50☆
☆🦦
Lúc Điền Chính Quốc tỉnh lại chỉ thấy một cô gái mặc áo trắng.
Thấy cậu tỉnh lại, cô gái vội vàng đi đến bên cạnh cậu: "Tiên sinh, anh nằm xuống đi."
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn cô một cái, lại nhìn bốn phía xung quanh: "Kim..." vấn đề của cổ họng dường như nghiêm trọng hơn, gần như chỉ phát ra tiếng cũng thấy đau.
"Kim tiên sinh đi ra ngoài, ngài ấy bảo tôi tới kiểm tra thân thể cho ngài."
Đi ra ngoài?
Hắn đi đâu?
Bác sĩ nhìn ra được sự hoang mang của Điền Chính Quốc, cũng không có giải thích nhiều, mà đặt thuốc ở trên tủ đầu giường.
"Điền tiên sinh, thân thể anh không có vấn đề gì, chỉ là hơi suy yếu thôi."
"Cổ họng thì chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày."
"Tôi chuẩn bị thuốc cho anh, nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi trước nhé."
Bác sĩ đi rồi, Điền Chính Quốc ngồi dậy.
Ký ức cuối cùng là khi Kim Thái Hanh dán vào tai cậu nói "thật sự xin lỗi", sau đó thì hoàn toàn trống rỗng.
Cậu không biết vì sao Kim Thái Hanh lại biến thành như thế, tuy rằng trong lòng rất sợ hãi, nhưng thật ra cậu càng lo lắng có phải thân thể Kim Thái Hanh xảy ra vấn đề gì hay không.
Cậu mở điện thoại, thấy đều là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc của Phó Bách Khải, cậu tạm thời không để ý đến, trước hết mở giao diện trò chuyện với Kim Thái Hanh lên.
[ Kim tiên sinh, anh đang ở đâu?]
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đến một phút, Kim Thái Hanh đã gọi điện đến.
"Em tỉnh rồi."
Không biết có phải do điện thoại hay không, Điền Chính Quốc cảm thấy giọng nói của Kim Thái Hanh hơi trầm.
Cậu miễn cưỡng "ừm" một tiếng trong cổ họng, người đối diện ngừng một lát: "Xin lỗi, quên mất cổ họng em đang không thoải mái."
Sau khi nói xong, Điền Chính Quốc cũng không trả lời lại, bên kia cũng không biết nên nói gì, hai người trầm mặc, nhưng chẳng ai chịu cúp điện thoại.
Bởi vì pheromone dư thừa tích tụ quá nhiều, lấy ra khỏi cơ thể tiêu hao rất nhiều sức lực, trên tay hắn bây giờ còn đang treo bình nước trợ giúp bình ổn pheromone, bây giờ cả người Kim Thái Hanh rất mệt mỏi, năng lực tự hỏi của não cũng bị dừng lại.
Nhưng trước nay hắn không phải là người ngồi yên chờ chết, hắn cũng không muốn Điền Chính Quốc nghi ngờ tình cảm hắn dành cho cậu.
"Ngày hôm qua, pheromone của tôi mất khống chế..."
"Pheromone rất hỗn loạn, từ tháng trước đã bắt đầu không thể khống chế."
"Xin lỗi, đó không phải là ý định của tôi."
"Nhưng lời nói của tôi đều là sự thật."
Bên kia truyền đến tiếng hít thở mơ hồ, tay Kim Thái Hanh không biết từ khi nào nắm chặt lại, bởi vì dùng quá nhiều sức, mạch máu của tay đang truyền dịch bị căng đau, mặt hắn vô cảm thả tay ra, thanh âm trở nên dịu dàng:
"Điền Chính Quốc, tôi thật lòng."
Một lúc lâu sau, hắn cũng không nghe được câu trả lời bên kia.
