Truyen3h.Co

dry - Taekook Ver

45☆

ashnaotter

☆🦦

Không biết có phải do đối phương nhỏ con hơn mình hay không, hay là bởi vì Điền Chính Quốc luôn ngoan ngoãn, tính cách dễ bị khi dễ, cho dù là lúc nào, cho dù hắn đang làm gì, chỉ cần Điền Chính Quốc không ở trước mặt hắn, Kim Thái Hanh sẽ luôn tự cho rằng cậu sẽ bị người ta bắt nạt.

Thấy Điền Chính Quốc vẫn ngơ ngác nhìn mình, miệng mở nửa ngày cũng không nói ra được câu gì, Kim Thái Hanh vừa cảm thấy cậu giống như động vật nhỏ đáng yêu khiến hắn mềm lòng, lại vừa cảm thấy bộ dạng ngốc nghếch này của cậu, càng thêm chứng thực cho giả thiết cậu sẽ bị người khác bắt nạt.

Nhưng thật ra Điền Chính Quốc chỉ tạm thời chưa kịp phản ứng, cậu không biết người mấy tiếng trước vừa mới gọi điện thoại sao lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

Điều này trong nháy mắt khiến cậu cảm thấy như đang nằm mơ.

Trên người người nọ dính đầy bông tuyết, một mình đội tuyết đến đây, Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, ở bên ngoài rất lâu, trên mặt lạnh đến mất đi cảm giác, nhưng hiện tại hốc mắt lại cay đến không chịu được: "Kim..."

"Kim tổng."

Phía sau có người cắt ngang lời nói của cậu.

Trong lòng Điền Chính Quốc run lên, quay đầu lại thấy Phó Bách Khải mở cửa biệt thự ra.

Alpha thấy cậu đứng ở cửa thì nhíu mày: "Sao lại đứng ở ngoài?"

Mặt bị đông đỏ lên rồi.

Nhưng Điền Chính Quốc không trả lời.

Phó Bách Khải cũng không tức giận: "Đi vào trong trước đã."

Cánh tay Điền Chính Quốc bị Phó Bách Khải nắm lấy, nghĩ đến Kim Thái Hanh vẫn còn đứng ở bên cạnh, cậu đột nhiên rút cánh tay về, không chờ Phó Bách Khải phản ứng lại đã đi vào trước.

Đi vào trong phòng ấm áp, mặt bị máy sưởi làm ấm, tuyết dính trên người cũng tan ra.

Cậu lặng lẽ nhìn Kim Thái Hanh đi vào phía sau, quần áo và giày của người nọ đều ướt đẫm, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, trong lòng Điền Chính Quốc lo lắng, ở trước mặt Phó Bách Khải lấy dép lê từ trong tủ giày ra cho hắn.

Phó Bách Khải liếc nhìn cậu một cái, không nói chuyện.

Kim Thái Hanh cũng khách khí nói một câu: "Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn."

Ngữ khí của hai người vô cùng xa cách khách sáo, giống như hai người hoàn toàn xa lạ không quen biết.

Sau đó nghe Phó Bách Khải nói với người trong nhà, Kim Thái Hanh tới gần đây công tác nhưng lại không tìm được khách sạn, đúng lúc nhà Phó Bách Khải ở bên này nên tiện thể ở nhờ một đêm.

Em họ Phó Bách Khải ở một bên cũng tò mò nhìn qua đánh giá người đàn ông này, bọn họ đều từng nghe qua Kim Thái Hanh, trước kia hắn từng lên tin tức bát quái trên tạp chí, hắn từ chối minh tinh Omega kia bạn học nào cũng biết.

Hắn nhìn qua cao lớn rắn chắc, cởi chiếc áo khoác ướt đẫm ra bên trong lại có áo lông rộng thùng thình, không mập, có thể nhìn ra phía dưới lớp quần áo là cơ bắp rắn chắc.

Hai đứa nhỏ đều sắp đến tuổi phân hóa, đặc biệt là em gái Phó Bách Khải, cô bé mơ hồ có thể ngửi được mùi khói sặc mũi trên người Kim Thái Hanh, đây là lần đầu tiên cô ngửi thấy mùi pheromone.

Cô đỏ mặt, cảm thấy ngồi không nổi nữa, lấy cớ mệt vội vàng chạy lên lầu.

Người nhà họ Phó vô cùng thân thiện nói chuyện cùng Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc không tham gia cùng họ, mặt ngoài thì đang chuyên tâm xem ti vi, thực tế ánh mắt lại không nhịn được nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cũng mấy người kia khách sáo nói vài câu, thấy ánh mắt Điền Chính Quốc cứ liếc tới nhìn mình, vì thế lấy điện thoại ra.

