Truyen3h.Co

dry - Taekook Ver

46☆☆

ashnaotter

☆🦦

Điền Chính Quốc lấy cớ vừa rồi ăn không đủ no, lại đi vào trong bếp, thực tế là đi vào cái gì cũng chưa làm, đứng ở cửa sổ gần bệ bếp nhìn ra ngoài.

Có khả năng chính Phó Bách Khải cũng không phát hiện ra anh ta đã làm ra vẻ mặt hối hận thống khổ kia, bị ánh mắt anh ta như thế nhìn, Điền Chính Quốc cảm thấy không thở nổi.

Hơn nữa Kim Thái Hanh còn ở bên cạnh, cậu không muốn quá gần gũi với Phó Bách Khải.

Cho dù chưa ly hôn, lòng Điền Chính Quốc vẫn nghiêng về Kim Thái Hanh, cứ lo lắng những hành vi Phó Bách Khải làm với mình sẽ khiến Kim Thái Hanh không thoải mái trong lòng.

Trong lòng còn đang có tâm sự, phía sau đột nhiên có một bàn tay vươn tới, Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng lại đã bị người kia kéo vào lòng.

Cậu hoảng sợ: "Ai? Ưm ưm..." giọng thở dốc, bị người ta bịt mũi lại, một chút âm thanh cũng không phát ra được.

Nhưng rất nhanh Điền Chính Quốc đã yên tĩnh lại, thân thể thả lỏng ngoan ngoãn dựa vào lòng người đàn ông.

Người phía sau cao lớn ấm áp vô cùng quen thuộc với cậu, còn có bàn tay đang bịt miệng cậu lại, có một mùi khói thuốc súng nhàn nhạt sặc người.

"Sao không giãy giụa?" Người đàn ông cao than, dán mũi ở bên tai cậu ngửi ngửi.

Điền Chính Quốc rụt rụt cổ, người đàn ông đứng thẳng dậy.

"Chỉ có anh mới ôm tôi như vậy." Cậu ngẩng đầu, nhìn Enigma phía sau.

Kim Thái Hanh bị cậu nhìn cho rung động, cúi đầu hôn lên mắt cậu: "Trên người em toàn là mùi hương của cậu ta."

Mặt không biểu cảm, cũng không giống như rất để ý: "Bộ quần áo này lớn quá..." Enigma hôn từ mũi cậu xuống đến môi cậu, không nặng không nhẹ cắn một phát.

"Sao lại mặc quần áo của cậu ta?"

Lúc ở ngoài cửa thì không làm động tác thân mật nào nhưng giờ thì ngược lại, Điền Chính Quốc dựa vào lòng Kim Thái Hanh, đầu hơi ngẩng lên, muốn hôn với hắn.

Nhưng Kim Thái Hanh vẫn đứng thẳng, rũ mắt xuống nhìn cậu.

Trong ánh mắt có một loại khiển trách nghiêm khắc, lòng Điền Chính Quốc nảy lên, cậu nghe Kim Thái Hanh mở miệng.

"Em không có quần áo sao?"

Ngữ khí giống như lúc dạy dỗ cấp dưới của mình vậy.

Không có lớn giọng quát mắng, chỉ lạnh mặt nhìn người, chất vấn lạnh lùng khiến người lạnh cả lưng, trong lòng không nhịn được mà run rẩy.

Cấp dưới bị trách cứ rất sợ dáng vẻ này của hắn, càng đừng nói chi tới Điền Chính Quốc trước nay chưa từng thấy bộ dáng này của hắn bao giờ.

Omega bị hắn làm sợ tới ngây cả người, sắc mặt trắng bệch, đột nhiên cậu nghĩ ra được vừa rồi Kim Thái Hanh đã nói gì với cậu...

[Đừng để cậu ta chạm vào em.]

Phát hiện Kim Thái Hanh đang tức giận, Điền Chính Quốc duỗi tay nắm lấy tay hắn, tốc độ nói nhanh hơn so với thường ngày không ít: "Không, không phải, quần áo tôi vừa mới bị làm ướt, vali quần áo lại không để ở đây, tạm thời mượn áo anh ta mặc thôi."

Sắc mặt Kim Thái Hanh phức tạp nhìn Điền Chính Quốc, hắn biết Điền Chính Quốc đã biểu hiện sự từ chối rõ ràng với Phó Bách Khải, cũng biết cậu không lừa dối mình, mặc quần áo của Phó Bách Khải chỉ là chuyện bất đắc dĩ.

Nhưng trong lòng hắn vẫn cứ không thoải mái.