Hắn biết bây giờ Điền Chính Quốc không nói được, nhưng hắn vẫn không thể khống chế được cảm giác bất an nghẹn lại, lo lắng Điền Chính Quốc sẽ không tha thứ cho hành động của hắn, lo lắng Điền Chính Quốc sẽ sinh ra sự sợ hãi đối với mình, càng lo lắng hơn là Điền Chính Quốc từ bỏ hắn để trở lại bên cạnh chồng cậu một lần nữa.
Cảm xúc quá khích dẫn đến pheromone vốn dĩ đã không thể khống chế của hắn lại một lần nữa bùng nổ, phòng cách ly sáng lên báo động đỏ như cảnh báo, hắn cảm thấy lý trí của mình chậm rãi bị đốt cháy.
Trước khi nhân viên nghiên cứu chạy tới, hắn nghe được âm thanh mềm mỏng của Omega bên kia "ừm" một tiếng.
Đèn cảnh báo cuối cùng lóe lên vài lần, sau đó không còn động tĩnh gì nữa.
-----
Trên thực tế, Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh nói đến kinh ngạc.
Pheromone mất khống chế cũng không hiếm thấy, chỉ cần pheromone mất khống chế thì tất cả mọi người, cho dù là Alpha hay là Omega thì cũng đều sẽ trở thành một con dã thú chỉ còn dục vọng, lý trí chẳng còn là thứ đáng nói tới.
Cậu thong thả thở ra một hơi, như vậy thì hết thảy mọi hoang mang đều có thể được giải thích hợp lý.
Kim Thái Hanh làm tổn thương cậu thật sự không phải là ý định của hắn.
Nhưng điều này cũng đại biểu rằng những lời Kim Thái Hanh nói không thể tính được, đó chẳng qua chỉ là do cảm xúc xúc động khi bị pheromone khống chế.
Không đợi cậu kịp khổ sở, Kim Thái Hanh đã đem hết mọi cảm giác không an toàn của cậu đánh bay.
Hắn nói hắn là thật lòng.
Cậu đột nhiên gấp không chờ được muốn đến bên cạnh Kim Thái Hanh, cậu gấp gáp chịu đựng cảm giác khó chịu của cổ họng mà mở miệng: "Tôi muốn... gặp anh..."
Hô hấp của Kim Thái Hanh cứng lại, như thể nghe được lời thổ lộ, trái tim hắn bình tĩnh trở lại, đã được Điền Chính Quốc vuốt ve.
Nhân viên nghiên cứu mang mặt nạ bảo hộ mở cửa phòng ra, mặt Kim Thái Hanh không biểu cảm liếc nhìn bọn họ một cái, mở miệng nói với đầu bên kia điện thoại lại rất dịu dàng: "Bây giờ vẫn chưa được."
"Pheromone của tôi tạm thời chưa giảm bớt được, sẽ nguy hiểm lắm."
Khóe mắt Điền Chính Quốc rũ xuống, bọn họ bây giờ thật sự không thích hợp gặp mặt:
"Ừm..."
Cậu nghe được Kim Thái Hanh nói với cậu: "Em đợi tôi quay lại."
----
Cúp máy với Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc mở tin nhắn Phó Bách Khải gửi cho cậu, hỏi hành lý của cậu khi nào mang đi.
Điền Chính Quốc thở dài, nhìn bộ dạng của Phó Bách Khải có lẽ đã ký tên vào đơn rồi, nhưng hiện giờ cả người cậu đều là mùi hương của Kim Thái Hanh, không cách nào có thể gặp mặt Phó Bách Khải.
Cậu nhìn chằm chằm màn hình một lát, cuối cùng hạ quyết tâm trả lời lại.
[Ném đi.]
Kim Thái Hanh nói cậu chờ, mãi cho đến khi cổ họng cậu khỏe lại rồi hắn cũng chưa trở về.
Mỗi ngày bọn họ đều liên lạc, cả điện thoại và tin nhắn Kim Thái Hanh đều cần, giống như kiểm tra vậy.
