậu cả đêm không thể ngủ.
Nhưng cậu không có xin giúp đỡ từ Kim Thái Hanh.
Vì thế pheromone trên người cậu càng ngày càng mờ nhạt, dường như sắp không còn ngửi thấy mùi khói thuốc súng nào nữa.
Kim Thái Hanh tan làm về nhà, vừa hay đụng phải Điền Chính Quốc.
Hai người đều không nói chuyện, chỉ gật đầu một cái khách sáo.
Hai người cũng một trước một sau đi đến trước cửa, cho dù có đến gần Điền Chính Quốc như vậy, lại gần liền có thể ngửi thấy một chút pheromone không thuộc về chính mình, ngoại trừ mùi cam cúc, ở trên cậu còn có mùi vị của tên Alpha nào đó khác không biết tên, mà cũng không phải chỉ có một mùi.
Hắn biết Điền Chính Quốc về biệt thự bằng tàu điện ngầm, dính phải pheromone của Alpha khác cũng không có gì lạ.
Kim Thái Hanh híp mắt, nhìn đến phía sau cổ của Điền Chính Quốc, vị trí tuyến thể bị giấu ở sau cổ áo, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ chút chút, miệng vết thương đã sắp khỏi hẳn rồi.
Hắn đột nhiên dừng bước chân.
Cái cảm giác này lại tới, hàm răng thật ngứa, thân thể tràn ngập cảm giác đói khát.
Điền Chính Quốc đi xa hắn một đoạn, phát hiện tiếng bước chân phía sau dừng lại.
Cậu quay đầu, có chút hoang mang nhìn về phía Kim Thái Hanh, ánh mắt dường như muốn hỏi "sao lại dừng lại." Nhưng trên thực tế, cậu chỉ quay lại nhìn người đàn ông phía sau bằng một cái liếc mắt, sau đó quay đầu lại, đi về phía trước.
_____
Nhắc lại lỡ mn quên, Kim Thái Hanh rất điên, bây giờ sương sương thôi, sau này khi có danh có phận ảnh càng điên, mà điên tăng tiến theo thời gian luôn 😌 đừng ai thấy ảnh hay suy nghĩ sâu sắc z chứ ảnh ĐIÊN VÔ CÙNG
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co