Hắn cũng không phải trẻ con, theo lý thuyết, cảm giác ghen tuông không khống chế được muốn phát hỏa này giống như những người trẻ tuổi lẽ ra không nên xảy ra với hắn, hắn có thể khống chế cảm xúc của chính mình, cũng có thể khống chế hành động của mình, nhưng mỗi lần đối mặt với Điền Chính Quốc, hắn luôn không tự giác mất đi khả năng khống chế.

Thật không nên.

Qua năm nay, hắn đã 31 tuổi, ước chừng phải lớn hơn Điền Chính Quốc 6 tuổi.

Ở trước mặt hắn, Điền Chính Quốc còn trẻ, tuy rằng cũng thông minh, nhưng ở trong mắt hắn thì cũng giống như một đứa trẻ thôi.

Trong đoạn tình cảm không hợp lý này của bọn họ, Điền Chính Quốc mới là người chịu nhiều dày vò nhất, điều hắn nên làm, là dẫn đường cho cậu, trấn an cậu, chứ không phải là phát tiết sự tối tăm bất mãn của mình lên cậu.

Kim Thái Hanh rũ mắt, hắn ôm chặt lấy Điền Chính Quốc, lại không nói chuyện.

Omega cũng không trách gì hắn, chỉ bao dung vòng tay ôm lấy eo hắn.

Sự ghen ghét trong lòng Kim Thái Hanh cũng không bởi vì cậu ôm mà biến mất, ngược lại, Điền Chính Quốc dịu dàng đối với hắn càng làm hắn thêm ghen ghét.

Hắn ghen ghét quá nhiều.

Ghen ghét Phó Bách Khải từng có được tình yêu của Điền Chính Quốc, ghen ghét cuộc hôn nhân này của bọn họ, thậm chí ghen ghét Phó Bách Khải trẻ tuổi, ghen ghét Phó Bách Khải là định mệnh của Điền Chính Quốc.

Hắn dường như hoàn toàn chẳng nhớ rằng chính hắn trước đây thích Phó Bách Khải như thế nào, ngay cả khuôn mặt xinh đẹp hấp dẫn hắn nhất kia cũng hoàn toàn không bằng Điền Chính Quốc, đến bây giờ, chỉ còn lại sự ghen ghét, hắn ghen ghét hết thảy về Phó Bách Khải.

Ngu xuẩn như vậy, tình cảm khó tưởng tượng như của những thiếu niên bồng bột này lại phát sinh trên người hắn.

Ngoài phòng bếp vang lên tiếng bước chân, Điền Chính Quốc hoảng hốt, lập tức buông Kim Thái Hanh ra, làm bộ tìm đồ ở tủ lạnh.

Người tới đây là Phó Bách Khải, anh ta đứng ở cửa phòng bếp, thấy Điền Chính Quốc cách Kim Thái Hanh không đến 1 mét: "Kim tổng?"

"Sao lại ở chỗ này?"

Kim Thái Hanh không chút hoảng loạn nào: "Lúc vào vừa hay gặp Điền tiên sinh đang ở bếp, làm phiền cậu ấy làm giúp tôi chút gì đó ăn"

Tim Điền Chính Quốc đập rất nhanh, cậu không dám nhìn Phó Bách Khải, chỉ nói theo Kim Thái Hanh: "Kim tiên sinh muốn ăn mì không?"

"Có thể, cảm ơn cậu."

Phó Bách Khải nhíu mày, đứng ở cửa bếp: "Có thể làm giúp tôi một phần không?"

Điền Chính Quốc dừng lại, không có quay đầu lại nhìn anh ta: "Có thể."

Cậu đưa tay lên tủ thấy lấy bát, Kim Thái Hanh đứng ở phía sau cậu, thuận tay lấy xuống dùm cậu.

Phó Bách Khải thấy thân thể Kim Thái Hanh dán lên lưng Điền Chính Quốc, tuy rằng chỉ trong chớp mắt, nhưng động tác này ở trong mắt anh ta như đang tua chậm, toàn bộ khung cảnh cũng dường như vì động tác này mà trở nên mờ ám.

Tròng mắt anh ta chuyển từ hai người sang mặt Điền Chính Quốc, trong lòng dừng lại một giây: "Điền Chính Quốc."

Omega nghe thấy tên mình, tay mất tự nhiên run lên, mì rơi vào trong nước sôi.

"Sao thế?" Cậu không ngẩng đầu, âm thanh cũng không biến đổi gì.

Phó Bách Khải nhíu chặt mày, anh ta có một suy đoán, nhưng anh ta không dám xác định.

"Không có gì."

