Truyen3h.Co

dry - Taekook Ver

47☆

ashnaotter

☆🦦

Kim Thái Hanh cúi đầu, nhìn Omega trong ngực.

Người kia bị mình làm cho ánh mắt mất đi tiêu cự, ngốc lăng há miệng.

Nửa ngày sau, hắn đột nhiên mở miệng: "Thật khiến người khác khó chịu."

Tròng mắt mơ màng của Điền Chính Quốc khẽ động, nhìn mặt Kim Thái Hanh: "Cái... gì?"
giọng nói yếu ớt, nói cũng không rõ ràng, âm thanh khô khốc cũ kỹ như máy móc.

"Cái loại cảm giác này." Enigma nhìn cậu, mặt không biểu cảm mà giải thích.

"Cảm giác yêu đương vụng trộm này."

Hắn dừng một chút nhìn Omega rồi nói: "Cảm giác chịch vợ của người khác."

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, cậu hiểu những lời này, nhưng ý thức không có tỉnh táo.

Cứ ngơ ngác, chỉ cảm thấy yết hầu nóng rát đau nói, trong mắt đột nhiên nóng lên.

Cậu miễn cưỡng xoa mắt, nước mắt nóng hổi rơi ra.

Người vừa khóc đã không thể khống chế được hô hấp của mình, Điền Chính Quốc vô ý thức mà thở hổn hển, tinh dịch trong miệng không nuốt vào lại chảy ra.

Kim Thái Hanh rũ mắt, hắn lấy khăn giấy từ trong túi, lau sạch tinh dịch làm dơ Điền Chính Quốc đi, lại dùng khăn giấy lau nước mắt của cậu.

Động tác nhẹ nhàng chậm rãi lại dịu dàng, nước mắt Điền Chính Quốc càng không thể ngăn được.

Hôm nay Kim Thái Hanh cứ làm cậu không thể nào hiểu nổi, làm cậu khổ sở lại tủi thân.

Cổ họng không nhịn được phát ra âm thanh ư ư.

Kim Thái Hanh nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cậu: "Đừng khóc."

Sau đó cúi xuống hôn lên hốc mắt đang chảy nước mắt của cậu, ấm áp.

Cả khuôn mặt đều bị hắn hôn, dùng lưỡi chạm vào, cuối cùng, Điền Chính Quốc cảm thấy trên mặt dinh dính, không biết là do nước mắt của mình hay là nước miếng của Kim Thái Hanh.

Dường như qua một lúc, Kim Thái Hanh lại trở nên bình thường, trở nên ấm áp như thường ngày, hắn hôn lên môi Điền Chính Quốc: "Có đắng không?"

Một lúc lâu Điền Chính Quốc mới hiểu được Kim Thái Hanh đang nói chính là thứ đã bắn vào trong miệng cậu.

Lập tức lắc lắc đầu.

Người đàn ông không nói chuyện, chỉ cúi xuống hôn lên môi cậu, đầu lưỡi đi vào giữa đôi môi nửa mở của cậu, dạo một vòng trên hàm răng cậu nếm được mùi vị kia rồi rời đi:

"Còn nói dối tôi, tanh như vậy."

Hắn bế Omega nhìn không quá thông minh lên từ trên mặt đất, ngồi lên trên giường.

Omega như một đứa trẻ ngồi lên trên đùi hắn ôm lấy hắn.

Hắn duỗi tay lấy nước ở đầu giường tới, để ở bên miệng Điền Chính Quốc: "Súc miệng đi."

Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua hắn, ngoan ngoãn mở miệng ngậm một miếng, cũng không nhiều lắm, Kim Thái Hanh lấy thùng rác qua, đặt ở trước mặt: "Nhả ra."

Giống như đang chăm sóc trẻ nhỏ vậy.

Hắn kéo kéo cổ áo Điền Chính Quốc, đặt mũi lên tuyến thể của cậu, Điền Chính Quốc giật mình, thân thể hơi phát run.

Kim Thái Hanh hít một hơi thật sâu, mùi cam cúc ấm áp đong đầy xoang mũi hắn, chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, tuyến thể bị dán miếng dán như đang đè nén, pheromone nguy hiểm trong thân thể hắn không thể phát tiết.

