Truyen3h.Co

dry - Taekook Ver

49☆☆

ashnaotter

☆🦦

Đồng tử Điền Chính Quốc co rút, cứ thất thần.

Cậu hiểu rõ ý trong lời nói của Kim Thái Hanh, lời nói như thổ lộ đó làm cho cậu nửa ngày không thể tỉnh táo, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm mặt Kim Thái Hanh, đôi mắt cũng luyến tiếc mà chớp một cái.

Mãi đến khi Kim Thái Hanh lại lần nữa hôn cậu, rốt cuộc cậu cũng ôm lấy cổ Enigma.

Nhưng lời Kim Thái Hanh nói lại chẳng làm cậu yên lòng, lòng vẫn treo lên, rất bất an.

Cổ tay cậu chạm vào miếng dán ức chế sau cổ Kim Thái Hanh, cho tới bây giờ, cậu cũng không thể ngửi được pheromone của Kim Thái Hanh, còn có hành vi mất khống chế đêm hôm qua của Enigma, thô bạo mà bắn tinh trong miệng cậu, một lần lại một lần gặm cắn tuyến thế yếu ớt của cậu...

Cậu không thể nói được chỗ nào không đúng.

Kim Thái Hanh luồn tay vào quần cậu, xoa nhẹ vài cái trên mông mềm của cậu liền chạm tới lỗ nhỏ đã ướt của cậu.

Rất nhanh, Điền Chính Quốc liền chìm trong dục vọng, cái gì cũng không thể tự hỏi nữa.

Phó Bách Khải vẫn luôn không tìm được Điền Chính Quốc, anh ta thậm chí còn tìm đến nhà cha của Điền Chính Quốc, nhưng không có người ở nhà.

Mãi đến khi anh ta nhìn thấy tin nhắn Điền Chính Quốc gửi tới... [Đồ tôi để ở trên bàn chung cư.]

Phó Bách Khải nhíu mày, thứ gì?

Nhưng Điền Chính Quốc không có trả lời lại, gọi điện thoại cũng không có ai nghe máy.

Anh ta nói một tiếng với người nhà rồi dưới ánh mắt khó hiểu của bọn họ chạy đuổi về thành phố, xe trên đường tốc độ rất nhanh, trong lòng anh ta có một loại hoảng loạn không thể nói, như thể điềm báo sắp mất đi một thứ gì đó.

Cảm giác như vậy vẫn cứ tiếp tục cho tới khi anh ta thấy ở chung cư lẳng lặng đặt ở dưới bình hoa một tờ giấy.

Đơn thỏa thuận ly hôn.

Trong lòng anh ta đột nhiên run rẩy, thong thả mà đi qua đó.

Thật ra trong lòng còn ôm chút chờ mong, rốt cuộc Điền Chính Quốc thích anh ta lâu như thế, tình cảm nhiều năm như vậy không thể một sớm một chiều mà tiêu tan mất.

Nhưng khi anh ta nhìn thấy trên đơn thỏa thuận có chữ ký ngay ngắn của Điền Chính Quốc, nghiêm túc, không chút lưu luyến nào.

Khúc mắc cứng chắc trong lòng Phó Bách Khải trở nên đau đớn, vô cùng đau đớn lan rộng ra toàn thân, anh ta cầm đơn thỏa thuận trong tay bắt đầu không kiềm chế được mà run rẩy, anh ta cầm chẳng xong, tờ giấy rơi trên không trung, rồi bay xuống mặt đất.

Sắc mặt Phó Bách Khải trắng bệch, thân thể ngã xuống sô pha.

Ngực anh ta phập phồng mạnh mẽ, không thể nói được mình vì điều gì mà đau khổ như vậy, rõ ràng chỉ là một tờ đơn thỏa thuận.

Anh ta không khỏi nhớ đến lời Điền Chính Quốc nói, không cam lòng.

Điền Chính Quốc nói anh ta chẳng qua chỉ không cam lòng thôi.

Anh ta thừa nhận, anh ta đúng thật không cam lòng.

Anh ta không cam lòng Điền Chính Quốc cứ thế ly hôn, không cam lòng cậu dễ như trở bàn tay về sau sẽ trở thành đồ vật của người khác.

Nhưng không cam lòng thì sẽ đau khổ như vậy sao?

Anh ta nhắm mắt, dùng hết toàn lực khống chế sự thống khổ ấy.

Một lúc lâu sau, hô hấp của anh ta trở nên bình tĩnh, sự thống khổ trước đó đã không thấy nữa, ánh mắt lại trở nên lạnh băng, còn có một thứ gì đó khác phức tạp.

Anh ta cúi người nhặt tờ đơn thỏa thuận trên mặt đất lên.

Không có gì đáng để không cam lòng cả.