Điền Chính Quốc chỉ làm hai bát mì, sau khi đặt trên bàn thì tự mình lên lầu.

Để lại Phó Bách Khải và Kim Thái Hanh ngồi ở nhà ăn.

Kim Thái Hanh cũng là lần đầu tiên ăn mì do Điền Chính Quốc làm, hắn nếm thử một miếng, cũng chỉ là hương vị bình thường, nhưng hắn cảm thấy ăn rất ngon.

Phó Bách Khải ngồi ở trước mặt rũ mắt, một lúc lâu sau đột nhiên mở miệng: "Hôm nay em ấy không bỏ trứng gà."

Thái dương Kim Thái Hanh đột nhiên giật giật, hắn giương mắt nhìn Phó Bách Khải.

Những lời này có rất nhiều ý nghĩa, như nói to rằng anh ta và Điền Chính Quốc là quan hệ vợ chồng hợp pháp.

Có lẽ người khác nghe cũng chẳng thấy có vấn đề gì, nhưng nếu đối phương là người có ý khác với Điền Chính Quốc nghe xong thì không giống vậy.

Thử.

Kim Thái Hanh cũng không nói gì, động tác không nhanh không chậm mà ăn: "Ăn cũng khá ngon."

Phó Bách Khải rũ mắt: "Pheromone của Kim tổng thật nhạt." dường như chẳng ngửi thấy.

Kim Thái Hanh không nhìn anh ta: "Trong thời gian này không có thời gian đi viện nghiên cứu, dán miếng dán ức chế."

Dường như cũng không bị Phó Bách Khải nói làm ảnh hưởng, rất nhanh, một bát mì nhỏ đã bị Kim Thái Hanh ăn sạch sẽ, hắn buông đũa, dùng khăn giấy lau miệng.

"Tôi ăn no rồi, cậu cứ từ từ ăn."

Phó Bách Khải không đáp lời, nhìn chằm chằm chiếc bát của hắn, nửa ngày sau mới phát ra tiếng cười lạnh.

Điền Chính Quốc không về phòng của Phó Bách Khải mà tìm đại một căn phòng dành cho khách.

---

Lúc rạng sáng, cửa phòng ngủ đột nhiên bị người ta gõ vài cái.

Điền Chính Quốc giật mình, tay chân nhẹ nhàng mở cửa ra, lại thấy đó là Phó Bách Khải.

Cậu cũng không để người đàn ông đi vào mà hỏi: "Có chuyện gì?"

"Em đang làm gì?"

"Tôi vừa nãy ngủ rồi."

Trong lòng Điền Chính Quốc có chút khẩn trương, nhưng trên mặt không có biến hóa gì.

Phó Bách Khải có lẽ đã đoán được, chỉ là không có chứng cứ.

Cả người Phó Bách Khải lạnh như băng, sắc mặt trắng bệch, anh ta gật gật đầu: "Đi ngủ sớm chút."

3 giờ sáng.

Điền Chính Quốc rất tỉnh táo.

Cậu ngồi dậy, tay chân nhẹ nhàng đi xuống dưới lầu.

Cậu không dám bật đèn, chỗ nào cũng tối đen như mực, mới vừa đi tới cửa phòng khách đã đột nhiên bị ai đó ôm chầm lấy.

Cổ cậu bị bóp đè trên cửa.

Sau đó là một nụ hôn tràn ngập mùi khói thuốc súng.

Điền Chính Quốc duỗi tay ôm lấy Enigma.

Nhưng tay bóp ở cổ cậu càng ngày càng gấp, Điền Chính Quốc cảm thấy mình sắp thở không nổi nữa rồi.

Tay ôm ở sau lưng Kim Thái Hanh dùng sức đập đập: "Ưm ưm..."

Một giây trước khi cậu cảm thấy cậu sắp nghẹt thở chết, Kim Thái Hanh thả tay ra.

"Khụ khụ khụ!!!" Không khí mới mẻ khiến cậu sặc đến nỗi không nhịn được ho khang, hai chân nhũn ra tê liệt ngã trên mặt đất.

Người đàn ông trước mặt chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, mặt không biểu cảm mà mở miệng: "Em đã dùng miệng làm cho cậu ta rồi sao?"

Điền Chính Quốc vỗ vỗ ngực nhìn hắn: "Cái, cái gì?"

"Không có?"

Mặt Kim Thái Hanh ẩn trong bóng tối không biết đang vui hay buồn, không đợi Điền Chính Quốc hít thở xong, ngón tay đã cắm vào trong miệng cậu.