Nhưng hắn không thể xé nó xuống ở đây, bằng không Điền Chính Quốc sẽ xong đời.

"Năm sau ly hôn sao?" Hắn hỏi.

Thân thể Điền Chính Quốc hơi dừng lại.

"Cụ thể là khi nào."

Không nghe thấy Điền Chính Quốc nói chuyện, hắn lại đem đầu dán sát vào sau cổ Điền Chính Quốc, hơi uy hiếp mà liếm liếm: "Tôi không chờ được."

Hắn cảm thấy hành vi của mình hiện tại đã hoàn toàn không thể khống chế.

Từ lúc Phó Bách Khải dựa sát vào Điền Chính Quốc lúc giao thừa kia, hắn đã muốn Điền Chính Quốc phải lập tức ly hôn cùng Phó Bách Khải.

Hắn không thể chịu được người của mình bị kẻ khác động chạm, cho dù người kia có là chồng hợp pháp của cậu.

Hắn không thể khống chế mà lạnh mặt với Điền Chính Quốc, chẳng chút nương tay nào mà làm ra những chuyện mà hắn luôn muốn làm với cậu.

Hắn muốn ép Điền Chính Quốc một lần.

Hắn không chờ được.

"Mai, ngày mai."

Hắn đột nhiên nghe được câu trả lời của Điền Chính Quốc, sửng sốt: "Cái gì?"

"Ngày mai, ngày mai tôi sẽ ly hôn với anh ta."

Kim Thái Hanh híp mắt, biểu cảm trên mặt nhìn không ra có chút biến hóa nào.

"Nhanh như thế, có được không?"

Điền Chính Quốc dựa mặt vào trong lòng Kim Thái Hanh: "Tôi sợ anh đợi không được."

Lòng Kim Thái Hanh đột nhiên nhảy lên, rũ mắt xuống nhìn cậu.

Điền Chính Quốc đã nhìn ra.

Hắn vẫn luôn biết Điền Chính Quốc thật ra không hề ngốc tí nào, ngược lại, cậu rất thông minh, có rất nhiều chuyện cậu đều rõ, chỉ là không nói thôi.

Đây là cách yêu độc nhất của Điền Chính Quốc, cậu sẽ không nói quá nhiều, cậu chỉ nhìn, sau đó im lặng mà bao dung lấy hắn, trấn an hắn, sẽ tin tưởng vô điều kiện hắn, sau đó không hề giữ lại mà dâng lên hết những gì cậu có.

Thật ngu ngốc, nhưng lại là sự độc nhất vô nhị trên thế giới này.

Hắn rốt cuộc cũng biết vì sao ngay lúc này Phó Bách Khải lại không thể buông tay Điền Chính Quốc, người có được tình yêu của Điền Chính Quốc sẽ vĩnh viễn không thể buông tay được, sẽ vĩnh viễn luyến tiếc.

Kim Thái Hanh đột nhiên há miệng, đem răng nanh nhọn bén để trên tuyến thể của Điền Chính Quốc: "Tôi muốn đánh dấu em."

Thân thể Điền Chính Quốc đột nhiên tránh đi: "Không được! Bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ?!" cậu đẩy người đàn ông ra, nhưng Kim Thái Hanh cũng không tức giận, rũ mắt đối diện với cậu.

"Bị phát hiện thì chúng ta kết hôn."

Không phải nói đùa.

Trong lòng Điền Chính Quốc nhảy loạn, đôi mắt Kim Thái Hanh nặng nề nhìn chằm chằm cậu, giống như đang làm một lời hứa hẹn.

Lúc này cậu mới hiểu được đánh dấu mà Kim Thái Hanh vừa nói, không phải là đánh dấu tạm thời, mà là đánh dấu vĩnh viễn.

---

Buổi tối Phó Ngạn có hơi ngủ không được, mỗi năm qua năm mới đối với người trẻ tuổi mà nói là những ngày vô cùng đặc biệt, cảm thấy không nên lãng phí như vậy, chơi game cùng bạn bè xong thì cả người cũng tỉnh táo, mở cửa ra chuẩn bị xuống dưới lầu tìm gì đó để uống.