Anh ta cầm lấy một cây bút, không chút do dự ký tên mình xuống dưới tờ đơn.

Cũng chỉ là một Điền Chính Quốc mà thôi, trên thế giới này còn nhiều người tốt hơn Điền Chính Quốc gấp trăm ngàn lần, hà tất phải không chịu buông cậu ra.

Rõ ràng là nghĩ như vậy, thực tế ánh mắt lại cố gắng tránh đi ba chữ "Điền Chính Quốc" trên tờ đơn.

Như để chứng minh sự quyết tâm của mình, anh ta đi vào phòng ngủ của Điền Chính Quốc, chuẩn bị đem hành lý của cậu lấy ra, nếu đã ly hôn, thì phải tính toán rõ ràng.

Điền Chính Quốc muốn tiền cũng được, muốn nhà cũng được, sau khi ly hôn anh ta đều có thể cho cậu, nhưng hiện giờ Phó Bách Khải không muốn trong nhà xuất hiện bất cứ đồ vật nào thuộc về Điền Chính Quốc.

Nhưng khi đi vào phòng ngủ, ngoại trừ đồ dùng rửa mặt, không có bất cứ thứ gì Điền Chính Quốc để lại cả.

Chỉ có một chiếc vali hành lí để ở dưới giường.

Bên trong là tất cả đồ của Điền Chính Quốc, đồ dùng hằng ngày và quần áo, còn có một quyển notebook đã cũ.

Phó Bách Khải cũng không để ý tới quyển notebook kia, chỉ cảm thấy tức giận đến hoa mắt, quả thật không đứng vững nữa.

Hóa ra Điền Chính Quốc đã sớm chuẩn bị rời đi.

Anh ta siết chặt tay, mở điện thoại ra gửi tin nhắn cho Điền Chính Quốc: [Khi nào thì cậu mang đồ của mình đi?]
----

Điện thoại đặt trong túi quần của Điền Chính Quốc hơi vang lên, nhưng cậu không rảnh để bận tâm, bởi vì Kim Thái Hanh đang muốn chịch cậu đến chết.

Cậu bị bóp cổ ấn trên giường, không đến mức không hít thở được, lại có thể hoàn toàn bóp chặt mạch máu của Điền Chính Quốc, làm cậu không thể động đậy.

D/ương v/ật thô bự của hắn đang ra vào kịch liệt trong lỗ dâm của cậu, cọ xát đến nóng rát, cảm giác sắp trầy da.

Cổ họng đau đến mức không thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở giống như rên rỉ.

Một một lần đều bị chạm đến miệng khoang sinh sản, vừa sướng vừa tê, thân thể cậu bởi vì dục vọng mà không thể khống chế được thèm khát, trong lòng lại sinh ra cảm giác sợ hãi.

Kim Thái Hanh của bây giờ rất kỳ quái, liên tục chịch cậu, thậm chí một cái hôn cũng không hề có.

Đột nhiên, trong cơ thể Điền Chính Quốc sinh ra một loại đau đớn cực hạn, giống như bị lưỡi dao sắc bén rọc ra một cái miệng, đồng tử cậu co lại nhìn lên trần nhà, miệng mở rộng không phát ra âm thanh.

Kim Thái Hanh đã ngay vào lúc cậu đang mất tập trung mà cắm vào khoang sinh sản của cậu, mở ra một cái cái miệng, nhưng quy đầu cũng chưa đi vào được bao nhiêu, Điền Chính Quốc đã đau đến không chịu nỗi.

Con đường nho nhỏ kia nhỏ đến mức ngay cả Alpha còn khó xâm nhập, đừng nói chi đến dung nạp kích cỡ khác thường của Enigma.

Điền Chính Quốc đau đến ù tai, cả người bắt đầu co rút run rẩy.

Kim Thái Hanh chậm rãi lui ra, không đợi Điền Chính Quốc kịp định thần, lại đột nhiên đâm mạnh vào, Điền Chính Quốc đau đến tay chân tê dại, thân thể đau đến mức nhảy lên như cá, Kim Thái Hanh cũng không khống chế cậu, d/ương v/ật rút ra hơn phân nửa từ trong thân thể Điền Chính Quốc.

Enigma rũ mắt, cúi người xuống ghé vào người Điền Chính Quốc để hôn môi cậu, có được sự trấn an của pheromone, thân thể run rẩy của Điền Chính Quốc chậm rãi bình tĩnh trở lại, cậu đắm chìm trong nụ hôn của Enigma, hoàn toàn không phát hiện ra mình đã bị người đàn ông này hoàn toàn khống chế được.

Tay Kim Thái Hanh bắt lấy tay Omega, một tay khác dùng sức mà đè eo Điền Chính Quốc lại.

Hắn lại một lần nữa nhắm d/ương v/ật vào trong miệng khoang sinh sản của Omega.