Trên đó ngoại trừ mấy chục cuộc gọi nhỡ của viện nghiên cứu gọi tới, sau đó là tin nhắn mấy giờ trước Điền Chính Quốc gửi cho hắn.

Hắn mở hình ảnh lên, nhìn người tuyết đáng thương lại không nhịn được cười một tiếng.

Hắn biết Điền Chính Quốc muốn nói cái gì, vì thế trả lời tin nhắn của cậu.

[Rất giống em.]

Điền Chính Quốc nhìn thấy cúi đầu cất giấu nụ cười, Kim Thái Hanh cố ý.

Vì thế trả lời: [Tôi sẽ không làm ra biểu cảm này đâu, anh có.]

Gửi xong, không chờ bên kia trả lời lại hỏi: [Anh tới đây công tác sao không nói cho tôi biết?]

[Không phải đi công tác.]

[Đến nhìn em.]

Điền Chính Quốc đờ người, trong lòng nhảy loạn, ngày thường lịch sử trò chuyện của cậu và Kim Thái Hanh sợ bị người có tâm phát hiện ra, cho nên nói một lần xóa một lần, nhưng lần này cậu không xóa được.

Hốc mắt chua xót vô cùng.

Từ thành phố đến đây cũng phải hơn 4 tiếng đồng hồ, đó cũng là nói từ lúc mình cúp máy Kim Thái Hanh đã lên đường, không có do dự nào cả.

Hốc mắt dần dần trở nên nóng ướt, cậu nhẹ nhàng hít hít mũi, cố nén không cho đồ bên trong rơi xuống.

Cậu chưa bao giờ gặp được người nào như vậy, tôn trọng cậu, tin tưởng cậu, thậm chí có thể nói hắn nâng niu cậu trong lòng bàn tay, coi cậu như một người mỏng manh, cảm thấy cậu sẽ chịu bắt nạt, muốn mọi lúc phải ở bên cậu mới yên tâm vậy, sợ cậu bị uất ức.

Vì sao hắn lại tốt với cậu vậy chứ? Là yêu sao?

Trong lòng cậu tự hỏi, không yêu sao có thể đối xử với cậu tốt như vậy chứ?

Nhưng mà hắn chưa từng nói qua hắn yêu cậu, thậm chí cả thích cũng chưa từng nói.

Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy khẩn trương và hoảng hốt, cậu nắm chặt di động.

"Còn một phút nữa!" Có người nói chuyện ở bên cạnh, người trong ti vi cũng vui mừng bắt đầu đếm ngược, sắp đến năm mới rồi.

Điền Chính Quốc phản xạ có điều kiện nhìn về Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cũng đang nhìn cậu chằm chằm, Điền Chính Quốc vội vàng dời mắt, ở đây toàn là người nhà họ Phó, cậu sợ bị bọn họ phát hiện.

Phó Bách Khải đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc ngồi xuống, mặt anh ta chẳng biểu cảm gì, cảm giác năm mới cũng không liên quan gì tới anh ta, nhưng lúc ngồi xuống lại nắm lấy tay Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc nháy mắt rút tay về, nhìn qua anh ta, cau mày không nói lời nào.

Thấy biểu hiện của Điền Chính Quốc không hề muốn tiếp xúc với anh ta, trong lòng Phó Bách Khải trầm xuống, không duỗi tay qua nữa.

Anh ta nhớ lúc này của năm trước, Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh anh ta, giống như có chút thật cẩn thận dựa đầu vào trên vai anh ta.

Lúc ấy anh ta cảm thấy như thế nào?

Hình như là nói câu gì đó với cậu, không thấy biểu cảm của Điền Chính Quốc đã đứng dậy rời đi.

Đột nhiên anh ta cảm thấy hối hận.

Nhưng mỗi một năm đều ở phía trước, anh ta không thể quay về.

Âm thanh pháo hoa ngoài cửa sổ trở nên to hơn, từng tiếng từng tiếng, chắn đi âm thanh từ ti vi, nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là ánh lửa, pháo hoa vừa nhiều vừa xinh đẹp.

Bên tai có một luồng hơi nóng: "Năm mới vui vẻ."

Âm thanh của Phó Bách Khải lạnh nhạt ở trong tiếng pháo hoa có hơi mơ hồ.

Đây là lần đầu tiên anh ta nói năm mới vui vẻ với cậu.