Mới đi tới cửa cầu thang, lại nghe thấy âm thanh mở cửa, cậu ta nghe được tiếng bước chân đi đến phòng khách.

Biệt thự thật sự quá tối, cậu ta chẳng nhìn thấy gì, cũng không tính để ý tới âm thanh này, nhưng giây tiếp theo, cậu ta thấy cửa biệt thự bị mở ra.

Đèn đường ngoài biệt thự chiếu đến người kia, thân hình cao lớn, là Kim Thái Hanh.

Cậu ta đang chuẩn bị đi xuống, bước chân lại đột nhiên dừng lại, cậu ta nhìn thấy trong lòng người đàn ông còn đang ôm một người khác, người nọ thân hình rất nhỏ, không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thể phát hiện, hoàn toàn bị thân thể của người đàn ông giấu đi, chỉ để lộ ra đôi tay ráo riết ôm lấy cổ người đàn ông, hai chân người đó hẳn là đang tách ra quấn quanh hông người đàn ông, bởi vì Phó Ngạn nhìn thấy bên hông Kim Thái Hanh lộ ra một chút.

Phó Ngạn trừng to đôi mắt, tuy rằng người kia đã chôn mặt trên bờ vai rộng lớn, nhưng cũng không khó đoán người đó là ai.

Ở cái biệt thự này, chỉ có anh dâu của cậu ta là trẻ tuổi lại có thân thể mảnh khảnh như vậy.

Nhưng cậu ta không thể tin được Điền Chính Quốc lại có thể có năng lực quyến rũ hắn, càng không tin Điền Chính Quốc sẽ ngoại tình.

Phó Ngạn nhấp nhấp miệng, bước chân nhẹ nhàng đi theo.

Cậu ta nhìn hai người đi đến gara sau biệt thự, chờ hai người đi vào, Phó Ngạn chạy đến cây cột bên cạnh gara trốn.

Bởi vì có người đi vào, đèn tự động của gara sáng lên, Phó Ngạn đứng ở đó một lát, mơ hồ nghe được trong gara truyền đến âm thanh mơ hồ, tiếng nước ái muội, còn có tiếng hít thở.

Phó Ngạn đơ người, cậu ta cau mày hơi hơi lộ đầu.

Cậu ta nhìn thấy Kim Thái Hanh đang đè Điền Chính Quốc ở cửa xe mà hôn.

Hôn thật sự rất dữ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vào bụng mà hôn ngấu nghiến, nhưng anh dâu cậu ta lại chẳng chút sợ hãi nào, ôm chặt lấy hắn để đỡ thân mình đi lên, đôi mắt hơi hơi nhắm, gương mặt đỏ bừng, Phó Ngạn thậm chí có thể nhìn thấy hàm răng Kim Thái Hanh cắn môi Điền Chính Quốc rồi buông ra, đôi môi vừa hồng vừa mềm.

Phó Ngạn cảm thấy yết hầu mình có chút phát khô.

"Ưm ưm..."

Âm thanh nức nở của Điền Chính Quốc khiến cậu ta sợ tới giật mình, dính dính, giống như đang làm nũng.

Lần đầu tiên cậu ta thấy Điền Chính Quốc như vậy.

Hai người cuối cùng cũng tách ra, Kim Thái Hanh buông chân Điền Chính Quốc ra, Phó Ngạn vội vàng xoay người lại không dám xem.

Thật sự là Điền Chính Quốc, anh cậu ta có biết chuyện này không?

Cậu ta nghe thấy âm thanh trầm thấp của Kim Thái Hanh: "Đứng vững."

Sau đó cứ như vậy mười mấy giây, hoặc là vài phút, bên trong không có động tĩnh gì, sau đó đột nhiên nghe thấy một tiếng rên rỉ, dường như bị che miệng, thanh âm trở nên rất mơ hồ.

Trong lòng Phó Ngạn gấp vô cùng, cậu ta không biết mình đang gấp cái gì, không khống chế được ló đầu ra, sau đó liền nhìn thấy hình ảnh cả đời này cậu ta không thể quên.