"Ức a a ahhhhhhh...."

Kim Thái Hanh lại tàn nhẫn đâm vào một lần nữa, lần này còn sâu hơn so với lần trước, cũng đau khổ hơn so với lần trước, thân thể Điền Chính Quốc bởi vì kích thích đến mức lên đỉnh bắn ra, lại bị người đàn ông dùng sức áp chế lại.

"Đau, quá..." Cổ họng khàn khàn của cậu chỉ có thể nói ra mấy chữ như vậy, nhưng Kim Thái Hanh cũng không thương tiếc cho cậu, vững vàng dứt khoát kiên quyết muốn tiếp tục đâm vào trong.

Điền Chính Quốc đau đến mức choáng đầu hoa mắt, thân thể như bị thô bạo chẻ ra, ngón tay quái dị uốn lấy, cánh tay lại bị người đàn ông giữ chặt lấy, tránh không thoát được.

Cậu trừng lớn mắt nhìn trần nhà, rốt cuộc cậu cũng biết Kim Thái Hanh kỳ lạ ở đâu, cậu cảm thấy khát, thân thể vẫn rất đau, đau đến thở không nổi.

D/ương v/ật cắm ở trong thân thể không biết đã đụng phải nơi nào, đau đớn của cậu lại phóng đại, ngực phập phồng mạnh mẽ:

"Không được không được..." cậu dùng hết sức lực cuối cùng để giãy giụa, cậu cảm thấy mình sắp chết rồi.

Đồng tử cậu không thể nhìn thấy gì nữa, mơ hồ nhìn mặt Kim Thái Hanh, rất kỳ lạ, rõ ràng cái gì cũng nhìn không rõ, lại như nhìn được đôi mắt đỏ bừng tràn ngập thú tính của Kim Thái Hanh.

Trong lòng Điền Chính Quốc nhảy dựng, cũng không phải khoa trương, trực giác của cậu nói với cậu, Kim Thái Hanh đã mất đi lý trí, nếu cứ tiếp tục, cậu nhất định sẽ bị Kim Thái Hanh chịch chết trên giường.

Bởi vì không có pheromone trấn an, khoang sinh sản của Omega lại khô khốc, tiến vào rất khó khăn, nhưng Kim Thái Hanh không dừng lại.

Nhưng đột nhiên hắn nghe âm thanh mỏng manh của Omega dưới thân: "Kim... Thái Hanh..."

Enigma cúi đầu, lại nhìn thấy Omega đầy mồ hôi, ánh mắt không thể nhìn thấy mà nhìn vào hư không, như là sắp chết.

Kim Thái Hanh sửng sốt, hắn tạm thời dừng động tác.

Trên thực tế não hắn trở nên hỗn loạn, hắn không biết Điền Chính Quốc bị làm sao vậy, thậm chí trong nháy mắt cũng không thể rõ được chính mình vừa làm gì.

Hắn cúi đầu hôn lên mặt Omega.

"Điền Chính Quốc..."

Một lúc lâu, trong mắt Omega động đậy, nhìn về hắn.

Nước mắt trong nháy mắt rơi ra, cậu dùng âm thanh khàn khàn mở miệng: "Kim Thái Hanh..."

"Đừng làm vậy với tôi..."

Kim Thái Hanh mở to hai mắt nhìn, hô hấp của hắn trong nháy mắt trở nên run rẩy, Omega trong lòng như sắp vỡ ra, mà chính mình lại là kẻ đầu sỏ gây tội.

Nhìn nước mắt của Omega, hắn ước gì có thể phanh chính mình ra thành trăm mảnh: "Thật sự xin lỗi..."

Hắn ôm Điền Chính Quốc vào trong lòng.

Hắn xin lỗi như đang sám hối, hắn cảm thấy mình sắp điên rồi, hắn không biết mình khi nào sẽ mất đi khống chế, hắn mất đi lý trí, chỉ nghĩ đến biến Điền Chính Quốc trở thành Omega của mình.

Hắn nhìn mặt Điền Chính Quốc đau đến trắng bệch, còn đầy mồ hôi, thật sự đau lòng đến run tim, thậm chí cảm thấy khổ sở.

Hắn tổn thương Điền Chính Quốc.

Người đáng thương lại mảnh mai như vậy, lại bị chính mình thô bạo, đối đãi không chút thương tiếc nào, Kim Thái Hanh cắn chặt răng.

Không thể tha thứ.

Nhưng tay Omega chậm rãi đặt lên trên bàn tay hắn, Kim Thái Hanh chỉ cảm thấy trong lòng càng đau.

"Mệt quá đi..." Điền Chính Quốc yếu ớt mở miệng.

Kim Thái Hanh rũ mắt, đáy mắt như chứa cả biển hồ, hắn cúi xuống hôn lên trán Omega:

"Ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co