Nhưng Điền Chính Quốc lại quay đầu lại nhìn Kim Thái Hanh, bây giờ tầm mắt mọi người đều bị pháo hoa bên ngoài hấp dẫn, chỉ có Kim Thái Hanh là vẫn nhìn chằm chằm cậu... và Phó Bách Khải.

"Năm mới vui vẻ!" cậu mở miệng nói với Kim Thái Hanh.

Âm thanh của cậu bị tạp âm che mất, nhưng Kim Thái Hanh vẫn có thể nhìn khẩu hình cậu, đáp lại cậu: "Năm mới vui vẻ."

Nói xong, lại nói thêm một câu gì đó, miệng khép mở, Phó Bách Khải ở bên cạnh lại đột nhiên dựa sát vào cậu: "Ồn quá khiến tôi đau đầu."

Vừa rồi Điền Chính Quốc nói câu kia Kim Thái Hanh không nghe được, nhưng Phó Bách Khải nghe được, anh ta nghĩ nói với mình, trong lòng mềm ra, vì thế chậm rãi vùi đầu vào lưng Điền Chính Quốc, hướng tới sau cổ cậu hít một hơi.

Điền Chính Quốc giật mình, đột nhiên đứng lên.

Cậu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Phó Bách Khải, biết anh ta có lẽ lâu rồi không có pheromone của mình, thân thể không thoải mái.

"Tôi cho anh pheromone, anh đừng dựa gần tôi quá."

Phó Bách Khải dừng lại, trong mắt hiện lên loại thần sắc đầy bi thương, Điền Chính Quốc thấy cũng chẳng nói gì.

Chậm rãi thả pheromone của mình ra, những người khác cũng không quá mẫn cảm với pheromone không thuộc về bạn đời của mình, cũng không phát hiện gì, nhưng Kim Thái Hanh không cẩn thận ngửi cũng có thể biết Điền Chính Quốc bây giờ đang làm gì, sắc mặt càng ngày càng tối.

Tiếng pháo hoa bên ngoài nhỏ dần.

Phó Bách Khải được pheromone của Điền Chính Quốc bao quanh, thoải mái lạ thường.

Đột nhiên anh ta cảm thấy trước kia cứ luôn để Điền Chính Quốc dán miếng dán ức chế thật sự ngu không thể nói.

Anh ta không khống chế được muốn dựa sát vào vợ mình, dán vào thân thể ấm áp của cậu.

"Đừng chạm vào tôi."

Phó Bách Khải đơ người, anh ta nghe thấy Điền Chính Quốc tiếp tục nói: "Chúng ta sắp ly hôn rồi, vẫn nên duy trì khoảng cách thì tốt hơn."

Đây là lần đầu tiên anh ta nghe được ngữ khí lạnh lùng như thế từ trong miệng Điền Chính Quốc.

Không, cũng không phải, thật ra khoảng thời gian này, Điền Chính Quốc luôn dùng loại ngữ khí này để nói chuyện với anh ta, thế cho nên anh ta mới luôn nhớ bộ dáng Điền Chính Quốc dịu dàng nói chuyện với anh ta.

Không biết vì sao, tiếng pháo hoa bên ngoài rõ ràng đã nhỏ xuống, nhưng Phó Bách Khải lại cảm thấy mình càng lúc càng khó chịu, lỗ tai cứ ong ong đầy tạp âm, lục phủ ngũ tạng như bị ai nhào nặn, đau nhức khó chịu.

"Không được."

Lúc nói ra lời này mới phát hiện âm thanh của mình đột nhiên trở nên khàn khàn.

Nhưng Điền Chính Quốc lại không để ý tới, chỉ thở dài: "Tôi biết anh không cam lòng."

Cậu nhìn người trong nhà phía sau Phó Bách Khải, bọn họ không phát hiện động tĩnh bên này.

"Tôi cũng biết anh và người nhà của anh đều không thích tôi." Cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn Phó Bách Khải: "Anh sẽ tìm được người tốt hơn tôi nhiều."

Biểu cảm lạnh nhạt của Phó Bách Khải xuất hiện một vết nứt, hiện giờ anh ta có một loại cảm giác rất thật.

Một loại cảm giác rằng anh ta không thể giữ được người trước mặt.

Ánh mắt anh ta có chút hoảng loạn, muốn mở miệng giải thích, nhưng trong cổ nghẹn thứ gì đó, cả người đều cứng đờ, không phát ra được âm thanh nào.

Mãi đến khi Điền Chính Quốc ở bên cạnh đi khỏi một lúc lâu, anh ta mới run rẩy dùng sức thở ra một hơi, giống như một tiếng thở thống khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co