Kim Thái Hanh đang cắn ở sau cổ Điền Chính Quốc.

Phó Ngạn mở to hai mắt nhìn, nắm tay siết chặt lại.

Hắn thế mà đánh dấu Điền Chính Quốc ở nhà họ Phó?

Kim Thái Hanh chẳng lẽ không biết Điền Chính Quốc là vợ Phó Bách Khải hay sao?

Còn có Điền Chính Quốc, sao cậu lại dám phản bội anh của cậu ta?!

Bởi vì Điền Chính Quốc đưa lưng về phía mình, cậu ta không thấy rõ mặt cậu, chỉ biết cả người cậu đang run rẩy, Phó Ngạn cảm thấy tim đập rất nhanh, muốn chụp lại để làm bằng chứng, sờ sờ túi, lại phát hiện điện thoại không mang theo.

Đang chuẩn bị chạy về đánh thức bọn họ, lại thấy Kim Thái Hanh nửa bế Điền Chính Quốc thần trí không còn tỉnh táo lên, sau đó nhét cậu vào ghế phó lái.

"Phanh!" một tiếng, trong lòng Phó Ngạn run run.

Kim Thái Hanh đột nhiên nhìn cậu ta, đối diện với ánh mắt của hắn.

Không xong rồi, bị phát hiện!

Phó Ngạn xoay người muốn chạy, cuối cùng nhìn thấy Kim Thái Hanh liếc mắt một cái lại thấy hắn xé thứ gì đó trên cổ xuống.

Giây tiếp theo, Phó Ngạn mơ hồ có thể ngửi được mùi hương này, mùi hương này trở nên quá nồng, cậu ta cảm thấy mình không dậy nổi, như có ngàn cân đang đè trên thân thể.

Còn mấy tháng nữa cậu ta mới phân hóa, theo lý thuyết thì không thể ngửi được bất kì pheromone nào.

Nhưng Kim Thái Hanh lại làm cậu ta cảm nhận được sự áp chế pheromone.

Enigma đi đến trước mặt cậu ta, nhìn một chút cũng không hoảng loạn: "Muốn đi cáo trạng sao?"

Thật ra lúc ra khỏi phòng cho khách hắn đã phát hiện có người rồi, nhưng hắn ngay từ đầu cũng không tính để ý tới, bởi vì hắn muốn cho người này phát hiện.

Như vậy hắn có thể thuận lý thành chương kết hôn cùng Điền Chính Quốc.

Đương nhiên ở trước đó còn phải có những bước đi khác, nhưng cũng không quan trọng lắm hắn đã không kịp chờ nữa.

Mà khi hắn há miệng cắn lên tuyến thể của Điền Chính Quốc, pheromone hỗn loạn đã tạm thời được ổn định, lý trí của hắn trở về đại não.

Nếu bị phát hiện, khi đó người dễ dàng chịu tổn thương nhất chính là Điền Chính Quốc, chứ không phải hắn.

Hắn nhìn cậu nhóc sắc mặt tái nhợt: "Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì cậu."

"Chỉ cần cậu không nói cho bất cứ ai."

Cậu nhóc không nói gì.

Kim Thái Hanh rũ mắt xuống: "Phó Bách Khải là anh cậu?" vừa nói, ánh mắt của hắn chuyển qua giữa háng cậu trai, nơi đó hơi hơi nhô lên.

"Cậu nhìn anh dâu của mình bị đối xử như vậy cũng có cảm giác sao?"

Ánh mắt Phó Ngạn nhanh chóng trở nên phẫn nộ lại hung ác, cậu ta nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, lại thấy đôi mắt của người đàn ông tối đến dọa người, thật sự rất giống, giống như muốn giết cậu ta, pheromone càng lúc càng đậm.

Người đàn ông này đang tức giận.

Phó Ngạn cảm thấy sau lưng lạnh buốt.

"Đừng để tôi phát hiện cậu nói chuyện tối nay cho người khác biết." cậu ta nghe người đàn ông nói như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co