Tuy rằng đã kết hôn nhiều năm như vậy, nhưng Điền Chính Quốc đối với khái niệm quan hệ đều gần như bằng không, chỉ có mấy lần quan hệ duy nhất cũng là do Kim Thái Hanh cho.

Bởi vậy cậu cũng không rõ bây giờ Kim Thái Hanh đang làm gì, chỉ có ngón tay của người đàn ông đang quấy phá trong miệng cậu, làm cậu cảm thấy vừa nhột vừa khó chịu.

Chờ đến khi mỗi một nơi trong khoang miệng đều bị người đàn ông chọc ngoáy, nước bọt dính đầy tay Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh mới rút tay về.

Điền Chính Quốc mơ màng ngây ra, chỉ nghe được tiếng khóa kéo, sau đó một cây dương vt dường như bằng cổ tay cậu để ở trước mặt cậu, cậu không tự giác được mà lui về sau, lại đụng tới cửa. dương vt trước mặt tản ra hơi thở nồng đậm mùi hormone, nóng bỏng dán lên trên mặt cậu.

Cậu nhìn thấy Kim Thái Hanh dùng nước bọt trên ngón tay bôi lên trên dương v*t, sau đó nắm lấy nó: "Há miệng."

Trong lòng Điền Chính Quốc đột nhiên hoảng hốt, sao có thể nuốt được chứ: "Không..."
miệng chỉ hơi mở ra một chút, người đàn ông đã nắm lấy cơ hội để đi vào, hắn để dương vt ở giữa răng môi cậu, Điền Chính Quốc sợ răng sẽ làm bị thương dương vt hắn nên đành phải tận lực dừng lại, nào ngờ Kim Thái Hanh lại chẳng quan tâm và đâm đồ vật vào trong.

Sau khi quy đầu nhét vào, miệng của Điền Chính Quốc hoàn toàn không khép lại được, đầu lưỡi và răng đều bị căng ra, Kim Thái Hanh vẫn đang chậm rãi cắm sâu vào trong.

"Ưm..."

Điền Chính Quốc cảm thấy miệng mình sắp bị căng rách, nước bọt không ngừng tiết ra, lại bị chặn ở trong miệng, tẩm ướt dương v*t của Enigma.

Quy đầu đã đâm tới cổ họng cậu, Điền Chính Quốc có một loại cảm giác muốn nôn.

Kim Thái Hanh nhìn bộ phần còn chưa cắm vào hết, không nói gì, chậm rãi bắt đầu thọc vào rút ra.

Điền Chính Quốc chưa từng chịu qua loại tra tấn thế này, côn th*t cứng nóng chống trong miệng, từng chút từng chút thọc vào trong, một lần đều sâu hơn một chút, cậu thậm chí cảm giác như nó sắp thọc tới yết hầu.

Cậu sợ đến mức nước mắt sắp chảy ra rồi, ô a mà kêu.

Kim Thái Hanh đột nhiên cong lưng hôn lên trên mặt cậu, nụ hôn như trấn an, nước mắt Điền Chính Quốc chảy ra từ hốc mắt.

Enigma hôn nước mắt cậu vào trong miệng, không có cho cậu chút cơ hội lưu luyến nào lại một lần nữa đứng dậy cắm dương v*t vào.

Hắn sắp hết sạch kiên nhẫn rồi, tốc độ thọc vào rút ra càng lúc càng nhanh, tay đặt ở gáy Điền Chính Quốc, mỗi một lần nhấn gáy là một lần va chạm với phía trước.

"Ôh khụ khụ khụ...!!!"

Lông mao của Enigma kề sát trên mặt cậu, dương v*t rốt cuộc cũng hoàn toàn cắm vào trong.

Khuôn mặt Điền Chính Quốc bị nghẹn đến đỏ bừng, không thể hít thở, muốn ho khan, còn muốn nôn mửa.

Nhưng người đàn ông cũng không để ý tới, khống chế đầu cậu rút ra đâm vào đâm về phía trước.

Lượng lớn chất lỏng trong suốt chảy ra đều ở trong miệng cậu, Điền Chính Quốc mơ màng, không thể dùng lực nữa.

Không biết mình đã bị làm bao lâu, chỉ cảm thấy yết hầu nóng rát đau nhói, cuối cùng người đàn ông cũng bắn hết tinh dịch ra trong yết hầu của cậu.

Dương v*t thô cứng rút ra khỏi miệng, Điền Chính Quốc không khống chế được thân thể mà ngã qua một bên, lại bị Kim Thái Hanh kéo vào trong ngực.

Cậu đến cả sức ho khan cũng không có, tinh dịch không thể nuốt xuống chảy ra khỏi miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co