Cậu biết Kim Thái Hanh thật ra lo là cậu sẽ đi tìm Phó Bách Khải, vì thế liền nói đến chuyện giấy thỏa thuận ly hôn, còn nói chờ thêm một thời gian nữa sẽ đi đến sở đăng ký làm chứng thực ly hôn.
Bên kia Kim Thái Hanh mới hơi thả lỏng lại, ít nhất cũng không còn cần điện thoại nhiều như vậy.
Nhưng mỗi lần kết thúc hắn vẫn như cũ bảo cậu chờ hắn một chút, lại không có thời gian xác định, Điền Chính Quốc cảm thấy mình đợi không được, âm thanh của Kim Thái Hanh khi thì nghe rất bình thường, có khi lại rất yếu ớt, cậu rất lo lắng.
Hơn nữa Kim Thái Hanh đánh dấu tạm thời cậu, thời gian dài như vậy không được ở bên người đánh dấu mình, Điền Chính Quốc vô cùng bất an, cũng có một mức độ khát khao pheromone nhất định.
Mỗi buổi tối cậu đều sẽ lặng lẽ chạy đến phòng của Kim Thái Hanh, chôn chính mình trong đệm chăn tràn ngập pheromone của Kim Thái Hanh, điều này làm cho cậu tràn ngập cảm giác an toàn, rất nhanh có thể đi vào giấc ngủ.
Nhưng cũng không thể duy trì được bao lâu, sự bất an của Điền Chính Quốc càng ngày càng mãnh liệt.
Mãi đến ngày nọ cậu gọi điện cho Kim Thái Hanh, một lúc lâu mới bắt máy, âm thanh suy yếu khó có thể che giấu của người đàn ông, nháy mắt Điền Chính Quốc liền trở nên luống cuống: "Anh làm sao vậy?"
"Trị liệu có vấn đề gì sao?"
"Không có chuyện gì." Tốc độ nói chuyện của Kim Thái Hanh trở nên chậm hơn: "Chỉ là ngủ không ngon thôi, đừng lo lắng."
"Tôi sẽ về sớm thôi."
Điền Chính Quốc không tin, cậu cũng không chờ được.
Thật ra cả ngày Kim Thái Hanh đều rất mệt, vì muốn nhanh chóng được gặp Điền Chính Quốc, hắn bảo viên nghiên cứu tăng cường độ tinh lọc pheromone lên, nhưng loại chuyện thế này cần phải từ từ, nếu tăng tốc độ sẽ làm thân thể hắn không thoải mái.
Hắn mệt mỏi nằm trên giường.
Hắn hơi mơ hồ ngủ một lát, âm thanh mở cửa lại đánh thức hắn, hắn chậm rãi mở to mắt, nghĩ có lẽ người của viện nghiên cứu lại muốn làm gì đó hắn.
Mới vừa nhìn về phía bên kia, hắn liền dừng lại.
Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Omega đứng phía sau nhân viên nghiên cứu kia.
Là Điền Chính Quốc.
Hắn mới vừa làm tinh lọc, độ dày của pheromone tuy cao nhưng tạm thời sẽ không phải không thể khống chế.
Vì thế hắn đi tới trước mặt Omega: "Sao em lại tới đây?"
Nhân viên nghiên cứu gật đầu với Kim Thái Hanh, xoay người đi ra ngoài.
Điền Chính Quốc không trả lời hắn mà hỏi: "Mấy ngày nay... anh vẫn luôn ở đây sao?"
Kim Thái Hanh gật đầu.
Biểu cảm của Omega có vẻ rất khổ sở, lúc cậu mới vừa theo nhân viên nghiên cứu đi vào đây đã đứng ở bên ngoài nhìn Kim Thái Hanh một lúc lâu, bởi vì phòng này có một mặt kính lớn, có thể nhìn thấy toàn cảnh bên trong.
Trừ bỏ lớp kính pha lê này, toàn bộ đều là tường, giường màu trắng, bên cạnh còn đặt rất nhiều thiết bị y tế, giống như căn phòng giam giữ thành phần nguy hiểm vậy.
Cậu rũ mắt: "Là trợ lý nói cho tôi biết anh ở đây, vì thế tôi đến đây tìm."
Nhân viên nghiên cứu phát hiện trên người cậu có mang theo pheromone của Kim Thái Hanh thì kinh ngạc, lập tức biết được mối quan hệ giữa cậu và Kim Thái Hanh nên mang cậu vào bên trong.
Trên thực tế thì hiện giờ Kim Thái Hanh đánh dấu Điền Chính Quốc, vậy pheromone của Điền Chính Quốc rất có tác dụng điều trị với Kim Thái Hanh, nhưng Kim Thái Hanh thà rằng đi làm tinh lọc không khỏe cho thân thể cũng không muốn Điền Chính Quốc đến đây.
"Sao anh không nói tôi lại đây để giúp anh chứ?"
Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn cậu: "Em sẽ sợ."
Lúc hắn mở mắt ra nhìn thấy Điền Chính Quốc, hắn còn cho rằng đầu óc mình không rõ, xuất hiện ảo giác, mãi đến khi hắn ngửi được mùi hương cam cúc quen thuộc.
Hắn rất muốn ôm chặt Omega vào trong ngực mình, nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì trước đó hắn đã làm tổn thương cậu.
Hắn không hề muốn để Điền Chính Quốc sinh ra sự sợ hãi đối với mình.
Nhưng Omega lại nhìn chằm chằm hắn một lát.
Thật ra đến bây giờ khi nhớ đến chuyện ngày hôm đó cậu vẫn rất sợ hãi, Kim Thái Hanh mất đi khống chế, khoang sinh sản như bị xé rách.
Nhưng nhìn Kim Thái Hanh như thế này, cậu vẫn mềm lòng, cậu thừa nhận mình cứ như một kẻ ngốc tình nguyện tha thứ cho người mình yêu mà chẳng cần lý do.
Cậu duỗi tay ôm lấy Kim Thái Hanh.
Người đàn ông đơ cứng.
"Chỉ tha thứ cho anh một lần thôi." Hắn nghe Omega trong lòng rầu rĩ nói.
Trái tim như bị tạm dừng, bị thứ chặn lại đến sắp tràn đầy, chuẩn bị tràn ra ngoài rồi.
"Sẽ không có lần sau." Hắn mở miệng.
Điền Chính Quốc liền cứ như vậy chôn mặt trong lòng hắn, một lúc lâu sau cũng không muốn buông ra, Kim Thái Hanh lo cậu thở không nổi, bóp sau cổ cậu kéo cậu ra, thấy gương mặt Điền Chính Quốc hồng hồng, lời nói cũng không rõ: "Anh thơm quá..."
Có lẽ cũng không biết mình nói ra lời nói si mê như vậy.
Kim Thái Hanh không nhịn được thở dài, sau khi đánh dấu xong cũng chưa cho cậu pheromone, cậu bây giờ đang thèm.
Hắn ngồi xuống ghế, kéo Omega ngồi xuống đùi mình, liếc mắt đến một bên theo dõi, đưa lưng về phía đó, giấu Omega kín mít vào trong ngực mình, sau đó nâng mặt Điền Chính Quốc hôn lên môi cậu.
Điền Chính Quốc ngay lập tức ngửa đầu ra đưa đầu lưỡi cho hắn.
Thấy cậu cũng không khó chịu, Kim Thái Hanh mới ngậm lấy lưỡi cậu.
Vì phòng ngừa Kim Thái Hanh mất khống chế, phòng điều khiển lúc nào cũng có người trông coi, giờ phút này bọn họ tuy rằng biết Kim Thái Hanh đang thân mật cùng với Omega vừa rồi, nhưng cũng chỉ có thể nhìn đến hai chân quấn bên eo Kim Thái Hanh, lâu lâu còn run rẩy vài cái mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co